6918 syndrome
[Transfic] NUDITÀ PUBBLICA
Posted by bellesune on October 31, 2010
Name: NUDITÀ PUBBLICA
Author: Pineapple Pen
Genre: Humor
Paring: 6918
Translator: Belinda
Beta: Fuji-san
Link fic
Permission:
Oh yeah, sure, you can translate my fic. And yeah, I was Rexel Number 5 some time ago~
Happy Halloween~
NUDITÀ PUBBLICA
Nhiệm vụ của họ khá đơn giản. Tất cả những gì họ phải làm là đợi tại một quán cà phê nhỏ, theo dõi mục tiêu và lấy những thông tin cần thiết. Đơn giản. Một trong những nhiệm vụ dễ nhất được giao. Chính cái việc tại sao Sawada Tsunayoshi chọn Rokudo Mukuro và Hibari Kyouya cho nhiệm vụ này mới là điều mọi người đang bàn đoán một cách sôi nổi.
“Hình như, Kyouya yêu quý, cậu đang vượt quá tốc độ cho phép một chút thì phải,” Mukuro thản nhiên nhận xét, dựa lưng một cách thoải mái vào chiếc ghế dành cho khách.
Hibari càu nhàu giễu cợt và quay qua nhìn mũi tên đang đu đưa trên bảng đồng hồ của chiếc ô tô. 120m/h chẳng là gì cả. Cậu chưa từng nhận ra rằng mình đã vượt quá tốc độ cho phép là 50km/h, nhưng dù sao thì cậu cũng đâu thèm để ý tới mấy cái luật lệ giao thông của bọn Ý. Cậu nhanh chóng nhấn chân vào phanh khi quẹo quanh một góc đường rồi lập tức lại tăng tốc độ như lúc đầu.
“Ngoài ra, tôi cũng muốn chỉ rõ rằng cậu đang lái xe sai làn đường đấy.” Mukuro cười khùng khục khi thấy Hibari công khai nguyền rủa. Vậy ra cậu đang lái xe bên tay trái thay vì bên tay phải. Tại sao người Ý lại lái xe vào làn bên phải chứ? Thật ngớ ngẩn. Cậu tránh kịp việc đụng độ với một chiếc xe khác trong gang tấc bằng cách vội lánh xe sang phần đường bên phải.
“Đồ động vật ăn cỏ,” Hibari chửi thầm khi một người đàn ông Ý thò đầu ra khỏi cửa sổ gào thét cái gì đó bằng tiếng nước ngoài. Cắn chặt răng tức giận, cậu dộng chân vào bàn ga, lái chiếc xe phóng nhanh hơn.
“Oya, oya, Kyouya,” Mukuro cười to, rõ ràng đang rất thích thú, “cậu có cái bằng lái nào không đấy?” Hibari trả lời bằng tiếng càu nhàu, rõ ràng là không.
Quả là đáng ngạc nhiên khi vẫn chưa có vị cảnh sát nào đuổi theo họ. Hibari siết chặt bánh lái lúc cậu len vào chỗ đỗ xe, đạp mạnh chân vào pedal hãm phanh. Chiếc xe trượt một cách thô bạo trên mặt đường tới bốn mét nữa, cho tới khi cuối cùng nó cũng dừng lại được trên xác một con chim chết tả tơi.
Hai người con trai bước ra khỏi xe, không thèm để ý đến cái nhìn của những người xung quanh.
“Đi thôi,” Hibari ra lệnh với một cái lườm. Cậu cuốc bộ thẳng tới quán cà phê nhỏ, trông khá lạc lõng trong dáng điệu của người Nhật Bản. Mukuro, ngược lại, vô cùng phong độ. Hắn chào người lạ với một nụ cười, trong mắt mọi người thì hắn rõ là có phong cách quyến rũ của Ý, cho tới khi cộng sự của hắn kéo hắn đi tới một chỗ nhỏ sau quán, với nét mặt vô cùng cau có.
“Oh, tôi đang vui mà,” Mukuro tuyên bố với cậu trai đi cùng, hắn có vẻ thất vọng vì bị kéo đi khỏi người hắn đang trò chuyện. Điều này chẳng có nghĩa lý gì với Hibari. Rõ ràng Mukuro nói chuyện với cô gái đó chỉ để tán tỉnh cô ta mà thôi.
Hibari chán ghét nhìn mọi người xung quanh. “Đừng gây chú ý nữa,” cậu lườm. “Mi như khẩu súng chỉ chực nổ thôi vậy.”
Mukuro khúc khích cười và nhẹ nhàng trách. “Không, Kyouya,” hắn từ tốn thì thầm, tạo ra một vài ảo ảnh. “Đây mới gọi là khẩu súng chỉ chực nổ.”
Xem ra Mukuro đã không thèm nghĩ đến hậu quả của việc tạo ảo ảnh là gì mà tạo nên một khẩu súng trông như thật giữa chốn đông người. Cô hầu bàn gần đó đột ngột hét lên và chỉ vào bàn họ một cách sợ hãi.
“Làm tốt đấy, đồ chết tiệt,” Hibari nói bằng giọng đều đều. Cả quán cà phê đột nhiên trở nên hoảng loạn, họ gào thét bằng tiếng Ý và trốn dưới gầm bàn trong lúc cố gắng tránh xa Mukuro và “cây súng” của hắn. (hiểu theo một nghĩa hoàn toàn trong sáng, :”>)
“Chà,” hắn điềm tĩnh nói với Hibari, “chuyện này xem ra khá rắc rối đây.” Cô hầu bàn đã bắt đầu khóc lóc và đang quỳ gục trên sàn nhà, có vẻ như đang cầu nguyện.
Hibari, bất chấp thực tế là đáng nhẽ bọn họ phải cố làm lắng dịu tình hình hiện tại xuống, có vẻ khá thích thú trước vụ việc. “Họ đang nói gì thế?”
“Hm? À, họ cho rằng đây là một vụ cướp, “ Mukuro giải thích, hớp một ngụm cappuccino như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẫn là nhân viên nữ đang kích động đó thình lình bò, phải, là bò, tới chỗ hai người và đưa cho họ một nắm tiền. Cô ta hét lên và khóc lóc và tiếp thục ném những đồng Euros về phía họ.
“Hn. Điều tốt đẹp gì đây?” Hibari lầm bầm, tỏ vẻ kinh tởm nhìn những đồng tiền Euros. “Người ta không dùng Euro ở Nhật Bản. Giờ nếu họ có Yen, thì đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác.”
Mukuro cười, “Cậu không quan tâm tới việc chúng ta bị lộ thân phận, gây một vụ bùm xùm và hầu như chắc chắn là sẽ bị bắt về vụ này?”
“Coi như thêm được chút giải trí, chẳng phải sao?” Hibari nhún vai rồi uống một ngụm từ trong cốc.
“Phải, đúng vậy,” Mukuro đồng ý trong lúc nghịch ngợm sắp xếp những đồng Euros lên những hoa văn li ti trên mặt bàn. “Chà, ngày hôm nay hóa ra cũng không tệ. Tôi tự hỏi liệu có điều gìkhác sắp xảy ra.”
“Ta sẽ cắn ngươi chết nếu như ngươi đề nghị bất cứ điều gì liên quan tới ta, ngươi và một phòng khách sạn.”
“Cậu hiểu tôi rõ quá đấy, Kyoya,” Mukuro bật cười to. Hắn đặt chiếc cốc rỗng lên bàn và đứng dậy. “Xem nào, bình thường thì tôi sẽ trả tiền, nhưng xét về những rắc rối chúng ta đã gây ra thì tôi nghĩ chúng ta khỏi cần.”
“Sao ngươi lại nói là “chúng ta” hả, động vật ăn cỏ?” Hibari nạt. ”Chính ngươi là người làm cho nơi này trở nên hỗn loạn.”
“Oh, cậu cũng đã hưởng thụ nó đấy thôi,” Mukuro buộc tội. “Với lại, tôi cũng muốn nhắc lại rằng chính cậu là người đã làm cho hàng đống dân thường, bao gồm cả một bà già tội nghiệp tí nữa thì lên cơn đau tim.”
Hibari lờ đi lời nhận xét đó, rõ ràng vì nó quá đúng và bắt đầu ngó ra ngoài cửa sổ. “Giờ thì chúng ta đã vuột mất mục tiêu, đồ-ăn-cỏ,” Hibari nhấn mạnh để đổi chủ đề và chỉ vào một gã đàn ông có vẻ khả nghi.
“Vậy thì,” Mukiro nói, kéo Hibari đứng dậy, “Đi bắt hắn ta thôi.” Hắn bình thản bước ra khỏi quán cà phê, Hibari theo sau. Chẳng ai trong số họ thèm nhìn lại những người trong quán. Cô bồi bàn bị kích động mạnh đã xỉu và một vài người đang gọi cảnh sát. Đó rõ ràng chẳng phải điều tốt đẹp gì.
Hai người bảo vệ đuổi theo mục tiêu rất cẩn trọng, cả hai, rất nhanh, bắt đầu cảm thấy chán. Gã đàn ông cuối cùng cũng dừng lại ở một vòi phun nước và ngồi xuống, để mặc Mukuro và Hibari nhìn hắn từ xa với vẻ cáu tiết trên gương mặt.
“Tôi có cảm giác như mình là một tên bám đuôi vậy,” Mukuro thở dài với một nụ cười thoáng qua môi.
Hibari quay qua và lườm hắn. “Ngươi là một tên bám đuôi,” Hibari nhận xét thẳng thừng.
“Thời đó xưa rồi, Kyouya. Đừng đánh giá một người đàn ông qua những lỗi lầm nhỏ nhặt chứ.”
“Ngươi đã trốn trong tủ áo của ta.”
“Và tôi đã nói với cậu là tôi đang chạy trốn một người!”
“Trốn ai?”
“Đó vẫn là điều đang cần được xác định!”
Hibari lườm hắn rồi quay lại về phía người đàn ông họ đang theo dõi. “Ngươi nhẽ ra phải có cách hay hơn để làm điều đó.”
“Ồ? Chỉ cho tôi xem.”
“Đáng ra ngươi có thể nhập vào một con thú nhỏ nào đó nếu ngươi thực sự phải nhìn ta thay đồ.” cậu trầm ngâm.
“Thế thì,” Mukuro cười.”Tôi sẽ ghi nhớ điều này cho lần tới tôi chạy trốn khỏi ai đó.”
Hibari thở dài cáu kỉnh. “Ta chưa bao giờ cắn ngươi đến chết vì chuyện đó.”
“Không, cậu không cắn ,” Mukuro trả lời quỷ quyệt. “Cậu còn đang bận quằn quại dưới người tôi, gào thét tên tôi mà.”
Hibari lườm qua và thô bạo đấm vào bụng tên đầu dứa bằng tonfa, thứ dường như vừa hiện ra từ khoảng không. “Ta không hét,” cậu lầm bầm, khoanh chéo hai cánh tay trước ngực. Nếu ai không biết, sẽ bảo rằng Hibari Kyouya đang bĩu môi hờn dỗi. Nhưng tất nhiên là không phải.
“Oh, hắn ta đang đi quanh vào trong góc,” Mukuro chỉ . Hai người theo dõi gã đàn ông, cho tới khi đầu họ nhô ra khỏi bờ tường, khiến họ trông khá…quái dị.
Thử tưởng tượng một bức tường phong cách Ý có hai cái đầu thò ra, một cái cao hơn cái kia. Điều đó trông sẽ rất khả nghi. Hibari ngước lên nhìn Mukuro từ vị trí để tranh cãi.
“Sao chúng ta không tóm gọn tên khốn đó đi?” cậu lầm bầm.
“Nhà Vongola ra lệnh cho chúng ta theo dõi hắn trước,” Mukuro giải thích.
“Từ khi nào mà ngươi theo lệnh của tên động vật ăn cỏ đó vậy?”
Mukuro nhìn xuống và chỉ vào cậu trai. “Tôi không theo lệnh ai hết; tôi chỉ muốn xem hắn sẽ làm gì với con thú to đùng kia thôi.”
“Thú?” Hibari hỏi. “Oh, ta thấy rồi.” Cậu lại nhìn lên. ”Đó không phải là thú vật, đồ ngu.”
“Không phải? Chà, thế thì đó là cá-ohh!” Mukuro co người lại kinh tởm. “Tởm quá đi mất! Tôi đã bị sỉ nhục, hắn sỉ nhục tôi! Và tôi đã nghĩ rằng hắn có thể là một kẻ khả nghi đáng tôn trọng cơ đấy, thế mà – oh, thứ đó kinh quá đi mất! Đáng nhẽ cậu nên để mặc tôi nghĩ đó là con thú nào đó cho rồi!”
Hibari đảo mắt. “Ta nghĩ trong tất cả mọi người thì ngươi phải là người nhìn ra được chứ. Đặc biệt khi ngươi rõ ràng cũng dính dáng tới mấy thứ như vậy.”
“Cậu đang nói rằng tôi sẽ tham gia hoạt động nào đó với cái thứ kinh tởm ấy?!”
“Phải.”
“Cậu đang nói rằng cậu sẽ tham gia cùng tôi trong họa-“
“Không.”
“Cậu rất thích phá hỏng những giây phút đẹp của tôi, phải không, Kyouya.” Mukuro thở dài và đẩy người qua bức tường. “Tốt lắm, đi bắt hắn ta thôi.”
Hai người tiến bước tới chỗ gã đàn ông mờ ám, cái người mà đáng lẽ họ phải xem xét kỹ trước khi tấn công. Cái người mà họ đã phải dành ra mười phút để theo dõi nhưng hoàn toàn không thèm để ý cho tới khi họ thấy cái thứ kinh tởm mà họ sẽ chẳng bận tâm mà nhắc lại. Họ đã định thực hiện kế hoạch một cách chuyên nghiệp, nhưng, xét về việc Hibari đã đụng chạm với hàng tấn người không liên quan và Mukuro đã dựng nên cảnh hoảng loạn ở quán cà phê với một cây súng ảo, họ quyết định đã tới thì tới luôn.
Hibari quật cây tonfa và đập thẳng vào mũi gã đàn ông, khiến mọi người trên đường phát hoảng.
“Ooh, Kyouya,” Mukuro la lên, chỉ vào một người phụ nữ trung niên, “đó là người phụ nữ cậu suýt giết chết với cái xe.” Hibari chẳng thèm để ý tới Mukuro và tiếp tục tấn công kịch liệt gã đàn ông khả nghi mà đáng lẽ ra họ phải theo đuôi.
Đó cũng là lúc cảnh sát quyết định vào cuộc. Hibari sải bước, đập thô bạo vào đầu bất cứ đại diện nào của luật pháp tiến tới chỗ cậu. Mukuro cười khùng khục và quyết định ra tay giúp đỡ, hắn đâm vào tên cảnh sát bằng cây đinh ba. Tính ra thì hắn chẳng gây ra hư hại đáng kể nào cả. Hắn chỉ đơn giản là trở nên thật phiền nhiễu. Dù sao thì chắc đấy cũng là kế hoạch của hắn.
“Động vật ăn cỏ,” Hibari gọi Mukuro, “làm mấy tên khốn này phân tâm để ta có thể đưa tên khốn kia tới nơi nào mà chúng ta có thể giết hắn.” Mukuro gật đầu và Hibari mở đường tiến tới chỗ gã đàn ông khả nghi giờ đã bất tỉnh.
“Cậu nói làm phân tâm hả,” Hắn lầm bầm một mình. Giờ, hắn có hai lựa chọn. Hắn có thể hành hạ mấy tên cảnh sát với những nỗi sợ hãi lớn nhất của họ, hoặc hắn có thể làm gì đó quyết liệt hơn nhiều. Tất nhiên, cái thứ hai có vẻ vui hơn nên sẽ được chọn.
‘Oh il mio Dio, quell’uomo è nudo!’ một sĩ quan gào lên bằng tiếng Ý . Tạm dịch ra thì có nghĩa là ‘Oh trời ơi, người đàn ông đó khỏa thân!’
Đúng. Mukuro đã cởi hết quần áo của hắn bằng ảo giác. Chẳng cần phải nói, hắn đã gây ra sự xao nhãng đáng kể thế nào. Hắn cười như không có chuyện gì xảy ra và ngồi xuống, trông quá thanh lịch với một người đàn ông đang khỏa thân. Cảnh sát ngừng đuổi theo Hibari và thay vào đó tiến tới chỗ Mukuro, gào thét gì đó về việc gìn giữ sự trong sáng của công dân Ý.
“Ôi cho xin đi,” Mukuro nói bằng tiếng Nhật, bất chấp sự thật rằng chẳng ai hiểu hắn nói gì, “Chính Ý là đất nước đẩy mạnh việc khỏa thân nơi công cộng! Nudità pubblica!‘ Hắn xem ra đang khá thích thú.
Hắn cười rộ lên khi tất cả những người Ý ở đó nhìn hắn với trạng thái shock toàn tập. “Đồ ngu!” Hibari tức sôi lên, rõ ràng là đang thấy xấu hổ vì cậu có một chút liên quan tới hắn.
Mukuro vẫn còn cười được khi cảnh sát chụm lại để ngăn chặn hắn. “Nếu ta thấy bất cứ thứ gì chạm vào người ta thì ta chắc chắn rằng tất cả các ngươi sẽ trải qua một cái chết đau đớn khủng khiếp đấy,” hắn cười một cách hài hước. Dù vậy thì hắn vẫn nghiêm túc về lời cảnh cáo của mình. Thoát khỏi cảnh sát là một việc quá dễ dàng. Chỉ cần tạo nên ảo ảnh về thân thể khỏa thân của mình chạy đi hướng nào khác và họ sẽ đuổi theo hướng đó.
Hắn nhập bọn với Hibari không lâu sau đó, ăn mặc đàng hoàng. “ Hay thật,” hắn thở dài.
Hibari đấm vào mặt hắn.
“Đừng có làm thế nữa.”
Mukuro cười điệu. “Chỉ vì cậu muốn tôi là của riêng cậu thôi, Kyouya,” hắn hát. Hibari giận dỗi và bỏ đi. “Cậu không phủ nhận ~!”
Hắn đang định cười, nhưng đột nhiên một quả lựu đạn nhỏ lăn tới chỗ họ. Hibari ngó nó. “Cái quỷ gì vậy?”
Bất thình lình, quả lựu đạn nổ, và cả cụm khói tím dày bắt đầu xì ra từ đó, nhanh chóng và vô tình được 2 người bảo vệ hít phải..
“Cậu biết gì không,” Mukuro cười yếu ớt, “Khói mê!”
Tsuna thở hắt ra và xoa hai bên thái dương để làm giảm cơn đau đầu. Đó là nhiệm vụ dễ dàng nhất. Cậu đã gửi hai người bảo vệ mạnh nhất của mình cho một nhiệm vụ dễ đến mức nực cười và kết quả thì cậu được cái gì?
Cậu nhận được một cuộc gọi từ Ý bắt cậu chứng minh việc Hibari và Mukuro có dính dáng tới tổ chức Mafia. Không những thế, cậu còn phải tự mình tới cái đất nước đó để mang hai người được gọi là người bảo vệ kia về. Cảnh sát đã phải dùng khói mê (cái thứ khói mê kỳ cục!) để đưa hai người đó đi mà không dùng vũ lực. Làm thế quái nào mà họ bị bắt trong khi là thành viên của nhà Mafia có lẽ là hùng mạnh nhất cơ chứ?
Cậu nhìn xuống hai người họ,2 người đang ngồi kế nhau với còng ở cổ tay. Cả hai, bất chấp tình huống hiện tại, tỏ ra khá là thỏa mãn, thậm chí cả Hibari.
“Rối loạn trật tự công cộng,” Tsuna đọc từ bảng thống kê đã được dịch ra tiếng Nhật cậu nhận được từ cảnh sát Ý, “hành hung, trộm cắp có vũ trang, tấn công cảnh sát, hàng tấn lần vi phạm luật giao thông và…và phơi bày khiếm nhã!!?” Tsuna thở dài và nhìn chằm chằm vào Mukuro. “Phơi bày khiếm nhã, có thật không vậy?!”
“Chẳng có cái quái nào gọi là phơi bày khiếm nhã ở Ý cả, Sawada Tsunayoshi,” Mukuro giải thích một cách vui vẻ. “Tất cả là vì nhiệm vụ.”
Hibari lườm, dù bạn có thể thấy một cái nhếch mép cười nhẹ, và Mukuro cười thầm. Tsuna thậm chí còn chẳng muốn nói cho họ biết rằng người đàn ông họ bắt không phải mục tiêu như dự định.
Cậu vùi mặt mình vào hai bàn tay.
Tại sao cậu lại chọn hai người đó lần nữa chứ?
Tittle: Let me leave three words behind
Author: Citrus Sunscreen
Translator: Murasaki Houseki
Disclaimer: Katekyo Hitman Reborn không thuộc về mình và cả Citrus Sunscreen
Rating: M
Genres: Angst, Tragedy
Pairing: 6918, 6927
Summary: Bạo gan ngẩng đầu lên, đứa bé trai với mái tóc màu đen huyền như người đàn ông đang ôm chặt lấy nó thấy mình đang nhìn vào một nhóm người, tất cả đều mặc đồ đen, đeo gia huy rất giống với gia huy của cha nó. Gia huy nhà Vongola.
Warning: OC, character death.
Permission *Click here*
Fic được dịch dưới sự đồng ý của tác giả, và không nhằm phục vụ mục đích thương mại. Đề nghị không mang nó ra khỏi blog khi chưa được mình cho phép >”<
Tóm tắt nội dung truyện: Vì ở bên Vnsh, mọi người nói là truyện hơi khó hiểu nên tớ sẽ tóm tắt lại nội dung truyện nha XD
Một câu chuyện tình tay ba giữa Hibari Kyoya, Rokudo Mukuro, Sawada Tsunayoshi. Mukuro và Tsuna vốn là một cp, họ yêu nhau và rất muốn có con với nhau. Mukuro đã tìm ra được một loại ảo thuật, giúp cho Tsuna có thể có con. Nhưng không một ai biết chắc được sự an toàn của loại thuật này cả, Mukuro không muốn Tsuna gặp nguy hiểm trong quá trình mang thai. Anh đã lợi dụng tình yêu của Hibari dành cho mình, tiếp cận cậu và trở thành chồng của Hibari trong khi thực chất anh vẫn qua lại với Tsuna. Hibari đã mang thai, và sinh ra một bé trai xinh đẹp tên là Rokudo Ren. Cái tên mà Mukuro đặt với ước nguyện cậu bé sẽ thay anh luôn ở bên Hibari, khi anh rời khỏi (Ren có nghĩa là hoa sen, cũng là biểu tượng của Mukuro). Ren càng lớn lên, Mukuro càng rời khỏi nhà nhiều hơn, đến với Tsuna nhiều hơn. Bỏ mặc Hibari và con lại trong tình trạng Hibari đang bệnh tật rất suy yếu. Hibari không níu kéo chồng ở lại, thậm chí vun đắp cho tình cảm của Mukuro và Tsuna. Nhưng cuối cùng, anh đã bị giết, bởi chính nhà Vongola mà anh bảo vệ. Trước đó, Hibari đã biết trước cái chết của mình và nhờ Ryohei nhắn gửi cho Mukuro, người đã chính thức bỏ mặc hai cha con anh lại để xây dựng mái ấm mới với Tsuna, một lá thư. Hoàn toàn tin tưởng rằng Ren vẫn được chăm sóc tốt, và Hibari chỉ tạm thời mât tích hay chính xác là tự rút khỏi nhà Vongola để tránh mặt anh, Mukuro trong 10 năm không hề quay về thăm con. Cho đến một ngày, khi anh thay mặt nhà Vongola gọi Ren gia nhập, Mukuro không thể tin được sự thật rằng Hibari đã chết cách đây 10 năm. Anh phủ nhận cái chết của Hibari và tiếp tục đi theo để bắt Ren gia nhập nhà Vongola.
Vậy nguyên nhân cái chết của Hibari là gì? Mukuro liệu đến khi nào mới chấp nhận được sự thật rằng Hibari đã chết và liệu anh có một chút gì không, tình cảm đối với người bảo vệ bất hạnh? Số phận của đứa trẻ mồ côi Ren sẽ đi đến đâu? Điều này sẽ được hé lộ trong câu chuyện XD
Mỗi chương được chia làm 2 phần, một phần là quá khứ kể vê cuộc sống của Hibari lúc sinh thời và Ren, một phần là hiện tại. khi những người còn sống tìm lại quá khứ đã qua và giải quyết hậu quả nó để lại :x
Tittle: Let me leave three words behind
Author: Citrus Sunscreen
Translator: Murasaki Houseki
Disclaimer: Katekyo Hitman Reborn không thuộc về mình và cả Citrus Sunscreen
Rating: M
Genres: Angst, Tragedy
Pairing: 6918, 6927
Summary: Bạo gan ngẩng đầu lên, đứa bé trai với mái tóc màu đen huyền như người đàn ông đang ôm chặt lấy nó thấy mình đang nhìn vào một nhóm người, tất cả đều mặc đồ đen, đeo gia huy rất giống với gia huy của cha nó. Gia huy nhà Vongola.
Warning: OC, character death.
Permission *Click here*
Note: meomeomeo : hiện tại
meomeomeo : quá khứ
01 : Những kí ức nhuốm máu
Đầu nó xô vào một vòm ngực ấm áp, nó có thể nghe thấy những hơi thở ngắn hổn hển của cha mình. Tiếng bước chân chạy nện xuống mặt đường vang bên tai nó, những lời thì thầm dỗ dành từ người đàn ông đang bế nó trong khi chạy, nhanh hơn và nhanh hơn, rẽ vào một con hẻm và biến mất khỏi đường cái. Họ như đang ở trong một mê cung. Khi quay đầu lại đã thấy con đường bị chặn. Không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cái siết tay của đứa trẻ trên áo cha nó chặt dần, đầu nó vùi sâu hơn vào bộ âu phục đen của cha mình, làm nhăn nhúm chiếc cà vạt được thắt hoàn hảo.
Bỗng nhiên, thằng bé cảm thấy mặt đất bên dưới mình, vòng tay đầy bảo vệ kia vẫn liều mình vòng chặt quanh nó. Bạo gan ngẩng đầu lên, đứa bé trai với mái tóc màu đen huyền như người đàn ông đang ôm chặt lấy nó thấy mình đang nhìn vào một nhóm người, tất cả đều mặc đồ đen, đeo gia huy rất giống với gia huy của cha nó. Gia huy nhà Vongola.
Có lẽ nó đã có thể cảm thấy yên lòng, nếu không phải sự thật là cha nó đang qùy dưới đất, thở không ra hơi và những kẻ đang vây quanh họ đều đang cầm nhũng khẩu súng đen bóng, sẵn sàng bóp cò. Nhìn vào những gương mặt mà tâm trí nó chưa từng bao giờ khi nhớ, đứa bé nắm chặt tay mình hơn trên vòm ngực của cha nó, cái cơ thể đang phần nào che chở cho nó, không thể hỏi tại sao họ lại lâm vào tình cảnh này.
“Người bảo vệ Mây đời thứ 10 của nhà Vongola, đây là mệnh lệnh trực tiếp từ cấp trên. Không cần phải kiềm lòng đâu. Ngài có lời gì trăng trối không?” Một giọng nói trầm nghiêm trang vang lên từ một người đàn ông trong đám đông kia.
Từ từ đứng dậy, người bảo vệ Mây che đi đứa trẻ đằng sau lưng anh khiến lưng đứa bé áp vào mặt tường tận cùng của con hẻm. Hibari Kyoya nheo mắt lại, đôi tonfa treo lỏng bên hông, không đụng đến. “Chỉ có ta sao?” Giọng anh vẫn bình lặng và đầy nguy hiểm ngay cả trong tình huống này.
Một sự yên lặng đầy ẩn ý bao trùm khắp mọi người đang có mặt trong con hẻm. Không một ai cử động, tuy vậy thanh âm của người giữ nhẫn Mây vẫn trầm trọng cũng như đầy điềm gở một cách nguy hiểm. Đối với nhóm người thuộc nhà Vongola kia đang bao vây người bảo vệ mạnh nhất của Đệ Thập, áp lực tăng dần. Chẳng dễ dàng gì trong khi sự hiện diện của người đó mang một sức mạnh lấn át tất cả.
“Thế nào, tất nhiên rồi. Suy cho cùng, cấp trên của nhà Vongola đã quyết định như thế, chúng tôi chỉ làm theo mà thôi, hơn ai hết ngài phải hiểu rõ điều này chứ, người bảo vệ Mây nhà Vongola.”
Cứ ngỡ là người đan ông kia đang ngập ngừng trước khi tiếp tục bằng cái giọng mang đầy sự khinh rẻ kia, hắn chỉ từ từ thì thầm “Đứa trẻ đó của ngài, thật không may, nó sẽ không đi cùng với ngài lúc này.”
Nheo mắt thêm nữa, người bảo vệ Mây quay lại, đối mặt với đứa trẻ mang cùng một mái tóc đen mượt mà. Anh ôm nó nhẹ nhàng như thể nó sắp vỡ vụn, Hibari Kyoya thì thầm khẽ vào tai nó, giọng anh che giấu đi nỗi đau và buồn khổ mà anh đang phải chịu đựng. “Chăm sóc Hibird cho cha” Vòng tay của anh siết chặt dần trong khi anh tiếp tục “Nếu người đó có hỏi, nói với anh ta rằng cha xin lỗi, vì tất cả.”
Không biết chuyện gì sắp xảy ra, đứa trẻ gật đầu, nắm chặt lấy áo cha nó như thể nó sẽ không bao giờ còn cơ hội được làm như thế nữa.
Đứa bé ghi nhớ giây phút đặc biệt này trong đời nó khá rõ. Dù sao, nó cũng gây chấn động cho đứa trẻ đến vô cùng tận. Bóng hắt xuống những gương mặt của những Mafioso đang cầm súng của nhà Vongola trong khi mặt trời đang lặn dần. Đứa bé mang màu tóc đen huyền như người bảo vệ Mây có thể nhớ được một thứ chất lỏng ấm nóng đã chảy xuống tay nó trong khi tai nó bị phong tỏa bởi âm thanh của súng.
Nó không thể nhớ nổi vẻ mặt của cha nó lúc ấy khi nó bị tách rời khỏi hơi ấm mà mới khi nãy còn ở bên nó. Nó chỉ nhớ cái chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ bộ đồ đen, nhỏ giọt trong khi cha nó ngã xuống. Mái tóc đen che phủ gương mặt tái nhợt khỏi tầm nhìn và tiếng súng ngừng khi mặt trời khuất hẳn.
Máu.
Không lấy gì làm ngạc nhiên khi bản thân nó cũng ngã khụyu, nhưng vì choáng váng, bàn tay nó nhuộm màu đỏ máu của cha mình trong khi tâm trí nó đóng lại. Chỉ nghe vang lên tiếng cười nhạn thoả mãn, nó không thể nhớ gì về khung cảnh trước mắt mình nữa.
__________________
Mở mắt ra, một cậu trai trẻ quen thuộc bước xuống giường, nhìn một cách vô cảm vào đôi mắt xanh lờ đờ đang nhìn lại phía cậu, mái tóc đen vẫn bất trị như mọi khi. Nắm chặt tay, cậu thiếu niên ấy đi về phía phòng tắm, để bàn tay mình dưới dòng nước lạnh đanh xối xuống, cố gắng rửa sạch vết máu không hề tồn tại ở đó. Đây giống như là một thông lệ hàng ngày của cậu, thức dậy từ một kí ức không hề dễ chịu để thấy chính hình ảnh của mình nhìn vào đôi mắt đầy căm hận, đôi bàn tay cậu vẫn nhuốm đầy máu của cha mình.
Buông ra những lời nguyền rủa, cậu nóng vội mặc bộ đồng phục của trường Namimori vào, và cố gắng chế ngự cái mái tóc không thể thuần phục đến vô ích của mình. Chúc Hibird một buổi sáng tốt lành, cậu vội vã chạy ra khỏi căn hộ đơn nhỏ nhắn.
Cũng không mất lâu để cậu nhận ra mình lại bị theo đuôi. Như mọi buổi sáng, cậu không thèm nhìn lại, tỏ ra không quen biết với những kẻ đang theo đuôi mình. Cậu biết họ đều là những Mafioso từ cùng một nhà của cha cậu, nhưng người như cậu cũng chẳng cần phải liên hệ với họ.
Làm một cuộc chạy đến trường với Hibird dẫn đường, cậu trai trẻ nhận ra mình không hề muốn nghĩ đến những thứ như một gia đình mà lại đi loanh quanh và giết những thành viên của chính họ. Cậu không muốn nghĩ đến điều đó. Nó vắt kiệt sức lực của cậu. Dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống tay cậu chiều đó, tay cậu nhuộm đỏ, một người cha cậu không còn bao giờ được gặp lại, cậu cố gắng kiềm lòng để không nhớ đến những kí ức đó. Dù sao, dẫu nhớ hay không thì nó cũng đang đần ăn mòn cậu, những kí ức từ thuở thơ ấu đó.
Những kí ức đẫm máu.
Cậu kịp bước chân vào trường trước khi cổng đóng, cậu thiếu niên trẻ thở không ra hơi. Những hơi thở ngắn hổn hển đầy đau đớn, tác dụng phụ sau khi chạy. Cậu lảo đảo bước chầm chậm trên sân, và cậu vào lớp muộn. Giáo viên cùng lắm chỉ nhìn qua cậu một lần trước khi quay lại với bài giảng, hoàn toàn ngó lơ cậu. Cúi đầu xuống, cậu ngủ, yên định và ngon lành, suốt các tiết học buổi sáng, một thông lệ hàng ngày nữa của cậu.
__________________
Trong một căn phòng được trang trí với những đồ tạo tác được đánh cắp và những bức tường được tạo hình với hình ảnh của các vị Thần, có một nhóm người đang đứng, chăm chú nhìn người đứng đầu của họ.
Bàn tay tai tái nhẹ nhàng gõ nhịp trên đầu gối, như thể anh đang suy nghĩ rất tập trung, tay còn lại đỡ lấy đầu, chân nhịp nhịp nhẹ nhàng, phá vỡ sự im lặng trong phòng.
“Bây giờ chẳng lẽ chưa phải thời gian thích hợp để chúng ta chính thức giới thiệu cậu ta với gia đình của mình hay sao?” Một giọng nói nhẹ nhàng mà mạnh mẽ vang lên.
Không ai nói một từ nào cả, mỗi người và tất cả bọn họ đều biết, từ tận đáy lòng, câu trả lời. Vì thế, do không muốn phá hủy tâm trạng của Đệ Thập thêm một chút nào nữa, không một người bảo vệ nào nói. Họ chỉ đơn thuần chờ đợi anh tiếp tục.
Tuy nhiên, đơn giản mà nói, một sự im lặng đáng sợ đang bao trùm lên những người bảo vệ của Vongola, mỗi người có những suy nghĩ và ý kiến riêng về đứa trẻ bị bỏ lại bởi người bảo vệ Mây đã bị quên lãng.
Những tiếng tíc tắc của đồng hồ dần hiện diện, tiếng “tíc tắc tíc tắc” lặp đi lặp lại tạo nên nhịp điệu cho bầu không khí. Mang cho những người mang nhẫn kia sự xao lãng và một lời cảnh báo, là dù có bao nhiêu lâu nữa họ suy nghĩ thì ngần ấy thời gian cũng sẽ trôi qua. Thờ gian thì rất qúy giá.
Không thể chịu đựng thêm bầu không khí nặng nề này nữa, Người nữ bảo vệ Sương Mù của nhà Vongola bước một bước về phía trước trước khi nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin “Chúng ta nên cho phép cậu ta đến với chúng ta, chúng ta đều biết cậu ta sẽ tìm chúng ta hơn nữa, cậu ta còn là….”
Cô ngừng lại, không dám nói nốt khi Mukuro tiến vào phòng chỉ trong chớp mắt, những bông sen của anh nở khắp mọi gõ và xó xỉnh của căn phòng đường bệ.
Tsuna nhìn lên và mỉm cười trước sự xuất hiện đầy ấn tượng đó, chào mừng nó đầy ấm áp. Gokudera quay đi đầy giễu cợt, anh đã quá quen với màn xuất hiện thái quá này, và mọt người cũng thế, dẫu sau, họ đã ở bên nhau suốt bao năm qua.
“Tôi có một lời thỉnh cầu, Sawada Tsunayoshi” Người giữ một nửa chức vị của người bảo vệ Sương Mù thỉnh cầu.
__________________
Cảm thấy có cái lạnh đang chạy dọc sống lưng mình, người con trai của người bảo vệ Mây nhà Vongola đứng dậy, thoát ra khỏi sự chán chường. Gương mặt cậu tái đi và hơi run nhẹ một chút. Cậu chảy ra khỏi lớp mà không cần suy nghĩ, dừng lại giữa hành lang để lấy lại nhịp thở trong khi nguyền rủa sự thiếu kĩ năng thể thao của mình. Cậu có thể nghe thấy tiếng nói vọng ra từ lớp học của mình trong khi cậu đi ngang qua hành lang, hướng về phía sân thượng, những lời cuối cùng của cha cậu vang lên trong đầu.cứ như ai đó đang gọi cậu
02. Câu hỏi không nên nói ra
Anh chớp mắt vài lần, cố nhớ lại nụ cười nham hiểm của người kia dành cho mình. Chết tiệt, đáng lẽ ra ngay từ đầu anh nên tự hỏi tại sao anh ta lại lên giường với mình. Nhưng anh đã không hỏi. Tại sao? Có lẽ chỉ mình anh biết.
Đẩy người kia ra khỏi người mình, Hibari Kyoya cau có nhìn đối phương trước khi cúi xuống hôn lên trán anh ta, dấu hiệu duy nhất để bày tỏ cảm xúc của anh. Không ngại ngùng với cái cơ thể đầy vết bầm và xước của mình, người bảo vệ Mây bước xuống giường, không hay biết đến một cặp mắt đang nhìn mình soi mói trong khi anh hướng về phía phòng tắm.
Anh không hề rùng mình khi anh cảm thấy một vòng tay đầy quyền năng chiếm hữu vòng chặt quanh mình. Anh không hề cử động khi anh cảm nhận được sự tiếp xúc nhau giữa hai làn da trần trụi, anh không hề nói một từ nào khi Mukuro đẩy anh xuống, nằm thẳng và phơi bày trên tấm lưng của mình. Dù sao, ít ra mắt anh cũng đã mở lớn khi anh cảm nhận được một đôi môi ấm áp trên môi anh trước khi bị thay thế với cảm giác của hàm răng sắc nhọn cắn lên môi, máu từ đó từ từ chảy xuống cằm.
Không phải anh đáng lẽ ra là người cắn ư?
Phải, anh nghĩ thầm, không phải anh đang trở nên ngoan ngoãn, cũng không phải anh đang trở nên yếu đuối trước một người đàn ông hoặc sự thật là anh đang thoải mái với sự chú ý mà người thuật sĩ kia dành cho mình. Anh nghĩ thầm trong khi cái người đang nằm trên anh tiến vào cơ thể anh một cách cuồng bạo. Anh nghĩ giữa những hơi thở hổn hển, giữa những tiếng rên rỉ và lầm bầm là anh chỉ làm như vậy, anh chỉ cho phép mình bất lực trước người bảo vệ Sương Mù là bở vì anh có thể.
Có rất nhiều điều mà anh có thể làm. Tuy thế, anh cũng không làm. Vậy thì tại sao, tại sao anh lại để cho mình bị thống trị, bị ám ảnh bởi Rokudo Mukuro?
Khi anh cảm thấy mình đang tiến dần tới giới hạn, anh rùng mình, móng tay anh để lại những vết cào trên lưng Mukuro, tận hưởng sự va chạm giữa họ. Giọng anh nghẹn lại khi anh cắn người thuật sĩ khi anh tới, tin tưởng rằng một câu hỏi riêng tư như thế, một câu hỏi mang đến sự náo loạn trong anh thì không nên hỏi. Và anh xua câu hỏi đó ra khỏi tâm trí.
Và đó cũng là lúc anh quyết định, trong khi anh rên lớn trước cái cảm giác được lấp đầy, là sự chú ý mà anh được dành cho, chỉ bởi một người.
__________________
Căn phòng im lặng. Không ai nói gì để xác nhận là Mukuro đã nói. Tuy vậy, sự im lặng đã nhắc họ rằng họ đã trả lời, với im lặng. Nét mặt vẫn ngập tràn vui vẻ với một nụ cười gian tà, Rokudo Mukuro không thèm hạ thấp mình để đưa ra yêu cầu một lần nữa.
Sawada Tsunayoshi nghiêng đầu một chút, nhìn về phía người bảo vệ Mây của mình
“Vậy, lời đề nghĩ của anh….” Đệ Thập nói, lấp đầy khoảng trống bằng sự nghi ngờ và không chắc chắn.
Chuyển mình một chút, những người bảo vệ khác tin rằng dù người thuật sĩ kia có nói gì, không cần phải nghi ngờ, đều là điều không tốt. Căng thẳng bao trùm tất cả những người bảo vệ, khi Mukuro bắt đầu bằng một chất giọng đầy nhiệt tình.
“Đơn giản thôi, tôi muốn cậu cho phép tôi đi gặp thằng bé. Cậu không biết đâu, tôi có thể khiến nó làm việc dưới quyền cậu bất cứ lúc nào, nhưng tất nhiên, thằng bé sẽ làm việc có hiệu quả hơn dưới trướng cuả tôi, kufufufu…”
“Ngươi đang NÓI cái QUÁI gì vơí ĐỆ THẬP vậy!!” Gokudera quát, thuốc nổ sẵn sàng trên tay để ném về phía một nửa người bảo vệ Sương Mù không biết tôn trọng kia.
Nhanh chóng xen vào, Yamamoto bước tới, để cho lưỡi kiếm của anh cắt gọn gàng đầu dây thuốc nổ của Gokudera.
“Điều luật thứ nhất” Yamamoto khéo léo tra lưỡi kiếm của mình vào vỏ. “Các người bảo vệ không được đánh nhau.”
“Đúng vậy, chúng ta phải lắng nghe” Ryohei bước tơí bên Mukuro “những gì anh ấy cần nói HẾT MÌNH”
Cáu kỉnh, Gokudera quay trở về hàng, nhẹ nhàng xin lỗi bằng chất giọng không thẫm đẫm bất cứ thứ gì ngoài sự chân thành. Tsuna nhìn và nghĩ thầm trong im lặng.
________________
Sau cùng khi đã leo lên được tầng thượng, cậu trai trẻ nhận ra rằng thật sự, cậu thấy sợ. Cậu thấy cái lạnh đã từng chạy dọc sống lưng mình, giờ nó lại râm ran trong bụng cậu. Trực giác mách bảo cậu không nên tới sân thượng, nhưng cậu đã ở đây. và không có ai trước mặt cậu cả.
“Không có ai trước mặt ư, con trai ta?” Một giọng nói vang lên bên tai cậu thiếu niên.
Xoay người lại, cậu vấp và ngã ngửa về phía sau, không có ai sau lưng cậu cả. Cậu nhướng lông mày lên trong khi cậu chậm chạp đứng dậy, xoa xoa chỗ đau, cậu nhìn lên, không có ai trên đó. Bối rối, cậu nhìn xuống. Một bông hoa sen.
Nhưn thể cả thế giới ngừng lại, tim cậu ngừng lại, cậu không thể nghĩ gì ngoài bông hoa kia, nó vang lên trong đầu cậu, hình ảnh cha cậu, vụt qua trong trí nhớ, máu, hoa sen. Khuỵu xuống, cậu ôm đầu, mắt mở to, nỗi đau hiện ra nơi đồng tử, mồ hôi cậu, nước mắt cậu, gương mặt đau đớn của cậu. Tất cả đơn thuần vì một bông hoa sen.
Cậu gào lên khi cậu vùi đầu mình vào đùi, che đôi mắt xanh lờ đờ khỏi bông hoa sen, một bông hoa sen nở. Đôi mắt xanh mờ đi cuả cậu bắt gặp đôi mắt có màu sắc kì lạ trước khi cậu ngất đi, dòng kí ức hiện về quá sức chịu đựng cuả cậu. Mọi cảm xúc trở nên quá tải.
Cậu tỉnh dậy vào lúc chiều, trên một chiếc giường bệnh. Tiếng thét của cậu đã gây sự chú ý, bất kể thói quen phớt lờ cậu, như cậu muốn. Và tất nhiên, nếu có chuyện gì thật sự xảy ra với cậu khi cậu thét lên trong đau đớn trên sân thượng, thì chẳng phải nó sẽ gây tiếng xấu cho trường hay sao?
Lảo đảo, cậu đứng dậy, dụi đôi mắt mệt muốn chết, có vẻ không nhận ra rằng cậu đang ở đâu, cho đến khi cậu thấy có một bàn tay đặt trên vai mình.
Mắt mở tó, tay vẫn đặt trên đầu, cậu quay lại. Nhìn vào gương mặt của cái người đang đặt tay trên vai mình.
___________________
“Đệ Thập, để anh ta đi như vậy có ổn không?”
Tsuna nhìn lên, sự trưởng thành hiện rõ trên khuôn mặt, một nụ cười ấm áp và đầy yên tâm làm con người anh rạng rỡ lên hăn. “Ổn mà, anh ấy là sự lựa chọn tốt nhất trong tất cả chúng ta, cậu biết mà?”
Cười vô tư, Yamamoto vỗ lưng Gokudera “Đừng lo lắng nhiều, cái mụn lo lắng này, không thì em sẽ có đầy nếp nhăn đấy” anh chỉ vào trán người bảo vệ Bão “Đây này”.
Đứng lên, Ryohei kéo cà vạt cho thẳng, thì thầm vài câu với Tsuna trước khi bước ra khỏi căn phòng sáng lờ mờ, từng người một, Chrome, Yamamoto, Gokudera rời khỏi căn phòng để đi làm việc, như mọi khi, tuần tra khu vực của mình. Khẽ nhịp nhịp tay, Tsuna ăn nhẹ với mì, vừa được Ipin giao tới trong khi đọc truyện tranh. Anh còn có thể làm gì nữa, dù sao, công việc này của anh cũng trở nên nhàn hạ trong suốt hơn thập kỉ qua.
Khẽ cựa mình trên chiếc ghế êm ái, Tsuna bắt đầu cảm thấy không thoải mái, máu anh trở nên râm ran ngưa ngứa, tóc anh dựng đứng, đầy tòm mò. Tsuna để bát mì ăn dở trên bàn cà phê, túm lấy áo khoác trước khi chạy ra ngoài phòng, để lại đằng sau một mẩu giấy nhắn kẹp dươí chiếc tô.
Quên mua đồ.
Khi nhìn vào đôi mắt có màu sắc lạ lùng, cậu thiếu niên không thể nhìn đi đâu khác. Con mắt đỏ làm cậu sợ. Nó rất khác thường, nếu nhìn kĩ, so với những đôi mắt khác. Cậu có thể nhìn thấy chữ lục được khắc sâu nơi đồng tử nếu xem xét kĩ. Mê muội, cậu vô thức vươn người tới gần, muốn nhìn kĩ đôi mắt kia hơi. Cậu đã bị hút hồn.
Khẽ cười rúc rích, Mukuro mở rộng đôi tay đeo găng kia của mình, ôm lấy gương mặt cậu trước khi cũng vươn người tới và đặt một nụ hôn lên trán.
Nước mắt lăn dài xuống gương mặt cậu trong khi cậu đau đớn nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn dịu dàng hôn lên trán cậu. Choáng váng và tò mò, Mukuro ngần ngại, không biết chính xác nên làm gì, một câu hỏi đơn giản thoát ra khỏi miệng anh. “Có gì không ổn sao?”
Vẫn nhìn người kia, nước mắt vẫn chan chứa, đứa con của Hibari thì thầm khe khẽ, như thể đang choáng váng. “Đã mười năm rồi”.
Nhận ra nỗi đau tương tự trong lời thì thầm kia, Rokudo Mukuro lau nước mắt khỏi gương mặt cậu, vẫn lắng nghe những lời thì thầm của cậu, nhớ lại quá khứ của mình, những kỉ niệm của mình.
“Cha con, vẫn thường ôm con rất chặt” Cậu thì thầm trong khi ôm lấy đôi bờ vai của mình thật chặt, trước khi buông một tay ra để chỉ lên trán mình “và cha sẽ hôn con ở đây mỗi sáng” đôi mắt cậu nhắm lại, che đi màu xanh mờ sương kia, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt, miệng cậu run lên, và cậu giấu mặt mình trong cánh tay, thổn thức.
Ôm đứa trẻ trong lòng, Mukuro luồn tay vào mái tóc đen huyền, mái tóc quen thuộc. Nụ cười của anh nhạt đi, anh nhớ lại những kỉ niệm đáng lẽ ra không nên nhớ. Giữ chặt cậu bé, người thuật sĩ cúi đầu xuống, không thể khóc nổi, để cậu bé khóc thay mình. Dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, sau cùng, cả anh và đứa trẻ anh đang ôm.
Trả thù. Một từ đơn giản vang lên trong trí óc người bảo vệ Sương Mù trong khi đứa trẻ cuộn người lại bên anh. Anh nheo mắt, anh biết rằng đứa trẻ trong vòng tay anh chắc chắn muốn trả thì. Nhưng vấn đề là, trả thù ai.
Một câu hỏi không nên nói ra.
Chuyển mình khỏi vị trí ban đầu, Rokudo Mukuro thì thầm nhẹ nhàng vào tai đứa trẻ, không phải một câu hỏi, mà là một câu khẳng định, một lời đề nghị.
“Hãy gia nhập nhà Vongola”
02 END_______
03. Dịu dàng ghi nhớ mãi
Tất cả những gì cần, chỉ là một nhành đơn từ một cây anh đào. Đó là tất cả.
Nhăn mặt lại, Hibari đứng dậy, cẩn thận để không phải đánh thức người con trai đang ngủ ngon lành bên cạnh mình. Tất cả đều ổn, anh nhủ thầm trong khi nhìn về phía vầng trăng kia, đang dần dần bị mây che khuất. Dù vậy, ánh sáng của nó vẫn xuyên qua được, những ngôi sao lấp lánh, những cây hoa anh đào nở rộ, một mùi hương ngọt ngào dễ chịu. Một đêm an lành. Anh ước ao biết bao cho thời gian có thể ngừng lại. Một khát khao bị cấm. Một suy nghĩ mà anh nhanh chóng xua đi.
Với lấy tay Mukuro, Hibari nắm lấy nó giữa đôi bàn tay mình, nhẹ nhàng lần theo những đường rãnh trên bàn tay ấm áp đó, vẽ nhẹ những vòng tròn lên đó trước khi áp nó lại má mình, điều anh cần để ngăn những giọt nước mắt sắp rơi xuống.
Khẽ cựa mình, Mukuro mở mắt ra, ánh nhìn của anh nhẹ nhàng dừng lại nơi cậu trai đang nắm chặt lấy tay anh. Phải mất một lúc để Hibari có thể nhận ra rằng người con trai đang ở bên cạnh mình đã thức giấc, trước khi anh buông bàn tay kia ra, tức thì quay đi và kéo chăn lên trong xấu hổ.
Cười rạng rỡ, người thuật sĩ xích lại gần cậu trai kia, đôi tay thông thạo luồn quanh người con trai gầy hơn, ôm anh thật chặt, để anh biết rằng mình không hề cô đơn.
Sáng hôm sau, bị đánh thức bởi tiếng hót của bầy chim ngoài kia, người ta nhìn thấy hai người bước vào một phòng khám, chờ kết qủa xét nghiệm.
Lúc đầu là ngại ngùng, rồi mắt anh giật giật, gương mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng và anh không thể nói gì. Kết quả là mang thai. Anh đã biết là chồng mình, Mukuro, đã muốn thử, để xem liệu nó có thực sự hiệu quả. Và vì nó thực sự có hịêu quả, nó trở nên thật lố bịch, nó là không tưởng. Nó đánh vào tâm lí anh mạnh. Sự thật là ảo giác có thể thực hiện điều đi ngược lại với cả thể giới. Sự thật là ảo giác có thể cho phép giới tính nam mang thai.
Hibari nắm chặt tay Mukuro, đầu cúi thấp, như sự thật này không phải là điều mà anh đã mong muốn. Và nó đã thành công, nó đánh vào tâm lí anh, vô cùng mạnh. Anh run rẩy, mọi cảm xúc trở nên khó kiểm soát, và anh không thể ngăn nước mắt mình rơi xuống nơi gò má. Anh không thể ngăn nỗi đau anh cảm nhận được, hiện lên rõ ràng trong đôi mắt u sầu của anh, đẫm nước. Dù vậy, anh vẫn nắm chặt lấy tay Mukuro. Nắm thật chặt.
*******
Nếu Tsuna nhớ không lầm, con trai anh muốn ăn curry tối nay. Quay trở lại với vai trò của người làm cha, Tsuna ngần ngại nhấc một chiếc giỏ lên và lặng lẽ bước vào cửa hàng tạp hoá.
Hơn tất cả, Tsuna yêu con trai của mình. Chồng anh cũng không nằm trong bất cứ khả năng nào bị loại trừ khỏi giới hạn yêu thương của Tsuna. Trở thành Boss đời thứ 10 của nhà Vongola, Sawada Tsunayoshi không ngây thơ, tới một chừng mực nào đó. Dù vậy, có nhiều thứ mà anh không để ý tới, hoặc là, tâm trí anh từ chối ghi nhận nó. Nhưng những thứ đó không quan trọng, quá nhiều như những chuỗi kéo cảm xúc trong trái tim mình.
Anh cân nhắc, trong khi mỉm cười với người phụ nữ ở quầy tính tiền, trả tiền cho đống đồ của mình, chỉ về cái gì đã khiến anh đồng ý với quyết định của chồng mình. Điều gì đã khiến anh chấp nhận thở dài và bỏ cuộc, cho anh hiểu rằng mình không thể thay đổi những gì anh muốn thay đổi ở chồng mình. Cảm xúc, chính xác là, động lực của anh, cảm xúc của anh, suy nghĩ của anh, trái tim anh, đến cuối tất cả đều đổ dồn về anh, chỉ mình anh, chỉ mình Rokudo Mukuro.
Tsuna nhìn bầu trời xanh trước mắt mình trong khi cuốc bộ về nhà, suy nghĩ anh đảo lộn hết cả, không nghĩ gì tới bầu trời trong và quyết đoán anh đang ở dưới.
*******
“Hãy gia nhập nhà Vongola”
Những ngôn từ đó vang lên trong đầu cậu, cậu dịch mắt mình sang hướng khác trong khi nghiêng đầu. Nhìn thẳng vào đôi mắt trái màu của Rokudo Mukuro. “Không, con sẽ không gia nhập cái đám sát nhân ghê tởm đó!” Đôi mắt cậu đong đầy oán hận trong khi cậu quay đi, lồm cồm bò về phía cuối giường, tự tạo khoảng cách cho chính mình, dù vậy vẫn muốn nghe câu trả lời từ người kia. Nước mắt cậu vẫn chầm chậm rơi, thấm đẫm vạt áo.
Vẫn giữ nguyên nụ cười, Mukuro không hề hướng ánh nhìn khỏi đứa bé, thay vào đó, anh tha thẩn bước lại gần, như một kẻ cướp đang tiếp cận nạn nhân của mình. “Tại sao lại không, con trai? Ta nghĩ rằng người cha đang mất tích của con sẽ rất vui nếu biết con đã gia nhập”
Cậu ngừng thở, mắt mở to trong giận dữ, những kí ức, mùi hương, sự tiếp xúc, cái chất lỏng màu đỏ, máu, chúng ám ảnh cậu, nó là một vấn đề nhạy cảm, mong manh và đã được giấu đi. Nó là cái vấn đề mà đáng lẽ ra không bao giờ nên lôi ra mà thảo luận, thậm chí nhắc tới, với đứa con bị bỏ lại phía sau. Dù vậy, Mukuro chẳng có cái lí gì mà phải tuân theo những quy tắc lịch sự đó.
“Mất tích ư?” cậu bé thì thầm, giọng cậu run run, trong khi một lần nữa, cậu giấu đôi mắt lờ mờ của mình đi.
Mọi cử động của họ dừng lại khi cậu bắt đầu thở ra trở lại, người bảo vệ Sương Mù khúc khích “Ồ, tất nhiên, kufufufu, nếu như người đó không ở đây thì anh ta là một người đã mất tích, và cũng đã mười năm rồi”
Cậu bắt đầu cười, nghiêng đầu về phía sau để che đi đôi mắt lệ đang tuôn trào. Sao cậu lại có thể không đoán ra nhỉ, tất nhiên lũ khốn kiếp nhà Vongola đó sẽ che giấu cái chết của cha cậu, cái chết tự nguyện của người bảo vệ Mây, nó là một nỗi nhục! Cái tin đó sẽ huỷ hoại danh tiếng nhà Vongola. Chẳng phải sẽ dễ hơn sao nếu họ tuyên bố rằng ông ấy đã đi du lịch nước ngoài và sau đó thì cắt hết liên lạc với họ?
Đột ngột dừng lại, cậu thiếu niên trẻ nghiêng đầu lại, nhìn thẳng về phía người khách đang bối rối kia. “Con chưa bao giờ nghĩ bố lại thuộc tuýp người ngu ngốc đến vậy” cậu mở lời, giọng cậu nhức nhối, khác hẳn với chất giọng đau đớn cùng cực thông thường “ Cha con đã bị giết, bởi nhà Vongola”
Ryohei nhìn lên trời, thật khó để có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, khi mà lúc này đã bị che phủ bởi những đám mây xám. Anh thở dài trong khi tiếp tục bước đi, đá văng một viên sỏi. Anh thấy thật bồn chồn, mệt mỏi và phải mang theo cái ‘bí mật’ mà anh đã giữ kín nhiều năm liền. Không lâu sau đó, sương mù bao phủ thành phố, khiến cho tầm nhìn của mọi người trở nên mờ ảo, che đi tầm nhìn của họ.
Âm thanh lộp độp khe khẽ của những hạt mưa mang anh trở lại hiện thực, tiếng la “HẾT MÌNH” của anh vang vọng khắp phố trong khi anh tăng tốc, chạy bộ qua bao con phố, bỏ lại hòn sỏi anh vừa đá ban nãy đằng sau.
*******
Tsuna quan sát bầu trời từng rất đẹp giờ đã bị mây mù che khuất, giấu đi màu xanh rất đẹp đã từng ở đó.
Một linh cảm.
Anh không thể xoá đi cái cảm giác suy sụp mà anh đang cảm thấy bên trong khi anh nhìn mưa rơi xuống, vào một thời điểm bất thường, những cánh anh đào trông có vẻ nhỏ đi trong mắt anh khi mưa rơi xuống nặng hạt. Nó khiến cho một cảm giác mà anh không hề mong muốn bỗng trở nên rạo rực trong lòng, khi anh nhìn những cánh hoa rơi, từng cánh một như hiện ra một tình huống, một suy nghĩ khả thi, dù sao cũng không phải là sự thật.
Nghi ngờ.
Lắc đầu, như muốn xua đi ý nghĩ kia, người thanh niên trẻ xua sự nghi ngờ của mình đi, không muốn nghĩ về nó. Anh mở chiếc ô ra với đôi bàn tay run rẩy, dù vậy, vẫn khiến cho đầu mình ướt sũng nước mưa. Chiếc ô mở ra lảo đảo với động tác của Tsuna trong khi anh chầm chậm bước về nhà. Suy nghĩ của anh, dù mưa có cố gắng xua nó đi bao nhiêu, vẫn hiện diện, mạnh hơn lúc trước, khiến anh bỏ lại chiếc ô thân tín của mình cho một đứa trẻ quên mang ô của mình.
Khi Tsuna nhìn xuống, hướng về phía chân mình cũng là lúc anh nhận ra anh đang cầm theo đồ cho bữa tối, dưới cơn mưa. Anh nhìn quanh, không bieiét phải làm gì, rồi anh đặt một tay lên đầu mình, nguyền rủa trước khi chạy, mắt nheo lại, hướng về phía ngôi nhà. Anh ước mình chưa hề cho đi cái ô nhưng nó cũng sẽ chẳng giải quyết được gì nhiều, với anh lúc này đã ướt sũng tới tận xương tuỷ.
*******
Thật là hiếm khi thấy Rokudo Mukuro nhìn ra ngoài vòm trời kia, qua một khung cửa sổ không hơn. Cái bản mặt lúc nào cũng có vẻ như đang rất may mắn của anh lúc này buồn chán vô hạn. Mắt anh, một bên xanh mờ, một bên đỏ huyết, có vẻ như đang rất chăm chú về phía trời trong xanh. Người ta có thể sẽ nghĩ rằng hạnh phúc sẽ anh ngời lên trong đoi mắt trái màu đó, khi được đắm mình dưới một bầu trời đẹp như vậy, vì đã có một người luôn ở bên khi anh cần, vì đã có….
“Anh đang nghĩ đến cái gì thế?” Tsuna hỏi, tiến gần tới người con trai kia.
Không nhìn cậu, Mukuro tiếp tục hướng mắt ra bên ngoài, một bầu trời xanh trong đẹp đẽ, yên tịnh, thật trong ngần. “Không có gì” giọng anh khàn và ồm ồm, như thể anh sắp khóc.
Chậm rãi, không chút ngần ngại, Tsuna ngồi xuống đối diện Mukuro, ở phía bên kia khung cửa sổ. Mắt cậu nhìn thẳng về phía người thuật sĩ. “Anh cảm thấy không ổn à” giọng nói của cậu nhã nhặn, thật lòng và lo lắng, những cảm xúc đơn giản đó bộc lộ rõ trên gương mặt cậu, nếu Mukuro nhìn.
“Không” Một câu trả lời đơn giản và có thể đoán được từ người bảo vệ Sương Mù. Anh sẽ không bao giờ không ổn. Anh là Rokudo Mukuro, là con người mà không bao giờ có thể không ổn.
Tsuna lắc đầu “em không nói đến tình trạng sức khoẻ của anh, Mukuro” Thở dài, vị Đệ Thập xích lại gần người con trai kia, cậu nhấc một ngón tay và chỉ nó về phía ngực anh “Em đang nói đến cảm xúc của anh, trái tim anh, có gì khiến anh lo lắng vậy?”
Cuối cùng, Mukuro nhắm mắt lại, anh không còn chú tâm đến bên ngoài khung cửa nữa, không nhìn về phía bầu trời nữa, anh mở mắt ra và nhìn về phía Tsuna “khả năng thấu hiểu tâm can người ta của em chưa bao giờ khiến anh ngạc nhiên cả” anh đặt một tay lên trán, che đi màu mắt đỏ, những ngón tay ấn nhẹ nơi làn da, con mắt bên kia nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết nên nói gì trong tình huống này, để nói với một Mukuro rất khác lạ, những xúc cảm trong cậu rối bời, cậu xin phép mình và rời khỏi phòng, bỏ lại đằng sau một Rokudo Mukuro đang vô cùng lo lắng trong phòng. Tsuna túm chặt lấy ngực, gương mặt cậu ánh lên nỗi đau trong lòng cậu. Nỗi đau khi biết cậu không thể thay đổi tâm trạng chàng trai đó, là nơi sâu thẳm trái tim anh không hề ở đây và không ở bên cậu, nó khiến cậu đau. Sự thật là kí ức về một người đã biến mất quá quan trọng và được trân trọng rất nhiều, dịu dàng ghi nhớ mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top