2

☪︎

Hoặc là Nguyễn Việt Cường bị chơi một vố lớn trong đêm nay mất tiêu.

Không ngờ người kia chỉ cởi sạch sẽ thân trên trong khi vẫn còn đeo kính lại có sức uy hiếp mạnh mẽ lên y như thế. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng y không thể ngăn mình há hốc miệng vì mải trầm trồ trước đống cơ bắp ẩn dưới lớp sơ mi hắn từng khoác lên người. Y đã mê muội, đã ham thích nhiều hơn những gì mình có khả năng với tới. Y mải miết nghĩ đến những gì mình có thể làm để đôi mắt trong vắt sau cặp kính kia hoá mờ sương là vì mình, để từ đôi môi kẻ kia chỉ tuôn ra mấy lời vô nghĩa chẳng nên câu là tại mình, và …, và còn…

Không có cái nào trong số đó thật sự diễn ra cả.

Sau nụ hôn nồng cháy kéo dài từ ngưỡng cửa nhà tắm đến giường nằm góp phần thổi lửa cho không khí trong phòng thêm sôi sục, thì, thay vì ngạo nghễ hưởng thụ vị thế nắm quyền chủ động, Cường lại bị đối phương “đảo khách thành chủ” lấy thân mình đè nghiến trên giường, hai cổ tay bị cà vạt của chính mình buộc chặt trên đỉnh đầu, xoay xở đến mấy cũng không sao suy suyển được, còn hai chân bị cả người hắn áp lực lên, khỏi có cơ hội quẫy đạp; cay nhất là, nhất là, chưa được húp ngực của tên đó thì đã bị đè sấp thế này!

“Địt mẹ cậu trói tay tôi để làm cái đéo gì!?” Nguyễn Việt Cường tức nổ đom đóm mắt, ném câu chửi ra sau đầu. Ánh mắt long lanh đưa tình trong phút chốc đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn sự hoảng hốt và phẫn nộ đọng lại. Áo sơ mi trắng cùng gi-lê đen đã đáp đất từ lúc hai người mải miết đuổi theo hơi thở của đối phương, nên giờ chỉ còn thân trên trần trụi của y phơi ra trước ánh nhìn của kẻ trên cơ là hắn, mặc hắn sờ soạng, bóp nắn như một món đồ chơi.

Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, càng không nên phá vỡ trạng thái “trai ngoan” chỉ vì một thằng đàn ông đẹp mã!

“Địt anh chứ làm gì?” Hắn cười khẩy, tay bóp mạnh mông anh một cái. “Anh đang đùa hay là không biết thật đấy?”

Lại còn là một thằng đàn ông đẹp mã, trên giường dưới giường bất nhất, không biết đâu mà lần!

Y nghe xong điên tiết nghiến răng, nhưng lại lờ mờ thấy giữa mông mình có thứ cứng rắn chọc lên thì tự dưng cứng họng. Đấu lại sao được khi tay chân bị khoá hết cả, đến phòng cũng cách âm tuyệt đối, có gào thét nữa gào thét mãi cũng không ai nghe cho, có tai liền đấy thì nghe?

Sao đời y lại hẩm hiu thế này! Thật sự là đang bị làm nhục!

“Mày… mày dám cưỡng ép tao!” Cường yếu ớt lên tiếng.

“Vâng, vâng. Tôi bóc bánh thì để tôi trả tiền là được chứ gì.”

Lách cách tiếng thắt lưng được tháo ra vang lên từ sau đầu Cường cùng kiểu đáp lời kéo dài giọng như trêu ngươi. Hắn nhổm dậy để kéo quần tuột khỏi người, không có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ dừng lại. Thứ kia được thả xích, bắt đầu hung hãn ma sát với mông y, người bên trên còn cố tình áp môi lên vành tai hắn, trêu chọc y bằng tiếng hít vào thở ra lúc nông lúc sâu va vào da thịt nóng rẫy.

“Ông đây thèm vào…! Cút! Cút ra!”

Mặc y chửi bới, cố gắng vùng vẫy ra sao, hắn cười hắt ra, nhẫn tâm nắm cằm y giật mạnh sang một bên, vói lưỡi vào trong miệng y, bắt lấy y còn đang chống đối. Một khi đã ép y đi theo nhịp điệu của mình, lưỡi hắn đảo quanh vòm họng, chăm sóc đến từng kẽ răng, nóng vội như thể muốn uống cho bằng hết số nước bọt mà y tiết ra được. Giây trước to tiếng nạt nộ người ta, giây sau bị chính kẻ đó nút lưỡi đến mềm người, y thấy xấu hổ nhiều hơn là hụt hơi. Thân nhiệt tăng lên vùn vụt sau chừng ấy kích thích. Đũng quần căng phồng chật chội từ trước làm y khó chịu vô cùng: rõ ràng là cứng lên vì nỗi vui có đối ngon trong tầm tay, mà, dù thực tại tàn khốc vả cho y một cú điếng người, còn ngồi lên người y, thằng em bên dưới vẫn “chào cờ” như hào hứng lắm…

Không muốn cam chịu nuốt thêm cục tức nào nữa, Việt Cường lại la lối sau khi hắn rời đôi môi nóng bỏng ấy xuống cổ mình, gáy mình: “Thả ông ra, cụ nó chứ thằng chó này! Tao không nằm dưới!”. Nếu thằng em của y cũng biết nói, nó cũng sẽ gào thét hai câu y hệt. Kiếm mới giương lên, còn chưa được tuốt khỏi bao đã chịu cảnh bị ép nằm im re trên đệm, bị coi như công cụ phát tiết chứ không phải cần gieo giống!

“Thế là trinh đít của anh để dành cho mình tôi sao.” Hắn cắn y một phát rùng cả mình, cả vì tức giận và vì một xúc cảm lạ lẫm khác. “Mong quý ngài Chuyên-Nằm-Trên giúp đỡ tôi nhé.”

Cường tức lắm. Quần ngoài bị hắn lột phăng, quần trong cũng sớm đi theo mất, mông má phơi ra liền ăn một cái tát. Y không thấy đau, chỉ ấm ức muốn khóc. Trai trẻ đỏ mặt vì bị nhìn chằm chằm đâu? Người đẹp ngực căng có nụ cười thỏ con đâu!? Cậu tuyển thủ đua xe sặc rượu trước mấy câu tục tĩu bậy bạ đâu rồi!?? Sao lại tòi ra thằng luật sư dùng miệng lưỡi xảo quyệt chèn ép người thế này!???

“Không phải luật sư mà. Luật sư cặc to để làm gì?”

Thế đua xe thì chắc là cần!? Mà khoan đã… Thanh âm bày tỏ sự hoang mang trước lời nói của đối phương đã lại chui tuột xuống họng y khi y cảm nhận được một ngón tay ẩm ướt của hắn thăm dò quanh lỗ hậu. Nguyễn Việt Cường lần đầu tiên trải qua đợt rùng mình đến từ sự thâm nhập cửa sau, cả người cứng đơ muốn từ chối bị dị vật đâm vào.

Một cái tát bất ngờ lên mông làm y giật nảy, cố quay đầu ra sau trong khi gắt lên theo phản xạ: “Cái đéo gì thế!?”. Người kia lạnh lùng đáp lời, vung thêm một bạt nữa lên thịt mông vừa nóng vừa chưa hết tê rần:

“Thả lỏng ra!”

“Bố không thả! Việc gì bố phải cho mày chịch!”

Y cáu loạn lên, máu nóng dồn lên mặt như lửa cháy phừng phừng. Không hiểu vì sao hắn không ra lệnh nữa, nhưng y cảm nhận được cơn giận lẫy của người phía sau ngày càng rõ rệt. Mông ướt nhem bôi trơn bị hắn cưỡng chế vòng tay ngang hông để nâng lên cao, chừa chỗ cho một cái gối làm điểm tựa cho thân dưới của y.

“Mày!... Hức!”

Chính Việt Cường cũng không ngờ đến âm thanh cao vút kia thoát ra từ cổ họng của bản thân. Cổ tay bị trói không làm nên chuyện, có muốn đánh đấm hay đơn giản là chặn ngón tay thứ hai, thứ ba khỏi thâm nhập vào nơi tư mật cũng không nổi.

“Dừng— Ha… a… dừng ta-y a, a, tôi không! … Tôi không thích thế này, không thích đâu—”

Giọng của y mềm nhũn, tưởng như trôi theo tiếng nước lép nhép phía sau đến nơi.

“A— a… a—!”

Phía sau bị nhồi đầy, tức anh ách làm sao. Những ngón tay thô dài của hắn chốc lại cong lên, móc vào thành ruột y ngứa ngáy. Điểm gồ nằm bên trong bị chạm đến liên tiếp, kích thích đến dương vật của y đến mức bắn ra một lượt.

Y… thế mà lại ra mà không cần chạm phía trước.

"Cậu… tôi…”

“Ôi, anh giỏi quá này.”

Nếu phải dùng từ gì ngoài “nhục nhã” để miêu tả tình cảnh hiện giờ của chính mình thì y sẽ chọn “quằn quại”, bởi màn đày đoạ này không dừng ở việc làm tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của y cong lên mặc kệ lý trí ghét bỏ muốn cự lại, mà còn làm nước mắt sinh lý trào tuôn như chưa từng tuôn trào, cứ rỉ rả như mưa mùa hè rơi trên đệm. Trong đầu y, vẫn còn chút ý chí sót lại; nó nói “Tao sẽ giết mày”, lặp đi lặp lại như đang rắp tâm tung ra một lời nguyền.

Trái ngược với thần trí đảo điên của Việt Cường, thủ phạm lại lấy làm thoả mãn vô cùng. Hắn rút ngón tay ra khỏi cửa mình được nong rộng, miệng cười khùng khục giữa những cái hôn chậm rãi nâng niu và bàn tay âu yếm trườn dọc trên lưng y hãy còn run rẩy:

“Đừng, tôi chết rồi thì còn thằng nào làm anh sướng thế này nữa.”

Đó là câu cuối cùng y còn nghe rõ đối phương nói gì trước khi lâm trận. Sự hoảng hốt cực độ khi con hàng khủng bố đi vào mà không có sự đồng ý của y đã xoá nhoà tâm trí người nằm dưới một cách triệt để. Y bị tát mông đến đau rát, hai tay cố định trên đầu chỉ có thể lắc qua lắc lại, không hơn. Bấy giờ, y chỉ khác gái làng chơi ở chỗ không bị gọi là đĩ điếm thôi.

Y thấy nhục quá. Tâm trạng chạm đáy, tưởng như không thể tệ hơn đang bị đối phương lấy dương vật chà đạp một lần là cho mình quyền được đòi y mở họng cho đụ.

Rõ ràng là Việt Cường bị ép, đối phương quỳ hai chân trên giường đệm ướt những bôi trơn cùng tinh dịch lại thản nhiên như không, tay ve vuốt dái tai y, còn luôn miệng khen y giỏi quá, mồm miệng y ấm quá, chẳng khác gì tình nhân khi câu nào câu nấy êm ái ngọt ngào như rót mật vào tai; có điều, động tác tay lại khác hẳn: tên đó vui vẻ ghì lấy đầu người nhận dí đến tận cùng gốc rễ, còn tai quái bắt Cường nhả ra tay hắn, để hắn thoa đầy lên dương vật lại ngẩng đầu của y…

—͟͟͞͞★

Dù biết cầu xin là vô ích, Việt Cường thật sự đã tốn rất nhiều sức để chống lại việc oằn mình trong nức nở trước cơn cực khoái thứ ba.

Hắn lật thân thể mềm oặt của y lại, chuẩn bị làm trong tư thế mặt đối mặt, mắt cá chân kề cạnh môi lưỡi hắn ướt át, động thịt khít khao bọc quanh thằng đệ cứng đầu của hắn không rời.

Y mơ màng nhìn hắn. Đầu óc y cứ quay cuồng như thể não bộ cũng bị đụ nát luôn rồi. Ôi. Y biết hôm nay y chọc phải tổ kiến lửa rồi khi gương mặt như tượng tạc, nhuốm độc màu sắc tình trước mắt vẫn mang ý thèm thuồng, hai con mắt sáng như sao hau háu nhìn lại y chẳng khác gì kẻ săn mồi thành công bắt giữ mục tiêu. Cường thích mặt đẹp, thích ngực lớn thật đấy, nhưng y đang vướng vào cái gì thế này?

Dù Nguyễn Cao Sơn Thạch với tên tuyển thủ này không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm thì y cũng sẽ có cách khiến hai kẻ này chết cùng giờ cùng phút được. Một tên thấy chết không cứu, tên còn lại muốn làm anh đến chết, không giữ bên mình được.

Mà hắn tên là gì ấy nhỉ?

“Phạm Duy Thuận. Trong đầu anh có nhiều suy tư thật nhỉ?”

Người kia thế mà lại nhanh nhảu đáp lại suy nghĩ trong đầu y. Gương mặt hắn thoắt cái đã hoá dịu dàng, đôi mắt rất đẹp nhắm lại rồi mở ra, đắm đuối nhìn người dưới thân mình hệt như ánh nhìn si tình nam chính trong phim tình cảm…

Phim tình cảm?

Có mà phim hành động cấm trẻ nhỏ ấy.

Duy Thuận tự dưng nổi hứng tìm đến cổ chân y, hôn chụt một cái, còn cười như nghe được chuyện gì vui lắm. Cường lờ mờ nhận ra điều khác lạ trong cách hắn nói chuyện từ đầu đến giờ rồi. Y mở to mắt, miệng toan há ra, nhưng cổ họng rát quá, không sao phát ra tiếng nào hoàn chỉnh cả. Thuận cũng nhận ra điều đó. Hắn nhìn y không chớp mắt.

Bàn tay hồi được chút sức do mới được cởi trói cho hơi lẩy bẩy đặt lên thái dương, ngón trỏ chìa ra gõ nhẹ lên đó hai cái thay cho lời muốn nói, liền nhận được cái gật đầu của người kia. Hắn vươn tay ra ôm lấy một bên má nhễ nhại nước của y, hài lòng bảo:

“Dễ thương quá. Anh tin tôi đọc được tâm trí anh thật kìa.”

Cường nghe vậy mừng húm, vội cầu xin hắn cho y đi tắm, không, cả hai cùng đi tắm, ngủ nghỉ thôi- y đã biết lỗi rồi. Năn nỉ đó. Đi mà. Thêm nữa thì tôi chết mất.

“À, anh biết lỗi anh. Nhưng cu tôi vẫn cửng, làm sao đây?”

Đừng mà, đừng mà, đừng mà.

Đừng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top