7.
Hôm nay, Việt Cường cũng đòi sờ mặt tôi. Mắt em nhắm nghiền, nhưng cái miệng bên dưới không khi nào ngơi nói một khi đã trèo được lên đùi người ta. “Thuận này”, em bảo, “đừng cử động”, rồi lại “Anh, đừng nói nữa. Em muốn sờ mặt” khi tôi lắc đầu tứ phương, không cho tay em chạm đến mặt mình.
Tôi giả như không nghe thấy em, một mực bế xốc người lên rồi thả xuống sofa.
Và Cường biết lúc nào tôi vờ im lặng, không thưa khi được gọi đến là để xem xem phản ứng em thế nào. Em không nao núng mà lần mò đến eo tôi rồi lấy kỳ sức để véo mạnh. Tôi không thấy đau, nhưng đành phải xin hàng khi nhận ra chúng tôi đang bày ra chuyện không-nghiêm-túc-chút-nào giữa văn phòng có biết bao người (bốn người cả thảy) đang làm việc (họ công khai tỏ ra thích thú cực kỳ với phản ứng giữa hai chúng tôi, và điều đó khiến tôi thấy kém thoải mái hẳn).
- Nào. Không nghịch.
Tôi đè thấp giọng để cảnh cáo em. Việt Cường thì cứ như nhận được tín hiệu trái ngược- em khoái chí bật cười khi rờ đến hàng lông mày nhíu chặt của tôi. Dù đã bắt được hai bàn tay làm loạn tôi không kiểm soát được toàn bộ ý đồ của em.
- Cái chân…!
Điện thoại tiếp dân đổ chuông trong lúc tôi rít lên giữa cuộc giằng co. Thay vì đợi tôi “phủi” xong hai chân em đương ngoan cố kìm kẹp tôi, sếp tôi băng qua phòng như một cơn gió để nhận điện. Cường có phản ứng nhưng chậm hơn. Em ngưng nhéo mặt tôi, hai tay để hai bên người trên sofa, đầu nghiêng về phía bàn tiếp điện thoại, tư thế ngồi nghiêm túc như đang giữa cuộc họp. Em chẳng nói gì, cho đến khi sếp Long vừa xẹt qua vừa cho cả phòng hay rằng mình sẽ ra ngoài một lúc:
- Chú Long quên chìa khoá ạ.
Câu nói của em làm sếp đang đi nửa đường phải khựng lại để kiểm tra túi quần túi áo.
Còn tinh hơn cả người sáng mắt, sếp Long còn hóm hỉnh nhận xét thế lúc trở ra phía cửa với vật mình suýt để quên. Tôi quay ra nhìn em.
Từ âm thanh của cốc cà phê được đưa lên rồi đặt xuống đến nhịp gõ vu vơ của những đầu ngón tay trên bàn từ bất kỳ ai xung quanh đều trở nên rõ ràng hơn đối với Cường thì phải. Lần này cũng không phải ngoại lệ, em lắng nghe và phát hiện việc chùm chìa khoá của sếp tôi chưa đi cùng chú mỗi khi chú ra ngoài.
Những thứ bầu bạn với em trên hành trình khám phá thế giới này, ngoài cảm nhận thì còn là kinh nghiệm.
Tôi chợt nhớ đến số lần em chịu đau trong ngày đầu tiên thử việc ở đơn vị. Em va vấp vào không ít cạnh bàn, vì em từ chối đưa tay ra cảm nhận xung quanh từng tí một, hay nhờ tôi giúp đỡ. Em một mực nhắc tôi, Em không vô dụng đâu. Anh xem nhé.
Và tôi, hay tất cả mọi người ở đây, đã dõi theo em đủ lâu để biết rằng, em - rất - giỏi.
- Em còn nghe thấy âm thanh gì nữa không?
Tôi ngồi xuống bên cạnh em, cố gắng nói thật nhỏ.
- Sao ạ?
- Âm thanh của sáu trăm giây cuối cùng trước khi tan ca.
- Cuối cùng thì anh cũng biết đếm đến sáu trăm rồi.
Tôi không dám ngang nhiên trả miếng tại chỗ, chỉ ghé tai em nói nốt:
- Tan làm, mình đến bảo tàng nhé. Anh biết một nơi đặc biệt dành cho khách tham quan đặc biệt.
Để đến đây, chúng tôi đã băng qua cây cầu bắc từ cuối dãy phố ngang đồn cảnh sát đến bờ bên kia, một con đường làm ăn khác. Nó nằm bên tay phải đường khi người ta xuống khỏi cầu, một mình một cõi trời nho nhỏ. Bởi diện tích đất không lớn nên cổng vào khá khiêm tốn- nếu để một người cao hơn tôi đi qua, có lẽ họ sẽ không dừng lại ở việc suýt thì dập trán giống tôi.
Đi qua cánh cổng hình vòng cung có đề tên của bảo tàng, chúng tôi tiến vào khuôn viên xum xuê hoa lá. Ở hai bên lối đi là loài hoa hồng leo mỹ miều đua sắc đua hương thành giàn trên hàng rào được dựng lên, theo cảm tưởng của tôi mà nói, giống bức tường thiên nhiên ngăn cách nơi này với xa hoa tấp nập của đô thành. Việt Cường nghe nói đến việc những bông hoa này còn có gai nhọn thì ôm lấy người tôi không rời, cho đến khi mùi hương ngào ngạt của chúng đã thôi làm em bận lòng, và tôi thôi chòng ghẹo em bằng những cái gai chìa ra trong tưởng tượng.
Lối đi hoa hồng này không kéo dài. Sân trước thoáng đãng của bảo tàng nhỏ tràn ngập sắc cam rực rỡ của ráng chiều. Đón chúng tôi trước cửa vào còn là là những dây thường xuân xanh mơn mởn rủ xuống từ ban công tầng hai, nơi có mái vòm lát kính trong suốt, đến hai cột nhà bên dưới. Tôi muốn Cường cũng có thể chiêm ngưỡng điều này, nhưng không biết tả thế nào nên đành không nói gì.
Bên trong bảo tàng có đèn đóm sáng trưng khắp nơi, bất kể bầu trời ngoài kia còn sáng hay đã tối. Sàn được lát loại gạch bóng loáng, soi được mờ mờ mặt người. Họ trưng bày tranh dọc hai bên tường của bảo tàng, do số lượng tranh còn chưa được nhiều. Lúc chúng tôi đến nơi, ở đây không có nhiều khách tham quan. Nhưng những bạn nhân viên đứng bên lối vào vẫn chào đón người mới đến bằng nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
Sau khi được hướng dẫn về cách “xem” tranh ảnh trưng bày ở đây, Việt Cường không giấu nổi sự hào hứng. Em dừng lại thật lâu ở từng bức tranh một, chạm lên từng đường nét được tạo nên bằng những hạt cát đậm nhạt khác nhau cùng mùi hương đặc trưng cho các màu sắc với cả hai bàn tay và mũi của mình. Tôi cũng tránh gợi chuyện linh tinh làm em xao nhãng, chỉ lặng lẽ đi bên em.
Đột nhiên, em ngừng động tác, quay lưng về bức tranh thứ ba. Tôi tưởng em tìm tôi nên vội vàng nói Anh đây, để rồi được “bật mí” cho một bí mật:
- Em quý chú Long lắm. Có lần chú bảo với em chắc nịch rằng Thuận đẹp trai khủng khiếp, cố mà giữ lấy.
Tôi nghe dứt câu liền phì cười, không kịp cả che miệng.
- Khụ…!
Sếp Long là một người có tâm hồn trẻ trung, yêu văn thơ và luôn tìm kiếm sự hoà hợp với lớp trẻ. Khi đã coi như gắn bó với nhau như ruột thịt trong nhà rồi, ít khi sếp nói đùa hay đùa dai. Tôi sẵn biết thế, nhưng dù vậy, hôm nay em chọn cách bộc bạch “gián tiếp” nên tôi mới bất ngờ mà bật ra tiếng cười.
Mà, Cường hình như không hiểu phản ứng của tôi. Em co người giậm giậm chân, đoạn đáp trả:
- Em nói thật.
- Thì anh nào có phản đối. Anh cũng quý sếp, giống em.
- Trời.
Tôi lại gần hơn nữa để dợm chạm vào bàn tay đang buông bên hông của em. Dù đang hơi bĩu môi, em không muốn xua tôi đi thật. Tôi mỉm cười, dắt tay em tiến về phía bức tranh thứ tư. Đó là một chú cá nhiều màu uốn lượn trong làn nước biển.
Em và tôi ngừng nói chuyện cho đến khi em cần một khoảng nghỉ giữa buổi thưởng lãm.
Không đợi tôi hỏi đến cảm nghĩ của em, Việt Cường nói ngay:
- Em thích lắm! Bây giờ em có cảm giác như mười đầu ngón tay hay cả lòng bàn tay mình cũng có màu sắc ấy.
- Còn bên này nữa. Em xem từ từ thôi kẻo hết. - Tôi dẫn em đến bức tranh đối diện với bức cuối cùng em vừa xem được treo bên trái tường, rồi chọn đứng lại ở chỗ cũ mà nhìn theo em.
Tôi thầm thấy may mắn vì đã biết đến một nơi khác có thể mang đến cho em niềm vui. Tôi luôn thích nhìn thấy em tận hưởng hiện tại. Thoải mái, và không vướng âu lo phiền hà. Tôi muốn giữ trọn điều ấy khi còn em ở bên.
Đã lâu rồi thì phải, tôi đã quên tiệt đi nỗi khắc khoải về một đời ấm no, không thiếu tiền tiêu của tuổi hai mươi chín bấp bênh. Sống là khi biết ta biết mình đang sống và đáng được sống, không nhất thiết phải là trong đủ đầy vật chất, đúng không?
- Anh ơi.
Tôi đã làm rơi điểm nhìn xuống sàn từ khi nào. Nghe tiếng em ở phía trước, tôi mới ngẩng lên. Em đang đứng trước bức tranh của một cánh đồng có cơ man là hoa hướng dương, và nền trời thì xanh ngát. Tôi đoán là em muốn tôi xem cùng nữa. Kế hoạch lùi về sau để ngắm nhìn toàn cảnh thế là đi tong rồi. Nhưng, miễn sao em vui là được. Tôi nhún vai tiến về phía trước.
- Thương của anh.
Tôi đưa tay lên chạm vào vành tai em. Em dễ nhột, lập tức co cổ lại. Nhưng bàn tay tôi đã bị em giam lại tức thì. Đến khi nó được đan hoàn toàn vào năm ngón tay em, được em hôn lên, em mới cất tiếng thủ thỉ:
- Đừng rời xa em, anh nhé.
~
𝐅𝐢𝐧.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top