2


Ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai khi sự phòng bị một trăm phần ngàn giảm dần..

Hải đinh ninh tên đó không thể tới được hoặc là bị trạm thương điên nào bắt nhốt rồi, có thể lắm chứ làm gì có chuyện mua nhà mua xe trong một ngày chứ..

Tiền chứ đâu phải mớ lá đa chỉ cần ra đường là nhặt được..

Sự lo lắng của hải phải đợi đến ngày thứ ba xuân trường lần nữa mới xuất hiện trước mặt của hải..

Lần này là đã hòa nhập hơn so với cộng đồng với bộ quần áo trẻ trung hơn nhưng màu sắc vẫn đen tối u ám như ngày nào..

Xuân trường cũng không đến chỗ hải ngay mà đưa ra một loạt đồng ý với các yêu cầu của đám bạn của nó..

Đến khi nó nhận ra hắn thì trường đã ghi chép một cuốn sổ dày, cả đình trọng thành chung hay văn kiên cũng vui vẻ mà vỗ lấy vai hải cười lệ..

'anh...

'em tập xong rồi đúng không, chúng ta đi coi nhà đi.. chỗ này rộng hơn anh nghĩ cho nên tìm được vài căn nhà đẹp mất thời gian hơn một chút..

'anh là đồ thần kinh à.. ai muốn đi coi nhà với anh..

'... anh vô xin phép cho em nghỉ nhé..

'không được..

Vẻ mặt quang hải cáu lên như anh thử bước vô coi, cũng đừng có mà chạy đến nhà nó lần nữa..

Coi thì coi, xem thử anh mua được cái nhà gì.. đừng nói là cái nhà đồ chơi mô hình chắc nó cười bể bụng mất..

Xuân trường xách túi của hải dẫn hải ra một chiếc xe màu đen bóng loáng, mẹ nhà anh, ghiền màu đen thế cơ à..

'anh gì..

Trường kéo dây an toàn cho hải mới đưa sang cho nó một tập hồ sơ dày cộp, sau mới lí nhí hỏi lấy trường .. ít ra cũng phải có một cái tên để nó gọi..

'xuân trường.. lương xuân trường.. em chỉ cần nhớ ba chữ này là được..

'xì.. làm như người ta thèm.. nhưng mà xe này anh mới mua thật à.. hay anh ăn cướp đấy .. à không có thể nhà anh giàu ..

'tiền của anh không sử dụng được ở chỗ em.. nhưng thứ này thì có thể..

Trường đưa cho hải một chiếc túi đen mà nó tò mò mở ra thì biết bao nhiêu ngọc, hắn từ bỏ vùng đất của mình vì đi vội nên chỉ đem theo được bao nhiêu đó thôi..

Má nhà anh, bao nhiêu đây đủ cho anh sống một đời an nhàn thậm chí tìm được cho mình vài cô vợ xinh xắn rồi..

Anh chỉ cần em..

Hải quay mặt nhìn qua bên kia đường có chút đỏ ửng.. nếu là một cô gái bình thường có lẽ không ngần ngại gật đầu liền..

Nhưng mà tại sao lại là nó.. trước đây nó có oan gia rễ má gì sao..

Anh chỉ cần em.. vì em anh bỏ thế giới riêng của anh, cho nên là em đừng bỏ anh..

Xuân trường lặp lại lần nữa dài hơn, không tránh khỏi tò mò đưa tay vuốt lên vết ấn nói về quãng thời gian bị mất của hải..

Em ở cùng anh được một năm.. chúng ta bây giờ là chỉ làm những việc trước đây anh chưa có thời gian làm được .. cho nên là em cưới anh nhé..

Hải thở gấp rồi lại nhìn trời, anh đừng có điêu làm gì có chuyện anh chỉ mới tới đây mà có thể rành mọi thứ lại còn biết lái xe như này.. có ma mới tin anh..

Do anh thông minh đấy.. xuống xe đi..

Chẳng biết bao lâu xuân trường dừng lại ở một căn biệt thự xanh mướt, ở đó đã có người đợi sẵn xem ra là môi giới nhà đất..

Anh ta thật sự mua nhà sao..

Ngôi nhà không tệ cũng phải nói rằng tốn kha khá tiền cho một căn như này đấy..

Trường nắm tay hải còn đang ngờ vực bước vào trong đưa nó thăm thú cả căn nhà rồi lại đến tầng áp mái..

Vị trí này có thể quan sát được sân hàng đẫy của em.. bé con em thích không..

Mẹ cha ơi, nó còn không dám nghĩ sẽ có ngôi nhà chỗ này nữa.. xuân trường anh tốn biết bao nhiêu tiền anh..

Hải quay người lại vừa tầm trường cúi xuống chạm lấy môi nó, chỉ cần là em thích.. còn em không thích thì chúng ta có thể coi căn nhà khác..

Dừng dừng.. đừng làm khổ người ta thế..

Hải kéo vạt áo trường lại, cái hôn kia không bị người môi giới kia thấy đấy chứ lỡ như đồn ra bên ngoài..

'vậy đưa giấy chứng minh cho anh..

'hả.. làm gì..

'anh không có giấy, chỉ có thể để em đứng tên thôi..

'thật anh không có giấy gì à.. lỡ như em lừa đảo lấy hết của anh thì sao..

'anh lấy em là được..

'....

'cho em một tuần thu dọn từ ký túc ra đây.. ở chỗ của em anh thấy không thoải mái..

'.... em còn đi đá bóng nữa.. anh ở đây một mình đi..

'... anh xin vào đội của em...

'... dừng.. anh định bám theo em 24/7 đó à..

'... ừm.. dù gì anh cũng đang rảnh..

'.....

Không được .. hải nó là không cãi lại cái tên tự mình quyết định hết này, nhất định không cho xuân trường vào clb, anh ta chẳng biết đường nào cứ hôn nó mãi mọi người trong đội thấy rồi nó phải làm sao..

Tuy là phong cách ở đây đã thoáng hơn hồi xưa nhưng mà còn sĩ diện..

Người môi giới đưa giấy tờ cho hải ký rồi vui vẻ chào ra về.. không thể nghĩ được vị khách hàng này chỉ vừa 19 tuổi đã có khả năng mua được ngôi nhà này rồi.. giới trẻ bây giờ thật phải nhìn bằng con mắt khác..

Đợi người môi giới đi rồi xuân trường mới mạnh bạo hơn ôm lấy hải từ phía sau hôn vào chiếc cổ giữ chặt..

Hải có chút phản kháng lại yếu xìu trong tay trường tựa như hắn có thể hút hết sinh lực hải lúc này vậy..

'đêm nay ở với anh.. không cần về đội..

'lương xuân trường.. ngày kia em còn trận bóng, đợi em đấu xong em sẽ dọn qua được không.. em nhất định sẽ ngoan ngoãn dọn đồ qua mà..

'anh chờ đã mười năm rồi.. không đợi được..

'...

Mười.. mười năm, theo như trường nói bọn họ đã quen biết tới mười năm, không thể nào nó không bị mất trí tại sao anh ấy lại nói mười năm..

Lương xuân .. trườ..

Hải díp mắt lại cảm nhận một chút đau từ bên dưới cố cảm nhận lại đã chẳng biết khi nào nó nằm trên một chiếc giường lớn..

Đây là căn phòng ngủ mà nó vừa coi lúc nãy.. không phải lúc nãy còn ở phòng khách..

Hơn nữa đây chỉ là lần thứ hai chúng ta gặp nhau.. như vậy có phải là nhanh quá không..

Nó còn chưa biết yêu đương là gì..

Xuân trường..

Hải lẩm bẩm trong miệng nhỏ dần rồi thiếp ngủ đi mặc kệ xuân trường có đang làm gì cơ thể của nó..

Đến khi nó tỉnh giấc đã ê ẩm cả thân xác còn bị chiếm hữu thật chặt bởi thứ gì đó bên dưới ..

Cả khuôn mặt hải chưa bao giờ là hết đỏ lặng lẽ quan sát lấy xuân trường, hắn ta có mỹ quan không tệ nhưng mà sao da mặt lại có thể dày như vậy chứ..

Nó phải cưới người đàn ông này sao.. anh ta.. cứ quyết liệt như vậy bảo nó phải làm sao..

Khi trở về đội nó nhất định phải hỏi mọi người chuyện mười năm trước..

'a..

Hải bất ngờ rên lên đau khổ nhìn xuân trường không biết là đang ngủ hay đang thức quấn lấy cơ thể của nó thứ bên dưới hình như càng vào sâu tận bên trong làm hải có phần khó chịu mà kẹp chặt lại hai tay bên trên chống chế mà đẩy trường ra..

Cả không gian yên tĩnh nghe tiếng đứt vỡ, hải sượng sùng cảm nhận một thứ chất lỏng gì đó nhớt nháp dính vào hai chân của mình mở to mắt khó chịu với xuân trường..

Ngày nào cũng làm sẽ quen thôi, xuân trường thì thầm bên tai nó như điều hiển nhiên..

Quang hải ngồi bật dậy ném gối vào hắn, anh còn muốn ngày nào cũng làm sao.. anh xin cười tôi làm vợ hay là nô lệ tình dục của anh mà ngày nào cũng làm chứ..

Tôi còn trẻ như vậy còn cả bóng đá anh là muốn dồn sức cho tôi chết đúng không..

Trường ngồi dậy an ủi lấy hải, nhận hết cả cái đập hải thả cho hắn đưa quang hải ngoan ngoãn dần theo quỹ đạo..

Chuyện vợ chồng chính là như vậy.. em mất sức anh sẽ dưỡng sức cho em..

Hải được bế dạng cả hai chân ngồi lên phần trên của trường mà ra điều kiện..

Dù gì chẳng phải anh cưỡng đoạt nó nó còn có thể chạy làng sao.. chuyện trên giường ít ra cũng phải nghe nó một phần bằng không không có đám cưới nào hết..

Nghe đến đây xuân trường mới miễn cưỡng bằng lòng, chỉ cần em không thi đấu em ngủ với anh..

Hải mệt mỏi đồng ý trường mới đưa cả cơ thể nó nằm lại giường.. trời còn sớm em nghỉ nhiều một chút.. đợi sáng mai anh đưa em về lại đội..

'ừ..

'không được ừ.. từ giờ gọi phải dạ, còn gọi anh như cách gọi chỗ em.. anh xã.. hiểu chưa..

'... biết rồi.. anh xã..

Xuân trường bây giờ mới dễ chịu nhẹ nhàng hơn mà cho quang hải chìm vào giấc ngủ lại mơ màng một giấc mơ không biết có thật..

Quang hải thật đã mơ rất nhiều thứ linh tinh từ một chỗ lạ lẫm kiểu dáng trang phục giống với xuân trường ngày đầu đứng đối diện với nó..

Khi nó đã hoàn toàn tỉnh táo còn nằm lăn lộn trên giường nhìn bóng lưng xuân trường đang tìm kiếm thứ gì đó mới ngồi ngay ngắn dậy..

'anh thật sự muốn cưới em sao..

Câu đầu tiên hải thốt ra trường quay người lại đưa cho nó một cốc nước màu vàng hàm ý bảo nó uống lấy..

Nhìn giống nước cam nhưng không phải vị cam, có phần đắng..

'sáng nay em muốn ăn gì, anh đi mua cho em..

'xôi thịt bò..

'được..

'em không biết gì về anh cả.. xuân trường, chúng ta thật sẽ kết hôn sao..

'em ngủ với anh rồi còn muốn chạy làng à..

'.... em, là do anh ép em..

'anh sẽ không quản việc em yêu thích trái bóng tròn kia.. anh chỉ cần ở bên em làm hậu phương của em.. được chứ..

Hải nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu.. dù gì bây giờ nó không còn gì để mất cả chỉ đánh cược vào người đàn ông trước mặt này thôi..

Xuân trường lại rất nghiêm túc trong việc hắn đã hứa, những ngày sau đó hắn lại rất nhanh trong việc thích ứng cuộc sống nơi đây đến cả bạn bè hải cũng bị trường thu phục đến tám phần..

Còn về hắn ngoài cái tên thì hải hoàn toàn không biết gì cả.. chậm chạp lắm trường mới kể cho hải nghe vài câu chuyện..

....

Trận đấu với bình dương diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng, hôm nay đối thủ của hải có một tiền vệ trẻ vừa đến sân đã không nghiêm túc chào lấy hải còn đưa tay vòng qua cổ hải mà lôi đi..

Này nhá.. đừng tưởng cao hơn người ta vài khúc là có thể ăn hiếp người ta nhá..

Nhóc này lại nói độc mồm rồi.. nhóc đừng quên ngày xưa đi lạc cứ bám theo nhờ hắn dẫn về như thế nào nhé..

Đi lạc dẫn về.. anh điên à.. lạc ở đâu mới được chứ.. có lạc cũng mở bản đồ ra mà coi được thèm nhờ vả gì anh á..

Nghe đến đây tiến linh ngợ ra một chút kéo quang hải đứng trước mặt mình xoay một vòng, không bị thương hắn tiện luôn đưa tay vuốt mái tóc đen rũ lên nhìn chăm chú..

'nhóc bị trường già ấn phong rồi à.. chẹp hèn gì không nhớ chút gì hết.. anh đây rất đau lòng đấy..

'ơ.. anh quen anh xã em sao..

'anh xã.. hai người kết hôn rồi à..?

'... chưa nhưng sắp rồi, anh ấy bảo đợi cuối năm thi đấu xong sẽ tổ chức..

Hải thật thà khai báo tiến linh cười một trận giòn tan như được mùa.. hắn mất công tìm kiếm hải để tranh giành với xuân trường cho tên đó nổ banh mắt ra mà xem ra lão già này lại nhanh hơn hắn trong việc cướp người rồi..

'em định lấy một ông già đấy à.. có hối hận không .. lão ta cũng gần hai trăm tuổi rồi nhé..

'....

Dạo này nhiều người điên thế không biết, cuộc đời con người ai có thể sống tới hai trăm tuổi chứ.. anh định đi lừa trẻ con đấy à..

Tiến linh không nói thêm nhưng mà hắn vừa nhìn thấy lương xuân trường từ xa nên thu tay lại lộ ra ánh cười châm chọc..

'xuân trường không phải người ở chỗ này lại biết ma pháp nếu em muốn nghe anh kể thì về lấy bông hoa ước nguyện anh cho em tới chỗ anh anh kể cho..

'hoa ước nguyện..?

'em không xài rồi đấy chứ.. bông hoa màu tím bạc..

'a.. cái bông hoa không tàn kia..

Hải nhớ ra một chút gì đó thì xuân trường đã bước đến như lo lắng nắm tay kéo quang hải về phía sau lưng hắn..

Nguyễn tiến linh, đã lâu không gặp..

Đã lâu khỏi gặp, hải anh gặp lại em ở trận đấu nhé..

Tiến linh bỏ mặc sự lườm của xuân trường nói vọng sang quang hải, thật sự hai người này biết nhau còn lâu hơn cả nó nữa..

Mà xuân trường lại không muốn quang hải có nửa cắc quan hệ gì với tiến linh nên đã ra sức hỏi hải nó chỉ có lắc đầu.. cầu thủ trước trận chỉ là xã giao thôi..

Xã giao bình thường thì trường không quan tâm nhưng sau trận chiến đó tiến linh lại xuất hiện ở đây lại còn thi đấu trong đội thì xem ra là trong thời gian hắn bị giam cầm..

Khó khăn mới thoát được vùng đất cằn cỗi đó nguyễn tiến linh đến thế giới này để làm cái gì.. hắn phải điều tra kỹ một chút .. dù gì chỗ kia cả hai luôn là đối địch..

Hải có phần mất tập trung trong trận đấu nên được rút ra nghỉ sớm, sau khi nghe hlv rầy một trận nó chỉ có gật đầu nghiêm túc sửa lỗi.. dù gì cũng là hạt giống của đội nên sai lầm nó mắc không phải không sửa được..

Mà xuân trường lại nghe hết những câu nói ấy đứng đợi nó cuối đường hầm ôm nó cái ôm thật chặt..

'em mệt sao..

'em có mệt một chút, anh xã anh và anh linh..

'quen biết cũ thôi.. hôm nay anh đưa em về nhà ba mẹ vợ nhé..

'dạ..

Dù gì cũng một tháng trường quyết định xác nhận mối quan hệ.. lần trước là do hắn quá nôn nóng nên không làm lễ đang hoàng lần này lại được hải đồng ý cho nên cả hai sau trận đấu cùng về..

Bố mẹ hải một tháng này đã không khỏi suy nghĩ nhiều mà mắt sâu thêm mấy phần..

Họ có cả con trai lẫn con gái quang hải lại là đứa út yêu thương cũng không thể nào kể hết.. giờ không phải là đem về một cô con dâu mới nào lại đem về một đứa con rể..

Thôi thì không tránh khỏi ý trời.. cũng may cậu thanh niên này không tệ từng tuổi này đã có sự nghiệp nhà cửa cũng ổn định hơn quang hải.. chăm chút yêu thương đứa con của mình cũng coi như là một phần an ủi..

Họ có lo lắng cũng chỉ mong cậu con rể này đừng phụ bạc làm con họ phải đau lòng thôi..

Quang hải có vẻ vẫn còn mệt nên ăn rất ít về phòng nghỉ trước, xuân trường để ý lại xuống nấu cháo riêng hải..

Lúc này quang hải mới kéo chiếc hộc tủ mình ra bông hoa màu tím bạc bao lâu năm vẫn tỏa sáng đẹp như lần đầu nó thấy trong giỏ đồ nó vậy..

Nguyễn tiến linh đã nói biết một chút về xuân trường vậy nên nó nhét bông hoa vào túi rời nhà đi tới gần khách sạn mà đội bình dương đóng quân..

Xuân trường cầm cả khay cháo lên nhìn căn phòng trống chạy đi hỏi mẹ vợ lẫn anh vợ.. đến cả điện thoại hải cũng không mang theo thế này..

....

Tiến linh ngồi nhìn cà phê chảy cười sâu một tầng hàm ý..

'em nói xem, em muốn biết gì..

'tất cả.. em đã hỏi mọi người trong đội rồi em đã từng mất tích một tháng.. là em đã biết xuân trường và anh đúng không..

'... ừm.. với em là một tháng với tụi anh là năm..

'....

Quang hải ngớ ra nhìn tiến linh đưa tay bỏ đường vào cà phê xoay tròn, rõ là em biết xuân trường và anh không đến cùng thế giới của em mà là một vùng đất khác.. nói theo chỗ này chắc gọi là dị giới..

Chỗ đó đi được đây bằng một toa tàu cũ số chuyến đi mỗi năm ở đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.. vé mua được cũng rất khó khăn..

Em là đi lạc đến chỗ bọn anh.. khi đó anh không biết vì sao em có được vé, người đầu tiên em gặp là lương xuân trường nên em tin tưởng anh ta là người tốt nên người em bám theo cũng là lương xuân trường.. còn sống chung ở đó như nào thì anh không rõ..

Sau đó thì anh gặp em đang bị lạc trong rừng cũng coi như có duyên mà cứu em vài lần..

Hải không có ấn tượng câu chuyện tiến linh nói nhưng mà tiến linh nói tiếp lại là vấn đề nó quan tâm nhất..

Sau đó có cuộc chiến về hai thế lực.. anh vì không muốn tham gia nên rời khỏi đó trước, vốn dĩ không biết đi đâu nên định tới tìm em.. cùng đưa em về như một cuộc dạo chơi, ai ngờ xuân trường đã đưa em đi trước rồi.. anh đã mất rất lâu để tìm em đấy..

Tiến linh nói đến đây cầm lấy tay hải nó giật mình giật lấy tay mình về, hắn cười gượng gạo nhớ dáng vẻ lúc đó..

Hải đã từng nói nó muốn ở chỗ này gả cho xuân trường..

'em thật không nhớ một chút gì cả.. vì sao chứ..

'... xuân trường đã phong ấn em rồi.. anh ta không giải ấn sao em có thể nhớ được chứ..

'... vì sao phong ấn em chứ..

'vì .. anh ta đã giết người...

'....

'vậy nên xuân trường mới bị giam giữ mười năm, đến được đây có lẽ anh ta đã trốn đi.. nguyễn quang hải em muốn gả cho một kẻ giết người sao..

'....

Ly sữa sóng sánh đổ vơi ra ngoài quang hải nửa tin nửa ngờ câu chuyện tiến linh kể..

Rõ ràng ở bên cạnh nó anh ấy đối xử tốt với nó đến mức bố mẹ cũng phải mềm lòng như thế..

Tiến linh gieo mầm một hạt đậu trong suy nghĩ quang hải.. anh là rất thích em đấy.. nên là nếu em thay đổi suy nghĩ hãy tìm anh.. anh đưa em rời khỏi anh ta..

Anh không thích đánh nhau nhưng mà vì em anh không chắc sẽ thua xuân trường đâu..

Anh là đang lừa gạt em để em không kết hôn với xuân trường sao, anh biết anh nói thế sẽ tạo nghiệp không.. phá hỏng nhân duyên người khác anh cũng chả tốt đẹp gì.. hoa này trả lại anh..

Quang hải đặt hoa lên bàn rồi ra đón taxi về, tiến linh nhìn vật hồi chủ củ một chút chua xót trong lòng..

Hắn cứu em ấy kể cho em ấy nghe câu chuyện vậy mà em ấy vẫn là chọn tin tưởng xuân trường..

Vì hắn chậm hơn một bước thôi sao..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #619