Chương 5
Có một sự thật mà ít người biết rằng anh chàng Thiên Bình lớn hơn nhỏ Bạch Dương một tuổi.
Mới đầu Song Ngư còn nghĩ hai đứa đó bằng tuổi vì lúc nào cả hai cũng đi chung thêm cách xưng hô 'mày - tao' làm cô thêm chắc chắn.
Vậy mà đùng một cái Bạch Dương nói Thiên Bình đậu đại học làm cô mắt chữ A mồm chữ O.
Hồi mới quen, Song Ngư không để ý gì nhiều đến anh chàng kia vì Bạch Dương nói cậu chàng khá là lăng nhăng nên không muốn cô tiếp xúc nhiều với cậu. Song Ngư đối với bad boy cũng có chút hứng thú nhưng là trên phim ảnh thôi, chứ ngoài đời mà gặp mấy anh bad bad là cô xách dép chạy tám hướng.
Hôm nay Bạch Dương nghỉ báo hại Song Ngư phải đi học một mình, nghe đâu nó bị bệnh nói đúng hơn là trúng thực. Mẹ nó bảo hôm qua nó với Thiên Bình đi ăn trứng vịt lộn mà nó ăn tận 10 trứng mặc cho Thiên Bình hết sức can ngăn mà nó vẫn cố nuốt.
Cô định hôm nay sau khi tan học sẽ rủ Bảo Bình đến thăm con điên kia xem tình hình nó ổn hơn chưa.
"Bảo Bình lát đi thăm Dương đi" Song Ngư chạy đến đập vào vai Bảo Bình đang đi.
Cô bạn xoay lưng lại hoang mang nhìn, thảo nào hôm nay lớp yên tĩnh đến lạ hoá ra loa phát thanh của lớp nghỉ học.
"Sao Dương nghỉ học vậy, nó bị bệnh hay gì à?" Bảo Bình thắc mắc.
"Sao biết hay vậy, nó bị trúng độc à nhầm trúng thực đó"
Thế là hai đứa quyết định cùng nhau đến thăm bằng con cup 50 của Song Ngư do bình thường Bảo Bình cũng đi bằng xe buýt nên không có vấn đề gì.
Vừa đến nhà đã thấy Bạch Dương đang nằm nửa thân trên ở sofa nửa thân dưới nằm dưới đất, còn có một bóng dáng của ai đó đang cặm cụi lau nhà.
"- Chúc mừng em người nhà đã gả em cho một người sắp ch-ết vì 185 tỷ"
"Hả người sắp ch-ết gì?"
" Chính là anh Ngôn Nhất Trì người chồng đoản mệnh của em"
"Sự sắp đặt của người nhà hãy ngoan ngoãn gả đi"
"Hứ còn đến trung tâm thương mại nhà họ Lâm chúng tôi mua giày cô mà xứng à?!"
"Chồng cô còn khoẻ không, nghe nói sắp chết rồi "
"Xem ai dám bắt nạt em ấy? Tất cả những gì phu nhân thích cứ mua hết mua hết tập đoàn họ Lâm dưới danh nghĩa vợ anh những người còn lại cút hết"
"Vợ của Ngôn Nhất Trì không cần nhịn bất kỳ ai há há há "
Song Ngư và Bảo Bình được màn hú vía trước những màn tự biên tự diễn của ai kia. Bạch Dương đúng là bị lậm phim quá rồi.
"Mày nín được không em, chứ anh thấy sợ rồi đó" anh chàng với cây lau nhà quay lại bất lực nhìn nó.
Rồi quay sang nhìn Bảo Bình cùng Song Ngư vừa tới, cả ba nhìn nhau không nói gì làm không khí trở nên ngượng nghịu.
"Anh đây là..." Song Ngư từ từ tiến vào ánh mắt không rời khỏi chàng trai đó có chút dè chừng.
Bạch Dương sau khi thấy hai cô bạn của mình thì mới chịu ngồi đàng hoàng lại, nhe răng cười như một đứa thần kinh.
"À anh là Ma Kết"
Cả hai "À" lên một tiếng rồi xoay sang nhìn con hâm kia, chả lẽ nó có bạn trai rồi sao. Lại còn lại một anh chàng vô cùng hảo soái, như Ngôn Nhất Trì mà nó nói. Nhưng không đoản mệnh.
"Đến thăm tao à?" Bạch Dương vờ đưa tay xoa xoa trán nhăn nhó.
Song Ngư nheo mắt nhìn nó, cô đã quá quen với cái nét diễn không thể nào giả trân hơn của nó. Diễn như diễn vậy đó.
"Sao nghe nói mày bị trúng thực hả?" Bảo Bình lo lắng đến ngồi cạnh.
"Tao nghe mẹ mày nói mày ăn một lượt chục trứng vịt lộn à?" Song Ngư trêu chọc.
Nó bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, tại hôm qua nó ăn cảm thấy ngon quá chừng nên ăm không kiểm soát. Ai mà ngờ lúc về nó lại đau bụng dữ dội, lại còn nôn lên nôn xuống. Mới vừa nãy nó cũng vừa "oẹ" một phát làm Ma Kết phải cắn răng dọn dẹp bãi chiến trường của nó.
"Mà sao anh trai đó lại qua chăm bệnh mày vậy?" Bảo Bình nói nhỏ vào tai của Bạch Dương.
Nó nghe vậy liền vỗ vào đùi mình một cái rồi cười phá lên.
"Tại mẹ tao nhờ đó, chứ không là thằng Bình nó qua rồi"
Nhắc tới Thiên Bình mới nhớ nãy giờ không thấy cậu đâu, Song Ngư thấy có chút ngạc nhiên. Bình thường thân nhau lắm mà sao nay bạn thân bệnh mà không thấy bóng dáng cậu đâu.
"Ủa mà sao hôm nay Thiên Bình không qua thăm mày, hôm qua ổng đi ăn với mày mà"
"Mày đừng nói là...ổng cũng bị như mày nha"
Nói đến đây nó tắt nụ cười trên môi, rõ ràng là ăn cùng một món mà chỉ có một mình Bạch Dương nó bị còn tên kia thì vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì.
"Nó vẫn khoẻ rẻ, chỉ có tao là bị"
"Haha vậy thì mày nên xem lại cách ăn ở của mình rồi'' Bảo Bình bất giác cười vô tri.
Làm Bạch Dương lẫn Song Ngư được phen trố mắt nhìn, hình tượng thiếu nữ thanh lịch mà Bảo Bình còng lưng xây dựng bị phá vỡ trong một nốt nhạc.
Mãi nói chuyện rôm rả mà tụi nó không hề biết rằng đang có một ánh mắt âm thầm quan sát.
Ma Kết khẽ thở dài một hơi tự nhiên thành bảo mẫu trông trẻ, lại còn là một con nhóc từng gây tổn hại cho mình nữa. Anh không phải thù hằn gì Bạch Dương chỉ là con bé quá ồn ào, ngay cả khi nó bệnh miệng nó vẫn không ngừng hoạt động.
Anh tiếp tục gọt vỏ quả táo còn đang dang dỡ, thầm than thân trách phận. Vì sao mẹ nỡ lòng nào để anh chăm bệnh con khùng này.
Một hồi lâu sau thì cả hai người bạn của Bạch Dương cũng đi về, nó lại tiếp tục nằm ườn ra đó hướng mắt về phía Ma Kết đang ngồi. Đôi mắt nó lim dim, hàng mi rũ xuống.
Ma Kết quay sang nhìn gương mặt đang mơ ngủ của nó, anh bất giác cười một cái. Bình thường Bạch Dương ồn ào thế thôi nhưng khi ngủ trông cũng đáng yêu ra phết.
Thấy nó ngủ rồi anh cũng tranh thủ đi tắm một cái cho mát người. Dù gì hôm nay cũng quá là mệt mỏi rồi.
Sau khi để dòng nước giúp rửa sạch bụi bẩn trên người xong Ma Kết bước ra ngoài với chiếc quần short cùng với tấm lưng trần. Mái tóc đen của anh vẫn còn vương vấn những giọt nước. Nhìn rất quyến rũ a.
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế cạnh Bạch Dương thì một âm thanh nam la vang lên.
"Dương ơi, khoẻ chưa?"
Cậu trai trẻ một thân mang túi hoa quả lỉnh kỉnh, một thân mang đầy ắp bánh kẹo tiến vào.
Ánh mắt của hai anh chàng vô tình đụng độ nhau, Thiên Bình khi bắt gặp nam nhân lạ mặt ở trong nhà bạn mình thì cơn thịnh nộ không biết từ đâu ập đến.
Cậu quăng cả hai túi đồ rơi rải khắp sàn nhà lao đầu vào bóp lấy cổ Ma Kết mà ấn xuống.
"Mày đã làm gì Bạch Dương, nói mau!!!"
Nó nghe âm thanh hỗn độn liền từ từ ngồi dậy, đập vào mắt nó là một thân nam trên một thân nam dưới. Đã vậy còn không mặc áo nữa, làm nó không kiềm được mà nhe răng cười nham nhở.
"Cười cái gì không thấy nó, bóp cổ anh sắp chết rồi hả?"
Ma Kết đau quá không thể đẩy Thiên Bình ra vì lực từ phía trên đổ xuống là anh không có thế nào để xử lý được. Đành dùng hai tay để nắm vào cổ tay Thiên Bình đêt giảm áp lực đang đổ dồn vào cổ mình.
"Mày buông ra, mày làm cái gì vậy hả?" Bạch Dương ra sức vừa đánh vừa kéo Thiên Bình ra, nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên mặt.
Mãi một hồi lâu cậu mới chịu buông ra, nhưng vẻ mặt vẫn còn rất là cay cú người kia.
"Bị gì vậy? Tự nhiên cái bóp cổ người ta, mày bị điên à?" Bạch Dương tỏ vẻ tưc giận chất vấn cậu.
"Chính mày mới là người điên, mày ỷ bản thân mạnh mẽ liền phóng khoáng để một tên con trai để lưng trần ngồi ở trong nhà mày à? Trong khi tao thì lo sốt vó cho mày thì mày lại ở đây vui vẻ với thằng này hả? Mày tệ lắm Bạch Dương"
Thiên Bình sổ một tràng vào mặt nó rồi xoay lưng bỏ về, làm nó đứng hình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quay sang nhìn Ma Kết với chiếc cổ đỏ ửng nó có chút áy náy.
"Cho em xin lỗi nhá, thôi trễ rồi anh về kẻo bác Phương trông, ba mẹ em cũng sắp về rồi"
Ma Kết "Ừm" rồi cũng về nhà mình, từ nhỏ đến lớn mọi thương tích của anh đều liên quan đến nhỏ Bạch Dương này.
Sau khi ba mẹ về, nó lật đật chào một tiếng rồi chạy sang nhà Thiên Bình, phải hỏi rõ nguyên nhân tại sao thằng cha này lại làm căng như vậy.
Chào hỏi mẹ cậu xong nó liền chân chạy lên phòng tìm con người gây ra hậu quả nghiêm trọng rồi xách mông đi về như không có chuyện gì.
"Nè cái thằng kia khôn hồn thì mở cửa cho tao, không thì đừng trách"
Đáp lại nó chỉ khoảng không im lặng.
"Nè đâu ra cái chuyện chửi vào mặt người ta, rồi không nói rõ lý do hả?"
Bạch Dương mất kiên nhẫn định bụng là giơ chân phá cửa phòng cậu. Thì Thiên Bình mở cửa làm nó hụt chân té nằm dài dưới sàn.
Cậu lạnh lùng không thèm đỡ nó dậy, nó cay cú nhìn con người mà mình xem là anh em chí cốt.
" Thái độ của mày vậy là sao? Tao làm gì có lỗi với mày à?"
Thiên Bình ngước mắt nhìn người con gái trước mặt mình, bất lực cười khổ một cái.
"Phải, mày chưa làm gì có lỗi vậy tao cả. Hôm nay tao sai, tao xin lỗi mày"
Bạch Dương khó chịu nhìn cậu, tự nhiên khi không lại bị chửi còn ra tay đánh người khác nữa. Thiên Bình mà nó biết không bao giờ có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy được.
Bà Phương ở dưới lầu nhìn tình cảnh này cũng chỉ có thể lắc đầu, chỉ trách là con trai bà quá si tình đâm đầu như con thiêu thân vào một người không có tình cảm với mình.
Lần đầu tiên nó được nhìn thấy một mặt đen tối của Thiên Bình khác cái vẻ cười cười nói nói thường ngày. Đây là một Thiên Bình mang đầy vẻ tiêu cực trầm lắng và đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top