619 - hn - 14

Bàn bạc xong xuôi mọi việc, xuân trường rời khỏi phòng đã là mười hai giờ đêm, quang hải thì chơi chán ngủ gục ngủ luôn ở phòng thành chung rồi..

Đêm muộn thế này cậu ở lại đây luôn đi..

Văn quyết nhìn em trai mình rõ ràng là xót, lại ngầm như thông báo cho mọi người hắn chấp nhận người em rể này..

Nhưng xuân trường lại từ chối hắn quen ngủ ở căn hộ của mình rồi..

Hắn xoa tóc hôn trán rồi bế quang hải lên một chiếc ô tô, mà vũ văn thanh thấy hắn đã bật đèn đợi sẵn..

Người này văn quyết chưa từng gặp, xuân trường nửa cười nửa không chỉ là người hắn mới tuyển chưa biết giao gì thôi cho hắn làm lái xe trước..

Vũ văn thanh không nói gì chỉ bước xuống mở cửa cho xuân trường cùng quang hải lên xe, trước khi đi đưa mắt nhìn hết một lượt những người có mặt..

Kẻ giấu mặt kỹ như văn quyết lại tiễn xuân trường ra tận cửa, xem ra anh trường đang dần lấy lòng tin của hắn..

Lái xe chậm thôi..

Xuân trường ra lệnh vũ văn thanh có chút ức ghét gì chứ cực ghét điều này..

Hắn đã cầm lái là thật sự muốn lái con xe phi mã luôn về căn hộ, ở đây thêm một phút nào có lẽ hắn sẽ không thở nổi mất..

Anh trường, thằng nhóc này..

Suỵt..

'....

Đến lúc biết cậu phải biết, nên nhớ vào đây không được hỏi nhiều, biết quá nhiều gây oan mạng thì hắn cũng không cứu được đâu..

Hắn cũng vì âm thầm không quan tâm chuyện không liên quan đến mình cho nên mới đi được đến bước này..

Vũ văn thanh.. đây không phải gia lai cậu có thể tùy ý mà tự định..

Văn thanh cắn môi chán chường đưa trường về căn hộ, hắn được cho ở một căn phòng khác cùng căn hộ đó..

Hải hơi cau mày khó chịu khi xuân trường đặt nó xuống giường, đứa trẻ này.. cả buổi chiều còn chưa ngủ đủ hay sao giờ lại còn thèm ngủ như thế..

Cái nết này hải đã quen rồi chưa sửa được.. lỡ một ngày nào đó có kẻ xấu lại bắt hải đi coi dễ lắm không chừng..

Căn phòng khóa trái xuân trường tắt đi ánh điện bước lên giường từ từ từng chút một đưa quang hải vào trong hắn như sợ làm hải đau đến tỉnh..

Đến cuối cùng chỉ là hắn quá lo xa đến bạc đầu rồi..

Vì ngủ nhiều hai giờ sáng quang hải đã tỉnh giấc nhìn cả căn phòng nương theo ánh sáng yếu ớt len lỏi vào..

Rõ ràng đêm qua nó ngủ chỗ thành chung mà bây giờ lại là phòng nó, xuân trường lại ngủ ngay bên cạnh..

Mà trong tình thế này anh trường lại ..

Lương xuân trường..

Quang hải nhéo lấy eo hắn làm xuân trường bị đau oan đến tỉnh.. hắn cứ tưởng đã sáng muộn mà quang hải ngồi đó giận dỗi nhìn hắn..

Đêm qua anh trường không gọi em dậy.. tự ý đưa em về như thế..

'...

Thằng nhóc này đưa em về không cám ơn anh thì thôi chứ còn nhéo anh nữa..

Còn không nhéo chết anh.. lần đầu tiên của em.. anh cứ thế mà làm sao..

Hải ai oán trách trả xuân trường hiểu rốt cuộc vấn đề ở đâu cười kéo hải nằm lại..

Trước sau cũng là của anh, anh không được chạm sao.. Hay là em còn chưa muốn

Không phải.. là anh ăn gian làm mà em không biết không được anh phải làm lại cho em.. anh có biết em đợi hồi hộp có mong chờ có rất lâu rồi không..

Là anh làm em bị bỏ lỡ.. anh phải bù cho em..

'....

Rồi rồi, anh biết anh sai được chưa.. lúc đó em còn ngủ nhưng mà bây giờ em tỉnh rồi anh không nương tay nữa đâu..

Xuân trường trêu chọc lấy hải nó được hắn ôm lấy ghì mạnh dán chặt vào cơ thể của hắn..

Anh xã.. có phải là anh yếu quá không vậy.. cũng chẳng khác nhau mấy.. em nghe trọng kể khác lắm cơ..

'....

Cái đứa trẻ hư này.. Em còn đi hỏi người khác.. quang hải không còn miệng để so sánh mà thay vào bằng những tiếng rên nhẹ chìm dần trong sự giao thoa đến hoan lạc..

Đến sáng quang hải vui vẻ bước xuống giường chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai người, qua đêm qua nó được coi là trưởng thành rồi..

Mà anh xã nó làm nhiều như vậy cần phải tẩm bổ a..

Vũ văn thanh nghe mùi thơm thức ăn đói bụng mò tìm vào bếp..

Ở trong phòng xuân trường nghe tiếng đổ vỡ lập tức ngồi dậy mà chạy theo tiếng động..

Không phải là tiếng đổ vỡ mà đích xác là quang hải đang ném hết đồ làm loạn hết căn bếp..

Vũ văn thanh lại cứ thế đứng chịu trận méo lại gần được thằng nhóc hét ầm ĩ cả lên..

Hải..

Xuân trường lại phải gọi nghiêm mặt đến gần nó lại bị phi cái chảo luôn vào đầu..

Bại trên chiến trường chẳng đáng sợ bằng bại trong tay người nhà ..

Cả vũ văn thanh cả nguyễn quang hải đều chạy vội đỡ lấy lương xuân trường..

Xuân trường đưa tay day bịch đá vào trán làm thế nào cũng chẳng thể hết đỏ, nếu nhìn kỹ một chút có dấu vết bầm đen tím lại..

Quang hải ngồi cạnh hắn xót thì vũ văn thanh đứng bên cạnh bây giờ hắn mới thật sự không biết nói gì..

Cả hai đều định mở miệng xuân trường đảo mắt cả hai lại im lặng cuối mặt xuống..

Nhìn thì nhìn, vũ văn thanh chú mày đang mặc cái gì thế hả.. còn không mau vào phòng mặc cái quần vô cho anh..

Bị động trước, văn thanh ai oán đáp trả hồi ở gia lai.. nó hạ giọng nhìn quang hải rồi chạy vào phòng chưa đến hai phút đã mặc ngay ngắn ra trình diện trước mặt hắn..

Anh trường.. em không cố ý mà.. em muốn ném là ném tên kia..

Quang hải cướp lời trước, bất thình lình xuất hiện trong nhà của chúng mình lại còn ăn mặc thiếu nghiêm túc như thế em.. lúc đó em em

Hải xấu hổ không nói nữa..

Tụi nó là vừa làm chuyện đó mới hôm qua nó còn đang chẳng thèm mặc đúng cách phớt một chiếc áo ra bếp thôi, lại thấy văn thanh ăn mặc vậy ai biết sẽ làm gì..

Còn chưa kể đây là căn hộ của tụi nó..

Nói chung là em sợ..

Quang hải bị nói đúng gật đầu.. một đứa trẻ bị chiều hư như hải thật sự không biết đối phó với các tình huống..

Ở hà nội được cưng thì không sao chứ ra bên ngoài thì chết chắc..

Vũ văn thanh, chỗ này không phải nhà riêng cậu cậu ăn mặc đàng hoàng vào cho anh.. hải.. trong khoảng thời gian này văn thanh sẽ ở đây em cứ coi như cậu ta là chó cũng được..

Lương xuân trường..

Vũ văn thanh gọi đích danh hắn rồi im lặng, đúng thì em có giống chó đi chăng nữa sao anh lại nói huỵch toẹt trước mặt ngườil ngòa..

Văn thanh còn chưa nói hết câu bị trường dẫm đến bi thương, tôi nói cậu cứ theo đó mà làm, giờ đi chuẩn bị xe đi..

Ơ anh xã còn bữa sáng em nấu..

Ra ngoài ăn, hôm nay anh không có tâm trạng..

Xuân trường nhấc nó lên về phòng thay một bộ đồ nghiêm túc, ở trên xe văn thanh vẫn không ngừng liếc mắt nhìn quang hải với xuân trường..

Chạ hợp chạ hợp nhau tí nào cả, anh trường mắt anh nhỏ chứ đâu có mù mà chọn người như này..

Anh phải biết chị dâu.. có quá nhiều chuyện văn thanh còn không rõ bước đến hà nội này là bước đi hoạch định sẵn..

Cũng do thế mà vũ văn thanh hắn không xem quang hải là chị dâu hắn đâu đấy nhé..

Ngày trước lỡ làm liên lụy đến cô ấy, bọn anh đã chia tay.. nước ngoài là giả kết hôn là thật..

Anh vẫn còn giữ mật khẩu face của cô ấy.. đủ để hiểu được thứ anh không giữ được nữa..

NG.. cô ấy và anh không còn hy vọng gì nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #619