Bảy

- Ghét học hóa vãi!

- Hà hà...

- Này ông đừng có cười cái kiểu đấy nữa đi, đang nói chuyện với ông đấy!

- Mày nói với tao cũng như không à! Tao thề với mày giờ hóa mở bolero lên cộng với giọng thầy là ngủ gục từ bàn một luôn. Tuyệt kỹ của thầy Hưng hói đấy, mày đừng có coi thường.

- Ông điêu thế! Ai cũng bảo thằng Duy không bao giờ ngủ gật trong giờ cơ mà?

- Ô thì tao có ngủ đâu! Tao là người có trách nhiệm nó phải khác! Tuy không hiểu gì nhưng mà vì tôn trọng giáo viên, không bao giờ ngủ gật!

- Hu, đỉnh vãi! Không hiểu mà thức được hay vậy?

- Ối mày phải có crush đi! Có skill cả đấy! Cứ đến giờ hóa là tao dùng tất cả, tất tất cả, nơ ron thần kinh của tao để nghĩ đến anh Lương. Trời quơi tao còn nhìn thầy cười âu yếm nữa ấy chứ...

- Mẹ tởm vãi!

- Tao không biết mày sao chứ, cứ nghĩ đến anh tao đang tràn đầy thanh xuân chờ tao lớn là tao không thể ngủ gật nổi! Vì mục tiêu phấn đấu lên đội 1 với anh ấy, tao không thể để các thầy phê bình được!

Thằng Hậu nhìn Duy bằng cái nhìn đầy phê phán, tự hỏi sao ông anh cùng phòng với mình lại có thể chung thủy với lý tưởng thẩm mỹ quái gở đó được. Nó ụp mặt vào sách, búng vỏ hạt dưa về phía Duy, hỏi:

- Anh thích con trai thật đấy à?

- Ui tự dưng gọi bằng anh làm hết hồn mày!

- Đang nói chuyện nghiêm túc!

- Ai biết đâu. Hồi cấp hai tao thích con nhỏ ở gần nhà mà học cùng trường luôn á. Nó có cái cặp mái hồng siu đẹp, dễ thương lắm. Mà xưa rồi! Giờ tao chỉ thích anh Lương thôi. Ui ngầu vãi!

- Ngầu gì cha? Ngáo thì có!

- Thì sao? Kệ tao! Mỗi lần đi xem đội 1 tập là tao lại chỉ muốn chết luôn thôi ý hu hu...Tuy rằng anh ấy vẫn chưa biết tao, nhưng tao sẽ lên được đội 1 để anh ấy biết tao!

- Biết rồi sao? Chắc tỏ tình rồi yêu nhau được chắc!

- Mày dở hơi à, ai lại thế. Tao chỉ nói với mày thôi chứ ngu gì mà nói với người khác, anh ấy lại càng không nhé! Mày nói linh tinh với ai là tao táng mày à!

.

Tan học về, một đám trẻ lố nhố của lớp năng khiếu dắt díu nhau đi bộ về học viện. Trưa thì nắng mà bụng lại đói, cặp thì nặng, về ngủ được chút xíu là chiều phải đi tập đá, mặt đứa nào đứa nấy ỉu xìu như bánh đa thiu. Đang còn ủ rũ, chợt thấy bóng dáng của đội 1 đi lướt qua phía xa xa đến nhà ăn, cả đám liền sôi nổi hẳn lên.

Đối với bọn ở lớp năng khiếu, đội 1 đúng là một niềm ao ước lớn. Đám trẻ vẫy tay chào đội 1 í ới, mấy đứa thấp đứng sau còn nhướn cổ lên nhìn.

- Sao đội 1 được tan sớm thế nhỉ?

- Người ta còn phải tập! Tối còn đi học bù nữa đấy! Ai như mình!

- Nhanh về cất cặp còn đi ăn, người ta đi hết rồi kia kìa!

"Tuấn Anh kìa!" - Hậu thì thầm khe khẽ, hai mắt nó sáng long lanh lên như trực khóc. Nó cứ mải nhìn theo bóng Tuấn Anh đi vào nhà ăn, không để ý đến cái xe đạp đỗ két lại ngay sau lưng nó.

- Ê beo, quá giang không nhóc?

- Anh Lương!

Lương ngồi trên xe đạp cười nhăn nhở, túm cái cặp sau lưng nó nhấc bổng lên.

- Cha nặng dữ!

Hậu hí hửng cười tháo cặp vứt vào giỏ xe anh. Lương giả bộ nghiêng xe như sắp đổ đến nơi.

- Ôi thôi chết tôi rồi, nặng thế này phải thu phí vận tải rồi!

- Đi đi cho năm nghìn!

- Hẳn là năm nghìn! Thế tối có đi học phụ đạo tiếng anh không để tài xế năm nghìn đi đón?

- Có chứ ạ! Cho thêm năm nghìn nữa là mười nghìn.

Hai đứa cười ngất phóng xe đi thẳng, Lương còn không quên ngoái lại chào mấy đứa lếch thếch đằng sau.

- Bai mấy đứa nhé! Nhanh không hết cơm!

.

Duy úp chăn lên đầu nằm thu lu. Phòng ở bốn đứa mà chỉ còn có mỗi nó và Thanh Hậu còn trụ lại. Hai nhóc kia đã về quê xin đi học tiếp, chắc là bỏ luôn. Đi theo bóng vất vả quá.

- Anh Duy, dậy đi học phụ đạo!

- Tao không đi!

Duy ấm ức sắp khóc ra tới nơi, vì sĩ diện nên nóng chết ngốt mà nó vẫn phải cố trùm chăn. Hậu ngồi xuống giường lay nó:

- Đi đi! Sắp muộn rồi!

- Tao đã bảo không đi rồi! Mắc gì đến mày!

- Thôi, anh bỏ một buổi không phép là bị trừ điểm đấy.

- Kệ tao! Tao không cần lên đội 1 nữa! Mai tao về với nội tao!

Duy nói đến đây thì nước mắt ứa ra như nước vỡ bờ, quyết định nín lặng để không bị thằng Hậu phát giác.

- Anh đừng nói thế... Hay anh giận em chuyện lúc trưa à? Em không cố ý đâu...

- Mày im đi! - Duy quệt vội nước mũi, vùng dậy từ trong chăn quát lên - Anh em cái thứ mày ý! Toàn nói dối! Quen thân từ lâu rồi mà mỗi lần nhắc cứ giả vờ như không biết gì!

- Tại vì anh thích, nên em mới không nói thôi! Em chẳng có gì sai với anh cả! Anh ấy thấy em đá tốt mà lại thích Tuấn Anh quá thì thương nên bắt chuyện với em thôi! Anh ấy giúp em làm thân với Nhô, hướng dẫn em tập tốt để được lên đội 1, chả có gì khác cả. Mà anh ấy đối với con trai cũng bình thường lắm, chứ không như anh...

Duy nghe thế thì cắn môi cúi đầu. Biết là hơi lỡ lời, Hậu nuốt khan vỗ vai Duy bảo:

- Anh đừng thế mà! Nếu anh không vui, em sẽ không đi lại nữa! Anh đừng có bỏ về, vất vả lắm mới lên được đây...

Duy gạt tay Hậu ra, khịt mũi đứng dậy nói:

- Tất nhiên rồi! Tao sẽ lên đội 1 và sẽ thành người thân nhất của anh ấy ở đây. Tuy rằng bây giờ trong mắt người ta, tao còn vô danh hơn cả mày, nhưng còn lâu Duy mới bỏ cuộc! Mày thì cứ ráng theo đuôi Tuấn Anh đi nhé, rồi một ngày sẽ đến lượt mày hiểu ra, giữa con trai với nhau, như thế nào mới là "không bình thường".

.

Vài năm sau, những lời mà Duy nói tối hôm đó lần lượt ứng nghiệm. Từng điều một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top