15 - end


Ba đứa con, nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít..

Ít ra, ngoài giờ học ở trường những thời gian rãnh rỗi xuân trường đều nghiêm túc lôi đám nhỏ ra dạy một lượt một chút phép thuật nơi hắn..

Mà có thể vì ở đây không gian không phù hợp cho nên ba đứa trẻ hoàn toàn không phát huy hết khả năng của mình..

Tất cả đều là bập bõm..

Cuối cùng xuân trường quyết định đưa cả ba đứa trẻ về hagl nghiêm túc dạy chúng một lần.. kỳ này đúng hè sẽ đi..

Cả ba đứa trẻ đều háo hức khi biết tin về nội, nhưng mà trường cũng ra điều kiện nếu không đạt thành tích tốt cũng đừng mong được đi..

Nhất là cả ba đứa đều không được gian lận..

Cả ba ai oán nhìn bố rồi nhìn nhau vẻ mặt y hệt làm quang hải cũng phải nhịn cười..

Quang hải nhìn xuân trường đọc bùa chú với cả những đứa con của mình.. người bình thường thì nó không biết nhưng mà mấy đứa nhỏ thật sự muốn gian lận thì tai cứ bị ong ong như chuông gõ.. như thế sẽ khổ sở như thế nào chứ..

Mà không biết phải di truyền hay không đứa nào đứa nấy cũng thấp lè tè chăm bao nhiêu cũng không chịu lớn..

Cuối cùng quang hải muốn bỏ cuộc luôn cho rồi..

Bây giờ nó không đá bóng nữa mà chuyển sang đào tạo đội trẻ.. thời gian dành cho gia đình đã ít mà mấy đứa con lại không bám mẹ..

Mẹ ơi mẹ ơi, cháy rồi..

Thằng hai chạy vào kéo tay quang hải, là bởi nó không tìm được bố nên chỉ có thể mách mẹ..

Quang hải theo con chạy ra nhìn căn nhà nhỏ trên cây hoàn toàn cháy rụi, thằng cả nhìn nó hai tay giấu vào sau lè lưỡi, đứa út thì nó mách mẹ nghe.. anh cả định ôn lại bài bố mới dạy mà hình như hơi quá tay nên lửa bén lên cái nhà gỗ kia.. hoàn toàn không thể kiểm soát được lực lửa trong tay mình..

Sau khi trường biết được đã lắc đầu thở dài phiền muộn, bằng tuổi con bố đã biết khống chế lửa rồi..

Nhưng cũng có thể coi là may mắn khi biết được thằng cả có thể dùng lửa.. vậy hai đứa còn lại..

Kỳ nghỉ hè còn chưa bắt đầu, xuân trường lại bận bịu với những đứa trẻ nhà mình khi thằng cả hết làm cháy cột rơm đến cả lông con mèo hàng xóm..

Thằng hai thì đỡ hơn nhưng cũng không kém phần phiền não khi những bữa ăn hoàn toàn bị nó chế nghiệm ra những món kỳ dị.. đến chính xuân trường cũng phải cấm nó vào bếp..

Xem phần chỉ mỗi đứa út là ngoan nhất mà trường có thể tựa cậy cho đến cùng khi nghe tiếng mẹ vợ kêu thất thanh hắn mới thấy cả đàn gà đóng băng nhúc nhắc..

Xuân trường bắt cả ba đứa nhỏ ngồi lại, ra một điều lệnh đặt biệt, nếu không có hắn thì không được phép sử dụng phép thuật..

Nếu một ngày nào đó cả ba đứa này đều làm loạn thì hắn có một vạn ngàn cách cũng không giải quyết được đâu..

Quang hải nhìn giờ rồi xót mà giành con với trường, anh tính để chúng nó không được ngủ à.. mấy đứa không mau tắm lên giường ngủ đi mai dậy sớm..

Vợ..

Hải quay lại lườm hắn, trường mới bất lực nhìn vợ mình ra mặt.. đợi đến khi chỉ có hai người hải mới ùa vào trường lấy lòng..

Chúng nó cũng coi như đã lai một nửa người thường rồi, anh xã đừng có khắt khe nữa.. cũng phải có một đứa theo nghiệp của em chứ..

Theo nghiệp của em là hắn không muốn nhất, trường đưa tay kéo hải ngồi lên đùi xoa vẻ mặt phơi sương gió..

Thời gian em dành cho anh ít như thế.. lại đi nhiều, anh thật sự chỉ muốn em ở nhà anh có thể nuôi được hết cả nhà..

Được rồi được rồi, lần này em cùng anh đi về hagl được chưa.. thời gian ở đó là đủ cho một kỳ nghỉ dài rồi..

Với cả nó cũng nhớ bố mẹ chồng muốn đưa các con tiện về thăm họ một lượt luôn..

Nói đến đây xuân trường mới thả lỏng một chút đưa tay điều chỉnh tắt đi ánh đèn cởi tuột chiếc áo trên người hải xuống..

Chuyến ga tàu gần hơn bao giờ hết, với xuân trường là được về đến nhà kỷ niệm khó tả..

Hắn rời đi là mười năm rồi, so với thế giới hắn đã trải qua trăm năm thời gian như sức tàn phá cảnh vật bền bỉ nhất cũng thay đổi dần dần..

Ba đứa trẻ vội kéo tay quang hải hào hứng nhìn cả vùng trời chuyển sắc..

Lần này bố mẹ chúng đã đợi sẵn cả ba đứa nhóc ùa vào ông bà nội của mình..

Hải cũng chạy đến thưa chuyện chỉ kệ xuân trường kéo đếm hành lý lủi thủi theo sau..

Bố mẹ hắn cũng ham dâu ham cháu bỏ rơi hắn.. kỳ này về hắn nhất định phải mua một cái túi không đáy, à không bốn cái.. mấy mẹ con chỉ về ở một tháng thôi mà có cần đem cả thế giới bên kia về không..

Biết đâu được.. hagl rất nhiều người hải cần mua rất nhiều quà mà..

Đến cỗ xe di chuyển cũng là loại phương tiện lớn, bà sơn đã kéo quang hải ngồi ở ghế sau kệ mấy đứa nhỏ ngồi ở trước thích thú nhìn ra ô cửa nhỏ..

Đợi vài năm nữa mấy đứa trẻ sẽ trưởng thành hết bọn con cũng coi như nhẹ đi một phần..

Quang hải gật đầu, mẹ lại bảo với nó thời gian cũng lâu như vậy con có dự định sinh thêm chưa .. mẹ nghe nói công việc chỗ con bận rộn không xin nghỉ được sao..

Hải lườm sang xuân trường hắn thờ ơ nhìn đi chỗ khác.. cái này mẹ hỏi chồng con ấy chứ con lúc nào cũng sẵn sàng mà..

Ừ vậy thì tốt.. thế mà mẹ cứ tưởng con bận việc nên hòa hoãn, để mẹ làm thuốc cho con uống..

Hải đưa chân dẫm xuân trường thật mạnh, thật lúc nào anh cũng gửi thư về nhà hết sao.. mỗi năm về một lần còn ít à.. anh còn nói xấu gì em với mẹ không hả..

Mẹ à, cái này không phải do con, là do anh trường..

Quang hải đẩy vấn đề sang cho hắn, ở chỗ nó thì đúng là vài năm chứ chỗ trường thì vài trăm năm rồi là do anh ấy già nên năng lực kém đi cũng bình thường mà mẹ..

À ừ..

Lần này xuân trường dẫm lại chân hải, dám chê anh già xem tối nay xử em như nào..

Cứ làm như em sợ anh ấy..

Chiều em riết quen phải không..

Cả hai không nói với nhau nhưng đã hiểu nhau đến mức này hai bàn chân từ hai hướng theo đó mà dẫm chặt..

Hagl bao nhiêu năm vẫn sừng sững đó ngày càng phát triển hơn xưa ..

Xem chừng ra anh tuấn anh đã điều hành rất tốt..

Lâu rồi nó cũng không gặp anh ấy mà có thể tối nay nó chạy sang phòng tâm sự..

Chỉ sợ xuân trường anh ấy mới không chịu..

Người ở lại người rời đi người không biết xuân trường đưa mắt nhìn một nhà tới bảy người ngỡ tưởng đưa những đứa trẻ tới gia nhập..

Đến khi tuấn anh bước ra chào họ như người nhà người giữ cửa mới ngốc nghếch mà mở lấy cổng..

Lần này lại là chính quang hải ngạc nhiên nhất khi nhìn tuấn anh bê chiếc bụng to tròn ra đón bọn họ..

Anh tuấn anh, anh thật sự xấu xa quá nhen.. anh kết hôn khi nào sao lại không mời tụi em..

Thật sự không phải không mời mà là không định tổ chức.. chồng nhô kêu phiền mọi người chạy đi chạy lại..

Sao lại phiền được chứ.. em muốn gặp chồng anh chửi mấy câu đó..

Mày tính chửi gì bố..

Đức huy chẳng biết từ lúc nào ở phía sau giã vào đầu hải, nó ai oán lườm đức huy đã lùn còn đánh đầu người ta.. nhưng mà sao anh huy lại ở đây.. chỗ này..

Tuấn anh cười xoa bụng, hải a.. chồng anh là đức huy mà..

Đến cả xuân trường cũng phải kinh ngạc tuấn anh không gọi họ vào nghỉ thì chắc họ đứng mãi..

Hải gật đầu nghe câu chuyện tuấn anh kể.. hèn gì anh huy giải nghệ sớm thế không phải chấn thương mà là chạy theo anh nhô à..

Nước nhà thất vọng về anh đó..

Im..

Đức huy hằm hè lấy hải, hắn phải dùng cả trăm ngàn cách mới có thể đến gần nhô đó đâu phải ai cũng dễ dãi như mày mới mười chín mà ba đứa con rồi..

Phạm đức huy..

Ồn ào thật..

Tuấn anh đưa tay lên làm cả hải cả huy im bặt, cái miệng bị khâu dính không nói thêm được gì mới từ từ mà ngồi xuống..

Hải nói đến đây anh nhô người mang tội rồi, thật sự anh định đợi huy hết tuổi nghề nhưng mà đức huy lại bị bệnh không phải chấn thương cũng phải giải nghệ sớm thôi hải à..

Huy lại không muốn mọi người lo cho mình cho nên chuyển đây sống, anh cứ tưởng huy bệnh nên không có con được.. cũng phải mong ngóng rất lâu anh mới có đứa con đầu lòng này.. hải em làm đỡ đầu cho con anh nhé..

Quang hải ngơ ra rồi gật đầu.. vì anh nhô vì cả đứa bé này nữa..

Xuân trường không nói gì chỉ im lặng quan sát đức huy như tìm sự tin tưởng lúc sau lại gọi tuấn anh ra nói chuyện riêng.. bàn rất lâu về hagl về những đứa trẻ của họ..

.....

Ngày thứ hai, cả hagl lại náo động vì ba đứa trẻ nhà xuân trường, cả ba lại là sinh ba cho nên từ quần áo đến cách nói chuyện hoàn toàn thật sự giống nhau làm mọi người xung quanh cứ liên tục loạn..

Vất vả lắm xuân trường mới tìm được hai đứa lớn về còn đứa thứ ba hệt như chơi trốn tìm vậy không tìm được..

Hay là có phải nó ra ngoài học viện rồi không..

Tuấn anh dò hỏi ý nhưng mà xuân trường lắc đầu, người giữ cửa không cho phép bất kỳ đứa trẻ nào ra khỏi cửa chứ đừng nói chi là con hắn..

Vậy đứa trẻ trốn ở đâu được chứ.. tuấn anh lại huy động người lớn một lần nữa đi tìm..

Mà ở khu rừng sau núi không xa ân niên* ngồi ngâm cả hai chân dưới dòng suối nhỏ không ngừng lảnh lót giọng hát trong trẻo của mình hai tay thì bận rộn tạo hình tóc mái từ thẳng đến xù cho đến thế chẻ tre..

Mà dùng cách nào đi chăng nữa tóc nó cũng không vừa ý được..

Tiến linh ở trên cây bị phá bĩnh bởi giọng hát đưa mắt nhìn thủ phạm nho nhỏ vừa hát vừa làm tóc kia..

Ồn quá đi mất, hắn đưa ngón tay lên một viên sỏi nhỏ theo hướng mà bay đến..

Ân niên la lên một cái ngừng hát trừng mắt quay tìm thủ phạm, minh niên, là anh đúng không có tin là em méc bố không..

Không có tiếng trả lời nó, không phải minh niên vậy là hạ niên đúng không..

Viên sỏi nhỏ lần lữ bay đến nhưng lần này ân niên đã bắt được làm tiến linh ngẩn lên hiếu kỳ, cũng phát hiện ra kẻ xấu tính rồi nhìn đứa trẻ viên sỏi cứ thế theo quán tính mà ngược lại đập vào mặt hắn..

Lực đạo cũng coi như vừa vừa đấy, nhóc này ngon..

Tiến linh định trừng trị một chút nhảy xuống trước mặt nhìn đứa trẻ chỉ đứng trên eo hắn một chút..

Nhóc con.. chỗ này là chỗ nào biết không hả, là chỗ nghỉ ngơi để ngủ chơi thì đi ra chỗ khác chơi đi..

Tiến linh đưa tay ra đuổi đuổi ngứa mắt quá ân niên há lớn miệng cạp lấy tay hắn..

Từ nhỏ đến giờ từ bố đến mẹ còn chưa ai chỉ tay vào nó..

Đm.. nhóc tuổi con chó á bậy ra là cắn người thế..

Xì xì, chú già nhà chú chắc chỗ này có viết tên chú không mà chú đuổi..

Này.. tiến linh ngồi xuống cãi tay đôi luôn với một đứa trẻ.. con nhà ai đấy không có giáo dưỡng, người lớn nói mà không nghe lời thế hả..

Người lớn mà đi bắt nạt con nít à..?

'....

Tiến linh định dùng lực búng nhóc này một chút thì nó đã mau tay kéo căng mặt linh ra rồi..

Mặt thì gãy, da sần sùi như này chú chắc còn già hơn bố con luôn.. chú gì ơi chú được ngàn tuổi chưa..

'...

Má nhà nó, hắn đây còn chưa vợ già cái đầu nhà nó.. chú đây đang là thanh niên trai tráng hùng hục bẻ gãy sức trâu thật là không có giáo dưỡng mà..

Hắn định xấu bụng nhìn quanh không có ai treo nó lên cành cây cho biết thế nào là lễ hội thì lại tinh mắt nhìn vệt hoa văn quen thuộc ẩn hiện trong cổ tay áo phảng phất màu tím nhạt kêu gọi hắn..

Ân niên bị hắn giữ tay lại hoảng sợ đưa chân đá tay đánh hắn.. chú mau thả cháu ra không cháu la lên bây giờ..

Cháu là người của hagl đấy nhé, bố cháu giỏi phép thuật lắm sẽ cho chú no đòn đấy..

Còn không mau..

Ân niên há lớn miệng cắn vai tiến linh một cái rồi bỏ chạy để tiến linh đực mặt ra ngồi chồm hổm..

Lương xuân trường, đứa trẻ này là con của quang hải sao.. bảo sao nhìn nó quen mắt đến thế, sau bao nhiêu năm bỏ chạy hắn ta lại về à.. thật là thú vị..

Ân niên chạy về học viện chui vào lỗ chó to bị văn toàn và văn thanh tóm gọn nhấc lên lủng lẳng quang hải nhìn thấy phải chạy ra nói đỡ lấy..

Hai anh à.. nó là con em không phải mấy đứa trẻ bên ngoài trộm cắp quậy phá gì đâu..

Ân niên được thả xuống lập tức bám trốn sau lưng mẹ, hagl này sao xung quanh toàn người xấu thế.. toàn ỷ già mà ăn hiếp nó không à..

Khỏi phải nói, ân niên bị phạt đứng một chân đến mỏi nhìn minh niên và hạ niên cười cười ghẹo lấy nó kia..

Mấy anh là kẻ không có nghĩa khí bị phạt cũng không nói đỡ cho em gì hết..

Đến tối, mọi việc từ từ đi dần theo quỹ đạo thì tuấn anh bắt đầu lại có triệu chứng sinh làm hagl một lần nữa cuống cuồng lên..

Đức huy bị đuổi ra ngoài hành lang đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần..

Xuân trường để quang hải giữ ba đứa trẻ thay cho tuấn anh xử lí vài chuyện xảy ra cùng lúc bên ngoài kia.. thừa dịp này ân niên mới hạ chân xuống chạy lại phá minh niên thì quang hải lại phát hiện ra hạ niên tiếp tục chơi trò mất tích..

Cả ba đứa trẻ này đừng có thêm việc cho mẹ được không.. đám tụi con giống ai thế hả cứ vài giờ lại từng đứa chơi trốn tìm thế này..

Lần này hạ niên không ra khỏi học viện mà đi theo dãy nhà một nhìn căn phòng sáng đèn nhất lại dựa bục cửa sổ nhìn đứa trẻ ê a đọc sách..

Từng chữ cổ tịch làm đứa trẻ thật sự mệt nhoài luôn á.. nó còn bé mà phải học hết những chữ cổ này sao..

Nó có quen chữ đâu..

Pinky phát hiện ra hạ niên sau cái vươn người thằng bé cười tươi vẫy tay với nó làm nó ngượng ngùng lấy sách che mặt..

Sau lại hé mắt ra nhìn thủ thuật nhỏ mà hạ niên biến hóa ra, từ một mầm hạt nhỏ nở ra bông hoa xinh đẹp..

Cái này pinky làm không được nha.. anh gì ơi chỉ cho em nhé..

'anh từ đâu đến đấy, em chưa gặp anh bao giờ..

'anh mới theo bố mẹ đến.. nhóc.. em học thứ gì đấy..

'là cổ thuật.. mẹ cứ ép em học cái này chán muốn chết luôn..

'vậy đừng học nữa, đi chơi bóng ma với anh không..

'mẹ sẽ phạt em đó, còn vài từ em còn chưa đọc được nữa..

'để anh giúp em..

Hạ niên trèo cửa sổ vào dành chỗ cạnh bên pinky mở ra trang sách pinky đọc.. từ những từ bố dạy giờ đây được hạ niên chỉ mà pinky phát âm chuẩn hơn thích thú.. anh gì ơi anh tên gì á anh học cùng với em luôn đi..

'nhóc, anh tên hạ niên, em tên gì.. ngày mai anh tới tìm em chơi..

'ừ thì..

'không cho anh biết được à .?

'không phải, mẹ em thì gọi pinky mà bố thì gọi là duy minh.. ở chỗ người nào thì em phải nói tên mà bố hay mẹ đặt á..

'loạn thế, vậy bây giờ em tên gì..

'pinky.. bố mẹ em sống hai nơi, gặp nhau là cứ cãi suốt ngày phiền chết đi được..

'kệ người lớn đi mình nhỏ hiểu chuyện nhỏ thôi.. chỗ anh có nhiều bánh kẹo lắm, ngày mai anh đem đặc sản nhà anh qua em muốn thử ăn hông..

Pinky gật đầu ngày mai nó sẽ học sớm hơn mà có thời gian chơi cùng hạ niên..

Hạ niên trèo cửa sổ để chạy về mẹ, rõ ràng là cửa ở rất gần mà.. có cần phiền thế không..

Hồng duy làm xong việc mới đi lên nhìn pinky, con đã học xong từ mới hôm nay chưa.. nhất định phải học thật giỏi từ sau này mới giỏi thuật mà cãi nhau thắng được..

Đừng như mẹ, cứ mỗi lần gặp bố con là mang vẻ ta đây người đông anh ra cãi không được..

Duy cứ đứng luyên thuyên làm pinky cũng chán vẽ đống vòng tròn trên giấy ngán ngẩm..

Mẹ ơi.. có mẹ nào định dạy con cãi nhau đâu...

....

Đến gần một canh giờ thì tuấn anh sinh, đứa trẻ đỏ hỏn ba ký tám được đặt vào tay đức huy..

Hắn gào thét muốn vỡ trận như muốn cả thế giới này biết hắn đã làm bố vậy..

Hắn vui vẻ ôm lấy đứa bé một chút rồi đứa bé được chuyển sang cho văn toàn liệu hồn mà bế con hắn cho cẩn thận..

Con anh thì liên quan gì em, em chỉ là đi ngang thôi mà..

Đức huy vội chạy vào trong xem tình hình tuấn anh ổn định chưa, lúc này minh niên mới tò mò bước tới gần nôi văn toàn đặt đứa bé đang khóc xuống, toàn nó có biết dỗ trẻ con đâu.. mấy anh cứu mạng a..

a.. a..

Minh niên đưa ngón tay trỏ cho đứa trẻ cầm thích thú.. lúc này mẹ nó đã tìm được hạ niên cùng kéo ân niên đi tới ..

'mẹ ơi.. bé dễ thương quá .. đợi lớn lên gả em ấy cho con được không ạ..

'.....

Lương nguyễn minh niên con chỉ mới mười tuổi thôi..

.....

Hạ niên cứ đến chiều là đem bánh đem đồ chơi tới cho pinky, mà lần này còn đang tính khoe pinky cái tạo lửa nhỏ niên vừa mới học được đã thấy nó ngồi ở bên ngoài, bố nó tới rồi đang bên trong mà cãi nhau với mẹ nó..

Hạ niên nhìn bên trong thật có giọng hai người lớn đang cãi vã, mà cãi nhau thế không mệt à..

Gia đình pinky rối thế, hạ niên an ủi đưa bánh sang cho pinky đẩy cửa hé nhìn một chút.. lần này bố nó còn đem cả vali tới xem ra là cãi nhau cả tuần luôn á..

Hạ niên theo khe cửa nhìn vào đã thấy gà bay chó sủa nguyên cái ấm trà hướng thẳng về phía nó mà vỡ toanh..

Pinky mới cười cười xoa lấy trán hạ niên cầm tay hạ niên dẫn lách vào ngồi trong chiếc tủ lớn, muốn coi bố mẹ pinky cãi nhau là ngồi ở đây đảm bảo xem nét hơn tivi luôn..

Ớ.. hạ niên nhìn pinky cũng biết tivi à..

Đứa trẻ gật đầu, nó là con lai hai vùng đất, cứ mùa xuân sẽ được ở với bố còn thu về thì sang ở với mẹ..

Nó cũng không biết cứ nghe mẹ nó bảo là do bố nó chuốc rượu mẹ mà sinh ra nó còn bố thì bảo là mẹ giả ngây thơ dụ dỗ bố..

Vậy bỏ nhà đi đi, tới nhà hạ niên, mẹ hải nó làm bên đội trẻ nè, giỏi lắm nuôi được ba anh em nó nuôi cả ông bố không kiếm ra tiền nhà nó để nó xin mẹ nuôi pinky luôn..

Ở góc nào đó xuân trường ong cả lỗ tai vẫn đang xử lý công việc.. thằng nào nói xấu hắn thế nhỉ, hắn rảnh à..

Có anh em thích nhỉ, pinky muốn có em nhưng mà bố mẹ cãi nhau suốt ..

Sao họ không ly hôn nhỉ..

Không biết, cứ đòi ly hôn là hôm sau lại đi đòi sinh em cho nó.. lần này chắc cũng vậy thôi..

Pinky ra hiệu hạ niên im lặng khi cãi nhau giữa mạnh và duy đã lên cao trào nín thở nghe tiếng đồ vỡ sau đó là tiếng vải bị kéo bào đến rách.. sắp rồi đấy

Cả hai trốn trong tủ chờ chưa đến mười phút thật sự có hai người lớn đi về phía tụi nó không ngừng tranh cãi..

Duy phẫn nộ hét lớn nó không sống nổi với mạnh rồi, chi bằng chia tay ai đi đường nấy.. anh nghĩ anh ở đông anh là ngon sao, nó ở đây sống cũng không kém gì, cứ ngày ngày lao đầu vào các thiết bị điện đó anh dành thời gian gì cho nó chưa..

Ở nhà bố nuôi bố không làm kiếm tiền thì lấy đâu ra tiền nuôi .. mà em đó nằm nhà mà cứ đem tiền đi cờ bạc là sao..

Đánh ăn mà anh còn chê à..

Bố khinh, tiền bài bạc ăn không ngon, đi đánh bài mà đem thằng nhỏ theo cho nó học thói hư hay sao hả..

Duy im đi một phút nhìn duy mạnh, méo cãi được ly hôn, ly hôn liền .. không sống cùng anh được rồi..

Mạnh cũng đồng ý nhưng mà giao duy minh hắn nuôi..

Anh mơ đi, pinky là con tôi đẻ ra, nó có phép thuật đi theo anh không phải phí hoài sao..

Vậy sinh đứa nữa mà giữ lấy một đứa..

Sinh thì sinh, làm như sợ anh chắc..

Pinky che mắt hạ niên lại, cái này chuyện người lớn không coi được.. thật sự là hai người cãi nhau tới tận trên giường luôn, mà xong chuyện thì bố lại đi lần sau lại cứ y như vậy.. không hiểu sao trước đây hai người cưới nhau được luôn..

Hạ niên nghe tiếng thở mạnh muốn hé ra nhìn thử một chút thì pinky cầm tay nó giữ chặt.. đừng mở sẽ bị ăn mắng đấy đợi đến tầm mười hai giờ là sẽ xong thôi..

Nhìn pinky nói hạ niên chỉ có thể gật đầu làm theo, mà hai đứa trẻ ngồi trong tủ mệt ngủ quên luôn đến sáng hôm sau..

Cả hagl lại phải đi tìm cho đến khi trời sáng duy cần tìm đồ thay mớ hỗn tạp tối qua bị mạnh làm rách hết cả, mở tủ ra nhìn hai đứa trẻ ngủ ngon lành..

Chuyện tối qua hai đứa trẻ này không phải thấy rồi chứ, mạnh gọi lấy duy làm duy đỏ mặt đóng cửa tủ lại giả vờ không thấy..

Đứa con hư này xem bố mẹ cãi nhau thì thôi đi lại còn dẫn thêm bạn nữa, tối qua có rên lớn quá không, mạnh cũng kỳ chẳng biết tiết chế gì cả làm nó quên con luôn.. nghĩ đi thì cũng là mất mặt..

Không được rồi, phải mau gả con nó đi chứ không mạnh sao đêm nào cũng cãi nhau được chứ..

.....

Ân niên sau giờ học lại trốn ra sau núi, lần này không thấy ông chú già nó lại vừa nhẹ nhõm không ai làm phiền lôi một đống bánh ra ngồi ăn từng cái một..

Trời xanh gió mát thật thích hợp ngủ một giấc mà..

Tiến linh bước tới không tiếng động ngồi cạnh nó không làm phiền lấy chiếc bánh của nó ngồi ăn ké..

Ân niên tỉnh giấc giành lấy chiếc bánh về.. cái chú này kỳ có tiền thì đi mua đi nó có mời đâu..

Nhóc.. cho chú ăn chú cho thứ khác..

Chú thì có cái gì mà cho chứ.. nghèo kiết xác đến cái bánh cũng ké..

Tiến linh chẳng nói được gì, đường đường là người lãnh đạo bd lại bị một đứa trẻ chê nghèo..

Nhóc.. cá không, cho chú cái bánh chú đưa nhóc đến chỗ chú thích cái gì cho cháu cái đó..

Ân niên không tin lắm nhưng gật đầu, chú phải đưa cháu về trước giờ ăn tối nếu không bố mẹ cháu sẽ lo..

Điều này là đương nhiên, ngày xưa mẹ cháu sinh cháu chú đã vào hagl cả chục lần thì chuyện này không khó khăn gì..

Điêu, mẹ sinh cháu chú vào làm gì.. hagl dễ cho chú vào chắc..

Tiến linh không cãi bế ân niên lên búng mũi đi đến lãnh địa của hắn.. hai mắt nó sáng dần lên nhìn những món bảo bối đẹp đẽ mà ở hagl chắc nó chưa được phép thấy..

Chú.. thật không ngờ chú giàu nha.. có phải đống này của chú không, chú giàu vậy mà không có tiền mua bánh ạ..

'....

Cái đứa nhóc này, ân niên nghi ngờ hay chú chỉ đưa cháu tới coi cho vui chứ thực ra chỗ này của người khác..

Nhóc thích thì cứ lấy.. chú hứa đảm bảo cho nhóc cầm về..

Ân niên đi một lượt căn phòng nhìn ánh mắt tiến linh mà đoán thứ quý giá rồi dừng lại một chiến hộp màu tím hoa văn chìm nổi ma mị..

Chiếc hộp này..

Cái đó là ấn kiện của bd, nhóc cái này không cho cháu được..

Xì chú lừa người..

Không lừa cháu cái này là đại biểu quyền lực của bd, chỉ có người đứng đầu bd mới được sử dụng..

Mà từ gốc tủy ân niên là người hagl rồi.. cháu lấy thứ khác đi..

Ân niên xoay một vòng chẳng có vẻ gì vừa ý rồi lại xoay sang chỉ thẳng vào tiến linh..

'món gì cũng ưng hết á, vậy lấy chú là có hết đúng không..

'... mới nhỏ ăn nghĩ gì bậy bạ vậy hả, lương xuân trường dạy cháu như thế sao..

'chú biết bố cháu luôn..

'ờ, cũng coi như người quen cũ..

'vậy cái hộp đen này cháu lấy chắc rồi, dù gì chú cũng chưa vợ mà lại còn già thế cháu thiệt chút, mẹ cháu cũng từng chịu thiệt lấy bố cháu nè..

'....

Nhóc quỷ.. tiến linh đem ân niên dịch chuyển trả lại hagl gấp mà thật sự thì ân niên bật chế độ bám đuôi thì tiến linh có sức gió cũng không thoát được..

Ngày xưa mẹ cháu như cháu bây giờ có phải tốt không..

......

Lương xuân trường ngàn ngờ trăm ngờ cũng không ngờ được có một ngày nguyễn tiến linh thật sự tới quỳ gối gãi đầu trước hắn mà xin cưới, lại là đứa con út của hắn nữa..

Nguyễn tiến linh, không đánh cậu một trận nữa thì còn chưa chừa đúng không, cậu coi lại cậu bao nhiêu tuổi ân niên mới bao nhiêu tuổi.. cậu già như thế định ăn hiếp con hắn cho được có phải không..

Quang hải nghiến răng dẫm lấy chân xuân trường, anh cũng là cứ ăn hiếp em đấy..

Em im lặng đi, rồi sau này nói chuyện sao, hắn sẽ gọi anh là bố vợ đấy .. hắn hắn còn lớn tuổi hơn cả em nữa..

Nếu con em thích thì cho nó làm không sau này nó lại trách cha trách mẹ..

Nguyễn quang hải, hắn từng crush em đấy, sau này hắn kể chuyện con mình như nào kể chuyện anh yêu mẹ em mà không được tới em luôn à..

Cái này.. quang hải đỏ mặt quay đi tiến linh đương nhiên thấy khó.. còn nữa nguyễn tiến linh đừng quên thanh hậu vì ai mà tự sát.. hắn còn chưa có lẫn đâu..

Bố vợ, thanh hậu thật sự không liên quan gì đến con mà.. nhầm ..

'...

Thôi không biết xưng hô, cứ như trước đây đi, ân niên nấp ở ngoài nghe hết chạy vô quỳ cạnh hắn..

Bố mẹ, bố mẹ không thể không gả con được.. con.. con ngủ cùng anh ấy, con là có rồi.. không thể không cưới đâu..

'...

Cả tiến linh cũng không nghĩ đến tình huống như này, lần gặp lại đã làm xuân trường đau đầu rồi..

Hắn kéo ân niên ra bên ngoài nhìn cái bụng nó, rốt cuộc anh ngủ với em khi nào vậy..

Có vài lần gặp nhau hắn say hắn không nhớ sao..

Thật không nhớ..

Em gạt bố mẹ đấy, bố mẹ không cho em cưới anh phải làm sao..

Dễ mà.. như ngày xưa tạo cho bố em một tội danh gì đấy tróc nã bố em là được..

'...

Anh dám bắt cả bố vợ mình luôn sao, tiến linh cười ôm eo hắn hôn lấy ân niên.. Bây giờ dĩ nhiên là không dám rồi..

....

Quang hải nhìn xuân trường đang tức anh ách bước tới bóp vai cho hắn..

Dù gì cũng là con mình muốn cả mà anh chiều theo tụi nhỏ đi đừng làm mất tình cảm bố con..

Sao mà không tức được chứ, dân gian em thật nói đúng không nên sinh ba đứa con trai.. Ngày xưa không tin giờ thì tin rồi..

Một đứa còn chưa học xong lớp 12 đòi bỏ học chửa trước đòi lấy thằng mặt gãy ấy, một đứa thì hay lắm không bỏ học đem luôn con người ta về nhà ở..

Còn đứa đầu .. chán chả buồn nói, không nói không rằng bế đứa nhỏ còn chưa làm lễ thành niên đi giờ chưa biết ở xứ nào, phạm đức huy gọi điện cho hắn ngày tám chục bận đòi con.. học ai cái thói yêu sớm thế không biết..

'....

Quang hải hôn lên nếp nhăn xuân trường, ngày xưa không phải em mới học xong mà sinh con cho anh sao..

Anh khác, ngày đó em là đủ tuổi thành niên rồi..

Thôi đừng nóng nữa, ba đứa nó cũng có đứa nào theo nghiệp em đâu.. hay là em sinh thêm cho anh nữa nhé.. kệ bọn nhóc đi..

Xuân trường được dỗ mới hòa hoãn đi đôi phần nhìn quang hải nũng nịu bước vào ngồi giữa hai chân hắn..

Cái này là em nói đấy nhé, lần này nhất định phải sinh đứa khác cho anh dạy lại từ đầu..

Được được, sinh ba đứa nữa anh dạy hết..

Thế thì còn được..

..... End.....

* Niên là cái tên bật khỏi đầu khi này lấy sử dụng cho ba đứa bé cho dễ viết, minh niên là bắt đầu, hạ niên là trong đời ân niên là hạnh phúc cuối đời là tình cảm 0619

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #619