Chín
Làm sao để em hiểu được tôi. Tháng ba dài vô tận.
Duy khép ve áo lại cho tôi, cười nắc nẻ vì trong màu áo trắng trông tôi như bóng đêm. Tôi hờn quá, ai lại đem bạn bè ra làm trò cười trong những lúc người ta dễ ngại ngùng.
- Em đùa anh đấy, đẹp tan vỡ!
- Tan vỡ đi!
- A!
Nó ôm tim ngã xuống giả chết, kéo tay tôi ngã theo. Chúng tôi lăn lộn cười quá trớn đến nỗi đầu bù tóc rối. Duy lại phải chải tóc tôi một lần nữa bằng keo sáp, cố tranh cãi với tôi rằng đừng có cạo râu mà làm gì. Tôi đành phải nghe theo.
Áo trắng của Duy chọn, tay áo của Duy cài, tóc tai và giày da, Duy sửa sang tôi thành một "chàng ngây thơ".
- Nghĩa là chàng trai trinh trắng da màu chưa từng yêu ai! - Nó định nghĩa thế.
Nhưng chải chuốt cũng chẳng để làm gì khi chúng tôi ra đến biển. Gió biển thốc vào lồng ngực thổi bung hàng cúc xô lệch, giày dép ném lại lung tung trên bãi cát trống trải, tóc dài tóc ngắn trộn lẫn vào nhau. Trong tiếng sóng đêm cứ rầm rì rủ rỉ bên tai, chúng tôi hôn nhau. Tuổi đôi mươi của em đã bắt đầu như thế.
Chàng ngây thơ trong tôi đúng là có thật, tôi tưởng như mình chưa từng chạm vào thứ gì khiến cho tôi run rẩy chừng ấy. Môi của cô gái rung động giác quan tôi, nóng nảy như mặt nước sôi lăn tăn hun đốt cơ thể tôi chín rực. Và trong niềm nhung nhớ tích tụ vô cùng tận, tôi nhận ra rằng cách mà chúng tôi chạm vào nhau đã khác xưa. Tại vì sao? Vì tôi đang nông nổi khắp cả đáy lòng sao? Hay vì em chỉ vừa bước sang tuổi mới ít phút giây trước đây, nhưng đủ lâu để cô gái của tôi hóa thân thành người phụ nữ rực rỡ? À, hay là tại em hơi say đấy? Và tôi thì say em quá, đến nỗi chẳng còn phân biệt nổi gì nữa.
Đám bạn đến dự sinh nhật của em đã trở về hết, tôi chỉ là người đến sau cùng. Thực ra là tôi trốn vào một góc ngồi cả buổi cho em vô tư vui đùa với đám bạn, mà em thì chắc là vẫn đang thầm trách tôi không thể ở gần em hôm nay. Cho đến khi tôi xuất hiện, em đã ngà ngà say, đôi mắt em chào tôi khi ấy không khác gì màn sương trên phố núi một sáng tháng mười. Còn bây giờ, chính đầu óc tôi đầy sương.
Mọi thứ của em thơm ngát. Tôi sửng sốt vì hết thảy, và lập cập tay chân. Cả hai đứa chẳng chuẩn bị gì cả, ai mà ngờ đến sóng đêm nay lại xô chúng tôi mạnh thế. Chúng tôi trở về phòng trong nỗi thiết tha.
Dưới ánh đèn liu riu, hơi thở tôi nghẹn lại, mọi ấm áp vây quanh như trở ngược về trong bụng mẹ. Phiến ngực trập trùng êm ái va vào nhau những đứt quãng xôn xao, đánh úp vào tâm can tôi vô vàn xúc cảm phi thường, kéo tôi rong ruổi trên những gợn nước lan tràn cho đến khi cả trời đêm trước mắt vụt sáng lòa trong cõi tịch mịch. Tôi hôn khắp cả em, nhiều đến nỗi không thể nào tha thứ, nhưng tôi không ngừng lại được. Tôi ước gì chẳng bao giờ tỉnh khỏi giấc mơ âu yếm này.
Em trong biếc nhìn tôi. Tôi khe khẽ vuốt một giọt mồ hôi dính trên tóc mai em. Rồi tôi hôn thêm em một lần. Lại thêm một lần. Em trong trắng lần cuối trên tay tôi. Sự nhẫn nại mong manh của em chợt khiến cho tôi muốn khóc. Tôi cứ có mặc cảm rằng tôi đã chót làm bẩn em. Tôi muốn nói xin lỗi, nhưng tôi không làm thế. Vì tôi đã biết chắc rằng tôi muốn người con gái này ở cùng tôi mãi mãi, đến hết cả cuộc đời. Nên tôi chỉ im lặng như một cách gìn giữ lòng tự tôn cho người phụ nữ của tôi.
.
Tôi trở về học viện trong buổi sáng nắng trời, không thể tin nổi Gia Lai cũng có thể có một ngày nắng rực rỡ không đáng ghét. Con khỉ bé loi choi trông thấy tôi từ xa đã vẫy tay í ới, chạy ùa ra đu lên người tôi bắt tôi làm quái vật bốn tay.
- Công chúa khỉ hôm nay không ngủ nướng à?
- Tại anh về muộn thì có! Tối qua trải giường xinh đẹp như trong phim rồi ngủ sớm. Mở mắt ra thì vẫn chưa thấy anh về!
- Anh về rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top