Mười một
Trong cõi hiện đại này, cuộc sống của một người có khi chỉ quay quanh mấy chân giường. Nếu không có gì quá khác biệt, về cơ bản có thể viết một tờ sơ yếu lí lịch cho một người theo số lần chuyển giường trong đời - cái đó đúng hơn là số lần chuyển ghế - dù nhiều người hay có lỗi giác rằng mình bị chi phối bởi những cái ghế nhiều hơn là giường.
*
Tôi và Mạnh còn qua lại thêm vài lần. Dù rằng lần nào Mạnh cũng nói: "Sao lại như thế?", "sao Duy không ngăn cản mình?", "chúng mình không thể cứ như vậy đâu!"... , nhưng rồi đâu lại vào đấy, chúng tôi vẫn cứ quấn quýt vui vầy với nhau. Tôi để Mạnh gọi mình là "em Trọng" trong những lúc Mạnh quá cao hứng, tuy chẳng biết giữa hai thằng tôi có chút liên quan gì đến nhau. Thực ra Mạnh cũng có bảo, rằng tôi chẳng giống Trọng chi hết, chẳng qua trong đầu Mạnh nghĩ tới thì sẽ buột miệng nói ra. Tôi thì khác, tôi không bao giờ gọi tên anh ấy khi ở cùng giường với người khác, dẫu rằng Mạnh cũng sẽ chẳng phiền nếu như tôi làm thế, nhưng tôi thấy vậy kỳ lắm.
Mạnh là người rất dịu dàng, không gắt gỏng chút nào như người ta vẫn hay gắn mác. Hoặc cũng có thể là Mạnh luôn hiền lành như thế với Trọng. Hay là với tôi? Thôi vẫn cứ là Trọng đi! Chẳng biết nữa! Dẫu sao tôi cũng thích kiểu nhẹ nhàng như thế.
Có người ôm mình đi ngủ rất dễ chịu, không thấy trống trải, không phải nằm co như con tôm khô, không thể bị bắt đi đâu mất giữa đêm mà chẳng ai hay biết. Với ngần ấy lợi ích, tôi không ngại mang cơ thể mình ra làm mô hình trực quan cho Mạnh vừa vui vẻ vừa kêu tên của Trọng trong phấn khởi tha thiết. Tuy bản thân tôi chỉ thấy mệt và không có quá nhiều thích thú, nhưng sẽ được ôm đi ngủ, cũng chẳng mất đi miếng thịt nào.
Đêm cuối cùng ở trên tuyển, trong lúc chơi trò thi bóc condom bằng miệng, hai thằng tôi lại vô tình hôn trúng nhau. Một cái hôn làm tôi ngượng hết cả người. Thì dù thân mật đã nhiều phen, hai đứa chúng tôi chưa bao giờ thực sự hôn nhau cả, giống như một sự ngầm thỏa thuận rằng cái hôn là để dành lại cho người mình yêu.
Mạnh thấy tôi xoắn xuýt sắp cấu rách cái đầu bao cao su thì tội nghiệp quá - chắc thế, nên hôn nhẹ lên môi tôi một chút để trấn an, nhưng chỉ càng thêm khiến tôi ngây người ra bần thần. Đêm hôm đó chuyện quan hệ bỗng trở nên đặc biệt hơn ngày thường.
Hôm sau về Gia Lai, các anh em nhanh chóng hoàn tất thủ tục báo cáo công việc lên ban lãnh đạo CLB rồi tranh thủ về thăm nhà. Tôi còn mải chơi nên không chịu về ngay, lại cắp đít theo Nhô lộn ngược ra bắc thăm nhà anh ấy.
Hôm ấy là tháng tư, miền Bắc bắt đầu khô nóng. Tôi tính gọi điện cho đám anh em ở ngoài này để chào hỏi trêu chọc, nhất là Mạnh. Nhưng chẳng lẽ lại gọi cho Mạnh? Mới xa nhau đâu đó được hai đêm thôi. Thế mà gọi kể ra cũng ngại, có khi người ta lại nghĩ mình nhớ nhung họ không thể quên, nên thôi vậy.
Chẳng gọi điện cho ai, chẳng ai hay biết tôi đi đâu vào mấy ngày ấy, trừ Nhô. Hai anh em xuống máy bay ở Hà Nội rồi mới bắt taxi đi về nhà.
Anh chàng Nhô mới cắt tóc, thế mà lúc nào cũng đội cái mũ lụp xụp che ngang mắt. Tôi thì tính hay đùa, mấy lần cứ giật mũ của Nhô đội chơi, trông tôi lúc ấy loi nhoi như thằng bán vé số dạo. Nhưng Nhô hiền lành quá, khiến tôi chẳng nỡ đùa dai. Và lại, mấy trò đùa dai mà lại không có ông Lương, không vui lắm.
Ô hay nhỉ, tự dưng lại nhắc đến tên làm tôi bất giác đánh một cái ngáp dài. Đường phố Hà Nội giữa chiều tháng tư nửa râm nửa nắng, có mấy cái hạt gì trăng trắng lách tách rơi xuống từ tầng cây cao.
"Hoa sấu à?" - Nhô thì thầm, "nở sớm vậy?"
Ồ cái hạt be bé đó là hoa à? Tôi ngạc nhiên khó tin lườm Nhô. Nhưng đúng thật, khi xe dừng lại bên vệ đường đổ xăng, tôi đã ngửi thấy một mùi gì man mát chạy quanh không khí, tỏa ra từ trong đám hạt nho nhỏ như hạt chanh kia. Nhô vốc mấy hạt nhỏ trên tay đùa chơi. Thì ra hoa sấu ấy xanh xanh. Trong lòng bàn tay Nhô, đám hoa sáng lên dưới nắng tháng tư như thể chúng nó rơi xuống từ mặt trời. Nhô cầm mấy hạt nắng đó thích thú, mà tôi càng thích đám hoa sấu rụng trên chiếc mũ vé số của Nhô hơn, nhìn tha thướt lãng đãng như một chàng lang thang đích thực của chốn này.
"Ngửa mặt lên!"
Tôi ngu người làm theo. Thì ở đất này tôi có biết gì đâu, Nhô bảo gì thì nghe nấy. Nắng chói khiến tôi phải nheo nheo hàng mi, đứng lùi mình vào sâu trong tán cây cao cho bớt lóa. Thế là hoa sấu lộp độp rơi xuống mặt tôi. Lại thêm cả Nhô nữa, đứng xếp hoa sấu lên sống mũi tôi mà cười:
"Ô mũi Duy cao nhỉ!"
"Đừng động, rơi mất!"
"Đấy kìa rơi rồi! Lăn xuống như nước mắt ấy"
Tôi cạn lời, xoay xoay cần cổ lẩm bẩm chửi: "Mỏi thấy bà... Chơi gì kỳ cục!"
Nhưng Nhô hiền lành quá, tôi đành bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top