65

Tại sao vậy? Myung Ki?

Lại một lần nữa, tiếng vỗ tay ào lên khi Myung Ki kết thúc bài thuyết trình. Lại một lần nữa, Yunho chìm vào trong biển người, bơ vơ, hụt hẫng. Yunho ngỡ ngàng nhìn Myung Ki, rồi nhìn tất cả mọi người, cả thế giới đang phản bội cậu. Đến người cậu tin tưởng nhất, ngưỡng mộ nhất còn quay lưng lại với cậu, thì còn ai cần cậu nữa chứ?
.
.
.
Yunho đứng dậy, bước đi....

Yunho trở về kí túc, thu dọn quần áo, chuẩn bị về Hàn Quốc.
Nhưng trước khi đi, vẫn chờ một lời giải thích.
Yunho ngồi đợi trên ghế sofa 6 tiếng đồng hồ. Myung Ki đã trở về.
Người sặc mùi bia. Ăn mừng ư? Ăn mừng khi đã phản bội cậu ư?
_Myung Ki. - Yunho đứng dậy. - Tớ sẽ trở về Hàn Quốc. – Yunho cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
_Bao giờ? – Myung Ki lạnh lùng hỏi.
_Bây giờ.
_Được, đi an toàn. Thứ lỗi không tiễn. – Myung Ki lướt qua người Yunho, không để cậu kịp phản ứng.
Yunho hé môi định nói gì đó, sao đó lại thôi, tự ngậm miệng lại. Cậu đã nghĩ chỉ cần nói lí do, thì dù có là gì nữa, cậu cũng sẽ tha thứ. Vì chúng ta là bạn. Nhưng không, Myung Ki hoàn toàn không một giải thích về việc đó, lạnh lùng bỏ đi trong sự bàng hoàng của cậu.
_À này...- Myung Ki chợt ngừng lại. Một giây phút để Yunho hi vọng. Cậu sẽ được nghe được điều cậu muốn chứ? – Giữ lấy mà làm kỉ niệm, dù sao cũng xong rồi, nó là của của cậu mà. Cám ơn! –Myung Ki nhét thứ gì đó vào tay cậu rồi nhếch mép đi thẳng,
Yunho nhìn xuống tay mình: Luận án tốt nghiệp – Jung Yunho.

Tại sao vậy? Myung Ki....
Là do tớ ngu ngốc, phải không?
Vì tớ là thằng khờ, dễ bị người ta lừa gạt, phải không?
Hay vì đó mới là bản chất thật của cậu? Hả Myung Ki?
Yunho quay đầu nhìn căn phòng lần cuối, cười mỉm một cái rồi xách vali rời đi. Trong tay nắm thật chợt Luân án.
Phải trở về Hàn Quốc thôi, trở về Hàn Quốc và làm lại từ đầu!
Sẽ không còn một Jung Yunho ngờ nghệch nữa. Tên ngốc ấy, đã chết rồi, chết từ giây phút này.....
Jung Yunho giờ đây, cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là cuộc đời!

End chap 12

Chap 13

Yunho mệt mỏi tựa người vào ghế, ngón tay day day sống mũi nhìn tập tài liệu trên bàn. Trong đôi mắt anh còn đọng lại chút mơ hồ, xa xăm của kí ức.
“Bà xã gọi! Bà xã gọi!...”
_Jaejoong? – Tiếng chuông điện thoại phá tan không gian yên tĩnh đang ngự trị căn phòng, anh hơi giật mình đưa tay với lấy chiếc di động.
[ Yunnie, hôm nay anh về nhà sớm nha, tối nay có rất nhiều món anh thích.] – Đầu bên kia, giọng Jaejoong hồn nhiên, trong veo khiến lòng anh ấm lại một chút.
_Ừ, được rồi, anh sẽ về sớm.
[ Yunnie, anh đang bận à? Hay có việc gì sao? ]
_Không có gì....
[ Vậy anh làm việc đi nha, em cúp máy đây.]
_Khoan đã, Jaejoong.
[ Vâng?]
_Anh....anh yêu em!
[.....Ông xã, em cũng yêu anh!.]
....
Jaejoong cúp máy, cậu lặng người vì hạnh phúc, nhưng, cậu cảm nhận được có chút khác lạ trong giọng nói của chồng, chắc chắn tâm trạng anh đang không tốt, anh có chuyện gì sao? Jaejoong nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay.
_Anh yêu em!
Jaejoong nghĩ lại, thoáng đỏ mặt, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Không phải đột nhiên mà Yunho lại nói vậy, anh là người rất ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài. Hay.... anh đang ngầm nói điều gì đó? Anh đang cần cậu?
Ngồi phịch xuống ghế, cậu thừ người suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ đứng bật dậy, vơ lấy áo khoác và gọi với vào trong.
_Mẹ ơi, mẹ giúp con nấu bữa tối nha, con đi đón Yunho đây.

Yunho lặng lẽ đi vào phòng mình, cởi bỏ áo vest ngoài ra rồi quăng lên giường. Xoài người trên giường, anh nhìn chăm chăm lên trần nhà, tâm trí mờ mịt một màu đen, bức bối. Anh cảm thấy mệt mỏi!
Bước ra từ phòng tắm, anh lau khô tóc rồi lấy quần áo ở nhà ra mặc. Bình thường nếu ở nhà chỉ có hai vợ chồng thì anh sẽ chỉ mặc áo choàng tắm thôi, nhưng vì có mẹ nên anh ngoan ngoãn mặc đồ thường vào dù cơ thể không mấy dễ chịu.
_Mẹ. – Anh vào bếp, hương thơm của đồ ăn khơi lên cảm giác ấm cúng trong anh.
_Ah, Yunho, con về rồi sao? Jaejoong đâu? – Bà cười vui vẻ nhìn con, đầu hơi ngó ra phía sau anh tìm kiếm.
_Jaejoong? Không phải Jaejoong ở nhà phụ mẹ nấu ăn sao? – Anh ngạc nhiên, cảm giác bất an xâm chiếm cảm xúc.
_Nó nói là đi đón con mà. Con không đi cùng nó sao? – Bà Kim cũng bắt đầu thấy lo, bàn tay đang thái rau dừng lại.
_Đón con? – Anh tròn mắt hỏi, sau đó hơi nheo lại. – Để con gọi cho em ấy.

_Về rồi sao?
_Vâng, Tổng giám đốc đã rời khỏi cách đây nửa tiếng.
Jaejoong tròn xoe mắt nhìn cô thư kí. Về rồi sao? Yunho của cậu trốn việc sao? Còn gần 1 tiếng nữa mới hết giờ làm mà. Cậu đứng chôn chân suy nghĩ một lúc. Liệu anh có thể đi đâu nhỉ? Không lẽ......anh có bồ??????????????
Jaejoong giật thót tim với ý nghĩ vừa rồi. Phải rồi, liệu có phải anh có bồ rồi không? Tuần trước vợ chồng giận nhau, cả tuần anh chẳng thèm động đến cậu một lần, không phải đã ra ngoài giải khuây đấy chứ??? Nghĩ đến đó đột nhiên nước mắt cậu trào ra như suối, cứ đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc mà nước mắt nước mũi tèm lem. Cũng may mà chỗ này ít người qua lại, chứ không để nhân viên trong công ty thấy Phu nhân Tổng giám đốc đứng trước cửa phòng chồng mình khóc lóc như trẻ con thế này thì không biết người ngoài sẽ nghĩ gì, thậm chí còn tưởng tượng kinh khủng hơn cậu.
Đang khóc tu tu thì đột nhiên chuông điện thoại reo, cậu rấm rức nhìn chiếc điện thoại trên tay mình, thấy tên Yunnie hiện lên trên màn hình thì điên tiết muốn quăng đi cho rồi. Nhưng nghĩ kĩ lại thì từ nãy đến giờ cũng là do cậu tưởng tượng chứ có bằng chứng gì đâu, thế là một lúc lâu sau cậu mới chịu bắt máy.
_Yunho, huhuhuhuhu....
[Jaejoong, em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?????] – Giọng anh gần như hét lên qua điện thoại.
_Anh đang ở đâu vậy? Em đang ở công ty, em đến đón anh nè, nhưng anh đi đâu mất rồi.....hức hức...
[ Anh đang ở nhà, anh về nhà rồi. Em đang ở công ty hả? Đứng yên tại đó. Anh đến đón.]
_Ở nhà sao? Được, anh đến luôn đi nhé....hức hức.
Cái IQ không được cao cho lắm của cậu vẫn chưa phân tích được vấn đề, nên Jaejoong vẫn đứng đó mà hức hức. Nhưng điều cậu thấy nực cười ở chỗ là rõ ràng mình đến đón anh mà cuối cùng lại thành ra là anh quay lại công ty đón. Cậu bật cười rồi nín khóc, thôi không rưng rức nữa mà đứng yên đợi anh đến, một cái xoay người cũng không dám.
Chưa đầy 10’ sau đã thấy anh hớt ha hớt hải chạy đến chỗ mình, Jaejoong nở nụ cười tươi rói dơ tay ra vẫy vẫy. Thật không hiểu cậu nghĩ gì nữa~~~
_Em không sao chứ? Có ai bắt nạt em không? Sao em lại khóc? – Anh vừa chạy tới trước mặt cậu đã vội vàng đưa tay lên xoa xoa đôi má đang ửng hồng vì vừa khóc xong, ngón tay nhẹ nhàng lau nốt chỗ vài giọt nước mắt còn đọng lại.
_Không có, không ai bắt nạt em cả. – Jaejoong ngước đôi mắt long lanh tròn xoe lên nhìn anh, mổi vẩu lên nói. – Tại em không thấy anh nên khóc thôi. Mà sao anh lại ở nhà?
_Không thấy anh mà khóc sao? – Anh vừa tức vừa buồn cười, nghĩ đến việc đã phóng xe như điên tới đây, lo lắng đến nỗi mồ hôi đầm đìa trong khi vừa tắm xong, cuối cùng chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn là không thấy anh mà khóc, anh không biết có nên phạt cậu không nữa. Nhưng phải công nhận vợ mình quá đáng yêu. – Hôm nay anh thấy không khỏe nên về sớm, mới cả em cũng mong anh về sớm còn gì. Sao em đến đón mà không báo trước?
_Thì người ta muốn cho anh sự bất ngờ mà. – Cậu nũng nịu. – Mà anh thấy không khỏe ở chỗ nào? Có cần đi khám không?
_Không cần, anh thấy em là khỏe rồi, tưởng đâu vợ mình ở nhà nấu cơm chờ mình chứ, ai ngờ lại chạy đi lung tung bắt mình phải đi đón. – Anh béo má cậu một cái.
Jaejoong cảm thấy rất xấu hổ vì cái ý nghĩ điên rồ vừa rồi, đã vậy còn đứng khóc ngon lành nữa chứ, dạo này đầu óc cậu tưởng tượng quá nhiều rồi. Mà không thể để anh biết được, nếu để anh biết cậu đã nghĩ thế chắc anh giận cậu luôn một tháng quá! Như thế khả năng ra ngoài ngoại tình để giải quyết là rất cao. Không được, tuyệt đối không được!!!
_Thôi chúng ta đi về đi. Đứng mãi như vậy em đau hết cả chân rồi nè! – Jaejoong khó khăn nhấc đôi chân cứng đờ của mình, nhăn mặt vì cảm giác tê buốt đang chạy dọc cả chân.
_Sao ghế kia em không ngồi mà đợi? Đứng làm gì cho mỏi. – Anh đỡ cậu, chỉ vào cái ghế sofa ở sảnh chờ to chình ình ở đấy.
_Thì anh bảo em phải đứng yên đợi anh đến còn gì. – Cậu gân cổ cãi.
_Em...- Mặt anh nhăn nhúm, cau có nhìn rất khó coi. – Giờ anh mới phát hiện ra.....
_Hử? – cậu mở to mắt nhìn anh. – Anh phát hiện ra cái gì?
_Vợ anh có khả năng đặc biệt.....đó là làm cho người khác phát điên.
_Anh đang khen hay chê em vậy???? – Cậu đưa ánh mắt hồ ly nhìn anh.
_Không biết, cứ từ từ mà nghĩ. – Anh đáp gọn lỏn, rồi nhấc bổng người cậu lên, bế đi.
_Ô ô, ở công ty mà anh làm gì thế???? – Tuy cậu hỏi như vậy nhưng cũng ngoan ngoãn để anh bế, hơn nữa tay còn móc qua cổ anh để bám.
Anh lờ đi câu hỏi của cậu, bế vợ vào thang máy rồi xuống sảnh trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Dù không ai hiểu có chuyện gì đang xảy ra nhưng ai cũng phải công nhận Tổng giám đốc nghiêm nghị mọi ngày mặc đồ thường trông rất đẹp, và hơn thế nữa cũng không ai ngờ được anh lại có những hàng động ân cần như vậy với người khác. Mà cũng đúng thôi, vì người khác ở đây là vợ của anh mà. Chẹp, vợ của tổng giám đốc có khác. Sướng thật!!!!

Tối muộn, Jaejoong vào phòng mình, thấy anh vẫn chưa ngủ.
Anh đứng bên cửa sổ lớn, xoay người lại, khuôn mặt góc cạnh nhìn nghiêng, lại có sự phản chiếu của ánh trăng, nhìn anh đẹp một cách bí ẩn và ma mị.
Anh tiến đến gần cậu, ôm cậu vào lòng, hít hà hương thơm trên tóc cậu, bàn tay vô thức vuốt ve mai tóc mềm mượt.
Jaejoong không nói gì, cứ để mặc cho anh ôm, cậu cũng ôm lại anh, vuốt vuốt tấm lưng to rộng.
_Đêm nay ngủ lại với anh được không? – Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cậu, khiến đầu óc cậu hoang mang.
Cậu đẩy nhẹ anh ra, nhìn vào ánh mắt có phần u tối của anh.
_Hôm nay anh có chuyện gì sao? Từ sáng đã thấy anh rất lạ.
_Không có chuyện gì cả, anh chỉ muốn gần em thôi, xin phép mẹ ngủ lại với anh đi.
_Được, mẹ nói hôm nay thấy anh không khỏe nên bảo em qua đây với anh.
_Woa, anh có mẹ vợ tâm lí thật. – Anh cười tươi rói, nói đầy cảm kích.
_Thế vợ anh thì không tâm lí hả? – Cậu bĩu môi.
_Có, vợ anh là nhất. – Anh lại cười, ôm cậu vào lòng thật chặt. Trong lòng anh thoáng dội lên một cảm giác bất an. Anh thì thầm thật khẽ, chỉ đủ cho anh nghe thấy.
_Jaejoong ah, ở bên anh mãi mãi nhé....

End chap 13

Chap 14

_Yunho, con không đi cùng sao?
_Vâng, con xin lỗi mẹ, con còn việc ở công ty phải giải quyết, mẹ với Jaejoong đi chơi vui vẻ. – Yunho nắm lấy tay bà Kim, mặt tỏ vẻ áy náy.
_Không có Jaejoong bên cạnh, con ở nhà một mình ổn chứ? – Bà xoa xoa mu bàn tay anh đang đặt lên tay bà, ánh mắt dò hỏi.
_Ôi mẹ à, con có phải trẻ con đâu, haha. – Anh ngửa mặt lên trời cười ngu, mắt díp chặt lại không thấy tổ quốc đâu. Thật hiếm có cơ hội được nhìn thấy Tổng giám đốc oai nghiêm thường ngày trong bộ dạng ngốc nghếch này. – Nhưng mà...- Anh đưa mắt nhìn sang Jaejoong, mặt hơi xịu xuống, lí nhí. – Con sẽ nhớ Jaejoong lắm....
Jaejoong đứng cạnh nãy giờ, cậu mím chặt môi nín cười, lần đầu tiên cậu thấy bộ dạng nũng nịu đến ngớ ngẩn của anh, thật quá sức đáng yêu. Cậu sợ nếu bây giờ mà cười sẽ làm anh ngượng chín mặt mất, hơn nữa sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy dáng điệu này lần nữa. Jaejoong nhịn cười đến mặt mũi đỏ lựng cả lên, cậu quay mặt sang phía khác để lấy lại vẻ bình thường, sau đó nhẹ nhàng tiến đến vòng tay qua eo anh, thít chặt.
_Em sẽ về sớm mà! – Giọng cậu nhẹ như gió thoảng mùa thu, trong veo đến yên bình. Anh cũng ôm ghì lấy cậu vào lòng, nuối tiếc chẳng muốn buông.
_Hai đứa muốn cho mẹ xem phim đấy à? Hay Jaejoong, con ở lại với chồng đi, giờ con coi chồng con hơn bà già này rồi. – Bà Kim giả vờ giận dỗi.
_Mẹ, con xin lỗi. _ Cậu vội vã buông anh ra, chạy đến bám chặt vào tay bà. Anh ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống đất, đưa tay lên gãi gãi đầu.
_Mẹ, con xin lỗi, mẹ đi chơi vui vẻ. – Anh cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi, làm mất lòng mẹ vợ là không nên, rồi chân tự động lùi lại mấy bước, đưa tay ra vẫy vẫy chào tạm biệt.
Bà Kim cười hiền, đưa tay vuốt lại mái tóc mềm của con trai, ánh nhìn trìu mến hướng sang anh.
_Con yên tâm, mẹ sẽ mang nó về thật sớm cho con, bà già này sẽ không làm phiền hai đứa nữa đâu.
_Kìa mẹ, sao mẹ nói vậy. – Cậu lay lay tay bà, chu môi.
_Không phải giả vờ, tôi biết giờ chồng anh quan trọng với anh hơn tôi rồi. – Bà Kim trêu con, làm má cậu nóng bừng, cậu im bặt, đứng im một chỗ, không nói nổi lời nào.
_Mẹ đi ạ. – Anh ngượng lại gãi đầu cười ngu, sau đó cúi gập người xuống chào bà.
Anh cứ đứng nhìn mãi cho tới khi bóng hai người đi khuất sau cánh cửa soát vé. Bấy giờ, cái cảm giác cô đơn, trống trải tựa như vừa để tuột mất một người nào đó lại bao trùm lên anh. Phải, anh vẫn chưa nói với cậu, anh rất sợ cô đơn, rất sợ phải xa cậu, rất sợ không thể nhìn thấy hình bóng cậu mỗi ngày. Nhưng không sao, không sao, chỉ là cậu đi chơi vài ngày rồi sẽ lại về với anh, cậu tuyệt đối sẽ không rời xa anh, sẽ không bỏ rơi anh, anh chắc chắn là như thế, vì niềm tin duy nhất và cuối cùng của cuộc đời, anh đã để cho cậu giữ, vậy nên, cậu sẽ tuyệt đối không phản bội anh như ai đó đã từng làm.

Chàng trai từ từ bước khỏi cửa ra, đảo mắt một vòng nhìn xung quanh qua cặp kính đắt tiền, trong hàng trăm người đang chen chúc để đón người thân, dường như không có ai đang chờ đợi để đón anh cả. Kéo chiếc vali, anh nổi bật giữa sân bay với mái tóc nâu đỏ hơi dài được cắt tỉa hợp mốt và gu thời trang sành điệu. Bao nhiêu ánh mắt tò mò hướng đến, người trầm trồ, người cười cợt, nhưng tất cả đều chung một ý nghĩ: từ anh toát ra vẻ lạnh lẽo và cô độc.
Anh bước đi một mình trong sân bay rộng thênh thang, người qua người lại nói cười vui vẻ, nhưng anh chỉ có một mình. Nụ cười nửa miệng hiện hữu ở khóe môi, anh đã quá quen với hình ảnh này.

Yunho xoay người, bước từng bước chậm rãi rời khỏi phi trường.
Một chàng trai có mái tóc nâu đỏ bước qua anh, dáng vẻ cô độc. Vào khoảnh khắc ấy, khoảng khắc hai người đàn ông bước qua nhau, thời gian bỗng như đảo lộn, quá khứ và hiện tại hòa làm một. Yunho dừng khựng lại, đáy mắt anh còn lưu lại hình ảnh của người vừa bước qua mình, nguyên vẹn. Khóe môi anh mấp máy không thành lời, đồng tử mở rộng, anh từ từ quay đầu lại, thật chậm, thật chậm.
Người kia cũng dừng lại, nhưng không quay đầu lại.
Yunho đứng tại chỗ, đầu ngoảnh lại, mắt không dời người đàn ông phía trước. Người kia vẫn đứng yên, không quay lại phía sau nhìn. Cảnh tượng ấy kéo dài, cảm tưởng như thời gian cũng đang ngưng lại theo họ.
Trong đầu Yunho hiện lên lơ lửng hình ảnh của anh cùng ai đó, như một thước phim quay chậm, từng thời gian, từng thời điểm một, và một cái tên đã rất lâu anh không gọi: Myung Ki!
Khoảng rất lâu sau đó, mái tóc màu nâu đỏ mới quay lại, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ánh mắt có chút nghi ngờ, khóe môi hơi cong lên.
_Yunho?
Anh vẫn đứng đó, không đáp, cũng không thu ánh mắt lại. Đôi mắt anh giờ không còn như 5 năm về trước, không dịu dàng, ấm áp, mà trở nên tàn nhẫn, lạnh lùng, sắt đá, cảm giác nghẹt thở như muốn bóp chết người khác khi hình ảnh họ chẳng may rơi vào trong mắt anh. Yunho của ngày xưa, đã chết rồi!!!
Myung Ki bất giác nhoẻn miệng cười lớn, sau đó chẳng nói chẳng rằng lao đến ôm lấy Yunho.
_Cảm giác vẫn như xưa, tuy ngoại hình đã thay đổi. Bạn tốt của tớ. Cậu biết tớ về mà ra đón ư?
Cứng người vì bất ngờ khoảng 5 giây, Yunho ngay lập tức định thần lại và đẩy mạnh Myung Ki ra khỏi người mình, đoạn dơ tay lên phủi phủi vai áo, khỉnh bỉ.
Yunho liếc cái nhìn lạnh tựa băng vào Myung Ki, sau đó quay lưng bước đi. Bỗng anh thấy cánh tay mình bị ai đó giữ chặt rồi kéo lại.
_Yunho, bạn bè lâu ngày không gặp mà cậu lại tỏ thái độ này là sao? Cạu làm tớ thất vọng quá đấy. – Giọng Myung như giễu cợt, khóe miệng vẫn cong lên ngạo mạn.
_Có việc gì để nói sao?
_Có, nhiều việc lắm, chúng ta phải ôn lại chuyện cũ chút chứ, tớ về đây là để tìm cậu mà. Chà, để xem nào, Yunho của chúng ta bây giờ trông đẹp trai quá, rất phong độ. – Myung Ki đặt hai tay lên vai anh, nhìn anh từ đầu đến chân, ra vẻ trầm trồ.
_Bỏ tay ra. – Anh hất mạnh tay ra, kích động hét lớn.
_Cậu bình tĩnh đã nào, làm gì mà kích động thế, mọi người đang nhìn kìa. – Myung Ki cười cười, giả vờ nhìn xung quanh xem xét. – Cậu không định mời tớ về nhà cậu sao? Mà cậu ra sân bay không phải để đón tớ thì tiễn ai vậy? – Myung Ki tò mò, giọng điệu nói chuyện vẫn như xưa, vẫn coi Yunho như tên ngốc ngày nào.
_Cút! – Yunho nghiến chặt răng, trầm giọng, cảm xúc bị đè nén đến mức cực độ.
Myung Ki đứng im, một thoáng ngạc nhiên trôi qua rất nhanh, ánh mắt anh nhìn Yunho không rời, cảm xúc bên trong hỗn độn, có chút chua chát, có chút cợt nhả, và....hụt hẫng!
Yunho xoay gót bước đi rất nhanh, trước mắt Myung Ki giờ chỉ có tấm lưng to rộng đang dần khuất đi trong đám người. Anh biết, Yunho ngờ nghệch vẫn hay lẽo đẽo theo sau anh giờ đã khác, đã trưởng thành và mạnh mẽ lên rất nhiều. Và hơn cả, là không cần đến anh nữa! Nén một tiếng thở dài, Myung Ki thu ánh mắt về, thoáng nghĩ lại chuyện năm xưa, anh bật cười. Nói thật, đến bây giờ anh vẫn không thấy hối hận về việc làm của mình. Không phải lúc đó anh chơi Yunho một vố quá đau mới thì mới có một Yunho cứng cáp và trải đời như bây giờ sao? Lẽ ra cậu ta phải cảm ơn anh còn không hết, cái thái độ đó là sao chứ, thật nực cười!
Myung Ki chợt nhìn xuống đống hành lí đang nằm la liệt dưới chân mình, rồi nhìn sang những ánh mắt tò mò đang hướng về mình, bỗng thấy mình thật ấu trĩ.
_Mới về Hàn mà đã thành thằng ngốc thế này rồi sao? Yunho, cậu quá đáng thật đấy, phải dạy dỗ lại chút mới được!

Yunho cảm thấy toàn thân như bị tê liệt, anh không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt cả đời này anh không bao giờ muốn thấy. Tên khốn khiếp đó về đây làm gì? Tại sao không lấy tấm bằng tốt nghiệp loại ưu rồi yên phận ở luôn bên đó đi, muốn về đây phá anh lần nữa sao? Nhưng anh không sợ, vì bây giờ anh đã khác, đã không còn cả tin và ngờ nghệch như khi xưa nữa. Nhưng, nỗi đau trong quá khứ luôn làm ý trí anh bị lùi xuống một bước, cảm giác bị phản bội vẫn không thể nào mất đi dù thời gian đã qua khá lâu. Từ ngày đó, anh không còn dám tin tưởng bất cứ một ai nữa, cũng không giao bất cứ việc quan trọng cho ai cả, anh không để người khác tham gia vào công việc của mình, một mình ôm dồn hết tất cả, tự mình giải quyết. Khoảng thời gian đó anh đã rất hoảng loạn, nhưng bây giờ thì đã quen dần, và chấp nhận với hiện thực, chấp nhận đối mặt với cuộc sống gian trá này. Anh không có cánh tay đắc lực nào bên cạnh, mọi bí mật làm ăn lớn nhỏ của Jung Yunho chỉ một mình Jung Yunho biết. Thậm chí anh đã ngầm chi tiền cho một tổ chức xã hội đen để phục vụ riêng cho mình, và để giệt trừ những kẻ cản bước anh. Chuyện đó không một ai biết, kể cả vợ anh!
Jung Yunho của bây giờ và ngày đó khác nhau quá nhiều, đến nỗi bây giờ khi nhớ lại hình ảnh của mình ngày xưa, chính anh cũng chẳng thể nào tin nổi. Yunho bây giờ tàn nhẫn và máu lạnh, bàn tay anh cũng đã từng nhuốm máu người. Lúc đó anh có chút hoảng sợ và hoang mang khi đôi mắt anh tràn ngập một màu máu, nhưng ngay lập tức sau đó anh lại tự an ủi đó là các để bảo vệ bản thân. Anh không sai! Phải, đó không phải lỗi của anh, vì ai đã bắt anh phải sống như vậy? Ai đã cho anh trái tim sắt đá và bản tính của một loài mãnh thú lúc nào cũng phải gồng mình lên không để bất cứ kẻ nào có thể bắt nạt? Còn ai khác ngoài Myung Ki, kẻ đã hủy hoại đời anh và cũng là kẻ đã làm anh hồi sinh lần nữa. Vậy bây giờ, anh nên làm gì tên đó đây? Đền ơn hay báo oán?
Yunho ngồi trong xe, hai tay đặt lên vô lăng, mồ hôi trên trán lấm tấm, ánh mắt trở nên dữ tợn. Đã lâu Jung Yunho không còn có ánh mắt này, anh đã được thuần hóa đi nhiều sau khi Jaejoong về bên anh, khiến trái tim của dã thú bị tổn thương dần ấm lại, nhưng chưa kịp lành thì nay đã toác ra.
_Chó chết! – Anh đập mạnh tay vào vô lăng, bàn tay siết chặt.
Có lẽ ai đó đã đúng khi nói rằng, con người dù có mạnh mẽ tới đâu thì vẫn cảm thấy e dè và đề phòng trước người đã từng làm bản thân mình tổn thương, vì nỗi đau là quá lớn!
Jaejoong, lúc này anh cần cậu, anh rất muốn cậu ở cạnh anh, muốn cậu ôm anh thật chặt, sưởi ấm cho trái tim đang bị tổn thương, thì mới đây. cậu lại rời khỏi anh. Cuộc sống này thật không như ý muốn, rốt cuộc thì cũng chẳng có ai cho anh tin tưởng, chẳng có ai bên anh lúc anh cần, chẳng ai hiểu thấu nỗi lòng anh. Hạnh phúc, đến bao giờ mới mở lối cho anh?

End chap 14

Myung Ki nhận bưu kiện được gửi tới cho mình, không quên boa cho nhân viên vận chuyển. Đây là thứ anh đang rất mong chờ, cho nên tâm trạng bỗng tốt hẳn lên.
Anh xoay người, ngồi trên ghế sofa, tư thế rất thoải mái.
Bên ngoài bưu kiện được bọc rất cẩn thận trong một tờ bìa thư lớn, Myung Ki cẩn thận xé lớp băng dính dán, lấy ở bên trong ra tập giấy tờ cùng ảnh chụp. Vứt tấm bìa sang một bên, anh nhấp một ngụm cafe nghi ngút khói được đặt sẵn trên bàn, không khỏi trầm trồ trước hương vị của cafe. Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra rất ổn.
_Chà....Về nước không lâu đã có thể mở công ty sao? Cha là cổ đông của một tập đoàn lớn, có công ty riêng kinh doanh bất động sản. Hừ, thằng nhóc này cũng ghê thật, chơi với nhau lâu như vậy mà cậy răng cũng không chịu nói.
Myung Ki lướt một lượt vào đống giấy tờ được gửi đến. Ánh mắt bị thu hút bởi bức ảnh một chàng trai lịch lãm trong bộ vest đen, khuôn mặt ưu tú, dáng vẻ thượng lưu, có lẽ đang ở trong buổi lễ long trọng nào đó. Myung Ki vơ vội bức hình đó, mắt lướt xuống dòng chữ in nghiêng bên dưới: Jung Yunho trong lễ khánh thành công ty DNA thuộc tập đoàn tài chính JN.
Myung Ki chăm chú đọc, không bỏ sót một chữ, đến gần trưa thì vứt đống giấy đó vào sọt rác, không để tâm đến nữa. Anh ngả người ra sau ghế, tay day day sống mũi, và nụ cười nửa miệng ngạo mạn lại trở về trên khóe môi.
Anh có thể nắm được các hoạt động của Jung Yunho trong vài năm gần đây như sau: 2 tháng sau khi trở về từ LonDon, Jung Yunho xuất hiện với bộ dạng hoàn toàn mới, từ một chàng béo ngờ nghệch, tốt bụng trở thành một chàng trai có thân hình hoàn hảo, khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng với tính cách tàn nhẫn và quyết đoán. Anh vào làm trong một công ty con của JN - nơi ông Jung đang là cổ đông và nắm trong tay cổ phần khá lớn với danh nghĩ CEO thực tập. Chỉ một năm sau đó Yunho đã chiếm được không ít cổ phần trong công ty cộng thêm một chút cổ phần ông Jung chuyển giao sang cho con, anh ngang nhiên trở thành cổ đông, trực tiếp mở DNA, công ty con của tập đoàn JN, nhưng trên thực tế không hề phụ thuộc JN. DNA kinh doanh ngân hàng và ngày càng phát triển dưới sự điều hành của Jung Yunho, cùng lúc đó ông Jung dần thâu tóm cổ phần của JN và trở thành cổ đông lớn nhất, tập đoàn lớn mạnh đã nhanh chóng về tay ông. 2 năm sau Yunho đá chéo sang lĩnh vực giải trí, mở YJ fashion. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia hàng đầu, YJ fashion rất nhanh đã khẳng định tên tuổi không chỉ trong nước mà ra toàn Châu Á. Một nguồn tin đáng tin cậy cho hay, YJ là viết tắt của YunJae với Yun trong Jung Yunho và Jae trong Kim Jaejoong, và YJ fashion hiện đang đứng tên vợ anh – KimJaejoong!
Myung Ki không nén nổi nụ cười, thằng ngu này để cho vợ đứng tên công ty sao? Như vậy việc chiếm được cái công ty đó chẳng phải quá dễ dàng với anh sao? vì cho dù Jung Yunho đứng sau chỉ đạo tất cả và mang danh nghĩa Tổng Giám tốc, nhưng Kim Jaejoong mới là cái tên có hiệu lực trên mặt giấy tờ pháp lí. Myung Ki nghĩ đến đó liền cười lớn.
_Jung Yunho ơi là Jung Yunho, 5 năm qua tao tưởng mày đã trưởng thành tới mức nào, tài giỏi mức nào, hóa ra vẫn để cho cái đứa mà mày tin là định mệnh của mày, là tình yêu của đời mày làm cho ngu ngốc. Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày làm như vậy để làm gì? Thể hiện tình yêu với nó sao? Hahahaha, mất công ty đến nơi rồi mà không biết.
Nhưng.....Đột nhiên Myung Ki dừng lại, mắt hơi nheo, ngẫm nghĩ. Anh vẫn chưa gặp Kim Jaejoong, cũng không biết đó là người như thế nào, có dễ lợi dụng hay không? Có dễ bị anh qua mặt và biến thành công cụ để phản lại Jung Yunho hay không? Anh vẫn chưa biết.
_Chà, vậy thì phải sớm gặp em dâu mới được. – Myung Ki đứng bật dậy. – Em dâu à, Jung Yunho có vấp lại cú ngã trong quá khứ nữa không, phụ thuộc cả ở em đấy!!!

_Dạ? về sao? Nhưng chúng ta mới chơi được có 3 ngày mà!!!! – Jaejoong mắt tròn mắt dẹt nhìn bà Kim sắp xếp hành lí.
_Thằng nhóc này, lớn rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu. Mới chơi được 3 ngày thôi hả? Con không quan tâm chồng con ở nhà thế nào sao? – Bà Kim lườm con một cái, đôi tay nhanh thoăn thoắt xếp quần áo của cậu vào vali.
_Không phải lâu lắm mẹ con mình mới gặp nhau sao? Đi chơi có một chút mà. Yunho có phải trẻ con đâu. – Cậu phụng phịu, ngồi phịch xuống giường.
_Này!
_Yah, ummaaaaaaaaa~~~ - Cậu ôm lấy bên vai vừa bị bà đánh, uất ức kêu lên.
_Anh có về không thì bảo? Muốn tôi gọi Yunho đến tận đây đón anh sao? – Thiệt tình! Bà Kim thật chẳng hiểu sao cậu lớn rồi mà chẳng chịu suy nghĩ chút nào. – Vừa vụng về vừa ham chơi như con, cũng may có thằng Yunho nó rước đi cho.
_Ummaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!! – cậu ức đến nỗi chỉ còn biết ngồi đó mà hét lên.
Sao mẹ coi trọng Yunho hơn con chứ, con là con trai mẹ mà. Ý nghĩ đó gào thét trong đầu cậu nhưng không dám thoát ra khỏi miệng. Cậu ngồi im môi chu lên, mặt xị xuống, nhìn vừa đáng yêu vừa đáng ghét.
Mấy hôm nay ngày nào anh cũng gọi điện cho cậu, hỏi cậu làm gì?, đang ở đâu?, có vui không? Có nhớ anh không?. Cậu cũng nhớ anh chứ bộ, nhưng được anh quan tâm như vậy rồi nên rất yên tâm ở lại chơi vui vẻ, cũng chẳng thèm hỏi xem anh ở nhà thế nào, có ổn không. Bà Kim thừa biết cái tính trẻ con vô tâm của cậu nên cứ khi nào con rể gọi điện đến là lại đỡ lời con hỏi han tình hình của anh, mặc cho cái tên ngốc kia cứ vô tư như chẳng có chuyện gì. Bà phát bực! Nhớ con đấy, muốn gần con đấy, nhưng nhìn cái cách con đối xử đến chồng nó thì bà không thể nào vừa mắt được. Hỏi sao không gọi điện cho chồng, cậu lại bảo lát thế nào anh cũng gọi, không cần phải gọi. Có lẽ bà và cả anh nữa đã quá nuông chiều cậu, chăm sóc cho cậu thật nhiều đến nỗi cậu quên đi cái nghĩ vụ phải quan tâm lại người khác, chỉ ngồi một chỗ chờ được nhận, chứ không biết mình cũng phải cho đi.
_Mẹ sẽ về Chungnam luôn, không về qua nhà con.
_Tại sao ạ? – Cậu nhảy dựng lên. – Mẹ sao thế?
_Jaejoong, con lớn rồi, phải biết suy nghĩ, phải biết nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Yunho nuông chiều con như vậy, mẹ không vừa lòng chút nào. Con hãy về và suy nghĩ xem phải làm sao để trở thành người vợ tốt, con hiểu không?
_....
_Hồi trước đã có lúc mẹ rất suy sụp khi nghĩ người con sẽ lấy cũng cùng giới tính với con, mẹ đã rất nhiều lần tìm cách để hủy hôn ước này, nhưng lại không thể. Dường như nó đã là định mệnh... – Bà Kim bắt đầu khóc, nước mắt tuôn ra từ hai bên khóe mắt có nhiều nếp nhăn. - Nhưng rồi mẹ dần nhận ra, Yunho là sự lựa chọn tốt nhất cho con, nó thậm chí còn yêu thương con hơn những gì nó thể hiện. Mẹ được an ủi đôi chút và đến bây giờ thì hoàn toàn an tâm khi giao con cho nó. – Nói đến đây giọng bà nghẹn lại.
_Mẹ, huhuhuhu....- Nhìn mẹ khóc, cậu cũng không kìm được lòng, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi trong hàng trăm mớ cảm xúc hỗn độn.
_Mẹ thấy rất có lỗi với Yunho, thế nên....con hãy thay mẹ xin lỗi nó bằng cách đối xử với Yunho thật tốt và yêu thương nó thật nhiều...
_Mẹ, Con hiểu rồi.....

_Ông xã, anh đang ở đâu vậy?
[ Anh ở công ty, em đang làm gì vậy?]
_À, em đang ở trong khách sạn chơi game.
[ Ừm, vậy hả? Mẹ đâu? Cho anh nói chuyện với mẹ một chút. ]
_ À, ưm, mẹ đi chơi rồi.
[ Đi chơi?]
_Ý em là mẹ đang đi dạo với mấy người bạn.
[ Mẹ có bạn ở đó sao?]
_Có....có chứ. Mà thôi anh làm việc đi, em cúp máy đây.

Sau khi tiễn bà Kim lên chuyến tàu về Chungnam, cậu gọi một chiếc taxi rồi đến thẳng công ty.

_ Cậu ta không ở công ty?
_Vâng, hiện Tổng giám đốc không có ở công ty, anh có muốn nhắn hay sắp xếp lịch hẹn không?
Chàng trai đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ một chút, sau đó bất ngờ trả lời.
_Không, tôi muốn dành cho cậu ta một sự ngạc nhiên.
Thư kí nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình, ánh mắt tò mò, không đáp lại.
_Có danh thiếp chứ?
_Tôi ư?
_Không, Yunho, hahaha. – Anh ta bật cười, khiến cô gái ngượng ngùng, mặt đỏ lựng lên.
_Đây thưa ngài. – Cô đưa hai tay tấm danh thiếp của Tổng giám đốc, mặt cúi gằm, không nhìn vào anh.
Chàng trai lật lật tấm danh thiếp, rồi hỏi.
_Không có số điện thoại riêng sao?
_Không có, nếu khách hàng có bất kì thắc mắc gì sẽ gọi điện trực tiếp đến công ty để được giải đáp, không cần đích thân Tổng giám đốc phải làm.
_Còn việc quan trọng?
_Tôi sẽ chịu trách nhiệm thông báo lại cho Tổng Giám đốc.
_Hừm, Có gì mờ ám mà không thể cho người khác biết số điện thoại chứ. – Chàng trai cười khểnh.
_Đó là chuyện riêng của Tổng giám đốc.
_Vậy cô có số cậu ta không?
_Khi không được phép tôi không được tiết lộ, xin lỗi Ngài.
_Hừ - Chàng trai “hừ” nhẹ một tiếng, sau đó lại nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười đầy mê hoặc, hai tay chống lên bàn, mặt cách cô chỉ 1cm, chất giọng trầm quyến rũ. – Vậy cô có thể cho tôi số điện thoại của cô chứ?
Mặt cô vừa mới bớt đỏ đi một chút giờ lại chẳng khác gì quả cà chua, cô bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
_Không phải không được phép cô cũng không được tiết lộ đấy chứ?
_Ah, không, danh thiếp của tôi có số điện thoại riêng. – Sau đó cô rút nhanh trong ngăn bàn tấm card của mình, đưa cho anh.
_Cảm ơn. – Chàng trai nhận lấy tấm card từ tay cô, lại nở nụ cười, sau đó quay người bước đi, trước khi đi còn không quên để lại cho cô một cái nháy mắt đồng thờ đưa tấm card của cô lên miệng ra dấu hôn.
Jaejoong đến công ty, lên thẳng phòng Tổng giám đốc, vừa lên đến nơi thì cậu đã nghe thấy câu: “Cậu ta không ở đây?” Của một chàng trai nào đó nói với thư kí riêng của chồng mình. Hừ, còn chưa kịp cho người ta hỏi nữa. Vì anh chàng kia cứ đứng đó và nói chuyện với thư kí nên cậu chẳng thể ra được, chỉ đứng một góc để quan sát, trong đầu thầm nghĩ Yunho nói đang ở công ty, nếu không ở đây thì có lẽ là DNA. Vì cậu thấy Yunho không tới đó nhiều, đa phần là đến YJ fashion, nên cậu cũng chẳng thèm hỏi rõ là ở đâu cứ phi thẳng tới đây.
Đứng một lúc cuối cùng anh chàng kia cũng đi. Cậu nhìn thẳng vào anh khi người đó đi lướt qua cậu. Khuôn mặt thanh tú, quần áo trên người toàn đồ hiệu, trông khá ăn chơi. Cậu nghĩ có thể là một người quen của Yunho, vì cách ăn nói của anh ta rất lạ, chẳng thèm dùng kính ngữ khi giao tiếp, đã vậy còn gọi thẳng tên Yunho, có lẽ khá thân thiết, chứ Yunho của cậu tuyệt đối không để người khác xưng hô với mình như vậy.
Chàng trai liếc ánh mắt rất nhanh về cậu, làm cậu bỗng giật mình vì ánh mắt lạnh như băng ấy, dù chỉ lướt qua thôi, cũng thấy rất lạnh, khác hẳn với bộ dạng cậu vừa thấy khi anh ta nói chuyện với thư kí.
_Phu nhân? - Bất ngờ cô thư kí gọi to.
_Hở? – Cậu giật mình quay lại, thấy cô đang gọi mình và cúi người chào, cậu cũng theo phản xạ cúi người chào lại, rồi nhanh chóng chạy tới chỗ cô.
Chàng trai đang đi rất nhanh bỗng dừng khựng lại, từ từ quay đầu nhìn, mắt nheo lại.
_Phu nhân sao? – Rồi bất chợt cười lớn. - Người mình cần tìm đây sao? Không ngờ lại nhanh như vậy...

End chap 15

@loveheoboo : Trước khi post mình có ý kiến này chút nha, DNA và YJ là 2 công ty hoàn toàn khác nhau, hoạt động trên 2 lĩnh vực cũng khác nhau, chỉ có 1 điểm chung là cùng 1 ng lập là Yunho, YJ ko dính dáng gì đến DNA cũng như JN nhé, nó hoàn toàn độc lập và đứng dưới tên Jaejoong, và khả năng những công ty tư nhân phá sản là khá cao =.=!!!
Thêm nữa, vốn mình định cho chap này vào chủ đề chính luôn, nhưng do tâm trạng hơi phởn nên câu thêm 1 chap của mọi người, chủ yếu là fun nhé, nếu ai thấy mình viết hơi quá lố thì cho mình xin lỗi, ^^~, chap sau sẽ vào vấn đề luôn.
Chap 16

Jaejoong ngồi trong xe taxi, ánh mắt lơ mơ nhìn ra ngoài cửa kính, tay chống cằm, điệu bộ có phần mệt mỏi. Cậu đang trên đường đến DNA, nơi cậu từ trước tới giờ chưa từng một lần đặt chân vào, và cũng chưa từng để tâm. Cậu đã hoàn toàn quên mất Yunho còn có một công ty nữa. Cậu chẳng biết rằng vì muốn YJ phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức, và đặc biệt phải chấp nhận việc ngừng phát triển DNA một thời gian để tập trung cho YJ, điều đó đã khiến anh đắn đo rất nhiều, vì DNA mới thực sự là nơi anh muốn đến, là công sức anh không dễ dàng gì có được, cũng không sai nếu nói DNA là một phần cơ của anh. Vậy mà cậu cứ coi việc Yunho ở YJ là điều hiển nhiên, rằng đó vốn là trách nhiệm anh phải thực hiện......Có lẽ, cậu vô tâm thật!!!
Nếu suy cho kĩ, YJ fashion anh mở cũng chỉ là vì cậu. Một DNA cũng đủ làm anh đau đầu, còn mở thêm công ty nữa làm gì??? Để có thêm thu nhập? Một năm số tiền DNA kiếm ra đủ cho gia đình cậu dưới quê sống sung túc cả phần đời còn lại. Sở thích cá nhân? Vì thời trang vốn đang rất thịnh hành? Một người cả ngày vùi đầu vào công việc, quần áo quanh năm suốt tháng chỉ có vest ra thì biết gì đến thời trang hay hơn nữa là cập nhập xu thế mốt???? Ahhhhhh, tất cả đều không, vậy anh mở YJ fashion để làm gì? Thừa tiền nên mở chơi sao???? Aishiiiii, nếu lí do gì cũng không phải thì chắc chắn là cái lí do to lù lù đang ngồi đây rồi. Jung Yunho, đúng là tên ngốc mà!!! Cái tên ngốc lúc nào cũng ôm hết mọi việc, chịu đựng khó khăn và áp lực một mình, bề ngoài lại ra vẻ như chẳng có chuyện gì cả. Và tên ngốc chăm lo cho cậu từng chút một, suy nghĩ cho cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất, yêu thương cậu vô điều kiện nhưng lại tỏ ra lạnh lùng và chẳng thèm đoái hoài đến cậu. Phải, Trên đời này có một kẻ ngốc như thế đấy, kẻ ngốc ấy đã làm tất cả vì cậu, nhưng lại có một tên còn ngốc hơn đã không nhận ra nhận ra điều đó, cứ vô tư sống và hưởng thụ mọi thứ ai đó làm cho mình. Đúng, Jung Yunho là tên ngốc, còn Kim Jaejoong là tên đại ngốc!!!!!!!
_Sắp đến nơi rồi thưa quý khách. – Anh tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu, một gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng có vẻ đượm buồn và mệt mỏi. Đôi mắt cậu long lanh như có nước hay bởi đó chính là nước mắt??
_Đã đến rồi sao? – Cậu ngồi thẳng dậy, hơi dụi mắt một chút, rồi vuốt lại tóc của mình. – Cảm ơn anh! – Cậu trả tiền cho tài xế, không nhận tiền thối lại, nhanh chóng xuống xe.
Bước ra từ xe còn thấy đầu óc hơi choáng váng, nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu đã đinh ninh là mắt mình đang bị mờ, cậu dụi lại lần nữa rồi ngước đôi mắt không thể sáng hơn lên.....!!!!???? Đây là DNA sao????????? Cậu đứng đơ người như tượng, không tin nổi vào mắt mình nữa. Nếu không nói DNA chỉ là một công ty thì chắc ai cũng nghĩ đây chính xác là một tập đoàn. Quá hào nhoáng!!!
Mất một khoảng thời gian khá lâu để Jaejoong có thể thích nghi với nơi này. Cậu đi vòng vòng qua đại sảnh quanh sát mọi thứ và cố tìm hiểu xem phòng làm việc của anh ở đâu.
_Xin lỗi, cho tôi hỏi....- Cậu e dè tiến tới bàn tiếp tân.
_Vâng, tôi có thể giúp gì cho Ngài? – Cung cách làm việc của nhân viên ở đây thật không chê vào đâu được.
_Jung Yunho....À, tôi muốn hỏi người có tên Jung....- Cậu trở nên vô cùng lúng túng, bỗng chốc quên mất địa vị của anh.
_Jung Yunho? Ý Ngài là Tổng giám đốc của chúng tôi? Ở đây chỉ có một người tên Jung Yunho là tổng giám đốc thôi, Ngài không nhầm chứ?
_Không, phải rồi, tôi muốn gặp Tổng giám đốc Jung Yunho. – Cậu cười trừ, mặt đỏ lên khi nhận ra mình vừa quên anh là người có chức vụ tối cao ở đây.
Mặt cô tiếp tân không biểu cảm, nhưng ánh mắt dường như có chút nghi hoặc người trước mặt.
_Vậy Ngài có hẹn trước không? Tôi sẽ gọi điện lên phòng thư kí để xác nhận.
_Tôi....
_Jaejoong?
_Yunho!!!- Vừa nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, cậu quay đầu lại ngay, vì giọng nói này vô cùng quen thuộc. Quả nhiên khi vừa quay lại, đập vào mắt cậu là hình ảnh của anh vô cùng đẹp trai trong bộ vest lịch lãm, theo đằng sau có rất nhiều người. Họ là ai nhỉ??? Cậu không chắc nữa, có thể là cấp dưới của anh.
Jaejoong mừng rỡ như bắt được vàng, khuôn mặt lúng túng nãy giờ đang cười rạng rỡ vì hạnh phúc, cậu chạy thật nhanh đến chỗ anh.
_Cứ làm theo những gì tôi vừa nói là được. – Anh hơi nghiêng mặt về phía sau, nói với cấp dưới của mình. Khuôn mặt nhìn nghiêng 45 độ của anh đẹp như tạc tượng, làm lồng ngực Jaejoong đập nhanh hơn một chút.
Những người đằng sau “Vâng” một tiếng rồi rời đi ngay lập tức, chỉ còn anh và cậu, nét mặt lạnh lùng của anh biến mất, thay vào đó là khuôn mặt ngạc nhiên đến cực độ anh dành cho cậu.
_Sao em lại ở đ...
Chưa để anh nói hết câu, cái cục bông trắng trắng mềm mềm ở đối diện đã áp chặt vào người anh, dụi dụi đầu vào ngực anh mà nũng nịu, mếu máo.
_Huhuhu, may mà gặp anh ở đây, em đang sợ muốn chết nè.
Mặt anh bỗng nhiên đỏ lựng, nhìn sang xung quanh thấy mọi người đang đổ những ánh mắt tò mò về phía mình, lại còn đang đứng giữa sảnh nữa chứ. Ôi trời ơi, hình tượng Tổng giám đốc lạnh lùng quyết đoán anh xây dựng bao lâu nay, giờ thì đổ bể hết rồi....
Nhìn xuống tay mình vẫn đang cầm tập tài liệu, anh mặc kệ rồi cũng vòng tay ôm trọn lấy cậu vào lòng, môi thơm nhẹ lên mái tóc đen mềm mại kia.
_Anh cũng rất nhớ em, thật may là em đã về, anh nhớ em chết mất!!! – Anh càng ôm cậu chặt hơn. – Mà sao em biết anh ở đây???
_Em đến YJ không thấy anh, mà anh lại bảo đang ở công ty nên em tới đây. Em thông minh không? – Cậu cười tươi như trẻ con được kẹo, nhìn anh.
_Vậy lúc em gọi cho anh là em đang ở đâu?
_Lúc đó em vừa tiễn mẹ lên tàu về Chungnam, rồi bắt taxi đến YJ.
Mặt anh ngẩn tò te, đứng hình khoảng 5s, anh mới nhớ ra rồi bất chợt hét lên.
_Mẹ về Chungnam rồi sao?????????????
_Trời ơi, sao tự nhiên anh hét lên vậy???? – Cậu vội vã bịt miệng anh lại, hốt hoảng nhìn ra xung quanh xua xua tay ý là không có chuyện gì, tránh ánh nhìn của mọi người. Chắc chẳn nhân viên công ty, ai đang chứng kiến cảnh tượng này đều gào thét trong thâm tâm vì hình tượng Tổng giám đốc bí ẩn, đẹp trai và vô cùng quyến rũ đang dần sụp đổ trước mắt họ, đặc biệt là phái nữ.
Anh gạt tay cậu đang che miệng mình ra, vẫn chẳng thèm để ý xung quanh, thấp giọng hỏi.
_Tại sao mẹ lại về Chungnam, em làm gì để mẹ giận sao?
Đã đến nước này thì cứ để mất mặt luôn vậy, Jaejoong cũng chẳng thèm ý tứ gì nữa, lại tiếp tục sà vào lòng anh nói bình thản.
_Còn bố ở nhà mà, mẹ cũng nhớ bố chứ, như em nhớ anh nè.
Anh “Ờ” một tiếng rồi mặt tiếp tục đơ ra....
Mấy cô nàng tiếp tân đứng quan sát nãy giờ, đều đồng loạt thở dài, quay mặt đi lén chấm nước mắt. Ôi Tổng giám đốc uy nghi mà họ hằng tôn thờ nay còn đâu, dứt áo bái bai anh vậy....
Đôi vợ chồng ngốc nghếch đứng ôm nhau giữa đại sảnh chán chê mới chợt nhớ ra mình đang đứng trong đại sảnh - bộ mặt của công ty (T . T)/* Anh vội vàng kéo cậu lên văn phòng của mình, cũng chưa biết lên đấy làm gì nhưng cứ lên rồi tính, còn hơn phơi mặt ở đây. Đứng trong thang máy anh thuận tay đưa đồng hồ lên xem giờ mới phát hiện ra đã hết giờ làm, vội vã ấn nút cho thang máy quay lại tầng 1.
_Sao thế?
_Hết giờ làm rồi.
_Vậy anh đưa em lên đây làm gì?
_Anh quên mất, hì hì. – Yunho gãi tai cười trừ, chờ thang máy quay trờ về vị trí ban đầu, nhưng đã quá muộn, thang máy đã lên đến tầng 10 và dừng lại vì có người gọi. – Aishiiii~ - Anh đá mạnh một phát vào cánh cửa nhưng đúng lúc nó đang mở ra, nên suýt chút nữa hẫng chân ngã chúi người về phía trước, may mà tay anh chống kịp. Dù không ngã nhưng dáng điệu của anh trông rất buồn cười, vô tình trở thành trò hề cho mọi người xem, vì đang là giờ tan làm nên người đứng chờ thang máy rất đông. Xem ra những người vừa bỏ lỡ cơ hội được xem màn tái ngộ sau 3 ngày xa cách của vợ chồng tổng giám đốc vẫn có cơ hội được chứng kiến bộ mặt thật của anh qua hành động ngớ ngẩn vừa rồi.
Đến lúc này thì không thể chịu được nữa, anh nhắm mắt ấn nút xuống mà không cho ai vào trong trước con mắt ngỡ ngàng của những người đứng đợi nãy giờ, cũng may anh là Tổng giám đốc chứ không thì.... Đứng trong thang máy cơn thịnh nộ của Jung Yunho đã bùng phát đến cực điểm.
_AHHHHHHHHHHHHHHHHH, TRỜI ỜI LÀ TRỜI!!!! HÔM NAY LÀ CÁI NGÀY GÌ KHÔNG BIẾT!!!! *RẦM* - anh đấm mạnh vào bên sườn thang máy tạo ra tiếng kêu rất inh tai.
_YAHHHHHHHHHH, ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? MUỐN HẠI EM THỦNG MÀNG NHĨ MÀ CHẾT SAO????? – Cậu đứng yên nãy giờ đột nhiên bị giật mình bởi tiếng hét và cú đập giáng trời khiến thang máy bị rung, liền nổi điên. Tiếng anh đã rất lớn nhưng vẫn bị tiếng hét của cậu át đi. Anh lập tức im bặt.
_Hay là anh không mong em về? Ngày hôm nay là ngày gì hả? Là ngày vợ của anh sau 3 ngày xa nhà trở về đó. – Cậu trừng mắt.
_À không anh không có ý đó.
_Vậy anh hét cái gì???????????????
“Kính kooong” Thang máy dừng lại ở đại sảnh, cửa mở ra, mọi người có cơ hội được thưởng thức giọng oanh vàng của Tổng giám đốc phu nhân, và đặc biệt hơn nữa là đang trong hoàn cảnh nạt chồng của mình, tức Tổng giám đốc.
Cậu chẳng thèm để tâm phăm phăm bước đi, mặc kệ anh đứng đó, mặt tím lại, vừa uất ức vừa xấu hổ chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống. Anh nén hận đuổi theo cậu, mặt mũi cúi gằm không dám nhìn những người xung quanh, nước mắt đang chảy ngược vào bên trong!!!
Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo của Jung Yunho, cũng là mở màn cho những chuỗi ngày đen tối tiếp theo...

End chap 16
--- merged: Jun 16, 2012 6:58 AM ---
@loveheoboo : Trước khi post mình có ý kiến này chút nha, DNA và YJ là 2 công ty hoàn toàn khác nhau, hoạt động trên 2 lĩnh vực cũng khác nhau, chỉ có 1 điểm chung là cùng 1 ng lập là Yunho, YJ ko dính dáng gì đến DNA cũng như JN nhé, nó hoàn toàn độc lập và đứng dưới tên Jaejoong, và khả năng những công ty tư nhân phá sản là khá cao =.=!!!
Thêm nữa, vốn mình định cho chap này vào chủ đề chính luôn, nhưng do tâm trạng hơi phởn nên câu thêm 1 chap của mọi người, chủ yếu là fun nhé, nếu ai thấy mình viết hơi quá lố thì cho mình xin lỗi, ^^~, chap sau sẽ vào vấn đề luôn.
Chap 16

Jaejoong ngồi trong xe taxi, ánh mắt lơ mơ nhìn ra ngoài cửa kính, tay chống cằm, điệu bộ có phần mệt mỏi. Cậu đang trên đường đến DNA, nơi cậu từ trước tới giờ chưa từng một lần đặt chân vào, và cũng chưa từng để tâm. Cậu đã hoàn toàn quên mất Yunho còn có một công ty nữa. Cậu chẳng biết rằng vì muốn YJ phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức, và đặc biệt phải chấp nhận việc ngừng phát triển DNA một thời gian để tập trung cho YJ, điều đó đã khiến anh đắn đo rất nhiều, vì DNA mới thực sự là nơi anh muốn đến, là công sức anh không dễ dàng gì có được, cũng không sai nếu nói DNA là một phần cơ của anh. Vậy mà cậu cứ coi việc Yunho ở YJ là điều hiển nhiên, rằng đó vốn là trách nhiệm anh phải thực hiện......Có lẽ, cậu vô tâm thật!!!
Nếu suy cho kĩ, YJ fashion anh mở cũng chỉ là vì cậu. Một DNA cũng đủ làm anh đau đầu, còn mở thêm công ty nữa làm gì??? Để có thêm thu nhập? Một năm số tiền DNA kiếm ra đủ cho gia đình cậu dưới quê sống sung túc cả phần đời còn lại. Sở thích cá nhân? Vì thời trang vốn đang rất thịnh hành? Một người cả ngày vùi đầu vào công việc, quần áo quanh năm suốt tháng chỉ có vest ra thì biết gì đến thời trang hay hơn nữa là cập nhập xu thế mốt???? Ahhhhhh, tất cả đều không, vậy anh mở YJ fashion để làm gì? Thừa tiền nên mở chơi sao???? Aishiiiii, nếu lí do gì cũng không phải thì chắc chắn là cái lí do to lù lù đang ngồi đây rồi. Jung Yunho, đúng là tên ngốc mà!!! Cái tên ngốc lúc nào cũng ôm hết mọi việc, chịu đựng khó khăn và áp lực một mình, bề ngoài lại ra vẻ như chẳng có chuyện gì cả. Và tên ngốc chăm lo cho cậu từng chút một, suy nghĩ cho cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất, yêu thương cậu vô điều kiện nhưng lại tỏ ra lạnh lùng và chẳng thèm đoái hoài đến cậu. Phải, Trên đời này có một kẻ ngốc như thế đấy, kẻ ngốc ấy đã làm tất cả vì cậu, nhưng lại có một tên còn ngốc hơn đã không nhận ra nhận ra điều đó, cứ vô tư sống và hưởng thụ mọi thứ ai đó làm cho mình. Đúng, Jung Yunho là tên ngốc, còn Kim Jaejoong là tên đại ngốc!!!!!!!
_Sắp đến nơi rồi thưa quý khách. – Anh tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu, một gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng có vẻ đượm buồn và mệt mỏi. Đôi mắt cậu long lanh như có nước hay bởi đó chính là nước mắt??
_Đã đến rồi sao? – Cậu ngồi thẳng dậy, hơi dụi mắt một chút, rồi vuốt lại tóc của mình. – Cảm ơn anh! – Cậu trả tiền cho tài xế, không nhận tiền thối lại, nhanh chóng xuống xe.
Bước ra từ xe còn thấy đầu óc hơi choáng váng, nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu đã đinh ninh là mắt mình đang bị mờ, cậu dụi lại lần nữa rồi ngước đôi mắt không thể sáng hơn lên.....!!!!???? Đây là DNA sao????????? Cậu đứng đơ người như tượng, không tin nổi vào mắt mình nữa. Nếu không nói DNA chỉ là một công ty thì chắc ai cũng nghĩ đây chính xác là một tập đoàn. Quá hào nhoáng!!!
Mất một khoảng thời gian khá lâu để Jaejoong có thể thích nghi với nơi này. Cậu đi vòng vòng qua đại sảnh quanh sát mọi thứ và cố tìm hiểu xem phòng làm việc của anh ở đâu.
_Xin lỗi, cho tôi hỏi....- Cậu e dè tiến tới bàn tiếp tân.
_Vâng, tôi có thể giúp gì cho Ngài? – Cung cách làm việc của nhân viên ở đây thật không chê vào đâu được.
_Jung Yunho....À, tôi muốn hỏi người có tên Jung....- Cậu trở nên vô cùng lúng túng, bỗng chốc quên mất địa vị của anh.
_Jung Yunho? Ý Ngài là Tổng giám đốc của chúng tôi? Ở đây chỉ có một người tên Jung Yunho là tổng giám đốc thôi, Ngài không nhầm chứ?
_Không, phải rồi, tôi muốn gặp Tổng giám đốc Jung Yunho. – Cậu cười trừ, mặt đỏ lên khi nhận ra mình vừa quên anh là người có chức vụ tối cao ở đây.
Mặt cô tiếp tân không biểu cảm, nhưng ánh mắt dường như có chút nghi hoặc người trước mặt.
_Vậy Ngài có hẹn trước không? Tôi sẽ gọi điện lên phòng thư kí để xác nhận.
_Tôi....
_Jaejoong?
_Yunho!!!- Vừa nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, cậu quay đầu lại ngay, vì giọng nói này vô cùng quen thuộc. Quả nhiên khi vừa quay lại, đập vào mắt cậu là hình ảnh của anh vô cùng đẹp trai trong bộ vest lịch lãm, theo đằng sau có rất nhiều người. Họ là ai nhỉ??? Cậu không chắc nữa, có thể là cấp dưới của anh.
Jaejoong mừng rỡ như bắt được vàng, khuôn mặt lúng túng nãy giờ đang cười rạng rỡ vì hạnh phúc, cậu chạy thật nhanh đến chỗ anh.
_Cứ làm theo những gì tôi vừa nói là được. – Anh hơi nghiêng mặt về phía sau, nói với cấp dưới của mình. Khuôn mặt nhìn nghiêng 45 độ của anh đẹp như tạc tượng, làm lồng ngực Jaejoong đập nhanh hơn một chút.
Những người đằng sau “Vâng” một tiếng rồi rời đi ngay lập tức, chỉ còn anh và cậu, nét mặt lạnh lùng của anh biến mất, thay vào đó là khuôn mặt ngạc nhiên đến cực độ anh dành cho cậu.
_Sao em lại ở đ...
Chưa để anh nói hết câu, cái cục bông trắng trắng mềm mềm ở đối diện đã áp chặt vào người anh, dụi dụi đầu vào ngực anh mà nũng nịu, mếu máo.
_Huhuhu, may mà gặp anh ở đây, em đang sợ muốn chết nè.
Mặt anh bỗng nhiên đỏ lựng, nhìn sang xung quanh thấy mọi người đang đổ những ánh mắt tò mò về phía mình, lại còn đang đứng giữa sảnh nữa chứ. Ôi trời ơi, hình tượng Tổng giám đốc lạnh lùng quyết đoán anh xây dựng bao lâu nay, giờ thì đổ bể hết rồi....
Nhìn xuống tay mình vẫn đang cầm tập tài liệu, anh mặc kệ rồi cũng vòng tay ôm trọn lấy cậu vào lòng, môi thơm nhẹ lên mái tóc đen mềm mại kia.
_Anh cũng rất nhớ em, thật may là em đã về, anh nhớ em chết mất!!! – Anh càng ôm cậu chặt hơn. – Mà sao em biết anh ở đây???
_Em đến YJ không thấy anh, mà anh lại bảo đang ở công ty nên em tới đây. Em thông minh không? – Cậu cười tươi như trẻ con được kẹo, nhìn anh.
_Vậy lúc em gọi cho anh là em đang ở đâu?
_Lúc đó em vừa tiễn mẹ lên tàu về Chungnam, rồi bắt taxi đến YJ.
Mặt anh ngẩn tò te, đứng hình khoảng 5s, anh mới nhớ ra rồi bất chợt hét lên.
_Mẹ về Chungnam rồi sao?????????????
_Trời ơi, sao tự nhiên anh hét lên vậy???? – Cậu vội vã bịt miệng anh lại, hốt hoảng nhìn ra xung quanh xua xua tay ý là không có chuyện gì, tránh ánh nhìn của mọi người. Chắc chẳn nhân viên công ty, ai đang chứng kiến cảnh tượng này đều gào thét trong thâm tâm vì hình tượng Tổng giám đốc bí ẩn, đẹp trai và vô cùng quyến rũ đang dần sụp đổ trước mắt họ, đặc biệt là phái nữ.
Anh gạt tay cậu đang che miệng mình ra, vẫn chẳng thèm để ý xung quanh, thấp giọng hỏi.
_Tại sao mẹ lại về Chungnam, em làm gì để mẹ giận sao?
Đã đến nước này thì cứ để mất mặt luôn vậy, Jaejoong cũng chẳng thèm ý tứ gì nữa, lại tiếp tục sà vào lòng anh nói bình thản.
_Còn bố ở nhà mà, mẹ cũng nhớ bố chứ, như em nhớ anh nè.
Anh “Ờ” một tiếng rồi mặt tiếp tục đơ ra....
Mấy cô nàng tiếp tân đứng quan sát nãy giờ, đều đồng loạt thở dài, quay mặt đi lén chấm nước mắt. Ôi Tổng giám đốc uy nghi mà họ hằng tôn thờ nay còn đâu, dứt áo bái bai anh vậy....
Đôi vợ chồng ngốc nghếch đứng ôm nhau giữa đại sảnh chán chê mới chợt nhớ ra mình đang đứng trong đại sảnh - bộ mặt của công ty (T . T)/* Anh vội vàng kéo cậu lên văn phòng của mình, cũng chưa biết lên đấy làm gì nhưng cứ lên rồi tính, còn hơn phơi mặt ở đây. Đứng trong thang máy anh thuận tay đưa đồng hồ lên xem giờ mới phát hiện ra đã hết giờ làm, vội vã ấn nút cho thang máy quay lại tầng 1.
_Sao thế?
_Hết giờ làm rồi.
_Vậy anh đưa em lên đây làm gì?
_Anh quên mất, hì hì. – Yunho gãi tai cười trừ, chờ thang máy quay trờ về vị trí ban đầu, nhưng đã quá muộn, thang máy đã lên đến tầng 10 và dừng lại vì có người gọi. – Aishiiii~ - Anh đá mạnh một phát vào cánh cửa nhưng đúng lúc nó đang mở ra, nên suýt chút nữa hẫng chân ngã chúi người về phía trước, may mà tay anh chống kịp. Dù không ngã nhưng dáng điệu của anh trông rất buồn cười, vô tình trở thành trò hề cho mọi người xem, vì đang là giờ tan làm nên người đứng chờ thang máy rất đông. Xem ra những người vừa bỏ lỡ cơ hội được xem màn tái ngộ sau 3 ngày xa cách của vợ chồng tổng giám đốc vẫn có cơ hội được chứng kiến bộ mặt thật của anh qua hành động ngớ ngẩn vừa rồi.
Đến lúc này thì không thể chịu được nữa, anh nhắm mắt ấn nút xuống mà không cho ai vào trong trước con mắt ngỡ ngàng của những người đứng đợi nãy giờ, cũng may anh là Tổng giám đốc chứ không thì.... Đứng trong thang máy cơn thịnh nộ của Jung Yunho đã bùng phát đến cực điểm.
_AHHHHHHHHHHHHHHHHH, TRỜI ỜI LÀ TRỜI!!!! HÔM NAY LÀ CÁI NGÀY GÌ KHÔNG BIẾT!!!! *RẦM* - anh đấm mạnh vào bên sườn thang máy tạo ra tiếng kêu rất inh tai.
_YAHHHHHHHHHH, ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? MUỐN HẠI EM THỦNG MÀNG NHĨ MÀ CHẾT SAO????? – Cậu đứng yên nãy giờ đột nhiên bị giật mình bởi tiếng hét và cú đập giáng trời khiến thang máy bị rung, liền nổi điên. Tiếng anh đã rất lớn nhưng vẫn bị tiếng hét của cậu át đi. Anh lập tức im bặt.
_Hay là anh không mong em về? Ngày hôm nay là ngày gì hả? Là ngày vợ của anh sau 3 ngày xa nhà trở về đó. – Cậu trừng mắt.
_À không anh không có ý đó.
_Vậy anh hét cái gì???????????????
“Kính kooong” Thang máy dừng lại ở đại sảnh, cửa mở ra, mọi người có cơ hội được thưởng thức giọng oanh vàng của Tổng giám đốc phu nhân, và đặc biệt hơn nữa là đang trong hoàn cảnh nạt chồng của mình, tức Tổng giám đốc.
Cậu chẳng thèm để tâm phăm phăm bước đi, mặc kệ anh đứng đó, mặt tím lại, vừa uất ức vừa xấu hổ chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống. Anh nén hận đuổi theo cậu, mặt mũi cúi gằm không dám nhìn những người xung quanh, nước mắt đang chảy ngược vào bên trong!!!
Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo của Jung Yunho, cũng là mở màn cho những chuỗi ngày đen tối tiếp theo...

End chap 16

Chap 17

_Yunnie ah~...
_....
_Yunnieeee, anh ngủ rồi sao???? – Cậu nhoài người dậy, vùng khỏi lồng ngực anh, nằm sấp nhìn anh mắt đang ngắm nghiền. – Yunnie...- Cậu vẫn tiếp tục nũng nịu, véo nhẹ vào mũi anh, nhất quyết không cho anh ngủ.
_Sao vậy cục cưng??? Em không ngủ được à? – Anh cũng nhất quyết không chịu mở mắt, tay choàng qua ôm lấy eo cậu, nói bằng giọng khản đặc.
_Anh thấy em thế nào??? – Cậu mãn nguyện vì đã đánh thức được anh, ánh mắt trong bóng đêm sáng lấp lánh.
_Hửm??? Em là vợ anh chứ còn thế nào, vợ xinh đẹp, vợ đáng yêu, được chưa? Đi ngủ đi, anh buồn ngủ lắm.- Anh ấn cậu vào ngực mình, cậu vùng vẫy không chịu, tiếp tục hỏi.
_Không được, anh không được ngủ, anh dậy đi, em muốn nói chuyện với anh. – Cậu bất mãn lay lấy lay để tảng thịt đang nằm bất động. Kệ cho cậu lay thế chứ lay nữa anh cũng không dậy.
*Huỵch*
Máu nóng lên đến đỉnh đầu, cậu thẳng chân đá một phát cho cái tên đang nằm lăn xuống đất.
_Không dậy này, đêm nay anh ngủ luôn dưới đó đi, đồ con heo!!!!!!!!! – Cậu bá đạo ngồi trên giường khoanh tay trước ngực, ánh mắt hồ ly sắc như dao lườm kẻ vừa bị đá xuống đang nằm co ro dưới nền đất lạnh.
_Vậy vợ yêu ngủ ngon. – Anh vui mừng nói nốt vài từ trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ.
Đến nước này thì Kim Jaejoong đây cũng đành bó tay, cái tên kia dám coi trọng việc ngủ hơn cả cậu!!! Nhưng cũng phải thông cảm cho anh, suốt mấy ngày cậu đi có đêm nào anh được ngon giấc? Nằm một mình trên chiếc giường rộng, chiếc đệm trở lên thật thừa thãi khi không có hơi ấm từ cậu, không có mùi hương của cậu, anh đành thức trắng cả đêm làm việc để bản thân bớt nhớ cậu. Cũng vì lẽ đó nên hôm nay Jung Yunho mới “to gan” làm trái ý vợ.
Chăn cũng bị cậu cướp mất, giờ trên người anh chỉ có duy nhất một cái khăn quấn quay eo, cơ bắp trên cánh tay và khuôn ngực vô cùng săn chắc cũng đang dần lạnh dần, cuối thu rồi nên trời lạnh hơn rất nhiều. Cậu ôm cái chăn bông to xuống đất nằm cùng anh. Vừa đặt mình xuống nền, người cậu lập tức run lên bần bần khi cảm nhận cái lạnh đang ngấm vào da thịt, cậu vội vã rúc sâu vào lồng ngực anh, gối đầu lên tay anh, quấn chăn cho cả hai.
_Yunnie à, lạnh thật đấy...- Anh thì đã say ngủ, cậu chỉ còn biết bất lực thì thào thật nhỏ tự cảm thán cho cơ thể mình, càng ôm chặt lấy anh hơn để giữ hơi ấm.
_Đồ ngốc, em sẽ cảm lạnh đấy, lúc đấy anh sẽ không để yên cho em đâu. – Giọng nói ngái ngủ trầm ấm vang lên bên tai cậu, cậu đưa mắt lên nhìn anh, đôi mắt ngang bướng vẫn không chịu mở ra.
Bất thình lình, anh bế thốc cậu lên, đặt lên giường sau đó tự nằm xuống, bọc chăn thật kín xung quanh người cậu rồi ôm chặt, cảm giác ấm áp êm ái mà chỉ cậu mới có thể đem đến cho anh.
_Anh không lạnh à? Vào chăn đi.
_Anh thích thế này hơn.
_ Nhưng em muốn ôm anh chứ không phải nằm cuộn tròn trong đống chăn này. – Cậu gắt nhẹ.
_Khò....khò....
_JUNG YUNHO!!!!!!!!!!! – Cậu hét lên.
_Yah yah anh đùa chút thôi mà, đừng hét lên thế chứ.
_Vào chăn ngay! – Cậu ra lệnh.
_Vâng. – Anh ngoan ngoãn chấp hành.
Sau khi đã yên vị nằm trong vòng tay anh, cậu mới nói.
_Yunho à, từ nay em sẽ là người vợ tốt. – Giọng cậu nói trong đêm như tiếng mèo con, yếu ớt đến nỗi khiến người khác có thể nguyện dành cả đời chỉ để yêu thương và chăm sóc cho con mèo đáng yêu này.
_Vợ anh là người vợ tốt nhất trên đời, đâu cần phải từ nay mới tốt.
Cậu cười khì.
_Yunnie của em cũng là người chồng tốt nhất trên đời.
_Điều duy nhất khiến anh cảm thấy biết ơn cuộc đời này là anh có em, em là món quà vô giá nhất mà Chúa ban cho anh. Cám ơn em vì đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc. Hãy ở bên anh mãi mãi nhé, món quà vô giá của anh.
Jaejoong ngước đôi mắt vô lo trong veo hồ nước nhìn anh, khóe miệng cười tinh nghịch. Bỗng cậu chồm lên người anh rồi hôn lên đôi môi dày kia, khẽ cắn.
_Em không muốn hứa suông, em sẽ dùng hành động để chứng minh….

Jaejoong bước từng bước trong đại sảnh thênh thang. Hôm nay cậu đi làm một mình, mà không chỉ có hôm nay, sợ là từ nay về sau cậu cũng chỉ một mình một bóng đến công ty.
Cậu đã thuyết phục được anh quay lại quản lí DNA, YJ giao cho người khác phụ trách là được, cậu cũng hứa sẽ giúp anh trông coi một phần việc của công ty. Vậy là từ nay, Kim Jaejoong đây không chỉ đơn thuần là một nhân viên thiết kế mà còn chính thức tham gia vào ban giám đốc công ty. Quyết định bổ nhiệm cậu làm giám đốc sẽ sớm được gửi đến.
Trước giờ ngành cậu học duy nhất là thiết kế, cậu không hiểu về kinh doanh và cũng chưa từng có định bước chân vào lĩnh vực khó nhằn này. Nhưng điều làm cậu lo lắng không phải là làm thế nào mới có thể làm tròn bổn phận giám đốc, mà là vì cậu thấy hụt hẫng…..hụt hẫng, vì từ nay không còn được gặp anh ở công ty nhiều như trước, không còn thấy anh cứ mỗi ngày lại giả vờ lượn lờ qua chỗ cậu để kiểm tra, không được anh gọi đi ăn mỗi buổi trưa và cũng chảng còn ai đưa đi đưa về mỗi ngày nữa….
Đôi mắt to tròn cụp xuống như mèo con gặp nước, cậu thở dài cảm thấy hối hận vì đã thuyết phục anh quay lại điều hành DNA.
_Vậy mà sáng nay còn dám lớn tiếng quả quyết, giờ thì không được gặp có chút thôi đã thấy nhớ đến phát điên thế này. Jung yunho ơi là Jung Yunho, rốt cuộc vị trí của anh đã lớn thế nào trong trái tim em rồi?
.
.
.
_Sao cơ?
_Hả?
_....
Cậu tròn mắt kinh ngạc nhìn tên vô duyên trước mặt, có phải cậu đang nói chuyện với hắn đâu cơ chứ? Sao lại đột nhiên xông vào hỏi người ta như vậy???? Ê, mà khoan đã, nhìn tên này quen quen…
_Cậu va vào rồi làm rớt tài liệu của tôi mà còn đứng đó lẩm bẩm cái gì vậy? Cậu đang chửi tôi đó à? Người va vào tôi là cậu cơ mà.
_Hả? – Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cúi đầu nhìn xuống chân thì chợt phát hiện có một đống giấy tờ đang nằm ngổn ngang trên đất. _ Là tôi làm rớt hả? Tôi va vào anh sao? Ah, thật xin lỗi quá, để tôi nhặt giùm anh. – Cậu chẳng kịp suy nghĩ gì, cũng không biết có phải mình đã va vào và làm rơi đống giấy tờ này không, thấy người ta nói thì cứ biết thế rồi ngoan ngoãn cúi xuống nhặt, thậm chí mặt mày còn mếu máo tự nhận lỗi.
_Hóa ra mình mới là đứa vô duyên sao???
Người kia thấy cậu cúi xuống nhặt thì cũng cúi xuống theo, tay vơ đại từng tờ giấy một cách hời hợt, mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu.
_Của anh đây, tôi thật sự xin lỗi. – Trả lại giấy tờ cho người kia, cậu cúi thấp người xin lỗi.
_Cảm ơn, nhưng vừa nãy…..không phải là cậu chửi tôi đấy chứ?
_Ahhh không phải đâu, thật sự tôi không có chửi, tại tôi đang mải suy nghĩ chuyện khác nên mới chẳng may va vào anh đó, tôi thật sự xin lỗi.- Cậu xua tay loạn xạ thanh minh. Trời đất ạ, từ bé đến giờ Kim Jaejoong này có biết chửi là gì đâu chứ. Cậu đã được dạy là từ nhỏ là không được nói những lời làm người khác tổn thương, và nếu nói bậy sẽ bị khâu miệng nên cậu trước giờ dù có tức lắm cũng chỉ dám nín thing thôi.
_Vậy sao? Thôi được, tôi sẽ tin cậu lần này. Nhưng đổi lại, cậu nên mời tôi dùng bữa.
_Bây giờ sao?
_Không được sao? Tôi vẫn chưa ăn sáng.
_Nhưng bây giờ đang là giờ làm việc của tôi, tôi phải đi ngay.
_Ưm….vậy thì sao đây ta?
Jaejoong lung túng gãi tai một hồi rồi hỏi.
_Anh đến đây có việc gì vậy? Bao giờ anh phải đi?
_Ồ tôi chỉ đến đển để quảng cáo vài sản phẩm của công ty thôi, ngay sau khi xong việc tôi sẽ đi. Tôi rất bận.
_Vậy….hãy đưa tôi số điện thoại của anh, trưa nay anh rảnh chứ? Tôi sẽ mời anh ăn cơm.
_Ăn cơm à? Ừm, cũng thật may là hôm nay tôi không có cuộc hẹn nào, hãy gọi cho tôi khi cậu xong việc.
_Được, cám ơn anh, tôi sẽ gọi ngay cho anh khi đến giờ nghỉ trưa.
_Số của tôi đây, hẹn gặp lại cậu. – Người kia viết số của mình vào một tờ giấy nhớ rồi đưa cho Jaejoong, anh liếc nhìn cậu với nụ cười nửa miệng luôn thường trực trên môi, sau đó anh quay người rời đi.
_Chẹp, suy nghĩ quá đơn giản, hơn nữa còn ngu ngốc, chỉ có khuôn mặt là ưa nhìn một chút thôi. Jung Yunho thích mẫu người thế này sao??? Hừm, đần độn y như cậu ta hồi trước, chả trách….

Nhà hàng Let’s Smile.
_Anh này, tôi thấy anh rất quen, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó. – Jaejoong đặt dĩa trên môi, nhìn người đối diện.
_Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ tôi chưa từng gặp cậu. – Người kia ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn cậu với nụ cười nửa miệng, nhìn ở góc độ nào cũng thấy như mỉa mai.
_Ah, có phải hôm qua anh cũng đến công ty chúng tôi phải không? Anh muốn gặp Yun….à không, muốn gặp Tổng giám đốc. – Jaejoong đột nhiên reo lên.
_Phải, hôm qua tôi có đến, nhưng cậu ta không có ở đó.
_Ôh, thảo nào, tại anh nhuộm tóc nên tôi không nhận ra, hôm qua tóc của anh màu đỏ, còn hôm nay nó đã thành đen. – Cậu trầm trồ trước trí nhớ siêu việt của mình.
_.....
_Anh quen biết thế nào với Tổng giám đốc? – Jaejoong không để cho cái miệng của mình ngơi một chút. Hết ăn rồi lại nói.
_Không chỉ đơn thuần là quen biết, chúng tôi từng là bạn rất thân.
_Bạn thân? Nhưng sao tôi không thấy anh trong đám cưới của chúng tôi?
_Tôi ở nước ngoài, mới về nước làm việc không lâu, chúng tôi cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Tôi tình cờ biết cậu ta đang là Tổng giám đốc của YJ nên tới tìm, không ngờ cậu ta đã tiến bộ như vậy. Mà cậu vừa nói cái gì? Đám cưới?
_À vâng, tôi quên không giới thiệu, tôi là Kim Jaejoong, vợ của tổng giám đốc Jung Yunho.
_Thật sao? Cậu không nói đùa đấy chứ?
_Không, thật mà, anh có thể gặp chồng tôi để xác nhận. – Jaejoong điên tiết gắt lên. Sao chứ? Cậu là vợ của Yunho thì sao chứ? Anh ta có ý gì vậy???
_À thôi được rồi.
_Vậy…tên của anh là gì? Nãy giờ tôi quên mất chưa hỏi.
_Myung Ki.
_Myung Ki? Trước giờ chưa từng nghe Yunho nhắc đến.
_Giữa chúng tôi đã xảy ra một số chuyện hiểu lầm, lần này tôi về nước cũng là để giải thích rõ ràng với cậu ấy. Vậy nên, cho đến khi chúng tôi gặp nhau, cậu đừng nói gì với cậu ấy về việc đã gặp tôi. Cậu hiểu chứ?

End chap 17


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: