02

Sau hôm đó, tôi liên lạc với Duy rất nhiều lần, nói xin lỗi rất nhiều lần, nhưng chẳng ích gì. Có lẽ chúng tôi đã thực sự chia tay nhau. Mãi cho đến hôm nay, khi chúng tôi trở về nhà trong dịp Tết Nguyên Đán, hai đứa mới gặp lại nhau và cùng trò chuyện hàn huyên như anh em bạn bè. Duy cũng vui vẻ. Năm nay tuyển thắng nhiều. Tôi chia vui cùng em. Ăn cơm xong, chúng tôi lại kéo nhau đi cà phê. Duy ngại đi một mình, em bảo tôi rủ thêm bạn tới. Tôi hơi chạnh lòng, nói đùa một câu mà em lại tưởng là nói thật:

- Sao mày không gọi cho anh Lâm?

- Ừ đấy - Duy ngẩn người nghĩ ngợi - Anh nhắc làm em lại nhớ ra. Khổ thân anh Lâm! Anh ấy làm gì có gia đình ở đây, Tết chỉ về thăm người bác mấy hôm rồi lại chuẩn bị đi ngay. Năm sau đi bắt cho CLB nào bên Thái rồi ấy!

Nghe Duy nói, tôi bỗng thấy nóng bừng hai tai, sẵng giọng hỏi:

- Tưởng ông đấy có bạn gái rồi cơ mà nhỉ?

Duy cười nhạt gật đầu:

- Vầng! Nhưng em chấp nhận thôi! Vui vẻ với nhau là được, nghiêm túc mãi cũng mệt. Dẫu sao thì anh ấy cũng chia sẻ thẳng thắn với em ngay từ đầu chứ cũng không có ý định lừa dối gì. Không như là...

Duy chợt mất hứng im lặng bỏ lửng câu nói, nhưng tôi cũng thừa hiểu vế sau em định ám chỉ điều gì. Duy ngồi khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ ương bướng hiện ra trên chóp mũi ngẩng cao. Tôi đang giận dữ âm ỉ trong ruột gan, nhưng chỉ tỏ ra lạnh nhạt hỏi đùa:

- Sở thích anh ta cũng... đa dạng nhỉ! Hai người vui vẻ không? Em có... thích...

Tôi không thể nói hết câu ấy, nỗi thất vọng khiến cho tôi hụt hơi. Lúc này Duy cũng quay sang nhìn thẳng vào tôi bằng cái nhìn mỉa mai không kém:

- Thế anh với cái cậu, ờ... cái cậu mà ở bên Hàn Quốc ấy, thì thế nào rồi?

- Em điên à! - Tôi vô thức đập mạnh tay lên mặt bàn khiến những người khách xung quanh giật mình ngó sang - Anh say rượu gần chết, lơ mơ vớ đại một người châu Á mắt to nhất ở quanh đấy. Ngay sau khi chuyện đó xảy ra thì anh hối hận suýt bật khóc vì nghĩ đến em. Anh còn đang không nhớ nổi đấy là nam hay nữ nữa chứ đừng nói là giữ liên lạc sau đó!

- Anh không cần... - Duy mỉm cười lắc lắc đầu - không cần nói thêm gì về... chuyện hôm đó. Em cũng... không quan tâm lắm...

- Em đừng giả vờ không quan tâm nữa! Em tra tấn anh suốt hơn một tháng nay. Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, không cho gặp mặt nói chuyện. Bây giờ gặp thì em nói là em đang tìm hiểu người khác. Em không quan tâm nhưng em lại thích trả thù anh như thế đấy à?

- Vâng! Em đang giả vờ đấy! Anh quan trọng lắm đấy! Bây giờ anh muốn em phải tỏ ra dằn vặt khổ sở vì bị anh cắm sừng, hay là muốn em phải trầm trồ xúc động vì anh đã dũng cảm thú nhận với em về việc quan hệ linh tinh của anh ở bên ngoài? Anh thích thế nào?

Duy đứng dậy với lấy cái túi xách cắp vào lòng, trấn định lại vài giây rồi nói một hơi:

- Anh nói anh cô đơn? Chắc anh nghĩ em ở trên tuyển đằng đẵng không có anh bên cạnh thì không cô đơn? Em có quá nhiều bạn bè ở trên tuyển và vui vẻ quá mức với họ à? Rồi anh cảm thấy thất bại, chấn thương làm cho anh chịu áp lực nặng nề? Thế những áp lực em phải gánh vác về phong độ thi đấu, về mỗi trận thua, về danh dự tập thể và một đống những chỉ trích vô danh ở ngoài kia, thì em phải coi nó như không khí sao? Thằng cầu thủ nào mà chẳng phải chịu đựng những thứ như thế? Anh lấy những cớ đấy để mà đánh đổi niềm tin của em... về anh, anh thấy có thuyết phục không?

- Duy! Anh không cố ý....

- Em thì không thấy thuyết phục, em không muốn tin anh nữa! Em xin về trước đây, anh uống cà phê với ai khác đi!

*****

- Tết Duy không đi chơi với ai à?

Duy bặm môi nhìn mẹ đang lúi húi gấp lại chỗ quần áo cũ, khó chịu nói:

- Có mẹ không thích Duy ở nhà chơi thì có! Suốt ngày hỏi như muốn đuổi!

- Ơ - Mẹ phì cười nghiêng người nói khẽ - sau này phải gả đi rồi thì chẳng đuổi đi, giữ làm tích sự gì.

- Mẹ! - Duy nhăn mặt kéo dài giọng - Bố nghe thấy thì chết đấy! Đã nói là bí mật rồi!

- Gớm nữa! Sớm muộn gì ổng chẳng biết. Cùng lắm thì đuổi cả hai đứa mình đi. Rồi tôi lại sang làm ô sin cho nhà ông con rể cũng được!

Duy nghe mẹ nói thì vừa buồn cười, vừa thấy cay sống mũi. Duy túm gấu áo mẹ nói:

- Bạn đừng sợ! Duy không để bạn phải ra đường làm ô sin đâu! Duy ở với bạn suốt đời!

Mẹ Duy bĩu môi gạt đi:

- Không đấy! Không cho ở đấy! Trừ khi mang con rể về đây ở cùng thì tôi còn suy nghĩ. Còn không thì tống đi hết!

- Con rể của bạn bay đi rồi. - Duy cười buồn nói nhỏ - Chia tay rồi!

Mẹ Duy lặng đi nhìn con. Ra là vậy, chẳng trách về nhà được có mấy hôm Tết mà hôm nào cũng thấy ra ngẩn vào ngơ.

*****

Duy cùng với bố treo lại đống huy chương lên tủ kính trưng bày. Bố thì thích nhất là huy chương với giấy khen Duy mang về, cứ lau suốt ngày chẳng chán. Duy đứng một bên xem mà vừa sốt ruột vừa muốn cười.

- Tối qua thằng Lương sang chơi mà bây lẩn đi đâu vậy? Nó đợi đến tận nửa đêm!

- Sao bố không thả chó! - Duy thì thầm trong miệng.

- Sao thế? Ghét nhau à?

- Đâu ạ!

- Cãi nhau à?

- Không mà!

- Sao mọi ngày toàn thấy mặc đồ đôi cơ mà?

- Bố này! Bố để ý thế!

- Này, mày là vận động viên thể thao đấy! Nói cứ chảy dài cái giọng ra! Như con gái ấy!

- Con đàn ông! - Duy trầm giọng hết mức, nói như đinh đóng cột.

- Hờ! Đừng tưởng qua mắt được. Trông thế này thôi nhưng biết hết đấy!

- Dạ?

Duy chột dạ chớp chớp mắt. Bố Duy giũ tấm giẻ lau kính vắt lên trên thành ghế, chống tay ngang hông nghiêm giọng nói:

- Đều là đàn ông thì cứ cư xử cho thỏa đáng. Có gì thì đối diện, tránh né đến bao giờ? Về CLB thì lại đụng mặt rồi còn gì? Thằng đó tuy hơi đen một chút, nhưng so với nhiều đứa cũng còn ngoan chán. Ít ra thì nó chịu được mày.

Duy nuốt nước miếng cố gắng tiếp thu câu chuyện, cảm giác thế giới chật chội này đều bán đứng nó để ủng hộ cho kẻ phản bội kia. Duy không cam lòng. Cứ như thể nó mới là người sai trước vậy. Bố tiến tới vỗ vào người nó nói:

- Tết nhất rồi mà mặt mũi lúc nào cũng sầm sì. Bây làm cả nhà thối hết gan ruột. Thôi tối nay ngồi ở nhà mà đợi khách đi! Đừng có định mon men ra ngoài, cấm cửa luôn đó!

Gặp nhau thì có ích gì - Duy thầm nghĩ. Dẫu có bị nhốt ở trong nhà thì đầu óc nó vẫn tha thẩn ở đâu đó ngoài kia, vì tâm tưởng vốn là thứ chẳng thể nào mà trói buộc được. Tình cảm thì lại càng không. Duy nhìn cha mình bằng ánh mắt đầy hàm ơn, lúc nào ông cũng chỉ dạy cho nó cách trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Nhưng muộn rồi. Đối diện thì sao? Tránh né thì thế nào? Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ấy ôm hôn đứa khác, lại còn làm như thế này, làm như thế kia, nó đã thấy nghẹn đứng ở cổ. Người đó rõ ràng rất xa lạ, là người nó không hề muốn quen.

Buổi tối mẹ bắt Duy ngồi xem ti vi với mẹ, cho dù Duy cứ kiếm cớ về phòng riêng để tránh phải gặp ai đó ngoài ý muốn đến tận nhà tìm mình. Bố thì đi chơi cá ngựa ở bên hàng xóm từ chập tối, anh chị em cháu chắt không hiểu sao cũng có việc di tản hết, bỏ lại Duy và mẹ ở lại trông nhà để đón tiếp khách khứa. Duy mơ hồ cảm thấy cả gia đình này như một cái bẫy lớn giăng sẵn quanh mình, nhưng không có chứng cứ gì nên cũng chẳng biết phải giãy giụa ra sao.

Chương trình truyền hình ngày Tết nói quá nhiều về bóng đá nước nhà, Duy nghe một cách lơ đãng từ tai nọ bỏ sang tai kia. Mẹ thấy Duy cứ nhấp nhổm chỉ chực chờ đứng dậy thì lại càng quấn người, vừa kể hết chuyện này đến chuyện khác vừa cầm điều khiển chuyển kênh.

"Cái cảm giác se se lạnh, dù trời có đang nắng đi nữa, làm người ta cảm nhận thời tiết một cách êm dịu, hài hòa. Đứng ở bất cứ đâu trên Đà Lạt, bạn cũng có thể hít lấy một hơi thật đầy, thật sâu để rồi thở ra nhè nhẹ, cảm nhận cái khoan khoái lạ kì của vùng cao nguyên. Đà Lạt còn là nơi của những khung cảnh hùng vĩ. Những hồ rộng tới tận cuối tầm mắt, những dãy núi mà đỉnh của chúng khuất sau làn mây mờ, những ngọn đồi trải đầy hoa ... đều để lại những xúc cảm cho người xem."

Tiếng và hình cứ theo nhau trôi đi đều đều, hắt những vệt sáng nhiều màu sắc nhảy nhót lên khuôn mặt hai mẹ con. Trong một khoảnh khắc, cả dãy nhà rộng vắng bỗng trở nên trầm ngâm vô tận.

- Duy! Duy! Em bé à...

Mẹ thì thầm lay gọi Duy mấy lần. Duy giật mình choàng tỉnh khỏi cơn thất thần, vội quay sang nhìn mẹ:

- Dạ dạ?

- Mắt kìa!

Duy sờ tay lên đôi mắt ướt sũng, tự thấy ngạc nhiên vì mình đang khóc khi xem chương trình quảng cáo về một tour du lịch, miệng lắp bắp trả lời:

- À... à... Con mỏi mắt quá à... Thức đêm nhiều nên là... Ôi ngồi ti vi một tí mà mắt cay sè chứ...

- Đi đi!

- Mẹ thở ra một tiếng thật dài cắt ngang cơn dụi mắt của Duy - Đi gặp nó đi! Chứ cứ ngồi đấy mà khóc chẳng phải tính con đâu mà!

- Dạ? Con khóc bao giờ? Cay mắt rõ ràng!

- Ngày trước Lương cũng bảo với mẹ là muốn cầu hôn con ở Đà Lạt.

Duy nhíu mày khoanh tay trước ngực cúi gầm mặt. Hình như đứa bé trai nào khi bị đọc vị cũng có cái kiểu phản ứng xa cách như thế.

- Đi trăng mật cũng thích lên Đà Lạt. Vừa thả chân trần xuống hồ Than Thở vừa hôn nhau. Cái này con tự nói! Con viết cả vào danh sách những việc cần làm trước tuổi ba mươi!

- Mẹ đọc lén của Duy! - Duy phẫn nộ kêu lên.

- Bố con đọc. Mẹ chỉ nghe kể lại thôi.

Duy tiếp tục khoanh chặt tay trước ngực, quay mặt đi cương quyết không tiếp chuyện thêm bất cứ một lời nào.

- Thôi! Em bé à... Nghe mẹ nói! Nào, quay mặt sang đây!

-...

- Hai đứa quen nhau bảy năm, lâu quá nên con quên mất tuổi thật của hai đứa rồi đấy! Cậu Lương cũng chỉ mới có hai mươi tư tuổi, hơn con hai tuổi thôi chứ mấy! Như đứa khác thì cũng chỉ vừa tốt nghiệp Đại học, còn lông bông khắp nơi tìm việc, còn chưa tự lo được cho mình đâu. Các con lại khác, phải gánh vác nhiều công việc, lại còn kiếm ra tiền sớm, tập làm người lớn sớm. Bao nhiêu chuyện như thế, làm sao không thấy mệt được. Làm sao tránh khỏi mắc lỗi.

Mẹ thì cũng không biết nó đã làm gì khiến con buồn thế. Chắc là cũng ghê gớm lắm mới ra như vậy, vì mẹ cũng chưa thấy hai đứa gây nhau đến mức này bao giờ! Nhưng mà thôi, con tha thứ đi! Dù đi tiếp được với nhau nữa hay thôi, thì cũng nên tha thứ cho nó đỡ day dứt, con cũng được nhẹ nhàng. Chứ cứ thế này... thì chỉ chứng tỏ con còn tình cảm nhiều, chưa thể dứt ra được.

- Thì thật thế mà mẹ! Con chẳng thể nào dứt ra được. Con nói thật, con đang ghen đến điên đầu lên đây. Cả tháng trời nay con không thể hết khó chịu được, vì cứ nghĩ anh ấy chạm vào người khác thì con lại thấy rất mất mát. Anh ấy cứ xin lỗi mãi như kiểu anh ấy trân trọng con lắm. Nhưng sự thật là con, con mới là người trân trọng mọi thứ trong mối quan hệ này. Lúc anh ta đi ra bên ngoài, trong một phút giây đó, chẳng phải đã gạt tình cảm của hai đứa sang một bên rồi còn gì. Sau đó lại cố vớt vát lại, lại cố gắng xin lỗi, nhưng con đã nếm được mùi thất vọng rồi, con không dám nghĩ đến sau này sẽ tin tưởng lại như trước đây được không nữa...

Mẹ gật gật đầu, giơ một ngón tay lên tha thiết nhìn Duy thì thầm: "thêm một lần, thêm một lần..."

Duy trầm ngâm một lúc, rồi thở hắt ra thật dài, nói:

- Vâng! Mẹ có lý! Ai cũng cần có thêm một lần. Thầy của bọn con ở trên tuyển cũng đối xử với con như vậy! Con làm ông ấy thất vọng, rồi ông ấy lại cho con cơ hội ra sân thêm lần nữa. Và cứ như vậy... Cho nên...

- Cho nên?

- Biết đâu có thêm thời gian, anh ấy sẽ chứng minh được là anh ấy vẫn đáng tin, và cũng quý trọng mối quan hệ của chúng con rất nhiều, nhiều như con...Biết đâu nếu con tha thứ thì anh ấy lại yêu con thêm một chút... nhỉ?

Trời ơi sao mình lại tự nói ra những lời bênh vực cho kẻ phản bội thế này? - Duy chán nản vò đầu.

- Đúng là như thế! Chắc chắn là như thế! Không thử làm sao biết được! Mà nếu nó lại làm con thất vọng lần nữa, thì cả nhà mình sẽ đánh nó!

- Mẹ Duy nhanh chóng át đi vẻ giằng co đang dấy lên trong lòng con trai. Bà thừa hiểu rằng Duy còn cần một cơ hội cho chính mình hơn cả cho đối phương.

- Vậy... Con nghe mẹ!

- Vậy... Con gặp nó nhé? Bây giờ luôn nhé?

- Dạ?

- Con cứ ra mở cửa ra là gặp được. Nó đứng sẵn ở đấy cũng lâu lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top