Hồi I
Cái nắng thiêu đốt đổ xuống vùng đất rộng lớn không một bóng cây, giữa hoang mạc đầy gió và cát bụi, tầm nhìn của con người bị thu hẹp hơn một nửa. Đưa tay quệt đi giọt mồ hôi đang chảy dài trên thái dương, Việt Cường nheo mắt nhìn những cồn cát đầy bụi mờ phía trước.
Khung cảnh khô cằn, khắc nghiệt khiến Việt Cường khó có thể tưởng tượng rằng vùng đất anh đang đứng nguyên thủy chính là một đồng bằng trù phú màu mỡ. Theo những nghiên cứu địa lý, 2000 năm trước, phía Đông nội lục địa Đại Việt có một chi lưu lớn của sông Nhị Hà chảy qua, mạn Nam còn có dãy Hoàng Liên Sơn hình vòng cung chắn gió khô nóng từ phía Tây thổi đến. Vì vậy, nơi đây hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của kiểu khí hậu lục địa, ngược lại còn hình thành một đồng bằng rộng lớn.
Tuy nhiên, đến khoảng đầu thế kỷ V, một trận động đất lớn đã khiến Hoàng Liên Sơn bị san bằng một phần, đất đá vùi lấp chi lưu sông Nhị Hà khiến vùng đất phù sa màu mỡ do dòng sông này bồi đắp dần dần trở nên khô hạn. Cùng với những đợt kiến tạo tiếp diễn không ngừng, 2000 năm sau, đồng bằng trù phú khi xưa đã triệt để hóa thành một hoang mạc nội lục địa khô cằn như hiện tại.
Sự thay đổi của địa lý kéo theo những chuyển biến trong lịch sử. Theo một số tài liệu hiếm hoi còn sót lại, 2000 năm trước, nơi này từng là thành trì của nước Nam Việt – một quốc gia nhỏ nhưng thịnh vượng, vương triều duy nhất không bị nhà Lương thôn tính sau đại chiến Bắc – Nam. Thế nhưng, khi vùng đất này trở nên khô cằn không bao lâu, người Nam Việt đột nhiên biến mất.
Giống như nền văn minh cổ đại Maya, sự biến mất của Nam Việt cũng được bao trùm bởi bí ẩn, hệt như vương triều này chưa bao giờ tồn tại. Dấu vết duy nhất còn sót lại là những dòng ghi chép mơ hồ trong sử sách Đại Việt, nhắc đến chiến lợi phẩm quý giá mà quân Lương thu được sau cuộc chiến – một vị công chúa của Nam Việt.
Người ta đồn đại rằng, nếu người Maya nổi tiếng với tài tiên tri, thì người Nam Việt lại sở hữu những khả năng kỳ lạ vượt ngoài hiểu biết của con người. Sự biến mất của họ càng làm dấy lên vô số truyền thuyết hoang đường, đồng thời trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử.
Chính vì vậy, sau nhiều cuộc nghiên cứu đơn lẻ không mang lại kết quả, vào năm 2005, một đoàn khảo cổ quốc tế quy tụ những chuyên gia hàng đầu đã được thành lập. Và sau 8 năm tìm kiếm, những manh mối ít ỏi cuối cùng đã dẫn họ đến nơi này – với hy vọng duy nhất: tìm ra lăng mộ của vị công chúa bí ẩn nhất lịch sử.
Khu di chỉ ngày càng mở rộng. Ban đầu, thứ mà các nhà khảo cổ tìm thấy chỉ là những nền móng bằng đất và một ít mảnh gốm vỡ. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để thúc đẩy cả đoàn tiếp tục đào sâu hơn.
Việt Cường là một trong những nhà khảo cổ trẻ tuổi nhất trong đoàn. Anh biết mình thật may mắn khi có cơ hội cộng tác trong một công trình tầm cỡ, chỉ có điều dù đã sống và làm việc ở khu di chỉ hơn 6 tháng nhưng đến giờ anh vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi với thời tiết khắc nghiệt tại nơi này.
"Việt Cường, đến đây!"
Tiếng vị giáo sư bất chợt gọi lớn thu hút sự chú ý của Việt Cường. Ngừng bút trên tài liệu, anh lập tức đến gần người thầy của mình.
"Giáo sư, có chuyện gì?"
"Này, cậu xem ở đây có gì không?"
Vị giáo sư hướng mắt nhìn xuống khu vực dưới chân, Việt Cường cúi người, cùng ông nhẹ nhàng lấy đi lớp đất trên sàn. Bên dưới dần dần hiện lên những nét khắc lồi lõm. Dùng cọ cẩn thận quét đi từng hạt bụi, hoa văn tinh xảo phức tạp hiện ra khiến Việt Cường sững sờ.
"Giáo sư, đây giống như..."
"Một cửa hầm! Mau gọi mọi người đến đây nhanh lên!"
Lời giải đáp hoàn toàn trùng khớp với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Việt Cường. Anh và các cộng sự lập tức cùng bắt tay làm việc. Chẳng bao lâu, toàn bộ vật thể to lớn có khắc hoa văn đã hiện ra trước mắt mọi người.
Là một cửa hầm bằng đá kiên cố, đóng sâu vào lòng đất.
Trong giây phút này, không cần phải lên tiếng, mọi người đều hít sâu một hơi, trái tim dần dần đập mạnh trong lồng ngực. Họ biết, thứ mình muốn tìm bấy lâu nay, cuối cùng đã xuất hiện.
Một lớp bụi mờ tung lên đánh vỡ không gian im lìm suốt 2000 năm khi cửa hầm được mở. Những luồng ánh sáng le lói phát ra từ chiếc đèn pin không đủ để xóa đi sự âm u của hầm mộ. Nhưng bất cứ nơi nào ánh đèn soi rọi đến cũng khiến các nhà khảo cổ phải sững sờ kinh ngạc.
Đến khi đèn điện được thắp lên, không gian rộng lớn, âm trầm, huyền bí hoàn toàn hiện ra trước mắt họ. Là những hoa văn tinh xảo uốn lượn trên tường đá, là những vật báu có niên đại hàng nghìn năm trang hoàng khắp nơi... Với những cột trụ lớn và trần điện sơn son thếp vàng, nơi này có kết cấu giống như một gian phòng trong hoàng cung chứ không chỉ đơn thuần là một lăng mộ.
Tầng hầm đầu tiên chỉ có những hoa văn ghi chép cùng với các vật báu, giống như chỉ là nơi tiến hành tang lễ hoàng thất. Vì vậy, mọi người lại chia nhau tìm kiếm nơi chôn cất thực sự của công chúa.
Không bao lâu sau, khi tìm thấy một cửa hầm bí mật khác, mọi người biết rằng thứ quan trọng nhất thực sự mới chính là ở đây.
Bước từng bước trên đường hầm nhỏ hẹp tăm tối, độ dốc tuy không lớn nhưng Việt Cường có thể cảm giác rõ ràng lối đi đang dẫn sâu hơn vào lòng đất. Anh nghe rõ tiếng bước chân của chính mình vọng đều trong không gian, đáy lòng chợt dâng lên một chút rợn ngợp mơ hồ.
Đường hầm rất dài, không khí nồng đậm khiến việc hô hấp càng lúc càng khó khăn, nhịp tim cũng tăng lên rõ rệt.
Khi Việt Cường cảm giác tim mình đập dữ dội đến phát đau, cũng là lúc ánh đèn lọt vào một căn hầm rộng lớn, thẳng chiếu về phía trước khiến một vật hiện lên rõ ràng trong mắt anh...
Là một cỗ áo quan.
Có tiếng mọi người đồng loạt hít sâu.
Việt Cường lập tức bị đẩy sang một bên, các nhà khảo cổ không nhịn được đã tiến về phía trước, thất thần lẩm bẩm, háo hức đưa mắt nhìn khắp mọi nơi.
"Tìm được rồi..."
"Chúng ta thật sự tìm được rồi..."
Tâm trí như bị hút về phía quan tài bằng đá im lìm phía trước, Việt Cường không hiểu vì sao lại cảm giác toàn thân tê cứng.
Cảm giác rợn ngợp bất ngờ ập đến bao phủ từng tầng da, thấm sâu vào tâm hồn. Trong một khắc, Việt Cường nghe bên tai có tiếng gió ù ù kỳ lạ... Những ngón tay bất giác run lên, dường như nơi này có điều gì đó anh đã từng nhìn thấy...
"Việt Cường!"
Có tiếng người gọi khiến Việt Cường giật mình hồi tỉnh. Chợt nhận ra mọi người đang hướng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, Việt Cường nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bước đến cùng các nhà khảo cổ tiến hành khai quật.
Quan tài được mở, thi hài bên trong có niên đại trùng khớp, phục sức hoàng tộc cầu kỳ hoa lệ, cùng ngọc ngà châu báu ngập tràn bên trong đã đủ để cho biết địa vị của chủ nhân nơi này. Ngoại trừ di hài công chúa, bên trong khu vực chôn cất còn có những vật dụng của nữ nhân hoàng tộc, vàng bạc từng rương lớn chất đống trong góc tường.
Vì bước tiến quá đột ngột, tinh thần cả đoàn đều trở nên hưng phấn, đối mặt với vô vàn công việc sắp tới cũng tràn đầy nhiệt huyết. Mọi người khai quật ở khu di chỉ cả ngày, khi trở về căn cứ lại tiến hành phân tích các tư liệu tìm được, đối chứng, thảo luận, gửi hình ảnh chụp được về trụ sở chính. Cứ như vậy, công việc không hề ngừng nghỉ.
Nửa đêm, Việt Cường rời khỏi phòng hội nghị, bước trên hành lang dẫn về phòng.
Không hiểu vì sao thứ dốc công tìm kiếm bấy lâu nay rốt cuộc đã ở trước mắt, thế nhưng cảm giác của anh lại hoàn toàn không giống như dự liệu.
Không có vui mừng, không có sung sướng, cũng hoàn toàn không giống như người khác nôn nóng muốn chạm vào từng tấc đất trong khu di chỉ...
Thứ cảm giác duy nhất mà anh có, là bất an.
Đúng vậy, là bất an.
Nỗi bất an không có lý do nhưng lại quá rõ ràng đến mức đã ám ảnh toàn bộ tâm trí anh.
Điện thoại di động chợt rung lên. Việt Cường nhíu mày nhìn cái tên trên màn hình, trong lòng dâng lên phiền chán. Anh biết lý do của cuộc gọi lúc nửa đêm này là gì, cũng quá rõ kẻ gọi cho anh là ai.
"Ngài Jun?"
"Nghe nói đã tìm thấy lăng mộ công chúa."
"Đúng vậy."
"Chúc mừng."
"Cảm ơn."
Hời hợt trả lời, Việt Cường cầu nguyện người kia sớm tắt điện thoại buông tha anh. Nếu như hắn không phải là người tài trợ lớn nhất cho đợt nghiên cứu này, anh đã không cần ngày ngày phải báo cáo tiến trình cho tên tài phiệt Việt Kiều không lộ mặt đó.
Dù hắn và anh đã làm việc cùng nhau khá lâu, dù cái tên Jun Phạm đã trở thành một biểu tượng gần như là nỗi ám ảnh của giới kinh doanh, nhưng trước sau đối với Việt Cường mà nói, bản chất của người kia chỉ là một gã trùm buôn bán đồ cổ. Có khác chăng, hắn biết cách khiến việc làm ăn của mình trở thành hợp pháp mà thôi. Ngay từ đầu, mục đích và quan điểm của anh và hắn đã hoàn toàn khác nhau: hắn nhìn nhận giá trị của cổ vật bằng tiền, còn anh lại vô cùng chán ghét lối suy nghĩ thực dụng đó.
Vì vậy, dù ép buộc bản thân tỏ ra tôn trọng, nhưng Việt Cường vẫn không hề giấu giếm ý muốn chấm dứt những cuộc nói chuyện vô bổ này.
"Xin lỗi, bây giờ tôi rất bận. Nếu ngài không phiền, ngày mai tôi sẽ fax bản báo cáo cụ thể có được không?"
"Hôm nay tôi gọi cho anh không phải để nghe báo cáo."
Bực mình vì người bên kia chuyển đề tài, Việt Cường nện bước trên hành lang. Chợt nhớ trong phòng còn có một người ở chung, anh cắn răng dừng lại, tựa mình lên tường hướng mắt nhìn ra khoảng không tối đen bên ngoài ô cửa kính lớn đối diện, miễn cưỡng tiếp lời.
"Vậy ngài muốn nghe cái gì?"
"Việt Cường, lúc nhìn thấy công chúa anh có cảm giác gì không?"
"Xin lỗi, nếu ngài muốn biết cảm giác của một kẻ đào hầm nhìn thấy vàng thì chính ngài có thể đến tự mình trải nghiệm. Tôi nghĩ cảm giác của người khác cũng không có ích gì cho ngài."
Bởi vì cho rằng người kia cố tình muốn trêu ngươi, Việt Cường quá mức mệt mỏi đã không thể ngăn được tức giận. Thế nhưng lúc anh ý thức được điều này thì cũng chợt nhận ra người bên kia im lặng không đáp, không hề giống như thường lệ khoái trá cười lên.
Khoảng im lặng bất thường khiến Việt Cường có chút bất an.
"Vậy anh có nhìn thấy dòng chữ được khắc trong hầm mộ không?"
Giọng nói trầm thấp bất chợt cất lên khiến Việt Cường giật mình, nhưng lần này anh đã biết nên đáp như thế nào.
"Không... Ý ngài là... có dòng chữ khắc trên tường sao?"
"Không hẳn là ở trên tường."
"Làm sao ngài biết?"
Việt Cường có chút sững sờ vì những lời khó hiểu của người kia. Nhíu mày chờ câu trả lời, anh vô tình chú ý ngoài cửa sổ lúc này là một mảng tối, nhưng bóng những chiếc lá khô đập vào kính khiến Việt Cường biết rằng bên ngoài đang nổi gió rất to, có lẽ trời sắp mưa.
"Ngài Jun?"
Một lúc lâu không nhận được hồi đáp, Việt Cường nôn nóng gọi. Ngày hôm nay người này không hề đến khu di chỉ, làm sao hắn biết có dòng chữ nào được khắc bên trong hầm mộ trong khi cả đoàn không ai nhìn thấy nó?
Được thôi, có lẽ có người đã nhìn thấy và mật báo riêng cho hắn, nhưng vì sao hắn lại đem điều này hỏi anh?
Việt Cường tập trung chờ đợi lời giải đáp, nhưng người kia vẫn không lên tiếng. Nôn nóng muốn gọi lần nữa, nhưng thình lình, anh cảm giác xung quanh dường như có gì đó không bình thường...
"Ngài Jun? Ngài Jun?"
Bàn tay vô thức nắm chặt điện thoại, Việt Cường liên tiếp gọi, mong sẽ nghe tiếng người kia vang lên để chấm dứt cảm giác kỳ lạ đang dần lan đến, thế nhưng bên tai anh chỉ là khoảng im lặng càng lúc càng nặng nề.
Dù không biết tại sao nhưng lúc này Việt Cường không hề cho rằng Jun Phạm đang trêu đùa anh. Ánh mắt vốn không hề có tiêu cự vì tâm trí đang dồn hết về sự im lặng khó hiểu, thế nhưng trong một khắc, Việt Cường đã lập tức chuyển dời tất cả sự chú ý của mình về phía trước.
Bởi vì hình như anh đã thấy thứ gì đó...
Buông điện thoại khỏi tai, Việt Cường cứng người nhìn chằm chằm cửa sổ, một bóng đen im lìm không biết đã đứng bên ngoài từ khi nào mà anh không hề phát giác.
Gió đột nhiên thổi mạnh.
Những tán cây bên ngoài cửa sổ rung lắc dữ dội, lá khô đập vào kính, nhưng bóng đen ấy vẫn đứng yên, không hề lay động dù chỉ một chút.
Không thể nào.
Anh chắc chắn hành lang bên ngoài không có ai cả.
Vậy thì... cái bóng đó là gì?
"Ai đó?"
Cho rằng khu căn cứ bị kẻ trộm đột nhập, Việt Cường gọi to, nhưng bóng đen kia không hề hoảng loạn chạy mất, mà vẫn đứng yên ở đó, giống như đang lạnh lùng nhìn lại anh.
Tim Việt Cường đập thình thịch trong lồng ngực.
Bóng tối bao trùm gương mặt của người đó, nhưng anh có thể cảm nhận ánh mắt kia - đang xuyên thẳng qua màn đêm, ghim chặt vào anh.
Ánh mắt của một thứ không thuộc về thế giới này.
Việt Cường gần như nín thở khi phát hiện cái bóng đang chậm rãi di chuyển.
Nó đang tiến về phía anh.
Nó không đi.
Nó trôi.
Một chuyển động chậm rãi, bất thường, phi nhân tính.
Việt Cường muốn hô to lên nhưng lại kinh hoàng phát hiện đột nhiên anh không thể lên tiếng nữa.
Đúng vậy, anh không thể lên tiếng.
Bởi vì dường như có thứ gì đó đang siết chặt khớp hàm của anh, còn có cảm giác áp bách đột nhiên xông đến theo bóng đen càng ngày càng hiện rõ kia.
Đến khi Việt Cường tưởng như không thể thở được nữa thì bóng đen đã đứng sát cửa kính, hoàn toàn hiện rõ trước mắt anh.
Điện thoại rơi xuống đất...
Việt Cường mắt mở trừng trừng nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, bởi vì dưới ánh đèn nhỏ nhặt hắt ra từ hành lang, bóng người nửa thực nửa ảo lại là thân ảnh một người con gái vận y phục cổ đại, loại y phục mà anh đã nhìn thấy ở khu hầm mộ, loại y phục được chôn cùng công chúa...
Chuyện gì đang xảy ra?
Anh đang nằm mơ sao?
Việt Cường dồn lực siết chặt bàn tay tê cứng, cảm giác thô ráp rõ ràng hoàn toàn đánh tan hy vọng của anh, chỉ sau một khắc phân tâm, anh lại kinh hoàng phát hiện người con gái ấy từ lúc nào đã đứng trong hành lang, gương mặt bị bóng tối che khuất.
Một thứ mùi lạ phảng phất trong không khí.
Mùi mục rữa.
Mùi tro tàn.
Mùi của những thứ đã bị chôn vùi hàng nghìn năm dưới lòng đất.
"Đồ vong ân..."
Đầu óc đang quay cuồng giữa kinh hoàng và hoảng sợ, lại đột ngột nghe thấy tiếng nói văng vẳng từ xa xăm vọng đến làm cho lồng ngực muốn nổ tung, Việt Cường như chết đứng tại chỗ.
"Kẻ phản nghịch..."
Một lần nữa nghe thấy tiếng gọi kỳ dị, trong tâm trí Việt Cường bỗng nhiên có tiếng ai gọi mãi một câu, miên man dồn dập, áp bách anh buộc phải nói ra thành lời...
"Công... chúa..."
"CHẠY ĐI VIỆT CƯỜNG!"
Chiếc điện thoại im lìm từ lâu bỗng dưng vang lên một tiếng hét khiến Việt Cường giật mình bừng tỉnh. Anh không kịp suy nghĩ lập tức làm theo lời người kia, xoay người chạy thật nhanh trên hành lang tăm tối.
Phía sau, người con gái ấy vẫn lạnh lùng đứng ở đó, một sợi tóc cũng không hề lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top