-

Việt Cường tỉnh giấc trong tư thế nằm ngửa trên giường, chăn mỏng đắp ngang người trong không khí đã bớt nồng nhờ chiếc quạt cây cần mẫn lùa gió đứng bên sườn, và hai tay hai chân thì dinh dính nhớp nháp đều bị người bên cạnh quấn lấy như một con bạch tuộc. Chỉ có mi mắt của cậu là hoạt động được (tạm được), vì thân thể này đã gần như không dùng được nữa sau một đêm như hôm qua, lố thêm vài tiếng trước khi mặt trời mọc- Cường vừa thử nhúc nhích người rồi. Những thớ cơ mà cậu tưởng là của mình thì giờ đã tan ra thành nước cả dưới tác động của mấy màn kịch-liệt va-chạm trước đó, và chúng đang dạt qua dạt lại từ đỉnh đầu xuống những khớp ngón chân cậu đều đặn như động thái gợi nhắc liên tục về sự quá độ của chủ nhân cũ.

Nhờ ánh nắng xiên qua những ô cửa kính chẳng có lấy tấm rèm che phủ, Việt Cường mới nhận ra sự mới mẻ của căn phòng cậu đang ở. Cậu không thể nào có đủ tiền để trang trải cho một ngày ở lại đây, nơi sáng loà ánh sáng khi mặt trời ló dạng và thu trọn nhấp nháy phố hiệu khi đêm về này. Sự thật phát cho tâm trí còn lơ đãng của cậu một cú hích, rằng Nguyễn Việt Cường đã không về thẳng nhà sau bữa tiệc sinh nhật của bạn thân tối ngày hôm qua mà rẽ đến một quán bar lạ trên đường, nơi cậu gặp hắn, Phạm Duy Thuận, trong một thân tây trang bóng lộn với hàng cúc áo phanh quá nửa ngực, gương mặt ăn tiền đánh gục người không có nhõn một xu dính túi (để mua một đêm của hắn) là cậu, và đồng ý phang cậu sau khi khen Cường… xinh.

“Tôi đây chưa uống một giọt rượu nào.” Gã đàn ông có mái tóc hồng dựng ngược lắc đầu, gò má nhô cao hơn khi được hỏi “Anh say rồi?” trong cái nhìn ngỡ ngàng của người hỏi. “Say em thôi đấy.”

Cường muốn lấy tay ôm trán khi hồi tưởng đến đoạn này, nhưng quá lười để nhấc nó lên khỏi giường nên lại từ bỏ.

Bây giờ là tám rưỡi sáng: không quá muộn để gọi là “bắt đầu một ngày mới”, nhưng bởi vì tiết học đầu tiên cần sinh viên có mặt vào trước bảy giờ, Cường đã muộn. Tuy nhiên, cậu dặn mình không nên màng đến sự trễ nải ấy nữa. Cậu chỉ nghển cổ lên nhìn giờ và phút hiện trên chiếc đồng hồ điện tử để bàn sát đầu giường là đã thấy sức cùng lực kiệt. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thắt lưng mình ê ẩm đến nhường này sau khi mây mưa, và những chỗ cậu tưởng như đau đến chết đi sống lại thì suýt dại cả đi vì đạt ngưỡng thống khoái nhiều lần.

Giờ đây, khi tri giác trở lại, cậu nghĩ rằng hằng hà sa số giọt nước mắt và mồ hôi đã đổ xuống gối, chăn và tấm drap giường trắng tinh khôi lót ở bên dưới sẽ là những điều cậu muốn quên đầu tiên khi rời khỏi căn phòng xa lạ này. Sau đó là khuôn mặt đẹp như tượng tạc của bạn tình nằm kế bên. Dù cậu chẳng mảy may tin vào việc mình sẽ gặp được một ai khác cũng có được những gì hắn đang có: “mặt tiền” triệu đô, thân hình nóng bỏng, một cái lưỡi biết mở lối ngang dọc và, , dương vật màu nhiệm, tất cả tựu ở cùng một cá nhân, rồi cậu cũng phải chấp nhận rằng người như thế khó mà trói bên mình cho được, nhất là khi ta để hắn ở trên ta được một lần.

Cường thôi không nghĩ nữa vì lại thấy bản thân quá rã rời để suy tính sâu xa thêm. Cậu chớp mắt nhiều lần, mỗi lần cách nhau khoảng ba giây vì mí mắt hơi sụp, khó mà nhanh được, vừa là để cho tỉnh táo hẳn, cũng là nhằm giữ cho bản thân chỉ nhìn chòng chọc lên trần nhà thạch cao trắng muốt một màu trên kia thay vì tò mò đánh mắt sang bên trái và hối hận ngay khi bắt gặp một đôi mắt khác nhìn lại mình.

Cậu biết Duy Thuận cũng tỉnh rồi. Cậu chỉ không chắc là trước hay sau khi mình mở mắt, nhưng dù sao thì hắn đã cựa mình một cách công khai ầm ĩ bên cạnh cậu vài giây trước. Thuận hắng giọng mà không nói gì tiếp. Cánh tay toàn cơ săn chắc vắt ngang ngực cậu đã được hắn hạ xuống để tìm đến phần eo nấp dưới chăn, và cứ thế, hắn thuận lợi vươn mấy ngón tay hư hỏng ra rồi chuyên tâm sờ sờ nắn nắn chỗ đó. Cậu chỉ nhìn xuống cái chăn trên thân mình đúng một lần. Mục đích của hắn là gì, chẳng lẽ cậu lại không tỏ? Việt Cường tiếp tục nằm yên, đợi xem hắn định làm gì tiếp. Trong lúc đó, làn hơi đi ra từ mũi hắn cố ý phả lên da thịt nhạy cảm của cậu khiến Cường hơi nhột- suýt thì cậu đã phá luật để mở miệng nhắc hắn.

“Đêm qua em tuyệt lắm.” Người bên cạnh quyết định chúc cậu một buổi sáng tốt lành bằng một lời tán dương nghe cứ như trò đùa và ngón tay cái tì lên lỗ rốn. Giọng hắn khàn và trầm đục khi thốt ra năm chữ ấy. Cường thấy mình bật cười giễu cợt và hơi hóp bụng lại dưới động tác kỳ lạ của hắn. Khỏi cần nhìn, cậu cũng đoán biết được vẻ mặt của kẻ còn lại bây giờ. Tám phần thoả mãn, hai phần trêu ngươi với một bên mày cắt xẻ giương lên cao đắc thắng.

“Liệu tôi đã khiến em quên thằng crush thẳng tưng kia chưa?”

Cường muốn gật đầu đồng tình và trả lời thật tỉnh bơ về con cu có phép của hắn, nhưng cậu vừa nghĩ ra trò vui hơn.

“Anh tên gì ấy nhỉ?” Lúc bật ra câu hỏi bông đùa này, Việt Cường đã nhắm mắt lại. Cậu thấy cổ họng mình có vẻ cũng không được ổn lắm, và nếu cứ hiên ngang lên lớp như kế hoạch ban đầu thì ắt sẽ gây nghi ngờ. Thầm thở dài, cậu thấy may mắn khi còn những hai buổi nghỉ của học phần sáng nay, và cậu chỉ đang dùng một trong số đó vì lo cho sức khoẻ của bản thân.

“Gọi tên tôi cả đêm ròng còn bày trò mất trí nhớ à? Không ngoan chút nào.”

Tay Thuận bất chợt siết mạnh lên eo Cường cùng lúc với lời thốt ra đầy cảnh cáo, và hắn còn hùng hổ nhích người lại gần để cắn lên vai cậu. Cậu choàng mở mắt và phải há miệng hít gió vì đau.

Tình một đêm của những người khác có yêu cầu họ khắc ghi tên mình trong tâm trí không nhỉ?

“Đau chết!”

Phạm Duy Thuận thì có.

“Đáp sai rồi.” Môi hắn lả lướt trên vết cắn khi nãy. “Tôi… cho em gợi ý nhé.”

Không đợi được một câu ừ hử, hắn bắt đầu mọi thứ sau đó theo ý thích của mình. Cường rùng mình và ra sức run rẩy trong những cái chạm sâu xa hơn từ tay của đối phương. Bàn tay hắn lớn và thô ráp, và dày dặn, và nóng; giống như đang có con rắn mình đầy chai sần trườn bò trên bụng rồi trên hông cậu, mỗi mơn trớn qua đi để lại ngứa ngáy khôn nguôi.

T.

Không lâu sau thì cậu phát hiện Thuận vừa viết thành chữ. Hắn tỉ mẩn rê ngón tay trỏ lên da Cường như viết trên giấy. Cậu phải thừa nhận là hắn biết cách trêu chọc cậu. Cường cắn cắn môi giữa những nhịp thở dồn và nông của chính mình khi vô thức co đùi lên, hai bên đầu gối chạm vào nhau rồi rời ra. Mười ngón tay cậu đưa lên bấu vào tay hắn bên dưới chăn, mong hắn dừng lại bằng nỗ lực yếu ớt.

“Tôi phải đi rồi.”

“Đây không phải cuộc thi làm thơ ghép chữ đầu dòng.” Từng ấy chẳng xi nhê gì với Thuận, trái lại còn giống như đổ dầu vào lửa: hắn hất phăng mảnh vải vướng víu xuống sàn, gầm gừ, “Tập trung vào.”

Việt Cường cho là mình đang bị cuốn vào một bài kiểm tra về sức chịu đựng và hắn là thầy giám thị nghiêm khắc ở đây. Hắn cứ nhằm vai cậu mà mút mát như một món bánh cứng ngon lành, loại mà chỉ cần thấm đủ nước là tan ra trong miệng ta. Giờ thì trái tim cũng không theo ý cậu. Nó co bóp như điên trong lồng ngực chật chội, mãnh liệt đến mức cậu cảm tưởng như đang thật sự nghe thấy mồn một bên tai mình từng tiếng tim đập và cả âm thanh của máu trong các mạch hè nhau dồn hết xuống phần cơ thể bên dưới. Bây giờ cậu mới thật sự cần quay đầu để nhìn hẳn sang khoảng giường bên trái mình, nơi có một tên đàn ông đầu hồng và thân hình cơ bắp đáng mơ ước cứ dính lấy mình không buông.

“Hay là anh gọi đối khác mà làm.”

Cường đang năn nỉ. Cậu biết đây là điều ngớ ngẩn nhất có thể được thốt ra để thuyết phục người kia phủi đi thật nhanh một mối quan hệ vốn không bền vững ngay từ lúc bắt đầu, nhưng cậu chẳng có đủ tự tin để cự tuyệt hắn. Phạm Duy Thuận có thể làm chim cậu cương, cũng dễ dàng khiến xương cậu mềm.

“H. Tôi nói rồi, ta đang không làm thơ. Nếu em thích thì tôi muốn bắt đầu từ chữ A hơn.”

Cường được chiêm ngưỡng toàn bộ gương mặt dù cau có nhưng vẫn hoàn mỹ đến ngạt thở của người kia khi hắn chồm đến hôn mình. Mà hắn đang bực thật: cậu chẳng được tha bổng lấy một giây để hớp ngụm không khí nào, mặc dù hai nắm tay cậu đã rất cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ truyền tin qua những cái thụi “zero” lực sát thương. Kết quả là Việt Cường bất lực chuyển sang trạng thái thoả hiệp. Cậu để hắn đưa một tay mình xuống ve vuốt chiều dài của hắn trong khi hắn nuốt lấy sự tỉnh táo chỉ vừa mới trở lại của cậu…

Đang khi hai người mải miết dây dưa những môi cùng lưỡi, chữ H của hắn cứng đầu cứng cổ mọc thêm một nét ở giữa hai nét thẳng, hữu ý chạm vào cậu em Cường lúc bấy giờ đã bị đánh thức.

“Ưm… đừng…”

Thần trí điên đảo vì sóng tình khiến cậu không suy nghĩ hay hành động sao cho tử tế. Khi Thuận tạm dứt môi hôn, tai cậu nghe rõ tiếng rên rỉ của bản thân theo vành môi tuôn ra như thác đổ. Hắn coi đó như tín hiệu đồng thuận của bạn tình, cứ thế hăng hái kéo cậu lao vào một đợt triều dâng mới. Hẳn là Thuận đã quyết tâm không để cậu lết ra khỏi giường trong sáng nay. Nước mắt cậu trào ra, chảy cả vào tai, vì con chim non còn bị bắt lấy, tội nghiệp nó, không hó hé gì được giữa cái bắt chẹt của những ngón tay dài điêu luyện đến từ người thợ săn lành nghề. Tay hắn như có sẵn điện, tuốt chú bé sướng rơn, khiến cậu tăng tốc tay mình, hông cũng nhịp nhàng đưa đẩy không chút tự chủ. Duy Thuận đã thật sự bỏ ngoài tai chữ “đừng” nhoen nước của Việt Cường.

Cậu đến đỉnh trong một tiếng nấc vụn vỡ. Tinh hoa đáp xuống bụng dưới của cậu trong vắt vì đã ra quá nhiều. Mắt cậu đã sưng từ trước, giờ còn thêm sụp mí vì khóc không ngừng được. Khi nỗi niềm được giải phóng, Cường cũng dần lơi tay khỏi cự vật sưng cứng của đối phương. Cậu mệt mỏi gục mặt sang một bên, định bụng sẽ chết rục xác ở trên giường này cho bõ công (Thuận) thuê phòng thì trên đầu vẳng đến một giọng hờn dỗi:

“Anh không phục vụ tình một đêm đến mức này đâu cưng ơi.”

Cường không buồn mở mắt ra nhìn anh, uể oải xin hàng:

Nngn… Thoát vai… thoát vai! Em không nhấc nổi tay nữa!”

Đây là một trò chơi tốn sức hơn cậu nghĩ. Ban đầu, cậu cho rằng đời sống tình dục hẳn sẽ tẻ nhạt lắm nếu thiếu đi những kích thích tăng gia vị như hồi mới yêu, cho nên cậu đã đề xuất chơi “nhập vai tình thú” kiểu này. Hoặc có lẽ kịch bản “tình một đêm hoang dã” hoá ra không còn là cái mà cậu từng muốn thử nữa- cậu bây giờ chỉ khát khao được ngủ thẳng cẳng đến năm trăm năm sau rồi tính gì thì tính.

“Vậy để anh nhấc chân.”

Khác với Cường, Duy Thuận là một tên quái vật. Hắn ngồi dậy, chen thân mình vào khoảng giữa hai chân của người tình rồi nâng chúng gác lên vai mình ngon ơ. Cậu cảm nhận được nụ hôn hắn đặt lên mắt cá chân của mình thì phụ hoạ nhếch mép một cái. Từ lúc nào, tay hắn đã biến ra lọ bôi trơn lấp lánh diệu kỳ. Hắn hào phóng tặng cho lỗ nhỏ của Cường những ngón tay phủ đầy thứ chất lỏng mát lạnh ấy, rồi được toàn quyền thích thú ngắm nhìn người nhỏ hơn cuống quýt phản hồi những khoái cảm mà chúng mang lại. Dương vật chưa được bắn ra đang kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng đên lúc được chủ nhân hối hả xốc lên, mặc áo mưa cho rồi vào thế căn chỉnh vị trí.

Xinh của bố ơi, mở mắt ra nhìn chồng em chơi em đây này.”

Sâu trong thâm tâm, Việt Cường rất muốn, vô cùng muốn tặng cho hắn một ngón giữa đanh thép sau khi ngưng role-play, nhưng cậu cũng rất mệt, vô cùng mệt: nội việc thở sao cho không bị đứt gánh giữa đường cũng đã ngốn hết dây thần kinh tỉnh táo và chút sức tàn cậu nỗ lực lắm mới gom lại được rồi, chứ đừng nói đến việc trả treo lại con người ham thích việc làm “bố” trên giường vô cùng kia.

“Nói nhiều quá, anh vào đi.”

Dù mạnh miệng bảo thế nhưng Cường đã chừa đường lui cho mình bằng cách hít thở thật sâu. Vậy nhưng cơ bắp trên người cậu cũng không tránh khỏi một đợt căng cứng toàn cục lúc đón tiếp dị vật ở lối vào. Cậu hoá nức nở, gọi tên hắn như van lơn khi động thịt chật hẹp mới chỉ tiếp nhận phần đỉnh; hắn cũng chăm chỉ đáp lại cậu bằng những nụ hôn vỗ về rải từ mi mắt xuống đến cậu em lén rỉ dịch trong vật vờ, thêm mấy câu động viên hay như hát, kiểu “Em ngậm cu chồng giỏi quá” hay “Xinh làm bố sướng lắm” cả trước và trong những va chạm da thịt cuồng nhiệt diễn ra không biết điểm dừng. Có khi hai chân cậu bị ép xuống gần mặt, tư thế gây xấu hổ muốn độn thổ luôn cho rồi, nhưng nụ cười của “bố” khi thúc hông rất đẹp trai, làm cậu trở lại ngoan ngoãn làm “xinh” dưới thân “bố”.

Đầu óc Cường rũ rượi đến độ không đếm nổi số lần ú ớ không thành lời của mình sau một câu sáu từ hoàn chỉnh cuối cùng được cậu thốt ra vào buổi sáng hôm ấy. Những gì cậu biết là hình dạng của chồng bên trong mình, một tay chồng đã dọn đồng bầy hầy sau hoan ái của hai đứa từ A đến Z và cậu yêu chồng nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #6789#678910