619 - hn - 31

Xuân trường dò lần theo camera tìm đỗ hùng dũng nhưng ngoại trừ chiếc xe che đi bảng số mất hút vào con đường mòn nhỏ thật sự không tìm ra dấu vết..

Đỗ hùng dũng xảo quyệt đến con đường hà nội rành đến như vậy không tìm bắt hắn lại được ngay lúc này

Dòng tin nhắn hiện mở liên tục báo tin người của gia lai đã có mặt tại hà nội sẵn sàng theo chỉ thị của hắn mà tỏa đi săn lùng

Xuân trường gạt đi tên này đã muốn trốn thì dễ gì bắt lại, một thành lương im hơi lặng tiếng cũng đã làm hắn phiền não mấy hôm nay rồi

Án binh bất động chờ đợi thời cơ

Xuân trường nhắn vỏn vẹn vài chữ rồi tiếp tục ngồi rà máy lại một lần nữa hy vọng tìm soát được một chút gì đó

Đỗ hùng dũng chưa bao giờ thất thế như thế này nằm trên căn phòng trọ nhỏ chật hẹp của việt anh mà lau đi vết thương trên cơ thể

Cứ coi như tạm là ổn đi, việt anh hà nội mấy hôm nay như thế nào

Thay máu toàn bộ rồi anh ạ, tất cả hàng đen đã được chuyển đi anh quyết giống như em chỉ nói là giống như thôi muốn bỏ mặc mọi người

Việt anh uất ức anh ấy không có động tĩnh gì mà cứu mọi người ra cả, chuyện ở clb anh bị trúng đạn rõ ràng là nạn nhân thế nào mà lại bắt giam anh cùng

Phạm đức huy vì phát hiện hàng cấm cho nên bị giam chưa cho thả người

Đưa điện thoại cho anh, anh gọi về tổng bộ

Không được bây giờ cảnh sát chắc chắn đặt máy nghe lén cho người lượn quanh khu ổ như ruồi rồi anh thương thế còn chưa khỏe chưa nên lộ lúc này

Đợi đến lúc lộ ra thì hà nội bại mất

Anh dũng.. em

Gửi tin nhắn nặc danh mật mã qua email cho văn quyết

Vâng

Việt anh cầm cho hắn một ít thức ăn lẫn bộ đồ hắn mới mua, gì thì gì anh cũng phải ăn vứt đi bộ đồ bệnh nhân xúi quẩy này đã

Hùng dũng gật đầu chờ mail đáp lời nhưng tuyệt nhiên là không có, đến ngày thứ hai một bóng dáng bé nhỏ đi sâu vào con hẻm đưa mắt cẩn thận quan sát xung quanh bước vào gõ cửa ra hiệu

Việt anh khá bất ngờ nhìn quang hải, không phải văn quyết mà mối quan hệ giữa hải và trường là đặc biệt rồi

Anh hải đến đây làm gì dẫn xuân trường đến bắt người sao, chỗ này không có ai cả em không tin anh anh đi đi

Lời nói lấp lửng nhìn thôi cũng đủ biết tên này đang nói dối, hùng dũng chỉ đành ra lệnh cho quang hải vào cậu ra ngoài đi việt anh

Tiếng hùng dũng xác thực việc hắn ở chỗ này việt anh dù không muốn cũng chỉ nghe lời còn cầm lấy tay hải cảnh cáo

Gì thì gì anh dũng là người hà nội quang hải nên biết chọn con đường nào

Hải có thể cảm nhận siết tay hằn trên cổ tay nó, cánh cửa đóng lại lúc bước vào quang hải nhìn vật chất nơi đây quá tệ cho hùng dũng trốn nạn

Anh dũng

Nó bất ngờ quỳ xuống trước mặt hắn, hắn không đoán được

Chủ tịch tổng bộ lại quỳ thế này anh đây không dám nhận đâu

Lời giễu cợt này nó nghe đủ rồi, mấy ngày này rõ ràng việt anh đã kể cho dũng nghe quang hải đang trở thành người thừa kế mà hắn cũng đoán được chính hải cũng biết xuân trường là nội gian cảnh sát cài vào mới vội vàng hủy các chức vụ xuân trường đi như vậy

Vì một thằng trai lạ mà phản bội anh em hạ mình quỳ xuống em định giữ giặc bên người sao, hắn ta không tha cho văn quyết em nghĩ hắn ta sẽ tha cho em sao..?

Bọn cớm chẳng có thằng nào đáng tin

Anh dũng.. anh rời hà nội đi em mua vé vào nam cho anh, anh đi cùng anh quyết lặng lẽ vài năm đợi mọi việc ổn định em đón hai người về, em nhất định không để anh trường làm hại ai được nữa

Những anh bị bắt em sẽ mời luật sư biện hộ cho mấy anh án thấp nhất ra tù rồi vẫn là người hà nội là cùng dòng máu anh em đợi lúc đó em trao trả phân chia chiếc ghế này cho mọi người

Nguyễn quang hải anh không nghĩ em cố chấp đến vậy em nghĩ chúng ta tồn tại bao nhiêu đời làm ăn bước lên từ máu mới có ngày hôm nay em chia ra vậy há chẳng phải hà nội chỉ còn trên cửa miệng sao

Đến sách vở cũng chẳng có nơi nào ghi về bang phái

Hùng dũng đặt trên bàn khẩu súng chỉ cần em tự tay giết xuân trường anh nhất quyết nghe em có về hay không cũng toàn tâm toàn ý phò tá em

Nguyễn quang hải, em bước vào con đường này chính bản thân em không cho phép em được yếu đuối

Em.. em không quan trọng cái ghế đó nhưng mà có thể tha cho anh trường không ạ.. em sẽ khiến anh ấy rời ngành, anh ấy là bố của con em em không muốn con em sinh ra mất bố

Khẩu súng bị dũng ném thẳng sượt qua mặt hải, nó hoảng hồn nhìn hùng dũng 

Hắn vòng đi lại trong căn phòng đỡ quang hải đứng dậy, em thật sự yêu xuân trường đến vậy sao, anh đã bảo đừng yêu hắn ta chỗ này không có chỗ cho tình yêu

Nếu con em không có bố anh sẵn sàng tìm một người bố tốt hơn hoặc chính là anh sẽ phụ làm bố đứa trẻ, lương xuân trường không thể giữ được

Quang hải không nói nhưng lòng nó đã định cả dũng cả hải đều mong đối phương thay đổi quan điểm của mình

Cố chấp chỉ làm mọi người tổn thương rối mù lên

Dũng đặt lại khẩu súng vào tay hải, đến trước hôn lễ em còn cơ hội cơ mà

Việt anh .. tiễn khách

Xem ra hùng dũng nhất nhất theo ý quang hải cũng không thể ép nữa cầm khẩu súng nóng rợn tay rời đi

Việt anh, đặt mua cho anh một lô thuốc nổ, theo đường hải ngoại nhất định phải đem về trước khi hôn lễ diễn ra

Anh dũng anh định..

Nếu quang hải không làm được để anh làm

Vâng

....

Em vừa đi đâu về đấy

Quang hải còn chưa kịp cởi áo khoác xuân trường đã ở trong nhà tự rót cho chính bản thân một ly rượu

Sao.. hôm nay lại quan tâm đến em cơ à, bướm đêm của anh đâu sao không gọi em nào đến thế

Có một kẻ chạy trốn khỏi cục cảnh sát, anh sợ sẽ đến làm phiền em

Không làm việc ác không sợ ma gõ cửa, kẻ thù của anh chứ không phải của em, muốn giết đi tìm chính chủ mà giết em không quan tâm..

Hải..

Hắn không cãi lại được chỉ có thể kéo tay nó về ôm trong lòng mình, quá nhiều ngày không được khoảng cách gần như thế này hắn nhớ em nhớ cả mùi hương trên cơ thể em

Tối nay anh ngủ cùng em nhé

Anh biết xin phép từ bao giờ đấy, không được chỗ này con vẫn đang ở anh quên rồi sao

Trường híp mắt lại cởi từng lớp áo hải ra bế lên giường, hắn biết chứ nhưng hắn chỉ muốn ôm em không động vào con đâu

Với cả con phát triển khỏe mạnh là bởi bố mẹ ngủ chung không phải sao

Ra anh còn nhớ được anh là bố

Trường ôm quang hải đưa tay sờ lên chiếc bụng bắt đầu nhú kia nhẹ nhàng hôn từ từ lên đến môi, hắn đến thở cũng không dám thở mạnh kiềm chế chính mình nhưng đứa con như hiểu ý định của hắn

Quang hải đẩy hắn ra bắt đầu giai đoạn nghén ngẩm, đứa con hư này..

Hết cách trường chỉ có thể ôm cơ thể hải ủ ấm trong mình nằm ngủ..

Giá như mãi mãi yên bình như này thì tốt

Chờ mãi cũng đến ngày thành hôn, quang hải đã trở về tổng bộ mặc đồ cưới cài hoa đỏ nhìn trong gương có một chút hài lòng

Đến cả thành chung cũng suýt soa ước mơ, cái tên văn lâm chết tiệt kia.. đã ngầm chịu nó rồi bao giờ mới cầu hôn nó cơ chứ

Nó cũng muốn một lễ cưới lung linh gấp lắm rồi

Ở bên ngoài văn quyết đón khách vào dự bên trong vui vẻ còn hơn chính chủ hào phóng gửi quà cám ơn cho người đến dự tiệc

Quế ngọc hải bước đến ánh mắt quét hết một lần lễ đường, lão quyết à không biết thì tôi cứ tưởng anh cưới vợ cơ đấy

Văn quyết không thèm tranh cãi mời quế ngọc hải vào trong hắn còn đợi tiến dũng nên chưa rời đi đẩy ánh mắt lên một nửa khách mời

Chậc gia lai quả thật hào nhoáng, đông thế này cứ tưởng cuộc họp của cảnh sát..

Hắn cười thâm ý cũng chờ đợi được tiến dũng bước chọn lấy một bàn trống, một bên hà nội một bên gia lai cũng gọi thú vị đó chứ

Tiến dũng hôm nay coi cảnh bắt cá trong rọ mà mở mang tầm mắt đi

...

Ở căn hộ văn toàn đã đến với tư cách người nhà chú rể thở dài mấy lượt..

Anh à chỉ bắt tội phạm thôi có cần hy sinh đời mình không

Đợi đến lượt mày anh sẽ đi phong bì to đừng chán nản nữa

Haiz.. em nhớ thằng thanh..

Cái im lặng chìm trong giây lát, xuân trường tự đập chính mình kéo văn toàn ra xe trước, anh đi lấy nhẫn rồi theo ra sau..

Biết rồi biết rồi.. mau đó nhé

Văn toàn chạy nhìn một dàn xe bấm đèn chạy vào đi quanh chiếc xe một lượt, mấy năm nay anh toàn ở hà nội xịn ghê đó có xe bảnh thế này mà không hú hí em út gì cả..

Nếu mà nó có được loại xe này á.. nó sẽ..

Văn toàn nhìn gương phảng phất  lúc này mới phát hiện ra kẻ lạ khoác áo choàng đen đi ngang sau lưng nó mà theo giấy truy nã đó chẳng phải thành lương..

Mẹ nhà nó đến lúc nào không đến đến lúc này..

Anh trường anh chưa được xuống bây giờ đâu đấy nhé cho em mười phút em giải quyết thằng này đã

Toàn lẩm bẩm trong miệng bám đuôi thành lương, ừ thì mười phút mà chưa đến mười phút thành lương đã làm cho nó nằm thở phì phò trên đất

Còn chưa biết chiếc xe nào xe cưới cám ơn chú mày giúp tao nhé..

Thằng ôn đi chầu diêm vương đi, thành lương đạp thẳng vào bụng văn toàn làm nó sống dở chết dở rồi mở xe ngồi vào ghế lái

Lương xuân trường, trời không phụ lòng tao, hôm nay mày tới số ông trời cũng không thể cản được, mày đi chết đi..

Thành lương bật công tắc vô tình kích hoạt quả bom được hẹn sẵn giờ

Hắn vẫn miên man trong suy nghĩ của mình những ngày hôm trước hắn đã trốn chui trốn nhủi như một con chó chỉ để chờ lấy ngày trả thù hôm nay, siết tay trên vô lăng càng chặt

Xuân trường lướt điện thoại mỉm cười nhìn chiếc xe của hắn, thằng toàn thật là lắm trò kiếm xe cũng lâu đến thế

Chiếc xe vẫn sáng đèn như ra hiệu chạy đến chỗ hắn, tốc độ không có ý định giảm đến cả xuân trường cũng nghi ngại..

Thằng toàn mày làm cái trò gì thế cơ hả..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #619