5.

Tối hôm trước, em tôi trong cơn cao hứng sau khi uống rượu đã thử hết những bộ quần áo em có trong tủ đồ, còn yêu sách tôi phải uống cùng và ở lại ngắm cho kỳ hết mới được đi ngủ.

Chưa khi nào tôi thức dậy sau năm giờ sáng, nhưng ngày hôm nay đã ghi nhận khả năng nằm đến bảy giờ rưỡi tiềm ẩn trong tôi. Ly rượu hôm qua hẳn là nguồn cơn cho sự việc này, tôi tặc lưỡi. Cũng may là tôi “hư thân” vào ngày thứ Bảy, nếu không hậu quả sẽ là khôn lường.

Xốc bản thân dậy một cách khó khăn, tôi uể oải đưa mắt nhìn xung quanh mình. Theo những gì tôi còn nhớ được, tối qua tôi đã uống rượu ở phòng Cường, chứ không về phòng ngủ như dự tính. Thật lòng, tôi không nhớ nổi cách mà mình lại được giường sau khi nhấp vài ngụm chất lỏng màu hổ phách có vị ngọt xa xỉ nhất trên đời kia…

Vừa đỡ cái trán như muốn long ra vì tiếng ong ong bên trong đầu, tôi vừa lết thân mình ra khỏi giường để mở rèm cho thông thoáng phòng, sau là tìm chìa mở cửa phòng bên cạnh của Việt Cường.

Lúc tôi lấy lại minh mẫn để tra chìa vào ổ và xoay, nó lại không kêu “tách” như đáng lẽ ra nó phải làm. Cả đêm, cửa không được khoá. Cả. Đêm. Một ý nghĩ về điều chẳng lành xẹt qua tâm trí tôi rồi để lại một khoảng trống trơn rộng lớn. Tôi vặn tay nắm cửa rất mạnh mà không nghĩ thêm gì nữa.

Cửa bật mở ra đem theo ánh sáng của đèn đóm ngoài hành lang vào phòng. Trong đây vẫn hơi tối. Thâm tâm lầm rầm cầu nguyện rằng em hãy còn say giấc và bình an, tôi loay hoay tìm công tắc đèn rồi gạt nó lên. Ánh sáng nhân tạo nhanh chóng lan đến từng góc phòng.

Dù ban đầu hai phòng bài trí như nhau nhưng từ ngày em về đây, tôi giúp em thay đổi một số thứ. Có thể kể đến như khi muốn tiện cho việc em di chuyển trong phòng, tôi không để lại những món có góc cạnh, như ghế vuông và bàn dài hình chữ nhật giống của tôi. Thay vào đó, tôi chọn các bàn gỗ tròn và thêm hai chiếc ghế có đệm đặt cạnh sofa. Giá treo đồ được đặt sát tường nhất có thể. Ra khỏi giường, muốn vào nhà tắm để chuẩn bị thì đã có đồ treo sẵn bên tay trái…

Tôi bước từng bước vào phòng, lại bất ngờ đụng phải một cái ly thủy tinh rỗng nằm chỏng chơ trên sàn. Linh tính vụt sáng trở lại cho tôi biết đây là ly Rocks uống rượu ngày hôm qua. Cầm nó lên, đi thêm một bước, tôi thấy một chiếc khác nằm ở chân giường. Tôi tặc lưỡi. Nếu biết em khi say sẽ bày bừa xong không chịu dọn, không đời nào tôi đồng ý với hai lần uống hai loại rượu khác nhau như thế.

Tôi cầm hai cái ly trong tay, đặt cạnh chai rượu màu vàng cam phình ở thân lên cái bàn con cạnh cửa sổ rồi lại gần giường em. Cường vẫn ở đây, nằm ngoan, tiếng thở đều đều vang lên trong không gian im ắng. Mái tóc đỏ của người, cùng chú thỏ tai đen được nằm chung lẫn trong chăn gối màu trắng tinh tươm dội đến trí tưởng tượng của tôi hình ảnh một ly parfait sữa chua dâu tây với việt quất, món đang làm mưa làm gió ở hàng kem trên phố mà tôi biết nhân một chiều đi tuần ngang qua. Tôi ngơ ra nhìn em hơi lâu, thành ra hơi giật mình khi người những tưởng đang ngủ mê man lại nhỏ nhẹ cất tiếng chào tôi: “Hi.”

- Chào buổi sáng, thương mến.

- Thế là anh cảnh sát đến hiện trường vụ án rồi.

Nếu em không vô tư đặt một phép liên tưởng như thế, tôi chẳng nghĩ khác được. Có đến hai cái áo len ở thành sắt làm thành cuối giường, hai chiếc sơ mi ở đầu giường, quần âu thì cái nằm vắt vẻo trên một nhánh của giá treo, cái lại hạ cánh ở trên sàn; rồi có cả mấy chiếc cà vạt khác màu thò đuôi ra khỏi ngăn trên cùng của tủ quần áo.

- Đúng. Giờ thì giơ tay lên.

Một Nguyễn Việt Cường cười hinh hích phối hợp thò hai bàn tay ra khỏi chăn lại trông giống một con mèo đến lạ. Tôi cười lớn với khả năng làm trò của mình, liền đó với lấy một cái ghế ngồi xuống bên giường, hai chân thoải mái duỗi thẳng ra.

- Em vừa có một giấc mơ, rằng em đã được đi xe đạp đấy.

Cường xoay mình hướng về phía tôi, vùi nửa khuôn mặt mình vào chăn, gò má cũng được nâng cao lên. Tôi sinh hứng thú, dịch ghế lại gần giường hơn rồi chống tay lên lớp chăn đệm bồng bềnh để nhìn rõ gương mặt em:

- Anh nghe đây.

Việt Cường thay vì kể chuyện lại giấu mặt đi khi giơ một bên tay của chú thỏ bông lên cao.

- Thỏ muốn chào anh.

- Ừ anh chào Thỏ nhé. Vậy ra Thỏ đã đèo em đi à?

Tôi đưa ngón trỏ lại gần để “đập tay” với chú thỏ. Lúc này, em ló ra một chút, rồi bỏ hẳn chăn ra khỏi mặt.

- Không phải. Trong giấc mơ của em, đó là một chiếc xe đạp có hai yên, bốn pê-đan. Anh ở yên trước, em yên sau. Chỗ ngồi thì êm như nhung ấy.

Em chỉ mới tiếp xúc với “con chiến mã kim loại” của chú Hồng Sơn đúng một lần, nhưng lại tự tạc được hình ảnh của một chiếc còn đặc biệt hơn thế trong tâm trí. Sự tò mò của tôi được dâng cao. Để em biết rằng tôi vẫn đang chú tâm vào lời kể, tôi vươn tay ra chạm vào bàn tay đặt trên bụng của em.

- Gió thổi mát lắm. Hai bím tóc dài của anh còn bay vào mặt em liên tục. - Em nhăn mặt rồi lại vui vẻ nói tiếp. - Em cũng chẳng biết ta đi đâu, khi ấy là ngày hay đêm nữa. Nhưng anh và em cứ guồng chân đạp mãi, đạp mãi. Rồi anh đạp nhanh dần, thành ra em phải nhanh theo. Trên đường, em nghe tiếng sóng biển, và cả tiếng lá xào xạc trên cây cùng một lúc.

Kể đến đây, em không nằm nữa mà trở dậy, ngồi trên đệm. Chăn cũng theo đó tuột khỏi người em. Tôi không hề được chuẩn bị cho việc này nên phải đến sau khi chớp mắt mấy cái liền, tôi mới sực tỉnh:

- Áo của anh đây mà.

- Chiếc xe đạp có hai yên cuối cùng đã dừng lại ở tủ quần áo của anh và bắt em chọn một cái, mặc xong mới được đi ngủ.

Việt Cường dang tay sang hai bên, tặng tôi một nụ cười khoái chí. Tôi cũng cười theo. Chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh navy mà lâu lắm rồi tôi chưa mặc lại, giờ chễm chệ khoác trên mình em và rộng hơn một vòng so với lúc tôi mặc. Khi thấy nó kết hợp với mái tóc đỏ của em, trong tôi trào lên mong muốn dâng cả những món cùng màu mà tôi hiện có lên cho em, rồi tự nguyện chọn giúp em trang phục ra đường mỗi-sáng-thức-dậy.

- Mũi em đang dài ra kìa.

Tôi lại gần, đưa tay nhấn vào mũi em. Thỏ bông trong tay em tự dưng trở thành tấm khiên chắn giữa mặt em và tôi, và nó còn biết nói rành rọt “Không có!”.

Một giấc mơ, một chuỗi sự kiện mà có đến vô vàn cách giải nghĩa, mà dù theo cách nào đi chăng nữa thì cũng xuôi tai. Bởi vì tất cả đều là em, tôi tin thế.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top