Chương 9

Bạch Dương vẫn còn ngẩn ngơ về sự việc ngày hôm qua, tự hỏi lúc đó nó có bị ngu không mà để im cho tên kia muốn làm gì thì làm.

Đó là nụ hôn đầu của nó mà, nghĩ đến mà không khỏi vò đầu bứt tóc. Nhưng nó nào đâu hay biết.

Năm nó 4 tuổi, Thiên Bình 5 tuổi.

Lúc đó là giữa trưa cả trường mẫu giáo chìm trong giấc mơ, Bạch Dương trên tay ôm một con gấu màu nâu không thể vào thẳng giấc ngủ được. Nó bất chợt thấy bóng dáng của một cậu nhóc nào từ ngoài cửa rón rén vào.

Là Thiên Bình, thằng này làm gì ở đây cơ chứ, nó cũng muốn ngồi dậy hỏi lắm nhưng cơn mê man dễ chịu này không cho phép. Cậu bạn nhỏ kia tiến lại gần nó, tưởng sẽ bị cướp mất chú gấu trong tay Bạch Dương ôm chặt nó hơn.

Đến khi cậu nhóc tiến gần lại ngồi cạnh nó, Bạch Dương nhắm chặt mắt lại nó sợ sẽ bị méc cô vì chưa chịu ngủ.

Thiên Bình nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi nó rồi vội vàng đứng dậy chạy đi. Vì tình huống nó xảy ra quá nhanh nên chẳng đọng lại trong Bạch Dương điều gì cả.

Có lẽ Bạch Dương chưa hiểu rõ thế nào là tình yêu là gì nên đối với sự quan tâm đặc biệt của Thiên Bình chỉ đơn giản là bạn bè quan tâm đến nhau thôi.

Nhưng mấy hành động gần đây của cậu cũng đủ để nó biết những điều Thiên Bình làm cho nó không hề đơn giản.

Từ lần cậu chia tay cô bạn gái, là nó biết vì sao rồi. Bạch Dương không ngu ngốc đến mức có người thích nó mà không nhận ra.

Đúng thật như cậu nói, cô gái đó thật sự rất giống Bạch Dương. Trong trẻo, hồn nhiên nhưng tính cách thì khác một trời một vực.

Cô ấy là Linh Đan bạn cùng khoá của cậu, tính tình phải nói cực kỳ tốt, điềm đạm, ăn nói từ tốn chứ không phải kiểu ồn ào như nó.

Lúc nghe tin hai người đó quen nhau, cô cũng không khỏi xuýt xoa cảm thán. Quả thật rất hợp nhau.

Nó cũng là một đứa biết điều, lúc cậu có bạn gái Bạch Dương luôn giữ khoảng cách trên mọi mặt trận. Có khi còn xem như Thiên Bình không có trên đời này vậy.

Nhưng Bạch Dương nào biết Thiên Bình hẹn hò với nhiều cô gái cũng chỉ là vì muốn quên đi nó mà thôi. Nhưng có lẽ hình bóng của nó đã in sâu vào trong tâm trí cậu rồi, ngay cả trái tim cũng vậy.

Còn đối với nó thì lại khác, nó chỉ mới bắt đầu có cảm giác lạ với cậu. Sợ lắm, nó sợ tình bạn trở thành tình yêu lắm.

Trên đời này thật sự có cái được gọi là tình bạn đơn thuần giữ nam và nữ sao ?

Không biết ai như nào chứ đối với nó và Thiên Bình có vẻ là không, cậu thích nó từ rất lâu, rất lâu về trước.

Thích từ lúc nó là con nhóc tóc tém ngắn đến cô thiếu nữ độ tuổi thanh xuân của bây giờ.

Từ thích rồi tình cảm lớn dần theo năm tháng thành yêu, thành thương.

Nhưng không bao giờ cậu dám thổ lộ tình cảm mình cả, sợ nó sẽ ghét bỏ cậu, sẽ rời bỏ cậu. Nên đành chôn giấu tình cảm bấy lâu nay.

Nếu cứ như vậy mãi cũng được, âm thầm bên cạnh nó như một người bạn cũng không sao. Cho đến khi tên đó xuất hiện, Thiên Bình tự cho rằng đó là mối đe doạ của mình.

Sợ một ngày nào đó người ta sẽ đến và mang Bạch Dương rời xa khỏi cậu...

Vì lần qua nhà đó, mà mấy hôm liền nó không dám gặp Thiên Bình hay bà Lan, mỗi lần mà mẹ cậu mở lời muốn mời nó qua nhà ăn cơm , y như rằng tỏ sẽ từ chối hết.

Bà Như mẹ nó cũng được nghe kể lại, thấy khá bất ngờ chuyện của hai đứa. Không ngờ có ngày con gái bà lại có người yêu.

Mấy lần cũng hợp sức với ba trêu nó làm Bạch Dương tái xanh cả mặt. Rồi không biết phải làm gì cho đúng khi gặp lại Thiên Bình, không thể trốn tránh mãi được.

Bạch Dương thẫn thờ đứng tưới mấy chậu lan của ba, nó hết thở dài rồi đến lắc đầu.

"Bé Dương"

Nó giật thót tim, hoang mang ngó người gọi mình thì ra là Ma Kết. Anh tìm nó có việc gì à?

"Kiếm mẹ em hả?" Bạch Dương để bình tưới cây xuống, đi lại gần anh.

"Kiếm em chứ kiếm mẹ em làm gì"

Ma Kết nhìn tổng thể nó, trông cũng rất ra gì. Tuy không được cao, da cũng không được trắng, mặt mũi cứ cho là tạm được. Nhưng sao Bạch Dương lại có nụ cười tươi rói như vậy chứ. Cười hết thấy cả mắt.

"Làm sao, anh muốn hỏi gì?" Nó khoanh tay đứng nhịp nhịp chân, nhìn anh.

"Sắp tới anh có mở quán cà phê, bảo em có gì mời bạn bè đi cùng" 

Bạch Dương trố mắt nhìn anh, mới về nước có mấy tháng mà đã mở hẳn quán cà phê luôn. Giỏi thật a~

"Em có được miễn phí không anh?" Nó lấy ngón trỏ chỉ vào mình, bày vẻ mặt mong đợi.

"Không nha em"

Ma Kết phũ phàng một câu rồi bỏ về, làm nó quê xệ cả mặt.

"Tao bao mày là được mà"

Thiên Bình không biết từ đâu đi đến khoát vai nó, cúi xuống nhìn nó. Bạch Dương không giật mình, nó thục nhẹ khủyu tay vào ngực cậu.

"Nói lời thì giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay''

Thiên Bình bật cười, mỗi lần cậu hứa bao nó ăn hay uống gì thì Bạch Dương cũng nói câu này.

"Bạch Dương nè, thử hẹn hò đi nếu cảm thấy không được thì dừng lại"

Nghe câu này tim Bạch Dương không đập một giây sau đó đập loạn xạ.

Này có được tính là tỏ tình không? Nhưng nếu đồng ý thì trả lời sao mà muốn từ chối thì nên nó như nào??

"Haha giỡn hoài haha" Nó cười mà mặt méo mó

"Giỡn đâu nói thật lòng đấy, hôn thì cũng hôn rồi. Giờ tao...à không anh sẽ có trách nhiệm với em!"

Bạch Dương nghe mà chân tay bủn rủn định bỏ chạy vào nhà thì bị cậu nắm tay giữ lại.

"Bạch Dương, Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này..."

🌻🌻🌻🌻🌻

Mấy cô đoán xem Bạch Dương có đồng ý hay không:)))
Mà tui làm nó đau khổ tí hông, chứ bình yên vậy hông có quen 😌😌










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top