✦
Mặc dù xe của hắn cũng thuộc dạng rộng rãi, hai người đàn ông trưởng thành xô nhau vào hàng ghế sau để “làm nháy” không phải là điều kiện kiểm tra độ thoải mái lý tưởng cho lắm. Nguyễn Việt Cường bị đẩy nằm ra trên ghế thì không nói; còn Phạm Duy Thuận, thân hình to như con gấu, muốn ưỡn thẳng người lên là bị cộc đầu vào trần xe đánh “cốp” một tiếng không nhẹ nhàng gì, thế là biết điều, không cử động đột ngột nữa. Cũng may, hắn say rồi nên chuyện nhỏ hoá không- gò má hây đỏ với cặp mắt hơi xa xăm đã tố cáo hắn, cả cái điệu nhăn nhở cười dù bị đau chẳng ăn nhập với vẻ ngoài bảnh bao như giám đốc trẻ tuổi trước ống kính thiên hạ khi nãy cũng lột trần tất cả.
Tuy hai bên cổ chân bị một tay Thuận bắt lấy, hiện đang gác lên vai hắn (để vào cho dễ chứ máu ở chân tuồn xuống dưới tê gần chết chứ chẳng phải thú chơi gì), Việt Cường không thể không cảm thấy… buồn cười như bị ai cù vào điểm nhột. Mới có một tháng không gặp thôi mà người này đã thiếu hơi anh tới mức áp anh lên tường nhà vệ sinh hôn hít sờ soạng vẫn thấy là chưa đủ, còn định tiến xa hơn trong xe riêng của mình. Một ngón tay thô dày chen vào nơi tư mật khiến anh bất giác che miệng, kín đáo thở hắt ra.
Và hắn bắt được.
“Bạn sợ à?”
“Bị đâm đít thì ai chả sợ.”
Đấy là Cường trả treo thế, vì hắn dám giở giọng cợt nhả. Ai trong cuộc mà chẳng biết cái “sợ” treo trên mồm có bao phần là thật lòng. Có mỗi thế thôi mà hắn cũng cười khằng khặc.
Bãi đỗ xe hãy còn vắng vẻ, lại được chỗ đỗ nằm tương đối khuất so với lối xe ra vào nên dù hắn có vội vội vàng vàng kéo anh rời khỏi sự kiện chỉ để vào trong xe làm chuyện hư hỏng thì khả năng bị bắt gặp cũng không cao mấy. Thuận không nói ra, nhưng anh hiểu ý định của hắn. Hoặc, vốn anh tự cho mình là hiểu người kia- hai người không phải tình nhân, mà nói ra hai chữ “bạn thân” lại ngượng mồm quá. Trước giờ cả hai vẫn qua lại với tư cách bạn bè, có điều, do friends know the way you taste? Rõ là mặt dày lợi dụng cái mác “bạn bè”.
“Cười gì? Nhìn thẳng vào đây xem nào.”
Ấy là khi Việt Cường hơi lơ đãng một chút mà bỏ quên con thỏ “không ăn cỏ mà ăn thịt” trước mặt và rất nhanh đã nghe hắn cấm cảu đánh tiếng. Anh đáp lại bằng một tiếng “hửm?” rung trong cổ họng, hai mắt chớp một cái. Bị anh học theo kiểu giả ngơ của chính mình, Phạm Duy Thuận rõ ràng chưa thấy hài lòng. Đang giữa bước nới lỏng, hắn còn cố tình chìa chiếc răng nanh nhòn nhọn ra mà cạ lên mắt cá chân, thứ mới lộ khỏi đôi tất vừa bị hắn hung hăng ép phải rời bàn chân anh, khiến anh vừa yêu vừa hận mà co thắt lỗ nhỏ bên dưới lại. Trông hắn kìa… Có khác gì khát thịt người thật không? Bàn tay to lớn còn lại không chỉ an phận giữ lấy đùi trong của anh: hắn phải táy máy nịt garter giữ áo của anh chán chê rồi mới chậm chạp cởi chúng ra- nom mới đáng ghét làm sao.
Sau cùng, hắn chỉ để lại một chân Cường trên vai, chân còn lại gác lên bên đùi trái rảnh rang và không đụng phải ghế của mình. Ba ngón tay đang không ngừng khuấy đảo bên trong anh, mỗi lần chúng cong lên lại làm Cường xê dịch nửa người dưới một ít, khiến anh có cảm giác mình đang tuột dần khỏi ghế. Níu lấy tay nắm trần trên đầu, anh cục cựa thân mình để tìm chỗ đặt mông sao cho thoải mái hơn. Lúc nhìn lên gương mặt hồng nhuận kia, đầu anh tự đặt ra câu hỏi: Chẳng biết sau khi tỉnh rượu hắn sẽ nhớ đến điều gì đầu tiên nhỉ? Rồi anh cũng tự lựa chọn một ngôi sao hy vọng cho trải nghiệm “trong toilet”. Gì cũng được, đừng là hình ảnh ít vải phơi ngoài ánh sáng của chân anh bây giờ. Hai má Cường bây giờ mới nóng bừng lên vì ngại một cách muộn màng. Thắt lưng lẫn quần dài đã bị Phạm Duy Thuận cưỡng chế tuột ra, vứt lên phía trước chung với chiếc áo khoác ngoài như có như không của anh, thành ra giờ Cường có muốn nhìn vào mặt hắn như được yêu cầu cũng thấy hơi hơi ngượng ngùng. Tốt thì khoe, xấu thì che. Vốn anh không tự tin vào cặp chân của mình cho lắm: nịt giữ áo của anh lúc nào cũng ôm chặt quanh đùi, qua một thời gian sử dụng rồi nhưng đôi khi anh vẫn không thể quen được với việc bị bó buộc như thế.
Trái ngược với người đang nằm, ngoài chiếc cà vạt hơi xộc xệch vì bị tay hắn nới ra, trên người Duy Thuận vẫn một thân áo quần tươm tất, và vẻ ngoài của tên này đâu thể bị ảnh hưởng bởi một chiếc cà vạt lỏng. Bên dưới mái tóc nâu tạo kiểu lịch lãm, bản mặt đẹp trai của hắn chẳng tội gì mà không vênh lên, toả sáng chói loà như thể thế giới này sẽ bị nước biển dâng nhấn chìm nếu hắn không chớp mắt vậy. Sự thật rằng điều đó không phiền gì đến Cường khiến anh một lần nữa thấy tức cười trong bụng- “Sao giờ này rồi mà mình còn bận tìm thứ gì để so sánh với gương mặt thần thánh của Phạm Duy Thuận nhỉ?”- chắc là chỉ bằng một nửa lúc đầu thôi, vì anh hãy còn thấy xấu hổ khi da thịt bị phơi bày trước người kia dưới ánh đèn trần tờ mờ kia mà.
“Tôi chỉ đang nghĩ là… điều hoà lạnh quá.” Anh không nói điêu. Ngoài tấm áo khoác màu đen mặc khi vào trong sảnh sự kiện, anh chỉ diện một chiếc áo sơ mi cũng màu đen huyền bí bên trong, bảo không lạnh mới là lạ.
“Chốc nữa cậu sẽ thấy tí gió đó chẳng xua nổi mùi của hai đứa mình ấy chứ. Toàn lo hão.”
Duy Thuận không nể nang gì mà in dấu năm ngón tay mình lên phần đùi đẫy thịt của đối phương, làm anh phải mở to mắt trừng trừng nhìn hắn. Thoả mãn ra trò, hắn tăng lực tay mô phỏng động tác cắt kéo, không để Việt Cường có thời giờ mà xị mặt dỗi hờn. Mặc anh oằn người thở hồng hộc vì bị xâm chiếm thô bạo, kẻ trên cơ nhẩn nha hỏi một câu, véo von như thể việc họ chuẩn bị làm đơn giản cỡ hô “Cheese” khi nhìn vào máy ảnh:
“Sẵn sàng chưa?”
-
Nguyễn Việt Cường chỉ sẵn sàng khi hắn cởi xong quần, tháo xong cái cà vạt để lộ nguyên hình là một gã đàn ông đẹp mã trên mềm dưới cứng: chiếc lưỡi không xương dụ dỗ anh mở chân rộng hơn, còn thứ nóng bỏng tục tĩu không còn gì che chắn nào đó thì cứ nhằm cửa mình mà chọc vào đầy sốt ruột.
Dù trước đó có bắt bẻ Cường là vậy nhưng Thuận cũng không hề ngần ngại rời anh ra để bấm nút giảm gió điều hoà- điều đó đã cất đi một bụng lo lắng giúp anh. Ít ra hắn vẫn còn tình người, anh nhủ thầm, sẽ không có chuyện mình chết cóng trong khi đang hành sự.
Sau cái chạm môi âu yếm lên gót hồng trên vai, Phạm Duy Thuận điền vào chỗ trống bằng cái chày của hắn. Dù hắn có đẩy vào từ tốn và cẩn thận, Cường vẫn không giấu nổi tiếng nấc nghẹn khi dương vật quen lối ép lên thành ruột, là phẳng cả nội thất lẫn chút lý trí còn sót lại của mình. Khoé mắt cay xè ép nước mắt trào ra, chẳng có cách nào ngưng lại. “Đau quá”, anh thầm thì trong hơi thở. Lúc trong đầu nảy ra hai chữ “biết thế” thì anh đã biết mình sai quá sai khi hùng hồn đáp “Rồi” mà không suy tính trước sau gì.
Biết thế mình không chủ động trêu chọc hắn lúc ở trong hội trường. Biết thế hy sinh một chút, nán lại nhà vệ sinh mà cho hắn chơi đùi cho rồi- chỉ cần không bị nhồi cho đầy trên ghế sau xe đến phát khóc. Biết thế… Ôi!
Như có phép màu, Nguyễn Việt Cường “gian xảo, thừa lúc người kia không để ý là chụp ảnh dìm rồi hả hê khoe chiến tích” không còn ở đây nữa, chỉ còn lại Nguyễn Việt Cường “trên sơ mi đen nhăn nhúm, dưới dạng chân cho ai đó chơi”. Vành mắt đỏ lên, nóng như hun, có chớp mắt bao nhiêu lần cũng không hết. Phút trước còn dùng ánh mắt chửi người, phút sau anh đã chẳng có gan nhìn thẳng về phía trước. Lỗ sau co bóp không ngừng vì lâu ngày không bị thứ gì to nhường ấy bắt nạt, dịch nhờn theo nhịp đâm rút mà thô lỗ nhễu đầy ra cửa mình, dính nhớp lên da thịt cả hai khi va vào nhau tạo thành những tiếng vỗ nghe mà đỏ mặt.
“Duy Th…uận… Duy Thuận… Hah ah…”
Hắn vừa bám lấy phần thịt che phủ cơ đùi sau của anh, thuận lợi banh rộng hai chân anh mà đẩy bản thân vào đến tận cùng, làm bụng dưới đối phương gồ lên không ít. Cường ôm mặt trong nức nở, cuống quýt gọi tên người kia giữa tràng xuýt xoa vì vị trí mẫn cảm bị giày vò.
“Sâu quá rồi… Phạm Duy Thuận… Nnnngh ♡~ Thuận!”
Thấy anh khổ sở thích nghi, đầu óc có đang biêng biêng thì Duy Thuận cũng dợm thấy mình đang ăn hiếp người ta hơi quá. Ân cần vươn tay ra áp lên má mềm, vỗ về mu bàn tay đang run rẩy che đi đôi mắt, hắn nhẹ giọng dỗ anh:
“Tôi đây, ở đây với cậu mà… Thở đi nào… Một, hai, một, hai… thế. Thả lỏng hơn nữa.”
Việt Cường vẫn nhắm mắt nhưng dần hít thở đều trở lại, trở tay nắm lấy những khớp ngón thô dày, sườn mặt dụi thêm vào lòng bàn tay. Lại một lần nữa đối tượng sinh sự của mình yếu mềm dựa dẫm vào hắn, Duy Thuận thấy lòng mình rung động không ít.
Để hắn trò chuyện thân thiết với anh, được đặt chân vào thế giới của anh như hiện tại đúng là phải gặp thời mới được.
Thuận từng hoạt động với vai trò diễn viên, còn trước đây Cường là nhiếp ảnh gia. Tuy không phải những tên tuổi lớn trong nghề, họ cũng đã thu hút một lượng khán giả nhất định cho mình. Điều khiến cả Duy Thuận và Việt Cường bất ngờ nhất trong lần đầu tiên tiếp xúc là, hai người có vô số bạn chung, nhưng nếu được hỏi về người còn lại thì trước đó cả hai chỉ có thể nói tên, hoặc cùng lắm là nắm được sơ sơ ngành nghề của đối phương mà thôi.
Sau khi giải nghệ và lui về làm đạo diễn cho các dự án cá nhân, Thuận có cơ duyên hợp tác với Cường. Một mối duyên trời định, hắn cho là như thế. Hai người đều có óc sáng tạo mang dấu ấn cá nhân, nên để cùng nhau tạo ra thành phẩm là tổng hoà cá tính của mỗi người không phải chuyện dễ. Hắn còn nhớ, trước khi có dịp cùng ngồi xuống, dốc lòng nói chuyện với nhau, giữa họ cũng xảy ra bất đồng quan điểm vài lần. May ở chỗ, bạn bè họ biết chuyện liền khuyên nhủ, sắp xếp một cuộc gặp gỡ “vô tình” để giúp hai người đàn ông đi đến sự thoả hiệp sau cùng.
Từ đó đến nay cũng ngót nghét một năm rồi. Thuận quý mến bạn mình như một người bạn, tôn trọng và ủng hộ anh. Tuy vậy, trong một năm vừa qua, chuyện qua lại như bạn giường hoàn toàn phát sinh ngoài ý muốn của hắn.
“Tôi di chuyển nhé?”
Rướn người lên, hắn vừa mút cánh môi trên của anh vừa hỏi. Nhận được sự đồng ý của Việt Cường, hắn mới hài lòng mà chuyển động. Giữ lấy vòng hông căng mẩy của anh, Thuận chậm rãi rút ra rồi đẩy lại vào trong. Dù chỉ là cú hích nhẹ hều, anh có cảm giác như mình vừa nảy người khỏi băng ghế. Chật vật, anh tìm đến hàng cúc áo chưa cởi của mình, tháo cho bằng hết. Thân trên bức bối cuối cùng cũng được cho thở, mồ hôi mồ kê đang thi nhau túa ra còn “được” gặp làn gió mát chưa kịp tan, lập tức có một đợt bủn rủn truyền đi toàn thân. Một bàn tay Cường tìm đến vùng ngực trần trống vắng những cái chạm mà lần lượt xoa nắn hai điểm nhỏ, tay kia lần xuống hạ bộ xộc xệch, vừa rên rỉ vừa nắm lấy phần đầu ẩm ướt và bắt đầu tuốt lộng.
Ngực mềm được năm ngón tay bọc lấy, di chuyển lên xuống, nặn thành nắm xôi nhỏ, còn được trang trí bằng một hạt lạc cùng vệt xi rô việt quất bắt mắt. Ngón trỏ vẽ một đường quanh quầng vú sáng màu, từ tốn di lên phần núm dựng thẳng. Việt Cường mân mê nó không biết chán, lúc nhấn xuống, khi kéo ra, cứ như vớ được món đồ chơi xả stress.
“Hức, Thuận… Nngh~ ♡ Thuận cậu nhanh lên… Ha~ a ♡”
Nhịp đưa đẩy có phần rề rà khi Việt Cường tự chạm vào mình. Anh bắt đầu lắc lư thân dưới, hai mắt nhoè nước ngẩng lên nhìn hắn khẩn khoản cầu xin nhiều hơn nữa, và Thuận chẳng tiếc gì mà không cho anh.
“Brace yourself.”
Hắn liếm môi, bật ra tiếng cười gằn dâm tà. Nguyễn Việt Cường nhìn hắn không dám chớp mắt, người đang đè nghiến lên anh lại vừa trưng ra nụ cười mê hoặc. Chưa kịp cảm thán, nơi sâu nhất cứ thế liên tục bị hắn càn quấy, ép mười ngón chân anh gập lại hết cỡ, thế nhưng… thế nhưng, điểm sướng lại chỉ nhận những cú sượt qua đầy tàn nhẫn.
Anh bị chọc cho ức phát khóc trong khi kẻ còn lại thoải mái biết bao nhiêu. Răng hàm trên giày xéo phiến môi tưởng nát tươm đến nơi, cổ họng chỉ biết ỉ ôi rên tên hắn. Theo cường độ ra vào bên dưới, dương vật giật nảy, nhễ nhại chất nhờn ra đầy tay anh. Khoái cảm từ nhiều luồng vì thế mà từ từ lấp đầy não bộ đang không ngừng gửi đi tín hiệu đau đớn khắp tứ chi. Lồng ngực anh phập phồng trong nỗ lực dồn nốt chỗ hơi thở ít ỏi để tự xử cho ra trò. Hẳn là Duy Thuận đang sung sướng trong lòng lắm vì giờ trông anh phóng đãng chẳng khác gì hắn. Mà thôi, Cường cũng mặc, mình sướng là được.
Thấy người trước mặt thoải mái đến độ tự chơi vú, còn làm nũng đòi thêm, Phạm Duy Thuận chẳng mặc kệ được. Hơi cay trong người trong tích tắc liền bay biến đi hết, để hắn say sưa chìm trong bể dục tình. Ngàn năm mới có một lần người này phơi bày dáng vẻ dâm dục trước mặt hắn. Gương mặt lấp lánh nước, nửa thân trên loã lồ chìm trong sắc đỏ nhục dục lúc tỏ lúc mờ dưới khoảng sáng đèn trần hạn hẹp của anh khiến người còn lại nóng mắt vô cùng. Hắn chỉnh lại bàn chân đang gác ngay đơ trên vai mình, đặt lên đó một nụ hôn thầm:
“Cậu làm vậy không sợ tôi hiểu sai ý mình hay sao?”
“Là làm sao?”
Anh thật lòng không rõ “ý” ở đây rốt cuộc là gì. Đang khi ngơ ngác chưa hiểu mô tê ất giáp gì, người được réo tên nãy giờ chẳng nói chẳng rằng mà đột ngột giảm tốc độ. Thân hình đồ sộ ập xuống, giọng cũng hạ dần, chân anh mất luôn điểm tựa. Thuận cố tình kẹp dương vật bừng bừng sức sống của anh vào khoảng giữa của bụng dưới hai người, để tiếng nói cùng hơi thở nặng nề của bản thân rơi xuống bờ ngực uốn lượn những hình xăm của anh, quện vào làm một với loạt thanh âm nhộn nhịp của mạch đập trong cơ thể. Chiếc áo sơ mi khốn khổ bị cơ ngực nở nang cùng động tác bất ngờ của tên này làm cho bung mất mấy cúc đầu, lộ ra một mảng hồng hào không kém gò má hắn.
Suýt thì anh giở giọng chòng ghẹo hắn nếu như không có một cơn rùng mình ùa đến. Hắn đang vươn lưỡi ra, liếm dọc từ bụng lên ngực, trước khi tìm đến môi anh còn trêu đùa đầu ti căng cứng kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của Cường. Còn dương vật bên trong, dường như cùng lúc đó to hơn một cỡ, tùy ý càn rỡ nghiến lên niêm mạc bên trong khiến anh lại một lần nữa căng cứng mình mẩy.
“Cường.”
Phạm Duy Thuận nhổm người hôn anh triền miên, kéo theo mông anh cuộn lên cùng thành viên đang cắm rễ bên trong. Anh gần như từ bỏ bàn tay vân vê trên ngực mình để đập vào vai hắn khi cả lỗ trên lỗ dưới đều bị ăn hiếp. Thậm chí, anh còn đánh bạo cắn lại hắn. Dẫu vậy, hắn như bị kích thích, vẫn ngang nhiên vùi lưỡi mình vào khoang miệng anh, kéo ra đầu lưỡi vì bị nút đến tê rần mà rụt vào trong không ít lần. Nước bọt nhóp nhép ứa ra ngày càng nhiều, Cường không kịp nuốt vào, đành để nó chảy thành dòng, quện vào đủ thử chất lỏng khác trên người.
Giữa lúc chạy nước rút để lên đỉnh cho trót, dương vật tựa mũi khoan bên trong ác ý đâm vào phần gồ lên, còn đè qua nghiến lại. Bụng dưới thắt lại như bị điện giật, buộc anh rời khỏi nụ hôn miên man mà hét lớn:
“A! ♡ A a a…”
Anh bắn xong, năm ngón tay bọc quanh dục vọng dần lỏng ra, rệu rã. Tinh dịch rải rác nằm trên bụng anh. Việt Cường thở ra được một hơi sau khi giải phóng không ít con cháu thì lại bị người kia túm lấy cả tay anh lẫn hạ thân mới mềm xuống, nhiệt tình ve vuốt từ gốc đến ngọn bằng bàn tay đẫm dịch trắng của bản thân anh trong khi vẫn không buông tha cho phía sau. Vừa ra được một lần, cơ thể còn nhạy cảm đã bị công kích dã man, sau cuộc chơi này, anh có giữ được mạng thì cũng sống dở chết dở.
“Đồ điên, buông cái tay ra.” Nguyễn Việt Cường ho một tiếng, giọng đục hẳn đi. “Đổi tư thế.”
Thái độ quay ngoắt đó khiến Phạm Duy Thuận chuyển từ nhíu mày sang cười không khép nổi miệng.
Cái hồi “đứa con tinh thần” của hai người lần đầu ra mắt công chúng, hắn không may bị kẻ gian trà trộn vào đám đông bỏ thuốc trong thức uống hòng hãm hại, nhưng không huỷ hoại được hắn- sự vụ dẫn sang một kết cục khác: kẻ đen đủi không dưng lại lọt vào phòng riêng của hắn, chính là Nguyễn Việt Cường, bị hắn giày vò đến không khép chân được. Sau khi giông bão tan đi, câu tròn vành rõ chữ nhất Nguyễn Việt Cường thốt ra không phải mấy lời chửi bới, nhiếc móc thủ phạm quỳ trên hai chân sám hối bên chân giường, mà là “Cái này của cậu dùng tốt đấy”, một bàn chân hư hỏng còn đạp lên đũng quần hắn với vẻ mặt thoả mãn vô cùng.
Hắn phải gật gù công nhận rằng mình đã bị đôi mắt cười ngấn nước ấy quyến rũ được vài tháng rồi.
“Dùng tốt thế này thì phải đánh giá 5 sao đấy nhé.”
Rút giấy ăn trữ sẵn trong túi để đồ sau ghế lái, Thuận thuần thục lau cho Cường từ A đến Á. Bị móng tay vờ như không cố ý bỡn cợt sượt qua đỉnh dương vật, anh phải kiềm lắm mới không co chân đạp vào mặt tiền của hắn. Nể tình hắn chịu chơi chịu dọn, anh mới đánh mắt đi chỗ khác, nằm yên cho hắn chăm.
Xong một việc rồi, Duy Thuận trở mặt cười nhăn nhở: Biết đối phương thích quan sát khuôn mặt của mình, Thuận vừa nhìn anh vừa cởi nốt chiếc sơ mi vướng víu. Quả nhiên, chẳng có lấy một tích tắc mà anh rời mắt khỏi những múi cơ hiển hiện. Trong một thoáng, hắn còn nhìn thấy yết hầu anh lên xuống, rất nhanh thôi, nhưng hắn lấy đó làm tự hào lắm.
“Ngắm thế đủ rồi, người đẹp nhỉ?”
Cường nhướng mày, cười khẩy một tiếng đáp lại. Vẫn không tắt nụ cười trên môi, hắn ân cần luồn một cánh tay ngang eo để nâng người anh khỏi ghế nằm như yêu cầu, tay kia nhanh nhẹn lật úp anh lại, dương vật bừng bừng khí thế xoay một vòng trong hậu huyệt, lập tức dính "chưởng" cơ vòng người kia siết lại theo bản năng. Kiềm lại cò súng, hắn hít vào một hơi, dùng bàn tay lớn xoa xoa eo anh vừa để an ủi, vừa như lấy lòng.
“Nào.”
“Đáng đời.” Đặt hai bàn tay chống lên cửa kính, áo sơ mi đẫm mồ hôi dán sát vào lưng, khéo léo khoe ra vai trần tinh tế, hai đầu gối còn run kê lên băng ghế ẩm ướt, anh để lọt một tiếng “Ha” ngắn ngủn, vậy mà vẫn còn sức để ngoan cố quay đầu lại, đoạn đế thêm: “Ya ready?”.
-
Phạm Duy Thuận không hề ra tay mạnh bạo hơn vì bị khiêu khích đâu, là do Nguyễn Việt Cường thèm đòn quá đấy chứ.
So với hiệp một thì lần này anh đã bớt kêu đau lại, chủ yếu rên la vì sướng. Mỗi khi hắn một đường nắc thẳng vào tuyến tiền liệt là anh lại cất giọng ngọt ngào gọi tên hắn, lỗ nhỏ xoắn xuýt thít lại, chiều chuộng vật đàn ông bên trong. Chiếc xe dường như cũng đón nhận dư chấn nhẹ, đôi khi Thuận thấy đất trời lắc mình một cái...
“Đừng- đừng dừng lại— Ha, ha… aghhnngh~
“Á hư… hưm… đ-ầy quá ♡
“Sướng… ưng ♡… Thuận, Thuận~ hôn~”
Màn kính cửa sổ chìm trong màu đen, tuyệt nhiên không thể từ bên trong này nhìn ra hay bên ngoài nhìn vào. Hai người đang tận hưởng không gian chỉ có tình dục và tình dục, tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia.
Bên trong Cường thật chặt, thật ấm. Hẳn là cả anh và cơ thể của anh đều thích hắn. Đây là sự thật đến chính chủ còn chẳng dám chối, vì cứ lên giường là người ấy như đổi chỗ với một phiên bản khác, một Việt Cường khao khát được khuấy đảo và bóp vụn dưới thân đàn ông, chứ không phải gã nhiếp ảnh gia ăn mặc kín cổng cao tường, đến một tấc da chân cũng không để lộ.
Bây giờ, nếu không chỉ mình Phạm Duy Thuận chiêm ngưỡng mà còn có ai khác thấy được dáng vẻ đĩ thoã dâm dật của anh bây giờ, cá là anh sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tay hắn. Rời khỏi xe này sẽ là nhà riêng của hắn trước mắt Cường, và anh không được phép mặc đồ khi ở nhà. Duy Thuận này đã chiếm cơ thể của Nguyễn Việt Cường. Vòng eo mượt như bơ, vừa vặn lọt trong một vòng tay hắn; ngực nhỏ qua thời gian trở nên đàn hồi tựa bánh giầy, còn biết cách mời gọi hắn; mông tròn nảy điên cuồng khi bị hắn hăng tiết dập vào, hay cặp đùi mơn mởn đeo dây nịt garter màu đen vẫn rực lửa đốt mắt hắn vô cùng mỗi khi quần ngoài biến mất, tất cả đều đã in dấu của mình hắn. Từ tinh dịch đến nước bọt đều đã phủ kín những nơi thường ngày vẫn bị quần áo che phủ rồi…
… Vu vơ vẽ ra viễn cảnh tấm kính không còn bảo đảm cho cuộc vui kéo dài, hắn ép mình dứt khỏi ảo mộng bằng cách trêu chọc người kia:
“Việt Cường~ Cậu ăn ngon quá nhỉ. Ở trong kia cậu chẳng nhấm nháp gì, làm tôi tưởng cậu không đói.”
Anh không đáp, hay anh không thể. Hai tay trụ trên cửa thoáng chốc đã mất đi sức lực, không thể chống đỡ cả thân hình bị cực lực xỏ xuyên hết lần này đến lần khác. Việt Cường xụi lơ gục trên hai cùi chỏ và đầu gối, dương vật có phản ứng bị bỏ mặc giữa hai chân, không thể làm gì ngoài lẩy bẩy rỏ nước. Cổ quá mỏi để giữ cho đầu ngẩng lên khiến anh một miệng chảy dãi ròng ròng, lại được thêm tay móc điêu luyện của Duy Thuận, không chỉ ghế mà đến sàn xe có khi cũng ướt vì Cường.
“Ưm… Hức, liên quan… á ♡ liên quan gì…”
Đang khi mắt anh nhoè lệ, gần như không làm gì ngoài đánh vần, hắn hứng lên bảo:
“Muốn xem cậu tự nghịch vú... Xoa chúng cho tôi xem nào.”
Đổi tay xốc người anh dậy bằng cánh tay choàng ngang ngực, hắn bướng bỉnh nắm một bàn tay vô lực của anh đặt lên khuôn ngực, phủ lên đó một lớp nước bọt của chính anh, còn mình thì áp sát vào anh xem trò vui. Trơn trượt và bóng nhẫy, hai hạt lạc xinh cương lên nổi bật dưới ánh nhìn hau háu của Duy Thuận, làm hắn hứng không chịu nổi, hai bên tinh hoàn nặng trĩu dập mạnh mông anh không nghỉ lấy một giây.
Hắn không rõ Cường có còn tỉnh táo hay không. Thân thể đong đưa theo lực giã ngày càng tàn khốc như thể đã giao phó hết cho hắn, đến môi lưỡi đỏ như nhuốm máu cũng đòi hắn ngậm lấy, chăm bẵm.
“Uh—ha, anghh~”
“Đi mà… đi mà…” Giữa tràng nửa hôn môi nửa liếm cắn vai trần, Thuận thiếu điều quỳ mọp xuống van nài anh. “Tôi thích nhìn cậu tự sờ ngực. Ha… cho tôi nhé, đi mà…”
Nếu không còn tự chủ, hẳn Nguyễn Việt Cường sẽ y lời mà hành hạ núm vú của mình đến nỗi chúng sưng lên và giữ nguyên kích cỡ cho đến ngày hôm sau mất... Nhưng anh chưa hẳn là đã đánh mất chính mình, nên chuyện đó chưa thể xảy ra được. Chỉ là anh đang giữ sức thôi. Anh còn không thể tự giải quyết phía trước đây này. Bên tai là bao lời nỉ non tràn trề như thác đổ, làm sao anh làm ngơ nổi? Cường luôn đầu hàng mặt mềm dẻo của Phạm Duy Thuận, vô điều kiện. Hai tiếng “tên điên” đã chạy đến vòm họng lại bị nuốt ngược vào trong, hai bên ngực ngứa ngáy đòi tay người chạm vào đã chiến thắng trong cuộc đua lý trí - tình cảm.
Việt Cường cũng đã tự xác định rằng tối nay mình thua trắng từ lúc khoan nhượng cho tên này làm loạn trong nhà vệ sinh rồi...
“Có phải, hức, vú đàn bà đâu mà- mà cứ đòi xem—” Vừa nắn bóp ngực mình trong sự xấu hổ không giấu đi đâu được, anh vừa lên án sở thích của hắn bằng giọng điệu tủi thân như bị ép buộc. Qua tai hắn, chất giọng trầm khàn kia lại như hoá thành chiếc lông vũ, liên tiếp gãi lên lỗ tai ngứa ngáy chẳng chịu được. Kích thích về mặt thị giác lẫn thính giác gần như đã khiến bộ xử lý của hắn chập mạch nặng; nó đang rền vang mấy tiếng “ò e” báo động. Trong không gian chỉ toàn tiếng thở và lộn xộn mùi này mùi kia, hắn thế mà lại chọn thổ lộ thế này:
“Đây chẳng cần đàn bà, chỉ cần Cường thôi.”
Nghe rồi cũng chẳng được mấy giây phản ứng, nhân vật được nhắc đến giật mình đánh thót. Máu dồn xuống phân thân đang đòi công bằng của mình được một giây, giây sau đã bị cưỡng chế không cho ra trước, bàn tay to lớn của hắn bọc lấy phần đầu và ngón cái dày dặn vươn ra, đầy ác ý chặn trên lỗ niệu đạo. Việt Cường hổn hển thở, đầu gấp gáp xoay sang, thẹn quá hoá giận là định mở miệng mắng, lại nghe lời nói của người ấy dịu dàng hệt như mùa xuân bên tai:
“Ra cùng tôi, được không?”
Trái tim hảo ngọt để năm chữ ấy lọt vào thành công, trong cơn run bắn đã sơ sẩy làm trật đi một nhịp; nó trôi khỏi kẽ tay anh rồi rớt xuống sàn xe cứng rắn nghe giòn tan.
Nhịp tim của anh thế là vỡ tan mất rồi. Anh không tiếc mấy, chỉ thấy tài ở chỗ, nhịp thứ 4 vỡ thành vô số mảnh nhỏ li ti, tới nỗi mắt tinh tới đâu cũng chẳng nhìn ra được.
“Ừ—” Anh bất giác rụt người lại, lí nhí như có như không.
““Ừ”? Cậu vừa đáp “ừ”?”
Trước biểu hiện sốt sắng của đối phương, Việt Cường bị luồng hơi thở phả lên gáy nhồn nhột làm cho không suy nghĩ được gì, chỉ biết gật đầu như chim gõ kiến dùng mỏ khoét lỗ trên thân cây. Chuyện sau đó thì, không cần đi quá sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top