619 - hn - 27
Đức huy bắt cóc xuân trường sau đó đúng hai giờ sáng mới thảy về đội
Hắn mời rượu lẫn gọi hai em đào non mơn mởn đến thế mà thằng mắt hèn này lại chả chịu để ý người ta lấy một chút cứ mặc hắn say hắn hò hét tự mình nốc rượu
Chơi với một khúc gỗ chán như thế thì hắn chơi với hai em đào còn ngon hơn
Xuân trường trở về tổng hội bước chân có phần nghiêng ngả nhìn một bóng dáng vàng ươm ngủ gật trên ghế
Thằng nhóc này đến ngủ cũng không về phòng ngủ ngồi đây đợi hắn mãi sao, lỡ như hắn sáu giờ sáng mới về thì như nào
Chút chua xót xuân trường hôn lên trán rồi bế con vịt con lên tay vô tình làm quang hải tỉnh giấc mở mắt ra đưa hai tay vỗ lên chiếc mặt của trường
Anh xã.. anh về rồi.. anh huy không ăn hiếp anh chứ?
Em nghĩ đức huy ăn hiếp được anh
Được, anh ấy là sâu rượu một khi đã uống là không hết năm chai không về
Con vịt vàng này có nói quá không nhưng mà có vợ anh lo cho anh thích thật đấy
Xì ai thèm làm vợ anh chứ
Không làm vợ anh vậy anh cưới thành chung nhé..?
Này..
Xuân trường bật cười nhìn quang hải tức giận lại cắn lên má hắn một cái..
Thật uống rượu nhiều đói bụng rồi anh cần phải ăn gì đó.. vừa hay có con vịt vàng này..
Quang hải đỏ mặt quàng tay vào cổ hắn chẳng phải chúng ta mới làm hồi chiều sao
Không nhớ anh quên rồi.. à không bây giờ đã là hai giờ sáng chuyện đó của ngày hôm qua ngày hôm nay thì chưa
'....
Hải không nói gì nghiêng đầu hôn lấy hắn mà bây giờ là một mùi rượu lan tỏa truyền sang cái miệng be bé của nó.. em là vợ của anh của mỗi riêng anh
Lương xuân trường em yêu anh
Duy mạnh đứng một góc ăn hết đống cơm chó này vẫn là không tiêu hóa được cào lấy từng ngón tay lên bờ tường
Thành lương đã ra chỉ thị cho hắn nguyễn quang hải anh xin lỗi em
Đầu óc duy mạnh không hiện lên hình ảnh vừa rồi mà bất giác nghĩ đến vũ văn thanh, hắn biết văn thanh là người xuân trường tự tay tuyển vào nếu hắn giết xuân trường rồi vũ văn thanh nghĩ như nào về hắn..
Có hay không sự tức giận từ cái thằng ấy..
Duy mạnh nhìn sang chiếc túi dưới tay mình lúc mua con vịt vàng cho hải hắn cũng mua luôn cho văn thanh một bộ chó đốm còn chưa đưa tên đó mặc..
Quẩn đi nghĩ lại duy mạnh bước chân xuống tầng hầm mở ra căn phòng bí mật của riêng hắn đưa ngón tay lựa chọn thứ phù hợp..
Ngày hôm sau khi quang hải dự tính ngủ nướng luôn cả một ngày trên giường thì bị xuân trường lôi dậy dẫn nó vào luôn phòng tắm
Cái nước lạnh đầu mùa làm hải cau có muốn đập luôn người trước mặt cho dù có là anh yêu đi chăng nữa
Trường búng mũi nó hai cái chẳng phải em muốn xem phim sao, đi trung tâm thương mại ăn sáng rồi xem phim
Nghe đến đây hải mới hào hứng mà gật đầu, không chỉ đi xem phim chúng ta còn đi chơi nữa, chơi bowling có được không
Được, ngày hôm nay tất cả dành cho em
Xuân trường ra chọn một chiếc xe tự mình lái xe đưa đến khu trung tâm gần nhất vừa rảo bước vào bên trong cả không khí khác biệt hoàn toàn với những việc thường ngày thu hút lấy quang hải
Nó láu chân hết chạy đằng đông rồi chạy đằng tây mặc cho xuân trường bây giờ thành cái đuôi lẽo đẽo sau lưng nó
Nguyễn quang hải giờ quên mất luôn rằng nó có một anh người yêu biết nghe lời..
Ánh mắt trường khẽ động dừng lại một cửa hàng mà quang hải đã chạy đến trước rồi lại quay ngược lại thấy anh nhà nó vẫy tay gọi nó lại gần..
Đến hai mươi mẫu bày trong khay quang hải được xuân trường duỗi lấy một bàn tay đeo vào từng chiếc nhẫn một
Kiểu nào cũng thấy đẹp như này hay là mua hết đi nhỉ
Em làm sao mang được hết chứ, quang hải phụng phịu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình
Ừm cũng đúng vậy chắc anh cần phải lấy tầm hai mươi người
Cái anh này..
Sự tức giận ngấm ngầm đáng yêu của hải làm xuân trường khoái chí bật cười, nó không thèm quan tâm đến anh nữa dời mắt sang những quầy khác khi lựa chọn được rồi thì lại cùng tâm với một nữ nhân khác
Ánh mắt hai người chạm vào nhau rồi lại cùng nhìn về hướng xuân trường..
NG khẽ chút dao động không ngờ lại gặp xuân trường trong tình huống như vầy miễn cưỡng gặng ra một câu chào hỏi
Hắn chỉ gật đầu đáp lễ lấy một chiếc thẻ ra thanh toán, cả hai mươi chiếc lúc nãy và cả chiếc quang hải vừa chọn
Xuân trường
Quang hải thích thú vì được anh nhà chăm sóc lại nhìn sang cô gái kia có thể gọi đích danh xuân trường ngay lập tức đầu nó bắt đầu nảy số..
Một mùi chanh chua phảng phất nó chả ngu để biết rõ mối quan hệ giữa cô gái và anh nhà rõ ràng là không bình thường
Là bướm đêm sao, nhưng mà anh nhà rõ không hứng thú cơ mà..
Có thể nói chuyện với anh vài phút không..?
Cô gái rõ ràng nhìn xuống chân của mình tỏ vẻ đau đớn, hiển nhiên vết thương của cô còn chưa lành hẳn, hay là anh muốn em nói chuyện trực tiếp ở đây
Xuân trường để quang hải lại ngồi chờ tự hắn bước ra ngoài cửa hàng cô gái cũng lập tức bước ra theo, ánh mắt cô dò tìm thông tin về cái người cùng đi với anh kia
Anh không mừng khi nhìn thấy em sao
Em khỏe rồi chứ..? Gửi cho anh một con số anh sẽ chuyển khoản thanh toán viện phí cho em
Lương xuân trường giữa chúng ta bây giờ chỉ là nói chuyện tiền bạc sao, những tổn thương anh gây ra cho em ai là người bù đắp
Hắn bị cái tát mạnh giữa trung tâm, bình thường hắn sẽ đấm lại nhưng mà bây giờ người tát hắn lại là người con gái hắn từng yêu từng nói lời chia tay với hắn
Là chính em lựa chọn từ bỏ, anh không ép những thứ không thuộc về mình
NG cầm tay hắn liên tục xin lỗi, xuân trường chỉ cần anh từ bỏ thế giới ngầm đó em sẽ không quan tâm anh là cớm hay là đại ca bang phái nào cả theo em rời khỏi vn chúng ta chọn một đất nước khác sống có được không..?
NG có những việc đã không thể quay đầu, bát nước đổ đi cũng không thể lấy lại được
Xuân trường từ trong chiếc túi sâu kín lấy ra bức thư trao trả cho cô, bức thư chưa được mở ra hiển nhiên xuân trường chưa bao giờ đọc
Em nghĩ chúng ta bước vào cửa hàng trang sức chọn nhẫn cưới làm gì, anh sắp kết hôn rồi em chắc cũng đã có đối tượng mới hai chúng ta đã không còn mối quan hệ nào nữa rồi..
Xuân trường anh nhẫn tâm vậy sao, anh vừa xa em bao lâu chứ em em thật không phải muốn kết hôn mà gia đình bắt em đi coi mắt em có thể làm khác được
Mười năm thanh xuân của em anh dễ dàng quên đi như thế sao
Mười năm em sẵn sàng nói lời chia tay không tin tưởng đợi chờ anh thêm vài phút
Anh đã có người khác, em ấy khác em đem lại cho anh sự bình yên và đặc biệt không đòi hỏi thứ anh không làm được .. anh phải làm nhiệm vụ với đất nước
NG anh xin lỗi nhưng bây giờ anh chỉ yêu em ấy..
Cô gái đưa mắt nương theo ánh mắt xuân trường nhìn quang hải, nực cười thay cũng trớ trêu thay anh ấy lại chọn một người như thế
Cô gái hít một hơi vò bức thư ném xuống đất, lương xuân trường em chúc anh hạnh phúc
Quang hải nhìn mảnh giấy vò loạn cô gái bước đi một hướng khác, xuân trường xoa má quay về bên cạnh nó, những chiếc nhẫn đã được đóng hộp nhưng hải lại chả có chút vui sướng nào
Anh trường.. anh mua hai mươi mốt chiếc thật sự định cưới hai mốt người sao
Vợ, mua xong chưa chúng ta đi xem phim em nói phim em thích là gì nhỉ ..
Cô gái đó là ai, sao anh không giới thiệu em cùng cô ấy.. sao cô ấy lại tát anh, anh giết cả nhà cô ta à.. à không đúng anh chơi hoa ghẹo nguyệt à..?
Xuân trường nhéo chiếc mũi của nó, cô ấy là quá khứ là anh làm có lỗi nhưng mà đã được giải quyết xong rồi, hải chúng ta lên tầng xem phim đi
Em em đi vệ sinh đã
Quang hải đưa chiếc túi cho trường rồi vội vã tìm nhà vệ sinh bước thế nào đá cục giấy vò loạn đi rồi cúi xuống nhặt lên chẳng ai biết lá thư bị hải đem cùng vào mở ra đọc
Quang hải choáng váng dựa vào bồn rửa, cái mùi vị ghen tuông pha thêm cả mặn đắng bên trong là tiếng khóc không thành tiếng
Lương xuân trường người nó dốc hết lòng yêu thương là cảnh sát sao..
.....
Chuyện tiễn xuân trường đến tây thiên, chuẩn bị đến đâu rồi..
Thành lương hút một điếu thuốc nhìn màn trời âm u bên cạnh hắn là đỗ duy mạnh im ắng hơn thường ngày..
Đợi nhận hàng xong thì em sẽ ra tay, anh lương cứ yên tâm
Được rồi.. chỉ cần là cậu làm tôi nhất định sẽ yên tâm.. nhớ tối nay đúng giờ
Vâng..
Duy mạnh không biết rằng cuộc nói chuyện ngắn ngủi của mình bị chiếc điện thoại mang theo ghi âm lại truyền đến căn hộ quen thuộc vũ văn thanh đang nghiêm túc ghi chép lại sững người ra đến cả ngòi bút cũng đánh rơi
Bọn hà nội định giết người, sao lại là xuân trường anh ấy chưa bị lộ thân phận cũng không phạm ra lỗi gì lớn lắm tại sao lại giết
Đỗ duy mạnh.. cậu không phải là bọn du côn vô thủ vô thực mà là sát thủ ngầm chuyên xử lý những kẻ ngáng đường của hà nội sao..
Văn thanh gọi cho xuân trường vài chục cuộc lại chỉ thuê bao hết cách chỉ có thể tự mình đi đến tổng hội tìm trường rồi chạy sang clb rồi đánh xe đi đến chỗ giao hàng
Ngón tay bị hắn cắn dở chưa phân định xử lý chuyện này như thế nào
Cho người bắt duy mạnh hay là giết người diệt khẩu, có đánh rắn động cỏ không, hắn không biết hà nội có bao nhiêu người như duy mạnh cho dù bắt được mạnh cũng sẽ có người khác thay thế vị trí này
Nhưng không thể để anh trường có chuyện gì được, văn thanh lại tính toán chậm một chút nào hay một chút đó thôi thì để cảnh sát ập vào bắt hết một mẻ đỗ duy mạnh đến lúc cậu phải dừng lại rồi
Thanh cho mình là đúng nên chẳng xin chỉ thị cấp trên rẽ xe qua con đường ngang đi thẳng
.....
Những số liệu được truyền qua máy hùng dũng chậm chạp lướt từng dòng một, hacker hắn thuê không phải là một kẻ tầm thường nếu không hùng dũng không tốn một đống tiền trả cho tên này rất nhanh đã đưa chính xác địa chỉ mà lúc trước từ máy tính xuân trường gửi mail đi đích thị gửi đến đội trọng án
Hiển nhiên hùng dũng không phải là kẻ ngốc biết được xuân trường xuất phát từ đâu, bên kia bị hack nhanh chóng sẽ tìm được máy chủ bên này
Hùng dũng gác tay lên bàn phím ra lệnh rõ từng câu chữ
Tôi đọc cậu gõ, gửi đi một tin nhắn tôi thật muốn xem xem hà nội có bao nhiêu người là chó săn
.......
**** câu chuyện là giả vui lòng đừng mang đời thực vào trong này, cám ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top