Extra Chapter 1!

Em cảm ơn chị @/areumiso vì đã khều em viết extra, hehe.

Chiều lòng Cường, tôi cùng em dừng lại trước một hiệu sách nhỏ trên đường về để mua thêm ít giấy.

Ở cơ quan không có thừa loại giấy “sờ vào thì nghe ram ráp và kêu xào xạo như cát khi đặt bút vẽ”, cho nên tôi đã trình bày lại với em, để em rõ tình hình trước khi trề môi thất vọng vì sáu trăm giây trôi qua cũng không giải quyết được lòng nôn nóng phác hoạ những đường nét trên mặt tôi mà em nhớ được.

Tôi chưa bao giờ phải bước vào đây quá nhiều lần trước đó. Sở có một đơn vị riêng phục vụ cho nhu cầu về giấy sử dụng trong đơn từ, báo cáo các loại, nên hiếm khi các đồng chí rỗi việc được phân công đi mua giấy trong ngày. Bản thân tôi cũng không có đam mê viết lách hay vẽ vời, nên việc đến hiệu sách nào đó mua các dụng cụ chuyên dùng cho đến thời điểm này là khái niệm hoàn toàn xa lạ với tôi. Dù không rõ liệu nơi chúng tôi đang đứng có thể cung cấp thứ chúng tôi cần hay không, Cường đã vỗ nhẹ vào cánh tay đang được em khoác lấy của tôi, ra chiều thúc giục tôi tiến vào.

“Anh sẽ cố, nhưng nếu không may mắn tìm được ngay thì em cũng không được dỗi hờn nhé.”

Tôi nói thế ngay sau khi báo cho em tin nguồn cung giấy bị hụt và em đáp lại bằng mong muốn được tôi dẫn đi mua gấp sau giờ làm.

“Em sẽ cố.” Việt Cường, giờ đã bị bắt phải yên vị ở bàn tiếp điện thoại, bắt đầu đưa móng tay lên miệng để gặm.

Lối vào của hiệu sách được đặt trên ba bậc cầu thang bằng đá. Vì còn có tay vịn ở bên tay trái nên sau khi dặn em nhấc chân cao hơn khi bước qua ngưỡng cửa nhà tắm trong nhà, tôi để em tự bước theo, còn mình đi trước để mở cửa. Khi thấy em thành công đứng ở thềm cửa, tôi hài lòng vươn tay ra nắm lấy những ngón tay đang lần mò trên khung cửa của em, dẫn dắt em bước vào. Mùi của gỗ và giấy mới lấp đầy không gian kín gió này hình như vừa khiến em tự động hít vào một hơi rất sâu với vẻ mặt mãn nguyện.

Sau khi cả hai đã hoàn toàn đặt chân vào bên trong hiệu sách, thấy bóng dáng ông chủ có bộ râu kẽm sau quầy bày bán các loại bút, tôi cất tiếng chào ông, rồi hỏi ngay về loại giấy mình cần tìm.

- Ừm à. Tôi e là giấy có độ ráp như anh mô tả thì hiệu tôi có nhiều hơn một loại. Mà loại nào cũng tốt cả, sĩ quan ạ! Và không biết chàng trai mê ngủ này có muốn mua gì không?

Ông vỗ hai tay vào nhau rồi quay sang đon đả hỏi em, người mà từ lúc đầu đến giờ hình như vẫn đang đứng như chủ thể của một bức tranh tĩnh vật, chưa tò mò hỏi tôi bất cứ điều gì về chốn mới mẻ này. Ngay khi tôi mở miệng giải thích thì em đã lên tiếng:

- Cảm ơn ngài vì đã hỏi. Tôi muốn xem tất cả các mặt hàng giấy mỹ thuật mà ngài hiện có.

Lúc nói chuyện với người mới gặp, khẩu khí của Việt Cường cứng rắn và khách sáo, đối lập với kiểu vừa lễ phép vừa ngang hàng khi đối tượng giao tiếp là tôi. Nếu tôi nằm vào trường hợp thứ nhất, tôi sẽ không do dự mà chiều ý em ngay, không phải vì gương mặt đáng yêu vô hại mà nghiêng về phần đáng sợ của “thượng đế” nhiều hơn.

- Hoá ra là cậu không ngủ à! Lâu rồi tôi mới thấy đứa trẻ đặc biệt như cậu đấy! - Đối phương đáp lại như đang reo. Chất giọng sang sảng của chủ nhân hiệu sách dường như còn làm rung cả các kệ đựng sản phẩm. - Lại đây. Tôi sẽ phải leo lên cái thang này để lấy hàng cho hai người xem.

Cái thang mà ông vừa nhắc đến đang nằm im lìm ở cuối quầy đứng của chủ hiệu sách râu kẽm. Nó không cao, chỉ lưng chừng bốn hàng hộc tủ nhưng trông đã cũ nên tôi đã ngỏ ý muốn giữ thang giúp ông. Tuy vậy, ông từ chối ngay:

- Anh sĩ quan ở dưới giúp tôi đỡ một ít là được rồi.

- Tôi cũng sẽ giúp ạ. - Cường chụm hai lòng bàn tay để ngửa rồi đưa về phía trước cũng bị ông gạt đi, bảo là phần cậu thì lo chọn giấy đi.

Đúng như lời ông chủ nói trước đó, phải có đến bảy loại giấy “ráp và sột soạt” theo ý thích của em tôi. Mặc dù em cũng nói là hoàn toàn không cần thiết phải phiền đến ông trải một cuộn của mỗi loại ra bàn, ông ấy vẫn xởi lởi nói không có việc gì nề hà cả. Với không khí này, tôi đang nghĩ đến việc gửi ông chút tiền boa.

Việt Cường sờ đến cuộn thứ năm mới tuyên bố đã ưng ý.

Ngoài khổ nhỏ, tôi cũng lấy thêm khổ trung bình để tiện chia nửa nếu chẳng may dự án của em mở rộng địa bàn sang tay hay chân của tôi. Đương nhiên là tôi không hé răng nói thật, vì như thế không khác nào vẽ đường cho hươu chạy.

Về đến phòng mình, chưa thay quần áo gì, em đã ngồi xuống thảm trải sàn, đặt lên bàn một tờ giấy khổ nhỏ vừa mua. Tôi nghiễm nhiên bị giữ lại làm mẫu vẽ. Mặc cho tôi năn nỉ về tắm rửa trước, em nắm cổ tay tôi không rời, quyết tâm đạt được mục đích bằng hai tiếng “Anh Thuận” mềm mại như kẹo bông khi đan mười ngón tay của cả hai vào nhau.

Tôi không nỡ chối từ người này khi đòn hiểm đã được tung ra ở phút quyết định.

- Em định bắt đầu với gì nào?

- Mặt của anh. - Em gõ đầu còn lại của bút chì xuống mặt giấy, rồi lại nâng nó lên. Tay không cầm bút đang đặt trên bàn của em hơi động đậy. - Em sắp quên mất rồi. Anh để tay em lên mặt anh được không?

Xem ai đang nói kìa. Người mà sểnh ra là lại rờ tay lên rờ tay xuống đến mòn cả da tôi mỗi ngày lại nói là cậu ấy nhỡ nhàng. Tôi không muốn đáp ứng em ngay, vờ dịch người ra xa em:

- Anh không thích. Anh muốn đi tắm bây giờ.

- Em không thấy trở ngại gì cả. - Hai tay em bây giờ được để hết lên bàn.

- Vì em thích anh nên mới nghĩ thế. Anh không thích anh.

Tôi cứ nghĩ là Cường sẽ chú ý vế đằng trước hơn, rồi tôi sẽ phải đầu hàng vì em im lặng trong sự xấu hổ như mọi lần. Nhưng em không làm vậy. Em vẫn hướng mặt về phía tôi đang ngồi, nhưng động tác tay chân hình như đang dợm thay đổi để mang em lại gần tôi. Đầu tiên, em đặt tay lên thảm, các ngón tay hướng về tôi. Rồi em nói, rõ ràng và đầy đủ:

- Em thích anh.

Chỉ vì tôi nói đùa một câu mà em phá bỏ quy tắc “không nhắc lại câu này lần hai” của bản thân. Cường đang đấu tranh với nội tâm chính mình. Nhìn em tự đưa mình vào thế khó, tôi thấy mình nghiêm túc hơi quá. Hối lỗi bằng suy nghĩ thôi chưa đủ, tôi nhào đến ôm lấy em.

- Anh…

- Anh là rất đủ rồi, hãy tự tin đi mà.

Trái tim tôi như bị ai đó phũ phàng bứt ra khỏi lồng ngực khi em nói tiếp. Vòng tay em đón lấy lưng tôi, kéo tôi vào một cái ôm siết. Tôi không thể không xoa lưng em, gửi em những nụ hôn vào tóc, vào trán và thái dương.

- Anh đang nghe em đây. Đừng nghĩ nhiều, nhé? Em?

Có tín hiệu gật đầu của người trong lòng; em cũng nới lỏng hai tay ôm, còn thoả hiệp cho tôi mười phút hoạt động tự do.

Tôi trở vào phòng em khi hơi nước trên người còn chưa bay đi hết và khăn lau tóc vẫn nằm trên đầu.

Việt Cường giúp tôi lau khô tóc, cũng tiện vẽ ra được một cái tai xoắn hình bánh pretzel bơ. Thấy tôi nhận xét thế, tay em đang mơn man trên da tai tôi liền ngừng lại. Nó được thay thế bởi hàm răng của em. Tôi la lên ngay tức thì, còn em thì lè lưỡi, chê:

- Em muốn nếm thử xem tai anh liệu có ngọt như bánh pretzel không. Nhưng nó hăng mùi dầu gội thôi.

Tôi đón lấy cây bút chì trong tay em khi em bảo tôi vẽ lại điều tôi thích nhất ở khuôn mặt em. Tôi không bẩm sinh với khả năng điều khiển được cổ tay của mình sao cho điêu luyện và đẹp đẽ nên chỉ biết nhìn lên “người mẫu” thật nhiều lần. Tôi muốn tạc mọi đường nét tôi nhìn thấy nên việc này khá mỏi cổ.

Bên cạnh đó, còn có em gieo thắc mắc cho tôi. Lần nào nghe tiếng sột soạt trên giấy, em cũng cười khúc khích như có gì vui lắm. Hỏi ra thì mới biết, em muốn tôi nghe một câu đùa thế này: “Nếu ánh mắt anh là đạn bắn thì hẳn là mặt em đã hổng lỗ chỗ như bánh bích quy rồi.”

Tôi chỉ biết “gục ngã” vì sự liên tưởng thú vị này chứ không thể vẽ tiếp được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top