6927only
Author: An Tử
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Amano sensei.
Gernes: Shounen-ai. Romance&Romance. Light Angst.
Theme song: To where you are - Josh Groban.
Pairing: only6927.
Rating: T
Warning: OOC và khó hiểu một chút.
A/N: Viết trong thời điểm hỗn loạn của bản thân và hoàn toàn không tỉnh táo. Bạn biết không, đôi khi bệnh tật lại là chất liệu tốt nhất để viết. Và viết để giải tỏa. Không liều thuốc nào hữu hiệu hơn thế. Không liều thuốc nào mềm mại hơn thế, nhẹ nhàng hơn thế, và ít tác dụng phụ hơn thế. Lyric khá lộn xộn hoặc có thể sai, vì nó chỉ gắn chặt theo kí ức của tôi cách đây khoảng một năm. Ngoài ra, lời nhạc, tên một số loại thuốc an thần cũng thuộc về trí nhớ, khi tôi đã từng.
Mình chỉ copy-paste để đọc trên phone, nên xin bạn author bỏ quá cho
Link: http://www.vnfiction.com/viewstory.php?sid=3833
not loveless
Nguyện cho lòng nhẹ nhàng và tâm bình an
-The life is beautiful, why are you so sad?-
Ai đứng dưới luồng ánh sáng thế?
Cậu ngồi yên. Và nhìn chung quanh. Dưới luồng ánh sáng xanh biên biếc trôi ngang, có một thân hình cao gầy. Toàn bộ màu sắc óng ánh rực rỡ gần như trong suốt chết lặng sau lưng. Một thanh niên, khoảng hai mươi tuổi có lẽ, với khuôn mặt Tsuna chưa bao giờ nhìn thấy bởi anh ta đứng ngược sáng, dường như đang nhìn cậu. Hình ảnh đó lập đi lập lại suốt khoảng thời gian dài và chưa kết thúc.
Thức giấc. Vẫn quang cảnh như cũ. Chỉ duy nhất mình cậu. Tsuna không biết lí do tại sao mình lại ở đây và từ khi nào. Lúc tỉnh dậy đã thấy màu xanh trải dài vô biên. Thứ màu lạnh lùng nhưng mang lại cảm giác ôn hòa và ấm áp. Từ dưới lớp cỏ xanh mềm, vài con bướm lấp lánh tung mình bay lên. Ánh sáng đan vào nhau như lưới bắt cá, thấy rõ ràng những lọn gió xanh xao trôi lờ đờ. Cậu đã đi đến điểm cuối cùng của khu rừng, và tận tay chạm vào lớp màng mềm mại bọc chung quanh. Dù đi về bất kì hướng nào, cũng vẫn nguyên lớp màng ấy căng dẻo và đàn hồi ấy. Giống như một quả cầu thủy tinh thường trưng bày trong tủ kính, khu rừng ở bên trong, còn Tsuna chỉ là một hình nộm co ro ở đó tô điểm. Thế nên đành phải chọn cách quay lại điểm ban đầu. Trên người cậu bây giờ là chiếc áo sơ mi đen hơi rộng mua ở Galleria Vittorio Emanuele II, quần jean ôm suôn theo mẫu mới nhất của hãng thời trang Furla danh tiếng ở Ý, một số vòng đeo bên tay phải, năm chiếc nhẫn, dao găm đa chức năng khắc hình Trinacria và đi chân không. Sang trọng trong hoàn cảnh éo le khiến cậu buồn cười. Tsuna cũng thử làm một vài việc giết thời gian, chẳng hạn như vẽ trên mặt đất, đếm số cánh mấy bông hoa khổng lồ gần đó, nặn những hòn đá mềm như đất sét. Trò trẻ con. Nhưng vì đã quen với cảm giác căng thẳng kéo dài, nguy hiểm lơ lửng trên đầu, an toàn và bình yên giờ đây trở nên nhàm chán đến đáng sợ. Đó không phải là thói quen do môi trường tạo ra, chỉ là như thế mới cho Tsuna cảm giác đang sống.
Và cậu ngủ. Bởi ít nhất trong giấc mơ vẫn có người.
Who can say for certain
Maybe you are still here
I feel you all around me
Your memory so clear
Xin chào. Cậu nói, nheo mắt nhìn người thanh niên luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Anh ta đáp lại, chào, bằng âm giọng êm ái, vẫn khuôn mặt che khuất bởi ánh sáng rồi cười. Tiếng cười chơi vơi lơ lửng rất quen thuộc, tác động vào dây thần kinh não bộ, rung lên từng đợt như dây đàn. Chắc chắn cậu đã nghe rất nhiều lần, nhưng giờ đây nó chỉ là những đường nét mờ nhòa méo mó xa xăm, như nét chì đậm bị tẩy đi vội vã. Sau cơn xúc động nhẹ, Tsuna lấy lại bình tĩnh và bắt đầu suy nghĩ nên tiếp tục nói hay im lặng. Đây là một trong nhiều điều môi trường sống dạy cậu. Dạy rất nhiều và cũng gột rửa đi rất nhiều. Sắt đá hơn, tàn nhẫn hơn, thông minh hơn, quỷ quyệt hơn, tỉnh táo hơn. Những bài học tốt nhất để tồn tại và lãnh đạo, nhưng không phải để sống tốt. Cậu buộc mình phải đi theo những thứ đó, phong kín những xưa cũ đã ngả màu xám ngoét lại. Không giống như tên gọi, chúng đi vào tính cách rất dễ dàng, thấm sâu vào máu và ngóc ngách của rãnh não. Như đó là phần còn sót lại của con người cậu, ở thời điểm thích hợp, những miếng ghép còn thiếu ấy ráp nối vào nhau tạo hình một Tsuna hoàn hảo thực sự. Hình thành nên thứ tính cách dị dạng chẳng ai nhận ra. Khi đã quen thuộc, mọi thứ lại đi vào quỹ đạo. Tsuna vẫn là Tsuna của nhiều năm về trước. Vóc dáng bé nhỏ dù có cao thêm, đôi mắt rộng nâu ấm toát lên vẻ yếu ớt. Không thay đổi nhiều ngoài việc cậu bị xáo trộn, theo nghĩa đen cũng như nghĩa bóng. Giống một cú va đập mạnh trong vụ tai nạn kinh khủng, bạn tỉnh dậy và thấy óc mình lệch hẳn sang một bên, phèo phổi không còn nằm nguyên vốn có, bên ngực trái trống hoác, quấn băng trắng toát. Và chập chờn nhận thấy hồn mất đi vài mảnh.
Không, phải là khoét mãi cho đến khi chỉ còn là cái vỏ rỗng xốp. Anh ta bình thản nói. Và Tsuna chắc chắn rằng mình chưa hề hé môi một lần nào từ câu xin chào kia.
Deep in the stillness
I can hear you speak
You are still an inspiration
Anh ta nói không nhiều, giọng bình thản và chậm rãi, thi thoảng lẫn vào vài tiếng cười. Cách anh ta nói chuyện, cách chống tay dưới cằm, khuôn mặt khuất dưới luồng sáng xanh biên biếc, những tiếng cười hay thậm chí là tất cả những điều ấy khiến Tsuna có cảm giác sợ. Phải, sợ. Đó là cảm giác từng bó cơ căng cứng, đầu óc trống rỗng, bụng chộn rộn như hàng trăm con vật lúc nhúc bên trong, tim dộng mạnh vào ngực muốn thoát ra ngoài. Cơ bản là như thế. Có một khoảng thời gian, để trấn áp sợ hãi bất an, Tsuna sử dụng thuốc an thần. Không có gì cần thiết và nghiêm trọng phải thông báo, cậu lên mạng tìm hiểu và gặp một bác sĩ bình thường, mua ở một hiệu thuốc bình thường như hàng trăm người bình thường bị stress do công việc. Ban đầu chỉ là Prozac, Tofranil hay Lexapro, những loại phải mất hàng tuần mới bắt đầu có tác dụng nhưng có ưu điểm không gây nghiện. Nhưng rồi mọi việc trượt đi không có điểm dừng. Librium. Klonopin. Propofol. Nhai từng viên, nghiền nát trộn chung với tách cà phê espresso đậm đặc hoặc đại loại những kiểu như thế, kéo dài khoảng hai tuần. Tất cả chúng mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng. Bồng bềnh trong một túi bong bóng lơ lửng, tách biệt hoàn toàn mọi thứ. Vẫn chẳng có gì bất thường, trôi đều đến khó tin, cho đến ngày ấy. Lúc nửa đêm, cậu mệt mỏi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm cả lưng áo. Rã rời đến mức không nhìn thấy gã thanh niên đang ngồi trên cửa sổ tầng tám, một sự lơ đãng nguy hiểm. Loạng choạng mở tủ thuốc và dốc ngược chúng, vội vã nuốt lấy để đè chặt cơn đau xé nát lồng ngực. Hành động xảy ra chưa đến năm giây. Gã hơi nhíu mày, nhảy xuống và đến bên giường, lôi cậu vào phòng vệ sinh. Lạnh lùng cho tay vào miệng đến khi cậu nôn thốc nôn tháo, dúi mặt vào bồn vệ sinh, gã giật nước. Dòng nước xoáy mạnh rồi trôi tuột như một cơn vòi rồng. Tất cả chai lọ chảy nhão dưới sức nóng của lửa nhẫn. Những nhịp đập cuồng loạn bắt đầu dịu xuống. Hoàn toàn tỉnh táo, Tsuna đẩy gã ra và tặng cho một cú tát. Không nhẹ. Hẳn nhiên rồi. Khóe môi gã đã chảy máu cơ mà.
Đã mười một rồi, cậu hai mươi lăm tuổi. Trưởng thành hơn, sở hữu nhiều tiền bạc của cải, sở hữu sức mạnh và quyền lực hơn bất cứ ai cùng lứa. Một ví trí trên triệu người dưới bầu trời. Đấy là tất cả những gì cậu đạt được ở tuổi hai mươi lăm. Vượt quá xa lời hứa với Reborn thuở trước. Hoàn hảo biết bao nhiêu, hào nhoáng biết bao nhiêu. Chỉ trừ mỗi mình cậu. Tsuna nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, khoảng hai mươi phút sau gã bước ra với mái tóc dài ướt nhẹp, bám dính vào khoảng lưng đầy sẹo. Phần mái rũ xuống trán, che khuất ngươi mắt đỏ ngầu. Trên người độc một chiếc quần jean lằng nhằng dây và vài sợi xích ngang lưng quần. Một kiểu mặc ưa thích của Tsuna chứ không phải của gã. Mùi bạc hà tỏa ra dễ chịu. Quyến rũ nguy hiểm. Bàn tay gã lại vươn ra, tóm lấy cổ tay cậu và lôi vào nhà tắm. Cởi tất cả quần áo một cách nhanh chóng và gọn gàng như thể lột da thú, xong gã đẩy Tsuna vào bồn. Làn nước ấm trong vắt. Gã ngồi trên thành bồn, nhìn chăm chăm vào hoa văn được chạm trổ cầu kì của chiếc gương mạ vàng đắt tiền. Và vẫn nắm lấy bàn tay cậu. Không chặt nhưng để buông chẳng dễ chút nào. Trông gã dịu dàng kì lạ. Sự dịu dàng của một gã đàn ông đã chết, với những hoạt động nội tạng chỉ còn là cử động cơ học kì dị. Tim co bóp máy móc giả dối, những nhịp đơn điệu và đều đều nhàm chán để dối lừa cho một bản thể thực sự ẩn sau đó.
Nghiện thuốc. Gã kết luận sau một hồi suy nghĩ.
Tsuna ừ hử trong cổ họng. Không đến nỗi thế. Lơ đãng miết nhẹ vào những vết sẹo đan chéo trên cánh tay gã, cậu tiếp tục. Anh biết đấy, chấn động tuổi trẻ.
Are you gently sleeping
Here inside my dream
And isn't faith believing
All power can't be seen
Anh đến từ đâu?
Tôi ở đây. Anh ta trả lời tức khắc. Và lại cười.
Tại sao tôi không thoát được khỏi nơi này? Tsuna nhìn bàn tay anh ta. Đeo găng bằng da màu đen bóng. Chỉ một chi tiết đơn giản như thế cũng đủ để cậu hiểu người ngồi cạnh mình đây có sở thích che dấu. Anh ta tách biệt với mọi thứ, và không muốn bất kì điều gì chạm đến mình. Lớp vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo từ vẻ bề ngoài đến nội tâm, đủ để tránh mọi va đập dù là nhỏ nhất của cuộc sống, đủ để khiến một kẻ có đầu óc và quý trọng sinh mạng biết cách dừng ý định tìm hiểu thêm dù tò mò đến đâu. Như một con rắn độc liên tục lột vỏ. Dưới lớp vỏ này lại là lớp vỏ khác. Bóc trần, tách mãi cũng chỉ nguyên lớp da u tối không hơn.
Cậu lúc nào cũng nghĩ nhiều quá.
Vậy hả? Tuy nao núng trước lời nhận xét, Tsuna vẫn giữ nguyên nét mặt. Lọn gió xanh xao trôi qua kẽ tay đọng lại âm ấm.
Chân mày cậu luôn nhíu lại. Giọng anh ta chợt cao lên. Con người rất dễ đoán. Những sinh vật mỏng manh.
Vế sau bao gồm cả anh, đúng không?
Fly me up to where you are
Beyond the distant star
I wish upon tonight
To see you smile
Cậu sẽ không nghiện thuốc được nữa, bởi vì tôi sẽ cho cậu nghiện thứ khác. Gã dịu dàng nói trong lúc tắm cho cậu. Gã nhếch môi, gương mặt khắc nghiệt của kẻ từng trải bỗng dãn ra nhẹ nhàng. Những ngón tay gầy gò lùa qua tóc cậu, khẽ lướt xuống vùng xương cổ và xoa bóp nhẹ. Thật nguy hiểm. Nhưng rất thú vị. Thực tế sống cho thấy, khi gặp trường hợp nguy hiểm, bản năng sinh tồn của con người mới bộc lộ rõ nhất, và theo đó, bản chất khuất lấp bên trong cũng phá vỏ bọc mà chui ra. Dữ dội như đê vỡ. Trải nghiệm đáng giá phải đánh đổi một thứ tương đương. Tất nhiên chẳng ai lường trước được hậu quả cho những quyết định của mình. Không có điều gì trên đời phân chia rạch ròi thiện hay ác. Ở bên trong, chúng ta đều sở hữu chúng.
Nếu người nghiện trước là anh thì sao?
Tôi sẽ trả lời câu hỏi đó, nếu cậu sống qua đêm nay. Ánh mắt đau đáu nghiệt ngã lướt trên toàn bộ cơ thể cậu. Ánh mắt ấy luôn khiến Tsuna động lòng, bằng một cách nào đó. Có nét giống một con thú hoang dại bị bắn hàng ngàn phát đạn. Cơ thể nát tươm như miếng giẻ rách. Nó vừa liếm vừa gầm gừ, chờ đợi lỗ hổng khép miệng, thôi không làm nó đau nữa. Vết thương đã lành nhưng viên đạn vẫn nằm nguyên vị trí. Không một ai dám lại gần lấy ra cho con thú tội nghiệp.
Ồ. Căn cứ theo vẻ mặt và giọng điệu Tsuna, có thể nói đây là một lời thách thức.
Lần đầu tiên cùng một gã đàn ông. Ở tuổi hai mươi lăm. Gã hai sáu. Trễ so với những chuẩn mực bình thường. Ở tuổi của cậu, những lãnh đạo tối cao các gia tộc khác cũng ít nhất có hai đứa con. Chưa bao giờ Tsuna nghĩ đến chuyện thừa kế, bởi lịch sử huy hoàng của Vongola sẽ chấm dứt tại thời đại này. Lịch sử luôn đi lập lại theo chu kì đường sin. Cậu đã đưa Vongola lên đỉnh cao của sức mạnh và quyền lực, thống trị ngầm toàn bộ nước Ý, đặc biệt ở Sicilia. Có được sự kiêng nể và quy phục của các thế lực lớn tại Trung Hoa, Nhật Bản, Hồng Kông, Mỹ. Giữ nguyên vị trí đó suốt bảy năm dài. Sắp xếp tay chân hoạt động trong Nghị viện, Quốc hội ở nhiều nước. Tham gia chính trị, châm ngòi chiến tranh. Là nguồn sản xuất vũ khí hiện đại và tối tân nhất. Người bình thường biết đến Vongola với danh nghĩa Tập đoàn đa quốc gia, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực. Ngưỡng mộ, biết ơn với hàng chục bệnh viện, kí túc dành cho người nghèo được mở ra và đại loại những việc tương tự. Nói cách khác, Vongola thống trị một cách không chính thức, toàn bộ thế giới này. Hai mươi lăm tuổi, Tsuna còn chặng đường dài, trước khi tự tay kết thúc tất cả.
Đừng nghĩ đến chuyện công việc, khi đang trên giường với tôi.
Tôi đang nghĩ đến anh. Tsuna mỉm cười, đặt lên môi gã một nụ hôn. Gã vẫn ở bên trong, lấp đầy hoàn toàn. Kể cả những khoảng trống sâu hoắm khác. Dễ chịu lạ lùng.
Nói dối trơn tru lắm. Gã liếm nhẹ viền môi cậu với kiểu thích thú của một đứa trẻ con.
Oya. Cậu khúc khích. Tôi học được từ anh đấy.
Cảm giác? Nhếch môi, gã tựa đầu vào cổ Tsuna, hơi thở khô và lạnh. Ngón tay miết nhẹ trên vùng xương cổ. Không chủ đích.
Màu đỏ nhạt của đèn ngủ hắt lên tường, tạo thành những hình thù kì dị. Cổ tay Tsuna hơi nhức, hằn đỏ vết xích. Cậu chắc rằng khi đặt thêm dây xích vào chiếc quần này, người ta không nghĩ đến công dụng thứ hai ngoài việc trang trí. Nhưng kiểu tình dục của gã không thuộc dạng thú tính bạo lực, hùng hục lao vào quật nhau trên giường bằng đôi ba dụng cụ với những cơn đau thấu xương. Cũng chẳng phải mềm mại nhẹ nhàng hay ngọt ngào êm ái. Nó thuộc phạm trù khác mà những ngôn từ tồn tại trên thế giới không đủ để miêu tả.
Đậm đặc nỗi cô đơn...
...Kể cả khi ranh giới chẳng còn.
Thiêu cháy.
Cậu trả lời, nước mắt đột ngột trào ra. Và gã mỉm cười hài lòng.
As my heart holds you
Just one beat away
I cherish all you gave me everyday
Because you are mine
Forever love
Cậu không muốn thoát khỏi đây ư?
Tôi đã thử một lần rồi.
Vậy là cậu không muốn rồi.
Nếu tôi không còn ở đây nữa, anh sẽ lại một mình. Không phải vậy sao?
That you are mine
And you are watching over me from up above
Sao thế?
Gã hỏi với vẻ thờ ơ sau khoảng im lặng kéo dài. Rõ ràng là không quan tâm đến người thanh niên đang tựa ngồi khuất trong chiếc ghế lớn, xoay lưng lại với gã có trả lời hay không. Có gì phải suy nghĩ trong một chiều nhàn nhạt nắng và bình an gần như đang lửng lơ đâu đó ở quanh đây?
Nhớ trận chiến đầu tiên của chúng ta không? Lần đó tôi đã đập anh nhừ tử.
Mèo cào tứ tung thôi.
Cũng là lần đánh nhau đầu tiên của tôi đấy.
Thế hả? Gã hơi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn xuyên qua ô cửa kính dày cộp. Đường chân trời xa xôi ngoài kia. Thế giới xa xôi ngoài kia. Tự do xa xôi ngoài kia. Hạnh phúc xa xôi ngoài kia. Không ai biết những thứ đó thực sự như thế nào. Tất cả đều mờ nhòa và mông lung tuyệt đối.
Anh có thích đánh nhau?
Sau khi đánh nhau tôi có lợi gì? Mà giải quyết bằng cái đầu thì hợp với chuẩn mực của tôi hơn. Miết tay lên mặt kính lành lạnh, gã trả lời hờ hững. Chẳng khá khẩm hơn một chút nào, mặt kính vẫn khiến khung cảnh ngoài kia trở nên khuất lặng và xa xôi khó chịu.
Kể từ ngày hôm đó, tôi đánh nhau hơn mười một năm rồi, bằng nhiều cách khác nhau. Dĩ nhiên. Tựa như vết mổ bục chỉ vậy, ai đó rình sẵn và đến thời điểm thích hợp thì đâm toát ra. Nên tự nhiên tôi lại nhớ. Đột ngột đến phát khóc. Kí ức đi vào con người ta cũng bằng nhiều cách, đúng không? Dù tôi biết được cách quên, thì nó vẫn hiện diện lại bằng nhiều cách, đúng không? Tôi không thích như thế, nó gợi sự mất kiểm soát. Các giác quan chỉ thuần một cảm xúc đông đặc.
Thật đau đớn.
Cậu ta kết thúc ba từ cuối rất chậm. Gã không trả lời. Không cần thiết phải trả lời. Trong im lặng tuyệt đối, cả một tiếng thở cũng là quá ồn ào.
Đời không trả catse, nên sống không cần diễn. Qua lớp kính dày, khi thấy gia đình của mình, và cả gia đình của cậu ta đang ở ngoài khoảnh sân rộng với đầy những âm thanh chộn rộn an bình, gã buột miệng đáp. Thế giới bên này và thế giới bên kia cửa kính. Giữa ồn ào và tĩnh lặng. Tay gã vẫn miết lên mặt kính. Nhưng điều đó chẳng khiến chúng sáng rõ hơn để người ngoài có thể nhìn vào. Sau rốt, tất cả những sự hy sinh đều hướng đến một mục đích, hạnh phúc. Còn điều gì đáng giá để trả cả một cuộc đời, một giấc mơ, một hy vọng, một bản ngã hơn thế, dù ta không biết hạnh phúc ở đâu và như thế nào? Nó là ai hay là cái gì?
Gã thôi không nhìn khung cảnh ồn ào câm lặng ngoài kia nữa, cơ thể và chân gã tự dịch chuyển. Gã ngồi trên mặt bàn của Tsuna, đôi mắt hướng về phía cửa sổ, và siết chặt lấy tay cậu. Bàn tay ướt lạnh mồ hôi, có những vết chai sạn của những năm tháng luyện tập khắc nghiệt và nặng trĩu trách nhiệm.
Cảm ơn.
Tsuna thì thầm.
I know you're there
A breath away not far
To where you are.
Cậu chưa chợp mắt một lần nào kể từ khi gặp anh ta. Tsuna tự hỏi ngủ có phải điều cần thiết không bởi cậu chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Cả hai cứ ngồi bên nhau, thỉnh thoảng nói chuyện bằng ý nghĩ hoặc bằng cách giao tiếp thông thường. Khuôn mặt anh ta vẫn khuất dưới luồng ánh sáng, nhưng cậu đã không tò mò muốn biết nữa. Anh ta là ai có gì quan trọng? Chỉ cần anh ta ngồi đây, nghe cậu nói. Và hiểu được cậu. Thế là quá đủ rồi.
Tại sao cậu lại sợ quay về?
Về đâu?
Thế giới của cậu.
Đây là thế giới của tôi.
Không phải.
Tại sao?
Bởi vì cậu vẫn còn thứ để mất.
Thế còn anh?
Sẽ đến lúc.
Bao giờ? Khi nào? Ở đâu?
Bên cậu. Hãy về đi.
To where you are.
To where you are.
Tsuna tỉnh dậy giữa những âm thanh hỗn loạn. Những hình bóng mờ nhạt và cảm giác bàn tay được nắm thật chặt. Cậu lần lượt nhớ ra những cái tên thân thuộc. Gokudera đang gọi bác sĩ. Yamamoto chạm tay vào trán cậu. Hibari-san đứng ở góc phòng với đôi tay khoanh chặt, và chắc chắn lại nguyền rủa lũ động vật ăn cỏ. Anh Ryohei la hét về điều gì đó liên quan đến lửa bầu trời. Chrome chuẩn bị quần áo sạch để thay.
Và nhiều hơn nữa, trong căn phòng này. Tất cả đều ở đây.
[…]
- Ông nói thế nghĩa là sao, Shamal?
- Vết thương rất nặng. Cậu ta đã ngừng thở khi được tìm thấy.
- Nghe nhạt rồi. Tôi muốn biết kết quả?
- Nhiệm vụ của tôi đã xong, Rokudo Mukuro. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào ý thức của cậu ta. Đó là kết quả của sự lựa chọn. Cũng phải, Rokudo. Mất cậu ta, ngươi mất cả thế giới. Tránh ra, hoặc anh phải đấu tôi, Gokudera. Và cả anh nữa, Yamamoto.
Vị bác sĩ bước nhanh, lướt qua sáu con người đang đứng trong căn phòng lớn tĩnh lặng. Tiếng máy đo nhịp tim chạy đều đặn là âm thanh duy nhất còn hiện hữu. Mất cậu ta, ngươi mất cả thế giới. Thế giới của ai? Nhân loại này, hay là thế giới của chính bản thân gã?
[…]
Tsuna tỉnh dậy giữa một chiều hoang hôn loang lổ mang màu mắt gã. Cậu nghĩ mình đã khóc khi nhìn thấy một màu đỏ dịu dàng hòa lẫn với nền trời xanh trong bên ngoài cửa sổ. Phòng ngủ rộng giờ đây chật cứng người. Một số đã được Gokudera tiễn ra ngoài với lí do lấy không khí cho Juudaime thở. Khẽ cử động đầu, cậu quay về phía bàn tay lạnh ngắt đang siết chặt lấy mình.
Mukuro.
Cậu mỉm cười.
Trong đáy mắt bừng sáng lên một màu nâu ấm áp. Rực rỡ và trong suốt.
Như xé ra từ trời xanh.
[hết]
1/ Trinacria - Biểu tượng của Sicily.
2/ Galleria Vittorio Emanuele II - tại Milan, Ý. Nơi tập trung những nhãn hiệu thời trang cao cấp và nổi tiếng nhất như Louis Vuitton, Prada, Armani, Chanel,...Đến với Milan sẽ thực sự thấm ý nghĩa câu nói cửa miệng của dân Ý - Cuộc sống tươi đẹp, tiếng Ý là La dolce vita
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top