619 - hn - 10

Trần đình trọng được đức huy tìm thấy ở một quán bar gần khách sạn hắn đóng quân..

Chẳng biết từ lúc nào cái bộ dạng say khướt vừa chỉ nhìn thấy hắn đã vội kéo hắn mời rượu..

Má mày, bọn anh cực khổ đi tìm mày mày ở đây uống rượu, sung sướng quá ha..

Anh huy à, trọng đang buồn nè.. anh rủ lòng từ bi uống cùng trọng đi..

Buồn cái đếch gì, đ* nhé thằng ôn về ngay anh quyết đang tìm..

Anh quyết anh quyết là ai..

Đmm mày uống bao nhiêu chai rồi hả thằng ôn đến anh cả mà mày cũng quên hả thằng ôn, mày theo tao về ngay..

Đình trọng cười hề hề nấc cụt ôm chai rượu xoay xoay đưa lên một hai ba bốn ngón tay gì gì đó, nó chỉ uống thôi chứ không có đếm

Đức huy không muốn phí sức cắn răng cắn lưỡi móc ví trả tiền cho quán rồi đập ngất luôn trọng rồi tha ra bên ngoài..

Cái thằng quỷ nhỏ chưa gì học hư người rồi ..

Đức huy vừa đưa được trọng về thì thành lương đã tới rồi, hắn chỉ chào xã giao lấy một câu thảy đình trọng luôn trên ghế..

Ở bên cạnh hùng dũng che mũi đi, cái thằng tìm được hốc rác nào thế..

Cửa lại mở quang hải dìu cả người xuân trường đi vào.. đến cả thành chung mới tung tẩy được một chút cũng bị bắt gọi về phòng..

Tất cả kể chi tiết sự vụ tối hôm cảng cho hắn..

.....

Lời khai trùng khớp tất cả mọi  người đều tập trung hết vào đình trọng khi nó có phần tỉnh táo đủ để hiểu câu chuyện xảy ra..

Nó không biết phải nói gì cũng không dám kể chuyện vừa rồi ánh mắt cứu cánh cầu xin quang hải đến cả đức huy..

Bây giờ em không biết nói làm sao, chỉ có thể nói thể công.. bọn họ ở khách sạn R còn chuyện khác thì em không biết..

Trần đình trọng em là người đưa tin à..

Không không, em không có anh  lương em.. không phải kẻ phản bội mà..

Phạm đức huy, đưa thằng trọng cả thằng hải thằng chung về hà  nội, lương xuân trường cũng theo về luôn đi.. hắn và những người còn lại sẽ đến khách sạn r ..

Không cần đâu, tôi ổn tôi sẽ đi cùng..

Xuân trường giơ tay lên ý kiến, quang hải bên cạnh cầm lấy tay áo hắn giật giật..

Thành lương cũng không ý kiến, tuy chú mày đánh đấm giỏi  nhưng vết thương vừa mới mọc da non thôi, nếu lỡ có chuyện gì đừng trách anh mày không báo trước..

Xuân trường gật đầu chấp nhận đưa tay vuốt mái tóc của hải bảo nó về trước, anh sẽ về nhanh thôi..

Chậm nhất là hai ngày nữa có mặt tại hà nội..

Quang hải gật đầu nghe lời nhưng mà thành chung cũng muốn ở lại, nó chỉ vừa xin được số anh bác sĩ thôi còn chưa kịp liên lạc với người ta nữa, đi rồi nó phải làm sao..

Đình trọng thì chỉ muốn ngay lập tức trở về hà nội, một giây một  phút thề sẽ không bao giờ trở lại hải phòng nữa..

Đến khi dọn đồ trong phòng đi thì quang hải mới hỏi lấy trọng, nó mếu mặt khóc như mưa..

Cái tên thể công ấy.. giờ chỉ cần đình trọng nhớ đến thôi cũng nổi da gà.. cả của hắn to lại làm nó đau ê ẩm đến bây giờ có phải nó sắp chết rồi không..

Hải chung ơi, có phải đời trọng đã hủy rồi không nó còn chưa biết yêu còn chưa có những buổi sớm nhớ chiều thương nữa mà..

Cả chung và hải nhìn nhau chuyện này bọn nó cũng không có kinh nghiệm nói với trọng như thế nào..

Trần đình trọng bồ là người của hà nội đấy coi như là một tai nạn đi, về hà nội bọn nó lập tức đưa trọng đi khám có được không..

Đình trọng gật đầu ngầm chấp nhận phương án này.. nó thề nếu nó chết nó cũng phải kéo theo tên đó đi cùng..

Nhược bằng không cả đời này nó hối tiếc mất đi..

Đức huy hò mấy đứa lập tức lau đi nước mắt ôm đồ bước ra bên ngoài, hà nội đã lắm việc tụi bây còn dửng mỡ đi bắt thêm việc vậy..

Ở trên một chiếc ô tô nào đó phí minh long không thể báo tin cho bên kia, tên phục vụ phòng cũng mất tiệt hắn không biết làm sao gặp..

Nếu thể công chưa rời khách sạn chỉ có thể coi là ý trời nghịch thiên thôi..

Lương xuân trường gõ cửa kính nhắn cùng hùng dũng, hắn sẽ đi một chiếc ô tô khác.. mọi người cứ đi trước hắn theo sau..

Đợi cánh cửa thật sự đóng lại thành lương đang rà máy tính một lượt hỏi sang dũng..

Lương xuân trường..

Làm việc ổn, có điều tên này không nói nhiều.. mà quang hải lại bám dính hắn như thế có lẽ không phải gián điệp thể công cài vào..

Những gì tận mắt thấy chưa chắc là thật.. để ý tên đó nhiều một chút..

Biết rồi.. vậy còn trần đình trọng..

Dù đúng dù sai.. về hà nội xử tử..

Thành lương nói nhẹ nhàng như một việc không liên quan, phí minh long ở ghế lái lại không ngừng cắn môi mình..

Hắn dự trù sẽ không phản bội hà nội nếu ngày đó văn quyết không nói lời nhục mạ hắn như thế..

Điều hắn cần làm bây giờ là nhận tiền và.. dự định còn đang ấp dở phí minh long nghĩ đến nguyễn quang hải, nếu đã có lương xuân trường làm cừu non thế mạng, hắn cũng không cần khách khí nữa..

Xong việc sẽ chuồn êm đi ra nước ngoài thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #619