Mười lăm
- Anh đừng hút thuốc nữa!
Cả người tôi mất tích vào những vòng khói. Mỗi lúc anh ấy buồn, anh ấy đều chui sâu vào một quán nhỏ nào đó để hút mấy thứ cần cỏ linh tinh. Anh ấy bảo thứ này gây ra ảo giác về thời gian. Trong một cơn ngây ngẩn thoáng qua, thời gian sẽ ngừng lại rất lâu, rất lâu. Tựa như anh sẽ không bao giờ già đi. Tựa như cả hai chúng ta sẽ lại quay trở về với lúc xưa, với những ngày đầu tiên, khi chưa biết về gần và xa, về được và mất. Và những gập ghềnh khấp khởi sẽ tan biến vào không trung không chút dấu tích, đuổi theo những vòng khói chạy dài.
- Anh! Đừng hút nữa!
Tôi bắt đầu cáu kỉnh lặp lại, bởi vì anh ấy cứ cố lờ tịt tôi đi. Mà thực ra thì tôi đâu có giận anh ấy nhiều đâu. Kể cả là lúc anh ấy hút thuốc, kể cả là lúc anh ấy đánh người, hay thậm chí là lúc anh ấy nói dối. Những chuyện ấy vốn đã không phải thuộc về bổn phận của tôi. Với tư cách một người bạn thân, một người anh em trong đội, tôi cùng lắm chỉ khuyên anh ấy được vài câu. Còn lại mọi sự lựa chọn, đều do anh ấy cả. Nghĩ như vậy, tôi sẽ thấy yên tâm nhiều hơn, và rất nhiều nỗi cáu giận vô cớ sẽ theo đó mà tan biến.
Nhưng thỉnh thoảng thì vẫn cứ cáu bẳn đôi chút. Vì mỗi lần tôi có vẻ giận, thì anh ấy luôn tự biết tiết chế mình lại, để cho tôi không cảm thấy anh ấy phiền phức. Anh ấy bảo: Mặt mày đã xấu sẵn rồi, đừng có chì ị ra nữa, khó nuốt trôi lắm! Đến lúc đó thì tôi mới thấy hơi hờn dỗi một chút. Vì ai bảo tôi mặt xấu cũng được, còn anh ấy thì không nên như vậy chứ! Nhưng quả tình là tôi không thấy anh ấy phiền và không thật sự giận anh ấy bao giờ. Tôi chỉ giả vờ thôi, để can ngăn anh ấy một việc gì giống như bây giờ chẳng hạn. Những lúc như thế này, tôi thương anh ấy nhiều hơn là cáu giận.
- Anh định ngồi đấy nhả khói đến sáng mai luôn đấy à? Trông có khác gì cái máy phun sương không hả?
Lương quay sang nhìn tôi cười yếu ớt. Cuối cùng thì cũng chịu mở miệng ra nói chuyện:
- Mười năm phút nữa nhé! Hay mày cứ gọi xe về trước đi!
Tôi đứng vụt dậy suýt nữa thì xô đổ cả ghế, hỏi chỏng chơ:
- Để cửa không?
- Ờ, để cũng được.
Tôi liếc anh ấy một cái, chán nản bỏ về. Nhưng mới đi được mươi bước, tôi lại lặng lẽ vòng trở lại ngồi xuống ghế.
- Không về à?
- Không! Đợi suốt còn được, mười lăm phút đã bõ bèn gì?
Rồi hai đứa nhìn nhau qua màn khói mờ ảo. Đôi mắt trong biếc với hai lòng trắng đen rõ rệt của anh ấy lướt đi trên mặt tôi, khiến tôi thêm bồn chồn. Có lẽ việc tôi làm với Duy Mạnh đã sai rồi chăng? Hoặc là tôi không nên ra Hà Nội theo cái lời hẹn riêng của Mạnh, để cho mọi việc lại thành ra thế này. Anh ấy cũng thật là đần, không dưng lại theo tôi ra đó làm gì. Không dưng lại tức giận đến nỗi mất kiểm soát như vậy. Không dưng lại còn đánh người ta suýt phải nhập viện cấp cứu. Người như anh ấy vốn cởi mở và khoan hòa, ít nhất đối với tôi thì là vậy, chẳng mấy khi xung đột gay gắt với ai đến mức phải động tay động chân. Mà lại còn không rõ lý do...
- Mày đang nghĩ cái gì đấy? Tự dưng thấy ngồi nghệt ra lâu lâu không nói năng gì.
- Đang tính tiền trả cho Mạnh!
- Sao? Xót à? Mất mát cả về người và của đấy nhỉ?
- Cũng nhờ một tay anh cả!
- Hừ! Thằng đó vớ vẩn, tao chưa báo về CLB của nó là may.
- Anh bị sốt à? Em với cậu ta bên đưa bên đẩy, đều tự nguyện mà! To đầu chứ có phải con nít nữa đâu mà chơi trò mách phụ huynh?
- Cũng đúng! - Lương ngửa cổ ra sau chiếc ghế bành nhìn trần nhà - Nói toạc ra thì lại càng ảnh hưởng thêm đến danh dự của mày. Cho nên tao quyết định đấm nó vẫn là đúng đắn nhất.
Tôi gác chân chữ ngũ, khoanh tay trước ngực nhìn đi hướng khác, từ chối tiếp chuyện với người đàn ông ngoan cố này.
- Mày đấy! Nếu mà thích nó thật thì cũng đừng để cho nó thấy được.
- Sao?
- Thế là thích thật à, mà lại hỏi "sao"?
Tôi mím môi nhịp nhịp gót giày vào chân ghế. Anh ấy cũng thôi hẳn việc hút thuốc để mà nhìn thẳng vào phía sau tai tôi. Mất một lúc im lặng trôi qua, chỉ có tiếng lộc cộc phát ra dưới gầm giày tôi, đến khi vành tai tôi đã nóng rát lên như phát cháy, tôi đành cười nhạt nói:
- Thì sao? Anh cũng sắp có bà xã đến nơi rồi, em anh còn không được thích con nhà người ta à?
- Thì tao đã cấm chưa? Tao mới chỉ đấm nó vì nó làm cho tao khó chịu thôi. Nhà nó thì ở xa. Quanh năm chỉ gặp nhau mấy đợt lên tuyển thì làm sao lại thích được nó vậy? Nó lại còn có đối tượng khác phải níu kéo rồi, mày còn chưa được tính là hàng dự bị. Nhìn ngoại hình cũng thấy không hợp nhau chứ đừng nói...
- Giới tính phù hợp!
Tôi cắt ngang lời anh, bỗng hồi tưởng lại cảm giác lúc ở bên Mạnh, nhất là cái đêm cuối cùng ở trên tuyển, khi hai đứa hôn nhau. Cho dù đó chỉ là một cái hôn của tình thương thì cũng vẫn có gì đó thật khác thường giữa hai thằng con trai cùng chung cảnh ngộ. Cậu ta thực sự là một con người dễ mến và truyền cảm. Trong một vài khoảnh khắc, cậu ta thậm chí còn khiến cho tôi tin mình chính là Trần Đình Trọng.
- Em bỏ qua thằng đó đi! - Anh ấy tiếp lời - Hay mày cứ thích đại thằng Nhô, thằng Hậu, thằng Toàn, thằng Phượng đi có được không? Cứ loanh quanh với những đứa mà tao biết ấy, để mọi chuyện cứ diễn ra dưới tầm mắt tao...
Tôi đạp cái bàn ra xa rồi gắt lên:
- Để làm cái gì? - Tự dưng tôi thấy bực dọc thật sự - Anh muốn quản lý em thì đi lên tuyển mà chơi bóng! Ở đó cái gì cũng sẽ diễn ra dưới tầm mắt anh...
Lương tắt lịm. Anh gục đầu lần tìm điếu thuốc trên bàn mà đánh lửa mấy lần vẫn không lên. Tôi biết là mình đang dần trở nên khó ưa, nhưng sự tàn nhẫn mới có thể xoa dịu tôi lúc này. Anh ấy chán nản quăng cái bật lửa xuống bàn, cuối cùng lại dùng ánh mắt trong suốt phân rõ trắng đen ấy nhìn tôi, nghiêm túc nói:
- Không, anh không có ý muốn quản lý em đâu. Anh chỉ nói bừa thế thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top