Một lẻ bảy
Chưa đến mười giờ, cả đám sáu thằng đã đứng ở sân bay pleiku đợi người...
Ngoài thằng di đang hồi hộp đi ngang đi lại trước cổng ra lương muốn kéo nó ngồi xuống ghế trước... chưa đúng giờ mà di đi đi lại lại như vậy mỏi chân lắm...
Toàn thì ngáp ngủ gục đầu lên vai vương kệ thằng thanh đang bấm chít choét trong điện thoại, chỉ có trường là bỏ ra khu vực ngoài đốt liên tục những điếu thuốc kia không tình nguyện đi chuyến đi này cho lắm...
Muốn bỏ hắn theo thằng híp cũng mặc đi, con của hắn thì phải gọi hắn là cha phải mang họ lê cớ làm như nào mang họ lương trong người như thế...
Đợi thêm vài chục phút nữa đốt thêm vài điếu thuốc, tiếng điện thoại thằng thanh gọi vào làm hắn quăng dở điếu thuốc bước vào...
Máy bay chỉ vừa hạ cánh, người còn đang đứng bên trong khu vực đợi lấy hành lý...
Lương rụt rụt muốn cầm tay di nhưng mà hắn lại sợ... nếu ngày hôm nay không phải em nhất quyết kéo hắn đi đến đây chắc hắn cũng không có gan đến như thế...
- anh trường...
Di là người mừng nhất chỉ vừa thấy trường đẩy hành lý ra đã vui vẻ như một con khỉ đu bám hắn mặt cho tuấn anh cười hiền bên cạnh...
Anh không biết anh bị bệnh em buồn như nào đâu cả tận sáu năm anh về được thì tốt... em sẽ bắt lương cúi đầu xin lỗi anh mà...
Những sau là cái đập tay của thanh và vương , toàn có hơi hướng né né ra nhìn trường như một vật thể lạ... liệu rằng bên hàn đó anh có thay đổi một con người cứng đầu như anh hoặc hơn là thế...
Nhưng mà khi thấy trường đưa bắt tay với nó, nó là người không kiềm được cảm xúc khóc òa lên...
Cứ tưởng anh không qua khỏi con trăng chớ... còn nhớ được anh em luôn này...
Đức lương thì chỉ bắt tay nhưng trường lại là cái bắt tay chặt nhìn sang tuấn anh cố tình lảng tránh đi...
- mừng chú mày về nhà đừng đi nữa đấy...
- sẽ không...
Hagl ngày trở về, trường đứng ngắm thật kỹ thu dần cả học viện vào mắt vẻ như ngày anh đi nó đã thay đổi đi rất nhiều ...
Rồi cả bọn sợ trường cảm nắng vội vã kéo trường đi rồi cả đám lùa nhau vào một phòng ăn uống rồi lăn ra ngủ cả đội luôn đi... từ những chuyện trời ơi đất hỡi đến những chuyện trẻ trâu ngu học ngày nào...
Trường ném máy sang cho thanh bẻ khóa, hình như trước đây hắn có face nhưng mà có lẽ vụ tai nạn làm hắn quên mất mật khẩu...
- có tư liệu mật gì không đấy... chứa phim sex à...
- .... cái đầu đen như mày hèn gì thằng toàn nó không thích mày đúng đấy...
- xời, là em không thích nó nhé hơn nữa em có người yêu rồi nhá anh đừng dưa bở thế...
- đứa nào chịu yêu mày tao thấy tiếc cho đứa đấy đấy...
Này này, anh nói như thế là ý gì, sao bảo anh ném đi một phần ký ức cho nhẹ não rồi cơ mà sao lại còn tỉa đểu nhau thế...
Chưa đến bốn giây thanh đã bẻ gãy face cho trường, em trước đây từng nói rồi nếu không được yêu ngoài đội thì em đợi mãn nghề về cưới một cô gái nào đó bình thường thôi chứ yêu một đứa biết tất tần tật về mình thấy hãm lắm...
Hên cho hắn sao phượng phải đấu bên nhật hắn mới dám yêu như này, em còn đang dự định kiếm người gả thằng toàn đi cơ...
Nói chung em là người bận rộn lắm không như cái đầu tồm nhà anh...
Nhưng mà thanh ngầm nghĩ một chút, anh còn nghĩ gì đến hải không... từ lúc anh bệnh nó bỏ anh đi không nói một lời, lại cả khi gặp nhau ở tuyển nó đi chung với đám hnfc khinh hagl rõ luôn...
Bỏ bỏ đi, giờ anh trường lấy anh nhô rồi mọi chuyện êm đẹp cả mà...
- đêm nay anh vẫn ngủ với chú mày dọn giường đi...
- ớ... anh không phải nên ở chung phòng với anh nhô, hai người...
- ....
- em biết rồi...
Thanh câm họng nhìn trường vào thư mục của mình đọc những tin nhắn mà anh bỏ sót đến sáu năm qua...
Cái thằng chung gửi đến cả ngàn tấm ảnh không liên quan như này, nó gửi nhầm người à...
Anh trường... con trai anh một tuổi rồi nè... nếu anh không gọi điện cho hải em không nhắn nữa đâu...
Huhuhu... anh trường bỏ hải thật ạ...
Anh trường... bé con anh chào đời này anh đặt tên cho bé chưa...
Trường đọc càng chậm lướt ngược lên... hải... nguyễn quang hải... mộc... thật sự mộc là con hắn...
Một chút đau trong tim, tại sao hắn không hề nhớ một chút gì, cả hải cả mộc nữa...
Hải... trường lướt tất cả dòng tin đều không thêm một bức ảnh nào về hải... chỉ là mộc nhỏ dần về khi chỉ là một bào thai...
- thanh hộ...
- ớ... nghe .. à anh trường nói đi...
- trận sau hagl đá với hnfc đúng không...
- vâng... trên sân pleiku... nhưng mà anh trường, không phải anh...
- hửm...
- à không không có gì...
Văn thanh lẩn ra ngoài như trạch, mém hồn nhắc hải rồi, anh phượng đã dặn toàn đội anh trường không nhớ hải thì không cần nhắc nữa...
Chuyện quá khứ cứ để nó chìm xuồng đi...
Thật sự đáng ghét mà... thành chung liếc đạp cái điện thoại qua một bên, người ta hành sự mà cứ gọi như thế mãi là sao...
- là ai đấy...
- anh xã ghen à...
- em bảo em đáng yêu như này anh ghen không...
- hì...
Chung quấn lấy đại cười tiếp tục trong công cuộc riêng của mình, anh trường a em đã không còn nghĩa vụ trả lời anh nhé... anh tự đi mà gọi người khác...
Nhưng mà cái tiếng chuông này làm đại hết sức mệt mỏi bắt lên, là thằng nào đang làm phiền hai tụi nó đấy...
- được rồi đưa máy em đi đợi em tí...
Nó kệ đại muốn làm gì nó thì làm nghe lấy cuộc điện thoại tưởng chừng quên hẳn luôn kia...
- nếu anh hỏi về nguyễn quang hải em không biết trả lời đâu, anh tự đi mà...
Sao chú biết anh định hỏi nguyễn quang hải... quyết bế mộc đi như vậy là hà nội đang giấu anh đúng không...
- anh không hỏi em về hải...
- ....
Chung nhéo tay đại bắt dừng hẳn lại chứ rốt cuộc anh trường muốn hỏi gì, người đi xa nhà khi xuống máy bay là trực tiếp chạy đi tìm vợ con mình chứ, anh thật không đáng đại trượng phu...
Dù anh cứu hải đêm hôm ấy cũng không đáng... trường mới từ từ trả lời chung sững dừng tất cả...
Chú mày đem mộc vào đây cho anh...
...Q...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top