Chương 9
Chương 9:
1.
Bệnh viện An Sinh hôm nay rợp cờ hoa. Nhà báo và phóng viên đến rất đông đưa tin về sự hợp tác giữa hai tập đoàn lớn hàng đầu là Vũ Tự và J7. Vì đây là một dự án thiện nguyện lớn, nên đại diện của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Y tế cũng có mặt. Về phía hai nhà đầu tư, dĩ nhiên không thể thiếu những người đứng đầu đang ngồi ở hàng ghế danh dự. Chỉ có điều rõ ràng là doanh nhân, nhưng dung mạo của họ lại không khác gì người nổi tiếng. Chính điều này lại càng thêm thu hút đám đông hiếu kì.
Vũ Thư Kỳ đưa mắt nhìn người ngồi cạnh mình, Phạm Hoàng Thông từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc dù cho ánh đèn flash chói loà từ cánh phóng viên liên tục hướng về phía bọn họ. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn về phía sân khấu, có lẽ anh ta cảm thấy thú vị khi người đứng trên bục lúc này tuy xa lạ nhưng lại mang vẻ ngoài rất quen.
- Quả nhiên lời đồn không sai, hai cô giống nhau đến đáng sợ.
Phạm Hoàng Thông nói vừa đủ để Vũ Thư Kỳ nghe được.
Trên kia, Vũ Lam Kỳ đang đại diện bệnh viện đọc phát biểu chào mừng, chất giọng thanh lịch, phát ngôn ngắn gọn, Lam Kỳ kết thúc phần của mình rồi bước xuống sân khấu. Lúc này, đến phần tặng hoa và trao kỉ niệm chương, sau đó sẽ là thời gian ngắn cho cánh phóng viên đặt câu hỏi.
Trong tính toán của Lam Kỳ, buổi lễ sẽ kết thúc nhanh chóng vì những người ở đây đều không có nhiều thời gian, hơn nữa bệnh viện cần sớm lấy lại không gian yên tĩnh vốn có.
Với vai trò là người điều phối, Lam Kỳ có hơi mệt mỏi. Đã lâu rồi cô không đứng trước đông người như vậy, ánh đèn flash chói loà khiến mắt cô đau nhức. Vô thức nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng rồi cô chợt nhớ ra Duy Thuận hiện không có ở đây, anh đang có chuyến công tác dài ngày ở Thủ Đô, thời tiết nơi đó hiện rất lạnh không biết anh có chú ý mặc ấm hay không.
Tuy không thấy Duy Thuận nhưng vẫn có dáng người rất quen lọt vào mắt Lam Kỳ, giống như chợt nhớ ra chuyện gì, nhân lúc mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía Phạm Hoàng Thông và Vũ Thư Kỳ khi bọn họ trả lời báo chí, Lam Kỳ liền bước ra ngoài gọi khẽ.
- Việt Cường!
Người đàn ông nghe thấy tiếng cô lập tức dừng lại. Hôm nay là ngày tái khám của Hữu An, thường thì cô sẽ gặp họ lúc 8 giờ, mà hiện tại buổi lễ còn chưa kết thúc. Lam Kỳ nhanh chóng đến gần, áy náy nói.
- Xin lỗi, anh đến phòng khám đợi một lúc nhé. Tôi xong việc sẽ đến ngay.
- Vâng, tôi...
Nhìn thoáng qua đám đông sau lưng cô, Việt Cường lập tức gật đầu, y biết bây giờ Lam Kỳ đang rất bận, y còn định nói gì đó cho cô yên tâm, nhưng bất chợt, y ngưng bặt.
Bởi vì trong đám đông kia y bắt gặp một kẻ rất quen, kẻ lâu nay luôn ám ảnh y trong từng cơn ác mộng.
Người đàn ông anh tuấn, một thân vest đen ngồi giữa ánh đèn flash chói sáng. Anh ta đang chăm chú trả lời phóng viên, nhưng bỗng nhiên, đôi mắt dài lại đột nhiên đưa về phía y.
Ánh mắt giao nhau chỉ vài giây, trong khoảnh khắc, gương mặt lãnh đạm đáng sợ kia đột nhiên lại xuất hiện nét cười như có như không, đầy giễu cợt và châm biếm.
Việt Cường không tự giác run lên bần bật. Bàn tay bế con siết chặt, những ngón tay run rẩy giấu trong lớp khăn bông. Cảm giác phẫn nộ gần như lấn át tất cả khiến y đứng chôn chân ngay tại chỗ. Trông thấy sắc mặt y đột nhiên tái đi, Lam Kỳ lo lắng hỏi.
- Anh sao vậy?
- Tôi không sao, tôi sẽ đến phòng khám chờ bác sĩ.
Việt Cường nói xong liền lập tức bế con rời đi. Y không muốn nhìn, thậm chí còn không muốn hít thở cùng một bầu không khí với kẻ đáng sợ đó.
Buổi lễ kết thúc, Phạm Hoàng Thông lập tức trở về J7, ngồi trên xe hắn không khỏi nghĩ lại hình ảnh vừa rồi. Khi đang trả lời báo chí, đột nhiên trực giác báo cho hắn biết có người đang nhìn mình, ánh nhìn không hề thiện cảm.
Không ngờ lại là anh ta.
Nghĩ cũng lạ, vì sao bản thân hắn vừa nhìn qua liền phát hiện ngay người kia lẫn trong đám đông như vậy.
Đã mấy tháng trôi qua, rõ ràng đêm đó hắn còn không đủ tỉnh táo để nhìn rõ mặt y, hắn chỉ nhớ bộ dạng run rẩy co rúm, thân thể khô gầy, những âm thanh nức nở đầy áp lực của y. Hắn nhớ mùi xà phòng rẻ tiền trên tóc của y, trên người y dường như còn thoang thoảng mùi phấn trẻ em nữa. Một tổ hợp thật kì lạ.
Vừa rồi dường như trên tay y đang bế một đứa trẻ vài tháng tuổi, chẳng biết là em hay là con? Lần trước y trộm tiền là để chữa bệnh cho đứa bé này hay sao? Phạm Hoàng Thông nghĩ đến đây, đôi mày rậm thoáng chút giãn ra. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, như nhớ đến chuyện gì, chúng lại càng nhíu chặt.
Không đúng, dù là lí do gì thì y vẫn là một tên trộm cắp. Hơn nữa rõ ràng hôm đó y đóng kịch chuyên nghiệp như vậy, lại còn tốn công mang theo thùng mì để nguỵ trang, chứng tỏ không thể là dân nghiệp dư, vì đường cùng nên mới làm liều được.
Lần này y xuất hiện cùng một đứa bé ở bệnh viện, lại còn tỏ ra thân thiết với Vũ Lam Kỳ? Đừng nói y lại muốn giở trò gì ở đây? Định lừa đảo cả bác sĩ?
Phạm Hoàng Thông trầm ngâm suy nghĩ. Nhớ đến bộ dáng người kia vội vàng như vừa đi vừa chạy khiến Vũ Lam Kỳ lo lắng dõi theo. Đột nhiên hắn cảm giác rất thú vị, thì ra không chỉ có hắn, người kia cũng còn nhớ rõ đêm hôm đó.
Chạy trốn sao?
Y làm gì sai mà phải chạy trốn? Y sợ hắn vạch mặt chuyện bóc bánh trả tiền? Hay sợ Vũ Lam Kỳ biết rõ con người thật của y? Hay sợ hắn đến rồi y không thể lừa đảo ai được nữa?
Có chạy đằng trời.
Phạm Hoàng Thông cũng không gấp gáp, hắn sẽ sớm nắm được toàn bộ thông tin của người kia, từ Vũ Lam Kỳ, hay nói đúng hơn là từ ràng buộc của J7 với bệnh viện. Bệnh án là tài liệu mật, tuy nhiên thông tin của người nuôi bệnh lại là thứ J7 hoàn toàn có thể lấy đi dễ dàng. Chỉ cần hắn muốn mà thôi.
2.
Việt Cường không thể ngờ vẫn còn có ngày gặp lại con người đó. Y những tưởng cả đời này chỉ va phải một lần, chỉ cần cố quên đi, rồi mọi chuyện sẽ trôi vào quên lãng. Nhưng khi gặp lại, ngoài cảm giác choáng váng sợ hãi, sự căm ghét dâng lên khiến y như không thể thở được.
Đến giờ phút này, Việt Cường chỉ hi vọng rằng người kia không nhận ra y, dù nụ cười giễu cợt của hắn đã cho y biết tỉ lệ này vô cùng thấp.
Việt Cường bất an mấy ngày, ngay cả khi đi trên đường vẫn có cảm giác sẽ gặp phải người kia. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, vẫn không có chuyện gì xảy ra, Phạm Hoàng Thông không hề xuất hiện, tất cả khiến y thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ hắn không có ý định làm khó dễ y, có lẽ hắn thực sự xem đêm hôm đó chỉ là một lần mua bán xui xẻo.
Vậy thì tốt rồi.
Việt Cường dần lấy lại tâm trạng. Thực ra chỉ cần người kia không xuất hiện, y liền có thể quên đi những căm ghét trong lòng. Bởi vì đêm đó rõ ràng y cũng đã nhận tiền của hắn, không thể nói là bị oan ức hay thiệt thòi. Số tiền kia, là minh chứng rõ ràng bản thân y cũng không hề sạch sẽ.
3.
Phạm Duy Thuận trở về sau chuỗi hội nghị kéo dài ở Thủ Đô. Lần này anh không chỉ là chủ toạ mà còn mang đến một nghiên cứu mới về áp dụng kĩ thuật hạn chế mất máu trong phẫu thuật ở trẻ sơ sinh. Đó là kĩ thuật mang tính đột phá, nếu thành công sẽ tăng tỉ lệ sống sót cho những trẻ em mắc bệnh thalassemia và bệnh tim cùng lúc. Vấn đề là ngoài việc đào tạo kĩ năng, phương pháp này còn đòi hỏi chuyển giao những thiết bị hiện đại nhất.
Vũ Tự không biết bằng cách nào đã biết trước chuyện này và dùng nó buộc anh phải nghĩ đến việc quay về để cùng hợp tác với J7, vì hiện tại chỉ có J7 độc quyền sở hữu những công nghệ kia.
Thật cao tay, ngay cả khi nghiên cứu của anh còn chưa được công bố, Vũ Thiên Kim đã sắp đặt những bước cuối cùng.
Nếu quay về Vũ Tự, cả đời này Phạm Duy Thuận không cần lo nghĩ đến sự nghiệp nữa, anh sẽ có bệnh viện, có trung tâm nghiên cứu, chỉ cần tận tâm tận lực cống hiến, phát triển sở trường của bản thân.
Nhưng rất tiếc, Phạm Duy Thuận lại không muốn sống cuộc đời của người khác.
"Đúng là có phúc mà không biết hưởng"
Trên gương mặt anh tuấn xuất hiện nụ cười nhạt nhẽo, có lẽ anh thực sự giống như lời Vũ Thiên Kim từng nói, là một kẻ tư duy không bình thường.
Phạm Duy Thuận rời khỏi sân bay không hề nghỉ ngơi mà lập tức đến bệnh viện làm việc. Hiện tại chỉ có công việc mới khiến anh quên đi những bức bối trong lòng. Rất may, trong những ngày anh đi vắng, núi công việc chất chồng thật sự đủ để cuốn tâm trí anh vào guồng quay bất tận.
Cứ như vậy, đến cuối ngày Duy Thuận cảm giác đầu óc hơi choáng váng. Buông chiếc bút trên tay, anh đứng lên trở về nhà.
4.
Việt Cường nấu xong cơm chiều liền tranh thủ dọn dẹp, hôm nay y định đến tiệm mì sớm một chút phụ Duy Kiên sửa lại mái hiên bị dột. Bất quá khi y vừa xong việc, cửa nhà lại đột nhiên mở ra.
Phạm Duy Thuận đã lâu không gặp đang bước vào, Việt Cường hơi ngạc nhiên một chút, lập tức lên tiếng.
- Chào bác sĩ.
- Chào anh.
Gương mặt người kia trông rất mệt mỏi, không biết có phải ảo giác hay không, Việt Cường cảm giác mặt anh đỏ lên bất thường, bước đi cũng không vững lắm. Khi chiếc áo khoác vắt trên tay rơi xuống cũng là lúc anh lảo đảo bám vào thành ghế sô pha.
- Anh có sao không?
Việt Cường lo lắng muốn đến gần, Phạm Duy Thuận lắc đầu không nói gì, lúc đi ngang qua y anh lại đột nhiên mất thăng bằng.
Việt Cường theo quán tính đưa tay ra đỡ...
Duy Thuận bám lấy một vai y, bàn tay dù cách một lớp áo sơ mi vẫn truyền đến cảm giác lạnh buốt. Dù đứng cách nhau một khoảng Việt Cường vẫn có thể cảm giác hơi thở của người kia nóng rực. Người này bị sốt rồi.
- Bác sĩ...bác sĩ Thuận...
Duy Thuận mơ mơ màng màng, đầu óc lâng lâng, anh chẳng nhìn rõ người đang gọi mình là ai. Chỉ biết người kia sau khi loay hoay đỡ anh nằm xuống sô pha thì chạy đi đâu đó, một lúc sau, một chiếc khăn ẩm đặt lên trán anh.
Thời buổi này mà còn hạ sốt kiểu đó sao.
Duy Thuận trong cơn mơ màng vẫn cảm thấy muốn mắng người. Nhưng mà người kia thực sự chú tâm lau mát cho anh, cứ cách vài phút, khăn ẩm lại được thay một lần. Duy Thuận vì quá mệt đột nhiên cũng không muốn phản đối, cứ nằm yên như vậy, mặc người kia an bài.
Một lúc sau, không biết vì được nằm nghỉ hay lau mát thực sự có tác dụng, Duy Thuận cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Mở mắt ra đã thấy người kia đưa một thứ cho anh.
- Anh uống thuốc đi.
Nhìn vào chiếc ly chứa thứ nước thuốc hồng hồng, lại còn thoang thoảng hương dâu tây, Duy Thuận hơi nghi ngờ.
- Anh cho tôi uống cái gì vậy?
- Là thuốc hạ sốt của con tôi...
- ....
Thấy người kia không nói gì chỉ nhìn mình trân trân, Việt Cường vội giải thích.
- Cô Lam nói thuốc của trẻ em người lớn vẫn có thể dùng được. Anh uống để hạ sốt đi đã, rồi anh cần gì tôi sẽ đi mua.
Phải, uống được, mặc dù không đủ liều. Duy Thuận trong lòng bổ sung thêm. Lam Kỳ đúng là thân với anh ta, ngay cả mấy chuyện này cũng dặn kỹ như vậy.
Khi Việt Cường nghĩ người kia sẽ từ chối thì bỗng nhiên bàn tay thon dài lại vươn ra cầm chiếc ly lên.
Thuốc cho trẻ em hơi ngọt một chút, nhìn người kia nhăn nhó uống cạn không hiểu sao Việt Cường lại cảm thấy buồn cười.
- Ngoan quá.
- Này...Anh xem tôi là con anh à?
- Anh nghỉ một lát đi, tôi đi nấu cháo cho anh.
Việt Cường lấy lại chiếc ly rồi rời đi. Duy Thuận lại mơ màng nằm xuống sô pha. Đôi mắt dài nhìn theo bóng người đang loay hoay trong bếp. Đột nhiên anh cảm giác rất an tâm, trong nhà có người, nếu anh ngủ vào lúc này, sẽ không lo chết mà không ai biết có phải không.
5.
Trời sắp tối hẳn, Việt Cường rửa xong chén cháo mà y vừa ép Duy Thuận ăn, y đi ra nhìn đồng hồ rồi lại nhìn người đàn ông đang nằm trên sô pha.
- Anh ổn không? có cần tôi gọi cô Lam đến không?
- Không. Anh đi làm đi.
- Nhưng mà cô Lam...
- Tôi nói anh đi làm đi. Đừng lo cho tôi
Việt Cường bất lực nhìn người kia, bình thường trông anh ta trầm mặc đáng sợ, đổ bệnh lại như một đứa trẻ khó chiều. Cũng may bây giờ anh ta đã hạ sốt, cũng đã chịu ăn rồi. Lo lắng nhìn đồng hồ thêm lần nữa, thực sự sắp trễ giờ, Việt Cường đành bế theo Hữu An ra ngoài, trước khi đóng cửa y cẩn thận nói thêm một câu.
- Vẫn còn cháo trong nồi, tôi có nấu thêm súp nữa, anh ăn xong rồi uống thuốc đi nhé
Người kia không trả lời, Việt Cường lắc lắc đầu cảm giác bản thân thật buồn cười khi dặn dò một bác sĩ cách chăm sóc bản thân.
Nhưng rồi cả đêm hôm đó Việt Cường vẫn không thể yên tâm, y vừa làm việc vừa nghĩ đến người ở nhà. Nói thật, y cũng muốn chạy về xem thử anh ta thế nào, có điều nhìn Duy Kiên quay như chong chóng trong quầy, y đành từ bỏ ý định.
Cũng may đến sáng hôm sau, khi y trở về tuy không nhìn thấy Duy Thuận nhưng lại tìm được trên bàn bếp có một mảnh giấy nhỏ, trên đó chỉ có một dòng chữ ngắn gọn nhưng đủ để y biết người kia đã ổn rồi.
"Này, anh biết nấu phở không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top