Drei

"Tình yêu giống như ánh sáng thoáng qua , bạn có nắm bắt được nó thì thời gian cũng rất ngắn ngủi ... người không nắm bắt được thì sẽ luôn không nắm bắt được . Còn người nắm tay bạn cả đời , không cần bạn phải nắm lấy , anh ta sẽ liều mạng giữ lấy , sẽ để lại ánh sáng Vĩnh hằng trong lòng bạn ."

____________________________________
               \bachbachd updated a newpost/

♡67,894
bachbachd : I noticed you .....

\ Bachbachd turned off commenting/

____________________________________
                                  ~Bé yêu ~
8:45 pm

Bé yêu
Đang làm gì đó ?

Linh Linh
Đang trên giường nè

Linh Linh
                                      ▶️ ._________ 00:6
                         " Gọi tui có chuyện gì không vậy"

Bé yêu
▶️ ._______ 00:7
" Không có chuyện thì không được gọi à ?"

Linh Linh
Không 😌

X Đã Xem

Linh Linh
▶️ ._______________00:30
" Ơ đùa thôi , thì chỉ đùa thôi bé yêu đừng giận đừng giận tui nha"

Linh Linh
▶️ .___ 00:2
" Bé yêu ơi"

Bé yêu
Đây

Bé yêu
▶️ ._____00:6
" Nhớ lời hôm nay tao dặn chưa"

Bé Yêu
▶️ .______00:4
" Bố mẹ về chưa"

Linh Linh
                    ▶️ .________ 1:00
" Nhớ rồi thưa bé yêu . Ba mẹ chưa về , ba mẹ cùng Ma kết đi làm thủ tục chưa có về .Tao cũng không quan tâm lắm , không chờ ba mẹ về tao đã bò lên giường năm luôn"

Linh Linh
                     ▶️ ._________ 00:10
" Bé yêu xem danh sách lớp chưa , bé yêu lớp nào vậy"

Bé yêu
12A1

                                              Linh Linh
                                ▶️ .__________00:20
"  Hu Hu bé yêu với mình cách nhau xa quá
cách nhau một dãy học liền"

                                           Linh Linh
                                   ▶️ .________00:2
                                           " Haizz"

Bé yêu
▶️ .________00:8
" Nào nào thở dài cái gì đến giờ ăn trưa
tao sang nha"

            Bé yêu make a video call for you

                                

"Alo Linh Linh"

                                                                 "Há"

                                  .............

                           video call ended

                                    10:30 pm
Bé yêu
Thôi ngủ sớm đi mai còn đến trường
khai giảng nữa
                                                         Linh Linh
                                       Oki ! Bé yêu ngủ ngon
                                                  Yêu bé ❤️
Bé yêu
Ừ . Ngủ ngon !

X Đã Xem

_________________________________

Mùa hè tháng chín ở Bắc kinh có chút luyến tiếc rời đi.Gió mang theo sức nóng còn vương lại trên vạn vật cỏ cây.
Bên ngoài hội trường sáng ngời, bên trong lại nghe tiếng hoan hô rúng động đèn đuốc sáng trưng.

Tôn Cự Giải ngồi ở hậu đài ngáp vài cái, mí mắt trên mí mắt dưới dính vào nhau.
Nghỉ hè hai tháng rưỡi quá thoải mái, cô dưỡng thành thói quen ngủ trễ dậy trễ, hai ba giờ sáng mới ngủ, mười hai giờ trưa mới rời giường là chuyện bình thường. Bữa sáng và bữa trưa xem như một.
Ngày qua ngày thói quen sinh hoạt xấu này làm cô quên cả việc học hành.
Hậu quả chính là cô đến trễ trong ngày khai giảng.
"Sao em không viết gì cả? Tại sao em không viết nó trước chứ" Tôn Tự Phi quát
Hiệu trưởng bên cạnh nóng nảy, đi qua đi lại lẩm bẩm linh tinh.
Giọng lẩm bẩm kia như bài hát ru, thức suốt đêm làm Cự Giải. muốn không ngủ cũng không được.
Gật gà gật gù một chút bỗng đầu cô bị ngã qua một bên bị một bàn tay đỡ đầu cô dậy, cô ngẩn lên nhìn về phía bên cạnh, người đẩy đầu cô hơi nhíu mi lại với bộ dáng cảnh cáo.
"Không được ngủ, mau viết đi." Tôn Tự Phi nói giọng ra lệnh.
Hiệu trưởng nhìn về phía Tôn Tự Phi , trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ: "Anh Tôn, xác thật cái này là trách chúng tôi không nói rõ với bạn học Tôn , năm rồi khai giảng sẽ có một người lên đài nói chuyện, năm nay các thầy giáo cũng sơ sót, chậm chạp chưa quyết..."

Ai có thể ngờ rằng năm nay có đến hai có tận hai người điểm cao nhất khối .
Mười mấy năm nay lễ khai giảng ở Nhất Trung cũng chưa có chuyện này xảy ra, thông thường chỉ cần chọn người thi đứng đầu lên đọc diễn thuyết là xong.
Các thầy cho cả hai cùng lên đọc diễn thuyết, trước hết hai người đứng đầu khối đều phải viết bản thảo, ai viết hay hơn sẽ được chọn để đọc.
Không ai ngờ rằng hai người này là hai đứa trẻ lười.
Tôn Cự Giải  thì không viết, mà một người đứng đầu khác thì bây giờ còn chưa tới.
Hiệu trưởng đấm ngực dừng chân, hiện tại học sinh càng ngày càng không được! Học tập không có một chút tính tích cực nào!
"Hiệu trưởng, thật sự là ngại quá, em gái tôi nghỉ hè ở nhà quá thoải mái nên chưa kịp phục hồi tinh thần lại."
Hiệu trưởng lại nhớ tới năm đó khi ông đọc sách, rạng sáng bốn giờ đã dậy.Nhưng ngoài miệng vẫn là lý giải nói: "Bình thường thôi, hiện tại bọn trẻ đều như vậy."
Tôn Cự Giải xoa xoa đôi mắt viết bản thảo, lâu lâu che miệng ngáp một cái, bộ dáng chịu đựng sự buồn ngủ tới thật sự là đáng thương.
Hai mắt có quầng thăm nhìn rất là rõ ràng, hiệu trưởng thở dài: "Gọi tới đây một cô giáo giúp bạn học Tôn trang điểm đi."
"Làm phiền hiệu trưởng."
"Không có việc gì."
Hiệu trưởng rời đi, Tôn Tự Phi mới thở dài: "Nếu không phải hôm nay ba gọi điện thoại cho anh, anh thật đúng là không biết em vẫn còn nằm ngủ ở nhà."
Anh đến công ty, uống được một nửa ly cà phê trợ lý pha cho, bỗng ba của Tôn Cự Giải đang đi công tác xa gọi tới. Kêu anh về nhà nhìn xem Tôn Cự Giải có phải hay không còn ở nhà ngủ, hôm nay là ngày khai giảng, không thể để cô đến trễ.
Về nhà hỏi dì giúp việc, quả nhiên là đang ngủ.
"Rốt cuộc tối hôm qua em làm cái gì hả?" anh hỏi.
"......" Tôn Cự Giải giả chết.
Trước khi đi ngủ cô tâm trạng của cô rất hồi hộp và hạnh phúc vì được học cùng với cậu ấy . Để tâm trạng bất hồi hộp nên cô định đọc truyện ngôn tình một chút, kết quả càng xem càng hăng hái, nói là xem xong chương này sẽ ngủ, ngón tay xem xong một chương lại lật tới chương tiếp.
Chờ đọc xong thì bình minh cũng tới luôn.
Tôn Tự Phi biết là hỏi không ra được lí do, đành phải thay đổi chủ đề: "Vậy em không biết viết bản thảo như thế nào hay sao mà đợi đến giờ này ngồi đây?"
"Không ai báo với em, em nghĩ là chọn một người khác diễn thuyết, em liền không viết." cô lẩm bẩm lầm bầm, lòng tràn đầy ý không muốn.

Đầu gục nằm trên bàn, hai má hơi hơi phồng lên. Tôn Tự Phi dở khóc dở cười, vỗ vỗ lưng cô: "Ngẩng đầu ưỡn ngực lên, em bị cận thị à? Anh đi mua bữa sáng cho em, ngoan ngoãn ngồi viết đi."
"Anh ơi." Cô ngẩng đầu nhìn hắn: "Em muốn ăn Dimsum."
"Biết rồi."
Sau khi Tôn Tự Phi đi không đến hai phút cửa phòng lại bị mở ra. Là một giáo viên
" Em , viết xong rồi ư?"
Tôn Cự Giải lắc đầu: "Chưa ạ"
Cô giáo bưng chén nước cho cô, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ: "Tình huống năm nay thật là từ lúc chào đời tới giờ lần đầu tiên cô thấy đấy, tưởng rằng việc đọc diễn thuyết khẳng định không thành vấn đề, kết quả hai người đều chưa viết."
Tôn Cự Giải cũng có chút áy náy, hỏi: "Cô ơi, bạn kia có đến không?"
Cô giáo nhún nhún vai: "Cô nghĩ là không đâu, thầy có gọi cho ba mẹ cậu ta, nhưng cũng không biết rốt cuộc có thể tới hay không, Em vẫn là mau viết đi."
Cô uhm một tiếng, cúi đầu tiếp tục viết.
"Bất quá hai người thật sự rất có duyên phận." Cô giáo cười tủm tỉm: "Thành tích khảo Khí giống nhau, trong tên cũng có âm giống nhau .
Tôn Cự Giải biết người kia, ở trên bảng thông báo ngoài cổng lớn, tên của cô và cậu cùng nằm song song ở vị trí đệ nhất trên bảng vàng.
"Chắc em cũng nghe nói học sinh này rồi nhỉ em ý với cô bạn thanh mai của mình rất nổi tiếng trong trường , học sinh này rất thú vị." Cô giáo ngồi ở bên người cô, lải nhải nói: "Trong nhà có tiền, người lớn lên cũng đẹp, cho nên rất nhiều người tự nguyện theo sau cậu ấy, cứ hai ba ngày lại bị gọi phụ huynh.Mọi người ở trường không ai không biết cậu ấy."

Tôn Cự Giải bĩu môi: " Nghe nói cậu ta rất thân với bạn học Chu ạ ?"
Cô giáo cười gật đầu: " Chắc em không hay để ý mấy chuyện này . Nhưng hai học sinh đó dính nhau như sam vậy . Mà cô cũng phải công nhận hai em ý rất xứng đôi"

Tôn Cự Giải nghe Cô giáo nói như vậy, tức khắc cảm thấy mình và cậu ấy không có điểm gì xứng đôi cả .Nhưng không sao cô sẽ cố gắng để bản thân tốt hơn để xứng đáng với cậu .

Cô Giáo lại cùng cô dặn dò vài câu rồi rời đi.
Xung quanh yên tĩnh, một chút tạp âm cũng không có, chỉ có âm thanh của chiếc bút nước chà xát trên giấy.

Ở thời điểm cực kỳ buồn ngủ, bất luận là âm thanh gì cho dù là rất to cũng không cảng trở người ta muốn chìm vào giấc ngủ.
Tôn Cự Giải cũng không biết cô như thế nào lại ngủ mất.

____________________________________

Cô ngủ bởi vì thanh âm cọ xát của bút và giấy thì cũng chính vì nó mà tỉnh lại.
Lần nữa tỉnh lại, ánh sáng của chiếc đèn huỳnh quang trên trần chiếu vào mắt cô, Tôn Cự Giải ghé vào trên bàn, ra sức nhắm mắt mở mắt thích ứng.
Ngoài âm thanh cọ xát của giấy hình như còn có tiếng hít thở rất nhỏ.
Tôn Cự Giải xoay người, trong mắt hiện lên cánh tay phải thon dài.
Ngón tay cầm bút nước của cô, viết tiếp một nửa bản thảo mà cô đã dừng.
Cô chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.
"Rốt cuộc tỉnh rồi sao?"
Thanh âm lười biếng vang lên, lại ngăn không được giọng điệu mát lạnh sạch sẽ.
Hai tay cô dùng gối đầu lúc này đã buông xuống, chỉ có ánh mắt dần dần ngước lên.
Thiếu niên anh tuấn đang ngồi ở bên cạnh, cúi đầu nhìn cô.
Ăn mặc đồng phục giống cô, cổ áo sơmi mở một cút, chiếc cà vạt đen treo ở trên cổ cũng có chút lỏng lẻo.
Tóc tai hơi loạn, híp đôi mắt chưa tỉnh, nhưng đôi đồng tử đen kia gặp ánh sáng chói lọi làm cô nháy mắt thanh tỉnh.
Thấy cô không có phản ứng, cậu buông bút dùng tay phải chống cằm, nghiêng đầu nhìn.
Khóe môi hơi hơi giơ lên, cười như không cười.
"Mới ngủ dậy nên còn choáng váng à?"
Cậu so với ảnh chụp trên bảng thông báo còn đẹp hơn nhiều, mắt ngọc mày ngài, mi thanh mục tú, cho dù là bộ dáng lười biếng như vầy, cũng làm người ta không dời mắt được.
Là Lâm Thiên Yết
Tôn Cự Giải ngồi dậy, trong lòng suy tư rốt cuộc lúc nãy mình là ngủ như thế nào vậy.
Thiên Yết hỏi xong hai vấn đề liền không để ý cô nữa, Tôn Cự Giải đem đầu lặng lẽ thò lại gần, phát hiện tờ giấy đã tràn ngập chữ viết.
Mấy trăm chữ đầu là cô viết, còn xem như tinh tế, nhưng tới mặt sau, liền biến thành lối viết hiện đại quanh co khúc khuỷu như con giun.
Chữ của cậu và cô khác nhau, nét bút của cậu dứt khoát lưu loát, cô lại uyển chuyển dịu dàng.
Cô nuốt nước miếng: "Đồng học, cảm ơn cậu a."
Tóc Tôn Cự Giải bị rối, đồng thời trên mặt hiện vài vết hồng nhạt vì tư thế ngủ lúc nãy.
Người tuy rằng đã tỉnh, nhưng trong ánh mắt còn mang một tầng hơi nước.
Thiên Yết nhướng mày nhìn cô một cái, lại cúi đầu viết xuống hai chữ cuối cùng.
"Viết xong rồi." Thiên Yết đem giấy đưa cho cô.
Tôn Cự Giải mới vừa tiếp nhận giấy, đang chuẩn bị cảm ơn lần nữa, kết quả Thiên Yết liền ghé vào trên bàn nhắm mắt ngủ, quá trình không đến hai giây.
Cô ngẩn ra, đẩy đẩy bả vai Thiên Yết.
Thiên Yết uhm một tiếng, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn: "Làm cái gì?"
Tôn Cự Giải  cúi đầu nhìn cậu: "Cậu không chuẩn bị lên đài sao?"
Thiên Yết dựng thẳng eo, nhìn chằm chằm cô vài giây, một lúc sau biểu tình bắt đầu trở nên thú vị: "Không phải cậu lên sao?"
"Tớ chỉ là hỗ trợ viết bản thảo, không phải lên đài diễn thuyết." Đôi mắt Tôn Cự Giải  kiên định, đứng dậy sửa sửa váy ngắn trên người: "Tớ đi trước, cậu nhanh lên đài đi."
Tôn Cự Giải sắp sửa rời đi liền bị người kia kéo cánh tay.
Cô kinh ngạc quay đầu lại, Thiên Yết không biết khi nào đã đứng lên, nhìn xuống cô.
Cô gái trước mắt, ra dáng nghiêm chỉnh mặc dù là đang thoái thác trách nhiệm.
"Ảnh chụp treo ở cổng lớn gần một tháng, chỉ cần không mù ai cũngcó thể thấy hai ta giống như là chụp ảnh kết hôn, cậu cảm thấy tớ có thể không quen biết cậu sao?..." Thiên Yết thoáng cúi đầu, một đôi con ngươi sáng tỏ, đồng tử màu đen phản chiếu hình ảnh của cô.
Cậu cười như không cười nhìn cô, cùng với bộ dáng lười biếng lúc nãy hoàn toàn bất đồng.
"...Tôn Cự Giải đồng học."
Gằn từng chữ một, cuốn lưỡi phát âm chuẩn rõ ràng đọc ra tên cô.
Thì ra bọn họ đều là biết nhau.
"Đêm qua tớ chơi game tới hừng đông, hôm nay bị mẹ túm lại đây, bản thảo tớ cũng viết một nửa, cậu liền đưa Phật đưa đến tây thiên, lên đài đọc đi."
Quả thực là hai người cùng lí do ngủ nướng mà thoái thác.
Bỗng nhiên muốn đi WC, Tôn Cự Giải cắn cắn môi, thấp giọng nói: "Thôi được rồi, tớ đi WC đã."
Mới vừa đi hai bước, đã bị cậu nắm chặt cổ áo, giống gà con bị đè lại.
Thình lình bị tình huống như vậy tập kích cô sợ tới mức khẩn trương hai chân run rẩy không vững, nước trong bụng càng muốn trào ra mãnh liệt.
Tôn Cự Giải  đỏ mặt giật giật thân mình: "Cậu buông tớ ra."
Thiên Yết ngữ khí trầm thấp, tựa hồ có chút phẫn nộ: "Vừa mới nói đồng ý hiện tại lại muốn chạy?"
Thiên Yết Dật lấy thân cao làm ưu thế, Tôn Thiên Yết không tránh ra được.
Thừa lúc Thiên Yết đắc ý sơ suất, cô linh hoạt vuột áo khoác cởi xuống dưới, Tôn Cự Giải hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái, xoay người liền hướng cửa mà chạy.
Trong tay cầm áo khoát Tôn Cự Giải , Thiên Yết thật không phản ứng kịp tình huống như thế này.
Tôn Cự Giải chưa kịp mở cửa, thì cánh cửa đã bị mở ra.
Một nam một nữ chuyện trò vui vẻ đi vào tới.
"Tôn Cự Giải nhà cậu thật ưu tú a"
"Đâu có đâu có, Thiên Yết nhà cô mới là ưu tú ạ."
"Thiên Yết nhà chúng tôi, tuy nói lớn lên có chút dáng vẻ tốt, nhưng chính là quá hướng nội, đối mặt con gái không biết uyển chuyển."
"Ha hả, bình thường thôi, Cự Giải cũng hay thẹn thùng lắm ạ."
"Khẳng định hai đứa nói chuyện cũng không dám cho xem."
"Đúng vậy."
Nhìn tình huống khen tặng đối phương như vầy thôi, kỳ thật gợn sóng nổi lên bốn phía.Hai nhà nhìn cảnh trước mắt yên tĩnh, biểu tình trở nên có chút phức tạp.Đóng cửa phòng lại, thấy cậu nam sinh kia trong tay cầm áo khoác nữ sinh, nữ sinh thì đầu tóc rối loạn, mặt đỏ hồng, ngực hơi hơi phập phồng.
Trông mờ ám như vậy, thực làm người ta hiểu lầm.
Tôn Tự Phi mặt âm trầm không nói chuyện, mặt người phụ nữ kia thì giống chiếc đèn nê-on, một chút màu hồng rồi một chút lại màu xanh, cuối cùng biến thành màu tím.
Người phụ nữ vén tay áo lên hung hăng hướng tới phía Thiên Yết.
"Tiểu vương bát đản! Chưa đủ lông đủ cánh mà đi học lại cởi áo nữ sinh hả! Linh Linh mà nhìn thấy thì sao ? Con bé  sẽ rất giận cho coi .Xem mẹ thu thập con như thế nào!"
Thấy cảnh nghìn cân treo sợi tóc, Tôn Cự Giải vội vàng đi lên trước tới ngăn mẹ Lâm lại: "Dì a, đây là hiểu lầm thôi."
"Con muốn đi WC, cậu ấy không cho con đi, quần áo là con chủ động thoát ra."
"......"
"......"

____________________________________

"Làn da em thật tốt, phấn nền đánh mỏng một chút là được."
Nữ giáo viên nâng mặt Tôn Cự Giải lên, ôn nhu nói.
Tôn Cự Giải gật đầu: "Đều nghe theo cô ạ."
Nữ giáo viên nâng eo, mắt lại nhìn Thiên Yết ngồi bên cạnh.
Thiên Yết trừu khóe miệng: "Cô dậm phấn đậm một chút giúp em."
"... Được." Bằng không dấu bàn tay trên mặt thật đúng là che không được.
____________________________________
Lễ khai giảng đã qua nữa buổi: "Các bạn học, kế tiếp chúng ta hoan nghênh đại diện học sinh  lên phát biểu, Thiên Yết...?"
Chủ Nhiệm Giáo Dục đang nhìn bản thảo chương trình, nhất thời cảm thấy kỳ quái.
Trên đài Chủ Nhiệm Giáo Dục sửng sốt tại chỗ, dưới đài tân sinh viên ríu rít thảo luận đánh vỡ sự yên tĩnh
"Năm nay có tận hai người đại diện khối 12 sao "
"Đúng vậy, chắc là người trước người sau lên đài."
Chủ Nhiệm Giáo Dục ho nhẹ một tiếng, ngăn các bạn học tiếp tục phỏng đoán: "Các bạn học yên lặng một chút, kế tiếp chúng ta hoan nghênh đại diện học sinh năm ba , Lâm Thiên Yết đồng học cùng Tôn Cự Giải đồng học lên đài phát biểu cảm nghĩ, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào."
Các học sinh mới và học j sinh cũ vào ngày khai giảng đầu tiên đều đã thấy hình ảnh hai người trên bảng thông báo.
Năm rồi chỉ có một năm nay tận hai người. Hình ảnh hai người mặc đồng phục trên mặt treo nét cười nhạt, được chiếu lên màn hình led to. Giống như thông cáo đăng ký kết hôn.
Dưới đài giọng tấm tắc khen nổi lên bốn phía, chưa bao giờ có cả hai người lên phát biểu trong buổi lễ khai giảng cả. Có một vị thầy giáo mang lên một cái microphone, đây là thật muốn hai người cùng nhau nói qua một chiếc microphone sao.
Hội trường một lần nữa khôi phục yên tĩnh, loa phát thanh truyền đến tiếng giày da lộc cộc đạp lên sàn gỗ
Từ một bên màn che một nam sinh bước lên đài.
Dưới đài phát ra một trận kinh hô.
Nam sinh mười bảy tuổi dáng người mảnh khảnh nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ phóng khoáng, đồng phục áo sơmi trắng quần tây đen, tuấn tú lại mang dáng vẻ trưởng thành.
Cậu cúi đầu, mặt mày tinh xảo, môi mỏng hơi cong lên. Là Thiên Yết.
Thiên Yết ở sơ trung danh tiếng không hề nhỏ, tham gia các loại ngành học thi đua, nên Cao Trung danh tiếng của cậu lại không hề giảm mà còn tăng lên hơn phân nửa các phụ huynh thảo luận rằng vị trí đệ nhất Cao khảo năm nay chính là của cậu.
Chờ microphone đến trước mặt Thiên Yết, cậu dịch sang bên kia đài nhìn về phía màn che.
Không ai phát hiện ra ý cười như có như không vương trên khóe môi cậu đã biến mất.
Chờ hình bóng của một người khác bước lên đài, dưới đài bọn học sinh mới trên mặt biểu tình trở nên phi thường thâm ý.
Vị này cũng mặc đồng phục áo trắng váy ngắn màu đen, đôi giày da mang trên chân trắng nõn bóng loáng. Cô gái tóc đuôi ngựa, tóc mái phất phơ. Trang điểm nhẹ nhàng, môi anh đào phấn nộn, vành môi trên có nốt ruồi son nhỏ như hạt châu, kiều diễm động lòng người.
Các học sinh ngồi ở hàng đầu nhìn được rõ ràng nhất.Người ta nói khi ông trời đóng một cánh cửa này lại thì sẽ mở cánh cửa khác ra cho mình, nhưng đối với hai người này thì không những mở tất cả các cánh cửa chính ra mà còn khuyến mãi thêm cửa sổ pha lê nữa.
"Xem người thật việc thật có cảm giác hưng phấn hơn khi nhìn ảnh chụp..."
Tớ cũng cảm thấy vậy... có phải tớ đang xem phim ngôn tình vườn trường không nhỉ..."
Thiên Yết thoáng để sát vào microphone, giọng thiếu niên vang sang sảng.
"Kính thưa các thầy cô, các bạn đồng học thân mến, chào mọi người, em là đại diện học sinh khối năm ba , Lâm Thiên Yết."
Đến Tôn Cự Giải lên tiếng, âm điệu cao hơn, thanh thúy du dương hơn.
"Em cũng là đại diện học sinh năm ba, Tôn Cự Giải ."

... Hả, còn có thể như vậy sao, mỗi người một câu.

"Lại một mùa khai giảng nữa lại đến, chúng ta hân hoan cùng nhau nghênh đón một năm học mới "

Nói xong câu đó, Thiên Yết lùi ra phía sau một bước nhỏ.

Tôn Cự Giải nói tiếp: "Chúng ta cùng nhau cố gắng ôn thi học tập thật tốt để vào trường đại học mà chúng ta hằng mong ước , các em học sinh khoá dưới thì hãy cũng nhau tận hưởng những giây phút ba năm này bên nhau và không quên nhiệm vụ học tập để không phải hối tiếc điều gì cả "

Sau đó Tôn Cự Giải lùi ra phía sau, Thiên Yết bước lên trước.

"Chúng ta sẽ ở chỗ này, vượt qua năm cuối cấp , vượt qua ba năm quý giá nhất cuộc đời!"
Môn ngữ văn của hai vị hẳn là đều không tồi, tiếng phổ thông rất chuẩn, ngữ khí đầy nhịp điệu, chứa đầy cảm tình.

"Phốc --"

Cũng không biết dưới đài là ai bật cười trước, tiếp theo một người cười trăm người cười, tất cả mọi người đều bắt đầu cười.
Hai người đứng ở trước microphone, mỗi người một câu, không ai giành câu của ai.
Giống như hai người dẫn chương trình mừng xuân cuối năm, lại có chút giống như hai vai diễn trong một tuồng kịch.
"Hôm nay chúng ta lấy Nhất Trung làm cao ngạo, ngày mai Nhất Trung lấy chúng ta làm vinh dự!"
Hai người đồng thời đối với microphone nói ra một lời thề trang nghiêm như vậy, chỉ thiếu điều tay trong tay tim liền tim hướng Hoàng Hà mà nói.

"Được!"

Tiếng vỗ tay bùng nổ như sấm, thậm chí có học sinh huýt sáo, dưới đài phản ứng nhiệt liệt, bài phát biểu thành công.
Hiệu trưởng rưng rưng, dưới đài bọn học sinh từ trong cơn buồn ngủ mơ màng bừng tỉnh hưởng ứng, không nghĩ tới năm nay loại phát biểu sáng tạo này lại ngoài ý muốn mà thành công.
Hy vọng năm tiếp theo cũng sẽ có hai vị như năm nay.
Sau khi lễ khai giảng kết thúc, Tieba Nhất Trung , cùng ngày xuất hiện một cái bảng tin.

học sinh năm ba cao trung muốn nghịch thiên vì giá trị nhan sắc quá cao 】

Bài viết chính là hình ảnh một cặp nam thanh nữ tú, ăn mặc đồng phục đứng trước microphone chậm rãi mà nói, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ tự tin loá mắt.

thật ra dáng

này có phải Lâm Thiên Yết không vậy mng , đấy có phải học trưởng nổi tiếng của trường không ạ

chuyện gì đây? Tớ là học đệ của cậu ấy, tớ cho rằng cậu ấy sẽ xuất ngoại du học chứ = =

[ Người ta không xuất ngoại đâu . Người ta còn ở lại bên cô bạn thanh mai của mình nữa chứ ]

các cậu đều chỉ quan tâm đến nam sinh sao? Này là một bên là trai tài một bên là gái sắc, đều là giai cấp tư bản chủ nghĩa

[ Học 2 năm ở đây đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy đằng gái đấy . Đằng gái ẩn mình kĩ quá ]

trả lời lầu 105, nữ sinh này cùng tớ học chung, các cuộc thi tham gia cũng không phải ít

Cũng có người không bình tĩnh trả lời:

ngọa tào,học lớp nào đây!!!!!!

xin hỏi đây là bản tiểu thuyết ngôn tình thần tiên nào vậy!!! Cầu tên!!

Này cầu bọn họ sớm thành đôi!

nhìn bọn họ, nhìn lại chính mình, thật không công bằng】

a a a a nam sinh nhan sắc quá xuất sắc!!! 】
____________________________________
Căn cứ vào thứ tự xếp hạng tuyển ra của hai ban tự nhiên và xã hội một trăm người điểm cao nhất vào hai lớp trọng điểm của hai ban . Hưởng thụ đãi ngộ học tập như địa ngục, hướng mục tiêu đến trường đại học top đầu cả nước.

Các lớp thông thường khác mỗi tháng thi một lần. Riêng lớp trọng điểm nửa tháng thi một lần. Đề thi là do chủ nhiệm ra đề, một khi thi điểm thấp chênh lệch so với điểm bình quân của cả lớp tức khắc bị phân vào lớp bình thường.

Các bạn học đối lớp trọng điểm chỉ có sợ hãi.

Ngày có điểm thi phân lớp, Tôn Cự Giải đứng đầu. Nhưng cô lại chọn Ban Tự Nhiên

Chỉ xét ba môn, môn toán của Tôn Cự Giải kém Thiên Yết mười điểm, nhưng là Môn hoá cùng vật lí đều do cô ăn mày nên so Thiên Yết cao hơn nửa điểm, cho nên tổng thành tích là cao nhất.

Khi học quân sự hồi năm nhất cô được xếp ngồi với cô bạn Cao Nguyệt Vĩ ,bởi vậy vẫn là được xếp cùng lớp với cô bạn ấy. Đến tận năm ba cao trung rồi mà hai người vẫn được xếp Trung một lớp.

"Cự Giải , chính là nơi này."

Cao Nguyệt Vĩ nắm tay cô đứng ở cửa phòng học.
Hai người đi vào phòng học, lớp học đang ồn ào bỗng lập tức liền yên tĩnh lại.
A, đây chẳng phải là đối thủ của Thiên Yết, ngồi vững ở vị trí đầu trong kì thi phân lớp đó sao
Mặc đồng phục màu lam, hai nữ sinh, một cao một thấp, lớn lên đều rất hoạt bát.
Một người lớn lên đẹp tinh xảo, một người lớn lên đáng yêu, là hai tiểu mỹ nhân phong cách hoàn toàn không giống nhau.
Tôn Cự Giải chớp mắt, ngữ khí hài hước: "Chào mọi người."
Mọi người đáp trả, Cao Nguyệt Vĩ lôi kéo ống tay áo Tôn Cự Giải : "Cự Giải, ở đó có hai chỗ trống."
Các chỗ xung quanh đều có người. Tôn Cự Giải liếc mắt một cái liền thấy được chỗ trống phía sau đó là Thiên Yết đang ghé vào trên bàn chơi di động.
Thiên Yết lười cả việc giương mắt nhìn cô, chỉ một lòng chơi di động.
Chờ Tôn Cự Giải đi đến chỗ ngồi mới phát hiện Thiên Yết chiếm một khoảng không gian rất lớn, cái bàn dịch lên trước làm cô căn bản là không thể ngồi vừa.
Cô gõ gõ bàn cậu, không phản ứng.
Lại gõ xuống hai cái, vẫn là không phản ứng.
Cao Nguyệt Vĩ lạnh run kêu một tiếng Thiên Yết tên, Thiên Yết lười nhác nâng mắt, nhìn hai nữ sinh.
"Hửm, có chuyện gì."
Sau đó tiếp tục đem hai nữ sinh trở thành người vô hình, chuyên tâm chơi di động.
Cao Nguyệt Vĩ nhỏ giọng nói: "Nếu không chúng ta tìm chỗ khác ngồi đi?"
Tôn Cự Giải hơi hơi mỉm cười: "Ngồi ở đây đi."

Cao Nguyệt Vĩ còn muốn nói cái gì đó, mắt thấy Tôn Cự Giải hoạt động gân cốt, bẻ ngón tay vang lên rớp rớp, sau đó cô một tay đẩy bàn Thiên Yết
Dùng sức đẩy. "Phanh --"
Thiên Yết trở tay không kịp, thân mình bị cái bàn đẩy ngã ra phía sau, cậu vội vàng bắt lấy cái bàn, nhưng ghế dựa lúc này không còn thăng bằng, bang một tiếng, liền mông chạm đất.

"......"

Lớp học ồn ào tức khắc yên tĩnh.Mấy ngày hôm trước ở Tieba phát nhiệt couple này xứng lứa vừa đôi.
Quả nhiên đồng thoại đều là gạt người.
Hai Người này mạnh như hổ. Trong lời đồn ngày khai giảng hai người kia đã có bất hòa, hiện tại xem ra là thật sự.
Thiên Yết ngồi dưới đất, vẻ mặt ngốc ra, không thể tin được chuyện gì vừa mới xảy ra với cậu, chỉ là xương mông thật đau đớn nhắc nhở cậu xác thật là mông ngồi ở trên mặt đất.
"Anh Yết, cậu không sao chứ!" Có người vội vàng lại dìu cậu.
Thiên Yết đột nhiên vung tay, đưa tới xương cùng xoa xoa, kéo khóe miệng quát: "Đừng chạm vào tôi!"
Tô Cự Giải đem cặp sách đặt lên bàn, hướng cậu vươn tay ra.
Ngôn ngữ quan tâm, biểu tình lo lắng: "Thực xin lỗi, tớ không phải cố ý."
Cậu con mẹ nó 1 phần vạn là cố ý!
"Tớ cũng không nghĩ tới cậu béo như vậy, một người chiếm hai ô gạch, vì khích lệ cậu giảm béo, nên miễn cưỡng để cậu ngồi lên ngồi xuống vận động."
Tôn Cự Giải cười rất là thân thiết, không hề khinh thường bộ dáng của cậu.
Nhìn trước mặt mềm mại, Thiên Yết hừ nhẹ một tiếng, đỡ eo đứng lên.
Tôn nghiêm của nam nhân chính là cho dù mông ngã đau, cũng muốn tự bò dậy.

Mọi người không biết bây giờ trong lòng Tôn Cự Giải đang ngào thép " Huhu mình làm vậy cậu ý có giận không nhỉ , chắc không đâu mong là vậy mong là vậy"
Từ nhỏ Tôn Cự Giải đã thích Lâm Thiên Yết đây là bí mật nhỏ của cô
Tôn Cự Giải đã phấn đấu và nỗ lực học tập không ngừng để học cùng lớp với cậu . Cuối cùng năm nay cô đã được toại nguyện vào học cùng lớp với cậu .

*************************************************
Chú thích : Ngày đầu tiên cự giải đã làm một chuyện đề gây ấn tượng với người mình thích đó là đẩy ngã Thiên Yết
Thiên Yết bị mẹ Lâm cho một tát vào mặt vì mẹ Lâm hiểu lầm cậu đã làm gì Cự Giải
Cự giải thích Thiên Yết vì lúc nhỏ cậu đã cứu cô ??
Cự giải có anh trai tên là Tôn Tự Phi
____________________________________
Spoil chap sau :
Học sinh mới chuyển trường ngày đầu tiên , ......làm cho tâm hồn nữ sinh đồng loạt kích động .
Đỗ Sư Tử mắt rời khỏi sách , nhìn chàng thiếu niên đang đi qua lớp học của cô .........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top