Chương 10
Nếu nói Bạch Dương không có chút tình cảm nào với Thiên Bình thì là nói xạo. Ở gần tiếp xúc với nhau lâu thì một đứa tôn sùng sự độc thân như nó cũng bị làm cho lung lay.
Huống hồ gì Thiên Bình luôn có mấy hành động và lời nói làm cho trái tim thiếu nữ của nó không ngừng nhảy cha cha.
Dường như chưa bao giờ cậu từ chối mấy cái yêu cầu vô lý của nó, từ việc nó thích trà sữa cậu cũng sẵn sàng xuống bếp làm cho nó. Hay thậm chí là trốn tiết chỉ vì nó muốn hít gió biển.
Cả gia đình hai bên cũng rất ưng nhau, tuy bình thường nó có hay ăn hiếp Thiên Bình thật nhưng chỉ có nó mới được làm vậy thôi.
Lúc nhỏ Thiên Bình hiền dữ lắm, cậu hay bị mấy thằng con trai trong khu bắt nạt. Bạch Dương không ngần ngại mà xông phải giải cứu cậu cho dù có bị mẹ đánh cho nhừ xương.
Mới ngày nào cả hai còn rủ nhau chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Vậy mà bây giờ nó được ngót nghét mười bảy nồi xuân xanh, cũng gần mười tám rồi chứ đùa.
Thiên Bình năm nào còn cần được nó bảo vệ, giờ đã lớn trở thành một anh chàng đẹp trai cao ráo. Quá khác với vẻ yếu ớt lúc nhỏ.
Cậu muốn mình là người bảo vệ nó, bảo vệ cô gái nhỏ đã cùng đồng hành với cậu suốt thời trẻ trâu đến tận bây giờ cho đến mãi về sau.
Hồi Thiên Bình tỏ tình nó bị sốc dã man, Bạch Dương không ngờ có ngày bản thân lại được tỏ tình. Điều mà nó chỉ thấy ở trong phim.
Nó ấp úng mãi trước lời tỏ tình sến súa của cậu. Rồi phải trả lời làm sao đây?
"Nếu...mà đồng ý thì phải trả lời như nào?" Bạch Dương chưa từng trải qua một mối tình nào, nên nó ngu ngơ hỏi ngược lại cậu.
Thiên Bình nghe xong liền im lặng một hồi sau đó cười lớn. Vội vàng ôm chầm lấy nó vào lòng.
Bạch Dương hốt hoảng vội vàng đẩy cậu ra, vả một phát đau điếng vào mặt cậu. Thận trọng ôm lấy cơ thể mình nhìn cậu dè chừng.
"Bị điên hả?"
Cậu rưng rưng nước mắt vì đau, năm dấu tay thon dài in thẳng trên mặt mình. Thiên Bình ôm gò má nóng rang, ủy khuất nhìn nó:
"Này là bạo lực gia đình đó"
Bạch Dương cười gượng gạo nhìn cậu, nó không định đánh cậu đâu. Nhưng Thiên Bình đột ngột ôm lấy nó nên mới hành động như vậy. Nó đành tiến lại an ủi cậu.
"Thôi cho tao xin lỗi nhá" nó đưa tay lên xoa xoa mặt cậu tỏ vẻ hối lỗi.
Thiên Bình nhìn nó kiễng chân lên mà bật cười, đáng yêu quá đi chứ!
"Vậy là đồng ý làm người anh rồi nhé?"
"Ủa đồng bao giờ? Sao không nhớ gì hết vậy? " Bạch Dương nheo mắt nhìn cậu.
"Từ lúc Dương hỏi anh là "Nếu đồng ý thì phải trả lời như nào " đấy" Thiên Bình đưa tay đỡ lấy đôi gò má của nó.
Thế là có người yêu à? Não vẫn chưa kịp phản ứng thì cậu đã hôn cái chụt vô môi nó.
"E hèm, muốn yêu đương gì thì vô nhà dùm cái" Không biết từ bao giờ mẹ với ba nó đã đứng ở đây.
Bạch Dương bị giọng nó này làm cho giật mình lùi ra xa. Thôi xong nó rồi, ba nó khó trong mấy vụ này lắm. Kỳ này khỏi yêu đương gì luôn.
Ông Lâm đi rất nhanh về phía nó và cậu đang đứng. Thấy ông giơ tay lên nó vội vàng chạy lại, sợ ông đánh Thiên Bình.
"Con rể làm tốt lắm, giờ thì vô nhậu với ba"
Bạch Dương không hiểu chuyện gì nhìn theo hai người đàn ông đang cười nói vui vẻ đi vào nhà. Nó bỗng hoá người vô tình.
"Vô nhà thôi con dâu" Bà Lan - mẹ Thiên Bình nắm tay nó kéo vào nhà.
Bà Như dọn một bàn tiệc thịnh soạn mà mình và chị thông gia chuẩn bị từ trước ra. Bắt đầu nhập tiệc.
Bạch Dương dùng khẩu hình miệng hỏi cậu: "Chuyện này là sao?" . Thiên Bình không trả lời nó mà chỉ nở nụ cười của người chiến thắng.
Nhìn ba với Thiên Bình không ngừng cạn ly này đến ly khác mà nó không khỏi trố mắt trầm trồ. Tửu lượng không thể xem thường được!
Mẹ không ngừng ở bên cạnh càm ràm vì ba uống quá nhiều. Nó cũng bất đầu lo lắng cho cậu, mặt đỏ rần lên trông cũng ma mị lắm chứ.
"Dương ơi, con giúp mẹ đưa Thiên Bình về nhà nhá" Bà Lan kéo nó đứng dậy. Bạch Dương mép môi giật giật với kiểu xưng hô mới của của bà Lan.
Nó đi tới kéo Thiên Bình đứng dậy, với cái chiều cao ba mét bẻ đôi của nó thì cậu chẳng khác gì một tảng đá đè lên người nó.
"Về ngủ dùm cái ông tướng ơi"
"Anh chưa muốn ngủ Dương ơi" Thiên Bình không ngừng múa mây tay chân làm nó sắp trụ không nổi rồi.
Mà cậu học đâu ra cái kiểu xưng hô "Anh với Dương" thế nghe cũng đáng yêu quá trời. Nhưng nó chắc sẽ không gọi cậu là anh được quá. Nghe cứ ngượng nghịu sao ấy.
Khó khăn kéo cậu về được tới phòng Bạch Dương đứng ôm tim thở hồng hộc. Tên to xác này!
Nó định rời đi thì cậu nắm lấy tay nó, Bạch Dương bất đắc dĩ lại gần hỏi nhỏ nhẹ.
"Sao vậy?"
"Đừng bỏ anh"
Bạch Dương nghe cậu nói xong liền không khỏi đau lòng, nó biết cậu rất sợ cảm giác bị bỏ rơi. Như cách mà ba Thiên Bình bỏ lại mẹ cậu để đi tìm hạnh phúc mới.
"Đừng lo, Lâm Bạch Dương mãi mãi bên cạnh Đoàn Thiên Bình" Nó khẽ vuốt ve mái tóc cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top