Mười ba
Tôi về đến cửa căn phòng số 1, nhạc xập xình văng vẳng từ xa.
Cái hộp xốp của con Nụ bị kéo ra ngoài hành lang, chắc anh ấy lại mang con bé về.
"Anh Di là hoa, con là Nụ nghe chưa!"
Đáng ghét vậy? Ngu ngốc như con Nụ mới đi nghe mấy lời anh nói. Tôi cúi xuống tháo giày, tiện chân gạt cái hộp xốp văng ra một đoạn, rồi ngẩng đầu lên tính đi vào nhà. Nhưng vừa nhìn vào cửa sổ, thấy họ đang ôm nhau trên giường, một mèo một người quấn quýt, bóng lớn chèn lên bóng nhỏ, ngủ say sưa trong tiếng nhạc xập xình, khiến tôi đứng ngây ngẩn nhìn.
Chắc đêm qua lại thức khuya, hay là đau lưng mất ngủ gì đó, nên mới ngủ giờ này chứ? Xem ra hai bên ở chung với nhau rất ấm áp hòa hợp. Nhìn cảnh này giống như hai cha con nương tựa vào nhau lúc mẹ vắng nhà.
Tôi thoáng thấy buồn cười, không muốn vào trong nhà, ngồi luôn xuống cái ghế đặt ngoài ban công nhìn trời nhìn đất. Nhìn đám lá khô trên nền đất cuộn lên từng cơn trước cơn giông. Không khéo lát nữa lại mưa to, may mà mình về sớm. Nhô đi về sau, có khi lại ướt.
Nếu có nhà riêng, tôi thích có sân vườn thật rộng, giống như nhà tôi hồi bé. Tôi sẽ trồng nhiều dâm bụt cho đỏ, để cả khoảng đất trống để đá bóng, hoặc cho bọn trẻ đá tập.
Hậu vừa gặp tôi ngoài cổng lớn, bảo tôi là tháng mười cuối năm nay anh ấy sẽ cưới, nên để dành tiền từ bây giờ đi là vừa. Nhưng tôi cũng chẳng thấy mừng.
Ước gì chúng tôi được sống chung dưới một mái nhà, chỉ có riêng hai đứa tôi thôi. Anh ấy đang chỉ cho bọn trẻ con lít nhít trong xóm cách thắt dây giày, trong lúc ấy tôi xách về mấy quả bóng nhựa.
Dưới một tán cây xanh xanh nào đó, chúng tôi ngồi nghỉ mệt, nhìn mây trắng lơ lửng trên đầu, nhìn mặt trời ngả về chiều, rồi hôn nhau. Mùi cỏ mới cắt thơm rát mũi.
Ước gì không ai tìm thấy chúng mình dưới tán cây đấy. Hai đứa bình yên hôn nhau cho đến tối, khi chẳng có gì đủ để soi sáng được anh nữa, em bèn ngủ thiếp đi. Tới lúc mở mắt ra, vẫn thấy người đàn ông khoan dung đó ngồi cạnh.
Em thật sự mơ ước một ngôi nhà. Nhưng hình như không có thật. Em bèn ngồi khóc. Sao chuyện tình của em lại buồn như vậy? Ngay từ đầu đã thiếu anh. Gia đình mình từ lúc bắt đầu đã thiếu một người. Chẳng thể nào được cùng nhau xa lánh tiếng người. Anh cứ gieo mầm rồi cho em ngồi đợi quả, sao anh không đợi cùng em thêm một chút nữa? Hay là anh đã biết cái cây ấy cũng chẳng có thật ở trên đời. Anh có thể nào nói hết cả những điều anh riêng biết cho em nghe trọn vẹn một lần được không?
Mưa rơi sụt sùi. Tôi quệt tay ngang mặt, bình tâm nhìn vào cơn giông, thấy Nhô đội cái mũ vé số chạy vội từ xa. Ở góc này, Hậu kiếm đâu được cái ô đầy hoa lá, đang chạy ra phía Nhô. Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Hành lang bật điện sớm hơn mọi ngày. Tôi trở vào phòng vì hơi lạnh. Ông Lương ôm con Nụ nằm duỗi trên sàn, không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ. Trông thấy tôi, ông ấy hớn hở khoe ngay.
- Tháng mười này tao cưới! Tao mở casting phù rể từ bây giờ nhé!
Con Nụ nhìn tôi kêu ngoe ngoe, trông béo phị ra hơn trước mấy lần.
Tôi chẳng buồn nói gì, kiếm cái áo khoác cho đỡ lạnh đã.
- Lúc mày đi vắng có người gửi giấy mời gì đó. Tao để trên bàn máy tính.
- Mời gì?
- Khánh thành khánh thủng gì đó ai biết. Đứa nào bên Hà Nội FC gửi ấy.
Tôi lật tờ giấy mời đính kèm poster của CLB Hà Nội lên xem ngày, cười trừ.
- Chắc Duy Mạnh gửi.
- Ừm hứm. Hoa hậu thân thiện giờ thành cả sứ giả hòa bình thế giới nữa à?
- Chả biết, chắc mời cho phải phép.
Lương phì cười, nhạt nhẽo đáp:
- Chắc vậy! Nụ à con lên phòng chú Lếch chơi không con?
Để họ tha nhau đi khỏi, tôi lật lại tờ giấy mời ra xem.
"Mời Duy đến dự bữa cơm thân mật với gia đình mình, nhà mình vừa xây mới! (Mạnh để hình CLB ngoài bìa thư cho có danh nghĩa tập thể, Duy đỡ ngại với mọi người! Nhớ đến nhé! Quan trọng!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top