hãy để anh ôm lấy, điều bận lòng hôm nay

Duy Thuận về đến nhà lúc 6 giờ tối, tay áo bomber xắn cao đến khuỷu, túi chéo bằng da màu đen vắt phía sau lưng. Anh cởi giày đặt vào kệ gỗ cạnh huyền quan, đưa tay bật công tắc đèn rồi ẵm bé Ni đang nghiêm túc đợi mình trên tấm thảm lót bằng vải nỉ, dụi mũi vào cái đầu mèo thơm nức. Bé Na lòng vòng quanh quẩn dưới chân anh, có vẻ sốt ruột một cách kì lạ so với thường ngày.

Thuận đi theo Na vào phòng khách, gần như nhảy dựng lên và suýt nữa thì chửi thề khi thấy Việt Cường ngồi im phăng phắc như tượng giữa mấy cái ghế gỗ trong bàn ăn, không có vẻ gì là ý thức được việc có người vừa bước vào.

- Má! Sao mày không bật đèn lên?

Thuận nạt, tay kéo một cái ghế ngồi xuống ở phía đối diện, nhanh chóng nhận ra có điều gì đó chẳng đúng. Anh quơ tay trước mặt cậu, nhưng ánh mắt Cường cứ hướng về khoảng không vô định sau lưng anh, chẳng buồn chớp lấy một cái.

- Nè, mày bị vo-

- Họ bỏ đi rồi.

Cường bất chợt cất lời, cắt ngang câu nói của Thuận. Họ là ai? Thuận định hỏi, nhưng rồi anh nhanh chóng nhớ ra, rằng trong những cuộc trò chuyện không đầu không cuối với Cường, cậu bạn cùng nhà đôi khi lại nhắc về họ, với đôi mắt lấp lánh như chất chứa cả bầu trời sao và giọng điệu tự hào chẳng thể che giấu.

Họ là nhóm nhảy của Cường. Bé thôi, quân số chỉ vừa hơn mươi người, toàn những kẻ xa lạ tụ họp lại vì cùng một đam mê, nhưng “xem nhau như một gia đình”. Cậu đã hạnh phúc kể như thế.

Cường cuối cùng cũng dời ánh mắt xuống mặt bàn li ti vài vết xước trong khi Thuận chăm chú quan sát gương mặt Cường dưới ánh đèn vàng cam tĩnh lặng hắt bóng.

Thuận đã nhiều lần nghĩ về lý do khiến mình có thể dần trở nên thân thiết với Cường và san sẻ cùng một không gian sống trong suốt nửa năm qua mà chẳng có quá chục cuộc cãi vã (thật sự). Sau cùng, anh kết luận rằng đó là do sự điềm tĩnh và bình thản đến hiếm lạ ở Cường. Nhưng ngay lúc này đây, Thuận tự nhiên thấy ghét cái nết ấy ghê gớm. Mặt Cường cứ trơ trơ ra như thể cậu chỉ vừa kể về một chuyện lông gà vỏ tỏi mình vô tình nghe được từ mấy bác hưu trí nhà bên.

Thuận khẽ thở hắt ra một hơi, đổ lỗi cho những cánh cửa vẫn chưa được mở ra từ lúc anh về đã khiến không khí trong nhà đặc quánh, im lặng và ngột ngạt đến thế, để trong muôn vàn cách khéo léo hơn mà anh nghĩ tới, Thuận chọn điều mà không người bình thường nào sẽ làm.

Anh búng thật mạnh vào trán Cường. Cái búng tay mạnh hơn cả những cái bình thường anh vẫn “tặng” cho Duy Khánh mỗi lần cu cậu thua game. Cái búng tay đủ đau để khiến Việt Cường phải ngay lập tức ngẩng lên nhìn anh, với đôi mắt ầng ậc nước và đôi môi thì méo xệch.

- Đau… Tớ đa-

Rồi Cường òa khóc, chẳng nói nổi hai từ “Tớ đau” một cách trọn vẹn. Nhưng tiếng nức nở như muốn bóp nghẹt buồng phổi Duy Thuận cũng đủ để mô tả những lời tan nát cõi lòng ấy. Nước mắt Cường rơi lã chã xuống hai bàn tay đang bấu vào nhau trắng bệch. Thuận tìm cách luồn bàn tay mình vào giữa, để những ngón tay cậu nắm chặt lấy tay mình. Đau thật. Nhưng như vậy thì Thuận mới thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Cái siết cứng ngắc khiến anh cảm nhận rõ rằng mình đang ở đây, chứng kiến Việt Cường khóc lóc một trận ra trò, bày ra trái tim yếu mềm chất đầy những tổn thương mà nếu không có cái búng trán ban nãy, hẳn là cậu đã định giấu nhẹm đi. Cái nắm tay khiến Thuận biết, rằng mình đã trở thành nơi trú ẩn của một tâm hồn đang gục ngã trước cơn bão cuộc đời.

"Mọi người nói còn ở đây thì chẳng biết bao giờ mới thành công được". Cường khó khăn thuật lại lời trách móc từ những người đồng đội giữa những tiếng nấc nghẹn, giọng nghẹt đặc. Thuận không đáp, chỉ đưa tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên mái đầu húi cua của cậu. Mái tóc cắt sát da đầu lỉa chỉa, khô và xác xơ như rơm vì đã nhuộm chẳng biết bao lần đâm vào lòng bàn tay Thuận ngưa ngứa. Đáng lẽ Thuận phải khó chịu. Duy Thuận lúc nào cũng khó chịu với những thứ lộn xộn. Nhưng khi Việt Cường đang ngồi đối diện, với mái tóc lộn xộn, gương mặt tèm nhem nước mắt ngắn dài và tâm tình ngổn ngang như một tòa thành sụp đổ, anh chỉ muốn dang tay ôm hết vào lòng.

Ở tư thế này, Thuận chẳng thể ôm lấy Cường và sự hỗn độn của cậu. Nhưng sự vỗ về của anh vẫn luôn hiện diện, trong dáng hình của từng cái vỗ nhè nhẹ, của bàn tay vẫn nằm yên trong cái siết chặt của cậu dù đã sớm tê rần, bao bọc lấy Việt Cường cho đến tận lúc tiếng khóc nhỏ dần thành từng tiếng rấm rứt.

Trăng đã lên bên ngoài cửa sổ, khuyết mất một phần, nhưng vẫn rực sáng dịu dàng.

- Ăn mì nhé? Hay cơm?

Thuận đẩy cái ghế đứng lên khi Cường thả tay mình ra để quẹt nước mắt. Cường hẵng còn sụt sịt, chắc chắn là chưa nguôi ngoai được mấy, nhưng ít nhất vẫn đủ tinh thần để yêu cầu một tô mì hai trứng chần không cay. Thuận gật đầu, làm cho cậu một tô mì nóng hổi, hai trứng lòng đào gọn gàng nằm giữa với ba miếng chả cá được cẩn thận thái lát vừa ăn. Cường nhìn chằm chằm nước mì trong vắt, cuối cùng lại đổi lấy tô mì đỏ lòm màu sa tế của Thuận, vừa ăn vừa khóc thêm hai trận nữa vì cay xè sống mũi. Cơn sóng nước mắt của Cường ập vào lòng Thuận, khiến trái tim anh nhộn nhạo những xót xa chưa biết cách cất lời. Thuận lẳng lặng gắp cho Cường ba miếng chả cá vào cái bát con, ăn nốt tô mì không cay rồi dọn dẹp. Tiếng nước chảy cùng tiếng chén đũa lách cách xen giữa những tiếng nấc và câu cú chẳng trọn vẹn của Cường.

Đến khi Thuận quay lại với căn bếp đã được lau dọn gọn gàng, Cường đã im lặng chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, với Ni cuộn tròn trong lòng thở đều và Na yên lặng canh chừng cả hai, đôi mắt mở to chẳng hề xao động.

Lần đầu tiên trong suốt buổi tối nay, trái tim Thuận giãn ra đôi chút. Anh luồn tay vỗ vỗ vào lưng Ni, chú mèo khẽ cựa quậy mấy lần mới nhẹ nhàng đáp đất, tiến về phía cái ổ bông mềm với Na lững thững theo sau. Rồi Thuận lại chật vật tìm cách bế nốt cậu bạn cùng nhà vào phòng ngủ. Rõ là thấp hơn anh một tẹo, vóc người cũng nhỏ hơn nhiều, vậy mà cũng nặng phết. Chắc là nặng lòng. Thuận tự đùa, nhưng khẽ thở dài.

Cơn bão đã đến. Chẳng biết khi nào thì cơn bão sẽ qua, và liệu Cường có trở thành một con người khác như cách mà Murakami đã nói trong sách của ông. Thuận nhìn những vệt nước mắt khô lấm lem trên gương mặt bình yên say ngủ, bỗng dưng hi vọng.

Rằng khi bước ra khỏi cơn bão, Cường sẽ kể với anh về mọi nỗi buồn cậu có mà chẳng cần đến cái búng trán hay tô mì đầy sa tế nào nữa.

Thạch đã đúng về việc có người bầu bạn sẽ tốt hơn. Thuận không nói cho Thạch điều đó, nhưng chẳng cau có đốp chát mỗi khi Thạch nhắc đến nữa. Những cơn bão đã đến với Thuận, và lòng anh đã từng nặng trĩu những muộn phiền chẳng muốn sẻ chia. Sự xuất hiện của Cường như dòng nước chảy ngược, êm dịu nhưng đủ mạnh mẽ để cuốn Thuận ra khỏi cơn bão, sẵn sàng đồng hành cùng một người.

Vậy nên Duy Thuận thật lòng ước rằng, sự có mặt của anh cũng có thể làm vơi bớt nỗi lòng của Việt Cường. Và nếu trời có sập xuống, thì Thuận sẽ cùng cậu đỡ lấy.


- Hết. -

-------

Tựa đề của phần này được lấy từ phần lời "hãy để tôi ôm lấy, điều bận lòng hôm nay" trong bài "để tôi ôm em bằng giai điệu này".

Mong rằng mọi người sẽ không cần bất kì cái búng trán hay tô mì cay nào cả nhé 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #6789