Raw -1

Vui lòng không đem thực tế vào truyện, cám ơn 😌

..
..

Chiến loạn

Tụi nó chỉ là đi chơi thôi mà.. chỉ là đi chơi thôi.. nhưng mà bây giờ lại kẹt ở giữa thủ phủ bđ như thế này.. làm sao mà về đây

Giữa những con đường bị chặn, đình trọng 'anh cả' thề thốt sẽ tìm được con đường máu để có thể về ngược thành đô..

Ngược thì hông nói ngược nhưng mà cả đám sáu người o bế nhau trong chiếc xe ngựa chật hẹp thở cũng phải nín thở cố gắng thông trạm

Tuy chật là thế nhưng mà cái bổn bàn tán lại vẫn rì rì rầm rầm..

Nghe đồn thủ lĩnh đất núi bị mưu sát mà kẻ gian lại chạy phía đông vậy nên cả hoàng thành cho người truy đuổi

Có làm ác mới bị người ta mưu sát chứ..

Đức chinh cố trong tình cảnh này tấu hài, cả đám cười rồi sực nhớ vẫn chưa thông được trạm chốt liền bịt miệng, xe chật người đông không thể để bọn lính canh nghe chú ý được

Có .. có thể đi giải quyết không.. ?

Quang hải đưa tay lên tiếng, nó nhịn là hơn một canh giờ rồi nhịn nữa thì là không thể đâu.. từ bây giờ đến khi qua được chốt còn bao lâu nữa.. thật sự là nhịn hết nổi rồi a

Đình trọng chép miệng lén nhìn ra bên ngoài, cho bồ nửa khắc phải quay lại xe ngay

Chiếc xe màu nâu có chiếc lồng đèn vàng đừng để lộn a..

Cơ mà một đứa xuống có thằng cũng xuống theo, hải không nhắc bọn nó cũng quên luôn á..

Dù gì cũng rừng vắng chiều hoang, tối lại sắp sập chả ai để ý đâu..

Trọng không cản được đành để cả đám xuống nó đứng trước xe ngựa chờ người

Quang hải chạy ù vào bụi rậm thỏa mãn hơn được kẹo, lại nói rằng chả biết đen hay xui nó thấy cặp mắt hoang dã như sói bóng loáng đang lẹm bắn về phía nó

Chết mịa, không phải là cướp đấy chứ.. nó ... nó

Hải mắt nhắm mắt mở nhìn sang tia máu đỏ lan dần ra như suối, mà kẻ thủ ác bây giờ vẫn còn đứng gần nó như thế

Nó nhắm tịt mắt lại lùi lại vài bước chân ráo hoảng chạy

Đoản kiếm bay sượt cắt luôn lọn tóc nó tưởng là bay đầu xệch người qua đến cuối cùng va phải một thân hình mảnh khảnh đứng cách một đoạn

Kẻ này.. kẻ.. hải nhìn dáng người thân mảnh dặt dẹo như không có xương sống đứng dựa vào tên hộ vệ phía sau ngáp dài buồn ngủ vọng lời với kẻ đang bước tới

Còn bao lâu nữa có thể về vậy.. cái tên cáo nhà ngươi không biết mệt hay sao.. ta đây đang rất mỏi chân đấy

Ngươi có thể trở về trước..

A.. Kẻ đó ... kẻ đó...

Hải quay đầu nhìn tên mắt dã như sói đó bước từ phía sau lưng nó kéo dài thanh kiếm trên mặt đất bụi bùn theo vết máu ướt mà bám vào..

Nó chỉ là đi tè thôi mà.. lại gặp cái đám quái quỷ gì như thế này..

Thanh kiếm leng keng tạo ra âm trọng lạnh buốt trước mắt hải, kẻ dặt dẹo lười biếng ngáp dài 

Chỉ là một đứa trẻ thôi đừng có giết người bừa bãi nữa..

Đứa trẻ gì chứ nó là đủ tuổi vị thành niên rồi.. chỉ thiếu vài ngày nữa thôi cơ mà nhìn đám người đáng sợ này cổ họng nó nghẹn ứ im thin thít ngồi chặt vào đất

Cút...

Còn muốn ông đây dùng kiệu tám người tiễn về sao

Tên mắt sói cắt ngang luồn suy nghĩ của nó, một nửa gương mặt bị che phủ bởi tấm mặt nạ quỷ không khoan từ mà đối xử

Tuấn anh che miệng cười, bây giờ trong mắt hải lúc này kẻ này có vẻ nhân từ nhất rời khỏi bờ vai màu mỡ đang dựa vào kia bước đến nhéo má hải mà vặn vẹo

Còn không mau đi cái tên cuồng máu kia không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu..

Tên đó .. đáng sợ lắm

Tuấn anh nửa đùa nửa bi thương làm quang hải chỉ dám gật đầu chạy ù té lên té xuống

Ấy thế mà vẫn còn có thể quay đầu lại nhìn về phía bọn họ

Người thành đô thật ai nấy cũng đáng yêu thế này sao .. đứa trẻ này đợi lớn chút nữa có khi nó chả còn hù dọa được mất

Tuấn anh lại che miệng cười chả thèm để ý nét mặt thay đổi từ kẻ đứng sau..

Hắn không nói nhưng không phải lười suy nghĩ trầm mặc quay người đi ngược hướng..

..
..

Phải hơn ba khắc, quang hải mới về được cỗ xe ngựa của mình..

Cả khuôn mặt tái mét mà nếu thành chung không phát hiện ra kéo lấy tay nó có lẽ nó đã đi nhầm vào cỗ xe ngựa khác

Mà bây giờ trở về thì trạm canh cũng đã chắn rào không cho phép người qua nữa..

Cái mé gì chứ, đình trọng chống hai tay lên chửi.. tụi bây bắt thích khách thì liên quan gì đến nó mà đóng cổng bắt nó phải đợi sáng mai

Nhưng lũ lính canh này cũng chỉ làm theo lệnh, hoặc là cút đi chỗ khác hoặc là bị tống giam, đơn giản

Cả thành chung lẫn đức chinh phải kéo đình trọng lại, quang hải mặt cắt còn sót hột máu chưa hỏi được gì kia kìa..

Nhưng mà cả đám cũng không thể chen chúc mãi trên cái xe này được, bọn chúng có tiền mà thuê một chỗ ngủ rồi ngày mai tính sau

Cơ mà vì ai cũng chạy loạn, sợ liên hệ đến bản thân mình nên trạm dịch dồn ứ nhét cả vào..

Ngay cả kẻ lươn lẹo như đình trọng muốn cãi chày cãi cối với tiểu nhị đến phút mốt cũng không cãi được

Rõ ràng là gian sáng bên kia còn phòng, lại vắng người như thế tại sao lại chỉ cho bọn nó thuê cái phòng tí xíu đưa chân thôi cũng chật là như nào..

Trên đó họ trả tiền cả dãy rồi, không muốn thuê thì đi chỗ khác đừng có ở đó lèo nhèo

Tiếng bước chân nặng nề trên con đường sỏi, quang hải chỉ mới bước xuống khỏi xe ngựa đã lạnh mình quay ngược về phía sau

Không phải chứ.. cái tên mắt dã đó cũng cũng đi hướng này sao
?

Không để quang hải nghĩ nhiều, hắn bước xuống ngựa đi thẳng vào gian bên trong mặc nhiên mặc kệ luôn cả đám loạn cào cào trước quầy hàng

Đến cả tiểu nhị cũng còn cung kính hơn là oan mạng trước tên giết người chả chớp mắt này, đình trọng thừa hiểu cái tên này là cái tên mà làm bọn nó không thuê được phòng lớn

Này này này tên kia.. cùng là chạy loạn với nhau hà cớ gì ôm hết phòng trống..

Đình trọng phang ra chỉ định giữ tên kia lại để nói vài câu phải trái thôi, có một mình ngươi có vài tên tùy tùng nữa làm sao mà có thể ở cho hết

Thanh gươm sáng loáng ra khỏi bao, hắn không nói nhiều lời chém thẳng lưỡi gươm xuống chỉ cách đến vài giây khựng lại

Tiếng người hối hoảng rồi im ắng, trọng tưởng mình hèo rồi đến cuối cùng he hé mắt ra nhìn quang hải áng ngữ trước mặt nó giang hai tay mở rộng che chắn cho nó

Cút..

Hắn thốt ra câu à không chiếc từ quen thuộc thu lại ánh mắt sắc bén cũng như kiếm của mình tiếp tục đi về gian phòng phía tây kia..

Hai lần.. chưa cách nhau quá một canh giờ mà đến cả hai lần bị dao kiếm kề cổ..

Hải a.. hải.. hải..

Nó ngất lăn ra luôn trên đất cả bọn tụm năm tụm bảy lại vác vội nó vào cái phòng nhỏ xó kia..

Tuấn anh ẻo lả dựa vào một tên hộ vệ khác ngán ngẩm..

Lương xuân trường tên điên đó chẳng biết gì chỉ biết dọa người.. cơ mà tuấn anh lại phát hiện ra một điểm thú vị mà ngay chính chủ chưa chắc biết đến điểm này vui vẻ mà bước theo sau vào gian phòng phía tây kia..

Vệt kiếm đỏ chém xuống quang hải đau đến mức bật người dậy cuối cùng cũng chỉ là mơ, mồ hôi ròng rã cả người nó nặng nề xoay mình nhìn khắp căn phòng

Cũng chỉ có một người hải còn nặng nề nhắm mắt lại rồi bất giác thở hắt ra ngồi bật dậy..

Em tỉnh rồi sao..

Tuấn anh cười mỉm nhấp tách trà nóng một mùi thơm nhẹ lan tỏa

Mà kẻ dựa vào người khác chỉ để đứng như tuấn anh bây giờ ngồi trên chiếc ghế tựa lớn ở giữa gian phòng, thấy hải vừa tỉnh lại liền đứng dậy đi về phía nó

Quang hải cố chống hai tay lên bàn người vô lực đưa ánh mắt cầu cứu đám anh em của nó

Rõ là thấy trọng thấy chinh đấy lại không thể nào gọi được

Ta làm gì em mà em sợ..

Như đoán được tuấn anh mở lời trấn an nó, nhưng mà kẻ đi chung với kẻ giết người thì cũng là đồng phạm mà

Không lẽ muốn giết người diệt khẩu.. mà không đúng giết người thì giết ở khu rừng đó được rồi cần gì phiền phức cho nó về rồi lại mò đến tận phòng thế này

Tuấn anh cầm một bên tay hải chẩn mạch rồi ấn mạnh, một dòng nước tựa như máu nóng chảy lan khắp các mạch trong cơ thể hải..

Nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì khoảng khắc đó kết thúc chóng vánh, làn sương trắng vẫn mang theo mùi hương trà tỏa ra phủ lên khuôn mặt nhỏ bé của hải

Nó thật mới vừa ngủ dậy xong lại chìm vào giấc ngủ mà đến lần dậy tiếp theo đã là một tuần sau đó..

Cả kế hoạch trở về thành đô bị hoãn, đức chinh phải đi tìm thầy thuốc thành chung thì đưa tin cho bồ câu báo về chờ đợi chẩn mạch sắc thuốc đến một tuần cuối cùng quang hải cũng chịu tỉnh

Đình trọng ngay lập tức nước mắt giàn dụa ôm lấy hải, vì nó cứng đầu cãi bướng mới hại hải ra nông nổi này..

Quang hải thật không tin nó đã ngủ một tuần không dậy ngày nào sao.

Đến thái quý cũng gật đầu xác nhận, bây giờ vẫn còn ở thủ phủ này chưa rời đi được đây

Ăn uống cho tốt vào rồi tối nay lên đường sớm luôn, nghe phong phanh chiến sự sắp nổ ra rồi sau e đi lại sẽ còn khó khăn hơn nữa..

Quan trọng nhất là đi ra khỏi cái cổng trạm lúc này..

Đoàn văn hậu đi hóng tí gió đã chạy về manh nhóm một chút tình hình bên ngoài kia, nó tìm được một lối mòn đi ra ngoài thành mà không cần đi qua chỗ lính canh

Đình trọng không tin, nó ở khu này lâu sao lại không biết được.. nhưng mà văn hậu quả quyết có điều con đường mòn này hơi mạo hiểm..

Nó e ngại nhìn hải chỉ vừa mới tỉnh..

Đi được mà, đến thủ phủ bên rồi dưỡng bệnh sau, mà cả bọn cũng thật là sao không về trước để lại hải từ về

Để mài rồi ai chăm, người ta mới kề kiếm đã ngất chết rồi, lỡ đi cùng đi về cùng về chứ..

Nhưng mà hải thật sự yếu vía đến mức bị dọa bệch giường cả tuần luôn vậy hả

Thái quý gõ đầu đức chinh ồn ào, đưa kiếm sát cổ mài xem mài còn đùa giỡn được không..

Mà cái kẻ đó có lẽ là tên chỉ huy đám canh ngoài kia, vô dụng..

Thái quý lầm bầm có mỗi tên thích khách cũng không thể bắt được lại cứ cho điều động lệnh quân, gặp bênh thành đô tụi nó..

Mà chuyện trong này bọn nó không muốn nhiều lời thúc ép hải vừa ăn vừa uống

Ánh mắt hải cơ hồ nhìn ra xa dãy nhà phía tây vẫn đập vào mắt, kẻ giết người đó.. vậy mà lại thả cho nó một mạng nữa ..

Thái quý kiếm được thêm một cỗ xe ngựa lại nhất quyết quang hải vừa mới tỉnh đã bị nó đẩy lên kèm luôn cả hà đức chinh

Anh rõ biết mày mệt nhưng mà cố gắng thêm một chút nữa để thằng chinh ngồi với mày xe bọn anh đi trước xe mày cứ mần theo sau..

Nhớ không được để lạc..

Dường như để cẩn thận hơn thái quý cột vài cọng tua rua qua bốn góc hai xe

Cuối cùng cũng có thể rời mảnh đất thị phi này rồi, hy vọng không có biến cố gì xảy ra ít nhất vào ngay lúc này..

Thành đô không ký hiệp ước với thủ phủ tây nguyên gió cát đất đỏ này bọn chúng cũng chỉ nên im lặng mà rời đi

Xe cuối cùng cũng qua được cổng, hải mở một bên rèm nhìn cánh cổng trạm mà đứng bên gác một người đàn ông vạm vỡ đưa mắt nhìn bọn chúng rời đi

Hà đức chinh gõ liên tiếp vào đầu mình vài cái, thấy rõ sự khác biệt quang hải hỏi dò mới nghe được, sau cái lần hải bị ngất ấy chính bọn chúng không hiểu sao lại bị đau đầu từ lúc đó

Hải mom men nhớ lại cảnh tuấn anh đã cư nhiên ở trong căn phòng trọ của tụi nó..

Không phải là giấc mơ sao.. kẻ đó toan tính gì.. đức chinh nhìn hải bất giác xoắn tay áo mình lên kiểm tra..

Một đường hoa văn đỏ tự lúc nào kéo dài cả cánh tay trái của hải, thật sự không phải là mơ..

Chiếc xe đó thật không cần xem giấy thông hành..?

Vũ văn thanh vẫn ngồi yên trên lưng ngựa lúc này kẻ mà quang hải đang nghĩ đến đã thúc ngựa đến cạnh hắn

Chuẩn bị làm thông gia chúng ta không nên làm khó người nhà chứ

Tuấn anh che miệng cười đầy hàm ý.. vũ văn thanh hắn không hiểu

Thông gia gì, mà ai thông gia.. nếu theo tuấn anh nói thì thành đô đã từ chối hiệp ước liên minh rồi..

Cậu ngốc như vậy đương nhiên không hiểu rồi..

Văn thanh siết chặt dây cương thật muốn đá phắt tuấn anh ngã ngựa một lần, ba cái hàm ý văn nhân này thật khiến người ta đau đầu..

Mau.. đuổi theo chiếc xe ngựa đó..

Minh vương từ xa chạy đôn lên báo tin, mà hắn cũng không rảnh có tình hình giải thích, chỉ kịp đưa tin rằng kẻ mà bọn chúng đang truy bắt đang trên chiếc xe đó

Hơn nữa.. chiếc xe này lại là tuấn anh đặc biệt cho qua..

Vương Anh đối mắt nhìn nhau hắn phóng ngựa đuổi theo, vũ văn thanh cũng không phải bỏ không hóng chuyện chạy theo hắn

Hải còn đang thắc mắc hoa văn đỏ thì tiếng động lớn làm cả nó cùng chinh phải ê mình

Hà đức chinh kéo rèm lên mắng nhiếc tên đánh ngựa, hắn cũng chả cần giả vờ nữa thúc mạnh hà đức chinh vào bên trong cỗ xe cứ thế mà phi nước kiệu..

Chuyện gì thế, xe ngựa cùng đi đâu rồi con đường này.. hà đức chinh khỏi ra thấy hai hàng cây hẹp chật đâm sượt vào mạn xe..

Không muốn chết thì cút vào..

Tên đánh ngựa gằng giọng thúc ngựa đi nhanh hơn xa con lộ chính

Mẹ má nhà mài.. có biết đánh ngựa không thế tính chạy cướp hay gì..

Chinh..

Ồn ào..

Tiến linh quay ngược lại quất một roi vào nó làm nó đau đớn la ầm ĩ..

Hắn rõ ràng là biết hắn cần phải thoát khỏi con đường chính bị phát hiện bọn thủ phủ kia đuổi kịp khả năng chống chế thoát được khả năng sẽ là ít đi

Mà cái tên giết người đó rõ bị hắn ám sát hụt mà sao lại dai thế không biết

Anh ta chính là thích khách..

Quang hải xác nhận bấu lấy đức chinh đừng có phí công kêu la nữa, xem ra đã bị hắn đưa khỏi bọn người thái quý

Là bọn chúng sơ hở không kiểm tra kỹ người thuê đánh ngựa rồi

Tiến linh không bị vật cản lải nhải ở sau ra sức phi nước đại vậy mà lại không thoát được những con chiến mã mạnh mẽ thúc ngựa từ phía sau

Tiếng chim ưng quần thảo trên bầu trời như đánh động hắn, tiến linh phóng bỏ xe ngựa trước một đường sáng dài cắt đôi chiếc xe ra

Khi hà đức chinh hoảng loạn lăn lốc như trái mít rụng thì quang hải chả biết xui xẻo hay gì bị giật khỏi xe cả cái cổ bé nhỏ bị tiến linh bóp nghẹt

Đường cuối, cá chết lưới rách lương xuân trường, mi tiến bước nữa ông sẽ giết chết nó

Đối diện với cả hai lúc này là kẻ đeo một nửa mặt nạ ánh mắt vẫn trắng dã như lần đầu gặp..

Vậy thì giết đi.. không tốn công ta phải giết hai người..

Xuân trường lạnh lùng đáp mặc kệ khóe mắt có phần oán thán của quang hải..

Là nó sai.. thật sự là nó sai số của nó sao lại đen như này chứ đi đến chỗ này chơi để làm gì mà liên tiếp bị dồn ép vào chỗ chết như này chứ..

Xuân trường càng bước tới tiến linh càng lùi, hắn biết tên trước mặt hắn không nói đùa nếu tên này quan tâm dù là ai đó thì cũng đã không điên cuồng mà chém nát chiếc xe ngựa như vậy..

Khi ám sát mi ta nên nặng tay hơn một chút thì giờ đỡ phiền phức rồi

Vậy ta nên cám ơn ngươi rồi..

Xuân trường đáp lời, tiến linh cười mỉa ngươi bây giờ có đủ tự tin bắt được ta sao

Hắn đẩy quang hải về phía trước chắn hết tầm nhìn xuân trường thả người rơi tự do xuống vực mà hắn chắc chắn bên dưới là biển cả che giấu đi cả con người hắn

Quang hải bị ném về bất giác lại bấu víu xuân trường kéo luôn cả hắn về hướng vực, lần đầu đối diện sát với tên mắt dã này phía sau là vực làm cả hai tụt xuống chống chế vào mỏm đá

Mà quang hải nó lại sợ chết ôm lấy xuân trường chặt cứng..

Nó muốn về nhà có chết cũng chết ở thành đô.. bằng không có làm quỷ cũng không tha cho mi..

Oán hận đến đỉnh điểm đã cố giữ thăng bằng rồi lại bị tên nhóc này há mồm ra cắn gằm vào bắp tay hắn..

Mịa hắn đã để tên kia chạy thoát thì thôi chớ..

Tiếng chim quần thảo trên bầu trời rồi nhanh chóng bay về cào cào làm nũng trên tay chủ nhân mình..

Công phượng chéo chân như đang coi một vở kịch hay quay người sang nhìn đức lương..

Vị thành chủ của chúng ta.. phải nhờ huynh rồi..

..
..

Mẹ ơi..

Quang hải bừng tỉnh dậy mở mắt ra việc đầu tiên kiểm tra cả cơ thể rồi nhéo hết cả khuôn mặt mình

Nó còn sống.. là nó thật sự còn sống sao..

Cái tên mắt dã đó không ném nó xuống vực sao.. có phải là mơ không hải đưa tay nhéo lại làm xuân trường ngồi đối diện cũng cảm thấy phiền

Quả thật sao hắn lúc đó không ném tên nhóc này đi luôn nhỉ .. ba lần bốn lượt cản đường hắn..

Nếu tuấn anh không nói với hắn tên nhóc này thuộc thành đô thì có lẽ hắn đã coi là gian tế phía nam mà dọn sạch đường rồi.

Hải nhìn thấy hắn bất giác lại dồn người ra phía sau đưa tay sờ cổ mình..

Chưa chết đúng không.. cái kẻ đó không làm gì nó hết đúng không?

Đủ chưa.. muốn chết thì ta rất sẵn lòng cho mi một đao..

'..... ta muốn về nhà... cám ơn ngươi cứu à không tha mạng.. không hẹn gặp lại nhé..

Hải lon ton mang dép vào xuân trường đặt chén nước lớn tiếng một chút thôi nó đã giật nảy mình cầm cái giá đồ trốn ra phía sau giảm hết mức sự tồn tại của mình

Ai biết tên điên này nghĩ gì làm gì chứ.. lúc đó không ném nó chỗ đó đưa giùm nó lên đỉnh vực được rồi nó còn phải đi tìm hà đức chinh nữa..

Tội chinh chả biết rớt xe lăn lốc chỗ nào rồi

Thay đồ..

'.....

Bộ ta là người hầu của ngươi đấy à..

Xuân trường quay người lại hải hơi rùng mình cụp đầu xuống giật áo khỏi giá bước đến nhón chân thay cho hắn

Ngươi.. thật sự thiếu người hầu sao.. ơn tha mạng đổi lại việc này à..

Tuy là nó cũng có đọc tiểu thuyết cơ mà có thể đổi tiền lấy mạng không.. đợi nó về thành đô nó sẽ lấy tiền đưa chuyển cho ngươi được không

Quả thật đúng là kẻ giết người đến cả cơ thể chằng chịt băng bó như này.. lại nói hải vì lùn á mà nhón chân đầy khó khăn xoay một vòng điểm cuối lại đối diện đôi mắt dã không đáy kia

Ngươi lúc nào cũng lườm người khác như vậy à..

Xong rồi đó.. ta đi được chưa..?

Được..

'...

Xuân trường thu hồi lại ánh mắt đáp gọn lỏn xoay người bước ra bên ngoài, cái tên cộc tính nhà ngươi.. nói nhiều hơn một từ sẽ chết sao..

Cơ mà từ từ đã ngươi làm ơn làm ơn cho trót đưa ta ra cổng chứ cái chỗ này.. quang hải đi vòng vòng hết nửa ngày đã không biết cái cửa ra chỗ nào mà đám gia nhân kia chỉ lo làm việc mình cúi gầm mặt nó có hỏi cũng phất phơ mà đi qua

Cái chỗ quái quỷ này thật chủ nào tớ nấy đã mù còn điếc đi..

Ây da.. bé con tỉnh rồi à..

Chất giọng quen thuộc lại vang lên làm hải lạnh sống lưng quay người sang nhìn tuấn anh cười gượng

Ở bên trái tên ẻo lả này còn có thêm hai người mà hải chưa từng gặp nữa mà một người thì có một con chim lớn rỉa mồi bên cạnh..

Nó nhận ra con chim này.. hèn gì lúc tên đánh ngựa kia nhìn thấy lại hoảng giục ngựa nhanh thế hóa ra là một cặp mắt trên trời theo ý chủ..

Hải nó bái phục a.. chỗ thành đô của nó cố sức cũng chỉ là bồ câu đưa thư mà thôi

Nào nào.. lại ngồi đây.. bé con khỏe chưa.. sao không ăn chút gì đã lại đi vòng vòng như thế.. xuân trường hắn lại bỏ rơi em à..

Xuân trường..? ý là tên của tên mắt dã đó.. hải mường tưởng lại lúc suýt rơi xuống vực tên đánh ngựa kia cũng có gọi cái tên này

Văn toàn còn đang bận vuốt ve con chó của mình nhìn hải nói về xuân trường như người xa lạ..

Ừ tầm mười hai giờ trước vốn lạ mà..

Chẳng phải nhô bảo thằng nhóc này..

Hải rụt tay lại cúi đầu cám ơn vì đã giữ mạng cho nó.. nhưng mà bây giờ nó chỉ muốn rời khỏi đây quay lại chỗ vực kia tìm hà đức chinh rồi về nhà thôi..

Tuấn anh hồi những ngón tay mỏng lại kéo dĩa bánh đến trước mặt hải..

Mấy ngày nay em mất sức rồi có muốn thử ăn một chút..

'.....

Hoặc là bây giờ em đi theo xuân trường, cứ đi thẳng lối này rẽ trái là gặp..

Dạ..?

Quang hải lớ ngớ rồi như hiểu ý đứng bật dậy chạy theo lời tuấn anh chỉ..

Công phượng ngáp dài để thú cưng mình cào cào móng vào bắp tay.. nhô, cậu nghĩ đứa trẻ này thích hợp..

Nhìn ngang nhìn trái nhìn phải chả thấy chỗ nào tương xứng chỉ thấy lùn thôi

Văn toàn bễu môi liếc nhìn phượng muốn nói gì đó nghĩ lại vẫn thôi, chỉ có tuấn anh là thản nhiên đứng dậy dựa vào một ai đó để về phòng, mấy ngày nay nó cũng mất kha khá sức lực rồi

Lương xuân trường nếu nhô không hiểu mọi người có ai hiểu chắc..

Phượng lại nhìn qua toàn, nó ôm con chó mình đứng dậy lắc đầu.. em cũng chạ hiểu đâu đừng nhìn em.. bận đi chơi roài á..

Cái khỉ mốc..

Hiểu hiểu hiểu thế sao không gả cho hắn luôn đi nhất quyết phải tìm người thế thân làm gì..

..
..

Lương xuân trường..

Quang hải dùng hết sức bình sinh để có thể kịp vừa mới thấy bóng hắn leo lên yên ngựa vội vàng hét to mà từ mấy tên cận vệ cho đến văn thanh hay minh vương cũng trố mắt ra ngạc nhiên

Cái thằng oắt này đâu lại tòi ra thế..

Còn chưa để hải lại gần xuân trường vũ văn thanh đã thuận người kéo xuống cầm cổ áo nó nhấc lên..

Mé nó.. lùn y như lão vương..

Đâu đó có tiếng cười, mặt minh vương tối sầm lại lườm sang hắn vẫn còn đang cầm cổ áo hải mà tự khắc nín cười kia

Được rồi.. không phải kẻ thù đâu thả nhóc xuống..

Xuân trường đã ra lệnh văn thanh chỉ ờ thẳng tay thả hải tiếp đất với tư thế càng khó coi hơn

Nhưng mà chuyện nó quan tâm là chạy lại cầm dây cương ngựa trường, nghe bảo ngài muốn đi lại chỗ vực đó cho nó đi theo có được không..

Bạn nó còn chỗ đó.. cậu ấy cùng đi xe ngựa với nó.. nó muốn tìm xem xem cậu ấy thương tích thế nào không.. quan trọng hơn nữa là có thể cùng cậu ấy về thành đô..

Như vậy há chả phải ngài bớt được một chuyện sao..

Giết nhãi đi cũng bớt kha khá việc đấy

Vương tiếp lời khinh miệt bọn hắn là đi làm đại sự chứ đi chơi hay sao lại bị chính quang hải quay sang lườm hắn mẹ nó cái giống biết chỗ này đất của ai không..

Được rồi..

Trường giãn một chút cơ mặt nhìn vẻ mặt cười của hải.. ngài tốt dần lên nè..

Hải rối rít cám ơn nếu mà không có nửa mạng che thì cả đám được phen diện kiến vẻ mặt dần dần hồng của hắn rồi..

Nó quay người trù dự tìm lấy một con ngựa thì xuân trường thuận tay hơn cúi xuống cầm chặt cổ áo nó nhấc lên phía trước ngựa..

Ơ không phải, không cần cùng ngựa đâu cho nó một con nó đi theo là được rồi ..

Giữ chặt vào..

Dạ..?

Loạn.. loạn rồi, minh vương hắn là thấy cái quái gì thế này, tên nhóc này lai lịch ra sao.. phải biết là xuân trường từ trước giờ chưa từng.. thật sự chưa từng..

Nếu văn thanh không gọi hắn có lẽ hắn vẫn còn chìm trong suy loạn..

Mà xuân trường lại cẩn thận hơn một chút kéo chiếc áo choàng bành to mình che phủ lấy hải có phần hơi ngộp thở ra nhìn cảnh quan bên ngoài..

Gió thốc vỗ vào mặt hải, nó nhắm tịt mắt lại xoay đầu bị xuân trường ấn vô trong áo..

Đợi lúc đến được chỗ vựa cổng kia mã chiến dựng ngược lên làm hải nhắm chặt mắt bấu chặt vạt áo

Đến khi được hắn thả tiếp đất thì những gì còn sót lại trong bụng cứ trào ra cạ..

Đồ yếu ớt..

Minh vương nhìn khinh bỉ vô giác nhìn sang văn thanh.. gì làm sao.. muốn đánh nhau à..?

'..... tró hề, bổn gia chạ thèm cãi với mi..

Cả thanh lẫn vương không hẹn mà tản ra hai hướng, quang hải sau khi định thần lại xác định một chút phương hướng, nhất định phải nhanh chóng tìm ra hà đức chinh phải nhanh chóng rời khỏi chốn à không rời khỏi xuân trường kẻo ngày nào cũng dọa tim thế này nó chết mà không rõ nguyên nhân mất

Đi cạnh ta..

Không cần.. ta tự đi được

Bực lắm rồi đấy, cái đám tây nguyên này cao hơn nó bao nhiêu mà cứ đòi xách cổ áo nó như thế cơ chứ..

Xuân trường chẳng có vẻ chi tỏ ra nhân nhượng ép buộc quang hải đi cùng hắn, hắn không muốn có thêm phiền phức nào xảy ra ngoài ý muốn cái gì cần tìm thì mau tìm nhanh rồi về thôi

Nhưng mà xuân trường hắn cứ xà nẹo như vầy làm sao có thể để lại dấu vết mọi người có thể tìm nó chứ..

Tên..

Hả.. à dạ..?

'....

Hải.. nguyễn quang hải..

Đây là hỏi tên bạn nhóc.. bọn thuộc hạ hắn cần biết đích xác phải đi kiếm ai.. nếu tên đó ở gần chỗ này dễ dàng tìm hơn, khỏi phải bàn mặt hải đỏ sượng đến cùng cực đá lấy chân hắn, ai mượn ngài không nói rõ chứ..

Ai biết thành đô lại có một nhóc đần vậy chứ..?

Này..

Xuân trường mỉm cười đi về phía trước mặc kệ khuôn mặt đầy biểu tình hải muốn cãi nhưng mà chẳng hiểu sao gần hắn lại cãi không ra chỉ nuốt cục tức đi tìm hà đức chinh..

Lần mòn theo con đường hẹp thêm cả một vùng đám cỏ ướt rạp xuống, cho dù có dấu vết thì mờ mịt bởi cơn mưa đêm qua thế này..

Hải.. hải..

Xuân trường đánh mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé bị lọt vào đám cỏ cao dày kia

Ở chỗ đó có một nửa cỗ xe ngựa bị chính hắn đánh nát, hắn chỉ chạm nhẹ vào hải thôi mà nó ức ử quay lại bấu tay hắn cắn mạnh

Tất cả là do ngài.. bắt thích khách thì cứ bắt đi.. sao lại chia rẽ anh em nhà nó chứ..

Vết cắn mới chồng lên cả vết cắn cũ, xuân trường để mặc hải xả giận lại đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn

Nó không đánh lại hắn lại vô tình làm hắn động tâm nhịn không được cúi đầu xuống hôn lấy chiếc môi trẩu lên kia..

Lương..

Ta xin lỗi.. ta nhất định tìm bạn em nguyên vẹn về cho em.. được chứ..

Ngoan nào.. không khóc không được ghét hắn mọi chuyện sẽ ổn nhất định sẽ ổn thôi

Văn thanh chạy đến tìm xuân trường thì lại thấy một màn kịch này hơi ngạc nhiên tí nhưng cũng im lặng đứng khoảng cách vừa đủ gần

Làm sao..

Hắn nhận thấy kẻ phá đám đang thản nhiên nhìn về phía hắn mới thả quang hải ra nghe báo, đã tìm thấy bạn của nhóc này rồi..

Còn sống.. cơ mà tình hình không ổn lắm..

Nguyễn quang hải lau nước mắt vội vàng chạy theo văn thanh, cỗ xe bị phá nát lại đang bên sườn dốc nên hà đức chinh xui rủi thay cũng may mắn thay bị kẹt vào khe đá hẹp..

Đợi được người đến cứu cũng coi như là may mắn..

Xém tí là rơi vực rồi..

Hà đức chinh giữ chút tỉnh táo chính mình vui vẻ cười nhặng xị nhìn lấy quang hải

Thằng tồi này đến bây giờ mới chịu đến.. bố nằm mưa nằm gió cả đêm rồi còn không đến đợi nhận xác bố đúng không

Quang hải vừa khóc vừa cười muốn đập cả đức chinh..

Mạng thì còn đó nhưng mà cột sống..

Ổn.. rất ổn.. may mà chả nát khuôn mặt bằng không tàn hết vẻ đẹp trai nhà bố thiên hạ chắc chắn sẽ khóc sầu mất

Chinh nhìn xuân trường đứng phía sau không nói nhiều để đám người kia vác mình đi..

Một cỗ xe khác được đánh đến, hắn cẩn thận đánh giá hà đức chinh một lượt..

Kiểu như này xem ra đưa về chữa trị trước chứ thành đô quá sức chinh rồi..

Hải nhìn xuân trường rồi cúi người trầm mặc theo đức chinh lên xe ngựa, chỗ này vẫn còn việc để xuân trường làm nên hắn không về cùng mà tiếp tục đưa minh vương lẫn văn thanh đi đến chỗ vực kia..

..
..

Tự bao giờ.. mà thủ phủ tây nguyên lại dễ dàng có người lạ ra vào như vậy...?

Văn toàn vuốt ve đầu con chó trắng của mình nghiêng đầu đúng một góc vuông nhìn chiếc xe ngựa có cận vệ của xuân trường đưa thẳng vào gian nhà trong đỡ cái nhóc lùn lùn gì đó cũng coi là được đi, còn cái cục đen sì sì nằm trên cáng kia lại là ai nữa..

Nó lần mò đến gần để xem thì cái lão lang băm quái vật ngoài đường mà tòn tòn nó chả bao giờ để ý kia cư nhiên cầm luôn cái hộp hất đường nó chạy vào trong

Loạn rồi.. thật sự là loạn rồi..

Nhô...

Ức chế chả biết chửi ai văn toàn đành cắp mồm đi hỏi kẻ biết nhiều nhất..

Chẳng phải cái nhóc kia cho dù là được lão trường bảo kê nhưng chẳng phải tuấn anh đưa đò sao

Im mồm đi.. ồn quá..

Vừa mới ngủ trưa dậy dưa leo còn chưa rời mắt công phượng vắt vẻo hai chân lên ghế chả thèm quan tâm ai thay đổi ai rời ai đến mà cái mồm thằng toàn như loa phát cả..

Cơ mà toàn nó muốn nói lắm á, tuấn anh nhìn nó dường như chả nhịn được đóng gáy sách lại đứng dậy đi xem được thể văn toàn chả thèm nói phượng nghe nữa chạy theo nhô..

Dò theo một chút sự tình tên lang băm kia nói văn toàn được lệ cười phá lên, đúng là cái bọn thành đô ngốc xít, tưởng đi mời ai mời thần y thế nào trong phủ có một thánh sống đây mà lại không hỏi cục đen lùi kia bảy tám phần liệt phế là đúng rồi

Lại quên mất bọn này thành đô bọn chúng dư sức hay sao mà phải lo chứ, hải nghe nói thì hoảng được toàn mách nhìn sang tuấn anh

Đến cả cái lão lang băm kia cũng vì bị hối mà quên mất hạ mình trước cái kẻ mà quang hải cho là ẻo lả dựa vào bất cứ ai kia

Anh.. có thể giúp em được ạ..?

Có thể..

Vậy vậy anh mau cứu chinh với, cậu ấy đã bị kẹt cả đêm qua tới giờ sức khỏe thì..

Nhưng với một điều kiện..

Biết ngay chả ai ăn mảnh được cái miếng nào của tuấn anh mà, cái này không nói cũng đoán được, bất giác văn toàn nhìn quang hải đồng cảm nhóc này dù gì cũng hơi đáng thương bị phủ bọn nó cho lên bờ xuống ruộng như thế bây giờ bạn nhóc bị thương mà sâu xa cũng chẳng phải do phủ nó tạo sao

Tạo nghệt tạo nghiệt rồi.. ai nói tạo nghiệt quá sẽ bị quả báo chưa vậy nguyễn tuấn anh

Xuân trường trở lại phủ đã là nửa đêm, hắn bước vào vừa được nửa bước đã bước ra đi đến dãy phòng của khách

Mùi thuốc nồng bốc lên từ đầu dãy, xuân trường có thể thấy cái bóng dáng nhỏ kia vì mệt mỏi mà ngủ gục bên giường

Hà đức chinh nằm đó mắt nhắm mắt mở nhìn hắn bước đến chả cần quan tâm có sự hiện diện của nó hay không bế ngược quang hải lên

Người này vì cậu mệt đến mức này rồi cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh đi có gia đinh lo liệu thay rồi

Hắn cứ thế mà bế quang hải về căn phòng của hắn đi được nửa đường lại làm hải thức giấc nhìn lấy hắn

Đức chinh

Mà thôi.. hải gục đầu đưa tay quàng qua cổ hắn tìm kiếm sự yên bình ngay lúc này

Lời tuấn anh đã nói nó sẽ giữ lấy lời nhưng lúc này nó còn chưa chuẩn bị

Trường..

Không cần nói gì cả.. ta chỉ ôm em ngủ thôi

Dạ..

Hải rúc sâu hơn mặc kệ lớp áo ngoài rơi phủ lên đất, trường cẩn thận lau từ cổ cho đến từng ngón tay rồi tháo giày bên dưới cùng nó đồng sàng chẩm..

Ai mà nghĩ được cái kẻ giết người không đổi sắc này lại có những hành động nhẹ nhàng như thế

Ai mà nghĩ được kẻ này chỉ mới vài ngày trước có thể hạ đao mà giết luôn chính nó như thế

Hắn động tâm nó cũng động tâm bình yên qua giấc ngủ dài hôm nay

..
..

Nóng...

Quang hải duỗi lấy người xoay qua hé mắt nhìn xuân trường, một chút chưa quen giật mình chớp lấy mi mắt..

Chưa từng nghĩ ở cạnh trường khoảng cách gần đến như thế này nó trườn người đo lấy sống mũi cho đến miệng

Cái người gì kỳ ngủ mà còn có thể đeo mặt nạ, mà tại sao lại một nửa tháo ra không phải thoải mái hơn sao

Hay là mặt hắn có sẹo.. không phải chứ..

Nó hồi hộp với lấy tay từ từ nhích lấy mặt nạ xuân trường muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt bây giờ trong mắt nó tự hoàn mỹ đến lạ..

Trường

Bất giác cả hai đối diện nhau khi chiếc mặt nạ rời ra nằm trên tay nó mà cái cổ tay lại bị trường giữ chặt

Đauuuuuu

Nó chu môi nhăn nhó vốn dĩ là trên cơ hắn nửa người lại bị hắn lật ngược đè xuống bên dưới

Em muốn làm gì..

Làm gì là làm gì, người ta xem mặt chồng.. người ta không được .. à..

Nhỡ mồm, là nhỡ mồm

Được..

Xuân trường cười vẫn giữ tay nó cúi xuống quần thảo đánh dấu sâu làm quang hải đến nghẹn vì hôn..

Mặt anh rõ ràng là không có sẹo, vì sao lại phải che đi

Sau này sẽ kể em nghe.. giờ đã sáng rồi dậy thôi

Trường nhấc bổng hải lên bế vào phía sau gian phòng, giờ nó mới biết phòng hắn rộng đến mức đủ để làm thành một căn hộ lớn

Dòng nước lạnh làm nó bừng tỉnh trường chẳng nhân từ thông báo mà cứ thế lột sạch những gì còn che chắn rồi đè nó xuống làn nước buốt

Cái lạnh ở đây khác biệt thành đô nó như con mèo bị hắn giễu cợt

Hắn có thói quen tắm sớm, mọi khi là một mình bây giờ thì vui hơn rồi, có thêm một nửa cùng với hắn

Người ta chưa được gả sang đâu

Hải đập vỗ lên vai hắn nhớ lại vài ngày trước còn chả thèm đưa kiệu tám người khiêng sang trách cứ, cơ mà bàn tay nó chững lại nhìn vết sẹo trên ngực hắn, ở trên vai chỗ nào cũng có

Làm thành chủ thật chẳng dễ dàng.. hải tự mình thấy thương hắn không biết được quá khứ có bao nhiêu muộn phiền

Em sẽ bên cạnh anh chia sẻ hết cả.. anh chỉ cần cho em ở bên cạnh anh thôi.. Khi nó quen dần nhiệt độ nước thấp đầu cúi xuống hôn lên vết sẹo rồi từ từ quàng tay ôm lấy cổ hôn lấy hắn đợi đến khi thỏa mãn mới thả hắn ra cọ cọ vào ngực hắn

Phải làm kiệu tám người khiêng cho em.. em chả có kiên nhẫn đâu đợi em trở về thành đô phải rước em liền.. bằng không em sẽ cưới người khác

Là người của anh rồi em dám sao..

Nó chần chừ chưa trả lời xuân trường đưa nó rời khỏi nước ném phủ lên người nó chiếc khăn ấm cẩn thận nhìn kỹ lấy từng đường nét trên cơ thể nó lúc này

Hai má hải đỏ bừng xoay người đi hướng khác..

Chờ một chút anh cho người đem đồ khác cho em

Đã nhập gia thì phải nghe theo anh, cứ sang thăm bạn em đừng động tay vào việc gì cả, việc chăm sóc anh cử người rồi rõ chưa

Dạ..

Ngoan..

Điều hắn thích nhất là nghe lời mọi chuyện khác hắn dư sức lo liệu lấy

Quang hải được hắn bế đặt lại giường phủ chăn lên rồi tự mặc áo ngoài cận vệ đã đợi sẵn báo cáo hắn tình hình rời đi

Hai mắt hải nhắm nghiền thật cứ nghĩ là mơ đến cuối cùng khi y phục mới được đưa đến trước mặc lại vội vội vàng vàng đi thăm hà đức chinh

Tuấn anh không hổ danh là thánh y lại có thể dùng thuốc để điều trị đến từng tia máu..

Vẻ mặt chinh đen hồng hào hơn hẳn cho dù chưa đi lại được nhưng mà như này là tốt rồi a

Hải..

Ừ .. sao, đau chỗ nào à.. cần hải bôi thuốc hông

Hôm qua bọn đó đưa điều kiện gì với hải..?

'....

Tưởng chinh đen hôn mê nhưng ra nghe được à.. hải im lặng như xác nhận đó không phải là mơ, hà đức chinh dĩ nhiên là chẳng yên tâm rồi

Tau sống rồi, có yếu cũng còn sức lếch, bọn họ bắt nạt gì mày tau lén đưa thư về san bằng bọn họ luôn

Thủ phủ này thì có gì chứ chẳng bằng một góc thành đô kìa..

Không có gì cả.. chỉ là.. hải muốn được gả cho thành chủ..

'.....

Điên hả mài, ai làm bọn mình bị kẹt ở đây, làm tau bị nằm một chỗ cái tên mặt hỏng đó còn sẵn sàng bổ đao ném kiếm mà giết mài mài đòi gả cho hắn, não bị úng nước hay gì

Gì chứ đâu đến mức đó.. chỉ là hiểu nhầm thôi mà..

Hải cắn môi đức chinh bất lực sao nó quên trọng điểm tại sao bây giờ bọn chúng lại cư nhiên nằm trong thủ phủ này chứ

Hải.. bọn họ ép mài bán thân hả..?

'....

Hải chả biết giải thích như nào thì gia nhân đem thuốc tới nó phải nịnh nọt nói dẻo cả mồm mới phục được chinh uống thuốc

Đợi chinh mê thuốc mới rời đi, mà tuấn anh lại như chờ sẵn nó ở bên ngoài nhìn nó nhanh chóng mà đi đến

Lời hứa với anh, em sẽ thực hiện mà.. bây giờ em muốn viết thư cho mấy anh anh có thể gửi cho em không

Có thể..

Tuấn anh kiệm lời không khác xuân trường là bao, hải quay đi rồi mới nhớ ra kéo ống tay áo của mình lên lộ ra hoa văn kéo dài hết bắp tay nó

Không biết là em mơ hay tỉnh nhưng mà hoa văn này.. anh nhô anh kể cho em được không anh bỏ bùa em à..?

Đợi em chính thức gả cho trường em sẽ biết thôi

Vậy em hỏi một câu nữa nhé, sao lại là em ạ..?

Y phục đẹp lắm

Dạ..????

Tuấn anh không trả lời câu hỏi xoay người đi tìm đường về phòng, trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc ấy nó nhìn một hoa văn màu đen khác càng ngày càng sẫm màu chịu đắng mà nốc cạn chén thuốc không biết có thể chịu đựng bao lâu nữa

Chiến sự vẫn diễn ra, mà cho dù đang căng thẳng thế nào đến khi đêm về xuân trường vẫn quay về phủ tuyệt nhiên không hé một lời nào an giấc cùng người bên cạnh

Hải vẫn còn dư tỉnh táo ngẫm lấy câu nói của tuấn anh, ý anh ấy nói là gì.. tại sao lại đợi đến khi được gả, khi đó hoa văn này sẽ tự biến mất sao

Bọn chúng tắm chung bao nhiêu lần, anh trường thấy hoa văn này cũng biết có phải không

Anh ấy yêu nó là thật hay chỉ vì nó là thuốc dẫn..

Sương gió càng làm chai sạn người trước mặt, cho dù điều kiện làm thuốc dẫn cho trường nhưng mà hải nó đã yêu lấy người này chỉ sợ không đủ ngày bên cạnh ngài ấy..

Làm sao.. em khó ngủ à, bạn em sao rồi

Trường chẳng mở mắt đưa tay sờ lấy nó bất giác hỏi, bạn em khỏe hơn rồi nhưng mà chiến sự khi nào mới kết thúc ở trong phủ mãi chẳng biết gì chiến sự ngoài kia em lo

Không sao cả, một hai tuần nữa là ổn, đến lúc đó anh đưa em về thành đô hỏi cưới em được chứ.. yên tâm nào..

Không phải em lo chuyện đó chỉ là..

Hải.. anh đang mệt

Dạ..

Trường đáp gọn kéo hải vào người nhanh chóng chìm trong giấc ngủ đến sáng rồi mà vẫn không bớt đi vẻ mặt lo lắng

Hà đức chinh nhìn nó đến mệt

Đòi phải gả chỗ này nên chưa gì đi làm quen hết mọi người rồi sức khỏe chinh nó tốt hơn hẳn đợi ngày hết chiến sự để trở về nguyễn quang hải cậu còn gì lo lắng chứ

Hay là..

Bớt nghĩ bậy đi, anh ấy còn chưa động vào mình, chỉ là ngủ ôm mình để ngủ thôi

Suốt mấy tháng liền á..

Rồi sao..

'....

Ở cạnh bị lây tính luôn à.. một tháng liền ở với người sẽ cưới mà không động vào thì chỉ hai khả năng một là bất lực hai là coi cậu như dự phòng chờ người tốt hơn

Phủi phui mồm quạ cậu đi, nhớ cậu đang ở nhà của mình đấy

Hải cáu lên đến đức chinh cũng bễu môi chưa vào cửa đã lên mặt chủ rồi..

Dạ dạ em biết em cũng không muốn đâu đợi em khỏi em đi liền

Ơ ý hải không phải thế.. ý hải ..

Gâu

Tiếng chó làm cả hai ngưng lại nhìn người mới đến, chả hiểu sao chứ đức chinh lại không thích con chó này, lông lá bay loạng soạng..

Đã vậy coi như bảo vật mà ôm khư khư vậy chứ

Văn toàn nó là đến chuyển lời thôi, anh tuấn anh muốn đi lễ hai người có đi cùng hông

Đi..

Đang ở một chỗ chán buồn không tả nè, đi lễ rồi có thể ăn hàng chợ được không..

Được được được, muốn gì ăn nấy không lại bảo chỗ bọn nó chả hiếu khách

Đức chinh cười vui vẻ có đồ ăn là được có con chó này cũng kệ mịa nó..

Hồi trước cả lũ cùng ăn biết bao nhiêu đồ ăn ngon chưa được thử hết

Mà xếp sao lại đẩy hải cùng tuấn anh không nói gì lại có cả công phượng cùng đi đẩy toàn và chinh phải chật hẹp trong xe đi sau..

Đã dị cái tên tóc xù này chiếm hết mịa nửa xe

Xem ra không phải phủ nào cũng giàu như thành đô, hà đức chinh nó mới là người bệnh phải đi cùng thầy thuốc hoặc đi riêng một xe chứ

Tuấn anh kiểm tra tay hải đến nó cũng thắc mắc trường thật sự chưa động vào người em luôn

Cái này .. anh ấy đêm nào cũng tắm rửa xong chui vào ngủ liền anh bảo em phải làm thế nào

Ừm cũng không trách em được, hải anh phải nói cho em rõ tuy anh bảo em làm thuốc dẫn cả đời của xuân trường nhưng chính cậu ta cũng chẳng biết chuyện này vậy nên nếu xuân trường không đồng ý em cũng chẳng leo lên giường cậu ấy được

Vì vậy lược bỏ điều kiện kia đi xuân trường thật sự quan tâm muốn ở cùng em, em đừng tự nghĩ lung tung mà hại mối quan hệ hai người

Dạ, em không nói gì mà

Đem cái này theo người, đợi lễ xong về phủ theo anh anh đưa vài cuốn sách cho đọc

Hải mím môi gật đầu.. anh trường không biết thật sự không biết bản thân mang bệnh sao

Nhô lại chẳng nói xuân trường bệnh gì cứ bảo nó ở bên cạnh, nó ngủ cùng thôi có làm thay đổi gì đâu..

Anh ấy vẫn khỏe mạnh ăn ngon ngủ tốt mà..

Tuấn anh dựa vào nệm xe dưỡng thần một chút lại bị tiếng huyên náo bên ngoài làm cả hai cỗ xe phải dừng lại

Văn toàn hóng hớt đức chinh theo sau thuận chân đá con chó lông lá bay ra bên ngoài

Chỗ này xa quá chả thấy ai đánh nhau nhưng vẻ như một vụ cướp, một bên mặc đồng phục kìa.. cơ mà cái dáng vẻ này thấy quen quen quá nhỉ

Công phượng chả thèm để tâm gõ gõ mấy cái lên bậu cửa từ trên bầu trời con ưng của nó đã lượn đến vài vòng

Ở trong lãnh địa nó mà dám cướp bóc, có chiến sự cũng không được cướp, lũ mọi này ăn gan hùm quá rồi

Giải quyết đi

Công phượng ra lệnh vài người đi theo gật đầu hải cũng muốn chạy ra xem lắm nhưng mà tuấn anh lại giữ tay nó lại

Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, những chuyện này thuộc quản lí của công phượng cứ để cậu ta giải quyết

Cơ mà bên kia đông bên này ít người thế

Tất cả đều là tinh anh một chọi trăm không cần em phải để ý, bằng không em nghĩ xuân trường trên chiến trường vẫn có thể ung dung về phủ hằng đêm sao

Nghe đến đây hải nghĩ lại đỏ mặt cúi xuống, tựa hồ như lũ cướp kia lại có tay nghề ngông nghênh đánh sang trận bên này

Mé.. hết cả hồn..

Hồng duy đập ngực mình thở phù phù, cứ tưởng bọn cướp có thêm người ứng biến ai nghĩ là người của mình..

Mà nhìn màu đỏ thẫm này chắc chắn là quân lão phượng hoàng già kia rồi..

Nó nhanh chóng xác định chỗ phượng đạp tên cướp đang hụt trận kia một nửa chạy tán loạn vào rừng một nửa không bị giết thì cũng bị người công phượng khống chế..

Mà cái đoàn buôn của nó thương tích cũng đến mấy phần

Phượng hoàng..

Mé.. công phượng sởn cả sống lưng khi hồng duy từ xa chạy lại ôm lấy nó hun bẩn hết cả mặt

Cả năm không gặp nhớ phượng hoàng quá à.. tòn tòn

Đm.. máu còn dính áo kìa né né tau ra

Mất sức nãy giờ mới tóm được chó con của nó mà máu tươi đấy ôm bẩn chó nó mất

Tuấn anh thì khỏi phải bàn rồi mặc nhiên không quan tâm hồng duy thế nào chỉ cần là người nhà nó luôn sẵn sàng chào mừng trở về

Ừ dị ôm thêm cái nữa rồi tới lượt.. lạ hoắc.. nó nghe phong phanh lão trường có vợ là người này hả.. không đen thế này chứ

Mắt lão híp chứ có đui đâu

Đmm bố rõ đẹp trai nhá..

Là người bên kia.. đây kẻ ăn nhơ .. bạn vợ lão trường thôi

Văn toàn ra hiệu bây giờ hồng duy mới thấy cái cục lùn lùn nấp sau đức chinh kia mắt hồng duy sáng quắt lên chạy kéo lấy tay hải ra liền

Ây gu dễ thương giống di nè.. cho em rút lại lương xuân trường quả có mắt chọn vợ á..

'.....

Chán.. công phượng đưa tay ra cho ưng điểu bay về đáp lên tay chẳng còn hứng đi lễ nữa mọi người có đi thì đi đi tau theo thằng duy về..

Sẵn tiện đem bọn này về luôn

Quang hải hết bị di chả nỡ rời bẹo hết hai má đến hà đức chinh nhéo lấy hông nó ra hiệu nhìn về đám tặc loạn còn sống sót kia

Đương nhiên ánh mắt kẻ sống sót trong số đó nhìn thấy cả hai đứa bọn nó

Chả phải là phí minh long sao.. sao anh ấy không ở thành đô lại ở thủ phủ này rồi lại còn sa cơ đi làm tặc loạn nữa chứ

Anh phượng.. đợi đợi đã bọn này sẽ xử lí như nào ạ..

Đem ra trước dân giết làm gương

Công phượng đã chọn được con ngựa cho riêng mình chả thay đổi nét mặt hà đức chinh vội kéo quang hải ra một góc anh ấy là người thành đô đó là anh em chúng ta không thể để chết được đâu

Nhưng mà bọn họ bây giờ có thể làm gì..

Chuyến đi lễ lại chẳng mấy vui vẻ kết thúc sớm quang hải đi thì tiện hơn nhưng sẽ bị chú ý vì vậy hà đức chinh tuy còn đau vừa về lại phủ đã đi thăm dò lấy tình hình đám tặc loạn kia

Đến khi xác nhận ngoài phí minh long ra những người còn lại không quen biết mới thở phào nhẹ nhõm

Cơ mà thủ phủ tây nguyên này không giống thành đô, khu biệt giam lại khác biệt hẳn bên phủ cho nên đức chinh nhiều lần muốn tiếp cận cũng phải méo mặt

Đợi đến khi xuân trường trở về phủ vẫn theo thường lệ đến nửa đêm hải đợi hắn cũng mòn mỏi gật gà

Đến hồng duy còn chả dám đùa bỡn người này nhìn vẻ mặt khó khăn của lão nghe lấy chuyện chẳng nói bất cứ từ nào chạy hẳn luôn về phòng

Việc đầu tiên là bế cả hải lên kiểm tra chắc chắn lấy một lượt, đã díu mắt lại còn bị xoay nó phải giữ hắn làm tâm ôm chặt

Em là không sao mà, vẫn còn đứng trước mặt anh được cơ mà

Thật

Thề ...

Hải chu môi thề thốt xuân trường mới tạm tin, hắn bận rộn công vụ thì thôi thời điểm này mà còn đi lễ nếu không phải công phượng đem theo người thì thằng nhóc trước mặt này xảy ra chuyện rồi

Không nói cũng phải thừa nhận khả năng sinh tồn ngoài xã hội cả đám này bằng không

Đợi một quãng thời gian nữa hắn phải kéo thằng nhóc này vào quân đội huấn luyện lấy một trận đi

Anh trường, em nghe anh phượng nói sẽ xử tử họ

Ừ.. những mầm mống như vậy cần phải giết chết mới không ai dám ỷ mạnh làm càn nữa

Anh trường, chúng ta có thể tha cho họ không, vì đói quá cho nên họ mới cướp tha được ai đó thì tha chúng ta có thể thay đổi hình phạt khác

Nguyễn quang hải, có những chuyện em không nói đến được đâu em chỉ cần ở yên vị trí này anh giải quyết tất cả được chứ

Nhưng mà..

Không được nói nữa

Xuân trường ra lệnh hải chỉ có thể mím môi, trong số đó có người của thành đô mà.. tuy nó chưa hỏi được chuyện nhưng mà người thành đô không giết được đâu

Lỡ lỡ như gây thù nó không gả sang được

Hải cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mới giật mình ôm chặt cổ áo mình la lên một tiếng nhỏ đến khi chú ý lại va vào mắt xuân trường khựng lại mất đến vài giây hải mới từ từ thả tay ra chấp nhận lấy hắn

Hoa văn màu đỏ từ từ thoắt ẩn thoắt hiện thay đổi trên làn da trắng muốt dừng lại tụ nhịp bên cổ tay sớm bị đan xen bởi những ngón tay chai sạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #619