692718 - Arrivederci


Arrivederci






Author : DongBangShingi

Translator : rukan

Rating : T

Gender : Humor/Friendship

Pairing : 6927 , có 1827 ♥

Summary : Tsuna bị gãy chân , vị sao đỏ nóng tính và đương nhiên , một người con trai tóc hình quả dứa ...





Chapter 1





“ Buahahaha, Lambo-san một ngày nào đó sẽ thống trị thế giới !” Tên nhóc 5 tuổi đầy sinh khí chạy dọc xuống cầu thang tìm ai đó để làm phiền . 

Và con người không may mắn này là ai ? Sẽ luôn là Tsuna.

“ Hey, thôi đi ! Tôi phải làm bài tập về nhà ,” Tsuna phàn nàn . Nếu cậu không làm xong trong vòng nửa giờ , ...cậu không muốn NGHĨ về điều gia-sư sẽ làm với mình .

“Tsuna vô-dụng , mi không thể bắt được ta ,” đứa nhóc hát bài hát tự sáng tác . Không thèm nhìn xem mình đang đi đâu , hoàn toàn bình thường khi sẽ bị trượt ngã . Vốn dĩ đã là một tên ngốc , vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi nhóc bị rơi , rơi , rơi xuống thẳng chồng sách vở .

“Uwahh!”

“Eep! Chuyện này không thể xảy ra !!”

________________________________________

Một vài tiếng đầy đau đớn sau ... 

“Bakka Tsuna , tôi nghĩ tôi đã nói với cậu ở trong phòng và học ,” Reborn mắng , chắc chắn sẽ đánh vào đầu cậu như mọi khi .

“Itai!! Tại sao chuyện này luôn xảy ra với mình ?!” Tsuna giờ đã gãy một chân vì sự cố này trong khi Lambo bình an một cách thần diệu .

________________________________________

Tsuna thở dài . Sau nhiều tiếng thuyết phục Gokudera và Yamamoto đi mà không có cậu , ít nhất là bây giờ , cậu thật sự được ở một mình . Cuối cùng , sự yên bình chờ-đợi-đã-lâu của cậu ... sương mù xuất hiện . 

“A-Ai ở đó ?” Oh god, làm ơn không phải Reborn.

“ Boss...”

“C-Chrome” Okay, đây thật sự là một ngạc nhiên . Cậu không trông đợi Người bảo vệ Sương mù đến thăm nhà cậu . “ Có chuyện gì không ?”

“Boss...” Chrome đỏ mặt và đan những ngón tay lại . “Ano,...Ngài có thích ai đó không ?”

“Ehh?!” Sao đột ngột vậy ? Kí ức lúc cô kiss vào má cậu thoáng trở lại . Tsuna lắc mạnh đầu , cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó ra . Sau cùng , cậu đã thích Kyoko-chan.

Chrome cắn môi bồn chồn . “ Có phải ...cô gái đi cùng ngài đến trường hôm qua ?”

Cô gái ? Oh yeah, Tsuna, thật sự , đã đi cùng Kyoko-chan. Nhưng đợi đã ! Cô ấy đã theo dõi họ đến trường ngày hôm qua à ?! Điều đó có thể có nghĩa là ... “Uhh..umm...”

“Boss...Tôi không muốn ngài có bạn gái -”

Trái tim Tsuna đập lớn tiếng hơn khi cậu chờ câu trả lời của cô . Có thể cô ấy ...

“ Bởi vì -”

Oh my god! Có lẽ Chrome thích-

“-Ngài là của Mukuro-sama ...” Cô kết thúc , nhìn cậu đợi phản ứng của cậu .

...what the hell...

‘ Chrome dễ thương của ta , ta sẽ mượn thân thể của em một lát nhé '

Chrome thở gấp khi cô ngã ra .

Đây là ... “ Khôngggg! Chuyện này không thể nào !” Cậu vội nhảy xuống , bước khập khễnh , với cái chân gãy và mọi thứ , đi đến cửa nhanh hết mức có thể .

Một cơn gió ào qua khi Tsuna trượt chân và đổ rầm xuống đất .

“Vongola Jyuudaime...”

Crapcrapcrapcrapcrapcrap

“Ieeeee!!”



End chapter 1

Chap 2






Sawada Tsunayoshi rên nhẹ trong khi ngủ , lẩm bẩm những từ ngữ rời rạc . Chăn rất ấm , đặc biệt khi đây là mùa đông . Trong vài phút nữa mẹ sẽ gọi cậu dậy , bảo rằng sắp đến giờ trường học . Trong vài phút nữa , cậu sẽ bắt đầu đến trường với Gokudera và Yamamoto bên cạnh ...

Tsuna mở cặp mắt buồn ngủ ra để thấy một đôi mắt có hai màu khác nhau , màu đỏ và xanh da trời . Thật sự dạng người nào sẽ có mắt phải màu đỏ và mắt trái màu xanh da trời ?

“ Cậu ngủ ngon chứ ?” Chủ nhân của cặp mắt kì lạ dài giọng nói khi anh ta gạt sợi tóc đang phủ mắt Tsuna .

Vẫn còn mệt , Tsuna nhắm mắt lại lần nữa , chuẩn bị ngủ thêm một lúc ...đợi một phút ...

“Gahh! Mukuro!” Theo bản năng cậu đẩy cái hình thù mình đang ôm chặt trước đó và rơi khỏi giường . Cử động tệ hại . Nhăn mặt lại vì đau , cậu co rúm lại khi nắm lấy cái chân gãy của mình .

________________________________________


 Nghe đây , Tsuna,” Reborn bắt đầu , véo tay cậu để cậu chú ý , “ Tôi phải đến Italy trong một tuần để điều tra một chuyện , vậy nên hãy cố tránh khỏi rấc rối cho đến lúc tôi về .”

“Itai!” Tsuna giận dữ xoa xoa bàn tay đỏ tấy của mình . “ Chính bởi cậu mà tôi mới hay bị lôi vào rắc rối .”

Reborn thở dài . Tsuna ngu ngốc ...“ Dù sao , nếu cậu vướng vào bất cứ chuyện gì , tôi sẽ không ở đây để giúp cậu đâu , nhớ cẩn thận đấy.”

“Geez, cậu không phải nói với tôi .”

Vị gia sư cau mày không chắc chắn . Bianchi đang du lịch trên núi để tìm kiếm ‘những thành phần ’ đủ giá trị để làm poison-cooking, Fuuta cũng đi Italy để báo cáo những xếp hạng mới của cậu ra , I-pin muốn về thăm Trung Quốc một lần vì mẹ cô nhóc muốn chắc con không bị lạc , và cuối cùng , cả con bò kia cũng đến Trung Quốc nữa. Tsuna sẽ ổn khi ở trường có những thuộc hạ chăm sóc cậu ta , nhưng còn ở nhà , khi tất cả những người bạn đã đi hết , cậu ta sẽ là một mục tiêu dễ tấn công , không cần đề cập đến việc cậu ta còn đang bị gãy chân nữa .


________________________________________


Đúng là cơ hội tốt khi Reborn hiện tại đang ở nơi khác ... thật sự là cơ hội cực tốt .

“Kufufu.” Mukuro ngồi dậy và lơ đãng đưa tay lên tóc mình . “ Cậu vẫn quá ngây thơ đấy .”

Rokudo Mukuro... thành viên bị thanh trừng của nhà Estraneo ... Hắn đang cạnh tranh với Hội trưởng hội kỉ luật trường Namimori , Hibari Kyouya, vị trí là người con trai đáng sợ nhất với Tsuna.

“M-mukuro...” Cậu nhớ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua . Vậy cậu thật sự đã ngất đi . Đợi đã , điều đó có nghĩa là...Tsuna tò mò nhìn tay mình rồi thử cử động . Cậu vẫn còn sức mạnh làm chủ cơ thể mình . Nhưng tại sao ?

“ Cậu có lẽ đang tự hỏi tại sao tôi không chiếm lấy cơ thể cậu .”

Tsuna nhìn lên ngạc nhiên . Vậy Mukuro thật sự không đâm cậu bằng thứ vũ khí trông như đinh ba mà anh ta luôn mang theo à ?

“ Cậu nghĩ -” Với sức mạnh tàn bạo , Mukuro ấn Tsuna xuống nền nhà , “- tôi sẽ thật sự hài lòng nếu chỉ chiếm lấy cơ thể cậu sao ?”

“Ehh?!”

Cười , anh ta dùng ngón trở quay mặt Tsuna để mắt họ gặp nhau . Crap.

Nếu có bất cứ ai muốn cứu đứa trẻ tội nghiệp này , giờ chính là lúc đó đây . Làm ơn … ai cũng được ...

“ Mi đang làm gì , tên đầu trái thơm ngu ngốc ?”

...ai cũng được ngoại trừ Hibari. Oh god, làm ơn không ...chuyện này không thể xảy ra !




End chap 2

Chap 3






“Tch!” Hibari đánh không thương tiếc vào tên côn đồ gần-chết trước mặt anh . Bị hạ gục quá nhanh ...chán thật . Gần đây tiếng xương gãy hay nhìn máu nhìn máu bắn vấy lên đôi tonfa kim loại không còn làm anh hứng thứ nữa . Không , anh chỉ muốn cắn chết một tên , chính xác là một kẻ đầu trái thơm . 

Bụi cây sau anh hơi lay động .

“Mau ra đây hoặc ta sẽ cắn chết ngươi .” Kể cả nếu tên đó có tự lộ diện , Hibari vẫn sẽ tấn công .

“Ciaossu.”

Hai người nhìn nhau . “ Có chuyện gì , nhóc con ?”

Reborn nhìn thẳng vào mắt Hibari và trưng ra vẻ nghiêm túc nhất mà một đứa trẻ có thể thể hiện được ( tôi thêm vào chỗ này , có lẽ ĐÓ không hẳn là nghiêm túc .) “ Tôi có một việc dành cho anh .”

Một việc ? Người sao đỏ nhướng mày .

“ Trong một tuần , anh hãy trông chừng và bảo vệ Tsuna khi tôi đi-”

“ Không hứng thú .” Chắc chắn , anh có thể làm nhiều việc thú vị hơn là chăm sóc động vật ăn cỏ ngu ngốc đó .

Tên nhóc cười . “ Có thể Tsuna sẽ là mục tiêu tấn công của Người Bảo Vệ Sương Mù , Muku-”

“ Khi nào nhóc đi ?”

Và đó là cách để Hibari đến đây , đúng vào lúc này , ngay tại nơi này , đối diện với một Sawada Tsunayoshi đang kinh hoàng .

________________________________________

“Hi-Hibari-san!” Tsuna lắp bắp . Không tốt . Nếu mọi việc cứ diễn ra như thế này , căn nhà sẽ sớm bị phá hủy và cậu sẽ phải đối mặt với cơn tức giận của một sao đỏ đặc biệt độc ác và một gia sư cũng độc ác không kém khi tên nhóc trở về từ Italy. Và giờ không có đạn dying will giúp cậu thoát khỏi chuyện này . Trong sợ hãi , cậu đứng lên . 

Không tác dụng .

Mukuro kéo cậu xuống đất và nhìn kẻ xâm nhập bằng đôi mắt thích thú . “ Ohh? Cậu thật sự đến đấy à . Kufufu.”

Anh ta nhẹ nhàng vuốt má Tsuna bằng một tay làm cậu nhóc tội nghiệp hét lên vì ngạc nhiên , má cậu nhanh chóng ửng lên vệt đỏ . “ Nói cho ta nghe , có phải nhóc Vongola quá quan trọng với cậu đến nỗi cậu phải tìm ra đây theo mọi cách vậy à ?”

Hibari nhìn chằm chằm vào thân hình run rẩy mà Mukuro đang quấy rối . Mắt Tsuna nhắm chặt lại sợ hãi khi cậu co người lại trước cái chạm của Mukuro . Người sao đỏ nhướng mày . “Kami korosu.” ( Ta sẽ cắn ngươi đến chết ) Anh giơ đôi tonfa lên trong tư thế chiến đấu .

________________________________________

Dingdong. 

“Jyuudaime! Tôi đã mang một ít yatsuhashi cho chúng ta cùng ăn !”

“Oi Tsuna, cậu muốn ăn sushi với chúng tôi không ?”

“ Tên bóng chày ngu ngốc ! Tại sao mỗi lần ta đến đều thấy mặt ngươi cùng đến ?!”

“Ahahah, chắc đó là số phận .”

“ Chết tiệt , tên điê-”
________________________________________

Mukuro thở dài thất vọng . Chúng đã đến nhanh hơn là anh dự đoán . Nhưng giờ không phải lúc than thở chán nản . Anh cúi xuống mặt Tsuna . “ Tôi sẽ đến gặp cậu sau ,” Mukuro thở vào trong tai Tsuna , làm cả sống lưng Vongola bé nhỏ run rẩy . Nắm đinh ba đỡ kịp một cú đâm dữ dội từ vị sao đỏ đang điên tiết , anh đứng dậy và quay đi . 

“Arrivederci *, Vongola bé nhỏ ...” Cười một nụ cười đầy ẩn ý với Hibari, Mist Guardian nhắm mắt lại và rơi vào tình trạng vô thức , biến đổi lại thành Dokuro Chrome .

“Tch!” Hibari gầm gừ , hạ đôi tonfa xuống . Anh đã hi vọng sẽ rửa chúng bằng máu của kẻ khiến anh giận dữ nhất . Thật muốn nổi điên .

Dingdong.

Quay ra nhìn động vật ăn cỏ yếu ớt đang chìm trong sợ hãi , Hibari dùng một cây tonfa ép cằm Tsuna nâng lên để họ nhìn vào mắt nhau . Không có dấu hiệu nào của việc tên đầu dứa đã làm bất cứ chuyện gì ... không cần thiết với cậu ta . Nhưng để chắc chắn ,...Hibari xé bộ pajama của Tsuna , tháo ra ba nút . Cổ và vai cậu ta không bị chạm vào . Vậy là tên khốn đó chưa làm gì cả .

“Hi-Hibari-san?”

“ Nếu cậu dám đến gần tên đó trong bán kính 10 m ,” Hibari giơ cây tonfa khác đầy đe dọa trước mắt Tsuna , “ Ta sẽ cắn cậu ... một cách đầy đau đớn đến chết .”

Với câu nói đó , anh nhào ra cửa sổ , rất yên lặng để những người bạn của động vật ăn cỏ sẽ không thấy anh ... dù điều đó cũng không thật sự là vấn đề .



End chap 3




*Arrivederci : See you later

Chap 4





Hibari Kyouya chỉ VÔ TÌNH đi qua con đường nhà Sawada Tsunayoshi trong cuộc tuần tra hàng ngày của mình . Và cũng CHỈ là TAI NẠN khi đây là lần thứ 7 anh bước đến chỗ này . Anh chỉ muốn tìm Rokudo Mukuro , kẻ đã biến mất một cách bí ẩn (lol, anh ta dường như không nhận ra sự nối kết giữa Mukuro và Chrome), không gì hơn nữa . Và cũng chỉ là sự cố vô tình khi anh đã nghe được điều mà anh tốt hơn không nên nghe .

“Tsuna, cậu muốn làm ĐIỀU ĐÓ lần nữa à ?”

Hibari thoáng cau mày . Điều đó ?

“ Tên bóng chày ngu ngốc ! Mi không thấy người đang mệt à ? Mi đã làm thế với người cả tối hôm qua rồi !”

“Gokudera-kun, không sao đâu mà . Nó thật sự rất tuyệt .”

“ Nhưng Gokudera, cậu cũng biết cậu thích nó mà .”

“...”

“Tch!” Hội trưởng hội kỉ luật xiết tay quanh đôi tonfa , nhìn đầy sát khí vào cánh cửa sổ nơi 3 động vật ăn cỏ đang ngồi . Đó tốt hơn không phải là điều anh đang nghĩ .

“Được rồi . Chỉ một lần nữa thôi . Jyuudaime có lẽ rất mệt rồi .”

Một loạt những tiếng động không hiểu nổi phát ra từ căn phòng . Và sau vài phút , một tiếng rên rõ ràng là phát ra từ tên nhóc có mái tóc nâu . “ Khôông .. dừng lại !”

“ Tên ngốc ! Dừng mau !”

“ Cậu có lẽ còn điêu luyện hơn đấy, Gokudera (cười)”

...Đây không thể nào ...không ... đó không phải chuyện của anh , tên nhóc có sự riêng tư của cậu ta ... nhưng đây là địa phận của Namimori . Hibari Kyouya sẽ không cho phép chúng làm thế !

Tonfa sẵn sàng , Hibari chuẩn bị tấn công những tên học sinh không cảnh giác ...

Dokuro Chrome đang ở cách đó vài m , áp tai vào căn nhà nghe lén . Khi thấy Hibari , cô ấn tay lên môi mình . “Shh...” Mukuro-sama muốn biết tình hình đang diễn ra ở đây , và cô sẽ cho ngài ấy nghe ... cuộc nói chuyện này trong yên bình .

‘Chrome, để ta lấy cơ thể em một chút . Có chuyện khó chịu đang cần được khử bỏ .’

________________________________________


“Ehh? Đó là tiếng gì vậy ?” Yamamoto Takeshi nhìn ra hướng ngoài cửa sổ . Một tràng tiếng kim loại va chạm vào nhau đi kèm với âm thanh nghe như là ‘kufufus’ và ‘Ta sẽ cắn mi đến chết .’

Tsuna thở dài và thả tay cầm máy game của cậu. “ Tôi lại thua .”

“Gahh! Ta đã nói với mi rồi , tên bóng chày ngu ngốc ! Ngừng việc tấn công Jyuudaime như thế này !”

“ Thôi nào , cậu mới là người đã gây thiệt hại cho cậu ta đầu tiên đấy.”

“...”

________________________________________


Tsuna đang chết-mệt khi cậu đến trường vào buổi sáng hôm sau . Sau khi thuyết phục Gokudera và Yamamoto rằng không có gì , hoàn toàn KHÔNG CÓ GÌ giữa cậu và Mist Guardian ( CẢ HAI người họ ), Chrome đã thức dậy xin lỗi vì bản thân đã gây rối , rồi bỏ đi trước khi bất cứ ai có thể nói thêm gì . 

Cậu biết mình sẽ có những cơn ác mộng về Hibari và Mukuro trong nhiều đêm dài nữa ...tại sao Hibari lại đến ? Nhưng dù thế nào thì cậu cũng thật sự muốn cám ơn người đội trưởng đội kỉ luật vì đã cứu cậu .

“ Tsuna-kun, cậu khỏe chứ ?”

Kyoko-chan...giá như cô biết cậu đang trong hoàn cảnh nào . Bạn cô , Kurokawa Hana, ‘hmphed’, thì luôn tự hỏi tại sao cô lại bận tâm đến việc nói chuyện với một tên thua cuộc như cậu .

“K-kyoko-chan! U-um...không có gì !” Tsuna thở dài đấy nuối tiếc . Giá như có ai khác biết những vấn đề của cậu .

________________________________________


Trong khi đó , một sát thủ nhóc con đang tự cười với mình .

" Có chuyện gì à ?" Dino hỏi đầy bối rối . Luôn sẽ có chuyện kì quặc xảy ra mỗi khi thầy của anh cười theo cách đó .

Reborn lắc đầu . " Không có gì ... hoàn toàn không có gì ."


End chap 4

Chap 5





" Không không không , tôi không muốn làm chuyện này !" Tsuna khóc , mắt cậu dâng đầy nước .

"C'mon, nó sẽ rất vui mà . Cậu thật sự sẽ thích nó đấy ," Yamamoto dỗ dành , hơi thở nóng ấm của cậu phả vào mặt Tsuna .

"Gahh! Đừng đụng vào tôi !"

" Tên khốn , nếu Jyuudaime không muốn thì hãy để người được yên !"

" Nhưng Gokudera-kun, gương mặt cậu nói lên cậu cũng muốn cậu ta làm điều đó ."

"Tch! (đỏ mặt và nhìn ra chỗ khác ) Ta nghĩ thế "

" Tôi không có đủ kinh nghiệm !"

"Daijobu, Tsuna. Chúng tôi sẽ dạy cậu -"

Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên liên tục . (xem lại chap 4 nếu bạn không biết tôi đang nói về gì )

"Ehh?! Đó là cái gì ?"

Yamamoto nghiêng đầu đầy bối rối . " Ai mà biết được ... nhưng cứ thử đi , Tsuna. tôi cược cậu sẽ là một diễn viên giỏi , hãy thử nhận một vai trong vở kịch đi ."

" Tôi hoàn toàn không thể diễn kịch được !!"

________________________________________


“Okay, cả lớp nghe đây , toàn trường sẽ tổ chức một buổi diễn nhân dịp Lễ Hội Sakura với một trường trung học gần đây ,” lớp trưởng phát biểu , ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cả lớp . “ Tôi muốn các cậu nghĩ ra một vở kịch nào đó trong các tác phẩm của Shakespeare ."

Tiếng xì xào hứng thú vang khắp lớp học .

" Chúng ta nên diễn một câu chuyện tình yêu ! Như Romeo và Juliet! Tớ có thể làm Juliet và Yamamoto-kun có thể làm Romeo của tớ ."

"Haha, thật chứ ? Tớ không giỏi diễn kịch ."

" Câu chuyện tình yêu ...Romeo và Juliet?! Pshh. Đừng có điên ... cần phải có tài năng diễn xuất thực sự để làm nó ! Mi không thể diễn được đâu ! Ta nghĩ chúng ta nên thực hiện Hamlet! Và chúng ta có thể có Jyuudaime diễn vai chính !"

"Ehh?! Tôi à ?"

"Eww...quá nhiều máu ."

"Romeo và Juliet is quá buồn bã và Hamlet lại quá...nhiều máu . Chúng ta nên có thứ gì đó vui vẻ hơn ... Như Giấc Mộng Đêm Hè !"

"Yeah!"

Và cuối cùng , vở diễn đã được chọn là Giấc Mộng Đêm Hè của Shakespeare.

________________________________________


Sawada Tsunayoshi thoáng nhìn Kyoko cười cạnh mình và thầm quyết tâm . Cô chắc chắn sẽ có một vai vô cùng dễ thương cho vở kịch . Có lẽ , nếu cậu tập luyện đủ , cậu sẽ được đóng vai người yêu của cô .

" Đợi đã , vậy chúng ta sẽ giao lưu với trường nào ?" Kurokawa Hana có lẽ hơi thất vọng vì Romeo và Juliet không được chọn . Cô đã nhiều lần mơ mộng được là Juliet và có chàng trai quyến rũ rất bụi như Romeo( đối lập hoàn toàn với nhóc bò lắm chuyện kia )...nhưng dù gì , anh ta cũng không học trong trường Namimori .

" Chúng ta sẽ luyện tập phần đối thoại giữa Lysander và Hermia trong từng cảnh , tôi mong mọi người sẽ hợp tác tốt với trung học Kokuyo ."

...shock!

________________________________________

"M-mu...Mukuro!"

"Kufufu, chào buổi sáng , nhóc Vongola ."

" Ten đầu quả dứa ! Tại sao mi ở đây ?! Tránh xa Jyuudaime ra!"

"Nani! Tên đầu tako kia , ta sẽ giết mi nếu mi còn dám lên giọng với Mukuro-sama !" Những tia lửa điện bắn xoẹt qua giữ cuộc đấu mắt của Gokudera Hayato và Joshima Ken.

" Thôi nào ," Yamamoto nắm nhẹ vai Gokudera , " Tớ chắc họ chỉ đến đây cho vở kịch thôi ."

Kakimoto Chikusa thở dài giận dữ . Nếu không phải sự thật vì Mukuro đã mất kiên nhẫn để gặp Vongola Jyuudaime, cậu thật sự thích không đến đây hơn , kể cả nếu đây là điều bắt buộc đối với học sinh của Kokuyo .

Như trông đợi , Rokudo Mukuro đã khiến nhiều cái đầu phải quay lại nhìn anh ta . Dù người học sinh Kokuyo này đã che mắt phải của mình lại với nhiều nguyên nhân , và đương nhiên , anh đã buộc tóc sau đầu, đó cũng không phải là vấn đề . Tất cả đều nghĩ Trung học Kokuyo đã có một học sinh rất điển trai!

________________________________________


Lờ đi tên tóc xám đang giận dữ , Mukuro tập trung sự chú ý vào Vongola Jyuudaime đang thầm run rẩy . Dễ thương ... Đúng, rất dễ thương ... Quá xứng đáng với việc anh đã dùng tất cả những năng lượng có thể để lấy được cơ thể của Chrome lâu hơn nữa . Anh đặt bàn tay đeo găng lên vai Tsuna . Con người bình thường sẽ đơn giản nghĩ hành động đột ngột đó là một cái ôm tình bạn con-trai-với-con-trai ... nhưng sự thật là , Mukuro đơn giản kéo đứa trẻ vào gần hơn để say mê tận hưởng hơi ấm của cậu ta .

" Tôi nghe nói chúng ta sẽ cùng hợp tác trong một vở kịch . Đấy là Giấc Mộng Đêm Hè phải không ? Kufufu..."

Tsuna siết tay lại vì sợ và nhắm chặt mắt lại . Giờ chắc chắn sẽ là lúc tốt để Reborn đến và ngăn cản anh ta . Quá tệ khi giờ cậu ta vẫn đang lang thang ở Italy.

" Cậu không bao giờ chịu nghe lời ta , động vật ăn cỏ ."

...Tsuna chắc chắn là đứa trẻ bất hạnh nhất quả đất này . Sự xuất hiện đột ngột của Hibari , trường hợp tệ hại nhất có thể xảy ra , đã chứng minh cho điều đó ...

"Teme, tại sao cả mi cũng đến ?!" Gokudera giận dữ nắm đầy thuốc nổ và Ken nhe nanh ra .

"Ahiru, mi muốn gì?"

" Hibari-san! T-Tại sao anh lại ở đây ?" Tsuna nhìn chằm chằm đầy sợ hãi vào đôi tonfa thép đã được người sao đỏ xoay vòng đầy nguy hiểm . Khi thấy thế , cậu vô thức buông lỏng mình , để Mukuro kéo cậu vào gần hơn , gần như mong được bảo vệ ... gần như .

" Không được chạm vào tên nhóc này ."

Má Tsuna đỏ nhẹ khi những từ ngữ thẳng thừng này hướng vào Mukuro , cậu nhìn người sao đỏ trong cả ngưỡng mộ và biết ơn . Có lẽ ... Hibari đang cố gắng cứu-

"Không-Được-Động-Vào-Con-Mồi-Của-Ta . Ta sẽ cắn mi thật đau đớn ."

...Con mồi ?...

"Oh?"

Họ sắp đánh nhau ... và Tsuna vẫn ở trong vòng kẹp của Mukuro ! " Ai đó ,...cứu tôi với (khóc) "



End chap 5

Chap 6





“Đợi đã, tại sao tớ phải làm chuyện này?" Tsuna thét lên.

“Mọi người đều phải làm mà, Tsuna.”

“Nhưng tại sao tớ phải cặp đôi với một NGƯỜI CON TRAI?!”

"Vì ở đây số nam nhiều hơn số nữ. Daijobu Tsuna, Tớ chắc cậu sẽ làm tốt." Yamamoto trấn an. Bên cạnh cậu ta, Kyoko cười đồng tình.

Nhưng cậu lại là người đóng cặp với Kyoko-chan...

"Jyuudaime! Nếu hắn dám làm gì người, tôi sẽ xé hắn ra từng mảnh!"

"Câm miệng lại và lo cho xong đi!" Kurokawa Hana thở dài chán nản. Trong số tất cả mọi người, tại sao cô lại dính vào tên đầu bạch tuộc này?

Tsuna sụt sịt đầy thương tâm. "Nhưng tại sao phải là Mukuro?!" Nói thật lòng thì cậu chỉ muốn cặp với Kyoko-chan. Điều đó quá nhiều để đòi hỏi à?...hay ít nhất cũng là Chrome...là bất cứ ai cũng được, ngoại trừ Mukuro!

Mukuro cười và nắm tay cậu. "Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta tập ở chỗ tối, chỗ mà không ai khác thấy vở diễn của chúng ta."

"Gahh! Khôngggggggg!!"

________________________________________


Phía sau, Hibari Kyouya ném những ánh nhìn chết người vào Ken. "Ta sẽ cắn mi đến chết vì dám là cặp đôi của ta." Vì cái tên động vật ăn cỏ thấp kém này dám ngáng đường anh!

"Cứ thử xem, ahiru!"

Chikusa thở dài, lầm bầm gì đó về những tên ngu ngốc và con chim điên khùng ham bạo lực trước khi quay sang cặp đôi Namimori hoàn toàn ngẫu nhiên của mình.

“Chúng ta sẽ diễn HẾT MÌNH!!” Ryohei hét lên, cực kì hào hứng với tính từ ‘hết mình’ quen thuộc.

________________________________________


“Yamamoto-kun, đây là một cảnh lãng mạn. Không phải đoạn hài hước đâu,” Lớp trưởng kiêm đạo diễn thở dài khi giải thích đến lần thứ 7.

“Eheh, xin lỗi. Tớ sẽ cố tập lần nữa.” Yamamoto cười cầu hòa.

"(toe toét) Tình yêu của anh, làm cách nào để , haha...tại sao (khúc khích) làn da em lại quá trắng như thế?" Yamamoto gập người lại cho cảnh đáng ra phải là một cái ôm say đắm.

“pft...” Không ai trong số họ có thể kiểm soát mình được nữa và họ cùng cười nghiêng ngả.

"... các cậu làm ơn diễn lại được không? Lần này, không cười."

"Eheheh...xin lỗi..."

15 phút sau...

"Buahahahahah! Xin lỗi, tớ hơi căng thẳng...tớ thử lại được chứ?"

"(thở dài)”

Khi họ hoàn thành, buổi tập đã qua được phân nửa thời gian.

________________________________________

" Kế đến là Gokudera và Kurokawa."

Gokudera giận dữ bước lên sân khấu. Vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa tên đầu dứa đã cướp Jyuudaime và bỏ cậu lại với cô gái ngu ngốc này!

"-tình yêu của-" Ngôn từ mắc nghẹn trong cổ họng Gokudera. Cậu không đời nào làm xấu mặt mình trước Jyuudaime bằng việc nói điều đó!"-Chết tiệt! Tôi sẽ không nói câu ấy với mụ quỷ già này!"

"Cậu đang nói gì vậy, con khỉ ngu ngốc?!" Hana khịt mũi.

"Khỉ? Tại sao cô...tôi sẽ giết cô!"

________________________________________


Lớp trưởng thở dài giận dữ. "Thôi được rồi , đến Hibari và-"

"Không cần gọi đâu."

"Huh?"

Hibari đá cái xác của một học sinh Kokuyo và chùi chỗ máu dính trên cây tonfa của mình.

"Dường như cộng sự ăn cỏ của ta không thể nào tập được...trừ khi-" Hibari hướng ánh nhìn nguy hiểm vào Mukuro, người lúc đó đang cố tình đè lên một Tsuna đang la hét, "-có ai đó tự nguyện thế chỗ hắn."

"...umm.. thôi xong rồi ạ... (lùi lại)"

________________________________________


“Tối đã quên lời thoại một cách HẾT MÌNH luôn!!”

________________________________________


Lớp trưởng cảm thấy cậu sắp khóc vì vui mừng khi đến được cặp cuối cùng. Mặt tích cực là khi xong hai người này thì cậu sẽ được về nhà, được nhấn chìm những lo lắng trong những que kem mát lạnh...Mặt tiêu cực là cặp cuối này bao gồm Tsuna và cậu có lẽ không nên trông đợi nhiều ở cậu ta.

"Cuối cùng, Tsuna-Vô-...Ý tôi là Tsuna và...Mukuro"

Cậu ta sắp gọi Tsuna-vô-dụng phải không? Tsuna sụt sịt khi níu lấy cánh gà để giữ thăng bằng khi chân bị gãy đến giờ chưa lành. Lạy Chúa, tại sao phải là anh ta? Mukuro vừa khuyên để diễn tốt cảnh này thì hãy đặt cảm xúc của mình vào nó. Cảm xúc thật sự, như thể họ chính là cặp tình nhân thắm thiết kia...khi anh ta đang nằm đè lên cậu...

________________________________________


Mukuro cười quyến rũ khi cúi người xuống, tặng Tsuna một cái hôn nhẹ nhàng.

Tsuna tái mặt và vùng vẫy trong cái ôm của Mukuro, nhăn nhó vì đau chân, trước khi bất tỉnh vì một cây tonfa bí ẩn bay trúng đầu.

Phân nửa khán giả nữ đã khóc vì cảm động, không ai trong số họ chú ý đến một Tsuna sắp-chết trong tay Mukuro. “Diễn...rất tuyệt.”

“Ano, Mukuro-kun, Tôi không nghĩ nó có trong kịch bản,” lớp trưởng nói khi bối rối lật những trang kịch bản.

Mukuro ném cái nhìn chiến thắng vào một Hibari đang bốc lửa. “Xin lỗi, nhé, tôi đoán tôi đã quên mất.”

“Che”

________________________________________


Bảng phân vai

Hermia - Sasagawa Kyoko

Lysander - Sasagawa Ryohei

Demetrius - Gokudera Hayato

Helena - Kurokawa Hana

Oberon - Yamamoto Takeshi

Titania - Sawada Tsunayoshi

Nick Bottom - Rokudo Mukuro

Puck - Kakimoto Chikusa

Egeus - Joshima Ken

YÊU TINH BÌNH THƯỜNG- Hibari Kyouya

-Những diễn viên không được tự ý thay đổi vai diễn.

Mắt Hibari hẹp lại khi anh nhìn vào vai của mình. Sự thật là Hibari đã từ chối việc dự phần vào trò vớ vẩn này và hoàn toàn không trông đợi vai chính...nhưng dù thế, YÊU TINH BÌNH THƯỜNG chắc chắn KHÔNG phải điều anh nghĩ.

Anh quay ra nhìn tên chịu trách nhiệm phân vai. "Ta sẽ cắn chết mi..."



End chap 6

Chapter 7







“Che!” Hibari vo tròn tờ giấy rồi ném đi. KHÔNG ĐỜI NÀO anh đóng vai yêu tinh. Anh, Hibari Kyouya, người mạnh nhất Namimori sẽ làm một yêu tinh cây cối trong khi tên khốn đầu dứa đó sẽ diễn vai chính, và là vai sẽ quyến rũ con mồi của ANH?!

Rồi loa phát thanh của trường nói những từ làm Hibari vĩ đại phải mở lớn mắt. ‘Hibari Kyouya, xin hãy đến phòng thể dục ngay bây giờ. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn trang phục yêu tinh cho anh.’ Có vài tiếng ‘kyaah’ có thể nghe được từ bên dưới khi cánh cửa tầng thượng sập mạnh và những tiếng chân giận dữ.

Tsuna nhìn chằm chằm vào vai diễn của mình…Titania, nữ hoàng của các yêu tinh…..không thể nào…đây là một trò đúng không? Titania là một cô gái còn mình là một chàng trai...Không thể nào. HOÀN TOÀN không cách nào- “Tại sao tớ phải đóng vai nữ!!”

Lớp trưởng tiến đến cậu nhóc tội nghiệp đang khóc lóc, trong khi vẫn đau hết cơ thể do những cú đánh không thương tiếc mà hội trưởng hội kỉ luật Namimori đã giáng cho cậu. “ Xin lỗi nhé, Tsuna. Không có đủ con gái.”

“Nhưng tớ không thể đóng một vai phụ được à? Tại sao phải đúng là Titania?” Tsuna phản đối. Và còn tệ hơn nữa, Mukuro là Nick Bottom, người đàn ông/con lừa Titania sẽ lỡ phải lòng...

“Ta không tha cho mi đâu!” Một Hibari mặc đồ yêu tinh nhảy ra trước mặt họ, làm lớp trưởng tái mặt trong cảm xúc trộn lẫn giữa nỗi sợ và bất ngờ. Có một bông hoa păng-xê(có Chúa mới biết làm thế nào) dắt ở tai anh ta. Mặc bộ quần áo màu xanh lá, viền màu hồng và vạt áo khá ngắn, để lộ ra đôi chân dài tuyệt đẹp. Nói ngắn gọn, anh ta là một yêu tinh hút hồn với cây tonfa chết chóc. Vài cô gái đã ngất xỉu với cái mũi đẫm máu.

“Chết rồi! Well, cố gắng lên, Tsuna!” Và cậu ta chạy…với Hibari rượt sát theo sau.

Cậu bé tóc nâu thở dài tuyệt vọng, lén liếc nhìn Kyoko đáng yêu đang nói chuyện với anh trai cô ấy. Kyoko-chan...(nấc)

Tsuna quay ra Gokudera và Yamamoto, khi cả hai người đồng loạt đập hai vai cậu…

“Heh, tên khốn Kokuyo đã nhận vai con lừa. Quá hợp với hắn,” Gokudera mỉa mai, nhấn mạnh sự thật rằng cậu, Gokudera Hayato, đã nhận được vai chắc chắn là cao cấp hơn Mukuro VÀ Hibari.

“Mi đang nói gì, tên đầu mực?!” Ken gầm gừ, nhe nanh với hitman tóc trắng.

“Haha, trong vở kịch tớ sẽ cưới Tsuna,” Yamamoto toe toét.

“Câm đi tên cuồng bóng cháy.” Mafioso giận dữ cắn điếu thuốc của mình trước lời của Rain Guardian. Điếu thuốc đáng thương dường như sắp gẫy làm hai…

“Oi, khỉ con! Không được hút thuốc!” Như thể chưa đủ tệ hơn khi Hana có vai là người yêu của Gokudera. Không đời nào có vở kịch nào đau khổ đến thế này.

“Fuck,” Gokudera nguyền rủa, vứt điếu thuốc đi. Cậu thậm chí còn chưa châm nó...

Yamamoto nhìn quanh. “Tsuna đâu rồi?” Cậu ta ban nãy còn đứng cạnh họ. Vở diễn thì sắp bắt đầu… cả Mukuro cũng biến mất luôn…

“Che!” Hibari vứt cái mũ miện khỏi đầu mình, vô tình bứt mất vài sợi tóc khi làm thế. Có lẽ tốt hơn là không đến chỗ đóng kịch. Anh sẽ không sống với sự nhục nhã này và Kusakabe chắc chắn sẽ không bao giờ câm miệng về vở kịch nếu anh đóng nó. Heck, Kusakabe có lẽ sẽ quay lại vở kịch và post lên internet để tất cả mọi người trên thế giới này được thấy và chiêm ngưỡng vị boss đáng kính của hắn ta. Nhưng lòng tự trọng và tình yêu cho trường là điều cần cân đo. Việc bỏ diễn sẽ phá hoại vở diễn, hạ thấp hình tượng ngôi trường của anh. Và quan trọng hơn, còn có vấn đề lớn với tên con trai mắt hai màu...

________________________________________


Cửa phòng thay đồ hơi hé mở, để lộ ra nhứng tiếng nhỏ.

“D-Dừng lại…”

“Kufufufu…Vongola, da cậu quá trắng. Mịn như sứ vậy…”

“Ahh! Đừng chạm vào tôi!”

“Oh? Từ giờ cậu sẽ còn bị chạm nhiều đấy. Tôi hi vọng chúng ta sẽ diễn nhiều về cảnh này trong vở kịch.”

“Ai-Ai đó…cứu tôi…”

Mukuro thở dài khi nhóc tóc nâu co rúm lại trong một góc phòng. Nói nghiêm túc, tất cả những gì anh vừa làm là liếm má Vongola …và thò một tay vào trong bộ váy Titania của cậu ta…và có thử cởi bỏ quần trong của -…thật ra anh đâu có làm gì nhiều.

________________________________________


Mắt Tsuna nhắm tịt lại, cậu từ chối nghe theo những khao khát của Mafioso này, cho dù những vuốt ve của anh ta kích thích như thế nào. Sau cùng, cả hai cùng là con trai. Mối quan hệ dạng này chỉ xảy ra trong những manga yaoi. Chết tiệt, tại sao Reborn không đến bắn cho cậu phát đạn Dying Will?

“Cậu thật sự sợ tôi đến mức đó à?”

Mắt cậu hé ra một milimet để nhìn vào Mist Guardian. Lần đầu tiên, Rokudo Mukuro có vẻ…thành thật.

“…”

“Tôi thật đã làm cậu sợ à?”

“Ano…”Tsuna nấc vài tiếng, “C-Có nhiều lúc tôi rất sợ anh…”

Giờ đến lượt Mukuro mang vẻ mặt phiền muộn.

“…nhưng, tôi sẽ thích anh…nếu từ giờ anh tốt hơn,” Vongola Jyuudaime hoàn thành câu nói, tự thấy ngạc nhiên vì lòng can đảm của mình, rồi cậu giơ ngón út ra, “ Lập lời hứa ở đây nhé.”

(DBSG: rare moment of fluff…XD)

Mắt Mukuro mở lớn vì sự dễ thương bất ngờ của nhóc Vongola khi họ khóa hai ngón út lại với nhau. Rồi anh cười toe toét. “Vậy điều này có nghĩa từ giờ tôi được theo đuổi cậu?”

“T-Tôi nói vậy khi nào?!”




End chap 7

Chapter 8







“ Hibari-san...không mà Hibari-sama! Làm ơn diễn đi mà," Lớp trưởng quỳ lạy, khóc lóc van nài xin vị sao đỏ phô diễn bộ đồ yêu tinh đáng xấu hổ đó ngay trên sân khấu. Đã gần đến lúc những yêu tinh bắt đầu nhảy múa và hát những bài hát ca ngợi người yêu mới của Titania.

Theo sau người sao đỏ là một hàng những yêu tinh giống vai của anh, tất cả đều đã hóa trang xong.

"Kyouya-san, nếu chúng ta không diễn, trường sẽ bị đánh giá thấp đấy," Kusakabe bình luận khi nỗ lực kéo vạt áo xuống thấp hết mức có thể. Đó không phải là một hình ảnh đẹp gì.

Dù thế nào, Hibari Kyouya cũng không chú ý đến ai trong số họ. Thay vào đó, anh tập trung vào tên khốn tóc xanh (tên đã chơi xấu, dùng ảo giác để tạo nên cái đầu lừa) đang nỗ lực quyến rũ nhóc ăn cỏ ngay trên sân khấu.

Lớp trưởng gần như thở hắt ra nhẹ nhõm khi Hibari bước lên sân khấu, đúng ngay lúc những yêu tinh đang hát- "Đợi đã! Hibari-san! Để cặp tonfa của anh ở đây! Đợi đã-không! Đừng đánh diễn viên!! Khán giả vẫn đang nhìn!"

________________________________________


2 giờ đáng ngạc nhiên sau...

Người đạo diễn của Trung học Namimori, người có cái tên có thể sẽ không bao giờ được đề cập tới, thở dài. “Well... đáng ra có thể thành công hơn.” Đó là sự thật, cậu cảm thấy đáng ra vở kịch sẽ nhận được nhiều tiếng vỗ tay hơn nhiều nếu một hội trưởng hội kỉ luật không mất kiềm chế trong một cảnh rất thân thiết của một con Lừa (theo nghĩa đen là vậy) và một Titania đang lỡ yêu say đắm...hoặc nếu Lysander không hét lên ‘HẾT MÌNH!’ cuối mỗi câu thoại trước khi bị giết bởi một cây tonfa bí ẩn chuyên môn bay lượn và đáp xuống đầu những diễn viên.

“Haha, thật là quá thú vị đấy!” Một Yamamoto băng bó đầy mình toe toét cười khi gác tay qua vai Tsuna.

“Tên cuồng bóng chày! Mi đã được nhảy với Jyuudaime! Giờ thì đến lượt ta!” Một Gokudera với cánh tay đã gẫy đẩy tên điên bóng chày xa khỏi boss tương lai của cậu.

“Tôi sẽ nhảy hết mình!” Ryohei hét lên không cần ai chú ý, và vung nắm đấm lên cao.

Tsuna, mặt khác, thoát hiểm một cách đáng ngạc nhiên khi chỉ dính một vết bầm rất nhỏ trên má. Có thể bởi vì Hibari cuối cùng cũng thấy cậu là thứ gì khác ngoài một động vật ăn cỏ vô dụng (điều này khó có khả năng xảy ra)...hay có thể vì anh ấy đã quá bận rộn với việc giết chết một học sinh Kokuyo có hai mắt khác màu.

Tsuna thở ra nhẹ nhõm. Ít nhất buổi diễn cuối cùng cũng đã kết thúc.

“Đừng quá thả lỏng Dame-Tsuna, cậu vẫn sẽ chết trong các bài tập của tôi nếu mất cảnh giác.”

“Reborn!”

Gia sư sát thủ nhóc con toe toét. “Tôi đã trải qua một thời gian dài ở Italy.”

“Cậu có biết tôi đã trải qua những đau khổ gì khi cậu biến mất không?!” Người kế vị Vongola cảm thấy sắp khóc ngay lúc này.

“...Mì của Italy vẫn tuyệt vời như mọi khi.”

“Đừng đổi chủ đề như thế!”

"Gyahahah! Dame-Tsuna cứ như một bà chị trong bộ váy đó!" Lambo 5-tuổi cười lớn.

Kyoko cười, cúi xuống bế cậu nhóc. "Lambo-chan đúng đấy! Tsuna-kun mặc váy trông rất dễ thương!"

"Hahi! Trái tim Haru như sắp nổ tung vậy!" Miura Haru thổn thức, mắt đã ngấn nước.

"K-Kyoko!! Haru!" Tsuna đỏ mặt vì ngượng. Nghĩ về việc cả hai người họ đã thấy cậu trong bộ váy đó..."Gahh!! Thật quá xấu hổ!!" Cố gắng không suy nghĩ nữa, cậu quay lưng và chạy ra khỏi phòng.

"Jyuudaime!"

Reborn nắm áo Gokudera trước khi Mafioso tóc nâu có thể chạy theo Tsuna. "Để cậu ta yên một lúc đi. Cậu ta cần không khí trong lành."

Gokudera ngập ngừngd. "Well...nếu ngài đã nói thế, Reborn-san."

Reborn cười.

________________________________________


"Gahhhh!!Quá xấu hổ!!Gahhh-oof!" Bên ngoài, Tsuna chạy và va phải ai đó. May mắn thay khi cậu đã tránh được nụ hôn với sàn nhà và thay vào đó là hạ cánh lên thứ gì mềm ấm.

"Itai!" Tsuna cảm thấy má mình nóng bừng khi cậu cố gắng thoát khỏi người mình đang nằm đè lên. "Gomen-nesai..."

Một bàn tay đưa lên và ép người con trai tóc nâu đang ngập ngừng vào ngực mình. "Kufufu, lần này cậu thật sự quá muốn làm seme à, Tsunayoshi..."

"M-Mukuro!!" Với sức mạnh đáng ngạc nhiên, cậu bật dậy, cho phép Mafioso cũng đứng lên.

"Cậu quá kì lạ đấy, Vongola. Một phút trước cậu còn đẩy tôi xuống, và phút tiếp theo cậu đẩy tôi ra."

Tsuna nhìn ra chỗ khác, cảm thấy tội lỗi. "Đó là vì anh luôn làm những chuyện như thế."

Mukuro cười. "Well, tôi làm vậy vì tôi thích cậu..."

"..."

"..."

"...EHH?!" T- Thích?! Mukuro THÍCH MÌNH?! Tsuna cười căng thẳng. Điều đó không thể xảy ra. Sau tất cả những lần Mukuro hành hạ cậu... "Anh đang...nói dối đúng không?"

Mukuro nhướn mày đầy nghiêm túc. "Oh? Và tại sao tôi phải nói dối?"

Sawada sợ hãi. "Vì...anh ghét tôi."

"Đương nhiên là tôi ghét cậu."

"...eh?" Đó KHÔNG PHẢI câu trả lời Tsuna đã trông đợi.

Mukuro cười và tiến một bước. "Tsunayoshi, tôi cả ghét và thích cậu."

"Điều đó… là không thể!" Tsuna quay đi, cố gắng tránh ánh nhìn chăm chú của người con trai tóc xanh đó...cố gắng không để người kia thấy cậu đang đỏ mặt đến thế nào.
Chậm rãi, Rokudo Mukuro đặt hai tay lên hai vai của Tsuna.

"Aishiteru."

Tsuna vẫn không chịu quay ra nhìn.

"Ti Amo"

"..."

"I love you."

"..."

"Je t'aime"

"..."

"Ich liebe Dich"

"..."

Mắt Mukuro dịu đi. Sức mạnh của anh đã gần hết.

"Tsunayoshi..." Anh thì thầm.

"...gì vậy?" Tsuna bối rối quay đầu ra nhìn vào mặt Mukuro.

Chớp lấy cơ hội đó, người con trai tóc xanh hôn lên môi Tsuna. "Arrivedercci."

"Eh?!" Tsuna chỉ có vừa đủ thời gian để đỡ lấy một Chrome đã bất tỉnh. "Chrome-san!"

"Mukuro đã dùng tất cả sức mạnh anh ta có để ở bên cậu. Cứ nghĩ việc duy trì hình dạng suốt một tuần xem..."

"Reborn!"

Reborn nhìn lên bầu trời. "Đừng lo lắng, anh ta sẽ sớm quay lại."

Tsuna thở ra nhẹ nhõm. "Thật tốt quá..."

Sát thủ nhóc con cười độc địa. "Ahh...nỗi lo lắng cho người yêu..."

"Đó KHÔNG PHẢI tình yêu!!" Và dù như thế, vệt đỏ trên má cậu đã tố cáo mọi chuyện...

________________________________________


Trong khi đó...

Kể cả Hibari Kyouya vô cùng đáng sợ cũng không thể nào đấu lại cả một rừng nữ sinh đang la hét, "MOE!!"

Hell, thậm chí cả Kusakabe cũng thừa nhận là hắn ta muốn anh ở lại trong bộ dạng yêu tinh đó.

Hibari nhanh chóng khóa cửa phòng kỉ luật của mình. Như thế này anh sẽ cầm cự được vài tiếng...

"Kufufu, dường như cả Hibari Kyouya vĩ đại cũng không thể vô địch..."

"Tên đầu dứa chết tiệt!" Hibari tấn công, chỉ để thấy cây tonfa xuyên qua cơ thể Rokudo Mukuro.

Mukuro thở dài. "Có vẻ sức mạnh của ta lúc này chỉ đủ để tạo nên một ảo ảnh...cậu phải làm điều đó thôi..."

"Cái gì?"

"Sawada Tsunayoshi...hãy bảo vệ cậu ta..."

Hibari cau mày. "Mi muốn gì?"

"Có kẻ đã do thám chúng ta vài tuần nay, mục tiêu chính của hắn là Vongola Jyuudaime. Trong khi ta điều tra mọi chuyện, cậu hãy trông chừngTsunayoshi..." Và ảo ảnh biến mất vào trong không khí, để lại người sao đỏ một mình trong phòng.

"Che!" Hibari quay cặp tonfa. "Ta không cần MI nói với ta chuyện đó."

Ngay lúc ấy, cửa phòng bị phá vỡ, ào vào trong là đám fangirl mang theo rất nhiều loại váy đầm khác nhau...



End chap 8





"Aishiteru.": I love you theo tiếng Nhật

"Ti Amo": I love you theo tiếng Ý 

"Je t'aime": I love you theo tiếng Pháp

"Ich liebe Dich": I love you theo tiếng Đức

"Arrivedercci.": See you later: hẹn gặp lại


Ai đó com and fav đi mà T_T

Extra


Oneshort Special Chapter







Trời đang mưa...rất nặng hạt.

Rokudo Mukuro nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài đơn độc, để mái tóc xanh của mình ướt đẫm nước mưa.

Một bàn tay đeo găng chạy dọc trên mặt quan tài gỗ. “Tsunayoshi...”

Không có trả lời. Đương nhiên sẽ không có. Anh đã biết rất rõ điều đó.

“Tại sao cậu không nghe lời tôi?”

________________________________________


“Cảm ơn vì đã giúp tôi, Chrome-san,” Tsuna cười trong sáng trước tờ giấy cuối cùng, “Nếu không có cậu, tôi sẽ phải ở đây cả đêm để đọc. Nói thật đấy, Reborn đang áp bức tôi.” Và với câu nói ấy cậu kí vào trang cuối.

“Kufufu, Tôi rất vui khi cô bé đã có ích, Vongola.”

Tsuna thở dài. “Anh thậm chí chẳng làm gì cả. Ngay khi tôi vừa nhờ giúp, anh đã biến thành Chrome và để CÔ ẤY làm điều đó.” Cậu quá ngu ngốc khi đã nghĩ đến viêc nhờ Mist Guardian. Nhưng Gokudera và Yamamoto đã cùng đi với nhau để nâng cấp vũ khí, còn Ryohei đã lo cho xem xét cách cư xử của Varia. Lambo còn bận hẹn hò. Reborn ở ngoài vấn đề. Hibari...Tsuna vẫn còn mang những vết bầm từ lần cuối mở miệng hỏi Cloud Guardian.

“Oya? Có chuyện gì vậy, Tsunayoshi? Hay vì cậu muốn dành thời gian với tôi?” Mafioso tóc xanh nghịch tóc vị boss của mình.

Bất kể bao lần Tsuna tự mắng mình là không được như vậy, thì đến 100% sau cậu vẫn luôn đỏ mặt trước cái chạm của Mukuro...well, đã luôn như thế từ sau lúc đóng kịch ở trường.

Mukuro cười. “Nói đi Vongola, cậu có còn nhớ vở kịch chúng ta đã cùng diễn nhiều năm trước không?” Màu đỏ trên má cậu bé đã chứng minh cậu có nhớ. “Đó đúng là một trải nghiệm tuyệt vời.” Anh trượt tay xuống mặt Tsuna, nhẹ nhàng vuốt môi cậu.

Cậu đẩy bàn tay đó ra. “Dừng lại,” Tsuna cảnh cáo, “Tôi phải chuẩn bị cho cuộc gặp với boss của Millefiore. Chỉ vài tiếng nữa là đến rồi.”

Millefiore...

Mắt Mukuro như có bóng đen che phủ. “Byakuran...phải không?"

Người Mafioso gật đầu. “Chắc vậy, tôi nghĩ mối quan hệ giữa hai nhà sẽ sớm dịu đi thôi. Chỉ tầm vài tuần nữa thì trạng thái căng thẳng này sẽ chấm dứt.”

Tsuna chậm rãi chải lại tóc, chỉnh cravat khi nói điều đó.

Cậu bắt đầu đi thì có một bàn tay đeo găng đột nhiên nắm lấy tay cậu.
“Mukuro-kun?”

Người Mafioso tóc-xanh yên lặng. Tsuna cau mày. Bàn tay ấy không chịu thả cậu ra.

“Chuyện gì vậy?” Trong giọng cậu có chút mất kiên nhẫn..

Lại yên lặng. Rồi rất chậm và nhẹ nhàng, bàn tay ấy thả tay cậu ra. “Không có gì.”

Tsuna cau mày. Thật sự không có lí do gì để lo lắng. “Sẽ ổn thôi mà. Tôi sẽ quay lại sau 5 tiếng nữa.” Và với câu nói ấy, cậu cầm lấy đồ đạc và bỏ đi, đóng cánh cửa lại sau mình.

Đau nhói. Mukuro giận dữ ôm lấy con mắt phải của mình, nén một tiếng rên đề phòng Tsuna sẽ nghe thấy. Đỏ? Con mắt phải của anh đang chảy máu. Anh chùi máu đi, chỉ để thấy những giọt đỏ thấm vào sàn nhà trải thảm. Máu không ngừng lại.

Có chuyện gì đó không ổn...

Sau cùng, Tsuna đã quay lại. Sự thật là cậu ta đã sớm quay về.

Vấn đề là chỉ có cơ thể cậu ta còn quay về.

________________________________________


“Tôi rất vui vì mọi thứ đã vận hành hoàn hảo,” Tsuna cười, vắt chân lại rất hài lòng. Cậu bật ra một tiếng thở nhẹ nhõm. Mọi chuyện rất ổn. Mukuro đáng ra không cần phải căng thẳng như vậy..

“Đúng vậy.” boss mafia tóc trắng trả lời. Hắn chống cằm lên tay và tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu trong sáng của người kia.

Tsuna ho khan căng thẳng. Cho dù Byakuran dường như có vẻ bạn bè thân thiện thế nào, Tsuna vẫn luôn rất khó chịu trong những lần gặp anh ta. Dường như bất cứ lúc nào boss mafia này cũng sẽ đột nhiên biến thành sói và ăn thịt cậu. Thậm chí cả Hibari cũng không nguy hiểm ĐẾN MỨC NÀY.

Cậu lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ sợ hãi đi. Cuộc họp này đã gần kết thúc rồi. Cậu nên khẩn trương chấm dứt và quay về trước khi Mukuro bắt đầu lo lắng.

....Mặt cậu chuyển đỏ. Trong tất cả mọi người lại là Rokudo Mukuro?! Chắc chắn cậu có vấn đề rồi. Tại sao cậu không nghĩ đến Kyoko, hay ít nhất là Reborn?

Byakuran cười như thể nghe được những suy nghĩ của boss mafia trẻ tuổi. “Sau khi xong việc này cậu sẽ làm gì?”

Cậu hỏi này làm Tsuna ngạc nhiên. “Eh?! Oh...um...Tôi đã hứa sẽ dùng cả ngày này với.... Mist Guardian. Đó là một phần trong thỏa thuận để anh ta giúp tôi hoàn thành chỗ giấy tờ” Từ khi nào Byakuran bắt đầu hỏi những câu cá nhân vậy?

“Mist Guardian? Người nữ à? Cô ấy rất đáng yêu...hay là Mukuro-kun?”
Tsuna lại đỏ mặt khi tên anh ta được đề cập tới.

“Tôi thấy rồi...”

Boss Vongola đứng lên. Cậu rời khỏi nơi này càng sớm thì càng tốt. “Well giờ tôi nên đi, rất hân hạnh khi được gặp ngài và-”

Byakuran đẩy cậu ngồi xuống ghế. “Sẽ ra sao nếu tôi nói tôi không muốn cậu gặp Mukuro-kun?”

“...cái gì?”

Mafioso tóc trắng lại cười. “Sẽ ra sao nếu tôi nói tôi chỉ muốn cậu cho riêng tôi?”

Ehh?! “Đợi đã!” Tsuna nhìn ra hướng khác, cực kì xấu hổ. “Tôi không biết ngài có ý gì. Chúng ta cùng là con trai nên chuyện đó-”

Rồi có tiếng click của kim loại.

Một khẩu súng trắng toát hướng thẳng vào tim Tsuna. “Tôi đã không nói tôi muốn sở hữu cậu sao?” Byakuran muốn Tsuna. Hắn muốn cậu bé này tha thiết. Nhưng hắn muốn phần trong trắng thuần khiết của cậu bé ấy. Con người trước mặt anh đã bị vấy bẩn, chủ yếu vì Mist Guardian. Cậu ta đã không còn tinh khiết nữa. Có lẽ đến giờ linh hồn này đã chuyển sang xám rồi. Đã quá trễ để hắn nắm lấy cậu ta.

Tsuna mở miệng mình ra trong ngạc nhiên nhưng không nói gì. Rồi cậu buồn bã nhắm mắt lại.

Bang.

________________________________________


“Byakuran-sama, tôi đã mang bữa sáng cho ngài,” Leo gọi, bước vào trong căn phòng toàn trắng.

“Oh, Leo-kun? Trông cậu suy tư quá đấy,” Byakuran cười. Và hắn thậm chí không liếc đến xem đó là một gì. Một chậu cây thục quỳ đặt trên bàn hắn.

Người thuộc hạ tóc đen cúi đầu. “Giờ tôi xin đi. Thứ lỗi, Byakuran-san.”

Boss mafia tóc trắng nhẹ nhàng cầm một bông hoa lily và đưa nó lên môi. Hắn tận hưởng hương thơm và vẻ đẹp của bông hoa ấy. Nó giống như một tâm hồn hắn từng rất trân trọng và yêu bằng cả trái tim. Quá yêu người đó. “Leo-kun...”

Leonardo Lippi cứng người. “Dạ?”

Bông hoa lily rơi xuống sàn. Trong khoảng khắc, bông hoa ấy tan thành ngàn cánh. “Màu yêu thích của cậu là màu gì?”

Leo ngạc nhiên. “Màu ư? Tôi không hẳn có màu gì...Ano...well, tôi đoán là màu đen.”

“Ta thích màu trắng.”

“Vâng?”

Byakuran nhìn xuống khung cảnh bên dưới qua cửa sổ rồi nhìn đến Leo. Trời đã bắt đầu mưa. “Rất đơn giản, thuần khiết và trong trắng là điều quan trọng nhất. Ta không thích những thứ đã bị người khác chạm vào. Đó là lí do ta đã giết Sawada Tsunayoshi-kun.”

Thuộc hạ mới nhất của hắn cúi đầu suy nghĩ. “Boss Vongola đã chết đó ư?”

Hắn lờ đi lời của Lippi. “Điều đó không là vấn đề nữa. Sớm thôi, ta sẽ có Sawada Tsunayoshi đến từ quá khứ. Cậu ta vẫn chưa bị ai đụng đến, đặc biệt là Mist Guardian của Vongola.” Byakuran đối mặt với cửa sổ lần nữa. “Cậu đi được rồi đấy. Cảm ơn vì cuộc nói chuyện này, Nó như một sự đổi mới vậy”

Leo lại cúi đầu. “Vâng, tôi sẽ quay lại để dọn khay.” và anh nhắm mắt lại khi cánh cửa trắng tuyền đóng lại sau lưng mình.

Khi anh mở mắt ra trong hành lang tối, một bên ngươi đã biến thành màu đỏ giận dữ. “Đúng thế, thật sự là một cuộc nói chuyện mới mẻ.”

Trong phòng, Byakuran cười. “Cứ để cuộc chiến bắt đầu đi.”



End


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: