Sānshísān
Đức dậy thêm một lần nữa khi trời vừa sáng bật điện thoại lên xóa đi cuộc gọi đêm qua... xong đây đó nó ịn vào ôm chặt người trường hít lấy mê hương dễ chịu mà ngủ...
- ư...
Nó khẽ nhíu mày khi trường ngồi dậy, tay nó vẫn giữ chặt lấy eo của anh, trường cười mỉm gỡ tay nó ra đặt qua một bên...
- hôm nay anh phải về nhà...
- ứ... em vẫn muốn ngủ...
- ngoan nào... tối anh lại ghé được không...
- ...
Đức tỏ vẻ suy nghĩ rồi gật đầu, trường phủ lên người nó một lớp chăn lớn mặt quần áo vào rồi nhanh chóng rời khỏi...
Những ngón tay đức vẫn tìm hơi ấm còn sót lại... duy mạnh kia... cậu từ từ đợi ngày tôi làm chị dâu của cậu đi...
Cơn buồn ngủ làm đức trăn trở gục mặt ngủ tiếp mặc kệ có ai đó đã khô khốc vì nó đêm qua kia...
Quang hải nằm úp mặt vào gối kiềm chế cảm xúc của mình... nó không khóc nhưng lại không thể nào che đi ánh mắt hoe đỏ kia, nó đã không ngủ từ sương sớm rồi...
- con chào mẹ... hải đâu mẹ...
Trường đóng cửa ô tô lục cục bước xuống xách ra bao nhiêu là đồ, mẹ vợ anh đáp lời xách phụ tiện mắt nhìn kỹ lần lữa cái màu xe lẫn biển số kia...
- nó sáng giờ vẫn nằm trong phòng, có vẻ mệt, con lên xem chứ nó không cho mẹ vào...
- dạ.. em ấy lấy chồng còn nhõng nhẽo a... vậy em ấy ăn sáng chưa...
- mẹ vừa nấu xong, định đem lên cho hải...
- vậy mẹ để con đem lên luôn cho ạ...
- được rồi, đợi mẹ chút...
Trường đặt các túi lên ghế rồi bê khay cháo nóng lên cầu thang... tiếng cửa mở đôi mắt đỏ hoe kia nhắm liền lại không muốn nghĩ gì lúc này...
- bé con... em dậy chưa...
Trường bước đến bước thứ hai giơ một chân lên nhìn mành vỡ điện thoại dưới chân... trường đặt khay cháo lên bàn rồi vén tóc mai của hải hôn lấy...
- anh biết là em dậy rồi... em ngoan ngồi dậy ăn cháo nào...
Hải bị cưỡng ép mà ngồi dậy vẫn im lặng nhìn xuân trường... anh ta đêm qua ngủ với người khác mà hôm nay lại có thể về cười nói với nó sao...
- anh về khi nào thế...
- anh mới về... đáp xuống sân bay là về gặp em luôn... nghe bảo em bịnh... người đang mang thai bệnh không tốt đâu, em ăn cháo rồi anh sẽ đưa em đi viện khám được chứ...
- ra là anh cũng biết em đang mang thai...
- ... em sao vậy, sao anh lại không biết chứ...
- ...
Quang hải không nói quá lời nhìn trường vẫn thuận tay đỡ lấy nó ...
- đêm qua em thức khuya à... mắt đỏ hết, còn nữa sao lại đập điện thoại...
- đêm qua mười hai giờ, tivi phát kênh phim kinh dị...
- em đang mang bầu sao lại xem phim kinh dị... để anh đỡ em đi tắm...
- em muốn tự tắm...
- à... được, vậy anh pha nước nóng tắm cho em...
- ....
Hải được trường đỡ ngâm vào bồn nhẹ nhàng khép cửa... âm thanh dọn dẹp bên ngoài khuấy vào thanh âm của nó...
Hải đưa tay sờ lấy bụng... con yêu... mẹ, mẹ nên làm gì với bố của con đây... im lặng mà nghe cha con lừa gạt hay là li hôn ...
Đứa bé không biết phản đối hay đồng tình mà đạp ê cả bụng hải... nó nhói nhói đợi đến lúc trường vào lấy khăn lau khô người nó mới rời khỏi bồn...
- con mấy hôm này còn đạp không em...
- em đói rồi, em muốn ăn...
- ừ được...
Hải không cho trường chạm vào bụng mình, nó chậm rãi bước ra ngồi trên một cái ghế mềm bự duỗi chân ra...
- anh nghe mẹ bảo em đi ngủ sớm, thế mà tối còn lén xem phim... hôm sau không được như thế...
- anh tối nằm cạnh em mà quản...
- ....
Trường nhíu mày lại chậm rãi đoán lấy đút cháo vào miệng hải, hôm nay em lại khó ở thêm chỗ phần nào đi...
- anh xin lỗi, anh bận việc nên ...
Ừ... lý do hợp lý đấy... hải cầm tay trường đặt vào bụng cảm nhận con mình đạp khẽ khàng ra lấy yêu sách...
- em gần sinh, anh ở nhà chăm em 24/7 được không...
- nhà còn có mẹ.. với lại anh phải đi làm, em đừng con nít...
- ...
- em sao thế... nói anh nghe được không... anh sẽ sắp xếp việc rồi về nhà sớm hơn được không... em đừng giận, đợi guồng quay ổn định, anh dành thời gian cho em nhiều hơn...
- ...
Hải vẫn mặc nhiên không trả lời nghe hết những lời dối trá kia... không phải anh cứ tỏ vẻ quan tâm tôi thì tôi sẽ là tha thứ...
Anh... hải không muốn nghĩ nhiều nữa nằm xuống ghế thả lỏng người ra ngáp dài...
- em muốn ngủ... anh ra ngoài đi...
- ừ, vậy em ngủ ngon nhé...
- ...
Hải được hôn vào mắt vẫn mặc kệ ôm lấy cái gối trường kéo qua... thật sự, nếu chỉ cần anh từng thương tôi một chút, chỉ cần một chút.. tôi vẫn muốn sống bạc đầu với anh...
...
Đức huy có đối tác làm ăn mới nên mặc nhiên làm một buổi tiệc chiêu đãi... tuấn anh thì chẳng hứng thú quan tâm lấy bữa tiệc còn đức thì là giết thời gian khi trường báo không đến...
Nó mặc vào một bộ nhung ôm đen tuyền lộ lên thân hình mảnh của nó.. khiến điều...
Trọng đại cứ bị hút hồn bởi vẻ đẹp bên cửa sổ trang trí kia... không bàn làm ăn chỉ cần nhìn ánh mắt...
- có cần chú anh mày sắp xếp lấy một phòng không...
- là người anh huy đây... em nào dám đụng chứ...
- chỉ cần chú em thích thì một đêm nghĩa lý gì...
- vậy trăm sự nhờ anh...
Hai ly rượu động chạm vào nhau, đức huy sai người bỏ lấy một viên thuốc vào rượu rót đem lại đức...
- đức...
- dạ...
- đây là đối tác làm ăn với anh... anh ấy thấy em bên bục cửa cô đơn nên muốn mời lấy em...
- dạ vâng...
Đức cầm lấy ly rượu đập vào ly của đại rồi đưa lên miệng uống... rượu vào làm khô cả thanh quản, đức hướng mắt tìm sang nước lọc...
- để anh giúp em...
Đại tỏ vẻ sốt sắng cố tình đụng chạm vào người đức... huy nhếch một hàm lông mày hướng về tên đàn em kia...
- nóng...
- nào, em bình tĩnh, chẳng phải em cần nước...
Đức gục người xuống đổ xõa trên tay đại, hắn ôm lấy con mèo bé nhỏ vào lòng bước lên bậc thang về căn phòng huy chuẩn bị lấy...
Tuấn anh mở cánh cửa rồi khép lại rồi mở thêm lần nữa... anh đã khuyên em đừng đến rồi...
- sao em không tham dự...
Đức huy bất ngờ đứng phía sau làm tuấn anh mém giật mình cố trấn tĩnh lấy mình...
- em, em hơi mệt...
- dạo này em mệt suốt thế...
- à vâng chắc do tác dụng của thuốc đau dạ dày... không hiểu sao...
Tuấn anh đưa tay bóp bụng... con yêu ngoan ngoãn đừng có đạp mẹ đi...
- đêm nay anh đang có nhu cầu... anh có thể sẽ tìm em đấy...
- không... anh có đức...
- em không thấy anh đưa đức cho thằng nhãi kia để dễ ký hợp đồng sao... em có gì giấu anh à...
- không có... không vì em mệt thôi... nếu anh đến em sẽ ...
- ừ... ngoan, anh giải quyết chút chuyện rồi sẽ đến cạnh em...
Huy đưa tay muốn nắn cái cằm nhỏ của nhô rồi bước đi... tuấn anh đưa tay sờ bụng rồi bước lại căn phòng khách kia đẩy cửa bước vào dưới ánh đèn điên cuồng hòa quyện vào nhau kia..
Dáng người thanh nhã ấy đôi khi chỉ là mảng bên ngoài... đức điên cuồng không nhận ra như vậy chỉ có thể là sử dụng thuốc rồi...
🎎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top