Raw +2
Viễn cảnh _ phượng ngày cáu bẳn...
Đm... mưa dông mấy ngày cũng có ngày hưng hửng, cứ tưởng lần mưa này làm trôi cả gia lai luôn cả rồi chứ...
Phượng duỗi chân đưa mắt thảnh thơi nhìn đám đội một đang tranh nhau cái phần quà bỉ kia...
Tụi bây gây lộn đi, gây cho tao cảm chút không khí vui nào...
Cơ mà cái thằng frank đâu nhỉ... bảo là đi mua đồ ăn sáng đến giờ tận trưa cũng chả thấy mặt...
Cái thằng thanh hộ kia... mày mày mặc quần vào giùm tao cái... cứ lông nha lông nhông, người ta nhìn vào oánh giá mày sang tao thì như nào...
Ít ra tao cũng là người mang mặt mũi clb ra ngoài lãnh thổ...
Còn thằng toàn tạo kia nữa, khóc chi khóc lắm thế... thằng sơn nó mới cầm con rắn giả hù thế mà mày tưởng rắn thật à... mày có cần đi khám mắt lẫn khám não luôn không toàn tạo...
Ở cái đội này không có ai chịu rước nổi cái mặt mâm mày sao...
Chắc mồm rộng người ta sợ rước về ăn mẹ cái kho gạo...
Phượng lại nhíu mày... thật sự khó ở hết sức...
- thằng duy...
- dạ...
- đmm, đi lòng vòng trước mặt tao tin tao chặt chân mày đi không hả...
- nhưng mà chồng em đang bệnh mà...
- kệ giao cho bác sĩ, điên khùng nửa đêm đi tắm mưa...
- ....
Em giao cho bác sĩ em mất chồng à... anh phượng chưa có chồng chưa hiểu cảm giác đó đâu...
Ơ cái thằng này láo... hôm nay có chồng rồi lên mặt đúng không... tao nhớ trước khi tao đi nhật rồi đi bỉ, mày ngoan ngoãn lắm thế cơ mà...
Ngày xưa ấy mày với thằng lương... thôi dẹp mẹ đi... quá khứ là quá khứ rồi... ai rồi chẳng khác...
- bác ơi, bác uống sữa không ạ...
- cho một h...
A...
Phượng giật mình nhìn cái thằng nhóc ngồi bên cạnh đưa hộp sữa lên cho nó... cái thằng lùn nào đây...
Mộc lôi ra tận sáu vị, cam nho dâu đào sô với cả sữa tươi, bác muốn uống vị nào ạ...
Đm... mày là học viên mới à... sao tao không thấy mày lần nào nhỉ... đúng mà... chưa đến đợt tuyển sinh luôn...
- bác ơi, con mỏi tay...
Nó chọn đại một vị cho phượng, ờ thì mày đưa thì tao cầm...
- lùn... mày là đứa nào đấy...
- con tên mộc con không phải tên lùn...
- tao nói mày lùn í...
- xì... con mới sáu tuổi, chưa phát triển hết... bác mới lùn, chả cao bằng bố con...
Ơ cái thằng ranh này, mày nói ai lùn đấy hả...
- thế bố mày là ai...
Phượng găm ống hút vào hộp sữa nhìn nó, nó có chút nét quen quen, cả đôi mắt giống hệt... thằng nào trong đội nhỉ, mắt híp thì chỉ có...
- bố trường ạ.. bố con là đội trưởng... bác biết bố con không...
- ...
Phụt...
Ơ, sữa ngon mà bác đừng có phí phạm như thế...
Phượng đưa tay ngắt mặt mộc, mày là đứa con hoang thằng hải mang đấy à... dây mơ rễ má như nào mày lại ở gia lai này...
- bác ơi đau... nhéo nhão mặt con bây giờ...
- ... bác... tao đây bằng tuổi bố mày, bác bác cái quần gọi chú...
- xì... bác già rồi mà đầu còn bạc thế nữa...
- ơ cái thằng ranh này... là mốt mới nhuộm đấy con...
Phượng lôi nó ra chỉ, thế thằng vương thằng thanh gọi là gì...
Thì là chú...
Không đúng không đúng phượng không thể già như thế được... còn thằng toàn thì như nào...
Chú toàn ơi... bác này ăn hiếp con này, người gì kỳ ghê, mới gặp lần đầu mà nhéo bung mặt con rồi...
Ơ cái thằng nhóc này, bố mày không biết dạy mày thì để tao dạy, không ăn nói lễ phép với tao được à...
Hải từ đâu đó bước ra cản phượng lại, anh phượng người lớn rồi đừng có ăn hiếp con em...
Ơ cái thằng này... con mày chân ngắn chạy nhanh bỏ mẹ, ai ăn hiếp cho được...
Tiếng điện thoại đổ đến bốn lần phượng cũng không nghe thấy mãi đến khi hải nhắc nó khinh khỉnh ậm ờ...
Cái số lạ hoắc nào đây...
Xin chào... tôi từ là người của bệnh viện, anh có phải là người nhà nạn nhân frank không ạ...
Ừm, đúng rồi bảo hắn mau đem đồ về ăn sáng, đói quá...
Nhưng mà bệnh viện là sao... frank... anh ta đâu, anh ta bị gì rồi...
Mộc quay sang nói nhỏ ba hải, bác này bệnh rồi này ba... tóc bạc giống chú toàn thì thôi đi... mặt còn tái mét đi nữa...
...10xx...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top