Một lẻ hai

Tưởng chừng là không còn nhớ nữa... nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi...

Trận đấu vừa kết thúc, duy mạnh rất vội vào bên trong đường hầm ra hiệu cho cả đình trọng lẫn văn hậu chỉ cần đợi em ấy phát biểu xong đã vội lôi ngay vào cái gì cũng là gấp gáp...

- nhanh lên, mộc có chuyện rồi...

- sao, chuyện gì chứ là anh hai hải đang giữ mà..

- bọn này không biết đâu, cậu đến thì sẽ biết thôi...

- nhưng mà, điện thoại... đưa điện thoại cho hải...

- tụi mình vừa thi đấu xong chạy luôn làm gì có điện thoại, cậu ngồi im đi chỉ năm phút là tới...

- ...

Cả trọng và hậu nhìn nhau cấm khẩu những gì cần nói cũng nói rồi người đã lên xe, hải a... quên quá khứ đi, dù hôm nay mạnh có nói cái gì cũng phải gật đầu đồng ý...

- rốt cuộc là có chuyện gì... mộc...

- ở bên trong đó bồ hải cứ đi thẳng là được...

- ơ nhưng mà...

Chiếc bàn được kê cạnh hồ cả đèn cả nến, thành chung còn đứng đưa vạt áo lên miệng mà cắn .. nó không biết cái chuyện này có đúng không, nhưng anh trường đã đi lâu đến như này... hải hải... nếu hải đồng ý... vậy...

Mạnh hồi hộp chờ đợi xoay chiếc nhẫn trong tay mình nhìn người bước vào cười mỉm... đợi em cuối cùng vẫn đợi được...

- anh mạnh... sao anh lại ở đây, mộc đâu...

- mộc đang ở đội, không sao cả...

- rõ là hậu nói mộc bị té... em phải về...

Mạnh vội giữ lấy tay hải kéo về mình, bọn hậu trọng nói dối em đấy, bọn nó chỉ tống đạt em đến đây thôi, anh đã nôn nóng chờ giây phút này lâu lắm rồi... em bảo...

- anh mạnh...???

- chúng ta làm một gia đình cho mộc đi...

- dạ...???

Anh sẽ cho em một mái nhà, em không cần phải thi đấu nhiều nữa chỉ cần ở nhà chăm sóc mộc và sau này... sinh cho anh vài đứa con nữa... chỉ cần là thế thôi...

Tai hải ù đi, anh mạnh anh mới nói gì cơ... một chút thả lỏng hải mới nhìn không khí quá khác biệt với tiếng đàn du dương như này...

Hậu trọng lừa nó đến đây ư... lẫn thành chung đang đứng một góc khuất quay phim về phía nó...

Không được, em coi anh là anh trai đồng đội tốt, hơn nữa em đã có tiểu mộc, anh...

Nhưng mà anh không muốn làm anh trai đồng đội tốt của em nữa... mạnh từ từ đưa nhẫn ra trước mặt nó...

Chỉ cần em đeo vào thôi, mọi chuyện cứ để anh lo...

Em... làm vợ anh...

Hải co cứng các ngón tay lại khó khăn đeo nhẫn vô thần nhích lùi từng chút một... em... em không có tự tin này, anh mạnh em xin lỗi...

Tiếng nổ lớn phát ra từ máy điện làm hải giật mình rụt tay về hụt chân rơi cả người xuống nước hồ làm lạnh...

Mạnh chỉ có thể nghe tiếng nước cũng vội vàng nhảy theo...

Dòng nước lạnh làm hải tĩnh tâm lại suy nghĩ thật chậm, nước mắt tan vào trong hồ... không biết vì sao lần này xuân trường lại hiện lên tâm ức của nó...

Đã có người từng hứa chỉ cần nó đủ mười tám sẽ cưới nó về cũng là tạo nên một gia đình nhỏ...

Cũng là mất hai năm bốn năm rồi đến cả sáu, khi nó không còn chút tình cảm nào để có thể vững vàng đối mặt...

Cánh tay chạm vào tay nó hải cần một cái vòng ôm lớn đưa tay choàng qua người không ngừng trách cứ trong miệng...

Xuân trường bế hải rời khỏi mặt hồ khi  ánh điện bừng sáng rồi tiếp tục nổ dây chuyền tắt ngấm hẳn chỉ còn thấy ánh sáng của đèn...

Là nó nhìn nhầm đúng không... làm sao có thể là lương xuân trường, làm sao lương xuân trường lại ở đây... thành chung phải đập vào mắt mình nhưng mà bóng tối như chống lại chính chung...

- lương xuân trường, em ghét anh... em hận anh... anh là tên khốn...

- hử...

Hải nóng dần người vô thức vừa ôm chặt vừa đánh liên tiếp vào trường, cái người hắn cứu này biết hắn sao...

Biết hắn mà hận lấy hắn như thế...

Trường cố tìm chút ánh sáng yếu đi về phía chiếc giường xếp đặt hải lên lau đi giọt nước đọng, có lẽ là trùng hợp...

- anh trường...

Thành chung vội vàng quẳng cả máy quay chạy đến làm mạnh ngoi lên khỏi nước, cái giọng thằng chung mới gọi gì cơ...

Nhưng mà trường lại không nghe rất mau theo ánh đèn điện thoại ra ngoài, anh nghe tiếng bắp khóc ...

- tơn... sao anh ướt nhẹp ...

- rơi xuống hồ thôi, sao bắp lại khóc rồi...

- nghe tiếng nổ với cả đêm đen nó sợ khóc, anh xem...

- được rồi qua bố bế... họ có lẽ sửa chưa xong đâu, chúng ta ra ngoài thanh toán rồi về thôi...

- ừ...

Chung phải hét rất to mạnh mới lên khỏi mặt nước tìm ôm lấy hải... xin lỗi em anh đã không tìm thấy... anh ...

Hải nghe hơi gục ngã ôm chầm lấy mạnh, hắn mỉm cười trong miệng, cám ơn em đã chấp nhận yêu anh...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top