619 - hn - 21

Với đình trọng là kết thúc.. với trọng đại là trả thù..

Khi hắn vừa bước ra khỏi thể công một ánh mắt hoang dã như sói theo dõi từng bước đi của hắn..

Một chân bị thương tập tễnh bước đi trên con lộ lớn, cả cơ thể chằng chịt vết thương xen lẫn vết máu..

Thể công mang chất lính chỉ có thể ép người mà không thể giết người nhưng hà nội lại không nằm trong quy luật đó..

Tính khoảng cách vừa đủ, chiếc xe màu đen thắng gấp tạo nên vết cháy trên mặt đường lớn..

Trọng đại giãy sụa rồi lụi hẳn bị chụp hẳn chiếc bao màu đen trùm hết cả người.. hắn được đưa về nơi hắn chỉ vừa rời đi..

Chẳng phải chú mày thích chụp ảnh lắm sao.. anh đây sẽ giúp chú mày chụp..

Khi trọng đại vừa tỉnh cơn mê lại tự nhìn chính mình rõ là đang dựa tường nhưng bước chân hụt hẫng nhìn chiếc máy ảnh liên tục nhảy số tự động

Sợi dây thừng lúc này là chiếc thòng lọng siết chặt cổ hắn càng giẫy giụa càng chặt..

Đến cuối cùng vẫn là không thoát khỏi lưỡi hái tử thần.. đỗ duy mạnh im lặng mặt không biến sắc kiểm tra hơi thở, màn hình bên kia bây giờ cũng là một màn đen tối tăm..

Thành lương không xem nữa dụi điếu thuốc ra lệnh cho gọi duy mạnh dọn cho sạch sẽ rồi hãy về..

Còn video này.. xóa đi..

Đỗ duy mạnh nghe xong điện thoại nhìn bóng người đung đưa châm một mồi lửa ném xuống mặt dầu rất nhanh rời khỏi ngôi nhà..

Đến sáng ngày hôm sau khi mọi việc dần trở lại quỹ đạo, quang hải bị xuân trường ép ăn hết bát cháo mới cho đi dự lễ tang..

Thành chung đã đến từ sớm ngoắc nghẻo ngồi đợi hải..

Hải a.. cho dù chốc nữa có một vài kẻ đáng ghét bên thể công hải không được nổi điên như hôm qua nữa..

Mọi việc đã có anh dũng giải quyết chúng mình chưa đủ mạnh chưa có thể làm được gì đâu..

Quang hải gật đầu nhưng mà chung bắt nó phải ngoắt tay hứa..

Vũ văn thanh là người trực tiếp đưa mọi người đến nhưng hắn không có ý định vào..

Chiếc xe hùng dũng đến ngay sau đó ánh mắt quen thuộc cả văn thanh lẫn duy mạnh va vào nhau..

Bình thường bọn chúng sẽ chọn gây sự nhưng một ngày như hôm nay duy mạnh từ tốn đưa miếng kẹo cho hắn..

Kẹo bỏ thuốc à..?

Bố khỉ, ăn đ** chết được đâu, còn không dám thì vứt..

Bố mài lại sợ mài quá cơ..

Miếng kẹo đi qua chai nước đi lại, duy mạnh cũng không ngại ngần nhận lấy, gì thì gì cả đêm hôm qua tới giờ chưa bỏ gì vô bụng nó cũng hơi khát nước uống cạn chai nước đó..

Đỗ duy mạnh.. chiến game không..?

Gì thì gì buổi lễ còn lâu mới kết thúc được..

Mi không vô à..

Không.. đám tang chán bỏ mịa..

Còn lâu hắn mới vào đó hắn sợ vào rồi sẽ gây chuyện với bất kỳ ai, cho nên ở ngoài này là an toàn nhất..

Nhưng mà văn thanh lại để ý rằng văn quyết không tham gia buổi lễ này đến cả thành lương cũng không thấy..

Xem ra rất khó dò vị trí của họ.. phải làm như nào mới có thể dụ được bọn họ ra cho xong việc quay về gia lai đây..

Chứ không khí hà nội làm hắn ngộp thở quá rồi..

Hai thằng còn đang đứng tám chuyện thì một chiếc xe màu đen bóng loáng khác chạy đến thắng trước mặt họ..

Quế ngọc hải bước xuống xe vẻ mặt bình thản như một người đi dự tiệc là đúng hơn

Không có bùi tiến dũng.. xem ra nói yêu thương muốn cưới đình trọng là giả, bọn thể công chẳng tin được đứa mố nào

Duy mạnh liếc mòn con mắt tỏ vẻ khinh thường, xem ra họ chưa biết nguyễn trọng đại bị hắn giết treo xác lên như một con thú..

Thằng nhóc này.. là người mới hà nội sao.. nhóc có muốn đi theo thể công bọn anh theo hà nội thì có gì hay cơ chứ

Quế ngọc hải trực tiếp bỏ qua duy mạnh mà bắt chuyện với văn thanh

Xì..

Vũ văn thanh lườm nguýt rõ dài mà đỗ duy mạnh lúc này đứng chắn trước mặt thanh đưa tay phất đi cú bắt của ngọc hải..

Xem ra thể công còn chưa biết điểm dừng nhỉ.. quế ngọc hải có đúng không..

Tạo nghiệp quá coi chừng có ngày bất ngờ sẽ là một viên đạn bắn thẳng vào đầu..

Duy mạnh càng rỡ ra dấu bằng hành động, quế ngọc hải cười khinh bỉ không tin có ngày đó..

Ai giết ai còn chưa biết được, hắn lấy chiếc card đưa cho văn thanh rồi phất phẩy bước vào bên trong..

Vũ văn thanh chẳng thèm nhìn đến giây thứ hai đã ném luôn tấm card, hắn thề đời này theo lương xuân trường cùng trời cuối đất..

Một thể công nhỏ bé có thể quyến rũ hắn được chắc a..

Hảo khí.. duy mạnh đưa chai nước cho hắn sau sự việc này nhất định sẽ mời rượu ..

Giao kèo..

Hai ngón tay cái chập vào nhau đang xen những suy nghĩ riêng của cả hai..

Cho đến khi bên trong truyền ra tiếng khóc, văn thanh cũng không hiểu sao anh trường lại có thể chọn được cho mình một người mau nước mắt như thế thật đứng cạnh anh không xứng tí nào..

Duy mạnh rõ là không đồng tình quang điểm này, quang hải là đứa trẻ cưng của đội.. nó chỉ là chưa được trưởng thành chứ không phải là đồ bỏ đi..

Ai biết được cơ chứ..

Hai thằng lại chí chóe cãi nhau mà không để ý bên kia vệ đường tiến dũng ngồi trong ô tô xoay chiếc nhẫn trên tay mình..

Hắn không đủ can đảm bước vào đối diện với sự thật này..

Là do hắn ngu muội hay là do hắn cố chấp sai cách khi đưa đình trọng về bên mình.. đứa trẻ của hắn đình trọng của hắn

Một tiếng thở dài bất lực..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #619