Hồi 2

Việt Cường háo hức ngồi trên xe,hôm nay em và anh đi lên trên tỉnh để chơi vì trên đó có lễ hội,sẵn sắm sửa ít đồ để trang trí nhà cửa cũng sắp tết rồi mà,suốt đường đi em cứ cười mãi,Duy Thuận thì cứ im lặng mà tập trung lái xe.

Việt Cường:cậu ơi? Sao nãy giờ cậu không nói chuyện gì với Cường hết vậy.

Duy Thuận:chẳng có gì để mà nói.

Em nghe xong thì ngưng luyên thuyên mà im bặt đi,Việt Cường sợ làm anh khó chịu,Duy Thuận thì cứ mặt kệ em mà cứ lái,tới nơi em nhảy xuống xe mà nắm tay anh kéo vào trong.

Việt Cường:oaa,cái này đẹp quá nè cậu.

Em cầm công dây chuyền lên đưa anh xem,Duy Thuận cầm lên xem thì đúng là đẹp thật,kêu em xoay người lại vòng qua cổ em mà đeo lên,tính tiền xong lại để Việt Cường kéo tay mình mà đi tiếp.

Trong lúc em đang bận thử đồ,anh chú ý thấy cái vòng bằng ngọc,ngắm nghía xem thử suy nghĩ gì đó mà mua,nhét vào túi rồi đi lại chỗ em.

Trên đường về anh cũng chịu nói chuyện,em cười tươi mà luyên thuyên đủ chuyện với anh,hôm nay mua khá nhiều đồ vì ba má em sẽ qua chơi,em là con út nên từ nhỏ đã được thương rồi,nay về làm "vợ người ta" ông bà cũng lo cho em lắm chứ.

Tầm trưa,mọi người cũng tụ họp đầy đủ mà ăn cơm,anh lấy mấy món quà mà mình đã mua đưa cho ba má em,xong sao đó Duy Thuận cũng lấy cái vòng hôm sáng anh mua đẩy trước mặt chị em, cười tươi.

Duy Thuận:cho chị đấy,em không biết chị thích gì nên mua đại mong chị không chê.

Chị em gật đầu cũng nhận lấy cái vòng,má của anh thấy vậy liếc qua thấy em cười nói với ba má không chú ý thì kéo em lại gần bà.

Việt Cường:sao má kéo con lại dạ?.

Bà (DT):à không,má thấy con ngồi hơi xa thằng Thuận nên má kéo thôi,à má nói nhà này "ong bướm" nhiều lắm con chú ý nha.

Em nghiên đầu không hiểu nhưng cũng gật cho bà vui,tay em gắp đồ ăn cho anh và mọi người,Duy Thuận nghe má mình nói cũng im bặt lâu lâu mới liếc mắt qua cô.

______

By:Minh Luân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #6789