03 - Ngoại truyện

Nước hồ Than Thở giữa tháng cuối đông lạnh như kem. Duy vừa thò ngón chân xuống nước đã vội rụt lại ngay. Nó bực dọc vùi đầu vào nụ hôn sâu dằng dặc, dẫm cả hai bàn chân trần lên đôi chân còn mang giày của anh.

Trong danh sách những việc cần làm trước tuổi ba mươi của nó có ghi rõ: phải thả chân xuống hồ Than Thở rồi mới hôn anh. Nhưng nó đã bộp chộp hôn trước. Vì mới làm lành với nhau nên cái hôn rất gấp lại rất kỳ cục. Giống như đang ăn uống nhau hơn là hôn. Lại không thể nào dứt ra được vì hơi thở đôi bên như hai cục nam châm dính chặt. Đến khi nó cởi được đôi giày ra để cho chân xuống nước, thì hóa ra nước lại lạnh run người. Hai bàn chân nó sợ sệt dẫm lên bàn chân anh để chạy trốn mặt nước hồ. Thế là kế hoạch vừa ngâm chân vừa hôn nhau coi như đi tong, Duy rất bực dọc trút giận lên môi anh. Anh thì rất vui lòng hứng chịu.

- Anh không hiểu, sao phải cho chân xuống nước rồi mới hôn nhau?

- Trong phim người ta làm như thế!

- Nhưng nước lạnh lắm! Mình chọn phim nào ấm áp hơn đi!

*****

Lúc Duy nghe lời mẹ mở cửa ra, anh ấy đang ngồi trên xe máy đợi ở ngay trước bậc tam cấp. Duy giật mình kêu lên:

- Ai cho anh lái xe lên hè! Tôi hì hục lau từ sáng đó có biết không?

Nhưng Lương chẳng thèm quan tâm, anh úp cái mũ bảo hiểm lên đầu nó, quấn quanh người nó một vòng áo khoác rồi ấn nó lên xe đi thẳng. Đi từ đêm mồng năm Tết sang sáng ngày mồng sáu, xuyên qua màn đêm lảng vảng sương mù, băng qua những con đường hun hút như không có tận cùng. Dọc đường đi, hai người chỉ dừng lại đổ xăng một lần, vừa tranh thủ nhìn nhau đăm đắm. Mặt Duy đỏ bừng vì rét. Anh tháo bao tay xe máy vứt vào giỏ xe, úp cả đôi bàn tay rộng lớn lên hai gò má đơn bạc của nó. Nhưng cũng chẳng ích gì, chẳng làm ấm nó hơn là bao. Duy đánh mấy tiếng hắt xì hơi giòn giã. Anh thổi cả hơi nóng lên cái mũi đỏ au đang chực chờ chảy nước của nó. Hơi ẩm dịu dàng làm Duy suýt nữa ngủ gật giữa hai bàn tay anh. Ông bác bán xăng nhìn hai vị khách mở hàng đầu năm bằng cái nhìn lạ lẫm chưa từng thấy.

Thế mà Duy ngủ gật thật. Suốt cả quãng đường còn lại im thin thít ngủ trên vai anh. Lúc nó mở mắt ra, giống như còn đang ở trên mây xanh, dụi mắt hàng bao nhiêu lần cũng không thể tin nổi trước mắt đã mình đã là Đà Lạt.

Vác nhau đi ba trăm cây số để cầu hôn, thật là một phi vụ tốn xăng và lao lực.

*****

Ngồi tám tiếng đồng hồ trên xe máy, lại lăn lộn ôm ấp vỗ về nhau suốt hơn hai tiếng đồng hồ, vừa đặt lưng xuống chiếc giường ở nhà trọ thì hai người đã không còn hơi sức chúc bạn đời tương lai ngủ ngon, cứ thế thiếp đi trong mơ màng.

Tất nhiên là anh Lương mệt hơn nên ngủ trước. Còn Duy vẫn mải ngắm nghía chiếc nhẫn bạc trên tay, dường như vẫn còn nguyên hơi lạnh của kim loại vì mới chỉ vừa tiếp xúc với da thịt cách đây không lâu. Ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn theo vào trong giấc ngủ của Duy, tạo thành một giấc mơ sáng lòa như một khối pha lê màu nhiệm tinh khiết, gồm chứa mọi khoảnh khắc hoan lạc trong đời người.

Giấc mơ đẹp đẽ ấy bao quát toàn bộ cơ thể Duy, cho đến khi giật mình tỉnh giấc thì lại tiếp tục sa vào cơn mộng mị của nhục cảm. Hai người mải mê làm tình đến nỗi quên cả ăn uống. Mà quả là trong tình yêu, người ta còn thấy gì là đói khát và thiết tha gì đến chuyện ăn uống. Dễ thường chỉ cần có đối phương là đã thấy đầy đủ cả.

*****

Duy trượt dài trên cơ thể của tôi. Em ấy như một chiếc gối vỏ đỗ mát rượi và mềm nhũn. Nhưng đó chỉ là da thịt. Nội tâm của em nóng bừng như lửa đốt, em tự mình tìm kiếm nguồn cơn của khoái cảm và nương mình theo nhịp điệu. Em tận tụy co duỗi bản thân theo từng động thái của tôi.

- Sao Duy sốt ruột thế?

Vẻ sốt sắng của em khiến tôi hài lòng nhưng khó hiểu. Thực ra xưa nay, với tôi, em vẫn thường có hơi kiêu kì một chút trong việc ân ái này.

- Tại vì đợi lâu!

Em đưa chiếc nhẫn mỏng vào miệng khẽ cắn, và giọng nói ngâm nga như sung sướng lại như than phiền. Tôi thấy ân hận trong lòng, lắng nghe sự run rẩy bất an trong từng nếp gấp của em. Tôi không muốn xin lỗi nữa, cũng chẳng muốn nói nhiều đến những việc đã qua. Tôi chỉ muốn đeo đuổi em đến tận cùng, tìm kiếm nỗi lòng chân thật nhất của cả hai chúng tôi, đưa tất cả những nhiệt tình nóng cháy của tôi vào trong em, để em hiểu được, rằng tôi đau khổ vì em, vui sướng vì em là như thế nào. Cũng giống như em, tôi đã đợi lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top