6.
Những ngày cuối năm, cả đơn vị đầu tắt mặt tối liên miên với công việc và chỉ công việc. Công tác trị an trong khu vực nhận được chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên thường xuyên hơn khi nhiều phương án đóng góp được đề đạt trong hầu như toàn bộ các cuộc họp bất thường. Những dịp tập trung đông đúc của người dân luôn tạo điều kiện cho những tay cướp giật, hay thành phần bất hảo, ưa nổ súng làm càn. Làm sao để kiểm soát trật tự, và làm sao để ngăn chặn, thậm chí là loại bỏ triệt để được vấn nạn ấy… còn phải đem ra phân tích dài. Ai trông cũng rạc cả đi sau một tháng chỉ có họp hành về kế hoạch tác chiến trong thời gian tới.
Nếu áp lực chỉ có vậy thì tôi không xứng đáng có mặt trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang. Chuyện là… Việt Cường và tôi được cắt cử vào đội an ninh tại quảng trường, vào khoảng thời gian trước và trong khi người dân tập trung tại đây để đón Giao thừa. Phải nói là quyết định ban đầu chỉ gồm tôi và bốn anh em còn lại, vốn ở trong nhóm đi tuần cố định của phòng. Bẵng đi hai ngày sau đợt bố trí đó, trên bảng phân công đã lại xuất hiện tên em bên cạnh tên tôi.
Từ bất ngờ, tôi chuyển sang tức giận. Tôi chất vấn tổ trưởng, Tại sao lại để đồng chí Nguyễn Việt Cường tham gia đợt này!?. Không ngờ người cho tôi câu trả lời lại là sếp Long. Bằng giọng nói hết mực từ tốn, sếp bảo:
“Cậu bé hăng hái xung phong quá làm tôi cũng hết cách. Đồng chí còn không khuyên can được thì… Nhưng cậu ấy không nhìn thấy mà, đúng không? Nên tôi bảo các chú ghi vậy để tung hoả mù thôi. Đêm 31, đồng chí Việt Cường sẽ trực tại bốt đối diện quảng trường cùng đồng chí Trọng Hiếu. An toàn cho tất cả là trên hết.”
Sếp Long nói rồi vỗ vai tôi. Cuối cùng, sếp không quên yêu cầu tôi giữ kín chuyện này với em. Tôi chẳng có lý do gì để trái lệnh.
Cách Giao thừa khoảng sáu tiếng đồng hồ, chúng tôi được phép về nhà trong vòng hai giờ rồi đến nơi tập kết.
Trên đường về, khi dòng người bươn bả chuẩn bị cuốn cả hai một mạch qua nhà thờ xứ, em ngỏ ý muốn ở lại cầu nguyện trước Thánh giá Chúa một lúc. Tôi đồng ý ngay lập tức. Sau cùng thì một thoáng thanh tịnh và lời thỉnh cầu cho vạn sự được như ý sẽ ít nhiều có tác động tích cực tới tinh thần chúng tôi trước cuộc ra quân tối nay.
Thay vì chính điện, nơi sắp diễn ra Thánh lễ Chúa Nhật, Cường nói rằng chúng tôi nên vào nhà nguyện nằm ở mạn trước của nhà thờ để có thể ra về cho kịp giờ lên đường làm nhiệm vụ. Bởi lẽ đó, không còn ai ngoài chúng tôi đang ở đây. Tiếng chuông vang lên thêm hai, ba hồi rồi ngưng hẳn, để lại không gian thiêng liêng trầm lắng. Mùi trầm hương vấn vít xung quanh đem đến cho tôi cảm giác nhẹ lòng khôn tả. Tôi hít vào một hơi rồi thở ra đầy khoan khoái.
Do trong nhà nguyện vắng vẻ nên tôi quyết định cùng em ngồi ở dãy ghế thứ hai từ trên xuống. Không may, chỗ tôi chọn là lại không có một cuốn sách kinh nào, thành ra tôi phải ghé vào tai em, thông báo rằng tôi sẽ rời chỗ một chút để đi lấy. Tuy nhiên, trước khi tôi hoàn toàn đứng dậy, em níu tay áo tôi. “Điều gì anh muốn xin thì cứ tin là đã nhận được rồi, ắt sẽ được như ý.* Chúa đã dạy em nhiều điều lắm”, em cười nhẹ khi kết câu, rồi từ từ buông tay ra khi tôi xuôi theo mà về lại vị trí bên trái em. Tôi thắc mắc quay sang hỏi thêm:
- Khi cầu nguyện thế này, anh có cần nói ra miệng không? Và chắp tay lại giống em?
Em đã định giữ thế đan hai tay vào nhau rồi để ngang mặt mình từ đầu. Nghe tiếng tôi hỏi, em hơi quay đầu sang trái, đáp lời:
- Ngài không trách anh cho dù anh chỉ thầm nghĩ đến trong đầu đâu. Ngài sẽ có cách để lắng nghe tất cả.
Tôi hiểu ý, “Ừ” khẽ một tiếng cho em biết rồi bắt đầu nhẩm các kinh cầu nguyện cùng em.
Lúc chúng tôi về đến nhà, thời gian để nghỉ ngơi chỉ còn chưa đầy một tiếng. Tôi đẩy em vào nhà tắm (một cách nhẹ nhàng!) rồi quay ra gian ngoài để đặt báo thức. Anh để mười lăm phút nhé? - Vâng, phiền anh giúp em. Sở dĩ chúng tôi có “thủ tục” hỏi - đáp này là bởi, em đã trở nên chi li hơn về khoảng thời gian bỏ ra trong từng việc mình làm. Đồng hồ trong nhà đều đã được bỏ đi phần kính trước mặt số để em sờ được vào kim giờ, kim phút sau khi lên dây cót để hẹn giờ báo thức cho thật chuẩn.
Sau khi tạm biệt em để về phòng mình, tôi quyết định dội người thật nhanh rồi đi chợp mắt một chút. Đằng nào đêm nay cũng chẳng có ai được phép ngủ, chi bằng tận dụng quỹ thời gian ít ỏi này để ít nhiều lại được sức.
Tôi chỉ choàng tỉnh khi nhận ra tiếng nước chảy phòng bên đã ngưng lại.
- Em cần giúp gì không?
Sau ba tiếng gõ, cánh cửa từ từ được đẩy vào, nhưng không có tiếng đáp lại. Tôi khoác lên mình cái áo đang vắt ở tay ghế rồi chạy luôn ra khỏi phòng mà không kịp ngó lên đồng hồ, thành ra cũng không rõ khi ấy đã là mấy giờ. Tôi sinh bồn chồn, nhưng không muốn quay về chỉ để xem thời gian còn lại là bao nhiêu. May thay, việc Việt Cường vừa mới gội đầu xong trấn tĩnh tôi lại đôi phần. Ló ra từ đằng sau cánh cửa, mái tóc đỏ như mặt trời phai thành sắc cam dưới ánh đèn vàng trong phòng đang dính lấy trán và hai bên má em. Tôi chưa kịp nghĩ đến cách kéo em đi cắt bớt tóc cho đỡ loà xoà, thì, bờ vai trần của người đã hiện ra tiếp sau khiến tôi ngưng cả thở.
- Cường…!
- Em nghe thấy anh rồi. Em đang không tìm được quần áo.
Còn tôi thì không thấy đường vì đã lấy tay bịt hai mắt lại sau khi lách được vào trong phòng. Xin lỗi!, tôi sập cửa lại, đầu như dán vào cánh cửa, còn trái tim cứ đập loạn lên trong lồng ngực. Tại sao mà tôi lại phát hoảng nhỉ? Chẳng có lẽ là do bất ngờ. Nhưng tôi đã được đào tạo để đối phó với những thứ không nằm trong tầm kiểm soát cơ mà. Giờ đây, tôi lại gần như bị đánh úp và gục ngã một cách thảm hại. Nhiệt độ trong phòng nóng lên không chỉ là bởi hơi nước nóng chưa thoát được ra ngoài, mà còn đến từ thân nhiệt tăng lên vùn vụt của chính tôi.
Em vẫn đứng ở chỗ cũ cất tiếng gọi:
- Thuận đang ở đâu thế?
Giọng của em hình như trở nên vang vọng hơn bên tai khi tôi tạm thời không dùng đến thị giác.
- Đợi anh.
Tôi vụng về choàng chiếc áo khoác mà bản thân đang mặc lên người em. Dựa vào trí nhớ của mình, tôi thành công đến được chỗ tủ quần áo. May mắn rằng đôi chân vẫn còn dùng được. Đến khi chạm vào núm tay nắm của ngăn kéo, tôi mới dám mở mắt ra. Quần áo bên trong không bị xáo trộn như tôi nghĩ. Hơn nữa, bộ đồng phục mùa đông thứ hai của em còn đang nằm ngay ngắn ở ngăn thứ hai ngoài cùng tay phải. Tôi lấy làm lạ:
- Em thử sờ trong ngăn ngoài cùng chưa? - Chất liệu của đồng phục này không dễ bị lẫn với quần áo khác của em.
- Nhưng cái nào cũng có mùi nước xả vải.
Em nói vậy khiến tôi sực nhớ chuyện mang đồ đến cửa hàng giặt là cách đây mấy hôm vì nỗi sợ không sạch được quần áo dính bùn của một ngày mưa gió đến lấm lem. Không ngờ đến tận hôm nay rồi mà nó vẫn chưa bay mùi hoàn toàn. Người ở cửa hàng đã sơ suất khi bỏ chung bộ của em vào với thường phục được mang đi giặt cùng vào ngâm với nước xả. Việt Cường vốn nhạy mũi nên mấy ngày vừa qua, em đã rất cố gắng không làm bẩn áo khoác của bộ thứ nhất… Nhớ đến đây, tôi không kìm được mà ôm đầu rên rỉ. Cấp trên chưa đưa ra bất cứ ngoại lệ nào về việc nhân sự dưới quyền được phép thêm “mùi thơm” vào bộ quy tắc mang mặc tại nơi làm việc.
- Em không mặc vừa đồ của anh đâu nhé.
Ôi, ước gì! Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ đặt trên tủ quần áo. Kim giây vẫn đang cần mẫn nhích về phía trước mà không nể nang ai. Chỉ hai phút nữa là nó sẽ reo, và chúng tôi sắp chính thức còn gần bốn mươi phút để tới nơi tập kết, trong đó còn phải tính thời giờ ăn món gì lót dạ.
Không còn thời giờ để nao núng nữa. Tôi vớ lấy bộ đồng phục bị em khước từ, nghiến răng bước về phía cửa rồi đặt nó vào tay em.
- Anh biết rồi.
Đúng như dự đoán, sếp Hưng nhìn Việt Cường như muốn lọt tròng khi chúng tôi nghiêm chào. Những thành viên đứng gần chúng tôi cũng thất bại trong nỗ lực ngó lơ mùi thơm trên quần áo của em. Còn về phần tôi, do đã thành thực báo cáo với sếp Long về lần vi phạm này và nhận sai về mình, nên tôi cho rằng việc lặp lại lời trình trước cũng không là quá khó.
Song, em và tôi vẫn được gọi vào văn phòng để làm việc.
- Lãnh đạo vừa cho tôi biết. Trường hợp của đồng chí là đang rơi vào nguyên nhân khách quan. Thay vì chỉ khiển trách đồng chí, tôi sẽ tách hai người khỏi đội an ninh cánh trái tại quảng trường đêm nay. Đồng chí Nguyễn Việt Cường được sắp xếp vào vị trí trống trong đội trực tại bốt đối diện quảng trường cùng đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu. Tôi muốn nói thêm rằ…
Sếp Hưng còn định nói gì đó, nhưng sếp Long bước vào sau ba tiếng gõ cửa để điều động nhân sự đã chấm dứt ý định trên. Thế là chúng tôi trở ra ngoài. Bầu trời tối mịt, chẳng có lấy một ngôi sao nào, và gió thì cứ hun hút thổi. Kế hoạch sửa đổi của các sếp cuối cùng lại ăn nhập, khăng khít đến bất ngờ, thành ra tôi có phần tin tưởng rằng khả năng Cường biết chuyện gần như đã trở về mo. Em biết nghe lời, biết thế nào là đủ, sẽ không làm khó bất kỳ ai.
Tuy vậy, từ lúc ra khỏi văn phòng, em chẳng nói chẳng rằng làm tôi áy náy vô cùng. Nhưng, nhưng, tôi tự bào chữa cho hành động của mình, nói chẳng may chứ, một người dễ bị tổn thương như Cường là món mồi béo bở cho những phần tử chống đối xã hội quá khích vẫn còn đầy rẫy ngoài vòng pháp luật, nhất là khi em nằm trong hàng ngũ bảo an. Do đó, nếu không dùng cách này, ắt sẽ có cách khác để ngăn em tham gia vào công tác an ninh trong giai đoạn nóng hơn lửa đốt hiện tại. Vừa rảo bước cùng em đến đồn bốt như được phân công, dù không vui, tôi cố lấy giọng tươi tỉnh để an ủi em:
- Nhiệm vụ lớn đầu tiên! Em không gác một mình, nên đừng ngại trao đổi với Trọng Hiếu nhé.
- Em… chạm vào mặt anh khi nghe anh nói được không?
Cường đã thôi bước. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi mới quan sát thật kỹ gương mặt em lần đầu tiên sau khi được gọi đi tập trung. Bên trên đôi rèm mi chẳng một lần xao động, hàng lông mày thoai thoải mềm mại của người bên cạnh tôi lúc này lại hoá sắc nhọn tựa hai lưỡi dao, cùng lúc cứa vào lòng tôi rỉ máu.
Em không được biết.
- Không được.
Tôi không đếm nổi số lần mình lặp lại câu này khi gặp lại em lần nữa trong bộ dạng tơi tả từ đầu đến chân vì vấp ngã khi chạy đến bên em của mình.
Không được.
Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã qua đi,
pháo hoa hãy còn rợp trời,
nhưng phát súng vô tình bay ngang chốn xôn xao đã cướp đi một ngọn đèn dầu tôi nâng niu bấy lâu nay.
Không được.
Em của tôi, em tôi, hơi thở như vụn vỡ dần đi qua từng lần tôi thốt lên câu van nài.
Tiếng xe cứu thương đang tới hụ ầm lên.
Có tiếng nói như ai giục tôi đứng dậy, nhưng tôi chọn làm ngơ.
Mùi máu tanh lẫn với hương ngọt vương trên bộ đồng phục của người trong lòng làm dạ dày tôi cuộn lên như sóng chực chờ để cướp đê.
Không được.
.
.
.
Tôi thế mà lại tỉnh lại trên sàn nhà với cái bụng đói réo ồn ào.
Người tôi tưởng đã mất đi trong cơn mê man đang áp lòng bàn tay tôi lên bụng em, mặt nhăn nhó còn giọng thì dỗi hờn:
- Thế thì em biết ăn gì? Món nào anh cũng chê.
Tôi phải xác nhận rằng bây giờ chúng tôi còn đến bốn mươi phút thì mới dám lên tiếng trả lời em:
- Xin lỗi em. Mình đi ăn món đầu tiên nhé.
***
* Tin Mừng theo Thánh Mark, 11:24: "Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top