Một

(Tôi cũng biết là tôi đã lỡ đào dăm bảy cái hố rồi, nhưng thật sự không thể viết được cái nào tầm ngàn chữ bây giờ. Mỗi lần mở blog, thấy lượt view trong tháng, tôi lại thấy có lỗi với mọi người quá... Nhưng mà mở máy tính lên ngồi viết fic là cái gì đó quá xa xỉ với mình lúc này. Thế nên đành dùng wp viết tạm bợ vài mẩu siêu ngắn nảy lên trong đầu cho nó đỡ ngứa ngáy vậy T...T)

****

Ôm ông anh ngủ một chút, giường cũng không thấy chật lắm.

Ông ấy đang tìm mua quà 8/3 cho bồ, mà hai đầu lông mày cứ nhíu lại băn khoăn. Có vẻ khó nghĩ nhỉ? Mình chỉ lảm nhảm tư vấn cho ông ấy một xíu mà hai mắt đã díu lại, dần dần thành ra nói tiếng được tiếng mất. Rồi cũng ngủ quên lúc nào không biết nữa...

.

Gia Lai mà nóng thế này, Duy lại không mặc áo đi ngủ.

Tôi bắt nó mặc đồ tử tế mới cho trèo lên giường mình nằm. Không phải khó khăn gì, nhưng cứ ở trần mà nằm ôm nhau thì nóng vô cùng. Nó thì có khi đu cả lên người mình nằm chứ có vừa gì.

Đắn đo cả buổi, không biết nên mua vòng tay cho bé mận, hay là mua một em mèo chân ngắn? Hay cứ nghe lời thằng Duy mua một ít kem dưỡng trắng nhỉ? Nhưng thật sự là không thể tin lời thằng Duy được, nó lại chỉ muốn bán được hàng thôi.

Tôi ném điện thoại sang một bên. Nhìn thằng Duy ngủ thôi cũng thấy phiền lòng rồi. Hai cánh mũi phập phồng, mắt thì lúc nhắm lúc mở he hé như vẫn còn đang nói chuyện với mình vậy đó.

Tôi lười nghĩ ngợi, quyết định vòng tay qua ôm Duy ngủ cái đã. Mua cái gì thì để mai tính vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top