Phần 14: Trước vòng chung kết
Barcelona, Tây Ban Nha
20 tháng 11 2017
Tiếng loa và kèn vang cả một góc trời. Thành phố sáng rực lên vì những ánh đèn và những lá cờ đang đổ xuống khắp mọi nẻo đường dẫn về sân vận động ở trung tâm thành phố. Trong cái dòng người đông như nước đổ ấy có một du khách đang háo hức. Đó là Dương Thành.
Người du khách người Việt đang liên tục nháy ảnh, cố ghi lại hết những khoảnh khắc cuồng nhiệt ở cái thành phố bóng đá này. Hôm nay là ngày của El Classico, ngày mà Barcelona đồi đầu với đối thủ truyền kiếp của họ: Real Madrid. Ngay từ đầu buổi chiều, các cửa hàng đã đua nhau đóng cửa và xe buýt bắt đầu ngừng chạy. Người ta chúi đầu vào mọi màn hình TV có thể tìm được, vẫy những lá cờ và thổi kèn thật to. Dương Thành may mắn hơn khi anh ta đã tìm được một tấm vé vào sân từ người bạn Tây Ban Nha của mình là Miguel. Anh này là một nhân viên ở Liên Hợp Quốc và là một bạn bút cũ của Dương Thành. Hiển nhiên, với một người luôn hứng thú với cái mới, Thành chấp nhận luôn tấm vé và cố sức len theo đoàn người vào sân.
Chỗ ngồi của Dương Thành là một chỗ trong buồng VIP của sân Camp Nou, sân nhà của Barcelona. Một vài người Arab và Trung Quốc ngồi bên trong trên những chiếc ghế bọc nhung và nhấp từng ngụm sâm banh. Dương Thành từ từ bước về chỗ ngồi, đúng lúc tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu...
Trận đấu kém gay cấn. Chắc có lẽ do những vấn đề khác ở trên thế giới đã chiếm lấy cái sự nóng bỏng vốn có của môn thể thao vua này. Một bệnh dịch lạ đang lây lan như lửa ở châu Phi, xung đột tại Ấn Độ và Pakistan và sự lên ngôi của giới doanh nhân trong chính trị đã đẩy tâm trí của con người vào một vòng suy nghĩ lần quẩn. Dương Thành uống hết ly champagne mà người bồi mang lại rồi lại tiếp tục theo dõi trận đấu. Bỗng nhiên có một tiếng rú thất thanh từ bên ngoài vọng vào. Một làn sóng người, hay những thứ hình người đang tràn xuống sân đấu và vồ lấy các cầu thủ. Người chạy tán loạn và tiếng la hét khắp nơi....
"Thành? Thành? Estas ahi? Anh có đó không?"
"Si. Có. Miguel, chuyển quái gì đang xảy ra vậy?"
"Tôi sẽ giải thích sau. Tới bờ biển nhanh lên! Và đừng để bị cắn!"
Thành cúp máy và vội vàng đi theo những gã Arab đang hoảng hốt ra khỏi sân đấu theo lối đi của VIP. Giây phút Thành bước ra khỏi sân Camp Nou, anh như bước vào một thế giới khác. Những xác sống cắn xé những nạn nhân của chúng như phim Hollywood. Cảnh sát bất lực để rồi bị biến thành những xác sống hung hãn. Tiếng la hét dậy đất. Dương Thành đi một mạch theo dòng những người dân hoảng loạn đến bờ biển, nơi mà Armada Española, Hải quân Tây Ban Nha đã lập được một chốt chặn. Mọi thứ ở đây đều cực kỳ hỗn loạn, và phải mất gần năm phút thì Dương Thành mới len được đến đầu hàng người. Miguel bạn anh đã phát hiện ra Thành và đưa anh lên chiếc trực thăng tiếp theo bốc khỏi Barcelona. Anh được đưa tới Ibiza, một hòn đảo du lịch nổi tiếng ngoài khơi Địa Trung Hải, và sau đó về Anh. Từ Anh Thành bay thẳng về Việt Nam và trình diện với đơn vị.... Anh nhớ... đó là trước vòng chung kết...
Anh Dương Thành kết thúc câu chuyện của mình và ngồi nhấm nháp chút nước còn lại trong bi đông của mình, trong khi chúng tôi ngồi run như cầy sấy. Đã hai ngày hôm nay chúng tôi đã phải đi bộ liên tục từ ATK Khánh Lê- Omega tới nơi chúng tôi đang cắm trại đêm nay, trên cao tốc Long Thành- Dầu Giây hướng về Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ ngày mai nữa thôi là chúng tôi sẽ về lại nơi chốn xưa của mình, và mang sự kinh hoàng đến với quân thù, và cả lũ xác sống nữa. Chúng tôi ăn hết những lon thịt hộp cuối cùng trong ba lô để tiết kiệm cân nặng, và ngủ trong những chiếc chăn quân đội ngứa ngáy. Bên ngoài, trời đang chuyển cơn giông. Từng loạt sấm sét bắt đầu vần vũ khắp bầu trời. Tôi nằm trong chăn, nhìn ra ngoài bầu trời vần vũ rồi quay qua nói với mấy anh đang ngái ngủ bên cạnh:
"Mưa này chỉ có ngủ là sướng, các anh nhỉ?"
"Chứ còn gì bằng"-Anh Kỳ vừa ngáp vừa nói- "Chú cũng nên ngủ đi, tuổi trẻ ngủ nhiều."
"Mưa này cứ như hồi trước đại dịch là tớ cứ nướng, các bạn ạ."-Anh Thành tiếp lời.
"Mẹ kiếp, mưa với đám cưới dọc đường là chỉ tổ khổ. Các cậu không tin thì thôi chứ tôi cứ gặp hai thứ đó là thua."- Anh Tín nói vọng từ trong chăn ra.
"Mưa gió bất kỳ. Hoa rơi cửa Phật thì vạn vật phải cúi đầu."- Anh Xuân nói bằng cái giọng nhại trí thức.
Cả đội cười ồ lên. Thiếu tá Hạnh nãy giờ không tham gia vào câu chuyện mưa của chúng tôi cũng cười. Ông kéo cặp kính xuống và gấp cuốn sách lại:
"Cậu Xuân ạ. Mưa gió có bất thường thì cậu cũng phải đi đứng đúng giờ thôi. Nếu cậu muốn sống để mà ngắm hoa rơi cửa Phật."-Ông nói và đập nhẹ cuốn sách đang đọc lên vai Xuân- "Thôi ta hãy nghỉ một chốc, sáng mai còn một quãng đường dài trước mắt đó các cậu à."
Các anh lớn đã thôi chuyện và đi ngủ. Tôi quay sang Đan Linh đang ngủ say và nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi cô ấy. Đan Linh cắn nhẹ cái ngón tay ấy, một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi xinh xắn. Tôi rút tay ra rồi quay ra ngủ li bì...
Sáng hôm sau trời còn mưa. Mưa phùn rơi biến bầu trời thành một màn sương đùng đục. Chúng tôi thức dậy cuộn chăn, mặc những tấm poncho (vải bạt đi mưa) màu cánh gián che kín người rồi lặng lẽ bước đi dọc con đường cao tốc hướng về Thành phố. Con đường bị lấp đầy bằng những chiếc xe ô tô và xe khách hoen gỉ theo thời gian. Hành lý rơi đầy đường. Những xác sống vật vờ đây đó. Chúng tôi cố gắng bước thật nhẹ để không đánh động bọn chúng và buộc phải nổ súng. Tôi nhìn những bảng chỉ đường sơn xanh đã bạc màu theo gió, những dây leo um tùm quấn lấy chúng mà hồi tưởng lại cái quá khứ vàng son ngày trước. Chợt Đan Linh vỗ tôi và chỉ:
"Hòa, xem kìa."
Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ và thấy một bảng chỉ đường cao tốc có ghi dòng chữ: "Thành ố Hồ Hí Inh- 5km" cùng với một tấm vải bạt cực lớn ghi một dòng chữ đỏ như máu: "CỨU CHÚNG TÔI!". Tôi nhìn và thấy lòng mình thắt lại. Còn rất nhiều người đã mất mạng quanh đây, trong thành phố và cả đất nước này, và dòng chữ đỏ như máu này là lời nói cuối cùng của họ trước khi linh hồn bị bắt đi và trở thành những con xác sống vô hồn chỉ biết ăn thịt...
Khoảng một giờ đi bộ tiếp theo thì chúng tôi đến được An Phú, nơi mà đường cao tốc kết thúc, và thêm gần nửa giờ đi dưới màn mưa lâm râm nữa thì chúng tôi đã vào đến trung tâm Thành phố. Bắt đầu có dấu hiệu của xác sống nhiều hơn. Những tiếng gầm gào và mùi hôi lợm mũi bắt đầu thoang thoảng. Những con đường vẫn có một vẻ hoang tàn như trước, vẫn những chiếc xe ngổn ngang và những căn nhà hoang vu. Thiếu tá Hạnh dẫn chúng tôi đến một căn nhà cửa đóng kín nằm trên một con đường vắng vẻ và gõ vào cánh cửa theo một nhịp điệu kì lạ. Một lát sau, cánh cửa mở ra và...
"ĐẠI ÚY NHÂN?"
Người đàn ông ở phía sau cánh cửa chính là Đai úy Nhân, chỉ huy cũ của chúng tôi. Anh ra hiệu cho chúng tôi vào trong rồi nhanh chóng chốt chặt cánh cửa lại sau lưng chúng tôi. Bên trong là một tòa nhà lớn vắng vẻ, có lẽ là một văn phòng trước đại dịch. Đại úy Nhân dẫn chúng tôi đi xuyên qua một hành lang lờ mờ tối, được chiếu sáng bởi một bóng đèn tuýp nhỏ xíu lắc lư. Những đống bàn ghế được xếp thành chồng hai bên bờ tường. Một vết máu khô kéo dài dưới chân chúng tôi dẫn tới sâu bên trong. Cảm giác như bạn đang đi vào một lò mổ vậy. Cuối hành lang ấy là một cánh cửa sắt nặng nề. Đại úy Nhân đẩy cửa mở ra và nói:
"Vào đây, mọi người"
Tôi cùng cả đội bước qua cánh cửa. Đón chào chúng tôi là một gian phòng trông khá ấm áp. Một số điện đài và bản đồ bày trên chiếc bàn dài phía sau một bộ xa lông và một chiếc bàn cà phê. Vài cây súng ACE-32 nằm im trên chiếc giá vốn được dùng để treo muỗng đũa. Có một phòng khác được nối thông với gian phòng này, và tôi có thể thấy vài ba chiếc giường tạm bợ. Lá cờ Việt Nam treo trên tường đã bạc phếch theo thời gian. Đại úy Nhân ngồi xuống xa lông và nói với bọn tôi:
"Mọi người cứ tự nhiên. Đồ đạc cứ để trong phòng kia nhé. Chốc nữa sẽ còn người về đấy."
Chúng tôi làm theo Đại úy Nhân. Sau khi bỏ hết ba lô và súng đạn ở phòng bên cạnh, chúng tôi tập trung ở gian phòng ngoài với người chỉ huy cũ. Đại úy Nhân bắt tay từng người chúng tôi thật chặt, như một người thân lâu rồi không gặp. Đại úy hỏi chúng tôi về Phú Quốc, về đơn vị chúng tôi. Vẻ mặt người sĩ quan như chau lại khi nghe về những biến cố đã xảy ra với chúng tôi...
"Mừng là mọi người vẫn còn sống. Chúng ta ở đây thì tha hồ mà đá đít tụi Mặt trận và lũ xác sống. Các cậu không lo trả thù nhé."
Và chúng tôi ngồi cười một cách sảng khoái. Chợt cánh cửa bật mở, và một nhóm người quần áo nhàu nát bước nhanh vào. Họ có ba người, hai nữ và một nam. Bọn họ đều mặc áo chống đạn dưới lớp quần áo dân thường và mang theo súng ngắn. Đại úy Nhân đứng lên vồn vã hỏi:
"Thế nào, bên đó vẫn ổn chứ?"
"Ổn cả"- Một người đáp- "Bên An Đông vẫn trụ tốt. Xem ra cái khách sạn trông dở hơi ấy của tụi Tàu lại tỏ ra công hiệu khiếp."
"Tụi xác sống ngày càng nguy hiểm hơn. Chúng hung hãn và khó giết hơn ấy anh Nhân ạ."
"Thế tốt rồi"- Đại úy Nhân nói và cùng bọn họ ngồi xuống- "Tôi xin giới thiệu với các bạn. Nhật Ánh từ Phú Quốc và chỉ huy mới, Thiếu tá Hạnh."
Bọn họ đều gật đầu chào. Đại úy Nhân lại chỉ vào từng người và nói:
"Đây là Bác sĩ Bích Châu, Trần Thị Bích Châu ở viện Pasteur. Đây là Anh Cả. Nguyễn Lương Bằng là tên cúng cơm. Nguyên là lính của HƯƠNG-GIANG ta luôn..."
Người thanh niên điển trai có biệt danh Anh Cả gật đầu chào chúng tôi và tiếp tục mài một viên đạn 7.62 bằng con dao đi rừng. Đại úy Nhân nói tiếp:
"Còn đây là...."
"Thiếu úy Phương! Phương Nguyễn"- Lần này thì tôi reo lên.
Thiếu úy Phương nhìn tôi sững sờ một lúc rồi cười. Cô nhìn tôi với ánh mắt trìu mến vốn có rồi nói nhẹ nhàng:
"Binh nhì Hòa. Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Rồi chúng tôi lại cười xuề xòa. Tối ấy, chúng tôi ngồi lại để nghe phổ biến nhiệm vụ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc nói chuyện kéo dài mãi tận khuya, dưới ánh sáng tù mù của bóng đèn tuýp. "Một sự bắt đầu mới cho tất cả các cô cậu"- Thiếu tá Hạnh nói...
Trong một tháng sau đó, chúng tôi thực hiện vô số chuyến hàng chuyển thực phẩm và các đồ khác cho các nhóm người sống sót trong thành phố. Họ sống rải rác trong những căn nhà và văn phòng bỏ hoang, trốn tránh sự lùng bắt của bọn Mặt trận và lũ xác sống. Họ lang thang đây đó và lượm lặt bất cứ thứ gì từ cái thành phố vốn đã không còn sự sống này. Tôi và Đan Linh đã cùng nhau chứng kiến nhiều điều kinh khủng, cũng như những điều khiến những kẻ có trái tim cứng nhất cũng phải nhũn ra. Một đứa bé bẻ nhỏ ổ bánh mì vốn đã nhỏ tí để chia cho những đứa bé khác. Một người đàn ông, chỉ độc có chiếc áo khoác mỏng trên người, đã cởi ra để dành cho một người bạn bị cắn đang trong cơn hấp hối.... Nhưng trên tất cả mọi thứ ấy, chúng tôi đá đánh một đòn đau vào bọn Mặt trận khi nhiều toán tuần tra đột ngột biến mất. Đó là trước vòng chung kết, khi chúng tôi đánh thẳng vào bộ não của chúng...
Nhưng có lẽ cuộc đời không lúc nào cũng có những con đường rải đầy hoa hồng như vậy.
"Chạy đi!"
"Tản ra! Đừng bắn cho đến khi chúng cách năm mét!"
"Di chuyển đi các cậu!"
Tôi hộc tốc chạy vào một căn nhà bên đường để chạy trốn bầy xác sống đã bị vô tình đánh thức. Toàn bộ đội của tôi đã tản ra hết, và có lẽ đang tập trung ở một vị trí nào rồi. Còn tôi thì đang bị ba tên theo chân. Tôi gạt những vật dụng hai bên đường tôi chạy xuống để chắn đường bọn xác sống, nhưng tiếng động đã thu hút ngày càng nhiều hơn. Chạy lâu đã mệt, tôi quay lại bắn hết băng đạn vào đám xác sống để câu chút thời gian rồi lại chạy. Tôi chạy qua nhiều con hẻm nhỏ xíu, ra đường lớn, rồi lại chui vào hẻm, vào nhà. Cuối cùng, tôi bị dồn vào một căn nhà vốn trước kia là một tiệm ăn. Tôi chui vào từ tầng hai và...
"RẦM"
Người tôi đau điếng. Cây ACE-32 hẳn đã bị đánh văng ra xa. Tôi lừ đừ đứng dậy và ngay lập tức thấy gần chục họng súng chĩa thẳng vào tôi, tiếng lên đạn và những cái băng tay chữ thập giá...
"Hết sẩy con bà Bảy"- Tôi nghĩ trong đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top