Mười hai

"Anh Lương còn kem đánh răng không dợ? Cho tui xin miếng đi!"

Thằng bé đó cúi gầm mặt đưa cái bàn chải ra. Nó đã đi xin kem đánh răng và mượn xà phòng cục của tôi suốt ba hôm nay rồi, mặc dù mới chuyển qua phòng tôi chưa được một tuần mà thôi.

"Chi xin hoài vậy cha? Ba mẹ ông không đưa tiền tiêu vặt cho hả?"

"Hông có!" - Nó lí nhí vừa nói vừa nhòm vào nhà tắm tìm tuýp kem đánh răng của tôi - "Ba mẹ tui chạy xe chở hàng mà, xong rồi... như vậy đó, chưa có..."

Thật sự cu cậu càng nói càng nhỏ, tiếng được tiếng mất nên tôi cũng chẳng nghe ra được là đang nói cái gì. Chắc đại ý là tháng này chưa có tiền vậy.

"Lấy đi cưng, lần sau cứ vào lấy, khỏi phải hỏi!"

Không ngờ từ sau câu nói đó của tôi, hai đứa bắt đầu chuỗi lịch sử dùng chung đồ dài dằng dặc. 

"Ở nhà chắc được ba mẹ cưng lắm chứ hả? Thấy Hậu beo bảo lúc mới lên đây khóc nhè suốt. Giờ quen chưa?"

Nó liếc tôi không trả lời, mồm còn đang đầy bọt kem đánh răng. Hồi đó cu cậu nhong nhỏng cao, hai bắp chân gầy teo, chạy nhanh như gió, có khi phải thuộc tốp những thằng chạy nhanh nhất Học viện. Không hiểu sao càng lớn chân lại càng ngắn lại, đi đứng còn lạch bạch như con vịt chứ đừng nói đến chạy. Chỉ được cái khéo, cổ chân cổ tay thật mềm mại. Nếu không có mấy đợt chấn thương thì...

Khục... Khục...

Đó! Đánh răng mà cũng còn bị sặc nữa. Thật là...

Thực ra tôi bịa đặt ra cái chuyện nó hay khóc nhè với cu Beo. Beo chỉ bảo tôi là: tay này lỳ lợm lắm, trông nhỏ nhỏ vậy thôi chứ rất cứng đầu, nửa năm ở với nhau mà Beo chưa thấy cậu chàng khóc bao giờ. Đấy là Beo bảo thế, tôi thì không tin lắm. Từ hồi sang ở với tôi, tối nào cũng thấy chui vào trong chăn dấm dứt sụt sịt.

Thì đang quen tập ngày một buổi ở lớp năng khiếu, giờ lên đội 1, cường độ tập luyện đã tăng gấp đôi, lại còn hay bị mắng. 

Ở đây kỳ vọng lớn lao. Chưa kể đến chuyện ma mới ma cũ, đâu mà chẳng có. Bọn Công Phượng, Xuân Trường chúng nó chơi theo nhóm với nhau từ bé, giờ người mới vào tập không thể quen thân mà chen vào được. Chẳng trách đứa nào cũng khao khát lên đội 1, lên rồi lại suốt ngày kêu nhớ nhà nhiều hơn, muốn về nhà. Thằng nhóc này thì chưa thấy kêu ca gì, nhưng cũng chẳng biết sẽ trụ được bao lâu đây.

Những ngày ấy có lẽ là khó khăn nhất với Duy. Vừa phải học, vừa phải thích nghi, vừa phải lớn. Có những chiều vừa mới tập tành xong xuôi, thằng nhóc nằm dài trên cỏ xối nước lên mặt. Mặt trời không còn rực rỡ trên đầu, nhưng mồ hôi của nó vẫn đầm đìa khắp trán. Nhìn hai bên bắp chân thằng bé đỏ lựng, thỉnh thoảng lại giần giật trong vô thức, tôi chỉ biết là nó đang đến kỳ vỡ cơ rạn thịt, kiểu gì cũng nhức mỏi suốt đêm. Tôi ngồi xuống bên cạnh nó nói mấy câu châm chọc, lén đưa tay nắn hai cẳng chân cho thằng nhóc bớt mỏi. Nó cười trừ thú thật với tôi:

"Hai bàn chân em mệt lử, chỉ muốn nằm lên cỏ cho mát thôi. Mọi người về rồi, anh về đi!"     

"Cùng về đi. Mắc chi ở cùng phòng mà đứa trước đứa sau."

"Mắc chi ở cùng phòng là phải về cùng? Giờ tui bò cũng không nổi nữa, nghỉ tí đã! Anh cứ về đi!"

Giằng co một hồi, cuối cùng tôi cõng nó về. Hồi đấy không biết lấy sức đâu ra mà cõng nhau được cả đoạn đường dài như thế, chứ giờ thì chịu. Sau này Duy bảo: "Chẳng qua em thích dùng đồ của anh thôi. Em còn đầy kem đánh răng với xà phòng nhé! Còn phải bán lại cho Văn Toàn mấy cục." "Em thừa sức đi về phòng, nằm đấy cho người ta thấy mình mệt thì đỡ phải bê thùng nước về. Anh chẳng biết gì mới bị lừa đấy!"  Nghe có thấy thiếu đòn không cơ chứ? 

Nghĩ lại mấy chuyện cũ rích nhảm nhí ấy, không hiểu sao cứ thấy mới tinh như ngày hôm qua. Bây giờ đều đã lớn cả, đều phải có khoảng không riêng. Đồ dùng chung ít đi, muốn cõng nhau cũng phải lựa dịp. Hai giờ sáng, Duy vẫn đi đâu suốt mấy hôm không về. Tôi chợp mắt được một lúc thì bị cơn đau lưng gọi tỉnh. Quái thật, lưng thì lúc nào cũng đau kể  từ đợt chân thương dạo nọ, thế mà chỉ có đêm nay mới mất ngủ vì nó. Hóa ra thằng Duy cũng có công dụng an thần thật.

Trong đêm tối văng vẳng tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Tôi bật ngọn đèn lờ mờ trên đầu giường, lật xem một tấm áp phích mà tôi nhặt được trên gối của Duy lúc mới bước vào phòng: "CLB bóng đá Hà Nội - niềm tự hào của bóng đá Thủ Đô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top