Hai mươi mốt
Tiếng nhạc như một bản giao hưởng nhẹ nhàng, trường xoay ly cà phê chỉ còn đá nhìn giờ chưa kịp gọi thanh toán, duy mạnh đã đè hẳn anh ngồi xuống thế chỗ lấy của quyết...
- anh trường, chúng ta nói chút đi...
- ...
- hải không có ở đây, anh đừng tìm...
Trường cảm nhận tay mạnh có lực siết tựa hồ như nếu anh không nói chuyện, mạnh sẽ không thả tay anh ra như vậy...
- em cũng thích hải... anh với em làm một trận đấu đi...
- ....
Chuyến xe cuối bảy giờ sẽ rời khỏi, nếu là không đi ngay bây giờ có lẽ hắn chỉ còn cách bắt taxi về lại gia lai...
Hôm nay có lẽ hắn đã bước chân trái xuống giường rồi...
Trời khó khăn đổ những hạt mưa làm dậy lên mùi đất nồng... cả đám hnfc đều đứng ở quãng trường cả...
Nếu như mưa thật sự đổ xuống...
- hải ơi, mau về thôi...
- à được rồi, hải đi ... ngay...
Hải đứng dậy rời quầy lưu niệm bị một lực lớn giữ lại đến chiếc áo mũ của nó cũng bị trùm lên che đi tầm mắt...
- ơ... anh mạnh chơi kỳ ... nữa...
Nó cố tháo lấy mũ ra trước khi bị trường bế hải lên lấy tường làm điểm dựa...
Cái hôn mềm quen thuộc như này...
- anh xã...
Không thể nào... anh xã đang ở gia lai cơ mà... trường tháo tay nó ra khỏi chiếc mũ hạ xuống...
- em...
- anh chỉ hôn thôi, em hợp tác đi...
- ơ... dạ...
Những hạt mưa mây đổ trút xuống chẳng ảnh hưởng đến cái hôn kéo dài của cả hai...
Đến khi mưa có phần tạnh, trường mới gỡ cái mũ kia vì mưa mà kéo lại, không để em ướt đầu nếu không sẽ bệnh ...
- anh sao lại ở đây ạ...
Trường ngồi lên chiếc bục trống kéo hải ngồi vào lòng ôm lấy đưa tay nó hứng những giọt mưa đọng...
- anh đi hỏi vợ...
- này... anh là của em mà...
- anh quyết chịu gả em cho anh rồi...
- ....
- vậy nên lớn mau đi anh còn cưới...
- ....
Hải xoa trán bởi cái búng của trường, ra anh xuống đây vì anh quyết gọi sao... nó mỉm cười cảm nhận vòng tay của trường... có người thương thật tốt...
...Q...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top