Một lẻ một
Nguyễn tuấn anh... em có quên mất điều gì không...
Trường nhẹ tách những ngón tay nhô ra khỏi người, đi một đường xa như vậy anh đói bụng rồi... em xem hôm nay em và bắp muốn ăn gì...
- tơn...
- nhô, anh chưa sẵn sàng... em cho anh thêm thời gian đi...
- em đã đợi anh sáu năm rồi anh xem em lo cho anh từng đó, đến cả con chúng ta ... cả con cũng nhận anh là cha...
Em biết anh nhận làm cha con của em chỉ để tránh mắt dư luận tránh cho em cả điều tiếng nhưng mà cũng đã sáu năm, ký ức cũ đã quên anh mở lòng đón nhận em có được không...
Nhô cầm lấy tay trường đặt lên tim, anh nghe rõ tiếng tim em đập đúng không anh...
Hai người bất động nghe tiếng đồng hồ có thể đếm nhịp và trôi qua, để rồi đến khi bắp bị trúng đau trường lại là người rời vội khỏi nó...
Là anh thương bắp hay là anh trốn tránh... ngày mưa đó, nguyễn quang hải đã tuyệt tình chia tay với anh... mặc kệ anh đối mặt với cuộc phẫu thuật lẫn xạ trị... thật sự nếu không là em ấy không ai có thể bước vào trái tim đóng kín của anh sao...
Em đã đang vẫn yêu anh nhiều như thế...
...
Mộc lại lủi trốn bác mình chạy vào cười sặc ôm lấy quyết... cái thằng nhóc này ba chân bốn cẳng lại khôn lỏi rồi...
- nhóc con... bác cả đâu, mau lên khán đài chỗ này không được vào...
- bác quyết có cho ba con đá không ạ... bác cho ba con đá nhé ba còn kiếm tiền mua sữa cho mộc nữa...
- ... rồi cho ba con kiếm tiền, thành chung... mau giao cho bác nó... bảo thằng đó giữ chặt vào...
- ...
Quyết cố gỡ bàn tay nhỏ cứ bám dính hết người này lẫn người kia trong đội, chung vội cõng nó đi... giờ này chắc chắn cái lão mắt mờ ấy đang đứng ở bên ngoài hành lang chờ nhận cháu rồi..
- ba hải kìa...
- tiểu bảo bối lên khán đài cổ vũ ba hải với đội hết mình nghe rõ chưa...
- dạ... chú chung ơi, chú không đá ạ...
- không, chú sẽ ngồi ghế dự bị...
- chán thế... chú này con bảo...
- ừ...
- chú biết lương xuân trường là ai không ạ...
Thành chung vội đỡ mộc đứng xuống đặt dính vào vách, ai nói cho con nghe cái tên này thế... cái tên này là cái tên cấm không được nhắc nhất là trước mặt ba hải con...
- chú cũng không biết ạ...
- không phải không biết... nào ngoan ra khán đài đi...
- chú nói con nghe đi... con hứa con sẽ giữ bí mật mà...
- thế giờ con muốn xem bóng nữa không...
- ....
Èo, chán thế chỉ là cái tên dài thòng thôi mà làm gì mà chú sợ thế...
Thành chung đứng vỗ tim mình mấy cái, ngày hôm nay nó cần uống thuốc, tiểu bảo bối sao lại hỏi chuyện của anh trường chứ...
- hù...
- thần linh thiên địa thánh ... đmm thằng hùng kia...
- mất dậy...
Trọng nghe tên bố mình không khỏi sưng sỏ, mày muốn ăn một cái cùi chỏ không chung...
- làm gì giật mình, tiểu bảo bối giật tóc mày à...
- giật cũng đỡ nó hỏi tao chuyện kinh khủng hơn nhiều...
- kinh khủng, nó hỏi sex à...
- ...
Chung vẫy vẫy tay kéo trọng lại, chú chung ơi con bảo con quên đồ trong phòng thay đồ...
- cái gì nó hỏi bố đẻ nó...
- suỵt suỵt...
Mày định hét vỡ cái sân vận động này hả trọng...
- làm sao nó biết lương xuân trường...
- tao biết tao con mày... chắc ai đó nhắc nó nghe được...
- vậy giờ sao... mày nói chưa...
- chưa... nói để nó biết bố đẻ nó bỏ rơi ba con nó à...
Bố đẻ bỏ rơi á... mộc phụng má lên nhìn chú trọng chú chung vội kéo nhau vào tập trung cho trận đấu...
Là nó thật là con hoang là bị bố nó bỏ rơi sao... bố nó không thương không cần nó nữa sao...
Quang phong tìm thấy mộc đứng cùng vài người bảo vệ, nhìn thấy hắn nó vội lau tèm hem nước mắt ôm chặt lấy...
Bác cả ơi, con buồn quá...
- lần sau anh đừng để bé đi lạc, nó khóc gần mười phút chưa chịu nín đấy...
- vâng vâng cám ơn mấy anh...
Phong vỗ lưng nó vẫn còn thút thít, cái hàng đẫy này như cái nhà thứ hai của nó, nó mà đi lạc sao...
Thôi nín, không méc ba hải cũng không đánh con... nín, khóc khản giọng bây giờ...
...Q...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top