Chương 4

Bạch Dương ôm theo nỗi suy tư về câu nói hôm qua của Thiên Bình đi đến trường, bữa nay Song Ngư xin nghỉ nghe đâu là về quê có giỗ. Báo hại hôm nay nó mua tận hai ly trà sữa giờ không có ai uống.

Nó mon men đi dọc theo lối hành lang đi về lớp, cũng may năm nay khối nó được xếp ở dưới đất. Khỏi phải chịu cái cảnh giữa trưa nắng chục độ mà phải leo hai lầu thang.

Đã quá quen với cái cảnh um xùm trời đất của cái lớp mình đang học, nên nó chả phản ứng gì khi ánh mắt thứ vào một cô bạn đang im lặng ngồi đọc sách.

Đây chính là Bảo Bình, cô bạn ít nói nhất lớp, còn theo tụi con gái nhận xét gọi là chảnh choẹ. Do không chơi với ai trong lớp, đi học thì về thẳng nhà không có các cuộc vui chơi với ai, nên mọi người nghĩ chắc chắn Bảo Bình là dạng tiểu thư không thích giao tiếp.

Không biết nhờ một thế lực nào đó, Bạch Dương lại dám đi đến bắt chuyện với cô bạn này.

"Bảo Bình nè" Nó chìa tay đưa ly trà sữa vị socola trước mặt cô.

Cô ngước mặt lên bắt gặp khuôn mặt tuy lạ mà quen không chút phản ứng gì, chỉ lắc đầu từ chối.

Bất chợt suy nghĩ có lẽ nào Bảo Bình đoán được là nó mua cho Song Ngư nhưng hôm nay con nhỏ nghỉ nên mới cho cô.

"Tao...tui cho bà á, uống thử đi chỗ này hơi bị ngon luôn đó" Bạch Dương để lại lý trà sữa cùng với lời tán thưởng.

Chỗ này là quán ruột của nó với Song Ngư, nhiều lúc chị chủ quán còn ưu ái cho tụi nó thêm trân châu nữa chứ.

Sau khi quay về chỗ ngồi, nó quay sang thăm dò xem Bảo Bình có uống ly trà sữa đó không. Đợi mãi đến nỗi ly nước sắp tan đá hết rồi mà vẫn chưa thấy cô nàng có dấu hiệu cắm ống hút để uống. Nó thấy vậy liền nằm ườn lên bàn mà thở dài.

Mãi cho đến khi tan học ra về, nó đi ngang qua Bảo Bình thì thấy cô nàng đã uống hết ly trà sữa đó rồi. Trong lòng nó liền có cảm giác vui sướng.

"Cảm ơn nhé Dương" Bảo Bình lần đầu tiên chịu mở miệng nói chuyện với nó.

Lần đầu thấy cô nói chuyện tận 4 chữ, bình thường chỉ dừng lại ở "Cảm ơn", "Không cần", "Không sao". Đại loại là mấy câu khách khí, nghe xa lạ.

Một luồn khoái cảm chạy ngang qua sống lưng Bạch Dương, nó cảm nhận được cô nàng Bảo Bình không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

Qua hôm sau, Bảo Bình đem đến cho nó một hộp bánh bông lan trứng muối, làm nó không biết phải phản ứng như thế nào.

"Này là cảm ơn cho ly trà sữa hôm qua nhé?" Bảo Bình nói với chất giọng hơi run run.

Nó nhận lấy hộp bánh mà hai mắt sáng rực, mùi thơm của bánh lan tỏa bây thẳng vào cánh mũi Bạch Dương làm nó hít lấy hít để nhìn như con nghiện.

"Tuy bánh không đẹp nhưng là tui tự làm, mong bà sẽ thích" Cô cẩn thận quan sát cảm xúc đang thường trực trên mặt Bạch Dương.

Thật ra từ lâu cô rất muốn kết bạn với Bạch Dương, ngay từ ngày đầu nhập học lận. Nhưng do bản tính có chút nhút nhát, ngại giao tiếp của mình nên cô không dám đi đến bắt chuyện. Mãi cho đến khi nó đem tặng cô ly trà sữa lúc đó vui lắm cô như muốn nhảy cẫng lên. Bảo Bình còn tiếc nuối không dám uống hết ly trà sữa đó nữa mà.

"Haha cảm ơn nhiều nha, tui thích lắm, bánh thơm quá trời"

Bảo Bình bất chợt mỉm cười, cô cảm thấy nhẹ người đi nhiều lúc đầu còn sợ Bạch Dương sẽ chê bánh mình làm ai ngờ lại được khen nữa chứ, cô nhanh chóng quay về chỗ mình ngồi.

Trong giờ ra chơi, Bạch Dương cầm theo hộp bánh tiến lại ngồi cạnh Bảo Bình, làm cô nàng giật mình nhìn chằm chằm vào nó.

"Đừng nhìn tui như vậy chứ" Nó cẩn thận mở hộp bánh ra đưa một cái trước mặt cô.

Bảo Bình ngây ngốc luôn, chỉ một hộp bánh và một ly trà sữa nó liền xác nhận cả hai là bạn của nhau.

"Nè bà tên gì vậy Bảo Bình?"

"Hả?"

Cô hoang mang trước câu hỏi của cô bạn đang ngồi cạnh mình, nó cũng nhận ra bản thân mình bị hố thì nhẹ răng cười giải vây.

"À ý tui là bà làm bánh sao vậy chỉ tui với"

Nghe vậy Bảo Bình liền cười, cô còn cầm ra một tờ giấy trên đó chính là công thức làm ra món bánh bông lan trứng muối.

"Dương chỉ cần làm theo công thức này là ra"

Bạch Dương nhận lấy tờ công thức đọc đi đọc lại.

" Áp dụng công thức là ra thì lý đã không dưới trung bình"

Nghe tới đây Bảo Bình không thể nhịn được mà cười lớn, làm mọi người xung quanh đổ dồn sự chú ý về cả hai.

Quái lạ từ bao giờ mà cô tiểu thư ít nói lại chơi chung với siêu thị co.opmart vậy. Tụi nó giả vờ ngạc nhiên sau đó nhìn nhau cười. Lúc này cô mới thấy hành động của mình hơi quá liền thu nhỏ nụ cười của mình lại.

"Nếu Dương thích sau này tui sẽ làm cho bà"

Bạch Dương nghe đến đây hai mắt sáng rực, vội vàng nắm lấy vai Bảo Bình lắc lắc:

"Thật không, thật không. Không được nuốt lời đâu nhé?"

Cô như bị choáng khi bị tác động lên người, liên tục gật đầu hứa với nó:

Mấy hôm sau, Song Ngư cũng từ quê lên đem theo đủ thứ quà quê của nó. Nào là bánh ú chuẩn Nha Trang, chả cá, mực rim me. Bảo mẹ kêu đem sang cho Bạch Dương ăn lấy thảo, cả Thiên Bình cũng có phần nữa. Tính ra Song Ngư sống ở Sài Gòn từ nhỏ đến lớn nên nhỏ không có chút gì giống dân Nha Trang cả.

Bạch Dương còn trịnh trọng giới thiệu Bảo Bình cho Song Ngư nữa, nhưng trái ngược với suy nghĩ của nó. Là nhỏ sẽ ngạc nhiên há hốc mồm đồ nhưng không.

Song Ngư không ngạc nhiên hay bất ngờ gì hết vì ngay từ đầu nhỏ thừa biết Bảo Bình muốn kết bạn với nó. Rồi cả chuyện cô nàng nhắn tin hỏi nhỏ là nó thích gì. Cả hai còn giữ bí mật không cho Bạch Dương biết.

Mới đầu nó còn tỏ ra dỗi hờn vì không ai cho nó hay biết gì hết, nhưng là người dễ giận mau quên chỉ vài câu ngọt ngào của hai đứa kia Bạch Dương liền mỉm cười bỏ qua.

Tự nhiên có thêm bạn làm nó nhớ lại ngày đầu gặp Song Ngư, nhỏ lúc đó đúng kiểu trắng trẻo, mũm mĩm luôn. Rất khác so với bây giờ.

Nhỏ với nó quen biết hồi cấp 2 lúc đó Bạch Dương vô tình bắt gặp cảnh Song Ngư bị một đám con gái ức hiếp. Mẫu anh hùng trong người nổi lên nó quăng cặp lại cho Thiên Bình, xông lên đá thẳng vào lưng một đứa trong đám đó.

Rồi như một hiệp sĩ đường phố đấm đá các kiểu, đối với đứa không được phụ huynh cho học võ như nó lúc bấy giờ nguy cơ bị đánh hội đồng ngược lại rất cao. Nhưng sợ mất mặt với Song Ngư lúc đó nên nó sống chết với đám con gái kia.

Trong giây phút sắp thua đến nơi, Thiên Bình liền dùng lực thật mạnh ném vào đầu một con nhỏ đang kéo tóc Bạch Dương làm đứa té ra đất, nó nhân cơ hội lấy lại thế thượng phong. Rồi nhắm đến con cầm đầu đánh dằn mặt.

Cũng may sau khi đánh thua Bạch Dương thì tụi đó cũng bỏ đi, nó tóc tai bù xù vài chỗ rươm rướm máu do vết cào đi về phía Song Ngư đang ngồi thút thít.

"Có sao không?" Nó ngồi xổm xuống cạnh bên nhỏ.

Song Ngư lúc này nước mắt ngân ngấn nhìn nó, liên tục lắc đầu.

Bạch Dương thấy nhỏ không kiềm chế được mà véo má Song Ngư một cái rõ đau. Nó rất thích mấy cái gì dễ thương nên khi thấy cái má bánh bao của nhỏ không véo là rất uổng.

Thiên Bình đứng nhìn nó đang lo lắng cho một con nhỏ xa lạ, lại vì con người ta mà khiến bản thân bị thương. Cậu liền cảm thấy không thích Song Ngư, ngay cả cậu còn chưa dám đả động đến một cọng tóc của Bạch Dương thì một người mới chỉ gặp một lần đã khiến nó te tua như vậy.

"Về thôi Dương" Thiên Bình liên tục hối thúc nó.

Đáp lại cậu là cái xua xua tay của nó, bây giờ Bạch Dương không thể bỏ một mình Song Ngư ở đây mà đi về được. Nó quyết định sẽ được cô bạn nhỏ này về rồi mới về nhà mình.

"Đưa người ta về nhà đã" nó từ từ đỡ Song Ngư đứng dậy.

Song Ngư từ đầu tới cuối không nói gì, chỉ im lặng để hai người kia hộ tống mình về.

07/07/2022








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top