Chương 7

Cái nắng của tháng ba chẳng dễ thương chút nào, cả sào quần áo nó mới phơi cách đây mười phút mà giờ đã khô queo.

Bạch Dương nheo mắt ngước lên nhìn trời, liên tục than trách:

"Aiz Chết tiệt, nắng vậy sao đi chơi"

Lời vừa thốt ra khỏi khuôn miệng, nó liền bị mà cốc cho một cái vào đầu.

"Ngoài chuyện cho ra mày không nghĩ được chuyện khác à?"

Nó chỉ biết mếu máo nhìn mẹ, tuy gần bước sang tuổi 18 rồi nhưng có vẻ nó vẫn còn khá là trẻ con. Nên hay bị mẹ la về mấy chuyện vặt vãnh.

Lúc nãy mẹ Thiên Bình có nhắn bảo nó sang nhà, nghe đâu là hôm nay cậu vào bếp nấu trà sữa. Bạch Dương cảm thấy bất an tên này trước giờ có khi nào vào bếp đâu.

Nó khoác lên người áo khoác váy chống nắng che kín người chẳng khác nào một ninja lead.

Vừa tới cửa nhà chưa kịp chào hỏi, nó đã kịp doạ cho mẹ Thiên Bình thất kinh hồn vía. Vì kiểu ăn mặc không giống ai của mình.

"Dương ơi , nay ăn bận kỳ thế con"

Nó chỉ biết cười hì hì nhìn bà Lan thôi, rồi từ từ lui vào bếp với Thiên Bình.

"Ôi bạn tôi, liệu món trà sữa này uống vô có sao không?" Bạch Dương cố tình khiêu khích cậu để có dịp mách lẻo với mẹ Thiên Bình.

Nhưng trái với những gì nó suy nghĩ Thiên Bình trầm ổn quay sang đưa nó một miếng bánh flan mà cậu đã cất công làm từ sớm.

Bạch Dương hơi đứng hình cái nét dịu dàng này là sao đây, không quen !

"Cái Dương với thằng Bình ở nhà chơi nhé, mẹ có công việc đi tới tối mới về. Bình kiếm gì ăn đoẽ nhé con" Dặn dò công vài câu, bà liền đi thẳng ra ngoài hình như có gì gấp lắm.

"Dương nè, thằng cha hôm trước ở nhà mày là ai vậy?" Thiên Bình vẫn đều tay khuấy nồi trà sữa.

" Sao thấy đẹp trai không hí hí"

*RẦM*

Cậu dùng tay không của mình nhấc nồi nước đang sôi ùng ục kia ra khỏi bếp, để rồi trượt tay cả nồi nước sôi ụp thẳng vào nửa người dưới của cậu.

Bạch Dương hốt hoảng vội vàng kéo cậu ra khỏi đó chạy thẳng vào phòng tắm.

"Mau mau lột quần áo ra" Bạch Dương mở vòi sen ra xịt vào người cậu.

"Điên à?" Thiên Bình giơ tay ra phòng bị nhưng cảm giác đau rát khiến cậu nhăn mặt.

"Mày không lột thì để tao" nói rồi nó sắn tay áo lên lao vào lột phăng chiếc áo thun trên người cậu.

"LÂM BẠCH DƯƠNG!!!"

Lúc này nó không suy nghĩ đến cái gì là "nam nữ thụ thụ bất thân" cứu người vẫn quan trọng nhất.

Đẩy cậu vào bồn tắm ngồi nó chạy vô bếp mở tủ lạnh lấy cả đống đá lạnh đổ thẳng vào người tôi cậu.

Làm vậy để vết bỏng không bị phồng rộp lên với cũng giảm đau nhiều.

"Mau cởi quần ra tao xem chân có bị trúng không"

Không để nó cởi thêm bất cứ thứ gì trên người mình. Cậu vội ngăn hành động biến thái mang danh cứu người của nó lại.

"Ra ngoài đi, tao tự làm được"

Bạch Dương lúc này mới ý thức được việc mình làm, hai gò má bỗng đỏ ửng lên vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Đã vậy sàn nhà còn trơn làm nó trượt lên trượt xuống mấy lần nữa.

Thiên Bình nhìn một mảng đỏ to đùng trên bụng mà khẽ thở dài. Tự hại mình mà.

Nhưng nhìn cái dáng vẻ lo lắng cuống cuồng của nó cũng không khỏi cười hài lòng.

Ngâm trong nước đá một hồi lâu cậu có cảm giác tê tái cả người liền lấy đại chiếc quần cũ treo trong phòng trước đó mặc ra. Thì thấy Bạch Dương đang vừa lau nhà vừa tiếc nuối nhìn nồi trà sữa bị đổ kia.

"Xin lỗi nha, làm mày thất vọng rồi"

Nó ngước lên nhìn Thiên Bình, mất 3s để nó thốt lên:

"Eooo, sến quá vậy cha"

"Sao mặt đỏ quá vậy?  Thấy body tao ngon quá nên khoái à?" Cậu ngồi xuống cạnh lấy hai tay áp vào má nó.

"Điên à? Nắng đó là nắng!" Bạch Dương vội vàng đẩy cậu ra tìm cớ biện minh liền.

"Ra là vậy sao"  :))

Bạch Dương liền ném cho cậu một ánh mắt sắc lạnh, như muốn ăn tươi nuốt sống, thì cậu mới thôi không trêu nữa.

Sau một hồi lau dọn cuối cùng đâu cũng vào đấy, Thiên Bình tiếc nuối nhìn đống topping còn xót lại chẳng lẽ phải ăn không.

"Nè nhà còn sữa tươi không?"

Thiên Bình gật đầu, nó nhảy số rất nhanh nhất là trong mấy vụ ăn uống này thì Bạch Dương nó là số 1 ai mà dám giành.

"Không có trà sữa thì mình xài sữa tươi, vấn đề nào mà chẳng được giải quyết"

Nhanh chóng có hai lý sữa tươi trân châu đường đen siêu ngon trước mặt. Bạch Dương chỉ dùng đúng ba hơi liền giải quyết xong ly của mình.

"Lát qua nhà tao ăn cơm nhá, giờ tao về phụ mẹ chuẩn bị. Nhớ qua nhá" nói rồi nó phủi mông đứng dậy ra về.

Thiên Bình khẽ cười, sao bao năm Bạch Dương vẫn là Bạch Dương. Vẫn rực rỡ như ngày đầu tiên cậu gặp nó.

_____

Hụ hụ tui đã trở về





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top