-
1.
Cường có một người cha.
Ngoài nước da trắng có phần tương đồng, vẻ ngoài của em trông chẳng giống như đứa con được cha sinh ra: trong khi mắt cha đỏ rực màu máu, đôi đồng tử của em chỉ có một màu đen tuyền; tóc cha chia hai nửa đỏ - đen, lại truyền cho em đúng một màu đen không khác gì màu mắt.
Nhưng khi Cường đem thắc mắc về tính di truyền của những đặc điểm mà cha có đi hỏi hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, người gọi em đến chỗ mình rồi quỳ một gối bên cạnh em, kéo em vào lòng mình và vuốt tóc em thật dịu dàng. Cha bảo, "Ta sinh ra con khi đã già nên hai cha con trông khác nhau là chuyện bình thường thôi. Để ta cho con xem ảnh thời ta còn trẻ".
Cha không chụp nhiều ảnh lắm. Cả cuốn album chỉ vỏn vẹn bảy tấm hình. Cường đè ngón tay trỏ lên nụ cười không đổi của cha trên bức ảnh cha chụp với một chú người lớn khác. Khi ấy mái tóc đen cha mới có vài vệt đỏ cạnh trán- cha nói người mới hơn ba mươi tuổi vào năm này.
Em tin cha rồi, nhưng vẫn tò mò hỏi: "Cha ơi, đây là ai vậy ạ?". Siết chặt hơn vòng tay ôm ngang eo em, cha đáp: "Một người bạn lâu năm của ta".
Nhác thấy nốt ruồi bên góc mặt phải của người này, em lại hỏi tiếp: "Có phải là mẹ con không ạ? Chú cũng có cái này giống con", làm cha tự dưng khựng lại, hai đùi đang làm ghế cho em cũng không còn rung rung nữa. Đến khi Cường ngơ ngác xoay đầu nhìn về đằng sau, người mới như sực tỉnh mà vuốt ve lưng em. Rồi, cha chậm rãi nói:
"À, không phải. Bạn của ta thôi."
Em không hiểu ánh mắt chợt buồn rầu của cha có ý nghĩa gì. Trong suy nghĩ của em, em cho là cha đang phiền lòng vì đống câu hỏi miên man của mình. Em quyết định đẩy bàn tay to lớn của cha ra khỏi cuốn album rồi đóng sập nó lại. Trước khi để cha kịp định thần trước hành động của em, em vòng hai tay ra sau ôm lấy cổ cha, đầu cũng phối hợp nghiêng sang một bên để môi nhỏ dán một phát "chụt" lên cằm người.
Cha không tỏ ra bất ngờ mà còn hôn lại lên tóc em, dụi vào đó một câu hỏi: "Sao lại muốn thưởng cho cha rồi?". Cường quay đi, hơi đỏ mặt vì xấu hổ, chỉ biết líu ríu nhỏ giọng giải thích trong tiếng cười phì của người: "Thưa, con, con cảm ơn cha đấy mà".
-
Cha của Cường là người tuyệt nhất trên đời.
Cha cao lớn hơn tất cả những người sống dưới thị trấn mà hai cha con thường xuyên đến mua sắm những vật phẩm thiết yếu. Để tránh bị lạc, em được cha bồng trên một tay, và vì lý do mà cha không tiết lộ, mặt mũi hai cha con đều trùm kín, chỉ để hở hai mắt. Những lúc cha đi lại trong khu chợ với em trên tay như thế, em nghĩ cha không khác gì người khổng lồ trong sách tranh, và em là một cư dân tí hon được đặt trên vai của người.
Ngực của cha rộng lắm, một vòng tay em không ôm xuể. Nhưng nơi đó mềm mại và ấm áp vô cùng, hơn hẳn chiếc gối trong phòng riêng của em. Cái giá em phải trả mỗi lần muốn ngủ cùng cha là, em đều phải đứng ỉ ôi xin xỏ bên ngoài giường nằm của cha mãi thì mới được cho phép nằm cùng.
Cha còn có gương mặt đẹp hơn tượng tạc, với đường nét sắc sảo và tinh tế. Từ ngày biết đi và biết lâu đài này là của cha và mình, Cường chưa bao giờ cảm thấy những bức tượng người bằng thạch cao xếp thành hàng dài trước sảnh có khi nào sánh được với dung nhan của người. Cha cũng ít nhiều nói đùa với em rằng em quấn cha chỉ vì cha đẹp thôi, và những lúc như thế, em lại rúc sâu vào lòng cha hơn, nơi hơi lạnh của người dần tan biến để nhường chỗ cho thân nhiệt nóng ấm của em, để mà thủ thỉ rằng: "Thưa cha, con nằm đây cũng có ích mà. Con sưởi ấm cho cha". Nghe em nói vậy, cha chỉ cười mà không nói gì. Điều đó không đồng nghĩa với việc người sẽ thoả hiệp với em và tiếp tục để em ngủ cạnh mình. Nhưng em sẽ luôn bất chấp mọi thứ để gần cha hơn vào mỗi đêm thế này, vì không chỉ bởi lý do "truyền hơi ấm", em muốn chắc chắn rằng cha sẽ không bỏ em mà đi trước khi em thức giấc trên ngực người.
"Chúc cha ngủ ngon."
2.
Em lớn lên trong tình yêu thương vô điều kiện của cha mình. Người không tiếc tiền của để đặt may cho em những bộ đồ đẹp nhất, không tiếc sức đi tìm mua nguyên liệu đắt nhất, ngon nhất về nấu cho em ăn, và không bao giờ người kiệm lời khi biểu lộ tình yêu ấy đối với em. Trong mắt cha, em "là một viên ngọc quý, cần được nâng niu, trân trọng bằng cả tính mạng của chính ta". Dù những lời ấy qua tai em chỉ làm tăng thêm số câu từ khó hiểu cha từng thốt ra, nhưng ánh mắt cha nhìn em không hề che giấu một điều rằng: người cũng hạnh phúc khi em được hạnh phúc.
Khi đã lớn hơn một chút, cha để Cường ra ngoài nhiều hơn thay vì chỉ lăn lộn trong toà lâu đài rộng thênh thang mà neo người của mình. Phạm vi dù chỉ gói gọn ở thị trấn nơi cha vẫn thường đưa em đi mua thức ăn và quần áo nhưng em không hề lấy điều đó làm chán nản. Ngược lại, em tỏ ra hào hứng tột độ khi cha vừa dứt câu cho phép, khiến chính người cũng giật mình mà làm rơi cuốn sách mình vừa lấy ra từ một ngăn kệ trên cao. Tiếng sách rơi xuống đất khiến em sực nhớ ra rằng mình vừa lơ đãng mà quên đi mất nhiệm vụ giữ thang cho cha. Đầu óc em bỗng chốc trắng xoá, tay em luống cuống ôm cái thang không rời; em sợ đến mức không dám nhìn mặt cha trên cao, từ miệng cứ tuôn câu xin lỗi không ngừng. Nhưng, có một điều mà em lại quên: đó là cha em mà- chỉ sau một cái chớp mắt, người đã không còn đứng cheo leo trên chiếc thang dùng để bắc lên các kệ sách nữa mà đã vững hai chân trên mặt đất, trên tay là vật vừa đáp đất. Lấy lại nụ cười hiền trên gương mặt rất đẹp của mình, cha cúi xuống, vươn tay nâng cằm em lên, mắt híp lại: "Con thích ra ngoài đến vậy sao?".
Nay Cường đã cao hơn ngày trước nhiều rồi, em có thể ôm ngang eo cha thay vì loay hoay vòng hai cánh tay bé con hòng ôm lấy hai đầu gối của người mà làm nũng. "Vâng, thưa cha", em đáp, chủ động dụi dụi mặt vào bụng người dưới lớp corset, chỉ sợ cha phật lòng mà đổi ý, "Con muốn tự đi từ lâu lắm rồi".
"Sáng mai, thứ Hai, con sẽ phụ trách mua thức ăn, còn ta chỉ đi sau bảo hộ. Bước đầu sẽ là những món chỉ bán vào đầu tuần theo danh sách ta thảo sẵn, được không?"
Từ khi em ngại ngùng xin cha thôi bế em trên tay khi ra ngoài, chưa lần nào cha làm điều đó thêm lần nữa. Có vẻ như hôm nay đã trở thành ngoại lệ khi người ướm một cánh tay ngang bụng chân em và cất tiếng cười khẽ sau khi nhận được hai cái gật đầu của cậu con trai đang còn mừng húm ôm lấy cổ cha không rời.
Cha đứng dậy và cứ thế mang em về phòng ngủ của người. Dù cả căn phòng thì bao la là chỗ nhưng chỗ cha nằm lại không được rộng rãi như giường ngủ của em. Nằm ở giữa phòng là một chiếc quan tài màu đen bóng- cha đã giới thiệu cho em vào lần đầu tiên em đặt câu hỏi về sự hiện diện của nó; tuy nhiên, người không tiết lộ thân phận thật của mình cho em biết ngay khi đó. Để đến khi em tròn sáu tuổi, cha mới kể cho em nghe một phần sự thật, rằng: cha là ma cà rồng, và cha không sinh ra em được, bởi em là đứa con bị bỏ rơi của loài người, được cha đem về nuôi nấng, dạy bảo.
Việc chăm chỉ đọc các tập sách tranh kỳ thú trong lâu đài đủ để Cường biết "ma cà rồng" trong lời cha nói là như thế nào. Mà, tâm trí non nớt của em đã mặc định cha là tất cả trong cuộc sống của mình từ lâu, nên khi cha thú nhận chuyện hai người vốn không chung huyết thống, em không đắn đo mấy. Chỉ cần nhác thấy hai hàng lông mày của cha chùng xuống là em đã thấy có gì đó bên trong mình như thắt lại. Khi ấy, cha đang ngồi dưới đất, hai chân khoanh hờ lại, để em đứng trước mặt mình. Ngày thường, cha sẽ ôm em bằng hai cánh tay săn chắc của mình và âu yếm cái bụng sữa dán sát vào mặt cha bằng tất cả thương yêu mà cha có. Nhưng hôm nay, cha có vẻ phiền muộn khi nói chuyện với em.
Cường chớp mắt, đứng yên không động đậy một chút để quan sát vẻ mặt của cha. Liền đó, em ôm lấy cổ cha, rải những nụ hôn xíu xiu lên lông mày, lên mi mắt và dọc sườn mặt của người. Khi kết thúc chuỗi ôm hôn, em chạm tay vào hai má của cha, để cha nhìn vào mắt mình mà nói: "Thưa cha, con là con của người, và người đã luôn là cha thân yêu của con. Sẽ không có gì thay đổi đâu ạ".
Nghe rồi, cha mới dang tay để bọc em vào trong lớp áo lông dày ấm áp của mình, chân em quấn quanh chiếc corset đỏ mà cha yêu thích, và em đã áp má lên ngực người khi người đứng dậy, như bây giờ đây, và di chuyển về phòng cha.
Chiếc quan tài được đặt làm riêng cho mình cha khi cha ngừng già đi. Nó có hình dạng của một hình lục giác. Bề ngang của nó hẹp dần về đáy. Bên trong trải một lớp nhung êm ái; riêng phần nhung gối đầu được nâng lên một chút và bọc thêm một lớp nữa. Nếu ngủ một mình, cha sẽ đậy nắp lại, nằm trong bóng tối hoàn toàn với hai tay đan vào nhau đặt trên bụng và chỉ thức giấc khi em chạm tay vào thân quan tài vào đúng thời khắc cần em đến để đánh thức cha.
Dù căn phòng không khi nào đủ sáng vì rèm luôn che kín các cửa sổ, không trừ một khoảng trống nào, trừ phi cha để cửa ra vào mở và ánh đèn từ hành lang hắt vào, cha em vẫn thấy việc giấu mình dưới nắp quan tài khi đi ngủ là cần thiết. Em lại không hề biết gì về điều đó cho đến khi tận mắt thấy cha bóp trán ba lần liên tiếp trong cùng một buổi sáng sau lần đầu tiên thức dậy bên cạnh mình- đứa con trai đã nằng nặc nằm chung trong quan tài với cha vào đêm hôm trước. Hẳn là cha đã không ngủ đủ như những lần được ở một mình. Em dè dặt hỏi cha xem mình phiền nhiễu như vậy có đáng bị đòn không thì lại nhận được cái gật đầu cùng nụ cười rõ ràng là mang ý đùa, vì cha không nhưng không giận em mà còn bế thốc em lên, để em ngồi trên đùi mình khi làm việc bàn giấy.
"Bé xinh của ta."
Những động tác giống nhau gợi lại cho em nhiều đoạn ký ức trong quá khứ. Cha ngồi trong quan tài rồi mới dang tay về phía em đứng bên ngoài, ý muốn nâng đỡ người em. Nhưng giờ em lớn rồi, em đã biết ngại ngùng nên không để cha phải cất công ẵm bồng như khi nãy, em tự trèo vào bên trong, vừa vặn ngồi vào lòng cha.
Em kéo tấm chăn trên chiếc giường cha không nằm xuống cho mình rồi nép vào góc sát mép viền của quan tài nhất. Dù em đã cố không đè thân mình lên ngực cha quá nhiều, cha ngó lơ nỗ lực của em và vùi em vào gần hơn bằng một bắp tay chắc khoẻ của mình.
"Nói ta nghe, ngày mai con thích diện bộ váy nào?"
Cha luôn thích em mặc đồ ngủ có bèo nhún màu trắng và dài qua đầu gối. Người vừa mân mê góc quăn của chiếc áo vừa cất giọng hỏi em, chất giọng trầm trầm như quyện với bóng đêm.
"Thưa cha, con muốn bộ nào có cổ ren với nơ đen. Cha có thể chọn cho con..."
"Mai ta sẽ giúp con mặc."
Cường không giấu được hai gò má nâng lên cao vì thích chí. Em rướn người lên để chúc cha ngủ ngon bằng một cái hôn lên xương quai hàm của người rồi mới yên tâm kéo chăn lên và nhắm mắt lại.
3.
Theo lời cha, trong thị trấn chỉ toàn là con người nên họ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng em có cảm giác rằng, mỗi lần bước ra ngoài là một lần em thấy mọi thứ thay đổi đầy mới mẻ, và chúng luôn có cách mời gọi em đến và khám phá thêm.
Vì em đã lớn nên không cần phải che mặt che mày như thuở bé nữa. Lần đi mua sắm này, em chỉ cần mang theo một chiếc ô che nắng là đủ, cha dặn dò em như vậy trước khi em rời nhà. Bởi, giờ thì em đã không còn cha đi cùng, phần vì người bận việc, phần vì em từng bày tỏ rằng bản thân muốn được góp sức đỡ đần cha mình nhiều hơn.
Em gần như đã diện hết tủ váy vóc của mình khi xuống thị trấn. Không phải vì em không có hay không thích mặc quần, chỉ là em vốn quen với phong cách này khi ở nhà cũng như khi xuất hiện trước mặt nhiều người; nó gần như đã hình thành nên con người em, nên em không muốn thay đổi. Thêm nữa, người dân buôn bán ở đây không có vẻ gì là ngạc nhiên hay kỳ thị trước hình ảnh một cậu thiếu niên tóc đen tung tăng đủ thứ phụ kiện ren trên người, do đó, em hoàn toàn tự do dưới bầu trời của thế giới loài người.
Cường cho rằng cuộc sống như vậy là hoàn mỹ bậc nhất rồi, khi ở nhà em có cha chiều chuộng, ra ngoài cũng không cần phải lo nghĩ về bất kỳ điều gì, còn có người nói chuyện và chơi cùng em.
Đó là một người đàn ông mới đến thị trấn. Chú chỉ xuất hiện đúng một lần trước mặt em vào một ngày trời chuyển gió se se lạnh.
Sáng hôm đó, vì bất cẩn, em làm vuột mất chiếc ô trong tay khi một đợt gió mạnh chợt ghé ngang. May sao, chú là người túm được nó lại trước khi nó bị cuốn đi xa hơn. Người đàn ông này có mái tóc đen với phần mái bồng bềnh bất cân xứng ở hai bên trán, mặc một chiếc cardigan sáng màu và thắt ngang cổ một chiếc khăn mỏng. Không vì lý do gì, chú trả chiếc ô đen có diềm đăng ten bồng bềnh vào tay em cùng một nụ cười rất tươi:
"Xinh đẹp lắm."
Ngoài cha ra, em nghĩ đây là lần đầu tiên em được một người lạ khen như thế. Những người em từng đi qua chưa chủ động nói chuyện với em bao giờ, còn em thì không lần nào tò mò về cảm nghĩ của họ. Nhận được lời tán dương của chú người lạ khiến em vui lắm. Cảm thấy lời cảm ơn thôi là chưa đủ, em còn bắt lấy tay chú, gập người thật thấp:
"Con cảm ơn chú!"
Chú thoáng bối rối nhưng cũng cười xoà ngay được.
"Chú... mới tới đây lần đầu, không biết nên tìm người bán trứng ở hướng nào. Nếu con thuận đường thì có thể giúp chú được không?"
Sau bữa tối ngày hôm đó, Cường háo hức muốn kể cho cha nghe từ đầu đến cuối cuộc gặp mặt của em và người chú mới quen. Ban đầu, cha tỏ ra bất ngờ khi có người bắt chuyện với em trước, nhưng sau khi nghe về cái ôm tạm biệt của hai người, cha chỉ gật gù tỏ ý vẫn đang lắng nghe lời em kể chứ không hỏi han gì. Em nghĩ là do cha đang tập trung vào việc trên bàn giấy nên tự giác kết thúc câu chuyện, xin phép cha cho em về phòng mình trước. Người đồng ý ngay, mặt vùi vào chồng giấy tờ, không ngẩng lên nhìn em cái nào.
Em bước dọc hành lang sáng trưng ánh đèn trong im lặng cho đến khi gặp chiếc cầu thang xoắn hướng lên phòng ngủ. Chiếc cửa gỗ cọt kẹt kêu khi em đẩy nó ra. Nơi này được xếp cạnh phòng đọc sách để tiện bề sử dụng trước giờ nghỉ ngơi của cả hai cha con, bởi, có đôi khi, cha nghỉ lại ở phòng của em sau khi tìm được cuốn sách mà lâu rồi cha chưa nhìn thấy.
Em cũng thử ghé vào đọc cùng cha nhưng không hiểu đến nửa chữ. Người thấy em nheo mắt nhíu mày đặt cằm trên vai mình thì vừa vươn tay xoa loạn tóc em, vừa cười, bảo đây là ngôn ngữ cổ, già cỡ cha mới đọc hiểu nổi. Rồi cha chăm chú đọc, cắm cúi đọc, đến khi mặt trời không còn rạng nắng trên trời xanh thì cha mới tạm gấp sách lại và để mắt đến em, cậu con trai vì chán nản mà đã xuống tầng tìm gia nhân để chơi cùng. Thấy bóng ông chủ đi đến lờ mờ từ xa, các cô ấy phải chạy đi làm việc tiếp, không được chuyện trò tung hứng với em nữa, làm em phụng phịu hết khoảng thời gian dùng bữa tối của hai cha con.
Cha biết em hờn dỗi thì cũng thử dỗ dành. Bị em từ chối miếng cá mình gắp cho, người lại không có ý kiến gì, chiều theo ý em. Em muốn cha để ý đến mình thật nhiều nên điều đó không giúp em hết buồn ngay được. Tối đó, có lẽ cha đã nghĩ lại: đích thân cha đến tận phòng nghỉ của em, nói rằng mình đã giải quyết công việc thật nhanh để ngủ chung với em, còn bảo em khen thưởng cho cha. Em nằm trên giường từ sớm, đương tủi thân sắp khóc đến nơi còn bị con thỏ bự là cha ôm từ sau lưng, lại hôn cắn một bên má như bó rau ghiền không chịu buông, tự dưng thấy mình mếu máo sụt sịt. Cha vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng, hơi thở đi theo lời nói mơn man trên từng tấc da sau gáy như vuốt ve trái tim bé nhỏ của em, khiến cả nó và em đều run rẩy không sao đừng được:
"Con của ta sao lại khóc?"
"Con không khóc, thưa cha."
Mọi lần, em đều thưa gửi trước khi trình bày. Cha cũng nhận ra hai chữ quan trọng được thốt ra cuối cùng nên đã cười thành tiếng: "Không khóc hửm? Không muốn ta dỗ?".
Tai em nóng ran, da lưng dính với tấm áo ngủ mỏng manh bị lớp vải cứng trên corset của cha cọ cho ngứa ngáy, da thịt giữa hai chân còn như bị đàn kiến bò lên, khó chịu vô cùng.
"Cha dỗ nhẹ nhàng thôi ạ..."
Em vừa hài lòng vừa chưa hài lòng, yếu ớt cựa mình trong lòng cha. Người lại chỉ hiểu một nửa cử chỉ và lời nói của em. Nhanh chóng buông vòng tay nãy giờ cứ ghì lên cơ thể thiếu niên nhạy cảm của em, bây giờ cha chỉ luồn tay ôm ngang eo nhỏ, xoa bàn tay to lớn lên phần bụng phẳng lì của em như ngày bé cha vẫn thường nựng nó.
Miệng em khô hẳn đi như mất nước. Em sực tỉnh, hấp tấp xoay đầu lại để hôn cha trước giờ ngủ như một thủ tục, nhưng không ngờ đến việc môi cha đã kề sát bên, khiến em đụng trúng miệng người thay vì má hay bất kỳ chỗ nào phù hợp hơn.
"Chúc con ngủ ngon", cha còn ngang nhiên cướp lời của em nữa.
Đêm nay, Cường cũng phật lòng với cha, nhưng em không mong màn dỗ dành hay chúc ngủ ngon đó lặp lại lần nữa. Từ ngày biết đến những dấu hiệu cơ thể đang phát triển của mình, em không còn ham bám dính lấy cha không rời như hồi còn nhỏ. Một điều may mắn nữa là cha cũng không có nhiều thời gian dành riêng cho em, làm giảm tần suất âu yếm đi khá nhiều. Em yêu cha, nhưng em không thể kể hết những thay đổi bên trong em cho cha biết được.
Em chỉ nghĩ đơn giản là, nếu tìm được người giống mình để chia sẻ thì hay biết mấy.
Trong số những tập sách ảnh cha cho phép em xem, không có cái nào nói về sự khác biệt giữa nam và nữ. Em đã không nhận ra mình khác các nữ gia nhân như thế nào cho đến khi đánh bạo hỏi người phụ nữ được giao trọng trách chăm em từ bé về cơ thể của mình.
Cô cũng giống cha, qua từng ấy năm rồi nhưng không hề già đi. Nghe tâm sự của cậu chủ, cô không mỉm cười, nhưng đôi mắt màu nâu đã chất chứa nhiều cảm xúc. Cô nói em sinh ra là nam giới, có điều cơ quan sinh dục là của nữ giới nên mới có những phản ứng như vậy. Cô còn bảo, nếu không chịu được thì hãy nói với ông chủ, hay cha em; cô không có phận sự can thiệp hay giúp đỡ em xa hơn.
Em không rõ liệu cha đã biết chuyện em tìm hiểu ngọn ngành qua cô ấy chưa. Sau khi xong việc, cha điềm tĩnh gõ cửa phòng em, cũng từ tốn ôm lấy em từ đằng sau khi em quay lưng với mình, mặc cho mặt em cau có và tay chân thì cứng nhắc, không chịu thả lỏng.
"Con thích người mới gặp sáng nay rồi hử?"
"Thưa cha, con không."
Em vẫn thưa đàng hoàng nhưng ngữ khí thì gắt gỏng. Cha vẫn biết người trong lòng em luôn luôn là cha mà lại hỏi câu đó. Người lớn thật phức tạp.
"Vậy thì tốt." Vòng tay của cha lỏng ra và cha xoay người em lại, để em đối mặt với mình mà nói chuyện, hạ thân cha dính vào người em. "Ta đang giận vì con không thèm hỏi ý kiến ta mà đã đi ôm người lạ như thế, nhưng ta tin con."
Mặt em trong phút chốc đã ngơ ra. Cha giận? Em từng cho rằng cha chỉ thấy câu chuyện của em phiền thôi. Có khi đây là lần đầu tiên em thấy nét mặt cha khi giận, và người còn xác nhận điều đó. Vì quay lưng với cha từ lúc mở cửa nên khi này em ngỡ ngàng lắm. Đôi mày rậm của cha cau lại, mắt cũng tối đi nhiều, đôi môi luôn nở nụ cười hiền vậy mà đã tắt ngấm, răng nanh như có như không hiện ra dưới góc nhìn tầm thấp của em khi cha hơi hé miệng, dời mắt khỏi em bên dưới; em nhìn mà tưởng như dưỡng khí xung quanh biến đâu mất, chỉ còn em bị bỏ lại và suýt tan ra trong cái nhìn nghiêm nghị của cha.
Nếu cha buồn khiến em đau thì khi cha giận, em không kìm được ham muốn được cha cắn ngập răng vào từng thớ thịt trên cơ thể mình mà day, mà hút.
Em vươn tay lên mong cầu được cha bế lên- một suy nghĩ bồng bột thoáng qua mà em chẳng thể ngăn lại. Có lẽ em vẫn luôn dựa dẫm vào việc cha thương mình hết mực, nên nếu đó là điều em muốn, cha sẽ làm cho em.
"Cha ơi, cha hôn... hôn con."
Người không phí đến một giây để kìm nén tiếng nức nở của em xuống trở lại cổ họng khi môi em đến thật gần. Những xúc cảm mới mẻ trôi theo bờ môi ram ráp của cha em rót xuống, tưới mát nơi đất cằn mỏi mòn đến trào ra khỏi miệng em. Cha đưa em đi từ những nốt dạo đầu du dương, rồi đến đoạn cao trào mạnh mẽ. Em không kịp lấy hơi để thở. Có giây phút em nghĩ là tay mình tuột khỏi cổ cha và em sẽ ngã xuống đất, nhưng em chỉ khéo lo, vì cha biết cách đặt em xuống giường nằm thật nhẹ và thật êm, rồi cũng dứt cơn đại triều dâng trong em bằng một câu nói quen thuộc, không kém phần êm và nhẹ:
"Chúc con ngủ ngon."
Cha liếm môi, mỉm cười nằm xuống bên cạnh em sau khi đặt môi nhè nhẹ lên mi mắt em, rồi thôi.
+1.
Jun không phải là cha của em.
Không có người cha nào lại muốn đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra mà đi mang thai con của mình cả.
Nhưng cũng bởi vì hắn không phải cha ruột của em, hắn hoàn toàn có thể khiến em mang thai con của mình.
Em trông giống người tình xấu số của hắn đến đau lòng. Mỗi lần nhìn gương mặt ngây thơ của em, dù là khi còn thức hay đã say ngủ, tim hắn đều nhói lên một nỗi tức tưởi thay cho phận mình hẩm hiu. Người hắn từng yêu năm ấy buộc phải bỏ hắn đi lấy chồng, thế nào mà cùng năm đó đã có một đứa bé giống anh như đúc chui ra từ lỗ nẻ nào! Jun không thể nào chịu được việc anh thuộc về kẻ khác ngay trước mũi mình nên đã đến bắt trộm đứa bé mới được vài tháng tuổi đi, mang về lâu đài nấp trong vùng núi sâu xa của mình để dưỡng dục.
Không lâu sau thì hắn phát hiện ra một chuyện: em là tác phẩm của ma thuật, là kết tinh của dục vọng nối liền dòng dõi họ Nguyễn, chứ không phải của tình yêu. Hắn bật khóc khi hay tin dữ. Đón lấy sinh vật bé bỏng và đáng quý từ bàn tay nhũ mẫu, hắn hạ quyết tâm sẽ thương em như cách hắn thương cho nửa mảnh hồn đã chết của mình, bị siết nghẹt trong cái nắm tay đồng lòng của những kẻ tưởng như là thân thích ruột rà, lột mặt nạ ra thì bản chất cũng chẳng khác bè lũ khác máu là bao- đều dẫn anh đến kết cục tanh lòng.
Em lớn lên, vẫn giống như người ấy: xinh đẹp, mềm mại và biết trung thành đặt hắn trong tim. Thứ ma thuật chết tiệt. Một bản sao mà lại có tất cả những gì hắn yêu nhất ở bản gốc. Từng khoé mắt cười, từng cái cau mày khó chịu, hay cắn môi vì phải chịu đau đớn đều khơi dậy trong Jun nỗi nhớ khắc khoải về anh. Có lúc hắn tưởng như mình đã hết thương anh khi cự tuyệt mong muốn được ngủ cạnh cha mình của đứa con bé bỏng ấy, nhưng chẳng được bao lâu, hắn lại yếu lòng. Em của hắn, anh của hắn, đều cần có hắn.
-
Jun ôm em trong tay, nâng niu như của báu, lòng dạ cồn cào khi giày xéo môi em như muốn hét lên cho em nghe rằng hắn trân trọng em hơn tất thảy của cải châu báu mà tổ tiên hắn truyền lại đến đời này. Em thơm mềm nằm ngửa trên ga giường trắng muốt tinh tươm, đôi mắt nhoè lệ vì bị khao khát che mờ, chân dài trắng mịn co lên rụt rè che đi nơi tư mật đã sớm nhễu nước bừa bãi. Giống "cha ruột" em, nơi đó cũng đặc biệt, chẳng khác gì cái cách em cố chấp gọi hắn một tiếng "cha", hai tiếng "cha ơi" nỉ non đến sốt ruột khi em nghẹn ngào cầu mong sự giải thoát khỏi những phản ứng trước kích thích bất chợt.
"Em có yêu ta không, Cường?"
Jun chỉ đang huyễn hoặc bản thân mình thôi, rằng anh mà hắn yêu nhất vẫn ở đây, ngự trị trong cơ thể của sinh linh nhỏ bé này và đang thực sự cầu xin hắn đâm vào cái lỗ dâm chật chội rỉ nước kia cho đến khi anh không khép nổi chân lại nữa.
"Con yêu cha, yêu cha lắm mà... Hức, cha ơi, cha cho con đi... cho con sướng..."
Giờ phút này, em chẳng còn tâm trí để mà quan tâm đến sự thay đổi xưng hô giữa cha và mình nữa. Em vội vã nhổm lên, ôm ghì lấy gáy cha khi hắn trút lớp áo cuối cùng và bước lại gần mình. Vừa ngậm cánh môi trên của em, hắn vừa túm cổ chân kéo em nhích ra mép giường và dùng hai bàn tay bấu lên đùi trong của em để tách chúng ra. Áo ngủ trắng tinh cứ thế lật lên khỏi thân dưới, phơi bày chiếc quần nhỏ thấm nước dâm tràn trề.
Em đã đợi rất lâu để được cha kề cận thế này. Ngọn lửa dục âm ỉ đốt cháy từng cổ họng em những ngày chưa thành niên từng được dằn xuống hết cỡ bằng cách nuốt xuống thật nhiều, thật nhiều đợt nước bọt, nay đã thoát ra khỏi tầm kiểm soát. Em không giấu sự say mê khi ngước lên nhìn lom lom vào cơ hàm cha siết chặt như kìm nén điều gì đó, chuyển sang bắp tay nở nang hung tợn rồi dịch xuống cơ ngực nở cùng từng múi cơ sắp hàng ngay ngắn trên bụng cha. Cửa động chưa từng bị sờ đến đang trải nghiệm cảm giác thiếu thốn vật khác xâm lấn bên trong, từ từ tốn tốn mà rỉ dịch.
"Ưm... ư... nóng quá cha ơi", tiếng rên rỉ tựa mật ngọt rót đầy hai tai khiến hắn mê mệt. Em của hắn, anh của hắn cần hắn. Jun cười, phả hơi thở nóng rẫy đầy khao khát lên cánh hồng êm ái khi tạm dứt môi hôn để kéo phăng mảnh đồ ngủ mỏng tang của em ra chỗ khác. Dưới ánh đèn sáng trưng, làn da trắng như sứ được điểm xuyết vài mảng ửng hồng vì bị vải vóc cọ vào càng thêm phần quyến rũ. Hắn ùa tới tấn công môi em, một chốc còn cắn nhẹ lên cánh hoa bên dưới hòng báo hiệu rằng, cha em đang tìm cách cuốn em xuống sâu hơn trong xoáy nước giữa bể dục tình đây.
Jun không ngờ đến việc em tìm được và chủ động mặc chiếc váy ngủ ren lả lơi màu trắng mà hắn giữ lại ở cuối tủ đồ đầy váy áo trong phòng em. Vốn dĩ nó là vật hắn nghĩ là đã giấu rất kỹ khỏi tầm mắt em, cuối cùng lại bị người chẳng mấy khi tự chọn và tự mặc đồ phát hiện. Thật ra nó cũng không có gì đặc biệt; ngày cuối cùng hắn và nửa kia ở bên nhau, hắn đã giấu tiệt món đồ đó đi để có thể dụ anh thay đổi ý kiến mà quay trở lại toà lâu đài này. Tuy nhiên, Jun đã không được phép định đoạt mối duyên đó.
Em của hắn trong ngày tròn hai mươi tuổi, như một sự trừng phạt đi cùng phép nhiệm màu của bánh răng vận mệnh, lại chẳng khác anh của hắn khi thành niên đến một ly. Vẫn là bờ môi mượt mà những son hé mở dụ dỗ hắn chiếm lấy, da thịt thơm tho trắng trẻo lộ ra dưới lớp áo hữu ý để cho nửa kín nửa hở; nhưng có lẽ là bởi thời gian em gần gũi hắn nhiều hơn anh, hắn thấy được mồn một sự hiếu kỳ được khám phá chân trời mới của một đứa trẻ mới lớn trong đôi mắt đen láy của em.
Em muốn hắn.
Khi Jun tạm ban cho em một khoảng nghỉ, mắt em chuyển đục ngầu còn miệng em thì loang lổ những vệt son nhễ nhại cùng nước là nước. Dẫu vậy, em vẫn nghiêng đầu, lao vào nhịp điệu của hắn như điền loạn các nốt theo cao độ cao dần vào khuông nhạc tình, từng tràng thút thít kéo dài khi hắn thoả thuê vần vò, bú mút hai đầu nhũ nhỏ xinh của em như sắp chết khát mà tìm được ốc đảo giữa sa mạc.
"Cha ơi, con thấy lạ quá..."
Hơi thở nặng nề của em rơi trên môi, trên mặt hắn khi con sò nõn nà giữa hai chân bị tay hắn khai phá. Chiếc quần lót trắng ẩm ướt được kéo ra để bên dưới bớt tù bí, từ vị trí mắc ở cổ chân đã sớm rơi xuống sàn vì một cú hất chân giật cục. Miết một đường dọc môi lớn, hắn thong dong tìm đến âm vật nơi môi bé giao nhau phập phồng. Em co người giật mạnh khi nó bị chạm tới và run rẩy bạo hơn một khi điểm nhỏ sưng to dần lên trước những cái đè nghiến hữu ý của đối phương. Tay em nhào nặn tấm ga giường đến xô lệch hết cả.
"Hư... hưm... cha ơi... thích... ư thích..."
"Bé dâm. Rên lớn lên."
Hắn hài lòng trước phản ứng dễ thương mà dâm đãng ấy, vươn người hôn em lần nữa. Đầu lưỡi đo đỏ bị người lớn hơn cuốn lấy, dây dưa. Ranh nanh của hắn lướt trên cổ em như dẫn theo điện giật, khiến hai vai em run rẩy khôn nguôi. Có thể nói là Jun đang kìm nén rất nhiều để không cắn đứt cái cổ trắng ngần ấy, hay day hạt đậu nhỏ sưng cứng đang dựng lên của em đến bật máu.
Hắn nhớ mình từng không đừng được cơn khát máu khi làm tình với anh. Dù nước bọt của chính hắn có thể làm liền vết cắn trên cơ thể đối phương, những cặp lỗ sóng đôi gây ra bởi nhiều lần ngập răng vô tội vạ lên da thịt nhạy cảm vẫn lồ lộ sau khi hắn đặt người tình kiệt sức đến bất tỉnh vào bồn tắm. Anh tỉnh lại thì giận hắn mất một thời gian, nhất quyết không cho hắn xả tinh, làm con ma cà rồng mới nhú còn ngứa răng là hắn khổ tâm khôn tả.
Nhớ đến răng, hắn vừa mới tranh thủ cạ răng vào vành tai nóng đỏ của em trước khi quỳ trên sàn, môi kề bên cửa miệng dưới để hứng nước dâm trào ra tới tấp. Đám lông mơn mởn non tơ trên gò mu mềm không nằm yên nổi theo động tác hết liếm láp rồi lại ra vào liên tục nơi âm đạo phía dưới của lưỡi hắn. Nước nôi trong em cứ theo đó mà xả như vỡ van nước, bôi trơn lối vào chật hẹp. Hắn càng hớp nhanh bao nhiêu thì em lại chảy nước bù vào bấy nhiêu. Lưỡi hắn đảo vòng từ môi lớn đến âm vật ngóc đầu, bón cho em biết bao nhiêu là khoái cảm lạ lẫm. Dẫu hai thứ tóc trên đầu bị em nắm chặt không thương tiếc, hắn đã có háng em đưa đẩy dập vào miệng mà lấy làm thoả mãn.
"Con, ư, khó chịu lắm rồi..."
Miệng trên lại rền rĩ kêu than như chịu uất ức gì. Hắn bật cười giữa chừng đón lấy những giọt nước ngọt lịm tim mà em xối ra trong miệng mình:
"Hôm nay là sinh nhật em, ta đang thương em mà. Không cẩn thận thì hỏng như chơi."
Vì hôm nay là ngày em chính thức thành niên nên em muốn nó diễn ra thật đặc biệt. Thức ăn nước uống trên bàn tiệc tối nay đều do một tay em kỳ công chế biến. Cha còn đồng ý để các nữ gia nhân được tuỳ ý thưởng thức thành quả của em, nên trong suốt buổi tiệc, em cứ hết mời rượu người này lại tít mắt cụng ly với người kia, nom bận rộn vô cùng.
Cha trông quyền lực biết bao khi khoác lên mình chiếc áo lông đen tuyền, cổ đeo dây chuyền lấp lánh ánh kim và bên dưới là một chiếc corset đỏ đi cùng với chiếc áo đỏ đậm hơn bó sát từng đường nét nở nang của cơ thể. Cha luôn cao lớn và hùng dũng như vậy. Trong khi đó, em đã tự tin diện bộ cánh mới nhất: một chiếc đầm đen xoè rộng kín cổng cao tường phủ đến ngang đùi với tay dài có vai bồng và bèo nhún dập dềnh trên phần thân chữ A dễ thương hết mức. Em cũng không quên mang tất ren dài dưới gối và giày búp bê cho tổng thể ngoại hình thêm phần nhuận sắc. Các cô gái trong nhà khi trông thấy em đều không tiếc lời khen em, nhưng em chỉ thực sự để tâm đến ánh mắt dán chặt lên người mình của cha em, người ngồi đối diện em trên dãy bàn la liệt thức ăn và đồ uống.
Trong suốt bữa ăn mừng và chúc tụng, em biết mình là tâm điểm của dịp đặc biệt này. Nhưng phải đến khi trút được vẻ ngoài ra dáng trưởng thành và không kém phần đáng yêu của chàng trai vừa thêm tuổi mới, để rồi khoác lên mình chiếc váy ngủ trắng tinh khôi, phơi bày rõ ràng trước mắt cha những đặc điểm mỡ màng, trinh nguyên của hoàng tử bé lớn lên trong yêu thương và nhung lụa, em mới thấy bản thân còn thiếu gì.
Đó chính là sự công nhận của cha.
Cái cách cha hôn em đến ngất ngây và mềm nhũn trong tư thế bế thốc lên làm em như kẻ điên cười khoái trá vì chiến thắng số phận. Cha tỉ mỉ đặt làn môi lành lạnh cùng hơi thở nóng như lửa lên cằm, lên yết hầu, rồi dọc xuống xương quai xanh và kế đó là bả vai bị cổ áo rộng làm cho lộ ra của em. Chuyện mà người lớn khi yêu sẽ làm với nhau, em sắp sửa được nếm trải toàn bộ cùng cha thân yêu. Trống ngực loạn nhịp chỉ biết đập thình thình ồn ào trong lồng ngực em cũng không ngăn được em khỏi nỗ lực đáp trả cơn sóng tình dạt dào nơi đáy mắt cha.
Khe hẹp giữa hai chân em khi ấy cũng ướt nhẹp, khát cầu được xỏ xuyên như bây giờ. Khi hắn trồi lên để tìm môi em, nước dâm vẫn được một tay hắn móc cho trào ra thêm. Em nếm được vị của mình thì hơi nhăn mặt lúc đầu, nhưng cuối cùng không cưỡng lại được sức hút của cha. Con rắn uyển chuyển trong khoang miệng em đánh đến đâu, đầu óc em mờ mịt đến đấy. Em thấy mình ưỡn hông lên cao cho tay hắn chơi, miệng van lơn khi hắn nhả môi lưỡi em ra đôi phút:
"Nhanh lên... ư a cha ơi, con ngứa, a, hức... hu hu hu..."
"Bướm nhỏ mới thế mà đã không chịu được rồi hửm?"
Hắn chỉ vừa rút ngón giữa của mình ra để xuyên thêm một ngón vào lỗ âm đạo, thành vách ấm nóng đã lại hút lấy hắn không rời. Em cứ cong lưng đón nhận khoái cảm rồi lại phủ phục nằm trên tấm ga nhàu nát, tay xinh mò xuống dưới không ngừng chà xát âm vật. Hắn trông thấy mà nóng mắt, cả tâm trí lẫn cây gậy thịt trong quần đều bắt đầu thi nhau biểu tình rồi.
"Em ngon lắm, em có biết không?"
Cha buông câu thủ thỉ trước khi cuồng nhiệt nuốt lấy môi em lần nữa. Bị tình dục xâm chiếm, từ đại não của em chỉ biết truyền đi những đợt tín hiệu xuống thân thể mẫn cảm, liên tục và gấp gáp cầu cho bên dưới đang đóng mở hấp háy sớm được lấp đầy. Đầu em hết quay trái lại quay phải, không biết là để trả lời cho câu hỏi của hắn hay là cử chỉ cho thấy em sướng đến dại cả người, chẳng ý thức được gì chung quanh.
"Ư ưm... ha... ha... a..."
"Nuốt ba ngón cho ta xem."
Có tiếng nổ đùng trong óc hắn khi em đang mơ màng nhả nước lại mở bừng mắt, bên dưới co rút thịt huyệt rất hậu vì ba ngón tay hắn cùng lúc chen vào trong và nong rộng cửa mình. Dịch thể cứ thế ào ra tưới đẫm tay hắn kẹt bên trong, nhưng cũng giúp mở đường cho mũi khoan lành lạnh đâm vào rút ra dễ hơn. Phía trong mềm mại cứng đầu hút chặt lấy tay hắn rồi mới bị cưỡng ép nhả ra, yêu mị chết người.
"Cha ơi, con nóng..."
Đáp lại câu nức nở của em, hắn áp môi mình lên nụ hồng sưng đỏ vì chà xát quá độ. Khuôn ngực non tơ cũng cùng lúc đón tay hắn bấu lấy, nắn bóp, ngón tay quỷ quyệt khi sượt qua trêu chọc, khi lại gảy lên đậu nhỏ nhiệt tình. Nhịp tay bên dưới chưa ngơi giây nào để em yêu không kịp đau. Huyệt thịt co vào nở ra theo từng lần bụng nhỏ lên xuống để lấy dưỡng khí.
Thấy em lại tự xoa hột le để tìm kiếm hứng cảm, dù Jun chưa thấy nơi đó đủ rộng để em không đau, nhưng chỗ căng trướng dưới bụng hắn sắp phát nổ đến nơi rồi.
Hắn gác hai chân lên quỳ ngồi trên giường, thân hình đồ sộ phủ lên người nhỏ hơn sau khi chống một tay lên cạnh đầu em làm điểm tựa. Cường thôi mò tay xuống cửa mình, rướn người đáp lại hắn ngay. Mắt em dù ướt nhoè mi nhưng vẫn còn sức để níu tay hắn, còn bạo gan đưa đẩy phía dưới ướt át áp lên hạ thân nóng sực của hắn. Hắn thích lắm, vừa nếm vị nước bọt của em vừa nhanh nhanh chóng chóng vứt phăng cái quần dài đi để kịp bón cho một cái miệng đói khát nữa.
"Ngoan của ta..."
Con hàng gân guốc đứng sừng sững trước lối vào của động tiên cứ giần giật không thôi. Hắn để hai chân em choãi sang hai bên hông mình khi cử động tay lên xuống chăm cho con cự long bán cương mới rỉ chút dịch, trước đó còn cắn nhẹ một mẩu da trên mắt cá chân xinh yêu nữa.
"Ức! Cha ơi..."
"Ta đây."
Rồi, không để con trai phải lắc lư hông nhỏ thêm giây nào, hắn vuốt ve eo em, cầm dương vật cương cứng đến phát đau mà ép phần đỉnh vào giữa hai môi dưới khép mở mời chào, thu về một tiếng nấc ầng ậc nước của người phía trên. Huyệt thịt co bóp dữ dội, kéo theo chuỗi điện giật truyền đến khắp tứ chi, làm nước dâm lại chảy ra, chân em duỗi thẳng đơ, hai tay đang ôm hờ lấy vai hắn của em phải cong lại, chốc lát đã biến ra mười vết cào đỏ au dữ tợn trên đó. Được đón nhận nồng nhiệt như vậy, Jun lại muốn thúc thật nhanh vào cái lỗ dâm đãng ấy, nhưng chút lý trí trở lại khuyên nhủ hắn hãy nhẹ nhàng với em thôi, dù gì cũng là lần đầu tiên.
"Hức... con không thích nữa, đau quá... con... ư... cha ơi... đ..."
"Ngoan lắm, em đang làm tốt rồi."
Chiều dài của dương vật vẫn chưa đi đến một nửa. Thứ khủng bố ấy đang tiến vào với tốc độ không thể chậm hơn, nhưng đối với Cường, bên trong em rất nhanh đã bị xé toạc. Em khó nhọc lấy lại hơi thở, ngửa cổ ra sau cho bớt cảm giác đau đớn. Dù cha có rải những nụ hôn an ủi lên cằm rồi xuống yết hầu, em vẫn không ngăn được những giọt nước mắt quyện với mồ hôi rơi xuống thấm ướt ga giường.
Năm mười lăm tuổi, được cha hôn lên môi, em chưa từng nghĩ rằng mình phải khóc lóc xin cha đừng thương em nữa. Của cha lớn quá, em nuốt không trọn. Nhưng dù em biết van xin là vô ích- mắt cha giờ còn độc một màu đỏ rực, từ miệng em chẳng thể thốt lên câu từ nào khác.
Hắn để em nằm hẳn xuống giường. Động thịt đói khát cứ co rút liên miên mỗi lần hắn cố đẩy cây gậy thịt vào thêm, làm em tưởng chừng như nó đang cố ghi nhớ đường nét của dị vật. Khi em rờ một tay lên bụng mình, em chợt thấy hãi hùng vì nơi đó đang nhô lên như thể thứ trong huyệt đạo chuẩn bị xé tường thịt mà xuyên thủng em vậy. Cường lẩy bẩy bấu năm ngón tay lên cánh tay trắng bệch đang giữ lấy eo mình, vừa khóc vừa kêu:
"Cha. Không vào được nữa... Đừng m... A!!!"
Điều đầu tiên Jun thốt lên khi nơi giao hợp của cả hai đã gần khít lại là "Ấm quá". Ấm thật. Vách tường mềm ẩm quấn quýt lấy thằng em hắn chặt thít không rời, cơn sung sướng cứ thế dồn lại để bật ra từ miệng hắn thành một tiếng thở dài thoả mãn. Máu đã chảy. Em yêu khóc lóc xin hắn lấp đầy mình bây giờ chỉ còn biết đưa tay lên che mặt, ư ử kêu đau.
"Cha ơi, ơi, con, hức, đau quá, hức..."
Giống hệt lần đầu tiên hắn thâm nhập vào động nhỏ của người tình cũ, anh cũng giấu mặt đi, hai vai trần run bắn như bị ai bắt nạt. Quả tim kích động của hắn không cho hắn lỡ một giây nhớ về anh. Hắn liếm môi, tay vuốt ve eo thon:
"Bé ngoan, để ta động... rồi sẽ hết đau."
Hắn cúi xuống để mặt mình với mặt em thật gần vào nhau, hai chân em từ đó tự động gác lên hai vai mình rồi mới chầm chậm vào nhịp. Mới một lần rút ra đỉnh vào, em đã khóc ầm lên. Hắn kiên nhẫn trao em môi hôn âu yếm, lại xoa nắn đầu ngực đẫm nước bọt, vừa ủi an lại vừa như châm chích cho em thêm đòi hỏi.
"Đầy quá hu... hu... ư..."
Phải đến mấy lần đều đặn ma sát nữa thì lỗ thịt mới quen dần với sự xâm nhập mới lạ này. Cường cũng thôi rền rĩ vì đau. Thay vào đó, mỗi lần nảy người lên vì bên trong bị dương vật hung hăng càn quấy, em gọi cha không biết mệt là gì.
"Cha, đâm con sươ... sướn..g... a ưm... ch... a ơi..."
Đến khi cha chạm phải điểm sướng bên trong động nhỏ, em lại nấc lên rồi im bặt, vách âm đạo thít lại, giam cự vật thật sâu ở trong. Hắn biết mình vừa chạm tới nấc dâm của người dưới thân, thế là cứ nhằm nó mà đỉnh vào, làm em sướng đến tê dại, mắt trợn trắng còn miệng trên miệng dưới thì thi nhau nhả nước, không thể nào kiểm soát nổi. Môi lớn môi bé phơi bày ra ngoài bị hai túi tinh của hắn dộng phầm phập vào nên sớm đỏ ửng lên như luộc chín.
Em lên đỉnh cùng một tiếng thét ầm ĩ vang khắp phòng. Nhưng cha không dừng lại ở đó.
Cha luồn tay sau lưng để nâng em dậy khỏi chiếc giường ướt đầm, bắt em ôm vững vào người cha để cha đâm từ dưới đâm lên. Hắn giã em như giã tỏi, miệng cứ há ra là lại cắn mút loạn xạ trên da thịt trắng muốt đã hoá đỏ hồng sau một màn sũng sượt của em. Có lúc, hắn phập răng nanh vào vai, vào cổ em đau điếng, rồi hút máu từ đó. Em bị vần vò mãi rồi cũng dần không biết trời trăng gì, chỉ nương theo lực đẩy rồi lại ép xuống của hắn, mềm oặt như con búp bê chỉ biết tỏ ra xinh đẹp và ủ ấm dương vật đàn ông.
"Xinh đẹp quá, ta chơi em thế này làm em còn xinh đẹp bội phần.
"Đúng là quỷ dâm. Chảy nước trên nước dưới ướt hết giường ngủ rồi này.
"Em hút ta vào chặt lắm đấy nhé. Ngoan lắm bé xinh à."
Hắn thưởng cho em một nụ hôn rơi trên mi mắt đầm nước, hông ngựa đực vẫn phang vào lỗ nhỏ không biết mệt là gì. Điểm G bị ma sát kịch liệt làm sò non vừa được thoả mãn, còn nhạy cảm, không chịu được phải nhả liền mấy đợt dâm dịch. Dù em đã bị chơi đến mức âm đạo toang hoác, chân dạng rộng cho hắn dập vào thật hăng, thịt thà hai bên bấy ra bã đến nơi, cha em vẫn chưa đến cực hạn. Vừa xoay người em để đâm vào từ phía sau, cấu nhẹ móng vuốt vào eo nhỏ, hắn vừa trải những nụ hôn dày lên cái lưng nhớp nháp mồ hôi vừa thầm thì:
"Con... ngày càng giống cha. Giống... lắm."
"Ư hức... cha... a... đầy, ư đầy qu...á, con không chịu được nữa..."
Mặc kệ lời van vỉ xin tha xen lẫn cơn nấc nghẹn của em, hắn vẫn nắm cằm em, hôn lên nốt ruồi xinh trên mặt mà cất giọng tỉ tê trong khi vẫn không ngừng cắm rút vào động huyệt mềm nhũn: "Sinh con cho ta... bé ngoan nhé. Con của ta..."
"Con... ưm hư hưm..."
Nước bọt tiết ra nhiều, em không giữ lại được, cứ thế chảy đầy tay hắn, nhễu xuống giường làm nó đã ướt lại càng thêm đậm màu. Cả căn phòng đã sớm ngập trong mùi tình dục nồng đậm.
Không biết bướm nhỏ phải tưới đẫm con hàng bên trong bao nhiêu lần rồi thì Jun mới thấy thoả mãn. Sau khi gấp rút khoan vào âm đạo sũng sượt nước những cái nhấp cuối cùng, hắn cong người khi xả cơ man là tinh hoa vào bên trong em. Thứ chất lỏng vừa nóng vừa sệt ồ ạt xông vào tử cung người nhỏ hơn, khiến em vừa ôm bụng vừa rên xiết. Hắn phải thở ra từng hơi dài vì trận đánh dài hơi tiêu tốn biết bao nhiêu là tinh lực, cũng không quên âu yếm tấm lưng trần nhơ nhớp mồ hôi, máu và tinh dịch của hắn của người dưới thân. Em xụi lơ bị hắn ôm lên, lưng áp vào cơ ngực nảy nở dớp dính chẳng thua kém gì, da thịt tê rần đón nhận lưỡi cùng môi dày quét qua an ủi. Em mệt quá, cả người em vừa sướng vừa đau; em chẳng biết phải nghĩ gì, nói gì hay làm gì nữa.
Đôi mắt em nhắm nghiền ý phó mặc cho hắn tất cả hậu sự. Hắn híp mắt cười, hôn lên dái tai đỏ rần của em một cái, lên chiếc gáy hồng rực một cái rồi mới rút người anh em của mình khỏi huyệt thịt. Từ lúc hắn ôm em đến lúc đặt em nằm xuống một cách nghiêm chỉnh, nơi sưng phồng ấy vẫn chưa thôi đẩy ra dòng tinh mà em chưa kịp hấp thụ. Cả người hắn run lên vì mỹ cảnh trần gian. Bướm xinh bị hắn chơi đến mềm nhũn và đỏ tấy cả rồi, làm sao thoát được cảnh đậu một đứa con?
Không màng đến việc người trong lòng đã ngất đi, Jun vừa cẩn thận tắm táp cho em vừa rỉ tai em câu "Ta yêu em" không biết chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top