5
Đợi cả hagl chìm vào giấc ngủ lúc này thanh hậu mới nhẹ nhàng phủ một lớp áo bỏ ra bên ngoài đội..
Đôi chân nó đi rất nhanh sợ trời sáng sẽ không kịp mất cứ đi thế vào sâu trong rừng chỗ men theo ánh trăng bạc cạnh bên một hồ nước nhỏ nó vui vẻ thật sự tìm thấy tiến linh ở chỗ này không ngại ngần chạy lên mà ôm lấy hắn..
Tiến linh, anh thật sự đã trở về rồi sao anh trở về mà không nói cho em biết..
Thanh hậu nồng cảm thể hiện chỉ nhận được cái lãnh bạc của hắn đẩy hậu ra..
Việc hắn đi hay trở về không liên quan đến hậu..
Anh không thể tha cho anh trường được sao, anh ấy đã từ bỏ rồi không ảnh hưởng đến cục diện mọi người nữa.. mọi người cùng sống vui vẻ không được sao..
Vui vẻ.. nhóc nghĩ thế là vui vẻ.. xuân trường trước mặt dạy nhóc những điều đó sao..
Không có, là nó tự đoán hơn nữa vợ anh ấy đang mang thai anh ấy tranh giành thế sự để làm gì chứ..
Vợ.. nguyễn quang hải đang mang thai sao..
Anh biết nguyễn quang hải..?
Hậu có chút thắc mắc nhưng tiến linh không trả lời nó, nó quên mất vị trí anh lớn như thế dễ dàng biết được vợ xuân trường là ai mà..
Nhưng mà ánh mắt anh ấy lại thay đổi khi nhắc đến hải.. tiến linh anh thích quang hải sao..?
Đó càng không phải việc của nhóc, ra đây mọi người biết chưa mau trở về đi bằng không họ sẽ cho em là nội gián đấy..
Em không quan tâm, tiến linh em thích anh, người em quan tâm là anh anh nhìn em một chút một chút thôi được không..
Nguyễn thanh hậu.. anh .. không thích em..
Câu này anh nói em bao nhiêu lần nữa hả, anh thích cảnh nơi đây nên muốn nghỉ ngơi em đừng làm phiền anh có được không..
Tiến linh.. anh thật độc ác.. sao anh không nhìn em một lần em cũng có điểm tốt mà..
Câu trả lời của tiến linh trăm lần vẫn như vậy cho đến khi hắn phải bỏ đi thanh hậu vẫn còn ngẩn người nhạt nhòa nước mắt quay trở về hội..
Em thật sự là thích anh như thế mà..
'em không uống nữa đâu, mới tỉnh dậy anh đã ép em uống thuốc rồi..
Thanh hậu nhìn vào phòng xuân trường đang bê bát thuốc cho hải, hải thích thật làm người bình thường mà được anh trường chiều đến vậy đến cả tiến linh cũng..
Nó ấm ức dẫm chân quay trở về phòng điều chế làn khói thuốc bốc lên mù mịt không ăn uống gì cho đến tối hôm đó..
Nó quay trở lại hồ nước nhỏ chờ đợi tự mình cô đơn mời rượu chính mình chờ mãi tiến linh cũng xuất hiện..
Nó biết nó yêu người đàn ông này tự nó là mơ mộng trèo cao..
Tiến linh không quan tâm toan bỏ đi lại bị thanh hậu nhào đến ôm chặt, cưới em đi mọi việc sẽ được giải quyết hết..
Nếu hai hội mà có duyên hỷ sự sẽ kết lương duyên, hagl không đối nghịch mà anh có thể dễ dàng vào hagl mà..
Không phải anh thích quang hải sao.. cưới em lợi dụng em..
Nhóc .. tìm người nào phù hợp yêu thương mình đi.. tiến linh đẩy tay hậu ra nó càng nhón người giữ chặt hôn hắn..
Một dòng nước lỏng chảy qua miệng làm tiến linh không phòng bị mà nuốt trọn..
Đến này thanh hậu mới cười lớn, nó làm anh uống xuân dược rồi, nguyễn tiến linh đời này em nhất định gả cho anh..
....
Quang hải trằn mình khó ngủ xoay người nhìn xuân trường rồi chầm chậm ngồi dậy rời giường..
Bây giờ có lẽ là tháng thứ ba nó ở nơi này nhưng mà không phải chỉ là mang thai còn nhẹ hơn ôm quả bóng sao.. bộ dáng của nó hết muốn đi được luôn rồi .. còn cái bụng giống trái bóng đang được bơm đầy nữa.. hai đứa quánh lộn trong đấy hả..
Hải giờ thấy thương mẹ nó thấy nhớ nhà rồi.. thật ở chỗ này sao lại không sử dụng thiết bị điện tử nào chứ ..
Có phép thuật để làm làm gì mà ngay cái điều cơ bản gọi điện cũng không làm được.. anh xã, sao anh sống ở đây ngần ấy năm được hay vậy..
Hải đẩy cửa ra ngồi cái ghế ngoài ban công hít khí trời mới dễ chịu lấy một chút ..
A..
Nó rên lên một tiếng nhẹ rồi mương theo ánh sáng duy nhất đang di chuyển kia.. đó không phải là ma trơi đấy chứ..
Bên tay nắm bị hải vặn vẹo dần nhìn rõ ngọn ma trơi trước mặt..
'a.. anh hải chưa ngủ hả..
'... à ừ anh hơi khó ngủ.. muốn hóng gió một chút
'... à vậy anh ngủ sớm đi chứ tối hay có thứ đó bên ngoài kia lắm..
'thứ đó..?
'em không nói đâu, anh trường tẩn em chết nhưng mà anh yên tâm có cũng không vô chỗ này được đâu có kết giới hết rồi.. nhưng mà anh vẫn nên ngủ sớm đi tốt cho em bé..
Thanh hậu vừa cười vừa xoay xoay rời tay khỏi bụng quang hải rồi đi về phòng mình được hai ba bước nó nhớ ra gì đó quay ngược lại cám ơn quang hải..
Quang hải ngớ ra nó có làm được điều gì để hậu cám ơn à..
Trời lạnh thêm một chút, quang hải toan đứng dậy trở vô phòng lại bất ngờ nhận cái ôm thật chặt phía sau..
Anh xã.. là anh à..
Không có tiếng trả lời, anh xã nó rõ đang ở trong phòng cơ mà vậy người này..
Hải nghe mùi rượu xoay người lại tiến linh đã cầm chặt tay di chuyển nó ép sát vào một thân cây lớn cuồng bạo mà hôn chiếm..
Quang hải mở to mắt đập mạnh vẫn thua một kẻ say đang điên cuồng giữ chặt hai tay nó cho đến khi nó quặn cơn đau mà ôm bụng la lên..
Tiến linh thở dốc hổn hển nhận ngay cái tát của quang hải.. nguyễn tiến linh anh đang làm điều gì điên rồ gì vậy..
Hải anh.. anh thích em.. anh thật sự thích em.. em bỏ xuân trường đi đi theo anh được không..
Đồ điên..
Tiến linh cảm nhận sự xa lánh của hải nhìn bàn tay nhỏ đang ôm lấy bụng, thanh hậu đã nói hải đang mang thai..
Tại sao là lương xuân trường, hắn chậm một bước mà thành thua cuộc sao..
Sao đứa bé này không phải là con hắn sao người hắn yêu lại mang con của kẻ đối nghịch hắn..
Nguyễn quang hải..
Nguyễn tiến linh, em không cần biết anh có suy nghĩ gì anh dập tắt suy nghĩ đó cho em.. em yêu xuân trường em sắp làm mẹ rồi anh tha cho em đi được không..
Em đã quá mệt mỏi rồi..
Tiến linh thu hồi mọi động tác rời quang hải vài bước.. em nghĩ người xuân trường thích là em sao, em gặp tuấn anh rồi phải không, cậu ta mới là thanh mai trúc mã với trường, vốn dĩ cậu ta mới là người kết hôn với trường không phải là em em hiểu không..
Nguyễn tiến linh em nói lại một lần nữa, tránh xa em một chút, đây là hagl anh làm gì ở đây.. chỉ cần em la lên mọi người sẽ tới đây lập tức..
Em có thể la lên sao..
Không thể nhưng em có thể tự tổn thương mình.. em nói lại cho anh rõ lần cuối, lương xuân trường là chồng em là cha của con em.. anh ấy tốt với em như thế việc gì em phải ngu ngốc phản bội anh ấy chứ..
Tiến linh hoàn toàn sụp đổ, lương xuân trường lương xuân trường ngày đó hắn không nên giam giữ hắn mà nên giết luôn mới phải..
Nguyễn quang hải.. anh..
Một dòng tia lửa xanh phảng phất hình thành trong tay tiến linh bất ngờ đổi hướng thẳng tới quang hải còn đang to mắt đứng nhìn nhanh như chớp lại bị một làn khí trắng cản ngăn lại..
Quang hải nhìn thấy xuân trường yên tâm trốn đi sau lưng hắn bám chặt vào chiếc áo đen sẫm màu..
Nguyễn tiến linh, đêm hôm cậu đột nhập vào hagl gặp vợ tôi tính làm gì..
Là vụng trộm đấy anh tin không..
Anh xã em không có..
Trường xoa hải an ủi hắn có ngu mới tin kẻ mặt trăng khuyết này, tiến linh cười lớn không động vào quang hải sao dụ được anh về sao dụ được anh xuất đầu lộ diện..
Lương xuân trường anh giống như con chuột trốn mãi vậy.. ngày hôm nay đã gặp vậy thì anh muốn tự tay đi theo tôi hay là muốn đánh nhau một trận đây..
Đừng tưởng hagl sân nhà mà tôi sợ anh..
Xuân trường đưa tay che mắt quang hải lại, hagl mãi mãi là sân nhà của tôi, cậu không sợ tôi cũng không có nghĩa là cậu có thể thắng nó..
Tôi lương xuân trường không thể càng không cần đi theo cậu..
Một ngọn lửa đỏ chảy lên trong lòng bàn tay trường, tiến linh cười khinh bỉ là cái trò cũ rích ấy à.. anh không có trò gì mới sao xuân trường..
Ngọn lửa bay thẳng về tiến linh nó cũng không thèm tránh, quang hải bị che mắt chỉ có thể cảm nhận được hơi lạnh phát ra làm nó rùng mình một cái..
Đến cả tiến linh cũng không thể ngờ lửa băng..
Hoàn toàn không thể sao hagl à cả vùng đất này lại có pháp sư sử dụng được hai nguyên tố cùng một lúc chứ..
Nguyễn tiến linh hắn đã bại rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top