Năm
"Sau phải thương người nào chịu bóp chân cho Sự như thế này này!"
"Hổng có đâu... Ngoài nội ra hổng có ai hết..."
.
Lương cau mày cựa mình. Anh vừa nằm mơ thấy thằng Duy bị một đám lưu manh đánh túi bụi vào mặt, một bên má thâm tím nằm vật trên vệ đường.
Mở mắt ra mới hơn ba giờ sáng, anh liền quờ tay sang bên cạnh tìm người mà chẳng thấy ai. Hóa ra trong lúc ngủ say anh đã vô tình đẩy nó xuống đất lúc nào mà không hay. Thực là ngại quá! Nết ngủ của anh hơi tệ. Thằng Duy cũng đã mấy lần bay xuống giường lúc nửa đêm như vậy rồi đó.
Lương lật đật hất chăn bước xuống giường định lôi thằng Duy lên, miệng không ngừng lầm bầm than thở: "Không hiểu sao lăn từ trên giường xuống đất mà nó vẫn ngủ được ngon lành nhỉ? Chủ tịch giả vờ ngủ ngoan và cái kết..."
Thấy Duy nằm úp mặt xuống sàn. Lương đặt tay lên lưng lay nó dậy, đột nhiên thấy là lạ. Sao cả người không có chút hơi ấm nào, lạnh tanh như cái xác?
Lương càng lay thêm vài lần, càng khẳng định đó thật là một cái xác. Cả người cứng đơ như thể đã chết được mấy ngày. Hơi lạnh da thịt tỏa ra như băng ngấm qua làn áo ngủ từ từ xâm lấn lên những đầu ngón tay Lương. Ba giờ sáng le lói vài ánh đèn ngoài hành lang hắt vào phòng, soi phảng phất lên góc phần tư khuôn mặt bằng phẳng lặng yên đang nằm úp sấp trên sàn nhà. Lương nhìn trân trối vào đó một hồi lâu, đáy lòng khe khẽ run.
.
Anh mở bừng mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Hóa ra đã bảy giờ sáng, nắng sớm chan hòa chiếu rọi khắp phòng. Thằng Duy thì đang nằm bên cạnh, cả người phập phồng đều đều theo hơi thở trong lồng ngực. Anh trở mình ôm chầm lấy nó, hơi ấm trong tay làm cho anh nhẹ nhõm. Anh kéo tai nó gọi:
"Tao dậy đây!"
"Ừm!"
...
...
"Dậy trước đây!"
"Cha nội này để yên cho người ta ngủ!"
Duy cáu kỉnh gạt tay ông Lương ra khỏi vành tai mình, xoay mặt về một hướng khác tiếp tục giấc ngủ. Lương ngồi lặng nhìn nó thật lâu, ậm ừ đôi ba tiếng rồi mới chịu rời giường.
Chỉ còn có một mình, nó rúc sâu vào trong chăn lầm bầm:
"nội thấy đấy, không phải con không nghe lời mà là anh ta có người rồi...Tốt thì tốt đấy nhưng cũng chẳng để làm gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top