Chương 2

Sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc như một thói quen Thiên Bình lại qua nhà tìm nhỏ 'thanh mai'. Nếu không nhờ ba mẹ hai bên chơi thân với nhau thì đời nào cậu thèm chơi với con người kia.

Con gái gì mà lý sự, khó hiểu ấy vậy mà Thiên Bình cậu lại chịu khó chơi chung đến tận bây giờ.

Đứng trước cổng nhà nhỏ, cậu chỉnh sửa lại chút ngoại hình của mình trước khi gọi cô bạn kia.

"Nè Dương lùn mày đâu rồi?"Thiên Bình chóng xe xuống từ từ đi vào nhà.

Từ trên lầu có một bóng dáng đang dần xuất hiện khỏi nói cũng biết là ai. Còn ai khác ngoài Bạch Dương nhà ta.

"Lùn mả cha mày"

"Ỷ cao gần 1m8 là kêu người khác lùn này lùn nọ à?" Bạch Dương cau có nói.

Nhà của hai đứa sát nhau, gia đình hai bên thân nhau từ lúc "khai thiên lập địa " nên ba của hai đứa từng có ý định đập tường làm một cái cửa nối hai nhà với nhau. Để dễ dàng qua lại nhưng mẹ của Bạch Dương không muốn.

Bà sợ sau này Thiên Bình thành gia lập thất thì vợ thằng bé sẽ hiểu lầm mà đánh ghen con gái bà.

Bạch Dương thì không nghĩ đến việc thằng bạn mình sẽ lấy vợ, tại trong mắt nó Thiên Bình như bóng chúa. :))))

Từ cách nó chải chuốt cho bản thân, thoa cả một lớp dày kem chống nắng khi ra đường, để son dưỡng trong túi 24/7. Làm cho Bạch Dương có cảm giác nó có thêm một người chị hơn là một thằng bạn.

"Mày qua đây làm gì?" Nó khoanh tay lại, chân đứng nhịp nhịp

Nhìn cái điệu bộ của nó mà Thiên Bình ghét ra mặt. Y chang ngày đầu hai đứa gặp nhau, nó không ngại mà cho thẳng quả bóng rổ vào mặt cậu, làm máu mũi không ngừng tuôn.

Sau đó còn thản nhiên cầm theo quả bóng đi ra chỗ khác chơi, làm Thiên Bình ôm cái mặt toàn máu chạy về méc mẹ.

Mẹ sau khi xác định được ai là hung thủ làm con trai cưng mình ra nông nỗi này liền nhét vội hai tờ khăn giấy vào mũi Thiên Bình. Giữ nguyên hiện trạng chạy thẳng qua nhà Bạch Dương mắng vốn.

Vừa qua đã gặp ba của nó đang ngồi nhâm nhi tách trà mà đọc báo, mẹ Thiên Bình đưa cậu đứng trước mặt ba Bạch Dương. Ánh mắt tràn đầy tia tức giận xen lẫn sự lo lắng xót con nhỏ.

"Thằng nhỏ sao vậy chị Lan?" Ba nó ông Lâm hoảng hốt.

Chị Lan tức mẹ Thiên Bình hít một hơi, để giữ bình tĩnh ôn tồn nói:

" Còn gì nữa, con gái anh đánh thằng Bình nhà tôi ra nông nỗi này đây"

Ông Lâm cảm thấy chuyện này có chút mắc cười con Bạch Dương nhà ông nó có bé tí tẹo làm sao mà làm bị thương một thằng cao to hơn nó cả cái đầu được.

"Chị nói gì lạ vậy, nhỏ Dương nhà tôi có chút xíu sao mà đánh con chị được. Con trai con có nhớ nhầm không?"

Thiên Bình nãy giờ im im không nói gì cho đến khi ông Lâm hỏi thì nó bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Con...thấy bạn chạy hướng này mà" Thiên Bình cố gắng hết sức nói ra lời bị nghẹn ở cổ rồi oà lên khóc bù lu bù loa.

Thấy con trai khóc bà Lan có chút xấu hổ liền đánh vào mông con trai mấy cái:

"Nín! Khóc gì mà khóc. Con trai gì kì vậy"

"Không biết mày giống ai nữa"

Nghe đến câu này ông Lâm không nhịn cười được liền nhe răng đáp lại:" Con chị không giống chị chẳng lẽ giống tôi à?"

"Ai giống ai cơ?" bà Như từ trong nhà bước ra tay còn nắm cổ áo con nhỏ Bạch Dương đi ra.

Trên tay nó vẫn còn ôm khư khư quả bóng rổ trên tay, cái mặt vênh váo nhìn thẳng Thiên Bình.

"Lan à, có chắc là con Dương đánh thằng Bình không?" Bà Như dùng ánh mắt tra hỏi nhìn bà Lan.

Không nói gì bà Lan chỉ gật đầu tỏ ý đúng rồi và chờ bà Như xử lý đòi lại công bằng cho Thiên Bình.

"Dương, nói mẹ nghe con có đánh bạn không?"

Bạch Dương hồn nhiên nhìn mẹ rồi quay sang nhìn Thiên Bình rồi liên tục lắc đầu.

"Vậy con có biết ai đánh bạn không?"

Bạch Dương ôm trái bóng đưa qua đưa lại rồi đưa trước mặt mẹ:

"Là nó!"

Ý Bạch Dương là đang đổ lỗi cho quả bóng rổ vô tri vô giác này, rồi bày bộ mặt ngây thơ vô tội.

"Quả bóng này là của ai?" Bà Lan lấy trái bóng từ tay Bạch Dương hỏi gặng của con bé.

Nó vẫn im lặng không nói gì, mẹ Thiên Bình nói tiếp:

''Không phải của ai, vậy cô lấy nhé"

Sau đó nắm tay Thiên Bình cầm theo trái bóng rời đi. Lúc này nó mới ý thức là mình sắp mất đi món đồ chơi yêu thích liền í ới chạy đi giành lại.

"Của con, của con"

Lúc này bà Lan quay lại nhìn mẹ Bạch Dương: "Thế đã rõ rồi nhé"

Từ sau vụ đó bà Lan lại bắt con trai chơi thân với Bạch Dương làm thằng bé sợ tái cả mặt. Vì mẹ thấy con trai mình để thua cả một đứa con gái thì quá yếu đuối đi, nên bà muốn nó chơi với Bạch Dương để mong cải thiện được phần nào.

Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng đối với bà Lan nó thuyết phục.

Sau đó khoảng hai năm gia đình Thiên Bình chuyển đến sống ngay bên cạnh nhà Bạch Dương, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Ngày ngày hai đứa trẻ chơi đùa cùng nhau người lớn nhìn mà cũng vui lây.

Mãi cho đến khi cả hai đứa vào lớp 1 thì học khác trường Thiên Bình khóc lên khóc xuống bảo không muốn xa Bạch Dương. Làm con bé ngày nào cũng phải giả vờ cùng cậu đi học cho đến khi cả hai lên lớp 4.

Bạch Dương nói một tin động trời là nó có bạn trai, nghe đâu cậu bạn kia học cùng lớp với nó. Là một đại ca thứ dữ dội trong trường, đúng kiểu hổ báo trường mẫu giáo.

Nó tâm sự với mẹ là thằng kia thấy nó dễ thương nó viết thư tỏ tình, ban đầu Bạch Dương nhà ta không thèm đâu. Mà nghe nói làm bạn gái đại ca ngầu lắm nên nó đồng ý.

Ngày nào đại ca cũng mua kẹo cho nó nên nó khoái lắm còn đem về chia cho Thiên Bình nữa.

Thiên Bình được cho kẹo nó vui như tết khoe với mẹ không tốn tiền mà vẫn có đồ ăn. Đến khi mẹ cậu nói cho biết tin chấn động.

"Kẹo này là bạn trai cái Dương cho đấy"

Thiên Bình nghe xong tưởng chừng như hoá đá, cây kẹo mút trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan nát. Nó nước mắt nước mũi chạy tìm Bạch Dương hỏi cho ra ngô ra khoai.

"DƯƠNG!!!"

Bạch Dương sau khi nghe tiếng gọi thất thanh của bạn mình nó lon ton chạy ra, tưởng rằng được rủ đi chơi. Ai dè lại chứng kiến nước mắt đầm đìa của ai kia.

"Mày làm sao khóc?" Nó cũng tiếng lại hỏi han

"Sao mày có bạn trai? Mau trả lời Bình đi" 

Bạch Dương nheo mắt khó hiểu nhìn thằng bạn của mình. Sau đó nhe răng cười khoe:

''Bạn trai tao là đại ca đó, ngầu chưa"

"Sao Dương không chọn tao làm bạn trai nè, sao không chọn huhuhu" Thiên Bình khóc lớn hơn.

"Mày xấu om, tao chỉ thích người đẹp" Nó khịt khịt mũi hình như đang bệnh xổ mũi.

"Tao cũng đẹp mà" Thiên Bình lấy tay lau hết nước mắt trên mặt cố gắng cười thật tươi để chứng tỏ mình đạt tiêu chí của Bạch Dương.

Bộ mặt vừa cười vừa khóc của Thiên Bình làm Bạch Dương bị doạ sợ. Con bé oà khóc lớn làm bà Như từ trong nhà vội chạy ra.

Thấy mẹ Bạch Dương liền chạy lại ôm chầm lấy rồi thút thít, mẹ hỏi sao lại khóc thì nó chỉ về hướng Thiên Bình đang đứng. Bà Như khó hiểu nhìn hai đứa trẻ.

Rồi đến bà Lan đi ra, cả hai bà mẹ đều hoang mang không hiểu vì sao mà hai đứa nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem.

"Bình sao con với Dương khóc, nói mẹ nghe" Bà Lan ân cần hỏi.

"Dương không chịu con làm bạn trai nó" Thiên Bình một lần nữa nước mắt giàn giụa.

Bên đây Bạch Dương nghe xong liền phản bác trong nước mắt:

"Con không chịu đâu, Thiên Bình xấu lắm. Con không chịu đâu" Bạch Dương lắc đầu liên tục khóc không ngừng.

Rồi cả hai oà khóc um xùm trời đất, hai bà mẹ lật đật kéo hai đứa vào trong nhà.

Sau khi bị Bạch Dương chê xấu kể từ đó Thiên Bình rất chăm chút bản thân. Bắt mẹ mua nón cho cậu mặc dù trước giờ ít khi đội. Vì sợ da đen xấu nó không thích.

Mấy hôm sau Bạch Dương cũng chia tay bạn trai đại ca vì nó chọi quả bóng rổ vào mặt đại ca làm cu cậu chảy máu mũi. Và thế là nó bị mời phụ huynh về nhà bị mẹ đánh lên bờ xuống ruộng.

Sau hôm đó mẹ nó cấm nó chơi banh bóng, nếu cãi lời mà chơi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Không chơi được cái này nó chuyển sang chơi banh đũa nhưng cũng không yên, một lần nữa nó lại gây hoạ lớn.

Bạch Dương lấy trái banh sau đó ném ra đường làm một anh lớn hơn cán trúng kết quả người kia phải may 3 hay 4 mũi gì đó trên trán. Cũng may gia đình người ta không làm lớn chuyện, Bạch Dương bị mẹ đánh nhừ tử còn bị ba bắt chép 1000 lần "Bạch Dương hứa không chơi ngu nữa". Mãi sau này khi lớn lên nó mới bớt cái thói chơi ngu nghịch dại.

Điều không ai ngờ được rằng Thiên Bình năm nào muốn nó làm bạn gái giờ đây đã trở thành một thanh niên đẹp trai bảnh bao lắm nàng theo đuổi. Nước da trắng trẻo nụ cười tỏa nắng bonus quả sóng mũi thẳng hơn cả giới tính của nó nữa.

Thiên Bình cũng được gọi là "chàng trai đa tình" vì nó đã yêu đương từ khi học cấp 2 đến tận bây giờ vẫn vậy.

Nó còn tuyên bố rằng: " Không có cô người yêu nào cả chỉ là bạn thời thơ ấu". Làm Bạch Dương thán phục trước độ thán phục trước độ bad boy của thằng bạn thuở nhỏ của mình.

Sau lần làm bạn gái đại ca tới nay nó dường như không có một mối tình nào. Nghe đồn thời học sinh không có người yêu là uổng phí thanh xuân. Vậy mà nay nó đã 17 tuổi mà vẫn không có ai chính là uổng phí rồi.

27/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top