Ba
"Bé nụ ra chơm anh Di đi con!"
"Ứ ừ em là cháu anh à!"
Một bên tự nhận nó là con, một bên lại bắt nó gọi mình là anh. Lý gì lại thế? Mình phải gọi bố nó là chú à? Mình càng bảo là không thích chơi với mèo, lại càng cứ đáp cả người nó vào mặt mình. Ông Lương đúng là quá đáng nhất trên đời.
"Chơm anh Di một cái nào con! Anh Di là hoa, con là nụ nghe chưa?"
"Cút đi!!!"
Tôi phải gào lên đuổi bố con nó đi thật xa. Thề từ lúc có con Nụ xong ngẫn không thể tả nổi.
"Ôi thôi anh Di cáu rồi! Ba đưa con sang phòng Nhô chơi, để Nhô đọc sách cho Nụ nghe nhé!"
"Nên thế!"
.
Nụ chỉ ở nhờ có mấy hôm thôi mà, mồng 8/3 thì tôi sẽ mang con bé về trả cho nhà mẹ nó rồi. Thằng Duy cứ gắt như mắm tôm ấy, trong khi rõ ràng người dúi tiền vào tay mình bắt mình đi mang Nụ về cũng là nó.
"Chị ấy thích mèo thị anh cứ mua tặng! Nghĩ lâu xám hết não bây giờ! Bao nhiêu? Cuối tháng hết tiền chứ gì? Xời ơi Duy đầy tiền..."
Đấy, thế cơ mà! Nhưng mà mang con Nụ về rồi chẳng được yên lấy một ngày. Hai đứa dở hơi đấy suốt ngày cào cấu nhau. Con Nụ cũng không vừa gì, biết là thằng Duy chi tiền chuộc thân cho bạn ấy hay sao đấy, mà suốt ngày bạn cứ quấn lấy chân thằng Duy cọ cơm. Rồi thằng Duy lại chẳng vả cho. Khổ thân con tôi!
Đêm hôm ấy Duy ghét mèo nên ghét lây sang cả tôi, bỏ sang giường bên kia nằm luôn rồi. Thế quái nào nửa đêm dậy uống nước, nhòm sang đã thấy hai con dở đó quấn lấy nhau trên giường, mặt con này dúi vào bụng con kia, đuôi con kia vắt ngang miệng con này. Cái tư thế ám muội như vừa mới quần thảo nhau mấy trăm hiệp vậy.
Tôi càng nhìn càng thấy nuốt không trôi. Một bên là con mình, một bên là em mình, nhưng mình không khác gì người vô hình trong cái thế giới của chúng nó. Sao có thể cứ để yên như vậy mà sống được? Nghĩ ngợi một hồi, tôi quyết định trèo lên giường tách hai đứa nó ra. Con tôi nằm lên ngực còn Duy nằm lên tay, như vậy mới thật là hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top